Bạn
Cẩm Đài (1) từng đề lời tựa: "Văn chương là tinh hoa của trời đất, phát tiết ra ở những người tài trí, cho nên những văn chương tuyệt tác không tiền, tuyệt hậu phần nhiều ở những tay người tài tuấn mô tả ra. Nước ta là một nước văn hiến, có tiếng ở cõi Á Đông, mà các lối văn mới thực là các tinh hoa của tổ quốc." (2)
Ý nghĩa nghe qua thì thật thơ mộng, sâu sắc vậy mà có vẻ như nay không có mấy ai hiểu được, cho rằng tiền nhân phủ lên trăm ngàn ý nghĩa mà cốt lại chẳng được là bao. Yên lại không nghĩ thế, văn chương luôn là một điều gì đó đầy bí ẩn, trong mắt cô, vẻ ngoài lãng mạn của những áng văn là những nỗi niềm khắc khoải, là tư tưởng đi tìm cái đẹp trong ánh sáng giống như Charles Dubor đã từng nói.
Yên không nhận mình là người tài, tài của kẻ tầm thường không đủ huống chi là những bậc thánh nhân. Cô chỉ đơn thuần là say mê, cũng là lý do cô chọn Ngữ Văn làm điểm dừng chân cho những tháng ngày còn lại của cấp ba.
Tiếng trống trường vang lên, giục giã và thôi thúc, lớp Yên vẫn im ắng lạ kỳ. Bởi, giáo viên bộ môn vẫn đang đăm chiêu nhìn cuốn sổ đầu bài mà chưa rời lớp.
"Lớp trưởng cho cô biết, bạn Khang tại sao hôm nay không đi học? Nghỉ có lý do không?"
"Em thưa cô, bạn Khang nghỉ không lý do, cũng không có giấy phép."
"Sĩ số lớp vắng một, nghỉ không có lý do, cô sẽ trừ một điểm."
Nghe được câu này, Yên không lấy gì làm ngạc nhiên. Từ lúc bắt đầu học kỳ lớp mười đến nay, như lịch trình đã được cài sẵn, ba câu nói này sẽ xuất hiện bất kỳ vào một thời điểm nào đó trong tiết học, đầu tiết, giữa tiết, cuối tiết hoặc một lúc nào đó giáo viên nhớ ra.
...
Tháng chín năm nay, Yên đã chính thức bước vào cấp ba, không như cô nghĩ, việc đột ngột thay đổi hình thức chia lớp theo cách truyền thống đã làm cô và những bạn học cấp hai tách ra. Tuy không thân, những lại là người cô quen nhất. Yên được phân vào lớp 10A4, ngày đầu nhận lớp, nhìn lướt qua gương mặt có quen có lạ, trong lòng chẳng có chút dao động nào tự tìm một chỗ không có người ngồi xuống.
Tính cô không sôi nổi, trong mắt người khác, đó là lầm lì ít nói nên suốt bao năm, định nghĩa "bạn" của cô chỉ là: Học chung, có quen biết, không thân.
- Chào cậu, tớ với cậu chung lớp đấy. Tớ là Thùy Dương.
Thu lại ánh nhìn lơ đễnh trên cành bằng lăng nở muộn bên ngoài cửa sổ, Yên nhìn thấy trước mặt mình là một cô bạn có đôi mắt to tròn, rất sáng, rất đẹp. Mái tóc được tết dọc dừa gọn gàng phía sau, trước trán có vài sợi tóc mai khẽ lay bởi gió thổi từ quạt trần phía trên. Cô bạn ấy nhìn Yên, trong ánh mắt háo hức còn có sự tò mò, chờ đợi.
- Chào cậu. - Yên đáp lời. - Tớ là Yên.
- Yên? - Thùy Dương bất ngờ thốt lên, nốt giọng hơi cao thu hút vài ánh mắt có bạn học khác, Yên không thích những ánh mắt đó theo bản năng muốn tránh đi lại giống như con quay nghiêng ngả không biết nên dừng ở điểm nào, hoặc chăng, không biết nên trốn vào đâu trong những ánh mắt ghì chặt của tụi trẻ. Dương lại như không thấy điều này, nói tiếp. - Cậu là Nguyễn Thu Yên à? Điểm thi đầu vào của cậu đứng nhất lớp mình đấy.
- Vậy... sao. - Cô ngập ngừng, đáp. - Tớ không biết.
