LUÂN HỒI 2 phan
Author:Jey_bt(chị Rin, đã xin phép đàng hoàng)
Pairing:Anh và cậu
Genre:General, chẳng biết xếp vào đâu nữa...
Warning:Yun trong này 25 tuổi, Jae 19 tuổi vì vậy nên Jae gọi Yunho là hyung ^^
Summary:- Tuyết đầu mùa.... - anh hôn nhẹ lên má nó - hyung sẽ làm 1 người tuyết thật to cho Jae...sẽ kiếm đồ thật đẹp cho nó mặc....mua găng tay cho Jae.....khăng quàng cổ nữa....
LUÂN HỒI
Chap 01:
Anh ngồi lặng nhìn cậu. Cậu đang nằm đó. Mắt khép hờ. Ngực phập phồng theo từng nhịp thở khó nhọc.
- Joongie àh!!
Tay anh vuốt khẽ mái tóc bạch kim mềm mượt. Mi mắt cậu khẽ lay động. Cậu nhìn anh mỉm cười.
- Yunnie àh! Hôm nay cậu đến sớm vậy??
- ưhm...hôm nay ít tiết, vừa tan học là mình tranh thủ đến vs cậu ngay.
- Hôm nay thời tiết như thế nào?? - cậu hơi ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ trắng của phòng bệnh - tuyết đã bắt đầu rơi chưa??
- Vẫn chưa! - tay anh nắm khẽ tay cậu, cố gắng truyền cho cậu chút hơi ấm qua bàn tay mình - Hôm nào tuyết rơi, mình sẽ đưa cậu đi xem. Được chứ??
- ưhm....cậu hứa nhá!! Mình sẽ chờ.....
----------------------------------------------------------------
Yunho rời khỏi trường. Anh cố gắng chạy thật nhanh đến bệnh viện. mm Joongie vừa fone báo vs anh, tình trạng Joongie hiện rất nguy kịch. Lòng như lửa đốt, Yunho nhào ra khỏi xe khi chiếc taxi vừa dừng trước cổng.
- Joongie àh!!
Anh đứng sững trước cửa phòng bệnh. Pama & Jaejoong-em trai Joongie đang vây quanh cậu.
- Joongie àh!!
Anh ngồi xuống bên cậu. Nắm lấy bàn tay xanh xao đặt hờ trên mặt nệm trắng toát. Cậu khẽ mỉm cười. Đôi mắt đẹp bây h ko còn chút sức sống. Làn da trắng càng thêm nhợt nhạt. Đôi môi hồng thường ngày nay trở nên khô nứt.
- Yunnie àh! - cậu mấp máy môi - Cuối cùng cậu cũng đến kịp!!
- Joongie àh!
Cậu lắc nhẹ đầu ngăn lời anh lại.
- Mình cứ tưởng sẽ ko kịp để gặp cậu. Mình đã chờ cậu....cố gắng chờ cậu.... - 1 giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt mệt mỏi - Mình ko thể cầm cự cho đến lúc những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi. Ko thể cùng cậu đi ngắm tuyết...khụ khụ....
- Joongie àh!
- Joongie hyung! - Jaejoong cũng gọi khẽ.
- Đừng! hãy để hyung nói hết đã! - cậu quay sang Yunho - Yunnie àh! Mình thật sự phải đi rồi! Lần này đành thất hứa vs cậu. Nếu thật sự có duyên, kiếp sau mình sẽ đến tìm cậu. Sẽ cùng cậu ngắm tuyết rơi đầu mùa....khụ khụ....Hãy chờ mình!
- Joongie àh! Cậu đừng nói vậy! - anh nắm chặt tay cậu - Tuyết sắp rơi rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm tuyết. Rồi mình sẽ làm 1 người tuyết thật to cho cậu. Mình sẽ mua cho cậu 1 đôi găng thật ấm. Đến lúc đó cậu tha hồ nghịch tuyết...
- Ko kịp nữa rồi....khụ khụ....Yunnie àh! Cậu chỉ cần nói cậu sẽ chờ mình! Nhất định phải chờ mình...như vậy mình mới yên tâm mà ra đi...
- Kim Joongie! - anh hét lên - cậu ko được đối xử vs mình như vậy! cậu phải giữ lời hứa cùng đi ngắm tuyết vs mình.
- Hãy chờ mình! Mình nhất định sẽ về tìm cậu.....Yunnie àh.......
- JOONGIE ÀH!!!
- JOONGIE HYUNG!!!
Bàn tay cậu rơi xuống mặt nệm lạnh ngắt. Tiếng nhịp tim cậu ngừng hẳn. Anh gục đầu xuống ngực cậu, để mặc cho nước mắt tuông rơi. Mm cậu gục vào lòng pp nức nở. Jaejoong quỵ hẫng xuống bên cạnh anh. Thằng nhóc đưa tay che lấy miệng nấc lên từng hồi. Yunho quay lại ôm siết nó vào lòng. Cảm giác mất mác quá to lớn, Jaejoong vùi đầu vào vai anh. Tiếng khóc như vỡ òa.
Bên ngoài khung cửa, những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi nhè nhẹ..........
---------------------------------------------------------------
Yunho đắp những nắm tuyết cuối cùng để hòan chỉnh thằng người tuyết to đùng đang đứng trước cổng nhà. Đây là lần thứ 5 anh một mình đắp người tuyết......đây là lần thứ 5 anh một mình ngắm tuyết rơi đầu mùa.....vậy là đã 5 năm trôi qua.....5 năm anh vùi đầu vào công việc.....5 năm anh cố quên 1 người mà ko thể quên được.....vốn dĩ là vậy, càng muốn quên sẽ lại càng nhớ quay quắt......
Đã 5 năm.....từ sau dạo đó, gia đình Joongie cũng chuyển sang nước ngoài định cư.....thỉnh thỏang 2 bên vẫn liên lạc vs nhau......mm cậu thường kể về cuộc sống của từng thành viên trong gia đình cho anh nghe, bà xem anh như con trưởng trong nhà. Thỉnh thỏang vẫn than thở về Jaejoong vs anh....điều đó làm cho cuộc sống của Yunho bớt cô đơn hơn....anh giống 1 người con sống xa gia đình....& gia đình cậu cũng là gia đình của anh.....
Cách đây 2 ngày, mm cậu lại fone cho anh....lần này bà ko kể gì cả....sau khi hỏi thăm anh, bà hơi ngập ngừng.....Jaejoong sắp trở về Seoul....& bà muốn gửi nó cho anh.....anh ko cảm thấy điều đó quá phiền phức như bà nói....nhưng cái cách ngập ngừng ko thường gặp ở bà làm anh phải thắc mắc....Kim Jaejoong.....bây h nó đã thế nào rồi??........anh ko thể tưởng tượng ra được.....thằng nhóc đó.....
Có bóng người từ đằng xa tiến lại. Rồi người đó dừng lại sau lưng anh. Đứng đó 1 lúc lâu. Yunho cũng ko để ý gì lắm. Có lẽ lại là 1 người khách qua đường cảm thấy công việc anh đang làm khá thú vị nên dừng lại xem....1 thanh niên cao lớn chịu khó trùm áo bông ra đây ngồi đắp người tuyết giữa cái không khí ảm đạm, heo hút như thế này....thật là thú vị, phải ko(?)...
Anh đập mạnh vào phần tuyết dưới chân rồi đứng thẳng dậy. Chống 2 tay ngắm nhìn tác phẩm của mình. Sau đó tháo cái nón len trên đầu đội cho thằng người tuyết....Vậy là xong! Anh phủi 2 tay vào nhau định bước vào nhà thì khựng lại....người đó vẫn chưa đi....cảm giác ai đó đang nhìn mình làm Yunho cảm thấy nhột nhạt. Anh hơi quay đầu lại.....
Nó đứng đó. Vali đặt dưới chân....Quần jean đen....1 vài dây kim loại móc lỉnh kỉnh quanh thắt lưng....áo bông đen khá dài ko kéo khóa....có lẽ là hơi điên khi lại ăn mặc như vậy vào lúc thời tiết đang cực kì lạnh như lúc này.....nhưng bên trong chiếc áo bông ko kéo khóa đó là chiếc áo len rất quen thuộc vs anh....áo anh tặng Joongie.....
Nó vẫn đứng đó lặng nhìn anh.....Yunho muốn mở miệng nói gì đó nhưng anh ko thể.....anh hòan tòan bất động trước con người đó....Nó cúi đầu....hình như hơi mỉm cười rồi tiến lại gần anh....nó rút 2 tay đang đút trong túi áo bông ra, tháo chiếc nón len đang đội trên đầu mình rồi nhón chân đội lên đầu anh.
- Yunho hyung! Lâu quá ko gặp!
- Cậu.... - anh ngập ngừng - Là Jae??
Nó lại cúi đầu cười. Cái kiểu cúi đầu lúc cười đó. Nụ cười đó. Nó khiến anh bất động hòan tòan....
- Thật chịu thua hyung! Jae đứng nhìn cả buổi mà ko hề hay biết...
Anh nhìn nó 1 lúc lâu rồi bật cười....
- Cậu khác quá! - anh xoa nhẹ đầu nó, mái tóc đen rối bù trong gió.... - Lớn hơn nhiều! Đã lâu lắm rồi....Phải ko??
- Ưhm....Lâu lắm rồi! - rồi nó bật cười - ko định mời Jae vào nhà sao??
Anh nhìn nó rồi lại cười. Nó nhìn anh bước đến xách vali rồi lặng lẽ theo anh vào nhà.
-----------------------------------------------------
- Trong này ấm quá!
Nó ngồi lọt thỏm trong ghế sopha to đùng. 2 tay áp vào tách trà nóng. Lâu lâu lại súyt xoa.
Anh đứng quay lưng lại phía nó. Đang chăm chú pha café. Anh ko dám quay lại....tự dưng có cảm giác sợ phải đối diện vs nó....sợ phải nhìn vào gương mặt đó....ánh mắt đó....Jaejoong hòan tòan ko giống như anh tưởng tượng...anh cứ nghĩ thằng nhóc quậy phá mà mm Joongie kể suốt bao năm qua hẳn phải khác....đằng này.....nó đột nhiên xuất hiện trước mặt anh vào 1 ngày gió tuyết....vs gương mặt giống hệt Joongie ngày trước.....cũng nụ cười đó.....làm anh phải sững sờ.....cứ ngỡ cậu đã quay về.....Yunho cúi đầu nhìn từng giọt café trong máy....
- Ai cũng "chê" Jae quá giống Joongie hyung!
Anh hơi giật mình quay lại. Nó đứng sát sau lưng anh. Cảm giác quá gần. Chóp mũi anh gần như đã chạm vào trán nó. Anh hơi rụt người lại, đưa tay che miệng ho khẽ. Nó hơi mỉm cười lùi lại 1 chút.
- Jae giống quá! Đúng ko??
- Ưhm.... - anh lại quay lưng về phía nó - anh em mà....giống nhau cũng là chuyện thường thôi!
- Nhưng lại giống đến mức khiến người ta nhìn lầm.... - nó chống tay vào bàn, mặt chồm lên sát mặt anh - đúng ko??
Yunho rót café ra tách rồi bước đến ngồi xuống ghế. Anh ko trả lời nó. Chỉ im lặng uống café của mình. Nó tựa lưng vào bàn nhìn anh. Hơi mỉm cười.
- Hyung ko có gì thay đổi.
- Sao lại ko? - anh trả lời, mắt ko rời tách café - hyung bây h chín chắn hơn. Trưởng thành rồi mà....
- Hyung ko chín chắn chút nào - nó tiến lại gần anh rồi ngồi xuống sát bên cạnh, môi kề vào tai anh nói khẽ - ko trưởng thành chút nào....
Yunho vờ ho khẽ rồi ngồi nhích ra xa. Thằng nhóc co cả 2 chân lên ghế, vòng tay ôm gối & cười thật to.
- Hyung chỉ già hơn thôi!
- ............................
Anh quay sang. Nó đang trầm ngâm ôm gối....Cái kiểu ôm gối dễ thương đó...anh chưa từng thấy ở Joongie bao h....tự dưng anh cảm thấy bản thân mình rất lạ....
- Đừng nhìn Jae rồi so sánh vs Joongie hyung chứ - nó quay sang anh mỉm cười - Jae là Jae thôi, mặc dù có giống Joongie hyung....chút chút....
Rồi nó chồm lại gần anh. Mặt kề sát mặt anh. Lại cười.
- Jae dễ thương hơn Joongie hyung nhiều. Đúng ko??
Anh cốc nhẹ lên trán nó. Hơi mỉm cười.
- Từ lúc vào nhà, cậu đã hỏi rất nhiều câu "đúng ko??"....tại sao lại muốn hyung trả lời những câu đó??
- Vì Jae muốn nghe câu trả lời thành thật của hyung mà.
- Vậy cậu muốn nghe hyung trả lời đúng hay là ko??
- Ko cần nữa! - nó bất ngờ đứng lên - tất cả những câu trước là đúng, còn câu cuối cùng sẽ là ko! Vì vs hyung, Jae ko thể bằng Joongie hyung được!
-------------------------------------------------------------
Jaejoong bước vào phòng tắm. Hơi nước làm mờ tấm kính trước mặt. Nó đưa tay lau khẽ. Gương mặt trong kính đang nhìn nó chăm chú. Jaejoong cười khẽ.
"Hyung àh, em sẽ thay hyung yêu Yunho hyung thật nhiều!"
.................
"cộc....cộc...."
- Jae àh! Cậu ở trong đó lâu lắm rồi! xuống ăn cơm thôi!
- Ưhm....hyung xuống trước đi!
...................
Nó chạy xuống dưới, đi thẳng vào bếp & nhìn sững đống đồ hộp trên bàn. Từ lúc nó về đây sống đến nay đã gần 1 tháng, hầu như ngày nào cũng ăn mấy món này, riết rồi phát ngán luôn.
- Hyung.....lại ăn cái này hả?
- Ưhm.. - anh đáp ko quay lại - ngán rồi hả??
- Đừng nói vs Jae là hyung ăn như vầy suốt từ trước đến h chứ? - nó ngồi xuống ghế chỗ bàn ăn - ko tự nấu ăn sao??
- Hyung nấu....hơi tệ - anh quay lại mỉm cười vs nó - ăn như vầy cũng tiện, ko tốn nhiều thời gian lắm, hyung còn phải đi làm mà.
- Nhưng ăn như vầy ko tốt đâu!
- Quen rồi! ko sao đâu??
- Ko ai nấu cho hyung ăn sao? - hỏi xong nó mới phát hiện mình lỡ lời. Nó nhìn anh, chờ đợi...
- Lúc trước có...h ko...
Nó đứng bật dậy, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
- Từ h Jae sẽ nấu cho hyung ăn.
Anh hơi bất ngờ rồi khẽ gỡ tay nó ra. Anh quay lại cốc nhẹ lên trán nó.
- Thằng nhóc này! Đừng xem thường ông anh này chứ. Jae về đây, hyung phải chăm sóc cho Jae chứ, mm đã căn dặn hyung rất kỹ rồi.
Nó khoanh tay nhìn anh.
- Hyung đang cố gắng chứng tỏ cho Jae thấy hyung là ông anh rể tốt bụng đó hử??
- Ko phải vậy sao??
- Vs Jae hyung ko phải anh rể.
- Ko là anh rể thì hyung cũng là anh cả trong nhà, pama chẳng phải đã xem hyung như con trong nhà rồi sao??
- Pama xem huynh là rể trong nhà chứ ko phải con cả trong nhà.
- Mâu thuẫn rồi đó nhóc! Cậu nói hyung ko phải anh rể cậu, h lại nói pama xem hyung là rể chứ ko phải con trai...
- Là rể trong nhà, nhưng ko phải là anh rể của Jae! Tối nay ko ăn nữa! ngán đồ hộp lắm rồi!
