Chap 30: Chúc may mắn!
Hai ngày trôi rất nhanh, mới giây trước Ái Na và Lãnh Nhạc còn ngồi trên giường chơi Tiến lên ăn ngân tệ, Kì giám định tư chất của cả hai Học viện đình đám nhất đại lục Quang Minh đã đến.
Kì giám định tư chất không chỉ được Nhân tộc coi trọng mà là toàn thể Đại lục. Nhất là ở Học viện, vào được đã khó, muốn tốt nghiệp thì lại càng khó hơn. Việc giám định tư chất không chỉ thực hiện để chia lớp mà còn quyết định số phận của phần lớn thanh thiếu niên Nhân tộc, một là vĩnh viễn là người thường, hai chính là vinh quang trở thành Kiếm sĩ hay Ma pháp sư.
Khác biệt giữa ngày trọng đại này đối với ngày thường rất rõ rệt. Dẫu trời còn rất sớm, gần như tất cả các hộ gia đình trong thành Aries đã thắp đèn dầu hoặc dùng thạch phát quang, cửa sổ nhà nào cũng sáng. Lâu lâu còn nghe dư âm những tiếng kèn báo hiệu từ Học viện ở trung tâm thành Aries. Trên đường cũng như tăng cường thêm lính tuần vệ, cứ cách muồi phút lại thấy một đoàn gươm giáp đi qua, một là để không có gì bất trắc diễn ra, hai là giúp người tham gia giám định đến đúng giờ.
Buổi sáng hôm đó khi thức dậy, Ái Na mới mơ hồ phát hiện điện thoại của bản thân đã bị tiểu Amber đáng yêu lấy đi từ hôm đi kĩ viện.
Thế, nhỏ khởi động ngày mới bằng một tràn lăn lộn ôm bụng trên giường. Điện thoại nhỏ hết pin từ hơn một chục chương trước rồi!
Lãnh Nhạc còn đang quấn quít với chăn, tư thế ngủ đẹp không phải bình luận. Dẫu sao còn hơn 3 tiếng nữa Kì giám định mới bắt đầu, Ái Na cũng không thèm gọi nhỏ dậy. Lãnh Nhạc bị chứng 'ngủ dậy không tốt', Ái Na đồng bạn đã cảm nhận và khắc ghi sâu sắc.
Lúc mở cửa ra ngoài đi ăn sáng, Ái Na suýt nữa đạp phải hai bộ quần áo mới đặt trên đất, một bộ màu đen huyền với kiểu dáng của Ma pháp sư, một bộ lại trắng tinh với kiểu dáng của Kiếm sĩ.
Ái Na đen mặt. Tại sao trên bộ đồ của Kiếm sĩ lại có bảng giá!?
50 ngân tệ!?
Raymond này thật là!!! (Dẫu biết nam nhân tặng đồ cho bạn có nghĩa là họ muốn tự tay cởi xuống) Sao không nể tình tui là bạn Lãnh Nhạc mà miễn phí chứ!?
Đem đồ của Lãnh Nhạc đặt trên đầu giường của nhỏ, khẽ nhìn qua một cái, Ái Na thành thục vào phòng thay quần áo.
Nhìn thiếu nữ trong gương, mái tóc nâu được cố định bằng sợi ruy băng màu trắng kéo dài đến vai. Áo sơ mi trắng đơn giản với cổ hình tam giác thoáng mát, trước ngực là một chiếc nơ màu đỏ rượu viền kim nổi bật. Tay áo kéo dài rồi phồng lên ở bắp tay, phần kết có những chiếc khuy bằng vàng khảm nạm đặc biệt. Hai bên eo và khuỷu tay chân chính là giáp liền thân, chất liệu có màu trắng rắt giống bạc. Trung tâm mỗi mảnh giáp chính là một viên ngọc màu đỏ tươi, sờ vào có hơi ấm, tựa như những viên ngọc có sự sống vậy.
Váy ngắn màu đỏ với một chữ S thêu nắn nót bằng chỉ ở góc, vớ quần trắng tươm hội tụ ở phần đùi. Giày tất bằng da màu đen kiểu dáng đơn giản nhưng năng động.
Khẽ vén tóc mái mềm mại ra sau vành tai, đôi hoa tai do A Sa biến thành vẫn như cũ ở trên ở đó. Một cánh hoa mềm mại bao bọc lấy ngọc thạch đỏ nhạt, một bên chính là quyển sổ tay màu lam thu nhỏ.
Chắc giờ A Sa còn đang ngủ nhỉ?
Nhìn từ bên ngoài chẳng khác gì một bộ trang phục của Kiếm sĩ bình thường bởi vì, Raymond đã giấu hết mấy thứ đáng giá như ma hạch bên trong áo hết rồi.
Chắc là muốn phẫn trư ăn thịt hổ chứ gì? Tui biết mà!!!
Ái Na nghĩ nghĩ chải tóc. Có cảm giác vô cùng hoà nhập với tiểu thuyết huyễn huyễn phương Tây nha...
