Đi Thanh Lâu Xem Múa Hát

    Buổi sáng hôm sau, Cung Lệ Cơ tỉnh dậy, nàng, hôm qua ngủ quên giờ mới tỉnh lại, cả người cứng nhắc, khóe mắt cũng lười nâng lên. Suối tóc đen dài tùy ý rơi tán loạn hai bên vai, cả người toát ra hơi thở âm u thị huyết.

" Chủ tử, quấy rầy người."

    Chu Hướng đang quỳ dưới đất nhẹ nhàng đứng lên đem thau nước trong tay đưa tới. Nàng đưa mắt, liếc nhìn Chu Hướng làm nàng ta giật mình lo lắng khom người quỳ xuống.

" Chủ tử, thuộc hạ ảnh hưởng tâm tình của người. Xin chủ tử trách phạt."

   Nga~ Ta đáng sợ như vậy sao???

" Đứng lên đi."

    Nàng khoát tay, mở miệng cũng lười nhưng nếu không mở miệng thì nha hoàn của nàng vẫn nghĩ là nàng vô cùng đáng sợ a.

-------- Ta - Dòng phân cách đáng yêu --------

    Chu Hướng giúp nàng mặc y phục xong liền lui xuống chuẩn bị lược cùng trâm cài. Nàng vận huyền y có thêu chỉ nổi màu vàng, hoa văn đơn điệu một con Chu tước nhưng lại vô cùng sống động tựa như tùy lúc con Chu tước này còn có thể bay đi mất vậy.

    Nàng vận nam trang rời khỏi phủ đem theo Bạch Nghiên đi cùng. Bạch Nghiên đặc biệt phấn khích, chủ tử của nàng thật ra rất hiếm khi ra khỏi phủ a~ nàng phải vận dụng thời cơ chơi cho thật đã mới được. Bạch Nghiên hết nhìn đông lại ngó tây, đem mấy quầy hàng, cửa tiệm bán đồ ăn đều ghi nhớ hết lại. Nàng ta còn không để ý mình mang theo kiếm, quơ qua quơ lại dọa sợ gần chết mấy vị tiểu cô nương bên cạnh. Mà đường phố náo nhiệt cũng vì sự xuất hiện của nàng mà im bặt. Nàng, thật sự đáng sợ như vậy sao??? Trừ bỏ ánh mắt cùng gương mặt lạnh lùng này ra thì nàng cũng khá dễ gần mà.

" Bạch Nghiên, ngươi ở lại đây chờ ta. Ta còn có chút việc."

   Nàng nói rồi liền rời đi bỏ lại Bạch Nghiên đang ngây ngốc nhìn theo bóng nàng.

" Chủ tử hôm nay làm sao vậy?"

   Bạch Nghiên không nghĩ nhiều lập tức quay lại hòa mình vào không khí nhộn nhịp trên đường phố.

    Cung Lệ Cơ điểm mũi chân trên một con thuyền trên Tịch Uyên hồ, lão bá trèo thuyền  giật mình thon thót, không tự chủ liếc nhìn nàng hai lần, lát sau mới lên tiếng.

" Muốn đi đâu?"

    Nàng quay lại, ánh mắt cơ bản vẫn lạnh lẽo nhìn thẳng lão bá trèo thuyền, thản nhiên mở miệng.

" Không cần!"

    Nga~ thanh niên ngày nay đều kiêu ngạo như vậy sao?

    Tuy lão bá trong lòng nghĩ như vậy nhưng cũng không trực tiếp nói ra.

------ Lại là ta, dòng phân cách cute đây------

    Trời chuyển đen, con phố tấp nập nhộn nhịp nhất trong màn đêm trở nên rực rỡ muôn màu.

    Nàng cùng Bạch Nghiên xuất hiện trước cửa Hoa Thần Lâu - Thanh lâu lớn nhất Hoa Vạn quốc.

    Mấy tên hộ vệ ở ngoài nhìn thấy nàng không khỏi có chút kính nể.

" Vị công tử này, ngươi muốn vào Hoa Thần Lâu sao? Có đem theo lệnh bài hội viên không?"

    Một tên hộ vệ kính cẩn hỏi tới nàng, nàng liếc nhìn Bạch Nghiên, Bạch Nghiên nở nụ cười gượng gạo, đưa một tay lên gãi gãi đầu.

" Công tử, thuộc hạ quên đem rồi."

    Mặt Cung Lệ Cơ không cần nói đã đen hơn đít nồi rồi, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ. Đang lúc khó xử thì Dung hoa nương vừa tiễn khách xong đi qua nhìn thấy nàng, vẻ mặt nhất thời thay đổi, nở nụ cười thật tươi rồi tiến về phía nàng.

