Chap 31: Chuyện cầu hôn.
Lễ khai mạc buổi giám định Học viện diễn ra vô cùng trơn tru, người đại diện phát biểu là một lão giả có bề ngoài hiền hoà, giọng nói trầm thấp hữu lực lại hấp dẫn, đủ để cho tất cả những người có mặt trong phạm vi Học viện im lặng chăm chú lắng nghe.
Chuyện quan trọng hết thảy cần làm trước mỗi buổi lễ của Nhân tộc ở Quang Minh đại lục này chính là cảm tạ thành khẩn đối với Sáng Thế Thần, người đã luôn che chở và đùm bọc cho tất cả sinh vật trên đại lục. Những người ở dưới đều đồng loạt quỳ một chân, một tay đặt trước ngực rồi giữ nguyên tư thế thành kính đó hơn một phút.
... Theo ngôn ngữ hiện đại mà nói, hành động này hẳn được gọi là chào cờ... (Tui không dám bỏ chữ chào cờ trong ngoặc " " mấy cô ạ...)
Tiếp theo, nội dung không thể thiếu, giới thiệu lần lượt qua các nhân viên công chức cao trong Học viện. Cái danh Lias Howard lừng lẫy tất nhiên không phải bàn, lập tức xuất hiện đầu tiên trong danh sách.
Nói đến Lias Howard, những thí sinh không tự chủ lập tức xôn xao một chút. Nói đến người này, không thể nào nói đến nghĩa tử của hắn! Luke Howard, niềm tự hào của toàn Nhân tộc nha!
Ái Na đứng giữa dòng người nghe người ta tán thưởng Luke sướng tai run vai: Tui sẽ không thừa nhận tui có cảm giác rất tự hào đâu!...
Mà sao lại tự hào ấy nhỉ...?
Lão giả ra hiệu cho tất cả im lặng rồi mới bắt đầu nói qua một số điều lệ cơ bản của buổi giám định, không khác mấy so với điều lệ những năm trước mà Luke đã nói. Tiếp theo, ông đề cập đến một số thứ chú ý khi tham gia giám định và cách để nhận thứ tự giám định.
Thi thoảng, lão giả lại mỉm cười từ ái chậm rãi khuyến khích đối với những người ở dưới bục đài cao. Những đứa nhỏ từ 9 đến 12 tuổi tham gia giám định vốn còn đang lo lắng đảo mắt tìm mẹ đều được xoa dịu rồi nở nụ cười hồn nhiên chất phác đúng tuổi.
Hai mỗ nữ Lolicon và Shotacon nào đó, trên hai đôi má thanh tú còn vương vấn chút vết hồng nhạt thoả mãn. (...)
Lão giả, thiệt là hảo bằng hữu a~
Kết thúc bài phát biểu, lão giả đứng ra giữa bục, tay làm động tác chào tiêu chuẩn của Kiếm sĩ nói lời cầu chúc tốt lành rồi đi xuống.
Thí sinh được nghỉ 30 phút, vừa để chờ tập trung đầy đủ các thí sinh khác cũng như giám khảo. Trong lúc này họ có thể nói chuyện với nhau tại chỗ hoặc là đi vòng quanh thăm hỏi cách để đạt kết quả tốt.
A Sa và A Mạch đã sớm chỉ cho Ái Na và... khụ, Lãnh Nhạc cách để ngưng tụ đấu khí cũng như triệu hồi nguyên tố, thành tích lần thử đầu OK không cần bàn nên cả hai... khụ, không lo lắm...
Ái Na nhìn sang Lãnh Nhạc hàng bên cạnh nói nhỏ:"Luke bảo là đi đâu thế?"
Khi nãy nhỏ nhìn cổng Học viện một chút rồi chạy cái vèo đi vào Học viện, không hề nhớ đến ba người ở đằng sau đang gọi với lại. Đợi đến khi lão giả phát biểu xong nhỏ mới nhớ ra mình quên cái gì.
Lãnh Nhạc nhàn nhạt nhìn qua mỉm cười đáp:"Đi tìm Amelia."
Và nghĩa phụ của hắn, Lias - Mẹ kế âm thầm thêm trong lòng.
Khác với suy nghĩ của Lãnh Nhạc, Ái Na không hề hô to gọi nhỏ kinh ngạc mà chỉ trợn mắt một cái rồi lắc đầu suy tư.
Dẫu mười phần đoán ra nhỏ đang nghĩ gì, Lãnh Nhạc không tự chủ mở miệng hỏi:
"Nghĩ gì vậy cô?"
Ái Na nghiêm túc nhìn qua:"Ta quên mất, muốn cua được Luke phải thanh toán các muội tử trước!"