Nó nói xong bỏ đi thẳng lên phòng. Anh đứng ngây ra 1 lúc mới hiểu được thâm ý trong câu nói đó. Tự dưng thấy giận mình kinh khủng, ko biết anh đã làm gì sai khiến thằng nhóc có cái ý nghĩ kì quái đó. Anh bỏ đồ ngược vào trong tủ lạnh.
"cộc....cộc..."
- Jae àh! Hôm nay ko ăn đồ hộp nữa! Ra hyung dắt đi ăn!
- ..................
- Jae àh! Nghe hyung nói ko? - anh kiên nhẫn gõ nhẹ lên cửa - Ra đi ăn ko thôi đói đó!
- ..................
Anh quay lưng định trở về phòng mình, rồi nghĩ sao anh lại gõ tiếp vào cửa.
- Nếu ko xem hyung là anh rể, là anh trai, thì cũng phải biết nghe lời chứ. Hyung thay Joongie hyung, thay pama chăm sóc cho cậu. Nói mà ko biết nghe lời hyung ko giữ cậu ở đây nữa!
Anh vừa dứt lời thì cánh cửa mở toang ra. Nó ko nói ko rằng cầm áo ấm đi thẳng xuống dưới. Yunho vội đuổi theo nó ra đến tận cửa. Anh kéo tay nó lại.
- Đi đâu đó?
- .................
- Jae! Tối rồi mà muốn đi đâu hả?
- Ko cho ở nữa thì đi chỗ khác ở chứ đi đâu!?
Yunho ngạc nhiên nhìn nó. Lần đầu tiên anh thấy 1 thằng con trai 19t giận hờn thế này. Nó đứng tựa vào cửa, mắt bắt đầu đỏ, môi hơi mím lại, ko thèm nhìn sang anh. Yunho đưa tay giành lấy áo ấm trên tay nó.
- Hyung sai rồi! - anh xuống nước - cho hyung xin lỗi! h ko muốn ăn thì lên phòng, hyung ko gọi cậu dậy nữa, còn muốn ăn thì mặc áo ấm vào, chờ hyung dắt đi. Được ko??
Nó đưa tay giật áo lại, tự mặc vào rồi khoanh tay đứng nhìn ra cửa. Anh khẽ lắc đầu rồi chạy ngược lên phòng.
--------------------------------------------------end Chap 01--------------------------------------------------------Chap 02:
Chun - em họ Yunho bất ngờ dọn sang để tiện việc đi học. Yunho ngồi trong phòng khách nhìn 2 thằng nhóc huyên thuyên vs nhau mà muốn đau cả đầu. Nhà chỉ có 2 phòng ngủ, thêm Jae thì ko sao, h lại thêm Chun. Anh em, ko lẽ anh lại ko cho nó ở. Nghĩ tới việc đối phó vs 2 thằng nhóc là Yunho muốn bệnh. Thằng nhỏ suốt ngày hết hờn đến dỗi. H lại thêm thằng lớn tính khí thất thường ko kém về đây ở. Chắc anh phải nhập viện thường xuyên. Đã vậy 2 thằng nhóc lại có vẻ hợp cạ. Mới quen mà ngồi nói chuyện như là thân lâu lắm rồi. Đến lúc Jae tốt bụng nhường phòng nó ở cho Chun thì Yunho giảy nảy.
- Sao lại nói là nhường phòng? - anh cắt ngang cuộc nói chuyện - 2 đứa ở cùng thì gọi là chia phòng chứ?
- 2 đứa ở cùng? - Chun ngây thơ - ai ở cùng ai ?
- Thì Chun vs Jae!
- Ai nói Jae sẽ ở cùng phòng vs Chun hyung? - đến lượt Jae ngây thơ.
- Jae ko ở cùng Chun thì ở đâu? Nhà chỉ có 2 phòng, h Chun về thì 2 đứa chịu khó....
- Phòng Jae đang ở nhỏ xíu! Làm sao chia được, h Jae nhường cho Chun hyung, hyung ấy sắp tốt nghiệp, cần yên tĩnh để học bài. Jae mới học nhập học, mà phòng Yunho hyung lại rộng nhất nhà, nên qua ở vs Yunho hyung là....phải đạo rồi! - nói xong quay sang Chun hyung cầu cứu - đúng ko Chun hyung??
- Đúng rồi! Jae qua bên phòng Yunho hyung là.....hợp lý nhất! - Chun ủng hộ vì cái nháy mắt của Jae mặc dù ko biết thằng em mới quen đang âm mưu gì.
Yunho chưa kịp nói gì thì 2 thằng nhóc đã lăng xăng khiêng đồ lên phòng dọn dọn dẹp dẹp. Anh ngồi vò đầu bứt tóc. Chỉ sống trong cùng 1 nhà anh đã ko chịu nổi Jae, h nó chuyển sang phòng anh ở....Yunho như muốn phát điên....anh nhớ lại chuyện hồi tuần trước...
-----------------------------------------------
Nửa đêm. Yunho đang ngập đầu trong mớ sổ sách thì Jaejoong đùng đùng ôm gối sang gõ cửa phòng anh vs lý do.
- Jae ko ngủ được! hyung cho Jae ngủ nhờ đây 1 đêm đi!
Nói xong nó tự nhiên lăn đùng lên giường ngủ luôn 1 mạch làm tối hôm đó anh phải ngủ ngồi trên ghế. Thậm chí còn ko dám bước lại gần giường. Ko dám thay đồ ngủ. Công việc anh cũng ko thể hòan thành vì cái dáng nhỏ bé đang lăn qua lăn lại trên giường mình. Đã vậy nó còn hành anh tơi tả. Đang nằm ngon lành nó lại bật dậy lảm nhảm, nào là.....
- Hyung! Lạnh quá Jae ngủ ko được!
Yunho phải đứng lên lấy thêm chăn trong tủ cho nó.
- Hyung! Đèn sáng Jae ngủ ko được!
Anh phải giảm bớt đèn trên bàn làm việc cho nó ngủ. Vậy mà thằng nhóc vẫn ko chịu yên. Nó lò mò đến bên cạnh anh.
- Hyung!
- Lại gì nữa?
- Hyung tới giường ngồi vs Jae chút đi! Jae ngủ rồi hyung qua đây làm việc tiếp!
- HẢ? - anh mở tròn mắt nhìn nó - Cậu giỡn? 19t rồi mà vẫn phải.....ru ngủ hả?
- Ko phải là ru....chỉ là....lúc trước mm hay ngồi bên chờ Jae ngủ rồi mới về phòng....quen rồi...h ko có...Jae.... - giọng nó hơi chùng xuống.
Anh thở dài đứng lên. Ko biết nó định làm trò gì, nhưng thôi kệ. Qua đó ngồi cho nó ngủ, nếu ko cả đêm nay anh sẽ khốn đốn.
------------------------------------------------------------
Bây h nhớ đến lúc nó ôm cứng anh để ngủ tối hôm đó Yunho vẫn còn cảm thấy nóng ran cả người. Anh nói khi cả 3 đang ngồi quanh bàn ăn cơm tối.
- Chút ăn xong Jae dọn đồ sang phòng ngủ vs Chun! - Yunho nói như ra lệnh.
Cả 2 người đang cặm cụi ăn phải giật mình quay lên:
- Hyung! Vậy ko được! em học khuya! Để đèn sáng vậy làm sao Jae ngủ được!
- Thì tối nay ngủ sớm!
- Ko được! em học xong còn....bận việc! ko cho Jae ngủ cùng được! ngủ phòng hyung đi!
- Hyung phải làm việc, cũng để đèn cả đêm, ngủ vs Chun tiện hơn!
Hình như mấy thằng em muốn làm khó "thằng anh". Yunho liếc sang bên Jae. Thằng nhóc ngồi ăn ko nói gì. Rồi nó nhẹ nhàng gác đũa.
- Tối nay Jae ngủ ngoài phòng khách.
Jaejoong đứng lên đi 1 mạch lên phòng. Mọi người cũng ngừng ăn. Yunho quay về phòng. Chun bắt đầu dọn dẹp.
-----------------------------------------------------------------
Yunho đẩy cửa bước vào. Jaejoong đang lui cui dọn đồ vào trong vali. Thằng nhóc làm như ko thấy anh. Cái vali đầy đồ đóng hoài ko được. Jaejoong ngồi luôn lên trên dùng trọng lượng cơ thể bằng "con kiến" của mình để đè nắp vali xuống. Yunho khoanh tay đứng nhìn nó loay hoay cả buổi cũng ko thể nào đóng kín vali lại được. Anh ngồi xuống bên cạnh. Tay vừa chạm vào vali đã bị Jaejoong gạt ra.
- Ko cần!
Rồi nó kéo nguyên cái vali ko kéo khóa đi ra cửa. Anh đứng lên định đuổi theo nó nhưng rồi lại thôi. Yunho quay về phòng, thả mình lên mặt nệm. Kim Jaejoong....nó làm anh phải suy nghĩ nhiều. Nhìn nó mỏng manh, yếu đuối như Joongie nhưng thật ra thì ko phải. Từ bé nó đã hiếu động, nghịch ngợm ko ai quản được. Bây h gặp lại anh lại phát hiện nó ngang, lì hơn là anh tưởng.
..........
....................
...............................
Yunho quay qua quay lại trên giường. Thằng nhóc làm anh ko còn tâm trí đâu mà làm việc. Cả ngày lu bu ở cty. Tối về anh phải quay vòng vs đống sổ sách. H lại thêm thằng nhóc rắc rối này.....Yunho chui luôn xuống gối.
" cộc....cộc....."
- Hyung! - Chun gọi khẽ.
- Gì? - Yunho đáp, vẫn nằm y tư thế cũ.
- Jae....em xuống bếp....thấy Jae nằm trên sopha.....
- ..............
- Em tính mang chăn xuống.....mấy hôm nay trời rất lạnh.....
- Chun về phòng đi! - Yunho ngồi thẳng dậy - để hyung xuống gọi Jae lên!
Chun nhẹ nhàng khép cửa lại đi về phòng. Yunho ngồi trên giường thêm 1 lúc rồi đứng lên đi xuống phòng khách. Jae nằm co ro trên ghế. 2 tay đặt dưới đầu làm gối. Cái vali ko khóa nằm chỏng chơ dưới đất. Rõ ràng nó đang hờn anh. Ko thèm quan tâm đồ đạc, đem xuống là vất bừa ở đó luôn. Yunho chạm nhẹ vào vai Jae. Thằng nhóc vẫn ko có chút động tĩnh gì. Anh lay nhẹ.
- Jae àh!
- ...............
- Jae àh!! Lên phòng mà ngủ!
Jaejoong trở mình, nó quay ngược lại, lưng hướng về phía anh, mặt xoay vào phía trong ghế. Yunho lại tiếp tục lay. Nhưng thằng nhóc ngủ say như chết. Anh quay đầu nhìn quanh. Tính gọi Chun xuống để giúp anh khiêng thằng nhóc dậy. Yunho thở nhẹ, anh quay người nó lại, rồi luồng tay bế xốc Jaejoong lên. Như phản xạ, Jaejoong quàng tay qua cổ anh, đầu vùi vào ngực anh ngủ ngon lành. Yunho cứ sợ ko bế nổi 1 đứa đang tuổi ăn tuổi ngủ như Jaejoong, nhưng nó khiến anh ngạc nhiên nhiều. Nhẹ hẫng.....cảm giác như đang bế 1 đứa con nít.....nó quấn lấy anh.....ấm áp.....Yunho chợt nhớ....đã lâu lắm rồi anh ko bế ai như vậy.....cũng lâu lắm rồi ko có cảm giác gần gũi ấm áp như thế này.....Anh bế nó nhẹ nhàng bước lên từng bậc thang. Ko biết có đứa đang thích thú rúc vào ngực anh mà nín cười.
Yunho đặt Jaejoong xuống giường. Thằng nhóc vùi mình trong chăn ngủ say sưa. Yunho đứng nhìn nó...giống quá...lúc ngủ nó càng giống Joongie của anh. Hiền lành....ko còn chút ngang bướng của lúc nãy...anh thấy môi nó hơi mím lại...rồi nó quay lưng lại phía anh. Yunho quay trở lại bàn. Anh bắt đầu làm việc.....lại 1 đêm ko ngủ.....
Jaejoong nằm quay lưng về phía anh. Mắt mở thao láo.....đứng nhìn người ta chằm chằm, làm sao mà ngủ được chứ....nếu nó mà ko nhanh trí vờ quay người như đang say ngủ thì chắc nó đã phì cười rồi....Yunho hyung đúng là vẫn ngốc như ngày trước. Lúc nào cũng bị nó trêu chọc mà ko chừa.
------------------------------------------------------------------
Jae đi học.
Trời bắt đầu chuyển mùa. Tuyết tan dần, thay vào đó là những cơn gió nhẹ. Buổi sáng trong lành. Ko còn chút ảm đạm của mùa đông. Jae dùng khăn đậy phần thức ăn giành cho Chun rồi bỏ hộp cơm của mình vào cặp.
- Nhanh lên Jae! - anh khoát nhanh áo vest bước luôn ra cửa - sắp muộn rồi!
- Ưhm.....
Nó cũng nhanh chóng lấy áo khoát chạy theo anh. Yunho phóng chiếc moto đen đỏ quen thuộc ra trước cổng. Jae đã đứng sẵn đó chờ anh. Lia cho nó chiếc nón. Jae đội vào bên ngoài chiếc nón len quen thuộc. Nó ngồi lên phía sau. Tự nhiên vòng tay ôm ngang hông anh. Yunho cảm thấy hơi nhột nhạt. Nhưng vì sắp muộn h vào lớp của nó nên anh cũng ko nói gì. Phóng xe như bay trên đường phố.
- Trưa Chun sẽ ghé đón Jae - anh nói nhanh khi dừng xe trước cổng trường - học tốt nhá!
Nó đứng nhìn theo bóng anh khuất dần rồi lọt tọt chạy vào lớp. Ngày đầu tiên đi học lại sau kì nghỉ đông. Vào trễ. Bị thầy giáo chấm. Nhưng nó chẳng lấy làm buồn. Dù sao hôm nay cũng ko phải đón xe bus đi học. Nghĩ đến gương mặt anh thộn ra lúc bị nó ôm là nó muốn phì cười. Thằng bạn ngồi bên nhìn sang nói khẽ.
- Đừng cười mãi vậy. Thầy đang nhìn cậu đó.
- Ko sao! - nó vừa lấy sách ra, vừa khẽ đáp lại - hôm nay Jae đang vui! Àh, kì nghỉ đông vừa rồi Su có đi đâu chơi??
- Ko! - Su mắt nhìn lên bảng, miệng đáp lại Jae - ở nhà suốt ngày.
- Vậy sao ko ghé nhà Jae chơi!
- Cũng định sang! Tiện thể ngắm Yunho hyung của cậu luôn, nhưng lại ngại.
- Ngại gì chứ??
"bốp........bốp........."
Jae đưa tay ôm lấy đầu. Su liếc sang nó 1 cái rồi khịt mũi ngồi im lặng.
- KIM JAEJOONG! KIM JUNSU! 2 CẬU CÓ ĐỊNH HỌC H CỦA TÔI KO HẢ???
- Em xin lỗi thầy! - nó chấp 2 tay vào nhau nhìn thầy bằng cặp mắt hối lỗi.
Thầy vừa quay trở lại bục giảng là nó quay ngay sang Su lè lưỡi rồi cười.
- Bị thầy đánh mà còn cười! - Su lắc đầu - cậu đúng là điên thật rồi! Học bài đi!
-----------------------------------------------------------
Jaejoong cùng Su bước nhanh ra cổng. Từ xa cậu đã thấy xe của Chun chờ sẵn. Đúng là Chun hyung. Ko chơi nổi ko phải là hyung ấy mà. Jae cười thầm khi thấy Su đang trố mắt nhìn anh chàng bảnh bao đứng chéo chân dựa vào xe ngay bên ngoài cổng.
- Chun hyung, em họ Yunho hyung đó! - Jae quay sang Su giới thiệu.