" Nha~ công tử, ngài tới rồi. Ta đã chuẩn bị sẵn chỗ ngồi cho ngài rồi a. Mau, ngài mau vào."

    Người khiến Dung hoa nương niềm nở đón tiếp như vậy chắc chắn là một nhân vật vô cùng lợi hại a, may cho đám hộ vệ canh cửa bọn hắn chưa chọc phải nếu không ... khỏi cần nói cũng biết bọn hắn thảm cỡ nào .

" Công tử, hướng này a."

    Dung hoa nương cung kính lên tiếng, dẫn hai nàng vào một căn phòng. Căn phòng này rất lớn, từ cửa sổ có thể nhìn ra khán đài, bên trong trang hoàng hết sức xa xỉ. Nàng tùy ý ngồi lên nhuyễn tháp, ánh mắt lại hướng tới khán đài, ở đó, có một nữ tử, nàng ta vận lam y hở vai lộ ra vai ngọc trắng muốt tinh tế. Ánh mắt thẹn thùng, diện sa lam sắc che đi nửa gương mặt của nàng ta. Vừa thực vừa ảo, xinh đẹp mị hoặc xứng danh đệ nhất danh kỹ - Từ Niên Hoa.

" Công tử, thuộc hạ xin phép cáo lui."

    Dung hoa nương hướng nàng hành một cái đại lễ, sau khi thấy nàng chấp thuận mới lui ra ngoài.

    Đùa gì thế!? Hoa Thần Lâu này chỉ là một nhánh nhỏ dưới trướng Cung Lệ Cơ nàng mà thôi, sản nghiệp thật sự của nàng còn chưa có lôi ra hết mà các ngươi đã muốn bất ngờ là sao???

    Bạch Nghiên sau khi châm lư hương xong liền đem túi hương cất trở lại ống tay áo. Đem theo điểm tâm đặt lên bàn chỗ nàng đang ngồi, rót trà hoa quế vào chén cho nàng rồi khẽ lui ra phía sau đứng.

    Sau khi màn biểu diễn của đệ nhất danh kỹ - Từ Niên Hoa kết thúc, lần lượt các tiết mục đặc sắc khác lên đài. Nàng vừa xem vừa đem một khối bánh hoa quế bỏ vào miệng, một lát sau lại đem trà trong chén uống hết. Bạch Nghiên an tĩnh tiếp tục rót trà, hương trà thơm ngát lượn lờ quanh chóp mũi, thực thoải mái.

    Sau khi xem xong ca múa, nàng vuỗi ống tay áo, thần sắc nghiêm trang, im lặng đánh giá lần lượt các tiết mục vừa rồi. Rốt cuộc không nghĩ nữa, trực tiếp đứng dậy rời đi.

    Bạch Nghiên chạy theo nàng trên đường đi sẵn tiện chào hỏi qua một vài tiểu cô nương trong Hoa Thần Lâu.

" Bạch Nghiên, ngươi trở về trước đi."

    Nàng quay lại dặn dò Bạch Nghiên rồi khoát tay rời đi.

    Màn đêm đen kịt lại được sắc bạc của ánh trăng soi sáng. Nàng khinh công, nhẹ nhàng lướt qua từng mái nhà, dẫm lên từng bậc thang không khí bước về phía trước, một nơi chưa xác định.

    Sau khoảng một canh giờ, nàng dừng chân ở một cánh rừng trúc, gần đó còn có một căn nhà hoang. Bên trong nhà hoang bình thường đen ngòm thì hôm nay lại sáng sủa một cách kỳ lạ.

    Nàng đứng trên cành trúc, đôi hắc sắc phượng mâu nhìn về nơi xa xăm, không rõ rốt cuộc là nàng đang nhìn gì, chỉ thấy trong mắt nàng dư quang lành lạnh lóe lên.

" Lần thứ nhất coi như bổn tọa cảnh cáo Họa Dực Môn các ngươi chớ làm càn. Đây là lời cảnh cáo của bổn tọa tới môn chủ của các ngươi. Không có lần sau nữa đâu, nhớ kỹ lấy."

    Âm thanh nàng không lớn nhưng mạnh mẽ hữu lực, ẩn bên trong là cảnh cáo nhưng cũng có thể là đe dọa.

------------ hết chương 2 -----------
Hẹn gặp lại mọi người nhé!
Cảm ơn nhiều vì đã ủng hộ và góp ý!!
❤❤❤
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top