Chap 34: Giám định tay (1)

Lily nhàn nhạt liếc nhìn người giám sát trước mắt rồi mỉm cười, ngón tay thanh mãnh tựa băng khẽ xoay hai quả cầu về phía mình.

Dẫu sao kết quả cũng đã bị người biết hết, giấu cũng chẳng ý nghĩa gì.

Quả cầu thủy tinh bên trái của Học viện Ma pháp hiện lên hai luồn sáng nhu hoà một lam một lục đan quấn quít trung hoà với nhau. Hai luồn sáng nửa cường thế nửa nhu hoà, không những không triệt tiêu lẫn nhau mà còn trông như đang tương trợ cho sự tồn tại của nhau.

Quả cầu thủy tinh bên phải của Học viện Chiến sĩ hiển thị một thanh đoản gươm có hình dáng tinh mĩ tựa như chủ nhân màu bạch lam. Đối với quả cầu giám định đấu khí này, hình ảnh của vũ khí càng rõ ràng chứng minh cho việc, đấu khí của người nọ càng tốt.

Người giám sát nhìn vẻ mặt nhàn nhã không biến đổi của thiếu nữ thì chột dạ ho khan, hai tay xoa vào nhau khách sáo nói:"Tiểu thư, mời ngài theo ta vào trong để chọn Học viện phù hợp..."

Lily không thèm ngẩng đầu nhẹ giọng:

"Ta gọi là Lily Whites, nữ nhi duy nhất của gia tộc Whites của thành chủ thành Aries. Hẳn chủ nhân của ngươi và các quý tộc khác sẽ không mời tiểu thư của đại gia tộc cai quản toà thành này đến làm tuỳ tùng đi?"

Lily nhàn nhạt cười xoa quả cầu giám định ma pháp nói. Giọng nàng tuy nhỏ nhưng vừa đủ nghe, những người ngồi hàng gần nhất đều tự động lan truyền bàn tán sôi nổi.

Gia tộc Whites!?

Chính là gia tộc cai quản thành Aries nơi cư trú của đa số nhân loại, là gia tộc giàu có nhất Nhân tộc, là gia tộc nổi tiếng với nhiều thế hệ Ma pháp sư tiếng tăm? Nói thẳng ra là gia tộc có gia thế cao nhất trong toà thành này!?

Đại tiểu thư!? Chính là thiếu nữ bí ẩn từ khi sinh ra đã được giám định là thiên phú cực tốt, là thiếu nữ chưa từng rời khỏi cổng gia tộc để nghiên cứu ma pháp, là người mới chỉ 10 tuổi đã có thể tạo ra trục ma pháp sơ cấp!?

Người giám định đổ mồ hôi ròng ròng. Đại tiểu thư của gia tộc Whites vì cái gì tự đến đây làm giám định!? Nàng ta chẳng phải có thể được giám định riêng sao!? Đã thế còn ăn mặc đơn giản khiến gã tưởng là thường dân! Hành vi khi nãy của gã có thể xem là không hoàn thành tốt nghĩa vụ của người giám định, chỉ cần thành chủ nói một tiếng cũng có thể đày hắn! Không, thậm chí là tử tù!!!

Lily nâng vạt áo chỉ cánh cửa phía sau, đó là nơi thí sinh trúng tuyển chọn Học viện của mình:

"Ta có thể đi vào chưa?"

"Vâng...!!! Xin tiểu thư hãy vào trong! Chúng tôi nhất định sẽ chọn lớp tốt nhất cho người!" Giọng người giám sát tựa như chạm phải nước nóng phỏng tay, gấp ra gấp rút.

...

Thiếu nữ tóc trắng cười nhạt, mắt lam lơ đãng đảo sang chỗ khác:"Ta có thể tự mình chọn phòng kí túc xá được không?"

Người giám định gấp đến rối tung mặt mày gượng cười hăm hở nói:"Được!!! Mời tiểu thư!"