Lẳng lặng sờ khuôn mặt mới ngủ dậy thiếu nữ bên kia tấm gương, nguyên chủ phấn khích reo: Ôi gương sama ới!!! Sao trên thế gian có thể có người đẹp như thế này!?
Ưỡn ngực hãnh diện catwalk ra khỏi phòng thay đồ, Lãnh Nhạc đang ngồi trên giường mắt nửa mở nửa đóng khinh bỉ nhìn nhỏ.
Lãnh Nhạc: Tưởng mày dậy sớm làm cái gì, hoá ra muốn làm mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết à? - Rồi đắp chăn ngủ tiếp.
Ái Na phồng má giận dữ đem chăn trên giường mình... xếp lại!!!
Gì chứ! Chả nhẽ mày chưa từng CDSHT?! Hơn nữa, nhìn tao rõ ràng là Bạch Tuyết mà!
Ngại ngùng (?) tạm biệt Lãnh Nhạc đi xuống chính sảnh để ăn sáng, Ái Na bắt gặp Luke đang chăm chú đọc sách ở trong góc phòng.
Ít khi thấy nam chính ngày thường ôn nhu trầm tính như thế này, Ái Na không tự chủ tim đập bình bịch dậm chân đi tới.
Lỡ đâu hắn nghe được tiếng tim đập của tui thì sao... (... Thần kinh...)
Điều chính giọng một tí, Ái Na quyết định đánh liều sử dụng giọng manh nhất biểu diễn tiết mục chào bạn học:
"Chào buổi sáng."
Luke chăm chú đọc sách đã sớm để ý tiếng bước chân, đến khi nghe thấy thanh âm ngọt ngào vui vẻ của Ái Na mới giật mình ngẩng đầu.
"Chào..." Lời chào chưa kịp trao, Luke đã nghẹn họng nhìn Ái Na với trang phục mới trước mặt, mặt đỏ rần rần. Tay cầm sách cũng bối rối thả xuống.
Lời muốn nói tắc nghẽn ở cổ họng, nam chính cứ như vậy trân mắt lục đối mắt với Ái Na.
...
... ... ...
Dễ thương chết tiệt!!! - Lần đầu nam chính buột phải chửi thề trong lòng!
Ái Na không (bao vờ...) phát giác ra nội tâm nhộn nhạo (?) của con trai, cứ nghĩ hắn chỉ nói 'Chào' là xong rồi thôi nên xoay người nhảy chân sáo đến chỗ quầy bar đặt thức ăn.
Người chơi Ái Na đã đạt được danh hiệu: Thánh ngu ngơ.
Luke nhìn theo bóng nhỏ, ngón tay thon dài vô ý thức đưa lên xoa xoa mi tâm căng thẳng của bản thân.
Raymond mang một núi bánh ngọt trở về bàn đi ngang qua Ái Na, mặt than không đổi giơ năm ngón tay.
Ái Na bi thương gật đầu làm động tác OK. Nụ cười thiên thần được nam chính công nhận là đáng yêu trên mới giây trước trở nên méo xệch, trở thành thiếu nữ bi ai người người thương xót. Người đứng quầy nhìn nhỏ như thế động lòng trắc ẩn lập tức bảo đầu bếp làm phần nhỏ nhiều hơn chút.
Ta có thể nói, trong cái rủi có cái may.
Luke nhìn Raymond đặt khay ngồi xuống, hai tay hắn đan chéo nhau. Mắt lục phủ đầy nghiêm túc cùng khí phách mở chuyện:
"Khụ... Raymond?"
Raymond liếc mắt nhìn hắn:"?"
Luke ho khan, hai tay đã đan với nhau vô cùng tự nhiên đem lên che nửa khuôn mặt anh tuấn. Hắn thấp giọng nói:
"Ngươi có thể làm cho Shiel nhiều trang phục... Kiểu dáng giống thế không?"
Những từ 'dễ thương' hay 'đáng yêu' gì đó, nam chính chưa quen nói ra miệng.
Hai nam nhân khôn khéo bàn chuyện, chỉ nói một câu Raymond có thể phân tích ra: 'Ngươi có thể làm cho Shiel nhiều tranh phục kiểu dáng giống như thế dưới danh nghĩa người khác ngoài ta không. Tất nhiên, người thanh toán ở đây chính là ta.'
Raymond nhướng mày cười, nâng ngón trỏ.
Luke trầm mặt gật đầu, một ngàn ngân tệ, hắn có thể kiếm.
Thành giao!
Ái mẹ ruột không biết giá trị của đám ma hạch đính trên trang phục của mình nên cứ tưởng 50 ngân tệ đã là đắt. Tất nhiên, vì sự dàn xếp của con trai lúc này, rất lâu lâu lâu sao đó, Ái Na mới biết.
Bàn cách cua gái... Nhầm, đàm phán sòng phẳng hoàn tất, Luke cùng Raymond nói chuyện với nhau một chút về Kì giám định sắp tới, Ái Na cũng hoàn tất chọn cho mình một khay thức ăn... đầy đủ chất dinh dưỡng trở về.
