Chương 1
Luân Đôn, ngày 13 tháng 6 năm 2017, hôm ấy là một ngày mưa,Emma Kaloria - 24 tuổi đang vội vã chạy trong cơn mưa tầm tã để trở về nhà sau buổi phỏng vấn thất bại. Lúc ấy chỉ mới tầm 6,7 giờ tối chuyến xe bus cuối cùng đã lăn bánh,cô cố gắng chạy trong nỗi tuyệt vọng. Đường phố Luân Đôn giờ chỉ còn những chiếc ô tô chạy trên đường, không có lấy 1 bóng người nào cả. Chú mưa tạm ở trạm xe bus, người Emma đã ướt như chuột lột, bầu trời mưa như trút nước khiến cho việc đi lại cản chở rất nhiều. Nhìn bầu trời mưa tầm tã ấy, nỗi niềm của Emma như trào dâng. Mải ngắm nhìn sự u buồn của bầu trời kia, Emma bất giác rơi nước mắt.Giọt nước mắt cô độc đau đớn, cô giật mình thoát khỏi sự quyến rũ của bầu trời kia rồi lấy tay lau nước mắt. Mưa bắt đầu ngớt dần, cô gái ấy lại tiếp tục chạy về nhà. Về đến nhà, chào đón cô là bữa cơm gia đình mà mẹ cô tự tay chuẩn bị. Mẹ Emma là bà Victorya Koloria nhìn thấy con gái mình ướt như chuột lột thì đau lòng mà nói với cô:
- Emma bé bỏng của mẹ, con vào thay quần áo đi kẻo cảm lạnh mất! Mẹ chuẩn bị sẵn nước ấm cho con rồi, con vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm!
Nhìn người mẹ già của mình phải chăm lo cho mình từng chút một, trong lòng Emma lại càng đau lòng hơn. Cô vâng lời mẹ mà đi thay đồ.
Gia đình Emma vốn có 4 người là cha mẹ, em trai và cô nhưng từ khi cô 8 tuổi cha cô đã bỏ theo tình nhân để lại bà Victorya phải một mình gánh tần tảo nuôi Emma 8 tuổi và em trai cô là David Koloria lúc ấy mới chào đời. Do quá căm phẫn với người chồng tệ bạc của mình nên bà Victorya đã đổi họ của các con thành họ của bà.
Bừng tỉnh sau khi nhớ lại chuyện của quá khứ, Emma mặc quần áo xuống nhà ăn cơm. Bữa cơm đạm bạc nhưng lúc nào cô ăn rất ngon miệng. Có lẽ là vì nó chứa đầy tình yêu thương ấm áp của gia đình. Nhìn cô ăn ngon miệng như vậy mẹ của cô khẽ mỉm cười hỏi cô:
- Buổi phỏng vấn của con hôm nay thế nào vậy Emma?
Emma khựng lại, đặt bát cơm xuống. Ánh mắt cô khẽ trùng xuống không dám đối diện với sự mong chờ của mẹ. Không khí trên bàn ăn bõing trùng xuống. Cậu em trai của Emma nhẹ nhàng hoà giải không khí ngượng ngùng giữa chị và mẹ bằng tài năng ăn nói của mình. Chần chừ một lúc Emma mới nói với mẹ:
- Mẹ ạ! Con lại thất bại rồi... Con biết mẹ thất vọng về con lắm nhưng con nhất định sẽ xin được việc để lo cho David học hành! Con hứa với mẹ đấy!
Ánh mắt của bà Victorya khẽ trầm lắng nhưng rồi vẫn tiếp tục vui cười nói chuyện trên bàn ăn. Sau bữa cơm tối, cả nhà ai cũng có việc riêng của mình. Nhưng họ đều nghĩ cho tương lai của chính mình và người thân của họ.
Đêm hôm ấy Emma trằn trọc mãi trên giường ngủ vì hôm nay đã là lần thứ 5 cô phỏng vẫn thất bại, mai là cơ hội cuối của cô nên cô phải chuẩn bị thật kĩ trước khi phỏng vấn.
"Nếu lần này thất bại thì....có lẽ gia đình mình sẽ ở đầu đường xó chợ mất. Công ty lần này là công ty thời trang nên mình phải ăn mặc chỉn chu lên mới được. Hm...David thằng bé cũng phải ăn học đàng hoàng và mẹ dạo này cũng không được khoẻ.... Có lẽ mẹ thấy thất vọng về mình lắm! Haizz...vì chưa lo được sự nghiệp nên mình chẳng dám ăn chơi hay yêu đương gì cả trong khi bạn bè của mình thì... Mà mặc kệ đi! Mẹ và em trai vẫn là ưu tiên hàng đầu của mình! Nhưng cuộc sống này áp lực thật" Chìm đắm trong đống suy nghĩ tiêu cực và áp lực cuộc sống đè nặng lên vai mình, Emma đã ngủ say từ lúc nào! Có lẽ ngủ sẽ là thứ giúp cô ấy quên đi mọi thứ và cảm thấy thoải mái hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top