- Em họ? - Su thích thú nhìn Jae - anh em giống nhau ko? Chắc phải ghé nhà Jae xem Yunho hyung bảnh đến cỡ nào quá!
- Hôm nào rãnh cứ ghé! - Jae bước nhanh về phía Chun - Jae về trước hén!
Su bước nhanh vào xe nhà mình. Jae cũng nhanh chóng ngồi vào bên cạnh Chun.
- Bạn Jae hả? - Chun cho xe chạy, mắt hơi liếc sang Jae.
- Ưhm.... - lui cui gài dây an tòan - bạn cùng bàn, thân lắm đó! Mà sao hyung??
- Thấy kháu khỉnh nên hỏi chơi thôi!!!
- Hử??
Nó quay sang nhìn Chun, mắt ánh lên chút tinh nghịch. Chun đưa tay định cốc đầu nhưng nó đã nhanh chóng né xa 1 chút.
- Ko được cốc đầu Jae nha!
- Sao Yunho hyung cốc được mà hyung ko được!?
- Yunho hyung khác! Chun hyung khác! - đáp ko suy nghĩ.
- Cũng là hyung của Jae hết! khác nhau chỗ nào!
- Khác là khác! - Jae nhìn ra bên ngoài như ko muốn nói tiếp. Nhưng Chun ko buông tha.
- Khác ở chỗ Chun hyung chỉ đơn giản là Chun hyung, còn Yunho hyung thì....khác!
Nó quay phắt lại nhìn Chun, hắn vừa nói gì vậy chứ? Ko lẽ nó làm gì quá lộ liễu sao??
- Nhìn gì? Hyung nói sai?? Yunho hyung đương nhiên là được đặc cách rồi. Hyung ấy ngồi chễm chệ trong đây nè! - Chun đưa tay chỉ vào ngực mình - đúng chưa thằng nhóc rắc rối??
- Sao.....sao.....
- Hyung biết vì cậu vs hyung giống nhau quá mà! Nhìn cái kiểu cậu bám sát Yunho hyung là biết ngay. Cố lên! Dù sao hyung cũng ủng hộ cậu!
- Thật hả? - Jae chồm sang phía Chun, mắt sáng lấp lánh - hyung ủng hộ....vậy hyung có giúp đỡ ko??
- Muốn hyung giúp gì?? Trong khả năng thì hyung sẽ giúp hết mình!
- Trong khả năng mà! Từ h hyung đừng đón Jae nữa!
- HẢ? - Chun tấp hẳn xe vào lề - Nói lại đi!
- Nói hyung từ nay đừng đón Jae nữa! Yunho hyung có nhờ, có ra lệnh thì hyung cũng tìm cách từ chối đi!
- Rồi ai đón Jae??
- Yunho hyung chứ ai!
- Yunho hyung còn phải đi làm!
- Buổi trưa Yunho hyung được nghĩ từ 11h đến tận 2h, gần 3 tiếng đồng hồ lận. Dư sức đón Jae, đi ăn cũng được nữa là.....
- Khâm phục nhóc rồi đó! Yunho đi làm mà nhóc nắm thời gian biểu còn ghê hơn là nhóc đi học nữa!
- Giúp Jae đi! Nha!!!! - nó bắt đầu nằn nì.
- Ưhm....để xem!
- Xem như Chun hyung hứa rồi đó!
- Trời!!!
----------------------------------------------------------
Jaejoong bồn chồn trước cổng. Nó muốn đứng yên nhưng ko sao làm được. Hôm nay là ngày đầu tiên Yunho đến đón nó. Hôm qua Chun đã từ chối hết sức, hắn lôi đâu ra 1 đống lý do làm Yunho ko thể ép hắn được. Cuối cùng anh phải hy sinh cả h nghỉ trưa để thầu thằng nhóc. Su ôm cặp ngoái đầu nhìn về 2 bên.
- Sao lâu quá vậy!? Hay hyung ấy ko đến?? Jae lên xe Su đưa về luôn!
- Ko! Nhất định Yunho hyung sẽ đến, hyung ấy hứa rồi mà!
Jae vừa dứt câu thì tiếng động cơ moto vang rền từ đầu đường. Anh thắng kít trước mặt Jae & Su, bỏ nón ra rồi đưa tay gạt nhanh mồ hôi lấm tấm 2 bên thái dương.
- Hyung xin lỗi. Hôm nay ra hơi muộn!
- Ko sao! - nó chạy ngay đến bên anh rồi quay sang Su - Yunho hyung của Jae đó!
Yunho hơi ngượng vì cách giới thiệu của nó nhưng anh chỉ cúi đầu chào Su. Su cũng chào 2 người rồi đi về phía xe nhà mình. Jae nhận nón trên tay Yunho rồi tót lên ngồi sau lưng anh. Nó lại thản nhiên vòng tay ôm ngang eo anh.Yunho mở khóa, anh hơi ngoái ra sau.
- Đường vắng, hyung chạy chậm thôi, nên....ko cần phải....ôm chặt vậy đâu!
Jae rụt tay lại. Bám vào 2 bên càng xe. Ko thèm ôm anh nữa. Yunho biết nó lại hờn. Jae là vậy, ai nói gì nó cũng cho qua, thậm chí Chun trêu chọc nó thế nào nó cũng xem là bình thường. Có lần Chun vs nó cãi nhau, đến anh còn phát tức, vậy mà cuối cùng nó vẫn cười nói như ko. Nhưng hễ anh nói gì, làm gì ko vừa lòng là nó hờn, nó lẫy. Riết rồi Yunho ko biết đâu mà lần. Chìu quá nó sinh hư, lại suy nghĩ bậy bạ. Ko chìu nó thì anh thấy.....khó chịu. Giống như trời sinh ra nó để bắt anh chìu chuộng, chăm sóc vậy. Yunho lắc đầu cho xe phóng thẳng về phía trước.
------------------------------------------------end Chap 02----------------------------------------------------------Chap 03:
Hôm nay Yunho ko được nghỉ trưa. Công việc bù đầu làm anh phải ăn ngay tại phòng làm việc. Anh fone về nhờ Chun đi đón Jae. Rồi lu bu quá khóa máy luôn cho nhẹ người.
.....................
....................................
..................................................
Yunho khóat ao vest lên chuẩn bị ra về. Cuối cùng thì cũng thóat được đóng hồ sơ phiền phức đó. Sực nhớ, anh mở đt lên. Phải nói là 1 đống tin nhắn của Chun làm anh muốn say xẩm. Vừa bước vào thang máy, anh vừa nhấn số gọi cho Chun.
- Hyung!?......sao em fone mãi ko được??
- Ưhm...hyung bận nên khóa máy....có chuyện gì vậy Chun??
- Jae vẫn chưa về!.......Hyung ghé ngang trường đón nó đi! Hyung ko đến nó ko chịu về đâu!..........
- Hyung đã gọi cậu đi đón Jae giùm mà! H hyung mới xong việc, Jae tan học từ trưa rồi, h này còn chưa về nhà sao??
- Ai mà đón nó về được chứ! Mấy lần trước đã từng đến trường nó rồi, hễ nó thấy bóng em là lủi nhanh như chạch. Trễ mấy hyung cũng phải ghé qua trường đón Jae đi, ko thôi tối nay lại mất ngủ đi tìm nó như lần trước! Mà trời đang mưa to đó hyung.....em chạy qua trường tìm nó 2 lần rồi mà ko thấy nó đâu hết....thằng nhóc này rắc rối quá!!!!
- ......Trời đang mưa to??....ko biết thằng nhóc lại trở chứng gì đây??........Thôi được rồi! hyung đến đón Jae luôn đây! Pai Chun!
--------------------------------------------------------
Yunho cho xe chạy nhanh hơn. Jae lại bướng ko chịu cho Chun đón về. Jae lúc nào cũng vậy, mè nheo anh từng chút. Anh mà ko đến đón nó nhất định ko về nhà. Hễ Chun đến trường là nó trốn đi ngay. Có lần nó đi đến tối cũng chưa chịu mò về làm anh & Chun phải chạy khắp TP tìm nó. Cuối cùng phát hiện thằng nhóc ngồi luyện game say sưa trong 1 tiệm gần nhà. Từ lần đó Chun thà chết chứ ko chịu đi đón Jae nữa. & nhiệm vụ "cao cả" đó hòan tòan thuộc về Yunho.
Anh cho xe dừng trước cổng trường. Vắng tanh ko 1 bóng người. Màn mưa dày đặc làm cản mất tầm nhìn của anh. Yunho căng mắt nhìn về phía cổng trường đã đóng kín. Phải chú ý lắm anh mới thấy 1 bóng người đang co ro ngồi núp mưa bên dưới phần mái hiên hơi nhô ra chỗ cổng phụ. Yunho lấy thêm áo mưa rồi bước nhanh lại hướng có người đó. Là Jae chứ ko ai khác. Anh biết quá rõ tính khí thất thường của thằng nhóc này. Mưa to như vậy mà cũng bướng, đứng đó chờ chứ ko thèm về nhà. Lúc nào nó cũng muốn làm khổ anh.
- Kim Jaejoong!!
- .....khụ khụ......
- Yunho hyung?? .....khụ khụ.... - Jaejoong ngước lên nhìn Yunho, người nó ướt như chuột lột - lạnh quá!!.....khụ khụ.....
- Cậu làm gì ở đây vậy hả? - anh đưa tay kéo nó đứng lên - mặc áo mưa vào rồi lên xe hyung chở về nhanh lên!
Jaejong theo đà kéo của anh đứng lên, nhưng nó ko thể đứng vững được chứ đừng nói đến chuyện nhấc chân lên để đi. Jaejoong loạng choạng ngã. 1 vòng tay ôm ngang eo nó, mặt nó áp vào ngực anh. Cảm giác ấm hơn 1 chút. Rồi Yunho dìu nó bước nhanh ra xe.
Jaejoong ngồi sau lưng anh, Yunho kéo khóa áo mưa nó mặc lại nhưng Jaejoong vẫn run lên bần bật.
- Ko ổn rồi! - anh đưa tay sờ lên trán nó - cậu phải đến bệnh viện thôi!
- ko....khụ khụ....ko cần đâu....
- Đừng bướng nữa! - Yunho lại 1 lần nữa cho xe chạy nhanh trong màn mưa lạnh buốt - Sao ko chịu về nhà mà ngồi đó dầm mưa hả?
- khụ.....khụ.....Jae chờ hyung đến đón mà.....
- Cậu mà cứ bướng như vậy thì tôi ko lo cho cậu nữa đâu! Sao Chun đến đón mà ko chịu về??
- Jae muốn hyung tới đón mà!
- Có biết là tôi bận rộn lắm hay ko?? Vừa đi làm về, chưa kịp nghỉ ngơi thì cậu lại gây rắc rối rồi...
- khụ.....khụ..... - Jaejoong đưa tay che miệng ho liên tục - đã vậy lần sau hyung đừng thèm đến đón Jae nữa!
- Jaejoong!
Jaejoong rời tay khỏi người anh. Yunho biết nó đang dỗi, anh chỉ nhìn qua kính chiếu hậu rồi thở dài. Cả ngày lo chuyện cty. Đến lúc về nhà lại phải lo cho thằng nhóc này. Yunho cho xe chạy chậm lại. Tay anh luồng ra sau nắm lấy tay nó rồi quàng qua eo mình.
- Jaejoong àh!
Nó bất ngờ chồm tới. Vòng tay ôm chặt lấy anh, khỏang cách gần đến nỗi anh cảm nhận được hơi thở nóng sốt của nó. Má nó khẽ áp vào lưng anh.
- Jaejoong! hyung đang lái xe!
- Hyung! - Jae thì thào - Jae mệt quá! ....khụ khụ....lạnh.....
- Sẽ ổn thôi! Ko sao đâu! - anh 1 tay lái xe, 1 tay siết chặt tay nó.
Yunho cho xe dừng trước bệnh viện rồi bước nhanh xuống xe. Mưa bên ngoài đã bắt đầu nhỏ dần. Anh luồng tay bế nó xuống.
- cậu ôm chặt vào, hyung bế xuống.
- hyung......để Jae tự đi cũng được! - nó ngại ngùng.
- Đến nước này mà còn bướng nữa sao?? - anh siết nó chặt hơn - ôm chắc vào!
------------------------------------------------------------
- Cậu ta sao rồi bác sĩ? - Yunho bước nhanh đến bên bác sĩ.
- Chỉ là sốt nhẹ thôi! - ông nhìn anh chầm chầm - sao để cậu ta ở ngoài lạnh lâu vậy?? xém chút là viêm phổi rồi!
- Ko có bệnh gì khác chứ bác sĩ?? - Yunho lo lắng - ông kiểm tra tổng quát cho cậu ấy giùm tôi.
- Muốn trù ẻo cậu ấy hả? thanh niên trai tráng, tuy cậu ta nhìn ốm yếu thật, nhưng sức khỏe tốt lắm. Cậu yên tâm đi!
- Cám ơn bác sĩ!!
Yunho cúi đầu cám ơn ông rồi bước vào bên trong phòng bệnh. Jaejoong đang ngủ. Nó nằm đó, gương mặt hơi nhợt nhạt, bộ đồ bệnh nhân thùng thình làm nó trông càng ốm yếu hơn. Tim Yunho chợt nhói.....ko phải chỉ đơn giản là tình cảm 1 người anh giành cho cậu em trai.....ko phải chỉ là cảm giác lo lắng vì trách nhiệm......nhìn Jaejoong nằm im trên giường bệnh Yunho chợt nhớ đến Joongie. Nếu anh lại mất Jaejoong như đã từng mất Joongie.....ý nghĩ chợt đến làm Yunho ko dám nghĩ tiếp nữa. Anh ngồi xuống bên nó. Thứ tình cảm lạ lẫm vô tình đến.
- Jaejoong àh! - anh gọi khẽ - cậu đừng có làm sao nha! hyung sẽ ko chịu nỗi đâu!
Anh đưa tay nó lên môi hôn khẽ. Jaejoong cựa mình. Mắt hé mở.
- Yunho hyung! - nó nhìn anh, tay vẫn đặt trong tay anh - hyung ko trách Jae nữa sao??
- Ngốc quá! - anh vuốt nhẹ tóc nó - từ h hyung sẽ ko trách Jae nữa! là hyung sai rồi! hyung tệ vs Jae quá, phải ko??
- .......... (lắc đầu)
- Xin lỗi Jaejoong!
- Hyung đừng xin lỗi mãi như vậy! hyung chẳng có lỗi gì hết!
- ưhm....thôi Jae ngủ đi! Hyung ra ngoài kia fone về nhà báo cho Chun biết.
Nó níu tay áo anh khi anh dợm đứng lên.
- Yunho hyung! - nó chỉ tay vào trán mình, nhìn anh chờ đợi.
Yunho hơi khựng lại. Rồi anh từ từ cúi xuống. Môi chưa kịp chạm vào trán nó thì Jaejoong đã nhanh nhẹn rướn người lên. Môi anh chạm ngay môi nó. 1 luồng điện chạy dọc sống lưng Yunho. Mắt anh mở to nhìn vào mắt nó. Trong đôi mắt trong veo đó anh cảm nhận được sự thik thú đang hiện rõ. Yunho đứng thẳng người lên. Anh khẽ tằng hắng.
- Jae ngủ đi! Chúc Jae ngủ ngon!
- Jae ngủ đây! - nó nói vs theo bóng anh đang khuất phía cửa - hyung fone xong nhớ quay trở vào nhanh nhá!
Yunho đứng tựa lưng vào tường. Anh vừa làm gì vậy chứ?? Mặc dù do Jaejoong cố ý nhưng anh vẫn cảm thấy tòan thân mình như tê cứng. Cảm giác lúc nãy là thật! Anh rõ ràng ko đơn giản chỉ xem nó như hình bóng của Joongie ngày trước. Tình cảm của anh lúc này hòan tòan là thật.
