Chap 8: Trang phục.
Con ngươi màu nâu của Ái Na lay động, giọng tràn đầy cảm xúc:
Chuyện bắt đầu từ tối hôm qua..."
Lãnh Nhạc:"..." Đến kể truyện mà cũng thấy ghét kinh.
"Ê!!!"
......
Ái Na theo chân của Arthur cùng Arisa đến trước một cung điện trắng to lớn có rất nhiều sơ đang ra vào. Ai cũng ngoảnh lại đỏ mặt nhìn Ái Na... À không, là hai người đẹp thiệt đẹp đi kế bên và ghen ghét nhìn Ái Na~
Arthur hoàn thành nghĩa vụ của mình cũng chẳng tần ngần lại lâu, sau khi chào hỏi đám fangirls ... À không sơ đang ngưỡng mộ, yêu thích vây quanh mình xong thì hướng Arisa mỉm cười dịu dàng nói:
"Vậy, tới đây thôi. Quang thần đại nhân, ta đi đây."
Ái Na nhìn Arthur ôn tồn chào cả hai rồi ôm theo con bạn (heo) đi về phía rừng...
Về phía rừng...
Rừng...
Tay Ái Na vô cùng hoa lệ ôm ngực, đầu cúi xuống trông như rất đau đớn nhưng thật ra đang cười ngoác đến tận mang tai.
Một phút bi thương: Lãnh Nhạc ới ơi!!!! Có khi nào lần sau tao thấy mày sẽ là cuộc hội ngộ giữa người và Tarzan không!!!!? (Phi thường phấn khích).
Thế nên ta mới có chân lí ngàn đời, bạn càng thân thì càng khốn nạn...
Nhìn bộ dạng 'đau buồn' của Ái Na, Arisa dẫu đanh đá thế nào thì từ nhỏ, dẫu sao nàng cũng đã được dưỡng giáo để trở thành thần công tư phân minh, không thể vì chút ganh ghét mà suốt ngày mặt nặng mặt nhẹ với Ái Na. Arisa thanh âm kiêu ngạo mang tí đồng cảm 'an ủi' Ái Na: "Arthur hắn rất tốt, hừ, ngươi lo cho bản thân mình trước đi. Giờ thì theo ta mau!"
Nắm tay Ái Na kéo đi dưới sự ngạc nhiên và ganh tị của một đám cha xứ và sơ (WTH!! :))) ), Arisa muội tử một thân váy trắng quý phái nhẹ nhàng bước vào trong ngôi nhà trắng hệt như tiên nữ giáng trần cứu rõi nhân gian. Còn Ái Na ngơ ngác theo sao thì như một... Xin lỗi, thực sự chả có từ nào thích hợp để miêu tả biểu cảm lúc này của Ái Na...
Ái ma ma:"..."
Con dâu, hỏi lại, có phải là con muốn leo tường cùng mẹ làm một vườn hoa bách hợp thủy tinh không... *bật nhạc nền Garasu no Hanazono*
À mà theo nội dung truyện mắc dịch mà mình đã viết thì... Chỗ này có...
Vừa bước vào cung điện, Ái Na liền ngửi thấy mùi hoa hồng trắng nhàn nhạt du đãng trong không khí. Âm thanh vĩ cầm nhẹ nhàng như làn gió mát, từng âm sắc đều hoàn hảo động lòng người, du dương mà đảo quanh tai người nghe.
Thiếu niên mái tóc vàng bạch kim ngắn hàng mi khẽ nhắm, đôi tay thoăn thoắt kéo đàn theo từng giai điệu. Bộ trang phục rách rưới buổi sáng đã được thay bằng y trang hoàng gia tôn lên dáng người hắn. Chiếc áo trong màu trắng được may tỉ mỉ đến mức không thấy đường may, cứ như nguyên bản của nó chính là thế. Khoác trên bờ vai rắn rỏi là chiếc áo khoác màu đỏ viền kim ngân với cổ áo gấp nếp. Phong thái của hắn lúc này chả khác gì bạch mã hoàng tử bước ra từ sách tranh.