...

Ái Na mặc kệ diễn biến so với trong truyện diễn ra hơi khác mà cùng với hài tử 9 tuổi đấu mắt.

Ái Na: Mau xin lỗi, ta là nữ nhi! Ngươi cũng không cần ghen với ta làm gì!

Edward nhân lúc Lãnh Nhạc không thấy hất mặt: Bổn thiếu gia cần ở đó mà ghen với ngươi?

Ái Na khoanh tay: Ta nghiêm túc đó! Tin ta mách Louis không!

Edward nhếch môi không thèm để ý.

Lãnh Nhạc kiếm đồ trong túi một hồi vừa quay đầu lại thấy hiện trường này mở miệng hỏi:"Chuyện gì vậy?"

Edward trở về biểu hiện thỏ con bị tổn thương giương mắt đỏ nhìn Lãnh Nhạc, Ái Na giật giật khoé môi.

Đúng là mẹ con! Kĩ thuật đổi mặt nhanh như chớp này!

"Tỉ tỉ, anh trai bạn của tỉ tỉ trừng mắt với ta..." Edward nhỏ giọng rúc vào lòng Lãnh Nhạc

Lãnh Nhạc liếc nhìn Ái Na, người vốn đang kinh ngạc trợn mắt trông khá giống với miêu tả 'trừng mắt' rồi khinh bỉ chậc lưỡi một tiếng.

Ái Na:"..." Ê con Shotacon kia! Phản bội!

Lãnh Nhạc xoa đầu Edward:"Em đã có tiền đóng học phí chưa?"

"Học phí?" Tiểu Edward nhíu mày.

Lúc y tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong một khách điếm, trang phục trên người rộng thùng thình. Nhờ túi tiền có sẵn ở bên túi mà y mới mua được một bộ trang phục vừa người, chuyện ăn uống trong ba ngày cũng không thành vấn đề.

Edward ngưng trọng lầm bầm:"Phụ thân và mẫu thân có vẻ như lại đi nghiên cứu gì đó nên bỏ ta ở đây, Titus lúc ta tỉnh dậy cũng không thấy đâu..." Y dùng khuôn mặt tròn nịch non nớt làm mặt lạnh lùng:"Hẳn là đã nhân lúc ta ngủ lấy trộm vài thứ rồi trốn rồi."

Lãnh Nhạc cùng Ái Na lẳng lặng lắng nghe. Titus là tên người hầu thân cận của Edward lúc nhỏ, cũng là người đã phản bội y, giao y cho đế quốc.

Edward thoát khỏi trầm mặt ngước nhìn Lãnh Nhạc:"Tỉ tỉ, muốn ở kí túc xá phải có học phí sao?"

Lãnh Nhạc gật đầu:"Ừm, thông thường những người không có tiền sẽ kí khế ước với quý tộc, sau khi học xong 3 năm thì phải làm tuỳ tùng cho gia tộc họ..."

Vuốt mái tóc đen ngăn ngắn mềm mượt của hài tử, Lãnh Nhạc cười:

"Ta đã nhận làm tỉ tỉ, nhất định sẽ không để đệ đệ của mình bị người khác sai khiến đâu."

Edward trong mắt rồi đỏ mặt mím môi.

--- Sau này... Nhất định sau này y sẽ...

Ái Na nhìn khuôn mặt Lãnh Nhạc hiền từ chưa từng có, thậm chí lúc ở bên Cụt Cụt cũng chưa từng thấy nhỏ có biểu hiện như vầy...

Thở hắt một hơi. Bạn của tui cứ như vậy, tui sẽ bị tụt lại đằng sau khi nào không hay mất nha...