Yên nói thật. Lúc nhận lớp cô chỉ nhìn tên mình trên danh sách được phân vào lớp nào, ghi nhớ ngày tháng nhập học, hồ sơ mang theo những cái gì, những thứ khác tỉ như bạn học có ai, cô không để tâm lắm, tự động sàng lọc bỏ qua.
- Ừ, trước cửa lớp cũng dán danh sách đấy, cậu không nhìn sao? - Dương không tin, chỉ ra ngoài cửa lớp.
Thì ra là thế, lúc đến, Yên có nhìn danh sách nhưng cho là xếp ngẫu nhiên nên chẳng để trong lòng, hóa ra là có dụng ý cả.
- Tớ nghĩ là xếp ngẫu nhiên nên không xem kỹ.
Dương không nói gì nữa, có lẽ đã tin, hoặc không. Dù thế nào, Yên cảm thấy sao cũng được. Cô nói thật, và quyền tin hay không thuộc về bất kỳ ai, bao gồm cả một vài bạn học từ nãy đến giờ vẫn chú tâm nghe cuộc trò chuyện giữa cô và Thùy Dương.
...
Ký ức vài tháng trước thoáng hiện về, song, Yên cũng chẳng có thời gian suy nghĩ lâu. Tiếng gọi của Dương đã kéo cô về thực tại.
- Ừ... tớ vẫn nghe. - Yên đáp, dù nghe cũng biết cho có lệ.
- Nghĩ cái gì đấy, cô Thảo bảo hết tiết ba thì xuống văn phòng gặp cô đó. - Thái độ hờ hững của cô không làm Dương để tâm, hoặc có, chỉ là cô không nhìn thấy. Yên cho là vậy.
- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.
Dương bĩu môi.
- Ơn nghĩa cái gì, bạn bè với nhau mà như thế thì xa cách lắm. Hơn nữa, chúng mình còn là bạn cùng bàn nữa chứ.
- Bạn cùng bàn... - Thì sao?
Yên kinh ngạc, ngập ngừng hỏi lại, được nửa câu thì im bặt. Trước nay không phải cô không có bạn cùng bàn, chỉ là tất cả cô đều cư xử như thế. "Khách sáo", có qua có lại.
Dương nhìn cô, ánh mắt từ nghi ngờ, tò mò rồi lại như hiểu ra.
- Tớ với cậu ngồi cùng bàn với nhau được bao lâu rồi? – Dương hỏi.
Cô nhẩm tính lại, quy định của lớp cô là ba tháng sẽ đổi chỗ ngồi một lần, bởi vì mới nhập học nên kỳ một sẽ tạm không áp dụng.
- Gần bốn tháng.
- Bình thường bạn học với nhau, nói chuyện hợp tính sẽ thân, không hợp tính thì nói quá là không ưa nhau. Bạn cùng bàn cũng thế, cậu có hợp tính mình không?
- Chắc... có. - Cô không khẳng định, chỉ nghiêng về suy nghĩ này hơn.
- Thế nên, đã thân thì càng thêm thân. - Dương khẳng định chắc nịch, dù Yên chẳng rõ điều cô bạn nói là đúng hay sai.
- Hợp tính, cùng bàn thì đều phải thân nhau sao? – Câu hỏi giống như khai sáng một thế giới mới nào đó trong Yên. Có lẽ, cô đã quen một mình quá lâu, và rồi khi có ai đó nói với cô điều hiện tại như Dương đã nói, phản ứng đầu tiên không phải là mong chờ, mà là nghi ngờ.
Dương im lặng, sự im lặng mà ngay cả tiếng ồn ào của giờ ra chơi cũng không thể phá vỡ, trong cái không gian nhỏ bé ấy, hai người bọn cô như lọt thỏm vào một góc riêng. Lát sau, cô ấy thở dài.
- Thật là, cậu lớn chừng này mà trước nay không có bạn thân hả? Nói thật đi, cậu từ sao Hỏa xuống phải không. Aizzz, ai bảo tớ muốn làm bạn với cậu, còn phải là bạn thân nữa, nên tớ đành cố gắng vậy.
Muốn làm bạn với cậu.
Yên từng được nghe câu này rất nhiều, song, cùng một câu nói, ở hiện tại làm cô có thứ cảm xúc kỳ lạ. Nôn nao, như một đứa trẻ mong chờ, và được trân trọng.
Hoặc không, khác ở người nói là ai.
Cô cũng muốn, có một người bạn.
____
1. Trần Trung Viên, tự Cầm Đài, biệt hiệu Quan Viên, là nhà văn, nhà sưu tầm Việt Nam (?-1946)
2. Văn Đàn Bảo Giám, NXB Văn Học, 1926, tr.6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top