vỏ bọc
Phòng ngủ của Barbara là phòng có trồng nhiều hoa hồng ngay cạnh cửa sổ. 3 năm nay Barbara với ông Korn đã không còn ngủ cùng nhau, hình thức sống chung như bạn tình hơn là vợ chồng.
Lúc nghe tiếng kêu của mẹ, Kinn vội chạy vào phòng
- Mẹ, chuyện gì vậy ?
- Con chó của thằng Vegas !
Theo chỉ tay Kinn nhìn ra bồn hoa hồng nơi có tấm bạt xanh bọc 1 đống thịt bầy nhầy bốc mùi kinh khủng.
- Là nó. Là nó lôi con chó đến đây
Barbara nổi giận đi ra ngoài lên lầu tìm Vegas. Mặt nó vẫn còn sưng đỏ lúc nãy ăn 2 cái tát vẫn chưa hết
- Là mày. Mày đem con chó của mày để cửa sổ phòng tao
Vegas bị nắm cổ áo xách lên
- Mẹ. Bỏ Vegas xuống !
Kinn bước đến giành Vegas lại từ tay mẹ mình
- Sau mẹ có thể nhìn đống thịt bầy nhầy đó là con chó nhỏ của Vegas ?
- Con chó đó chết rồi !
- Sao mẹ biết ?
- Thì...
- Mẹ. Vegas em ấy mắc chứng ngại giao tiếp nhưng em ấy rất hiểu chuyện.
- Kinn, nó không phải bình thường. Rồi có ngày con bị nó lừa, nó giết con lúc nào không biết đó
- Vegas em ấy sẽ không giết con, càng không lừa con.
- Con sẽ chết vì tin tưởng nó đấy
- Con chấp nhận hết. Mẹ, sau này đừng cư xử với Vegas như vậy nữa.
Kinn nhìn mẹ mình bằng ánh mắt kiên định. Sau này cho dù Vegas có lừa dối Kinn đi nữa thì vẫn là người trong lòng của hắn. Bây giờ, sau này và mãi mãi về sau.
Đó là suy nghĩ của Kinn 10 tuổi. Mãi sau này khi thời gian trôi đi, Kinn mới biết người mà mình tin tưởng, người mà mình yêu lại đem tất cả oán hận dập nát đi tình cảm vốn dĩ tốt đẹp. Đó là chuyện của sau này.
- Korn, em không muốn Vegas nó ở đây. Anh đưa nó vào trung tâm phúc lợi đi
- Barbara đừng có vô lý với 1 đứa trẻ như thế. Nó là con trai duy nhất của Karn, em trai tôi.
- Korn, anh nên nhớ vụ tai nạn xe năm đó là vì cái gì mới xảy ra.
- Đủ rồi Barbara ! Đây không phải là lúc nói chuyện đó.
- Anh có bao giờ nghĩ 1 khi Vegas nó biết sự thật đằng sau cái chết của bố mẹ nó không hả ? Còn Kinn ? Hơn ai hết anh biết Kinn nó vốn là con của ai !
- Bốp ! Câm miệng lại. Đừng có đàn bà như thế. Đừng tưởng tôi không biết Kimhan nó như nào.
- ....
- Liệu mà giữ cái miệng.
Vegas đứng bên ngoài cửa phòng làm việc của ông Korn, nó nhìn vào khe hở cánh cửa và nghe hết cuộc cãi vã kia. Nó không nói gì, lẳng lặng đi ra ngoài sân. Nó nhìn Kinn và Kim đang chơi bóng.
- Vegas, em chơi bóng cùng bọn anh không ?
- Không...chơi !
Nó lại đi trở vào bên trong nhà. Kim nhìn theo bóng dáng nhỏ gầy lầm lũi kia bất giác phá lên cười
- Trông nó như 1 đứa bệnh
- Kim, không nói Vegas như vậy. Em ấy không có bệnh chỉ là chướng ngại giao tiếp thôi
- Anh cứ bênh vực nó có ngày nó quay lại cắn anh.
- Vegas sẽ không làm như vậy
- Để rồi anh xem em nói có đúng không. Vegas nó nguy hiểm hơn anh nghĩ đấy, Kinn.
- Em nghe mẹ nói đúng không ? Nếu em còn nghĩ Vegas như vậy nữa anh sẽ không chơi bóng cùng em.
Kinn bảo vệ cho Vegas hết khả năng của hắn. 1 đứa trẻ mới 8 tuổi như Vegas sao lại nguy hiểm được
Đó là vì Kinn chưa nhìn thấu được suy nghĩ và sự toan tính của Vegas.
Vegas có 1 cái hộp gỗ màu đỏ. Đây là cái hộp gỗ khi dọn đến đây Vegas đã mang theo và không cho ai chạm vào nó, cũng như không ai biết trong đó cất giấu những thứ gì.