" Kim Jaejoong! "
Anh khẽ gọi tên nó. Hình ảnh 1 Jaejoong nghịch ngợm, mái tóc đen cắt ngắn ôm sát lấy cổ hiện ra trong tâm trí anh. Tại sao ko phải là Joongie yếu đuối lúc trước?? Tại sao anh lại gọi tên Jaejoong? Tại sao anh lại nghĩ đến nó?? Yunho nắm chặt tay lại.
" ring......ring......"
- Hyung đây Chun! - anh bật máy.
- .....................
- Hyung đang ở bệnh viện vs Jaejoong.
- .........................
- Ko nghiêm trọng lắm đâu! Cậu ấy chỉ sốt nhẹ. Bác sĩ bảo nằm vài ngày rồi sẽ cho xuất viện.
- .......................
- Cậu cứ ăn đi! Đừng chờ hyung! Tối nay hyung ở đây lo cho Jae!
- .......................
- ưhm....hyung cúp máy đây! Ngày mai cậu gọi điện đến cty xin nghỉ giùm hyung!...ưhm...
Yunho quay trở vào trong. Jaejoong đang ngủ. Đầu hơi nghẹo sang 1 bên. Yunho bước đến ngồi xuống bên giường. Anh khẽ kê lại gối cho nó, chỉnh lại tấm chăn xốc xếch. Anh lặng ngắm nó. Nó đẹp. Thậm chí còn đẹp hơn Joongie lúc trước nhiều. Làn da trắng hồng. Rèm mi dài cong vút. Mắt Yunho dừng lại ở đôi môi đỏ mọng. Anh muốn hôn nó. Cái ý nghĩ đó bất chợt tìm đến vs anh. Yunho phải cố gắng kiềm chế bản thân mình ko cúi xuống. Anh quyết định sẽ ngồi nhìn nó từ chiếc salon kê ở sát tường bên dưới chân giường. Khoảng cách đó có vẻ an toàn hơn. Nhưng Yunho ko thể đứng lên được. Jaejoong cựa mình, ko biết vô tình hay cố ý, nó co người lại, đầu gối hẳn lên đùi Yunho. Vòng tay nó quấn quanh eo anh. (có biết kiểu nằm của con tôm luộc? là như vậy đó! Đừng ngạc nhiên vì kiểu nằm này, nếu đã từng ngủ như thế thì sẽ dễ dàng tưởng tượng ra thôi! ^_^) Hơi thở nó phà vào bụng anh nóng hổi. Yunho ngồi cứng người. 1 phần ko dám cựa quậy vì sợ làm Jaejoong tỉnh giấc. 1 phần là vì anh ko thể kiểm soát được cảm giác của mình lúc này.
Cầm cự 1 lúc lâu, Yunho quyết định đánh thức nó.
- Jaejoong àh! - anh lay khẽ vai nó - Jaejoong àh!
- ưh.......
- Cậu....sang gối nằm đi!
- ................
- Cậu nghe hyung nói ko?? - tiếp tục lay - chân hyung tê cứng rồi! cậu sang gối nằm đi!
- Ko thik! - nó càng rúc sâu vào người anh, mặt nó như áp sát vào bụng Yunho. Anh thấy khó chịu, liền dùng tay đẩy nhẹ nó ra. Jaejoong lắc đầu, lì lợm ôm cứng người anh. Yunho thở mạnh ra 1 cái rồi dùng 2 tay kéo Jaejoong ra khỏi người mình.
- Đã nói ko thik mà! - Jaejoong lầm bầm ngồi thẳng lên - hyung qua ghế ngồi đi!
Yunho bước nhanh qua ghế. 2 chân anh như muốn đông thành đá. Thở phù 1 cái, Yunho ngồi tựa lưng vào ghế nhìn sang Jaejoong. Nó ko thèm nhìn anh, cũng ko chịu nằm xuống gối mà cứ ngồi gục đầu vào chân mà ngủ. Biết nó đang dỗi, nhưng Yunho cũng mặc kệ. Anh vs tay tắt đèn trong phòng rồi ngã đầu xuống thành ghế nhắm mắt lại. Ánh đèn ngủ trên bàn vàng dịu làm Yunho nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
3h sáng. Yunho nhìn đồng hồ trên tay. Anh khẽ dụi mắt rồi nhìn sang giường Jaejoong. Thằng nhóc vẫn đang trong tư thế ngủ ngồi. Yunho nhìn sững cái dáng nhỏ bé đó. Ko ngờ nó ngang bướng & lì lợm đến vậy. Quyết tâm ngủ ngồi để chọc tức anh đây mà.
- .......khụ......khụ......
Jaejoong ho khẽ, bờ vai nó rung lên. Yunho bước nhanh đến bên nó.
- Jaejoong àh! - anh gọi khẽ.
Jaejoong ngước lên nhìn anh, gương mặt còn ngái ngủ. Anh đẩy nó vào sát bên trong rồi bỏ giày ngồi hẳn lên trên giường. Jaejoong duỗi thẳng chân ra, mặt hơi nhăn lại khi cảm giác chân tê ko chịu nổi. Yunho đưa tay xoa nhẹ 2 chân nó, anh kéo chăn lên đắp ngang người cả 2. Yunho nằm xuống gối, hơi nghiêng người về phía nó, 1 tay anh dang ra.
- Nào! Nằm xuống & ngủ đi!
Jaejoong nhẹ nhàng nằm lên cánh tay anh. Đầu nó rúc sâu vào vòm ngực ấm, Yunho vòng tay ôm siết thân thể bé nhỏ đang nằm co ro bên cạnh mình.
- Đừng bướng như vậy nữa, biết ko? - anh thì thầm.
- Lúc trước suốt ngày nằm trên giường bệnh, Joongie hyung lúc nào cũng mơ ước được nằm trong vòng tay hyung thế này..... - giọng cậu khẽ khàn đáp, mặt vẫn giấu vào ngực anh.
- Jaejoong àh!! - anh ôm chặt cậu vào lòng. Tự dưng thấy tim mình đau buốt - Hyung xin lỗi!....
Jaejoong dụi mắt. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào làm nó thức giấc. Ngẩng đầu lên 1 chút. Nó nhìn thấy anh. Anh đang nằm ngay bên cạnh nó. Khỏang cách quá gần để nó có thể ngắm kĩ anh. Mái tóc khá dài xõa trên gối, mắt anh khép hờ, cánh mũi cao phập phồng theo từng nhịp thở. Môi hơi bĩu ra. Ko ngờ 1 Jung Yunho nghiêm nghị suốt ngày chỉ biết chúi đầu vào công việc khi ngủ lại có thể trẻ con như vậy.
Jaejoong chống tay lên gối, đầu hơi cúi xuống. Môi nó khẽ chạm vào môi anh. Cảm giác nóng ấm đầu môi làm Yunho tỉnh giấc, mắt anh chạm phải mắt nó. Anh ngồi bật dậy, Jaejoong ngượng ngùng đưa tay che miệng, má nó đỏ hồng lên. Yunho nhìn sững cậu thiếu niên đang ngồi trước mặt. Gì vậy chứ? Nó vừa hôn lén anh?? Đúng là vậy, lúc mở mắt ra Yunho còn nhìn thấy đôi mắt trong veo đó ngay trước mắt anh, môi anh đến h vẫn còn cảm giác ngọt ngào đó.
- Cậu..... - anh lúng túng.
- Lúc nãy.....Jae..... - mặt nó đỏ bừng lên.
Yunho nhích lại gần nó hơn. Tay anh áp nhẹ lên má nó.
- Xin lỗi, do bất ngờ quá nên......bây h có lẽ sẽ tốt hơn!
Môi anh chạm vào môi nó. Anh nhìn thấy đôi mắt trong veo đó mở to gấp mấy lần. Rồi nó khép mắt lại, lưỡi anh cuốn vào lưỡi nó ngọt lịm. Vòng tay anh siết chặt cơ thể nó. Nụ hôn kéo dài tưởng chừng ko dứt cho đến khi Jaejoong đẩy anh ra. Nó muốn chết ngộp trong nụ hôn của anh. Mặt nó bây h càng đỏ hơn, đôi môi cũng đỏ au như màu máu. Lần đầu tiên anh chủ động hôn nó. Jaejoong chưa kịp lên tiếng anh đã ôm chòang lấy nó.
- Joongie àh! Mình rất nhớ cậu!
---------------------------------------------------end Chap 03-------------------------------------------------------Chap 04:
Hôm nay nó dặn anh đừng đón. Ko phải vì nó giận hờn gì....chỉ đơn giản....nó trốn học....hàng năm cứ vào ngày này nó luôn luôn trốn học....tự mình đón xe đi đến 1 nơi nào đó thật yên tĩnh để ngồi ngẫm nghĩ....năm nay nó quyết định đến thăm hyung.....từ lúc trở về Seoul đến h, Yunho hyung chưa bao h đưa nó đến đây.....hôm nay....nó phải đón rất nhiều chuyến xe mới đến được chỗ này....nhìn anh ngồi đó hàng giờ....anh bước đi & nó tiến lại.....Joongie hyung mà nó kính yêu nhất đang nằm ở đây.....hyung đang ở ngay trước mặt nó nhưng lại xa vô vàn....Nó quỳ trước bia mộ anh trai.....im lặng cúi đầu.....nó rót rượu vào ly rồi tưới xuống nền đất ẩm....trời về chiều.....gió nhẹ & buồn hiu hắt.....
-------------------------------------------------------------
Yunho trở về nhà tòan thân nồng nặc mùi rượu. Hôm nay là ngày anh mất Joongie. Anh thật ko muốn tỉnh táo chút nào. Cứ đến ngày này anh lại vùi mình vào men rượu. Muốn nó giúp anh đừng nghĩ đến cậu.....đừng nhớ về cậu.....nhưng càng muốn trốn tránh anh lại càng nhớ cậu da diết.....h này Chun chắc còn đang ve vãng ở mấy quán bar....Jaejoong hôm nay ko cần anh đón.....
Yunho mò vào phòng....anh nằm sấp trên mặt nệm lạnh ngắt.....cảm giác cổ họng khô khốc khiến anh khó chịu....nhưng anh ko thể nào nhấc người lên nổi......đầu đau như búa bổ.....
Nó bước vào nhà. Thấy giày anh trên tủ nó biết anh đã về...nhìn quanh ko thấy anh đâu....nó im lặng đi lên phòng....hôm nay nó ko muốn chọc tức anh.....cũng ko muốn nhắc cho anh nhớ hôm nay là ngày gì....mặc dù nó biết anh chắc chắn ko thể quên được....
Cửa phòng anh mở toang.....nó bước hẳn vào....áo vest....cặp xách vương vãi trên thảm....anh nằm vùi trên giường.....nó tiến lại gần anh hơn....nhìn anh vùi đầu trên gối....bất giác tim nó đau nhói....nó biết anh ko hề quên....nhưng lại cảm thấy đau vì điều đó...nó ngồi xuống bên anh.....đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối....anh trở mình....cố gắng mở mắt ra nhìn nó....
- Joongie àh.....Joongie....mình...nhớ....cậu....
Nước mắt rơi xuống má.....nó đưa tay chạm vào mặt anh....bất chợt cúi xuống....nó hôn anh....ko biết hôn vì nó hay hôn thay người anh đã mất.....nó yêu anh....thậm chí yêu rất nhiều....nhưng ko thể làm gì được vì trong tim anh chỉ có hình bóng Joongie hyung.....Rời môi anh, nó khẽ đứng lên....anh đưa tay kéo nó lại....
- Joongie....cậu....đừng đi....đừng rời xa mình....
- Yunho hyung....
Nó lại ngồi xuống....tay anh nắm chặt tay nó....tim nó muốn vỡ tan ra.....tay chạm vào môi anh....1 ý nghĩ vụt nhanh qua.....nó lại cúi xuống....môi chạm vào môi anh....nụ hôn lần này lâu hơn...sâu hơn....anh cũng chòang tay qua vai kéo nó xuống....anh đáp trả lại nó.....gấp gáp hơn....anh chồm lên ấn nó xuống giường. Nó quàng tay qua cổ anh, từng nụ hôn của anh như muốn đốt cháy nó. Lưỡi anh rà xuống cổ. Anh cởi áo khóat ngoài của nó. Tay anh luồng vào trong lớp áo thun nó đang mặc. Anh ngừng hôn, nhìn nó bằng ánh mắt ngây dại. Rồi anh kéo mạnh chiếc áo ra khỏi người nó. Anh tiếp tục rà môi lên khắp mặt nó....nụ hôn trượt dài xuống cổ...tay anh vuốt nhẹ sống lưng nó rồi lần xuống xa hơn....nó mở trừng mắt khi tay anh chạm vào khóa quần jean....nó muốn đẩy anh ra...nhưng rồi lại thôi....vòng tay quàng quanh cổ anh nới lỏng dần. Nó lần mở từng nút áo chemise trên người anh, cởi nó ra.... Tay hơi rụt lại khi chạm vào thắt lưng anh đang mang....rồi nó khép mắt lại, tiếp tục tiến xa hơn....môi anh hắt ngược lên tìm lấy môi nó trong khi 2 tay thô bạo tháo bỏ những gì còn vương lại trên người cả 2.....hơi rượu từ anh phả vào người nó cay nồng....tòan thân nó căng cứng khi anh bắt đầu xâm nhập vào bên trong....2 tay nó quờ quạng trên mặt nệm....cảm giác hụt hẫng ko 1 nơi bám víu....anh đưa tay giữ chặt lấy tay nó, 2 làn môi tìm đến nhau trong khi tòan bộ trọng lượng phần thân dưới anh đang đè lên nó. Anh dùng đùi vạch 2 chân nó ra rồi tiến vào sâu hơn....nó lắc mạnh đầu tránh môi anh....nó cần thở....cảm giác đau rát làm nó ko chịu được....những tiếng rên khẽ đứt quãng bỗng im bặt....chân mày nhíu lại, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả 2....nó thở hồng hộc & bắt đầu kêu lên khi anh di chuyển ngày càng nhanh bên trong cơ thể nó....
- Đừng.....Yunho hyung...đừng....
Nó đẩy mạnh anh ra....muốn thoát khỏi sự đau đớn đang hành hạ nó....Nhưng Yunho bây h ko còn đủ lý trí để điều khiển bản thân mình, 1 tay anh ép chặt nó xuống giường, môi thô bạo tìm lấy môi nó...1 tay giữ chặt 1 bên đùi nó kéo mạnh ra....
- Joongie....mình yêu cậu.....mình yêu cậu....
Jaejoong òa khóc...nó muốn thóat khỏi anh nhưng ko thể....anh đang âu yếm nó nhưng lại nghĩ đến hyung.....anh đang hôn nó mà lại tưởng đó là hyung.....2 tay nó bám chặt lấy drap giường khi anh 1 lần nữa chồm lên trên người nó....
- AAAAAAAAAA..................
Cả người nó co quắp lại....cảm giác cả cơ thể như bị xé tọat ra....anh rời khỏi nó....tòan thân đổ ập xuống....hơi thở gấp gáp như vừa chạy qua 1 quãng đường dài. Anh vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang run lẩy bẩy bên mình. Nó vùi đầu vào ngực anh. Ko còn chút sức lực để chống trả. Nức nở....anh xoa nhẹ bờ lưng trần. Môi anh hôn nhẹ lên trán nó....uống cạn từng giọt nước mắt đang rơi trên má nó....anh nhẹ nhàng dừng lại ở bờ môi hồng.....
- Jaejoong àh! Hyung xin lỗi....hyung xin lỗi.....
Nó mở trừng mắt nhìn anh.....anh ko nói gì, lại im lặng ôm siết nó vào lòng. Tay vẫn xoa nhẹ dọc sống lưng nó.
- Hyung sai rồi.....hyung xin lỗi....Jae ngủ đi.....
Nó vòng tay ôm chặt lấy anh. Rúc sâu vào ngực anh. Cảm giác ấm áp khi được anh ôm ấp....vui mừng khi biết anh ko nhầm nó vs Joongie hyung...& hạnh phúc đến nỗi tim như muốn ngừng đập.