Ái Na thấp giọng cất tiếng thật lòng trong nội tâm:<Lãnh Nhạc, mày tốt...>

<Một tháng ở học viện là 10 ngân tệ, 12 tháng là 120 ngân tệ. Lại nhân cho ba năm tức là 360 ngân tệ, đóng cho cả hai người mình và tiểu Edward là 720. Rồi phụ phí ăn uống đi lại quần áo giày dép một tháng khoảng 2 ngân tệ cho hai người, ba năm là 72 ngân tệ, tổng cộng là gần 800 ngân tệ... Ái Na, có gì nếu tao thiếu cho mượn tiền nha, sau này tao kiếm trả sau. Tạm thời tao chưa muốn đi làm việc...

À mà, mày mới nói cái gì?>

<...>

Ái Na mẹ ruột triệt để chết tâm ngay từ trong trứng nghiến răng:

<... Mày để tao hâm mộ mày thêm một chút là mày chết à?!>

Bà đây còn tính lấy ngươi làm hình mẫu con gái ôn nhu lý tưởng hướng tới!

Bỏ!!! Bỏ nhá!!!

Lãnh Nhạc ngơ ngác nghiêng đầu. Con này bị gì vậy, tự nhiên cáu?

____________

Buổi giám định tiếp tục diễn ra. Có Lily làm mở đầu, nơi giám định sôi nổi hơn hẳn. Ai ai cũng mong mình có tư chất được giống như nàng. Những lượt sau, kết quả cũng khả quan hơn, trong vòng 30 người đã có hai ba người có tư chất trung bình. Mặt ai nấy sau khi nhận kết quả đều cười ngoác tận mang tai, chỉ thiếu điều bay lên ôm hết tất cả thí sinh còn lại để mặc họ ghen tị thôi.

Tới phiên ai đó...

"Số 250! Số 250 mau lên đây!"

Ái Na ngượng nghịu se vạt váy. Tuy không ai biết ý nghĩa của số đó nhưng có cần kêu to vậy không hả!?

Nhìn cánh của sau lưng người giám sát lần nữa được mở ra, Ái Na mới thôi thấp thỏm bắt đầu bước lên.

Người giám sát khi nãy bị Lily một màn làm sợ mất cả tinh thần. Nhìn thấy Ái Na lề mề, gã không khỏi giận cá chém thớt (Không sai, chém thớt!!! Là chém THỚT!!!).

Vốn định khi Ái Na vừa bước lên sẽ lập tức phán định nhỏ vô tư chất xong gửi đi, gã đã bị người đẩy ra chỗ khác. Choáng váng nhìn lại một chút, đây là kẻ được Lias đại nhân đặc cách mời về làm người giám sát.

Gã khó chịu gắt gỏng:"Ngươi muốn làm gì?"

Raymond xắn tay áo không nhìn gã:"Thay ca."

Nói xong, nam nhân tóc chàm trực tiếp mặt than đẩy người giám định vào trong, không để cho người giám định ú ớ lằng nhằng thêm một tiếng nào nữa. (Và vai diễn của thím ấy hết từ đây :v)

Lias ngồi ở trên cao ngạc nhiên. Tại sao ngài ấy tự nhiên...? Năm nào y cũng chỉ ngồi một chỗ nhìn người khác làm việc, chưa bao giờ động tay động chân. Sao giờ lại...?

Lão nhân tóc trắng không khỏi nhìn Ái Na đang bước đến chỗ bệ đá cùng Lãnh Nhạc một chút. Quả nhiên...

Thấy Raymond đã xuất hiện, Luke toan thở phào thì chợt khựng.

Khoan đã, khi hắn được giám định là cấp Thánh thì cả hai quả cầu đều phát ra ánh sáng vàng sáng chói, nếu là Shiel...

Này này...

Luke nửa buồn cười nửa hồi hộp nhìn Shiel. Raymond tính giúp giấu kiểu gì khi biểu hiện rõ rệt như vậy...

Mà Shiel, hẳn nàng nên lo lắng một chút chứ?