12h đêm cả lâu đài chìm trong bóng tối. Vegas đem hộp gỗ màu đỏ, nhập mật khẩu để mở khóa. Bên trong có nhiều tấm hình có cũ có mới. Không khó để nhận ra người trong hình là Korn và Karn. 2 anh em tình như thủ túc. Có cả mẹ của Vegas, bà Laura. Vegas có đôi mắt màu trà giống mẹ. Có 1 khẩu súng bằng bạc, trên đó khắc tên Karn Theerapanyakun.
1 tấm hình chụp 5 người. Vợ chồng Karn, vợ chồng Korn và 1 cô gái khá trẻ có mái tóc dài màu hạt dẻ. Nó không biết đây là ai, nhưng nó có nghe bố và Korn cãi nhau rất lớn về người phụ nữ có tên Mary. Nó chợt nhớ đến Kinn có tóc màu hạt dẻ khá lạ.
Nó mở cửa sổ và lấy 1 sợi dây thừng trong hộc tủ. Nó cột cố định vào chân bàn học rồi theo sợi dây nó tụt xuống từ lầu 2. Nương theo ánh đèn phía trước tòa lâu đài nó đi sâu vào sau khu vườn. Đi qua khỏi cái lồng sắt lớn kia có 1 người đang đứng đó. 1 người đàn ông không rõ mặt nhưng nhìn vóc dáng khá cao. Giọng nói khàn đặc
- Bé con, đến rồi !
Bàn tay gã vươn ra, kéo nó vào bóng tối. Nó cắn răng nhịn xuống tiếng kêu khi gã hôn hít sờ soạng khắp người nó. 1 cỗ tởm lợm muốn trào ra vì trên người gã dường như không tắm gội nghe mùi thật kinh khủng
- Bé con thật thơm ! Vì sự ngoan ngoãn này ta sẽ nói cho bé con biết thứ mà bé con đang cần tìm ở đâu.
- ....
- Nhưng trước tiên bé con phải để cho ta vui vẻ.
Vegas nhắm mắt im lặng. Không nói cũng không phản ứng kêu la gì. Dường như đây là việc xảy ra nhiều lần lắm rồi.
- Vegas. Dậy ăn sáng nào. Hôm nay mẹ làm món sườn đút lò.
- ...
- Em sao vậy Vegas ? Sao cả người như phát sốt ?
Kinn lo lắng vội đi lấy miếng dáng hạ sốt. Lấy khăn chườm nóng cho nó. Lúc cởi áo ngủ ra, Kinn nhìn thấy khắp người của Vegas dấu đỏ và cả dấu bầm tím. Em ấy bị té ngã ở đâu sao ?
- Vegas ? Nghe anh nói không ?
- Nghe..
- Sao em bị sốt như vậy ? Anh gọi bác sĩ đến khám cho em
- Không...muốn
- Bác sĩ của gia đình chúng ta. Không phải người lạ, em đừng sợ
- Sợ..sợ..
Vegas níu lấy cánh tay Kinn, người nóng ran. Đôi mắt màu trà trở nên mông lung yếu đuối. Kinn dường như bị thu hút bởi ánh mắt đáng thương như muốn được che chở, vỗ về.
Ma xui quỷ khiến như thế nào mà Kinn lại hôn lên đôi mắt màu trà u buồn kia.
- Vegas, sau này anh sẽ là người chăm sóc, yêu thương em. Được không Vegas ?
- Được...
Nó chìm trong hôn mê vì sốt cao. Trong giấc mơ nó thấy bố mẹ, con chó nhỏ Lucas. Thấy bố bảo sinh nhật 6 tuổi của nó sẽ tổ chức ở trên 1 du thuyền.
Vụ tai nạn kia lại trước ngày sinh nhật của nó 3 ngày. Mẹ vì che chở cho nó mà chịu lực va đập rất mạnh khi xe mất thắng đâm vào dải phân cách. Bố gục trên vô lăng, cả người mẹ đều là máu.
Korn đến hiện trường sau 10 phút vụ tai nạn xảy ra. Nó được đưa vào bệnh viện với nhiều vết xước trên người. Đứa trẻ 6 tuổi như nó kể từ hôm đó đã không còn người thân nào nữa.
Ngày nó đến tòa lâu đài này, nó ôm theo cái rương gỗ đỏ, con chó nhỏ Lucas và balo đựng vài bộ đồ. Ngôi nhà của bố mẹ nó nghe nói đã được Korn bán. Số tiền chuyển vào tài khoản của Vegas. Khi nào nó đủ 18 tuổi sẽ thừa kế tài sản kia. Nó buồn cười.
18 tuổi sao !? Tài sản đó có thật là đề tên nó ?
Tất cả là sự dối trá đến nực cười...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top