--------------------------------------------------------------------
Yunho thức dậy. Cảm giác đầu nặng trịch & tòan thân ê ẩm. Anh quay nhìn sang bên. Nó vẫn đang say ngủ trong chăn. Đêm qua trong cơn say, rõ ràng Joongie đã đến bên anh. Cậu ngồi bên anh, chạm vào anh, hôn anh. Anh đã tin vào điều đó...cho đến khi cậu tiến xa hơn thì anh biết đó ko phải là Joongie của anh...Lúc nhận ra Jaejoong, anh đã muốn ngừng ngay việc đó lại, nhưng anh ko thể. Anh đã để bản thân mình vượt qua rào cản đó. Anh đã chấp nhận nó chỉ vì nó là Kim Jaejoong mà ko còn nghĩ gì đến Joongie nữa. Bây h ngắm nhìn nó trong giấc ngủ, anh tự trách bản thân mình, tự cảm thấy mình đã phản bội Joongie, anh đã để trái tim chiến thắng cả lý trí. Đã hành động mà ko màng đến hậu quả. Anh đã yêu 1 người mà lẽ ra anh ko nên yêu. Anh yêu em trai cậu.
Anh im lặng nằm bên nó....
- Jae àh! - anh vuốt nhẹ gương mặt đáng yêu đó.
Nó khẽ trở mình. Hé mắt nhìn rồi lại vùi vào lòng anh. Anh cũng vòng tay ôm lấy nó. Tựa cằm lên tóc nó. Cảm nhận tim cả 2 đang đập rộn rã trong lòng ngực.
------------------------------------------------------------------
Jaejoong lăng xăng trong bếp vs Chun. Suốt hơn tuần nay nó cứ như con sáo. Nói liên hồi, chạy nhảy lung tung. Chun cũng nhận thấy nó đang vui. Có lẽ Yunho hyung đã thua dưới tay nó rồi cũng nên. Hắn cười khẽ khi nghĩ đến chuyện đó. Ông anh họ khó tính của hắn rút cuộc cũng bại dưới tay 1 thằng nhóc. Nhưng rồi hắn thấy lạ. Suốt tuần nay Yunho hyung ít khi nói chuyện. Hễ Jaejoong ở phòng khách là hyung ấy chui vào phòng ngủ. Hễ Jaejoong chạy lên phòng ngủ là hyung lại tọt xuống phòng khách. Cả 2 như đang chơi trò đuổi bắt. Có hôm Jaejoong bám riết lấy Yunho hyung làm hyung ấy quýnh quáng cả lên. Hắn ngồi xem mà cũng thấy tức cười, hyung ấy thì rối tung lên, còn thằng nhóc nhiều chuyện đó thì càng ngày càng vui như sáo.
- Hyung khùng hả? - Jae quay sang Chun.
- HẢ? - hắn mở trừng mắt - cậu khùng thì có!
- Hyung khùng thì có! Tự dưng đứng đó cười 1 mình - nó chỉ tay vào nồi canh trên bếp - xem giùm nồi canh kìa!
- Ah! - Hắn lật đật quay sang nồi canh - cũng tại cậu hết đó!
- Sao lại tại Jae?? - nó trố mắt nhìn hắn.
- Hyung đang nghĩ tới cậu & Yunho hyung.... - hắn bắt đầu ngập ngừng.
- Jae...vs Yunho hyung....có gì đâu chứ! - nó quay phắt đi, chối biến.
- Thôi đi ông tướng! hyung thấy cả rồi! - hắn khều nhẹ vai thằng nhóc - khai thật đi! Rút cuộc 2 người đã làm gì rồi??
- Có làm gì đâu chứ! Hyung chỉ....bậy bạ thôi! - tự dưng mặt nó đỏ bừng lên.
Hắn đưa tay lên miệng ho khẽ nhằm giấu đi nụ cười.
- Cái dấu.... - hắn liếc sang nó rồi quay lưng đi ra ngoài - mấy cái dấu đó ngó vậy mà cũng lâu tan gớm!
Jaejoong sượng trân cả người. Ông anh quái đản này đúng là ko thể qua mặt được. Nó đưa tay kéo nhẹ cổ áo: "gì chứ....mấy hôm nay đã cố gắng mặc áo kín cổ để giấu bớt đi rồi, vậy mà.....hứ...."
- Đang làm gì vậy?
Nó giật mình quay phắt lại. Anh đang đứng ngay lối ra vào nhìn nó. Lúc nó quay lại anh hơi quay đầu sang hướng khác.
- Yunho hyung......
- Chút ăn cơm xong..... - anh khẽ tằng hắng - ăn xong để Chun dọn....ra ngoài vs hyung 1 chút...
- .............. (đang ngạc nhiên nè)
- Được ko Jae??
Anh nhìn nó chờ đợi. Ko biết anh có ý định gì nhưng nó liền gật đầu lia lịa. Anh bước ra ngoài. Nó tiếp tục vs việc nấu ăn mà miệng cứ ngoác rộng ra.
---------------------------------------------------------
Anh bước nhanh đi trước. Nó lọt tọt theo sau. Nhìn cái dáng cao cao đang lầm lũi bước đi nó bất giác phì cười. Nếu bây h nó chạy đến ôm chầm lấy anh thì chắc chắn anh sẽ giẫy lên đành đạch.
Nghĩ là làm.
Nó chạy nhanh đến, ôm chòang lấy anh từ phía sau. Yunho hơi khựng lại. Anh chỉ đứng im. Ko nói gì. Cũng ko giẫy lên như nó nghĩ. Bất chợt anh nắm lấy 2 tay nó đang quấn quanh eo mình gỡ ra. Anh quay lại đối diện vs nó. 4 mắt nhìn nhau. Anh thấy rõ sự chờ đợi trong đôi mắt trong veo đó. Suốt hơn tuần nay anh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Ko đêm nào anh yên giấc được. & hôm nay anh quyết định....
- Jae àh...nếu hyung....yêu Jae....
Anh chưa kịp dứt câu nó đã nhảy chồm lên ôm chầm lấy anh.
- Jae yêu Yunho hyung!
Anh đứng lặng sau câu nói đó. Vốn dĩ định chủ động nói trước. Cuối cùng cũng bị nó tranh mất. Nó chủ động trở về tìm anh sau hơn 5 năm trời xa cách. Nó chủ động tán tỉnh anh. Nó chủ động hôn anh. Thậm chí đêm hôm đó nó đã quyến rũ anh để anh phải vượt rào. Bây h nó lại cướp luôn cái quyền tỏ tình của anh. Anh vòng tay ôm lấy nó.
- Ưhm....hyung cũng...yêu Jae! - anh siết chặt nó & cảm thấy ngượng vì câu nói vừa thốt ra - Jae...sẽ ko rời xa hyung, đúng ko??
- Ưhm - nó lại gật đầu lia lịa - Jae sẽ ko bao h rời xa hyung, sẽ ở bên hyung hoài, sẽ....
- Ám hyung hoài - anh ngắt lời nó.
- Yunho hyung! - nó buông anh ra, kêu lên.
- Nhưng hyung chấp nhận! chịu chưa? - anh nắm lấy tay nó kéo đi - đi chơi vs hyung!
- Tức là....chúng ta chính thức hẹn hò. Đúng ko?? Đúng ko??
Anh bật cười trước gương mặt hí hửng đó. Nó nắm tay anh chạy nhanh lên trước. Tiếng cười vang rộn cả 1 góc phố.
--------------------------------------------------end Chap 04--------------------------------------------------------Chap 05:
Nó quấn lấy anh khi cả 2 vừa bước vào phòng. Môi vội vã tìm môi. Yunho như muốn ngộp thở. Nó ôm siết lấy anh. Nụ hôn cứ kéo dài....kéo dài mãi....tưởng chừng như ko dứt....tay nó lần xuống hông anh, kéo nhẹ lớp áo thun mỏng anh đang mặc. Cả 2 khẽ rời nhau 1 thóang, anh đưa tay cởi phăng chiếc áo trên người....rồi lại quấn lấy nhau....nụ hôn càng cuồng nhiệt hơn....gấp gáp hơn....trong phòng chỉ còn nghe tiếng điều hòa rì rì...& tiếng thở ngắt quãng của cả 2.....
- Jae!....khoan đã.... - giọng anh đứt quãng khi tay nó lần mở khóa quần - khoan......
Anh rời tay khỏi lưng nó, giữ nhanh bàn tay lì lợm đang ngày một tiến xa hơn đó lại. Thằng nhóc rụt tay lại, ôm chòang quanh cổ anh. Tiếp tục 1 nụ hôn khác.....Yunho thóang ngạc nhiên khi cả 2 đổ ập xuống nệm....ko biết bằng cách nào để đến được đây.....nó chồm lên trên anh....môi rời môi & bắt đầu lần xuống cổ....Yunho cảm thấy nhột nhạt.....cảm giác thằng nhóc như muốn trêu đùa anh....xem anh như 1 cô gái để mà thõa sức âu yếm....thật ko mấy thích thú gì....Yunho quay người....nó bị anh đè ngược xuống giường....mắt mở tròn nhìn anh hơi thích thú.....anh nhìn nó....môi lại tìm môi....
Cả 2 nằm vùi trong chăn, thở hồng hộc. Mồ hôi rịn đầy cơ thể.... Jaejoong chui xuống gối....vai bắt đầu rung lên vì cười. Anh quay sang nó, tay khẽ lật gối lên nhưng thằng nhóc cứ giữ rịt lại. Rồi tiếng khúc khích bắt đầu vang lên nho nhỏ.
- Jae! Cười gì vậy??
- .............. (vẫn cười)
- Cười gì vậy chứ??
- ................. (vẫn cười)
- Ko nói hyung giận đó nha! - anh giật mạnh gối ra, bắt đầu bực mình vì kiểu cười đó của nó - đừng cười nữa! có gì đáng cười chứ!
- Sao lại ko?? - nó chui ra, tóc rối bù, miệng vẫn ngoác ra cười - ai mà ngờ hyung lại.....
- Hyung sao? - anh nhích lại gần nó hơn.
- Tham lam chứ sao!.....Thôi nha! - nó lăn ngược ra sau - hôm nay đủ rồi! Jae ko thể....tiếp tục đâu!
- Hyung có làm gì đâu mà đòi tiếp tục chứ? - anh nhích lại chút nữa.
- Sao ko? - nó ngồi bật dậy, lại bắt đầu nhìn anh & cười thích thú - lần nào hyung cũng bắt lặp đi lặp lại....mệt chết được!
- Ko thích vậy thì lần sau hyung ko....
Anh chưa dứt câu nó đã nhào nhanh vào lòng anh. Môi như muốn nuốt lấy môi anh. Yunho ko đáp lại. Anh để mặc nó muốn làm gì thì làm ko thôi lại bảo anh tham lam. Tự dưng lại nói trắng ra như vậy làm anh quê chết được, nếu ko phải nó quyến rũ anh thì anh đâu có tham lam chứ. Cứ rời nhau ra là nó lại nhào vào quấn lấy anh. Thử hỏi phải đối diện vs 1 gương mặt đáng yêu suốt ngày phụng phịu như vậy có ai kiềm chế được ko?? Thứ hỏi phải đụng chạm vs 1 cơ thể hấp dẫn như vậy có ai kiềm chế được ko?? Cứ nhìn thấy nó là cả người anh muốn nóng hết lên...muốn sôi sùng sục, đã vậy nó cứ hay bám sát lấy anh. Là người trần mắt thịt làm sao anh kiềm lòng được.
- Ưhm......
Yunho trợn trừng mắt. Cảm giác đau buốt ở môi dưới làm anh ko kiềm được. Nước mắt bắt đầu ứa ra. Anh đưa tay đẩy Jaejoong ra nhưng thằng nhóc đó lì lợm bám rịt lấy anh. Càng cố gắng nghiến chặt răng. OMG! Nó đang cắn chặt môi anh đến ứa máu. Yunho kêu lên. Anh thật sự hết sức chịu đựng rồi. Anh xô mạnh nó ra. Jaejoong đổ ập xuống gối. Vai hơi ê ẩm vì anh quá mạnh tay. Nó xoa nhẹ vai, nhìn anh đang đưa tay che miệng bật cười thích thú.
- Yah! Kim Jaejoong! Cậu làm trò gì vậy hả?
Anh bực mình lớn tiếng. Nó ko giận! lần đầu tiên bị mắng mà ko giận. Rõ ràng nó biết mình sai. Nó ôm vai cười ngặt nghẽo. Anh trừng mắt nhìn nó, máu cứ rỉ ra từ vết cắn rát buốt.
- Jae xin lỗi! - nó chồm lên định ôm anh - hyung! Jae xin lỗi!
- Đừng có lại gần hyung nữa! - anh đẩy nó ra - đau chết được! nghĩ sao mà cắn người ta hả??
- Vậy...... - nó kề sát mặt anh, môi dưới hơi đưa ra - hyung.....cắn lại đi!
Yunho ngồi chết sững. Máu trong người anh lại muốn sôi lên. Cái thằng nhóc này, muốn anh đau tim hay sao chứ (?) Lại bắt đầu quyến rũ anh....nếu bây h anh hôn lên đôi môi hồng đáng yêu đó tức là anh thua nó rồi....Yunho khẽ liếm môi....anh quay phắt sang hướng khác. Lần này phải làm mặt lạnh thật sự, ko thôi Jaejoong sẽ được nước lấn tới. Nó chồm lên đối diện anh, cặp mắt trong veo nhìn anh ko chớp. Yunho khẽ quay đi. Tay nó chạm khẽ lên môi anh, nơi máu vẫn còn rỉ chút chút. Môi hơi bĩu ra. Yunho rụt người lại. Bất ngờ nó luồng tay ra sau cổ anh kéo mạnh. Cả người anh đổ ập về trước. Mắt anh mở to khi nó kề môi tới rồi thản nhiên ngậm lấy môi anh.
- Jae...... - anh lại 1lần nữa đẩy nhẹ nó nhưng vô ích - ưhm....Jae.....
Nó ngậm chặt môi anh. Mắt vẫn mở to nhìn anh thích thú. Yunho muốn nổi điên lên. Thằng nhóc rắc rối này sao lại lắm trò vậy chứ. Anh bị nó quay vòng vòng như quay dế. Chọc anh giận cũng là nó. Làm hòa trước cũng là nó. Là người giận trước nhưng anh vẫn luôn bại dưới tay nó. Vậy mà mỗi lần nó giận anh phải mất mấy ngày trời mới làm hòa nổi....
- Cầm máu rồi đó! - nó nói khi môi rời khỏi môi anh - thấy Jae hay ko??
- Hay gì chứ! - Yunho đưa tay chạm vào môi mình. Máu ko còn rỉ ra nữa nhưng môi thì tê cứng, ko còn chút cảm giác nào luôn - sao tự dưng lại cắn hyung??
- Cắn để đánh dấu!
- HỬ? - anh mở tròn mắt ngạc nhiên - đánh dấu gì chứ??
- Đánh dấu đây là vật sở hữu của Jae! Ko ai được đụng vào! - nó thản nhiên đáp - cắn vậy còn để nhắc cho hyung nhớ, đừng có nhầm Jae vs Joongie hyung!
Nó nói xong quay lưng lại phía anh, mắt hướng ra ngoài sửa sổ. Yunho nhìn nó 1 thóang. Anh biết nó vẫn còn lo lắng, nó sợ anh xem nó là vật thay thế Joongie. Yunho luồng tay quanh eo nó, siết mạnh.
- Ko cần đánh dấu hyung cũng là của Jae rồi còn gì - môi anh đáp lên bờ vai trắng ngần - Jae àh, hyung yêu Jae vì Jae là Jae. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy chứ. Ko giống Jae của hyung chút nào. Joongie là 1 ký ức đẹp ko chỉ của riêng hyung...mà còn là của Jae nữa. Hyung bây h rất hạnh phúc, hyung sống tốt hơn....vì có Jae bên cạnh. Hyung tin Joongie cũng sẽ rất vui vì điều đó. Cậu ấy sẽ rất vui khi được hyung gọi bằng anh, cậu ấy sẽ chúc phúc cho chúng ta. Đúng ko??