...
<Ngươi đàn hay lắm... Nhưng chú ý không lại động đến vết thương đó..."
Arisa mỉm cười, trên chiếc má hồng hào xuất hiện vài tia đỏ ngượng ngùng.
Luke tay đàn dừng lại, đem vĩ cầm hạ xuống rồi nhìn Arisa thật lâu. Arisa vẫn như cũ nhìn hắn, đôi mắt hiện lên tia thắc mắc, nàng có gì sao?
Đặt vĩ cầm lên bàn, Luke bước về phía Arisa. Đôi giày da đệm khắc họa tinh tế phát ra âm thanh vui tai, như là hoan hỉ cho thứ gì đó...
Dừng lại trước mặt Arisa, Luke ấm áp nhìn nàng, bàn tay ân cần thay nàng gỡ một lọn tóc rối:
<Nếu có thể, liệu ta có vinh dự cùng nàng nhảy một điệu không?>
...
Ái Na nhìn mái tóc mềm mượt không có chút lỗi nào của Arisa mà không nói nên lời...
Con dâu làm ăn kiểu gì thế!!? Chất xúc tác as know as 'lọn tóc rối' đâu rồi!!! Con gái con nứa mà chỉnh chu thế thì con trai ta biết vuốt chỗ nào để bắt chuyện!!! Baka!!! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
"Chàng đàn hay lắm... Nhưng chú ý không lại động đến vết thương đó..."
Tới rồi!!! Kịch bản đại nhân!!! Cứ tiếp tục phát huy!!!
Luke chậm rãi mở mắt, con ngươi màu lục tràn đầy ý cười.
Rồi!!! Bật đèn đỏ luôn!!!! Cố lên!!! Trực tiếp nhảy đến cảnh H đi!!!
Đem vĩ cầm đặt lên bàn, Luke nhanh nhẹn bước về phía Arisa.
OÁ!!! Manh động quá!!! Mẹ ngươi còn ở đây ngươi gấp cái gì!!!
Ái Na vô cùng phấn khích che mặt (nhưng vẫn để lộ hai mắt ra nghe ngóng).
Luke chào hỏi Arisa vài câu rồi trực tiếp bước qua người đẹp, dừng lại trước Ái Na còn đang bật fangirls mode, ân cần vuốt đầu nhỏ, giọng điệu thật dịu dàng nói:
"Cô cảm thấy thế nào rồi?"
...
...
...
Arisa:"..." Lại có cảm giác bị cướp vai...
Ái Na:"..." Cảm thấy nhất định là ngươi cầm nhầm kịch bản của truyện ngược rồi!!!
Muội tử ngươi không sờ, sờ mẹ ngươi làm gì!!!
"Ahaha, vẫn rất tốt..." Ái Na bộ dáng lôi thôi tránh khỏi bàn tay của Luke, bước ra khỏi nam chính 1m mới lúng túng gãi đầu.
Bàn tay Luke giơ ra giữa không trung tự nhiên mất điểm tựa khiến hắn hụt hẫng không thôi, lòng lại có chút mất mát.
Rất nhanh lấy lại phong độ của nam chính, Luke thanh âm vui vẻ nói:
"Vậy thì tốt rồi."
Arisa phồng má, khoé mắt cũng muốn rơi lệ luôn rồi. Chắc hẳn nàng đã lĩnh hội cảm giác từ nữ chính ngôn tình thành nữ phụ đam mỹ... A, nhầm ví dụ... À mà không, cũng đúng theo một cách nào đó (E ngại nhìn vòng một của mẹ ruột).
Giữa lúc này, bỗng nhiên lại có một âm thanh không hề có trong kịch bản vang lên:
"Ồ, ngươi đã thay đồ xong rồi à?"
!!!
"A, cảm ơn. Nó rất vừa vặn." Luke chỉnh chỉnh cổ áo đang bị lệch, biết ơn cười với nam nhân vừa bước ra.