Nói bước cũng không đúng, Ái Na vô lo vô ưu nhảy chân sáo một mạch tới trước mặt Raymond, cánh tay trắng chống lên bệ đá, hai chân tạo dáng bắt chéo. Nhỏ cười gợi cảm (gợi đòn) kiểu mĩ nam vén tóc:

"Yo!"

Raymond nâng mắt lười biếng không để ý tới nhỏ:

"Ngươi đến cả bốc số cũng ngu ngốc đến thế? Sao không bốc số nào đó gần nàng ấy?"

Ngụ ý, bố ngươi lười biếng, vốn chẳng muốn quan tâm tới ngươi mà phải vì ngươi mà phải giám định cho một mạch mấy trăm người.

Ái Na:"..." Bốc phải 250 nên trực tiếp là 250.

"Vậy?"

"Gì?! Muốn phỉ nhổ ta nữa thì thôi nha!" Ái Na mếu máo nói.

Raymond liếc mắt nhìn vị trí ngồi cả bọn, nơi mà tiểu Edward vô cùng tự nhiên ôm ấp với Lãnh Nhạc, Lãnh Nhạc cũng hết sức cưng nựng hài tử, hết xoa đầu tới vuốt tóc y, động tác mềm dịu lại tràn ngập yêu thương.

"Thằng nhãi đó là ai?"

... Ái Na che đi cái miệng há hốc.

Ai nha nha nha! Có mùi chua!!! Kẻ nào thất đức làm đổ giấm không chịu dọn thế kia nha?! Chua, chua quá!

Nếu nói tiểu Edward là con Lãnh Nhạc để trả thù thì không hay lắm, dẫu sao giờ nam chính phản diện vẫn là con nít, chưa thể đối địch với tình địch cường hãn tựa như Thần thú báo tuyết ca ca trước mặt đây.

Nghĩ nghĩ, Ái Na thần bí dùng ngón trỏ che miệng:

"Ngươi đoán xem?"

"Đệ đệ kết nghĩa?"

"Oái!?"

Raymond không thèm nghĩ liền nói ra câu trả lời chính xác.

Dẫu sao chuyện này trong quá khứ diễn ra khá nhiều, muốn không để ý cũng không được.

Ái Na còn trợn mắt kinh ngạc tại sao y lại biết, bàn tay mềm mại trong mảnh của nhỏ đã bị y nắm chặt lấy.

...

... ... ...

... ... ... ... ... ... ...

Ái Na làm vẻ thẹn thùng ấp úng nắm vạt áo mở miệng:"Huynh đài, huynh đây là không còn niềm tin với Lãnh tỉ tỉ nên muốn cùng ta hồng hạnh vượt tường sao? Thật ra ta còn Luke tiểu tử ở nhà, không thể..."

"Xong. Mời vào trong."

Raymond rút tay ra. Khoé mắt tím nhìn nhỏ một cái rồi rút từ trong túi quần một chiếc khăn ra lau tay.

Nè nè, có cần khinh nhau vậy không!?

Mà...

Hả?

Ái Na đứng hình. Luke ở trên cũng kinh ngạc chạy đến trước ban công xem, tuấn nhan mang theo cảm xúc không rõ.

Ái Na: Định mệnh Raymond! Màn debut học viện hoành tráng của tui đâu!? Ánh sáng thần thánh vạn nhân mê đâu!? Khí chất kiêu hãnh cùng với tư chất kinh người đâu!? Vạn nhân xông tới bắt chuyện làm quen đâu đờ mờ đờ mờ đờ mờ!!! Sao ngươi lại tự tiện rút cả chục bước trong kịch bản truyện huyễn huyễn vậy!?

Mà vậy sao tui biết được đấu khí của bản thân là vũ khí gì!? Định mệnh!? Ma pháp thì hệ Quang còn đấu khí thì sao!?

... Định mệnh! Tui muốn mắng tiếp nhưng không nghĩ ra nên mắng gì!

Những người ngồi dãy ghế đầu cũng thấy có chút kì quặc nên xôn xao sôi nổi.