- Hyung ấy sẽ chúc phúc cho chúng ta! Vì hyung ấy biết Jae sẽ mang lại hạnh phúc cho hyung mà...
- Hử? phải nói là hyung mang lại hạnh phúc cho Jae chứ!
- Hyung! - nó vỗ nhẹ tay anh đang vòng quanh eo mình - tuyết rơi rồi kìa!!!
- Tuyết đầu mùa.... - anh hôn nhẹ lên má nó - hyung sẽ làm 1 người tuyết thật to cho Jae...sẽ kiếm đồ thật đẹp cho nó mặc....mua găng tay cho Jae.....khăng quàng cổ nữa....
- Jae chẳng cần gì hết! - nó quay lại, môi chạm vào môi anh - chẳng phải Jae đã có được thứ quý giá nhất trên đời rồi sao??? Jae yêu Yunho hyung!
- Hyung cũng rất yêu Jae!!!
- END -Warning:Thực ra YunJae trong này bằng tuổi nhau, nhưng sau....một vài việc sẽ xảy ra trong fic,khoảng cách tuổi chênh lệch dần nên Jae gọi Yunho là hyung....
Author:Jey_bt
Pairing:Anh và cậu
Summary: 1 đứa bé khi sinh ra cho đến năm 4 tuổi, 5 tuổi vẫn có thể nhớ được tiền kiếp của mình. Thậm chí nó có thể kể vanh vách về 1 chuyện nào đó, miêu tả về 1 nơi nào đó mà những người khác ko thể tưởng tượng ra được. Vì đó là những hồi ức nó còn nhớ được từ tiền kiếp. Nhưng đến năm lên 6, tất cả những hồi ức đó đều bị xóa sạch. Đứa bé sẽ bắt đầu sống vs kiếp này của mình, chỉ nhớ đến những gì xảy ra trong kiếp này. Ko hề có liên quan gì vs tiền kiếp nữa. Nhưng cũng có 1 vài trường hợp đặc biệt. Những hồi ức đó sẽ đi theo đứa bé cho đến khi nó trưởng thành. Như vs tôi chẳng hạn. Tôi còn nợ người đó 1 lời hứa, tôi đã sống vs tiền kiếp của mình....ko chỉ 1 lần....mà là 2 lần....cả 2 kiếp tôi đều nợ người đó. & bây h tôi phải tìm đến, trả hết món nợ này. Nếu ko, chắc chắc kiếp sau tôi sẽ lại sống vs cả 3 tiền kiếp.
LUÂN HỒI 1
Chap 01:
"vút......vút......"
Từng đường kiếm sắt lẽm xuyên vào ko khí. Yunho tung người lên cao, lưỡi kiểm trên tay anh như có thể sát thương bất cứ ai xuất hiện vào lúc này.
Cậu đã ngồi đây hàng giờ để ngắm anh luyện tập. Yunho là 1 cao thủ. Điều đó ko ai có thể phủ nhận được. Nhưng anh lại hòan tòan bại trận dưới tay cậu. Một thanh niên yếu đuối ko 1 một tất sắt trên tay.
Đơn giản vì anh yêu cậu.
Jung Yunho - một thanh niên "tài sắc vẹ toàn". Một mình sống ẩn dật từ sau khi gia đình bị kẻ thù hãm hại. Anh ngày đêm luyện tập vs quyết tâm sẽ sớm ngày báo thù cho họ Jung.
Kim Jaejoong - cậu đẹp! đẹp hơn tất cả những gì người ta có thể miêu tả được. Cậu làm xao xuyến tất cả những ai nhìn thấy cậu. Hiền lành. Tốt bụng. Yếu đuối. Cậu đã chinh phục anh cũng như đã hòan tòan bị anh chinh phục từ ngay lần đầu 2 người gặp nhau.
Anh cứu cậu khi cậu đang bị 1 lũ con trai vây quanh trêu chọc. Anh đến vs cậu thật nhẹ nhàng. Bảo vệ cậu. Chăm sóc cho cậu. Cậu cũng bị anh hút hồn bởi tài năng & sự nghĩa hiệp của anh.
Anh chấp nhận đến vs cậu mặc dù biết cha cậu chính là kẻ thù của mình. Cậu chấp nhận đến vs anh vs hy vọng sẽ xoa dịu phần nào nỗi thù hằn trong anh.
- Jaejoong àh! Ngày mai cậu lại đến vs ta chứ??
Anh ngừng kiếm quay lại nhìn cậu. Jaejoong khẽ cúi đầu. Cậu cũng muốn đến đây, được ngắm anh luyện kiếm cũng giống như 1 phần ko thể thiếu trong 1 ngày của cậu, nhưng gần đây dường như cha cậu đã phát hiện ra mối quan hệ mà cậu cố công giấu kín này.
- Yunho hyung.....có lẽ ngày mai ta sẽ ko đến được. Cha ta.....dường như ông đã biết.....
- Vậy thì sao chứ? - Yunho cáu gắt.
- Nếu ta cứ đến vs hyung như thế này. Ông sẽ giết hyung mất! ta ko muốn như thế!!!
- Cậu ko muốn ta báo thù. Vì đó là cha cậu. Bây h cậu ko thể đến bên ta. Cũng vì ông ấy là cha cậu. Cuối cùng chúng ta phải giải quyết chuyện này như thế nào chứ??
- Ta xin lỗi hyung. Ta sẽ cố gắng đến thăm hyung sớm hơn. Nhưng ko phải là ngày mai.
Anh đứng lặng nhìn bóng cậu xa dần. Cảm giác có chút bất ổn xen vào cơ thể.
----------------------------------------------
Đã 3 ngày rồi cậu ko đến thăm anh. Bồn chồn. Lo lắng. Ko biết bây h anh như thế nào.
- Jaejoong hyung!
Junsu - đứa em trai bé bỏng của cậu chạy ào vào phòng.
- Sao vậy Junsu?? - cậu hỏi mà mắt vẫn nhìn đăm đăm ra bên ngoài qua khung cửa sổ.
- Hôm nay pp sẽ đi ra ngoài. Lúc nãy em vừa nghe pp nói gia nhân chuẩn bị ngựa cho ông.
- Thật sao? - cậu quay phắt lại - vậy thì hyung phải tranh thủ thôi.
- Hyung nhanh lên!!! Em còn thấy cha mang theo cả........
----------------------------------------------
Hắn ta đến gặp anh. Chưa bao h anh nghĩ đến điều này. Anh cũng ko biết làm sao hắn có thể phát hiện ra chỗ anh đang ẩn dật. Anh ngồi đối diện hắn. Ko chút nao núng. Cuộc nói chuyện ko gay gắt như anh tưởng. Hắn ko nhắc gì đến mối thù giữa 2 gia tộc mà chỉ nói về chuyện của anh & Jaejoong. Anh chưa từng tiếp xúc vs hắn. Chỉ biết hắn là kẻ thù qua lời trăn trối cuối cùng của cha anh.
Ko chút đề phòng.....
Đám thuộc hạ của hắn tự nhiên bước vào nhà anh & mang rượu ra.
Hắn đưa ly rượu lên môi. Uống cạn.
Anh cũng nâng ly rượu lên. Uống cạn trước mặt hắn.
- Ko! Yunho hyung! Đừng uống......
Jaejoong hét lên. Cậu nhảy vội xuống ngựa. Sững sờ nhìn ly rượu trống trơn trên tay anh. Cậu cố gắng nhào về phía anh nhưng hòan tòan vô vọng. Cậu bị đám thuộc hạ kèm chặt. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra. Cậu gào thét. Nhưng vô ích.....
Có thứ gì đó bỏng rát trong cổ họng....Nó đang thiêu đốt cơ thể anh.....Ko thể nào! Anh đã thử cho hắn 1 % niềm tin nơi anh vì hắn là cha cậu.....Hắn ko thể đối xử vs anh như thế......Ko thể nào....Yunho từ từ gục xuống. Cả cơ thể anh như muốn nổ tung. Máu trào từ miệng anh đỏ thẫm......
Tất cả đã chấm dứt!
-----------------------------------------------end Chap 01----------------------------------------------------Chap 02:
Yunho ngồi xuống chiếc bàn trống đặt trong góc phòng. Ở đây anh có thể hòan hòan tách khỏi thế giới nào nhiệt của phòng trà này mà vẫn có thể tha hồ ngắm nhìn cậu trên sân khấu kia. Anh đã đến đây hàng ngàn lần. Lần nào cũng ngồi tại góc phòng này. Chiếc bàn quá nhỏ, lại nằm khuất nên nó dường như bị bỏ rơi hòan tòan. Ngồi đây, anh có thể quan sát rõ sân khấu phía trên. Có thể thấy rõ ca sĩ đang hát trên đó. Chính vì vậy anh chọn nó.
Jung Yunho - anh ko phải một thằng đâm thuê chém mướn. Anh chỉ là thấy việc bất bình chẳng tha. Cũng vì vậy kẻ thù của anh cũng ko ít. Chúng rình mò....theo dõi anh....nếu có thể chúng sẽ giết anh bất cứ lúc nào.
Kim Jaejoong - cậu là ca sĩ ở phòng trà này. Xinh đẹp. Luôn bị vây quanh bởi những ông chủ lắm tiền. Nhưng cậu ko giống những ca sĩ khác ở đây. Cậu ko bao h đi khách.
Cậu bắt đầu chú ý đến anh. Anh luôn ngồi đó. Ngắm nhìn cậu. Cậu cảm thấy dường như mình sống là để hát cho anh. Những ngày anh ko đến, cậu cảm giác hôm nay giọng hát của cậu thật tầm thường. Hát chỉ để hát. Ko có chút đam mê, ko chút tình cảm nào lẫn trong giọng hát đó. Cậu yêu anh.
Anh giúp cậu thoát khỏi một tay chủ say xỉn đang định sàm sỡ cậu. Cậu đến vs anh. Chân thành nhưng thầm lặng. Anh ko cưỡng lại việc mình yêu cậu. Nhưng anh ko muốn gây thêm nguy hiểm cho cậu. Kẻ thù của anh luôn rình rập, chúng sẽ giết anh, và có thể sẽ giết luôn cả cậu.
---------------------------------------------------------------
Nằm vùi trong lòng anh trên thảm cỏ mượt mà. Cậu thích thú kể hết chuyện này đến chuyện khác. Hôm nay cảm giác bất ổn chợt đến vs cậu. Cậu muốn nói thật nhiều, cười thật nhiều để quên thứ cảm giác đáng ghét đó đi. Anh nằm bên cạnh cậu. Mắt khép hờ. Cậu chồm lên, môi áp vào môi anh. Vòng tay anh chòang qua eo cậu. Đam mê.
Bất chợt Yunho vùng dậy. Anh thóang nghe tiếng động cơ xe đâu đây. Ko thể nào! Làm sao chúng có thể biết chỗ này chứ?? Gần đây anh đã ko thấy bọn chúng dõi theo mình. Ko lẽ.....
- Jaejoong àh! Cậu mau rời khỏi đây đi!! - anh nâng cậu dậy nói nhanh.
- Sao vậy hyung?? - cậu nhìn anh ngơ ngác - Có chuyện gì vậy??
- Hình như bọn chúng đang tới đây...cậu mau đi trước đi. Tôi sẽ đến tìm cậu sau! Nhanh lên!!
- Ko! Hyung! Jae muốn ở đây!!
- Ngoan đi Jae! Cậu đi trước! tôi nhất định sẽ đến tìm cậu. Tôi sẽ ko sao đâu!!
Anh kéo cậu đứng dậy, cả 2 chạy về phía bìa rừng. Hy vọng có chiếc xe nào đó ngang qua để anh xin cho cậu quá giang về. Anh phóng tầm mắt nhìn ra xa.
- Ko kịp nữa rồi! - Anh kéo cậu vào lùm cây khá cao & rậm rạp gần đó - cậu ngồi đây, tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng. Thấy êm cậu phải tìm đường về ngay.
- Nhưng còn hyung???
- Đã bảo tôi sẽ ko sao. Sẽ về tìm cậu.
- Hyung hứa đi !!!
- Được rồi! tôi hứa! nhất định sẽ về tìm cậu!!!
- Hyung!!!!
Tiếng gọi của cậu rơi vào khỏang ko, bóng anh chạy xa dần. Cậu ngồi im lặng nghe ngóng....ko có chút động tĩnh nào....đã hơn 30'.....có lẽ cậu nên tìm đường quay về.....có lẽ anh đã chờ cậu ở nhà rồi cũng nên.....Jaejoong dợm đứng lên, bỗng....
"ĐOÀNG!"
Tiếng súng vang lên dứt khóat từ phía xa. Cậu giật mình ngồi thụp xuống.
" ko thể nào!! Có lẽ đó là tiếng súng săn,....phải rồi. Chắc là có ai đó đang săn thú trong khu rừng này...."
Cậu đưa tay bịt miệng lại khi thấy bóng 2 chiếc Jeep phóng nhanh từ đằng xa lại. Chúng phóng ngang qua cậu mà ko hề phát hiện ra. Có lẽ chúng quá vội nên cũng ko cần để ý gì đến xung quanh. Ngồi thêm chút nữa.....Cậu ngoái đầu nhìn ra sau....ko có gì lạ....phóng tầm mắt nhìn hai bên....tất cả đều ổn....Cậu nhón người chạy ra khỏi chỗ nấp. Muốn đi về nhà ngay. Nhưng 1 chút tò mò dấy lên trong cậu. Bất an quá! Lúc nãy chẳng phải tụi đi xe Jeep kia phóng ra từ hướng anh đã chạy vào sao???
Jaejoong chạy nhanh về phía trước. Để mặc đám cây cỏ quất vào người đau nhói. Cậu băng mình chạy thật nhanh. Trên thảm cỏ đằng xa 1 bóng người ngã gục....
" Ko thể nào!! "
Jaejoong ngồi thụp xuống. Anh đang nằm đó. Mắt nhắm chặt. Tòan thân bê bết máu. Cậu như ko tin vào mắt mình. 2 tay lanh mạnh thân thể anh.
- Hyung! Yunho hyung!!!
Anh ko đáp lại cậu. Ko nghe tiếng cậu gọi. Anh thậm chí còn ko mở mắt ra nhìn cậu. Jaejoong òa khóc. Tức tưởi.....Tất cả là thế này sao?? Máu anh ướt đẫm 2 tay cậu.
- Tất cả là thế này sao?? Hyung là đồ nói dối! hyung đã hứa sẽ quay về tìm Jae!!! Hyung là đồ nói dối!!!
Cậu gục xuống trên ngực anh. Nước mắt tuông rơi. Tay cậu chạm phải nòng súng trên tay anh.
"ĐOÀNG"
" Chỉ có như vậy Jae mới có thể ở bên Yunho hyung mãi mãi! "
-------------------------------------------------end Chap 02--------------------------------------------------------------Chap 03:
Jaejoong giật mình tỉnh giấc. Suốt 1 tháng nay, đêm nào cậu cũng mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Chúng như những đoạn film quay chậm, cứ chiếu tới chiếu lui trong đầu cậu. Lúc đầu cậu còn có cảm giác đó như những câu chuyện có thật đang xảy ra vậy. Nhưng đến h thì cậu chắc chắn rằng đó chỉ là những giấc mơ. Nhưng tại sao chúng lại giống thật đến vậy? Tại sao chúng lại liên tiếp đến vs cậu mỗi đêm? Vẫn một khung cảnh đó....vẫn con người đó....cậu & hắn....cậu ở ngay bên cạnh hắn, nhưng cứ đến lúc cậu cố gắng nhìn rõ mặt hắn thì mọi thứ lại chấm dứt. Con người đó?? Hắn thực sự là ai? Hắn có liên hệ gì vs cậu??