'Thanh toán'?
Lãnh Nhạc lặng thầm thắp một ngọn nến cho giáo viên dạy Văn của hai đứa thế giới trước.
Ái Na như không thấy biểu hiện kì quái của nhỏ, tiếp tục làm mặt nghiêm trọng lẩm bẩm:
"Nhưng mà ta rất thích vài muội tử, chẳng hạn như Arisa Tsundere... À không, Arisa không có trong danh sách này..." Nói được phân nửa, Ái Na vội vàng đính chính.
Lãnh Nhạc che miệng thấp thấp giọng: Tại ẻm yêu ngươi... yêu ngươi... yêu ngươi...
Ái Na xấu hổ ho khan nói tiếp:
"...Còn có Amelia tinh nghịch, Lily lại giỏi giang. Ta không nỡ để họ đau lòng đâu..."
Lãnh Nhạc cực kì hướng thiện khuyên giải:"... Kì thật ngươi có thể cho các muội tử yêu người khác..."
Biết trước tình tiết gặp gỡ và sở thích của tất cả các muội tử, chuyện này chả phải quá dễ sao?
Ha ha, dễ thế mà!
Kiếm đâu ra một tên soái ca tiêu chuẩn như Luke nhà mày!?
Ái Na tròn mắt nâu kinh ngạc nhìn Lãnh Nhạc nửa phút rồi chống cằm. Không biết trong nửa khắc kia nhỏ tự bổ não thế nào thì nhỏ bưng mặt bừng tỉnh tựa mới được khai sáng, thân mình lấn qua hàng Lãnh Nhạc đang đứng để ôm nhỏ.
Ái Na xúc động hô:
"Không hổ là sát thủ tình trường Louis aaa! Nói chuyện cùng người thông minh như ngươi quả không sai!!!"
Lãnh Nhạc:"..."
Nhỏ không tiếng động đảo mắt qua những người đang xếp hàng trước sau, không phân biệt lớn nhỏ đang đứng xung quanh trừng mắt nhìn hai đứa con gái ôm ấp. Trên má vài thiếu nữ xem kịch còn xuất hiện mấy mã vạch đẹp mắt màu hồng nhạt...
Lãnh Nhạc lập tức cứng rắn dùng hai cánh tay rút gân nắm áo Ái Na toan kéo ra.
Khổ nỗi, thân trạch nữ, tay quá yếu, sự bất thành.
Ái Na vừa ôm nhỏ như gấu con ôm gấu mẹ, vừa hào hứng nói nói gì đó, Lãnh Nhạc không hơi đâu chú ý. Giờ nhỏ chỉ muốn đẩy thiếu nữ tóc nâu thiếu đánh này ra thôi!
Định mệnh!!! Thanh danh một đời (hai kiếp) của tui sao có thể bị hủy hoại trong tay con này!?
Giữa lúc cả hai đang dằn co (vờn nhau), một thân ảnh màu đen nhỏ nhắn xen vào, hay nói đúng hơn là vô tình va vào cả hai khiến hai đứa phải tách nhau ra.
Thân ảnh nhỏ lảo đảo một chút rồi không hiểu sao lại theo quán tính ngã vào người Lãnh Nhạc, hai bàn tay trắng múp lúng túng níu gấu quần nhỏ.
Lãnh Nhạc và Ái Na với những người chứng kiến khẩn cấp nhấn Pause đứng hình: Rốt cuộc đây là cái sự gì?
Thân ảnh đen ngẩng đầu đối với Lãnh Nhạc cao hơn cả thân, đôi mắt đỏ như thạch mềm trong suốt hơi nheo nhìn Lãnh Nhạc rồi sững sờ, chuyển thành lấp lấp ánh quang. Mái tóc đen mềm mại ngắn hơi xù, khuôn mặt mềm mại giương mắt ôn nhuận đỏ bừng:
"Tỉ tỉ, tỉ thật đáng yêu, có thể làm vợ của ta không?"
Ái Na:"..."
...
... ... ...
... ... ... ... ... ...
........................................................
Quéo quèo... Tao có nên trao giải "Nhất kiến chung tình đệ nhất oanh tạt lần II" cho mày không Lãnh Nhạc a...
Người chứng kiến xung quanh:"..." Buổi giám định hôm nay nhiều chuyện vui vcl, đứa nào không chịu đi tiếc chết mất!!!
Lãnh Nhạc tự nhận là già dặn, hai tay đưa ra để đỡ hài tử cứng đờ giữa không trung.
Thống kê về các mối quan hệ của Lãnh Nhạc: A Mạch => gọi tỉ tỉ => ngưỡng mộ (?). Raymond => gọi tỉ tỉ => yêu. Con nít mới gặp lần đầu => gọi tỉ tỉ => muốn cưới...