Thường dân tham gia giám định A thắc mắc:"Nè, vậy là sao!?"

Thường dân tham gia giám định B nhếch môi khinh thường:"Chắc chắn là hối lộ người giám định để vào học viện rồi, khi nãy y còn tự đi ra!"

Quý tộc tham gia giám định A nghi hoặc:"Sao ta chưa từng thấy cô ta trong bất kì gia tộc nào?"

Quý tộc tham gia giám định B cười cợt nhã:"Haha, hẳn là dùng thân thể để mua chuộc nam nhân rồi!"

Quý tộc tham gia giám định C thêm đầu vào lửa:"Mà đó có phải nữ nhân không vậy? Hay là một tên biến thái thích mặc váy?"

Ái Na cũng Raymond lập tức đen mặt.

Cái rắm ấy!? Các ngươi nói ta cùng y quan hệ ấy!? Ngu ngốc!!! Y là vợ... chồng với Lãnh Nhạc!!!- Quay đầu nhìn quý tộc C một cái rồi lè lưỡi- Mà, tên quý tộc C gì đó! Bà đây nhớ rõ mặt ngươi rồi đó!!! (Hoá ra ngươi quan trọng nhất là chuyện này!?)

Raymond không kiên nhẫn nhíu mày, mắt tím dán vào Lãnh Nhạc. Lãnh Nhạc vừa nhận ra tầm mắt hắn thì bình tĩnh mỉm cười nhạt vẫy chào.

Nam nhân tóc chàm giật giật khoé miệng với cường độ cực nhỏ.

Một kị sĩ đến bên cạnh Lias nói nhỏ vào tai hắn. Lias vừa nghe được phân nửa liền đen mặt đứng bật khỏi kim tọa, thanh âm giận dữ của ông ngay lập tức phủ lấp cả nơi giám định.

"CÂM MIỆNG!!! TẤT CẢ CÂM MIỆNG!!!"

Raymond cùng Ái Na ngước đầu. Lãnh Nhạc cùng tiểu Edward cũng theo thanh âm nhìn lên.

Mọi hành động của mọi người như bị điện giật mà đồng loạt dừng lại, mọi thanh âm trong khuôn viên rộng lớn đều tắt lặng, đến tiếng rơi của một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Vài giáo viên của cả hai học Học viện ngơ ngác ló đầu từ trong phòng nghiên cứu ra ngoài.

Pháp thần đại nhân nổi tiếng ôn hoà vừa tức giận?

Lias mặc kệ tất cả ánh nhìn thắc mắc cùng kinh ngạc mà nhảy xuống từ trên cao rồi thẳng lưng đi đến ngay vị trí bệ đá.

Ái Na còn đang tự hỏi tại sao Ma pháp sư như Lias sao có thể bay nhảy như tiểu thuyết kiếm hiệp thì ông đã vén vạt áo quỳ một chân trước mặt nhỏ và Raymond.

Ái Na:"..."

Ôm mặt kiểu mắc cỡ của nữ chính ngôn tình, nội tâm mẹ nào đó gào thét!

<Ể ể ể!? Chả nhẽ khi nãy Lias thấy liên tưởng bậy bạ của tao về tình yêu giữa cả hai nên giờ thẳng thắn xuống cầu hôn nhá!? Ê ê ê!!! Bậy bạ! Chúng ta vẫn nên làm cha chồng nàng dâu thì hơn aaaaa!!!>

Lãnh Nhạc: <... Thôi liên tưởng đi mẹ trẻ...>

Lias nâng con ngươi trắng thành khẩn lướt mắt về phía Ái Na đang đứng trời trồng một thoáng rồi đặt tay lên ngực hướng Raymond nói:

"Raymond đại nhân, việc ngài cất công đến đây chính là niềm vinh hạnh của cả hai Học viện. Xin ngài đừng để tâm những lời nói thiếu suy nghĩ này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top