Jaejoong bước xuống giường. Cậu rót 1 ly nước & bước đến bên cửa sổ. Tầm mắt nhìn ra xa....tất cả chỉ có màn đêm dày đặc. Những giấc mơ kì lạ đó. Cậu chưa kể vs ai. Thắc mắc cứ liên tiếp đến vs cậu. Cậu tò mò về hắn - con người xuất hiện trong giấc mơ của cậu mỗi đêm. Tò mò về những chuyện xảy ra trong mơ.
Đã 2 lần hắn chết trước mắt cậu. Hình ảnh hắn ngã xuống rõ ràng đến mức cậu còn cảm nhận được cả mùi máu tanh như đang vây bủa mình. Nhưng cậu ko làm sao nhìn được mặt hắn. Chỉ biết cậu ở trong mơ vs hắn có 1 mối liên hệ tình cảm ko thể giải thích được. Rõ ràng sự mất mát to lớn đó cậu ko chỉ cảm nhận được ở trong mơ.
-----------------------------------------------------------------
- Jae hyung!!
Junsu chạy vào trong lúc Jaejoong đang ngồi đọc sách trong phòng khách. Thằng nhóc liếng thoắng:
- Hyung nhất định phải nói cho em biết hyung này là ai??
Đưa tay cầm xấp hình Junsu đang chìa ra trước mặt, Jaejoong hơi nhướng mày:
- Hyung nào?? Hình gì đây??
- Thì hình hyung đi chơi chụp, hôm trước nhờ em rửa hộ, h đã quên rồi àh??
- àh.....để hyung xem xem....
- Ủa????? - tay cậu bỏ nhanh mấy tấm hình đã xem xuống mặt bàn - cái gì đây? Ai đây??
- Hả? - Junsu ngơ ngác ko kém - hyung cũng ko biết???
- Ko! Ai đây? Sao tự nhiên có mấy tấm hình này???
- Làm sao mà tự nhiên có được! hyung nhìn xem - tay Su nhặt nhanh mấy tấm hình lên - chụp chung cả đám thì ko thấy hyung đó đâu, nhưng tấm nào hyung chụp 1 mình là luôn có hyung đó bên cạnh. Em còn tưởng hyung ấy là người chụp hình cho cả đám, tính hỏi hyung đó là ai ?
- Làm gì có! Hôm đó em ko đi nên ko biết, người chụp hình cho cả đám là Min mà! - đưa cho Su 1 trong những tấm hình - em xem, Min chụp nên tụi hyung có đủ mặt, thiếu nó. Còn tấm này - đưa cho Su 1 tấm khác - Min đây nè, người chụp là HeeChul hyung.
- Vậy hyung này là ai?? Rõ ràng là chụp chung vs Jae hyung mà!!!
- Làm sao hyung biết được?? Em đưa ai rửa đống hình này??
- Ý hyung là sao??
- Là em đưa cho đứa nào, chắc nó muốn trêu hyung nên ghép hình người khác vào, có phải là Min ko?? Nó hay bày trò trêu hyung lắm!
- Ko thể! Đống hình này chính tay em mang ra Lab, người ta rửa xong hẹn em đến lấy. Làm sao có ai quen mà ghép hình trêu hyung được??
- Thật khó hiểu!!
- Đúng là khó hiểu!!!
Su lắc đầu đi lên phòng bỏ mặc Jae ngồi lại vs đống hình. Đúng là thật khó hiểu. Rõ ràng hôm đó cả đám đi chơi, người chụp hình là Min, những tấm Jae chụp 1 mình cũng là do Min quậy phá chụp lén. Có hình cậu đứng tựa cửa nhìn ra ngoài - lúc chụp cậu đứng 1 mình, nhìn bâng quơ, đến khi rửa hình ra lại có 1 người đứng đối diện nhìn cậu.
Có hình Min chụp cậu từ xa. Cậu đứng trên cầu nhìn ra xa, người đó cũng đứng bên cạnh nhìn cậu.
Có hình cậu ngồi trên ghế đặt ngoài bancon, người đó đứng dựa vào bancon....cũng đang nhìn cậu.
Còn nhiều hình cũng tương tự như vậy nữa. Gương mặt cậu do Min chụp trong mỗi bức hình đều biểu lộ nhiều cảm xúc khác nhau. Nhưng người đó thì ko. Vẫn ánh mắt đó. Vẫn gương mặt đó.....
Bất chợt Jae giật mình...Cái dáng đó! Phải rồi! cái dáng đó! Hèn gì lúc xem hình cậu ko nhìn ra mặt nhưng vẫn thấy người đó rất quen. Cậu đã gặp hắn suốt 1 tháng nay trong mơ. Chưa bao h cậu nhìn rõ mặt hắn. Vậy mà bây h....Jae nhìn quanh mình.
" Có lẽ nào...... "
- Su ơi!!! - Jae lớn tiếng gọi Su. Cậu hơi lo lắng khi nghĩ đó là 1 "cái gì đó" đang theo bám cậu. Mà biết đâu bây h hắn cũng đang ở đây, trong phòng này, ngay bên cạnh cậu (>.< lạnh quá Jae ơi!)
- Gì vậy hyung?? - Su chạy xuống, khăn tắm còn vắt ngang vai.
- Hyung có chuyện. Xuống đây!!
Su ngồi xuống bên cạnh Jae chờ đợi. Những lúc Jae căng thẳng thế này, tốt nhất là cậu nên im lặng chờ đợi, đến khi Jae cảm thấy thật sự đúng lúc thì hyung ấy sẽ tự mở miệng nói.
- Su àh! .......... (kể)
- ..........................
- Là vậy đó!! - mặt Jae vẫn còn căng thẳng.
- .........................
- Su! Nghe hyung nói ko?? - đưa tay lay nhẹ vai Su đang đờ ra.
- hahahaha......hyung....đùa phải ko?? - lấy khăn lau tóc - nãy h hyung đùa mà em nghe cứ tưởng hyung đang nói thật.
- Ai nói hyung đùa?? Là hyung đang nói thật!! - Jae hơi cáu.
- Hyung đang kể chuyện film hôm trước xem vs Min cho em nghe???
- Su! Hyung nói thật! - cáu thật rồi - tin hay ko tùy em!
- ...........................
- ........................... (im lặng chết người)
- Jae hyung! Hyung nói là.....hyung nói thật! có nghĩa là cái hyung mà Jae hyung gặp trong mơ...rồi cái hyung chụp vs Jae hyung trong hình.....2 người đó là.....
- Là gì?? - tò mò theo khi nghe Su lắp bắp.
- Là.....là.....
- Nói nhanh đi! Sốt ruột quá!!
- Là "cái thứ" mà em ko thể nói ra được! em ko dám nói! Ko dám nhắc đến "nó" đâu!
- Thôi! Stop! Em đừng nói tiếp! hyung cũng ko dám nghe đâu! Tốt nhất em fone kêu Min đến đây, tối nay em & Min qua phòng hyung mà ngủ!
- Hả? - giẫy đành đạch - ko! Em ko qua phòng hyung đâu! Em ko nhường phòng em cho hyung đâu! Sao bắt em qua đó "lãnh đạn" giùm hyung chứ!? Nhỡ hyung đó tìm Jae hyung mà nhận nhầm em thì....
- IM! Ai nói là em qua đó rồi nhường phòng cho hyung?? - cốc đầu thằng em - Tối nay em & Min sang ngủ cùng hyung. Làm sao hyung dám ngủ 1 mình chứ hả??
- Nhưng trước h hyung vẫn ngủ 1 mình mà!
- H khác! Mà em dẹp ngay cái ý nghĩ hắn đến tìm hyung đi nghe chưa! - rùng mình - OMG! Nghe thôi đã muốn đổi nhà luôn rồi! hay do cái nhà này.....
- Ko có đâu! Từ nhỏ đến h sống ở đây có gặp phiền phức gì đâu, em nghĩ là do hyung mà ra đó!!
- Sao tự nhiên lại do hyung??
- Thì ai biểu hyung đẹp chết người, làm cho "thứ đó" cầm lòng ko đặn nên tìm....
- IM! Đi fone kêu Min dọn qua đây! Có nó dù sao cũng đỡ hơn em!
- Đỡ hơn gì chứ! Nó còn nhát hơn em! Để xem đến tối hyung muốn đi toilette thì kêu được đứa nào!??
- Thôi, thôi....đi fone cho Min đi! Có thêm 1 người vẫn đỡ hơn. Mà nhớ đừng kể cho nó, nó mà biết có chết nó cũng ko qua đâu!
- Vậy em fone cho Min. Chắc nó khoái mấy vụ này lắm. - vừa đi vừa nói vọng lại. (đúng là Su đâu có sợ)
- Uhm! Nhanh nhanh rồi mang đt ra đây luôn! - lầm bầm - cái tật fone xong là vất lung tung, thật chán!
-----------------------------------------------end Chap 03-----------------------------------------------------------
-Chap 04:
Su nằm sát tường, kế đến là Min, Jae nằm ngoài cùng. 3 người dường như ko còn nhớ đến chuyện ban sáng nữa mà say sưa chìm vào giấc ngủ.
Jae lại giật mình thức giấc.... 3h45'.....ngoài trời còn tối đen như mực....cậu lại vừa mơ thấy hắn....lần này cậu đã nhìn thấy rõ mặt hắn, là gương mặt đó. Đôi mắt sáng, mày rậm, gương mặt rắn rỏi. Hắn vừa hôn cậu, rõ ràng nụ hôn đó dường như vẫn còn nồng ấm trên môi. Jae ôm đầu. Cậu thật ko hiểu những gì đang diễn ra quanh cậu nữa (?)
Hắn đang nhìn cậu. Hôm nay hắn đến vs bộ dạng khác hẳn thường ngày. Hắn ko ăn mặc kì lạ như trong những lần gặp trước. Ko kiếm trên tay. Ko quần âu, áo gile sẫm màu. Lần này hắn mặc jean màu sáng & áo chemise đen. Hắn khẽ mỉm cười vs cậu:
- Kim Jaejoong! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu!
Jae giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo cậu. Lại là giấc mơ quái lạ. Nhưng lần này hắn đã chịu mở miệng nói chuyện vs cậu. Thật ra những giấc mơ này có ý nghĩa gì?? Jae ko thể nào giải đáp được những thắc mắc trong đầu mình. Cậu quay nhìn sang SuMin, 2 thằng nhóc vẫn đang say ngủ. Jae lắc nhẹ đầu rồi đặt mình nhẹ nhàng xuống gối.
------------------------------------------------------------
Hắn bước ra khỏi phòng tắm. Tự pha cho mình 1 tách café. Hắn tiến lại phía cửa sổ bằng kính lớn. Một màu đen bao phủ khắp TP. H này hẳn đã khuya lắm rồi. Thằng em quậy phá đi chơi đến h vẫn chưa về...
Hắn vừa đến gặp cậu. Suốt thời gian qua hắn đã cố gắng đến vs cậu qua những giấc mơ. Sau mỗi lần như vậy, hắn gần như kiệt sức hoàn toàn. Nhưng hắn ko màng! Hắn chỉ muốn giúp cậu nhớ lại tất cả. Hắn cần phải đánh thức cậu. Hắn cần cậu quay về.
Hắn đưa tách café đến gần mặt kính. Hơi nóng làm mờ đi 1 phần kính trước mặt. Hắn đưa tay viết khẽ lên đó.
" Kim Jaejoong "
Cái tên mà hắn đã nhớ trong suốt những năm qua. Cái tên mà mỗi khi nhắc đến tim hắn lại thắt lên từng hồi. Nhớ nhung.... Hắn đã quay về nhưng cậu vẫn ko hề biết đến. Hắn tìm mọi cách để khiến cậu nhớ lại. Hắn cần cậu quay về bên hắn. Đơn giản vì hắn quá yêu cậu. Vì 1 lời hứa, hắn đã sống trọn 2 kiếp vs kí ức này. Hắn & cậu đang ở rất gần nhau. Nhưng khỏang cách đó tưởng chừng như xa vô hạn.....
-------------------------------------------------------------
Jaejoong ngồi trên thềm cửa sổ, cầm xấp hình trên tay. Cậu đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Tại sao hắn lại xuất hiện bên cạnh cậu? Giữa cậu & hắn đã có chuyện gì xảy ra? Ko ai có thể giúp cậu giải đáp! Cậu muốn gặp hắn, nhưng ko biết phải tìm hắn ở đâu? Liệu hắn có thật sự tồn tại hay chỉ là ảo giác mà cậu nhìn thấy?
"rrrrr..........."
Jaejoong giật mình nhìn lên. Su đang cười thik thú vs đt của cậu trên tay. Gì vậy chứ? Thằng nhóc lại vừa chụp lén cậu. Jaejoong bật dậy giành lấy đt từ tay Su. Cậu nhìn chằm chằm vào hình mình trong đt. Ko có gì đặc biệt. Chỉ là Su chụp cậu ở 1 góc độ khác. Mặt hơi nghiêng. Ánh sáng bên ngoài hắt vào khá nhiều làm cho phần tóc phía sau của cậu hơi chói. Rồi mắt Jaejoong dừng lại bên góc trái khung hình. Phía sau màn cửa của ngôi nhà đối diện, có 1 bóng người lấp ló. Nếu đó chỉ đơn giản là Su chụp cậu vào 1 lúc bình thường thì bóng người đó đã chẳng là gì. Nhưng trong lúc này....khi có quá nhiều chuyện bí ẩn xuất hiện quanh cậu thì cái bóng đó lại chính là 1 vấn đề. Cậu quay phắt lại phía sau, căng mắt nhìn về ô cửa sổ đằng xa. Ko có ai ở đó!
Jaejoong chỉ cho Su xem. Rồi 2 anh em cùng chạy lên phòng tìm Min. Mất hơn nửa tiếng mày mò. Min mới giúp Jaejoong làm rõ bóng người đó lên. Khỏang cách khá xa. Lại thêm độ phân giải của đt ko thể bì vs máy ảnh nên có cố mấy thì Jaejoong cũng chỉ nhận được dáng người, khuôn mặt hắn hòan tòan ko rõ nét. Nhưng cậu tin đó là hắn! Chắc chắn là hắn! Hắn vẫn mặc nguyên quần áo tối hôm qua. Quần jean màu sáng & áo chemise đen.
--------------------------------------------------------------
Hắn quay vào trong. Lúc nãy hắn vừa thấy cậu ngồi bên thềm cửa. Chỉ cần nhìn từ xa hắn vẫn có thể nhận ra đó là cậu. Dáng dấp quen thuộc đó. Mái tóc đó. Hắn thật sự muốn đến gần cậu hơn. Muốn ôm cậu vào lòng. Nhưng hắn ko thể. Hắn & cậu chỉ có thể ở bên nhau khi cậu nhớ lại tất cả. Cậu nhận ra hắn. Nhớ lại những gì liên quan đến hắn. Trở về bên hắn. Yêu hắn như ngày trước. Hắn trở về tìm cậu, nhưng lại ko dám đến gần cậu. Nửa muốn cậu quay về bên mình. Nửa muốn để cậu sống yên ổn trong cuộc sống mới này.
Phân vân.....
Thật sự yêu 1 một người ko phải là dễ. Muốn mang hạnh phúc đến cho người mình yêu lại càng quá khó. Hắn đau khổ khi cậu ko còn nhớ về hắn. Đôi khi hắn cũng muốn quên cậu. Quên tất cả những gì đã từng xảy ra giữa 2 người từ trước. Nhưng hắn ko thể......Càng muốn quên hắn lại càng yêu cậu nhiều hơn.