Mị lực gì đó thì chắc không phải... Mình nhớ không lầm thì bản thân chưa từng đặt cái lời nguyền nào kiểu 'Ai gọi tui là tỉ tỉ thì sẽ bị tỉ khống' thì phải...?
(Chuyên môn của hệ Hắc ám là nguyền rủa a ~)
Hài tử nhìn Lãnh Nhạc lâm vào trầm mặt mà mỉm cười. Hai má trắng trẻo màu bột mì thượng hạng phúng phính, hàng mi dài đen nhánh như chiết phiến khẽ cong làm Lãnh Nhạc cùng Ái Na kế bên cạnh nhìn đến chóng mặt.
Đệt đệt đệt!!! Hài tử nhà ai mà đẹp thế!?
Lãnh Nhạc thử cúi đầu để giao tiếp với, ừm... đối tượng vừa bày tỏ tình cảm trước bàn dân thiên hạ thì phát hiện mình vẫn cao hơn hài tử nửa cái đầu. Vì không muốn mỏi lưng, nhỏ trực tiếp quỳ xuống mắt đối mắt với hài tử, thanh âm lãnh nhạt bấy lâu không giấu chút run rẩy:
"... Bạn nhỏ, em có biết mình vừa nói gì không?"
Hài tử nghiêng đầu ngốc manh nhìn Lãnh Nhạc:"Tất nhiên là cầu hôn tỉ a~ Tỉ thật ngốc~"
Lãnh Nhạc: Đó là biện pháp nghệ thuật ẩn dụ chị đây phải học hồi lớp 10. Thậm chí còn là câu hỏi kiếm điểm đó...
Hài tử cười híp mắt bổ sung:"Nhưng mà ngốc nghếch như tỉ đáng yêu lắm~"
Mọi người:"..." Á đù á đù á đù! Nhà nào dưỡng ra cái hùng hài tử cực phẩm này!!!
Ái Na: Em trai, ngươi khẳng định không bị đau mắt đỏ chứ?... Không có ý phủ định nhưng... Ngươi nhìn mặt than mà thành đáng yêu là thế nào...
Lãnh Nhạc hận không thể rèn thép nhanh chóng trực tiếp nói thẳng theo quy luật của Nhân tộc.
"... Em mấy tuổi thế?"
"9 tuổi!"
Ái Na phi thường phấn khích kêu gào trong nội tâm: <Có nghĩa là khi tụi này đang học trung học phổ thông ngươi mới ra đời đúng không!? Mày lời nha tiểu Lãnh!>
Lãnh Nhạc âm thầm liếc xéo Ái Na một cái rồi quay mặt nhìn mắt hài tử nhu hoà khuyên bảo:
"Khụ, em biết đó, ta hơn em tận mười mấy tuổi..."
" Đã biết." Hài tử nhã nhặn cắt lời.
"... Nói chung chúng ta vẫn chưa biết năng lực của ta như thế nào (chém!), nếu ta chỉ là thường dân (lại chém!) thì khi em 16 tuổi thì ta đã hơn 30 tuổi, khi em 25 ta đã hơn 40 (?), chắc chắn sẽ không có... đáng yêu hay gì nữa đâu..."
Nói rồi như bà mối chuyên nghiệp tận tình đưa tay về phía mấy nữ hài gần đó:"Em nhìn xem, các bạn nữ cùng tuổi em mới đáng yêu thế nào?"
Hài tử theo bản năng quay đầu nhìn theo hướng Lãnh Nhạc chỉ cho.
Chỉ thấy, những nữ hài được Lãnh Nhạc chỉ điểm làm đối tượng cầu hôn đỏ mặt phừng phừng nhìn Ái Na, người vốn đang đứng chống hông nãy giờ, vẻ ngoài hoạt nhìn nhìn phi thường khả ái.
Ái Na và Lãnh Nhạc:"..."
Ra thế...
Thảo nào đến cả một thằng nhóc 9 tuổi mà còn gấp gáp đòi cưới vợ lên xe hoa...
Nữ giới ở đây toàn thích trồng bách!!!
Vượt qua cơn sốc văn hoá, Lãnh Nhạc không được tự nhiên hỏi:"... Ta nói đúng không?"
Hài tử gật đầu đồng ý:"Đúng là đáng yêu thật."
Ái Na và mọi người biểu tình gay gắt: Moá, em dễ dãi quá!
"Nhưng mà..." Hài tử cúi đầu như xấu hổ rầm rì.
"Người ta muốn kết hôn là tỉ, người ta muốn nuôi cũng là tỉ."