Nam nhân vừa bước ra có làn da trắng toát, tuy thua Lãnh Nhạc đứa suốt ngày ru rú trong nhà nhưng so với nam nhân vẫn là rất trắng. Một bộ y phục trắng đen gọn gàng đến từng nếp áo, cổ áo có một cái nơ màu xanh tím to làm điểm nhấn. Mái tóc màu chàm dài rối tung xù lên như tai mèo, đôi mắt lờ mờ màu tím cứ nhìn quanh như tìm ai đó rồi dừng mắt lại ngay người Ái Na, à chính xác hơn là...
"Kẻ nào may áo cho ngươi nhất định rất khổ nhỉ, phải đo lường hết cả số đo." Vạn tiễn xuyên "tâm"
"!!!" Trên chiếc trán thanh tú nổi từng đợt gân.
Ái Na nhớ tới ngày trước Lãnh Nhạc cũng từng nói một câu y chang, cảm thấy hơi ngờ ngợ nhưng quyết định bỏ qua.
Nhỏ chống hông, bộ dạng đội trời đạp đất trả lời hệt như lúc trước đã trả lời:"Rồi sao, thời đại kinh tế khó khăn, tiết kiệm được chừng nào vải thì càng tốt chứ sao!!?"
Luke trìu mến nhìn Ái Na, không hiểu sao tự nhiên thấy nàng ấy dễ thương ghê... (Lolies rule the world~)
Arisa thông cảm nhìn Ái Na, có lẽ gia cảnh nhà cô ta khó khăn lắm, sau đó cùng bạn aka Tà giáo Lãnh mẹ kế đi chạy nợ, sau đó rơi xuống vực rồi bị mất trí nhớ, cuối cùng lưu lạc đến đây... (Khả năng suy diễn của muội tử thật tuyệt)
Nam nhân cười nhàn nhạt, con ngươi tím đảo quanh lần nữa rồi thở dài. Không có ở đây...
Arisa từ đâu lấy ra một túi ngân tệ to thiệt to, bước tới vùi vào tay nam nhân, mắt xanh tràn ngập nhu tình nhìn Luke:"Đây là tiền cho trang phục của chàng ấy..." Rồi móc ra một ngân tệ lẻ đưa cho nam nhân, hàng mi cao ngạo nhìn Ái Na:"Còn đây là trang phục của cô ta."
Ái Na trái tim nhỏ bé đổ lệ.
Phân biệt đối xử kinh dị chưa!!!!
Arthur sao lại không biết Arisa đang cố làm bẻ mặt Ái Na, hắn quay sang cười nói với Ái Na:
"Arisa nàng ấy chỉ hơi trẻ con thôi, cô đừng để tâm làm gì."
Không, thật ra ta không để tâm làm gì. Với lại, theo mệnh giá tiền mà mama ngâm cứu cả tháng thì một ngân tệ là bằng tiền để một gia đình bình thường ăn uống sinh hoạt suốt mấy tháng liền, suy ra mệnh giá Việt Nam thì khoảng mấy chục triệu. Phải nói... Ôi, con dâu chơi cao tay quá, tiền để mua áo cho con trai chắc phải bằng tiền ăn của cả thành chứ chả chơi!!!
Ái Na giả bộ đáng yêu, chớp mắt: "Để tâm cái gì cơ?"
Arthur tròn mắt, xong rồi bật cười thành tiếng, đưa tay lên vuốt đầu Ái Na:"Không có gì." Nhìn như một đứa nhỏ ấy.
Nam nhân khoanh tay nhìn một màn tình tay ba trước mặt: Ái Na gượng cười để nam chính sờ đầu, nam chính thiên chân như bị ghiền cứ ngồi vuốt tóc Ái Na, Arisa hừ một tiếng rồi kéo tay Arthur.
Dùng ngón tay chơi với tóc của mình, nam nhân ngáp một cái thật dài mà không ai để ý.
Nhàm chán, chỉ muốn về ngủ quách cho rồi...
.........
Xin lỗi, dẫu hứa cho ngươi xuất hiện nhưng vẫn không kìm được nói về bà (tuy có chút xíu... Xíu thôi :)))) )
Đố bác tóc chàm đẹp trai là ai~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top