------------------------------------------------------------
Hơn 1 tuần nay cậu ngồi bên cửa sổ nhìn sang bên đó. Nhưng chưa 1 lần nào cậu thấy hắn. Hắn ko còn xuất hiện sau bức màn. Hắn chỉ đến gặp cậu trong những giấc mơ. Đêm hôm qua hắn thậm chí đã chạm tay vào mặt cậu. Jaejoong lại tỉnh giấc lúc nửa đêm. Cậu cảm giác tòan thân nóng như lửa đốt. Jaejoong chạy ra khỏi phòng đến bên cửa sổ. Nhà bên đó tối đen như mực. Màn đêm bên ngoài cũng huyền hoặc ko kém. Jaejoong quay lưng trở về phòng. Tự dưng cảm giác nhột nhạt sau lưng làm cậu sởn gai óc. Cậu quay nhanh lại. 1 bóng áo trắng vừa rụt vào phía sau bức màn. Ko thể nào! Giữa màn đêm dày đặc, 1 bóng áo trắng thì ko thể lẫn vào đâu được. Rõ ràng là cậu ko hoa mắt. Jaejoong chạy nhanh về phòng chui ngay vào chăn. Min khẽ trở mình ú ớ gì đó cậu ko rõ......
Jaejoong nhìn như muốn làm nổ tung màn hình đt trên tay. Hắn rõ ràng vẫn đứng đó. Ngay sau lưng cậu. Chỉ là khỏang cách quá xa. Cậu biết ngôi nhà đó. Thậm chí đã có lúc cậu ngồi thắc mắc xem ai sống trong ngôi nhà quanh năm kín cửa đó. Là hắn! Thật ko thể ngờ được. Cậu nửa muốn sang đó tìm gặp hắn. Nửa lại lo sợ. Hắn là người duy nhất có thể giải đáp những thắc mắc trong đầu cậu. Nhưng.....Jaejoong ko biết mình sẽ phải đối đầu vs những gì.
---------------------------------------------------------------
Jaejoong ngán ngẩm đứng chờ xe bus. Cứ nghĩ đến cái cảnh chen lấn lúc lên xe là cậu muốn ngất rồi. Chưa kể ánh mắt soi mói mà cậu nhận được từ hành khách trên xe. Đàn ông con trai thì nhìn cậu thích thú, đàn bà con gái thì nhìn cậu nửa tò mò, nửa ganh tỵ. Cuối cùng cũng chỉ vì cái vẻ bên ngoài "quá bảnh" này. Nhưng nếu ko đi xe bus thì cậu sẽ sạt nghiệp vì tiền taxi đi từ đây cho đến tận nhà. Thôi thì đành chịu.
Xe dừng trước mặt. Jaejoong hớn hở bước lên xe. Hôm nay có vẻ vắng khách hơn thường ngày. Cậu nhanh chóng kiếm cho mình 1 vị trí tốt rồi ngồi xuống chờ 1 vài người khác đang lục tục leo lên. Vừa thở phào nhẹ nhỏm Jaejoong đã muốn tắt thở ngay lập tức.
1 người vừa bước lên xe. Hắn mặc vest đen. Mái tóc nâu sậm khá dài. Khuôn mặt bị che gần hết bởi gọng kính to. Hắn lặng lẽ ngồi xuống băng ghế phía sau cậu. Jaejoong nhận ngay ra hắn. Là hắn! cậu chưa bao h nghĩ sẽ phải gặp hắn trong tình huống như thế nào. Vậy mà bây h, hắn đang ngồi ngay sau lưng cậu. Jaejoong ngồi im như tượng. Tòan thân cứng đờ. Cậu ko dám nhúc nhích. Cũng ko dám ngoái đầu ra sau để nhìn cho rõ mặt hắn. (OMG)
Gần 20' trôi qua. Xe dừng ở trạm cuối. Jaejoong vẫn ko thể nào nhấc mình ra khỏi ghế. Hắn lại bước ngang qua cậu. Xuống xe & đi thẳng ko 1 lần ngoái đầu lại. Cậu lật đật rời khỏi xe khi cánh cửa xe gần khép lại để tiếp tục đến bến kế.
Hắn đi rồi! ko còn ở đây nữa. Jaejoong cảm thấy tim đạp thình thịch. Nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu. Ko phải cảm giác lo sợ nữa! nó là 1 thứ cảm giác kì lạ mà cậu ko thể định nghĩa được. Hồi hộp....
--------------------------------------------------------
Hắn bước lên xe. Hơi khựng lại khi phát hiện cậu đang ngồi ngay đó. Nếu bước xuống.....giống như hắn đang trốn tránh cậu. Nếu đi tiếp.....tim hắn nhất định sẽ ko chịu đựng nổi. Chỉ nhìn cậu từ xa đã khiến hắn bị nỗi nhớ dày vò thê thảm. Bây h hắn đang ở rất gần cậu. Chỉ cần đưa tay ra là hắn có thể ôm chầm lấy cậu cho thõa nhớ thương. Nhưng.....hắn ko dám!
Xe dừng. Hắn bước nhanh qua cậu. Tim thắt lại. Cậu cúi đầu ko nhìn hắn. Ko biết cậu có nhận ra hắn? có cảm thấy hắn quá quen thuộc? Hắn ước gì cậu gọi hắn lại, hỏi 1 điều gì đó, cho dù điều đó chỉ là thắc mắc của cậu về những giấc mơ. Nhưng ko! Cậu vẫn im lặng......Hắn lầm lũi bước về phía trước.
Hắn tấp vào 1 góc cua gần đó. Tựa lưng vào tường. Tim hắn thật sự muốn nổ tung ra.
" Jaejoong àh! Tôi đã quay về! "
Nước mắt khẽ lăn trên má hắn. Mọi chuyện cứ tưởng đơn giản, ko ngờ lại quá rắc rối thế này. Hắn nghĩ chỉ cần gọi lại chút kí ức cũ thì cậu sẽ nhớ lại. Nhưng ko! Cậu ko như hắn! Hắn mắc nợ cậu & bắt buộc phải quay về. Còn cậu?? Cậu đang sống 1 cuộc sống khác. Đang là 1 con người khác. Cuộc sống của cậu ko hề có sự hiện diện của hắn. Trong khi đó, hắn ko thể sống nếu thiếu cậu. Yêu....cũng giống như 1 sự trừng phạt.
------------------------------------------------------------
Jaejoong lục tung cả xấp ảnh lên cũng ko thấy hắn đâu. Cái quái gì vậy chứ?? Cậu vừa trông thấy hắn, hắn thậm chí còn ngồi ngay sau lưng cậu. Vừa về đến nhà cậu đã vội lấy mấy tấm ảnh ra để kiểm chứng gương mặt đó. Nhưng hắn ko còn xuất hiện nữa. Hòan tòan biến mất ko 1 dấu vết. Hắn như đã bốc hơi khỏi đây vậy. Jaejoong cuống cuồng mở đt.
" Vẫn còn đây! "
SuMin hết nhìn Jaejoong lục lọi chỗ này lại nhào sang chỗ kia. Cả 2 ko hiểu hyung của mình đang mắc bệnh gì.
-----------------------------------------------end Chap 04-----------------------------------------------------------Chap 05:
Jaejoong lao mình trong màn đêm đen kịt. Tòan thân cậu ướt đẫm. Đưa tay gạt từng đợt mồ hôi tuông ra trên trán, Jaejoong tiếp tục chạy mà ko hề định hướng. Cậu bất ngờ ngã nhào về phía trước. Cảm giác ê ẩm làm Jaejoong ko muốn nhỏm dậy nữa. Cậu nằm sóng soài trên mặt đất ẩm.....
Tiếng từng nhát kiếm xé gió vọng đến. Jaejoong ngẩng đầu nhìn lên. Hắn đang say sưa luyện kiếm trước mặt cậu. Hắn bất ngờ dừng tay quay sang phía cậu mỉm cười. Rồi hắn cúi gập người xuống, tòan thân chống vào thanh kiếm, máu từ miệng hắn trào ra đỏ thẫm. Cậu nghe tiếng cười khô khốc vang lên bên cạnh, rồi thấy mình bị kéo lùi về phía sau. Jaejoong cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nhưng ko sao làm được.....Cậu nhào tới, rồi quỵ hẳn xuống đất. Hắn gục xuống trước mắt cậu. Jaejoong ôm lấy đầu. Nhức nhối.....Cảm giác tòan thân tê buốt....Cậu ngã vật xuống đất....cố gắng hét lên nhưng ko thể.....
Jaejoong chống tay trên đất cố gắng đứng dậy. Tiếng động cơ vang rền ngay sát bên. Theo quán tính Jaejoong ngồi thụp xuống. Cảm giác bất an ùa đến khiến cậu phải bật dậy. Cậu lại chạy thẳng về trước mà ko biết để làm gì. Rồi hắn hiện ra, sóng soài trên cỏ...máu ướt đẫm cả nền cỏ xanh mượt. Cậu gục xuống bên hắn, nước mắt tuông rơi. Cậu cố gắng gọi tên hắn nhưng ko thể nói được. Cậu ôm chầm lấy hắn, máu hắn thấm ướt cả áo cậu......
--------------------------------------------------------------
Jaejoong ngồi bật dậy. Gần đây hắn ko còn tìm đến cậu nữa. Những giấc ngủ sâu đến sáng liên tục đến vs cậu. Nhưng đêm nay cậu lại mơ thấy hắn. Cậu chủ động đi tìm hắn. Cậu nhớ ra hắn là ai, nhưng ko thể gọi tên hắn. Cậu biết hắn có ý nghĩa như thế nào vs mình nhưng ko thể làm gì được.
Jaejoong nhào ra ngoài. Cậu bước đến bên cửa, lấy hết can đảm nhìn sang bên đó. Hắn đang đứng đó. Cũng đang nhìn cậu. Lần này hắn ko trốn tránh nữa. Cậu thấy hắn chuyển động. Hắn đưa tay lên.
" ì.........ì........."
Jaejoong ngập ngừng nhìn chiếc đt nằm trên bàn. Rồi cậu cầm nó lên. Mở ra....1 số đt lạ....Cậu quay nhìn sang hắn. Hắn vẫn đứng đó. Cậu nhấn phím trả lời, áp đt vào tai. 1 giọng nói ấm áp vang lên:
- Jaejoong àh!
- Hyung....... Yunho....Yunho hyung......
Cậu chống tay vào thềm cửa, 1 cái tên quen thuộc bật ra khỏi miệng. Tim cậu muốn thắt lại. Cậu biết hắn. Cậu biết cậu đang làm gì, đang chờ đợi điều gì....
- Tôi đã về rồi đây!
Jaejoong tắt máy, cậu quay vào phòng lấy áo khoát rồi chạy nhào ra ngoài. Jaejoong chạy nhanh xuống từng bậc thang, chân cậu đau buốt vì mấy lần vấp ngã nhưng cạu vẫn đứng lên lao xuống dưới. Cậu muốn chạy ngay đến bên đó. Muốn gặp anh. Cậu ko biết những gì đang diễn ra là mơ hay thật, nhưng tình cảm trong cậu đang muốn vỡ òa ra. Cảm giác nhớ thưong....chờ đợi mà lâu nay cậu cảm nhận được....bây h cậu đã biết nó là gì.....Cậu chờ anh! Cần anh! Cậu yêu anh! Ko phải là tình cảm trong thóang chốc nữa.....
---------------------------------------------------------
Bóng 2 chiếc xe Jeep vừa khuất xa, để lại sau chúng là 1 đám khói tung mù mịt..........Jaejoong chạy thật nhanh về phía trước.....mặc cho đám cỏ cây quất vào người đau nhói......
-----------------------------------------------------------------
Jae chạy thật nhanh qua từng con phố...thật vắng vẻ.....trên phố lác đác vài bóng người qua lại....Jae nhìn quanh.....ko thấy bóng Yunho đâu.....nỗi lo sợ bất chợt vây lấy cơ thể cậu......
Cậu lao nhanh xuống đường......Đứng sựng lại.....Anh đang ở bên kia.....cúi gập mình thở dốc.....anh cũng đến tìm cậu.....Jaejoong bước tới trước.....cậu chưa kịp gọi tên anh.......
1 vài chiếc ôtô phóng vụt qua mặt Jaejoong.....cậu ko thấy anh đứng ở phía bên kia nữa.....cậu đưa tay ôm đầu.....
" Ko!! Hyung đã hứa sẽ về tìm Jae!! "
Jaejoong hét to:
- YUN HYUNG! HYUNG LÀ ĐỒ NÓI DỐI !!!!! hyung đã ko quay về tìm Jae như hyung đã hứa!!! hyung đã ko quay về.....hyung là đồ nói dối!!!
Cảm giác mơ hồ.....tất cả giống như 1 giấc mơ quá thật làm Jaejoong nhức nhối....cậu lại gục xuống.....nước mắt ràn rụa.......
"phụt....."
.....Máu từ miệng anh trào ra đỏ thẫm.......
"phụt......"
......Anh nằm sóng soài trên cỏ....tòan thân bê bết máu.....máu anh ướt đẫm 2 tay cậu.....
Jaejoong co rúm người lại. Những hình ảnh tan thương đó liên tục xuất hiện trong đầu. Bỗng 1 bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu. 1 giọng nói ấm áp vang lên:
- Jaejoong àh!!!
Jaejoong ngẩng đầu nhìn lên. Là anh! Anh đang đứng trước mặt cậu. Vẫn nụ cười đó. Ánh mắt đó. Cậu bật dậy ôm chầm lấy anh.
- Hyung là đồ nói dối! hyung đã ko quay về tìm Jae! Lần nào cũng vậy.....hyung luôn luôn bỏ Jae lại 1 mình!!! Hyung là đồ xấu xa!!!
Yunho ôm siết cả thân hình nhỏ bé đang run rẩy trong vòng tay mình. Anh cảm nhận được nỗi lo sợ toát ra từ cậu.
- Jaejoong àh, cậu thật sự đã nhớ lại (?)
- Jae rất sợ!! - cậu nhìn anh qua 2 hàng nước mắt - thật sự rất lo sợ! sợ hyung lại đột nhiên biến mất! sợ hyung ko bao h trở lại nữa!
- hyung đã thất hứa vs Jae! & bây h hyung đang trả món nợ đó cho Jae đấy thôi!!
- Nhưng cả 2 lần hyung đều chết.....Jae sợ lần này cũng vậy! Nếu thực sự chúng ta đến vs nhau chỉ tòan chuốt lấy đau khổ, thì Jae thà ko gặp lại hyung nữa! mãi chờ đợi mà ko cần hyung phải đáp trả....thà là như vậy!
- Jae àh!!!
- Jae ko muốn lại 1 lần nữa nhìn thấy hyung chết! lúc nhìn thấy hyung đứng đó, rồi hyung lại biến mất, trong đầu Jae chỉ nghĩ đến chuyện đó! - cậu ôm chầm lấy anh - Yun hyung! Hyung hứa đi! Hứa ko bao h bỏ Jae lại mà đi nữa!
- Được rồi! hyung hứa! hyung hứa!! - anh vỗ về cậu.
- ko chỉ kiếp này, mà cả những kiếp sau nữa! hyung hứa đi! Hứa đi!! - cậu giục.
- Jae àh!! - anh mỉm cười - làm gì có chuyện giết chóc như vậy nữa chứ. Làm sao hyung có thể bỏ Jae lại mà đi được. Sẽ ko bao h có chuyện như thế xảy ra nữa! Jae yên tâm đi!! Được ko??
- Hyung cứ hứa đi! Nếu hyung hứa vs Jae, dù hyung ko thực hiện được thì cho đến kiếp sau hyung vẫn sẽ đi tìm Jae!
- Hyung hứa! hứa ko chỉ ở bên Jae tại kiếp này, mà còn cả kiếp sau, kiếp sau nữa.....sẽ mãi mãi ở bên Jae!
- Yun hyung!........Jae yêu hyung!!!
Yun ôm siết cậu vào lòng. Lần đầu tiên cậu chủ động nói yêu anh. Lần đầu tiên anh cảm nhận được tình cảm chân thật từ cậu trong suốt thời gian chờ đợi kia.....Mặt trời đang lên....sưởi ấm anh & cậu.....
Yun khẽ thầm thì bên tai Jae:
- Hyung đã giữ lời hứa! đã quay về tìm Jae! Hyung yêu Jae....yêu rất nhiều....Đừng bao h gọi hyung là đồ nói dối nữa! được ko??
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top