2
Điền Hủ Ninh quyết định đưa Tử Du đến một nhà hàng gần khách sạn cậu ở, nơi hắn từng góp vốn vào theo lời mời của một người bạn thân. Khi ấy hắn chỉ nghĩ đơn giản, đổi cảm giác một chút xem như bỏ tiền cho một chút thú vui khác. Không ngờ chính sự tùy hứng đó lại trở thành một nơi hoàn hảo, cho hắn và Tử Du có được một góc yên tĩnh tránh được mọi rắc rối không đáng có. Nhà hàng thuộc về bạn hắn mà phần vốn của hắn cũng nằm trong đó, nên việc đưa cậu đến đây trở thành quyết định tự nhiên và đúng đắn nhất mà hắn có thể làm lúc này. Dù sao thì thời điểm này nếu cả hai bị phát hiện ở cùng nhau, cậu và hắn nhất định sẽ không được yên thân.
Hôm nay, Điền Hủ Ninh mơ hồ cảm nhận người ngồi đối diện có hơi khác thường, một thoáng lơ đãng trong ánh mắt cậu. Cảm giác ấy cứ lẩn khuất như một cái bóng khiến hắn để tâm. Nhưng rồi khi Tử Du ngẩng lên đáp lời, vẫn mỉm cười, vẫn gắp thức ăn như bình thường thì những nghi hoặc ấy lại bị chính sự dịu dàng quen thuộc của cậu xoa dịu, hắn tự nói rằng chắc mình đã nghĩ quá nhiều.
Không gian xung quanh bàn ăn được ánh đèn vàng làm trở nên lãng mạn và ấm áp lên rất nhiều. Điền Hủ Ninh lặng lẽ đưa tay lấy con tôm mới bóc, động tác chậm rãi, tỉ mỉ đến gần như cẩn thận quá mức. Hắn đặt phần tôm đã lột sạch vỏ vào bát cậu, ánh mắt không khỏi dõi theo biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Tử Du.
“Hôm nay mệt lắm không em?”
“Dạ không mệt, chỉ đói thôi”
Cả một tuần không gặp nhau, hắn vốn chuẩn bị cả tá câu chuyện để nói với cậu. Thế nhưng mọi dự định tan thành mây khói ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tử Du ngồi đó, hai má phúng phính vừa ăn vừa chớp mắt như chú mèo nhỏ. Cái dáng vẻ đáng yêu đến mức muốn lấy mạng Điền Hủ Ninh đây mà. Hắn đầu hàng rồi.
Điền Hủ Ninh không nói thêm lời nào nữa, chỉ lặng lẽ bóc vỏ tôm, gắp thức ăn cho cậu, chăm chú nhìn cậu như muốn đem con người trước mặt giấu vào một góc nơi đầu quả tim hắn.
Ăn xong, Tử Du dụi mắt than nhỏ rằng cậu mệt lại hơi buồn ngủ. Điền Hủ Ninh vốn định cùng cậu dạo quanh một chút nhưng khi nghe vậy thì cũng không nói thêm lời nào, lập tức đưa cậu về khách sạn. Vừa vào thang máy, hắn nhanh chóng nhắn tin cho quản lý.
[Tối nay tôi ở với em ấy]
Câu này có nghĩa là yêu cầu quản lý lo liệu đám chó săn, đừng để bọn họ đánh hơi được. Mà người bên kia cũng hiểu ý, không cần phải hỏi “em ấy” là ai.
Khi Tử Du bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy vang lên sau lớp cửa mờ. Điền Hủ Ninh ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, ánh sáng từ đèn chùm phủ lên bờ vai rộng của hắn. Căn phòng yên tĩnh đến mức hắn có thể nghe rõ cả tiếng hít thở của mình.
Điền Hủ Ninh đảo mắt một vòng, chầm chậm quan sát không gian mà Tử Du ở tạm. Căn phòng gọn gàng còn có mùi thơm sữa tắm quen thuộc mà cậu hay dùng. Tường cách âm dày, cửa đóng vào nghe tiếng rất nặng. Xem ra thì nơi này cách âm tốt, không cần phải sợ âm thanh nào lọt được ra ngoài.
Tử Du tắm xong bước ra, cả người thơm mùi sữa tắm, đôi mắt lim dim vì buồn ngủ. Cậu còn chưa kịp leo lên giường đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại. Điền Hủ Ninh đè cậu ngồi xuống mép giường, tay kia cắm máy sấy rồi đưa lên tóc cậu.
“Em định để cái đầu ướt này đi ngủ luôn hả? Muốn bệnh thật à?”
Giọng hắn vừa trách vừa có phần cưng chiều khó giấu, hơi nóng từ máy sấy phả lên cùng hơi ấm từ cơ thể hắn phía sau khiến Tử Du càng thêm lười biếng. Thật muốn tựa vào lòng hắn mà ngủ luôn.
Cậu bật cười lí nhí, nghiêng người một chút vào ngực hắn, chất giọng nũng nĩu mà chỉ có mình Điền Hủ Ninh được phép nghe lại cất lên.
“Vì biết anh sẽ sấy tóc cho em nên em mới làm vậy đó~”
Hết cách với cậu, hắn không nói thêm được gì chỉ biết cười trừ mà thôi. Một tay nhéo lấy cái má mềm của Tử Du làm cậu nhóc la oai oái.
Tử Du vốn sở hữu làn da trắng đến mức đủ khiến người khác ghen tị, được chăm sóc cẩn thận lại thêm phần mềm mịn. Trong tầm mắt của Điền Hủ Ninh lúc này, phần cổ trắng ngần khẽ lộ ra ngay vị trí tuyến thể làm hơi thở hắn chặm lại. Chỉ cần cúi xuống, khẽ cắn một cái thôi, hắn có thể đánh dấu cậu vĩnh viễn. Biến Tử Du hoàn toàn thuộc về mình.
Những ngày ngắn ngủi xa nhau vì công việc lại khiến nhịp tim hắn dồn dập hơn. Quả thật người ta nói không sai, “Tiểu biệt thắng tân hôn” mà. Toàn thân hắn đều căng cứng bởi khao khát muốn ôm, muốn giữ, muốn chiếm lấy Tử Du.
Chỉ vừa chợt nghĩ đến đó, thân dưới của hắn đã khẽ căng lên đáp lại. Nói trắng ra thì ngay từ lúc gặp lại cậu nó đã có phản ứng rồi.
end/2

hình ảnh t sau khi gặp điền lôi.
hmm nay tạp chí về tới rồi dui quá nên up nốt chương 2 :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top