Hài tử nheo mắt đỏ tinh nghịch, thanh âm non nớt của trẻ con mang theo sự cương quyết chắc nịch khẳng định.
Mọi người xung quanh đồng loạt trắng trợn há hốc kinh ngạc 'Ồ' lên.
Hài tử không chút để ý đến sự thay đổi và biểu hiện của mọi người xung quanh, tiếp tục ngây thơ (thâm tình?) nhìn Lãnh Nhạc, hai cánh tay trắng trẻo vừa vặn bắt được tay nhỏ:
"Còn có, ta rất ngoan ngoãn, tỉ gả cho ta nhất định sẽ không chịu thiệt đâu."
... Khuôn viên Học viện tiếp tục ầm ĩ hò hét.
Ái Na ôm bụng dở khóc dở cười một góc: Raymond!!! Raymond đâu rồi!!! Ngươi xem, có ai tỏ tình mà mà mở đầu 'Nuôi ta đi' không!!! Đến cả một đứa nhỏ 9 tuổi còn cua gái giỏi hơn ngươi!!!
Ấy, các em nhỏ bên kia đừng tiếp tục bắn tim cho ta!
Lãnh Nhạc ngày thường (ra vẻ) bình tĩnh thông tuệ lúc này bắt chước Ái Na ngu ngơ quỳ đực một chỗ không lên tiếng.
Thực ra, mẹ kế đang nhớ lại mấy tình tiết chia tay tặng thẻ người tốt từng xem để acting, thế mà mãi vẫn chả thấy cái nào có bối cảnh em kể chị nghe phù hợp.
Hài tử nhìn đương sự lặng thinh không đáp (mưu mô tính toán) một hồi thì hốc mắt đỏ bừng, răng khểnh trắng sữa khẽ cắn cắn môi, tóc đen rũ che đôi mắt đỏ hâm hấp nước.
"... Tỉ không thích ta...?"
Khuôn viên Học viện lúc này lại vang tiếng hít sâu.
Trái tim đệ khống (shota khống) của Lãnh Nhạc như bị kiến cắn rỉ máu từng giọt, từ điển 'Ngàn cách từ chối hữu hiệu nhất' bị xé không còn mảnh giáp:
"Không phải!" Phát giác bản thân đang nói bậy, Lãnh Nhạc tiếp tục bấm môi nói:"Chỉ là hiện giờ... Ta chưa nghĩ đến chuyện này!"
Chưa kịp cho bản thân một like vì câu trả lời chuẩn xác, hài tử ngước mắt ngập nước nhìn Lãnh Nhạc:
"Thật không?"
"Ừ...?"
"Vậy có nghĩa..." Mắt đỏ của hài tử sáng lên,"Nếu sau này tỉ nghĩ đến kết hôn thì tỉ sẽ gả cho ta?"
Mọi người:"..." Tụi tui câm nín, thằng nhỏ giỏi quá!
Ái Na:"..." Tui không câm nín, tui đang ngạc nhiên!
Lãnh Nhạc:"... Theo lý luận thì chúng ta có thể nói vậy..."
"Hay quá!" Hài tử hớn hở reo. Thừa lúc Lãnh Nhạc không để ý, hài tử tóc đen vòng tay qua hông rồi hôn lên má nhỏ một cái rõ kêu:"Vậy tỉ trước cứ làm nghĩa tỉ của ta đi, sau này chúng ta sẽ kết hôn!"
Bạn nhỏ, chả nhẽ em không nhận ra quan hệ trước và sau hôn nhân của chúng ta có chút không ổn!?
Mà tui nghĩ cái gì thế này!? 'Hôn nhân của chúng ta'!?
"Tỉ gọi là gì?" Hài tử mãn nguyện câu cổ Lãnh Nhạc.
Lãnh Nhạc không còn khí lực để từ chối tuỳ tiện trả lời.
"Louis? Tên này phải dành cho bạn tỉ chứ?" Nói đoạn nhìn sang Ái Na.
Lãnh Nhạc tự nhiên thấy rất có lí gật đầu.
Ái Na: Louis là tên của con trai, ý nhóc là sao? Ý nhóc là sao!? Tui là tui phản đối cuộc hôn nhân này rồi đó!
Nghĩ tới nãy giờ không biết tên hài tử trước mặt mà cứ luyên huyên, Lãnh Nhạc buột miệng hỏi:
"Đệ... Tên gì?"
Nhìn thẳng vào con mắt đen láy của Lãnh Nhạc, hài tử mỉm cười đáp.
"Ta gọi là Edward, tỉ tuyệt đối không được quên đó!"
...
Yên tĩnh nửa khắc, Lãnh Nhạc và Ái Na đồng loạt kinh ngạc nhìn nhau.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top