Chiếc khay thức ăn đặt trên bàn chữ nhật bằng cẩm thạch nghe âm thanh tựa như vỡ vụn.
Luke nhìn chiếc khay thức ăn so với bụng Ái Na khẳng định to hơn mỉm cười, thanh âm sủng nịch, tay chuyền cho nhỏ một chiếc khăn tay đánh giá:
"Ngươi ăn thật khoẻ."
Ái Na cũng không sợ Luke nghĩ mình tham ăn nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh hắn hăng hái đáp:
"Hôm nay là ngày đặc biệt mà!"
Vị trí ngồi này dĩ nhiên bình thường không thể nói, Luke và Raymond ngồi đối diện nhau, trái phải cả hai đều có chỗ trống.
Mà, tên tóc chàm này khẳng định đang chờ 'tỉ tỉ' y, Ái Na có ngốc hết thuốc chữa mới chọc gậy tổ ong.
Hơn nửa tiếng sau, Ái Na vừa ăn xong, bóng dáng Lãnh Nhạc mới xuất hiện ở trên cầu thang.
Mái tóc đen ngày thường buông lỏng hôm nay lại được cột gọn gàng bằng một sợi vải len màu tím, tóc mái dài cũng được đính lên bằng hai chiếc kẹp xỉa. Trang phục của Lãnh Nhạc có vài phần giống với Ái Na, chỉ trừ việc trang phục của Lãnh Nhạc không có giáp như của nhỏ. Áo sơ mi đen cách điệu cùng với dải ruy băng màu tím viền kim đính tinh thể màu bạc làm điểm nhấn. Chiếc quần sooc ngắn màu tím đậm đăng ren với chữ L thêu ở vị trí đùi. Vớ da màu đen mỏng càng làm nổi bật làn da trắng của thân chủ.
Còn có...
Ái Na vừa hóng hớt vừa cười lớn trong lòng, biết ngay là nhỏ không đi nổi đôi giày đó mà!
Lãnh Nhạc mặt nửa tỉnh nửa mê, một tay xách đôi giày cao gót màu đen kiểu dáng tinh mĩ với vây cá mỏng che chắn đầu ngón chân, bước chân nghiêng nghiêng xẹo xẹo xuống cầu thang.
Raymond bỏ bánh ngọt trong dĩa ngồi bật dậy, bóng dáng chàm không biết từ khi nào đã xuất hiện trên cầu thang bên cạnh thiếu nữ tóc đen, hai tay không tiếng động bế bổng Lãnh Nhạc trong lòng.
Lãnh Nhạc:"..."
Bình luận: Tuy cảm thấy có chút không ổn lắm nhưng tui tình nguyện hưởng thụ - Nghĩ đoạn không khách khí dựa vào ngực Thần thú nhà mình.
Raymond không nhìn đất thư thái bế nhỏ đi xuống cầu thang. Hai cánh tay y không ngừng dùng lực vừa phải, vừa để giảm xốc cho người nằm trong lòng vừa giúp cho người trong lòng nằm thoải mái.
Cả một đoạn đường đi xuống, y vừa đi rũ mắt tím quan tâm cùng Lãnh Nhạc vấn đáp:
"Tỉ tỉ tối qua ngủ không ngon?"
"Ừm..."
"Đôi giày không hợp ý?"
"Ừm..."
"Quá cao sao?"
"Ừm..."
"Có đau chân không?"
"Ừm..."
"Ngủ dậy có nhức đầu không?"
"Ừm..."
"Tỉ tỉ có thích ta không?"
"... Ừm..."
Raymond cúi đầu, Lãnh Nhạc đang mở mắt đen nhìn chòng chọc y.
Raymond tựa tiếu phi tiếu buông lỏng tay:"Ngài đùa giỡn ta?"
Lãnh Nhạc lúc này đã ở cạnh bàn Luke và Ái Na nhảy ra khỏi lòng hắn, khoé mắt đen như một chú mèo xảo quyệt cong lên, thanh âm phảng phất ý cười:
"Hắc~" một tiếng, Lãnh Nhạc lại trầm mặt cúi đầu hướng đôi chân của Ái Na dưới bàn.
Ái Na đang lau miệng không thèm liếc qua thấu hiểu cười:"Không."
Lãnh Nhạc hiếm khi cáu kỉnh, hai tay luồn ra phía sau ôm (siết) cổ Ái Na cười nhạt:"Đổi hay không?"
Ái Na phản xạ nhanh nhẹn nâng khuỷu tay khoá tay Lãnh Nhạc lại, thuận tiện còn vòng tay nhéo (quấu) mấy cái thân thiện cười tươi:"Không!"
Luke cùng Raymond rảnh rỗi chống tay xem màn đùa giỡn (bạo lực) trẻ con (nguy hiểm) của hai thiếu nữ.
Lãnh Nhạc ngồi xuống bên cạnh Raymond, vừa ăn vừa xem những ngón tay thon gầy của y sửa lại giày. Hoàn tất, y còn quỳ xuống mang cho Lãnh Nhạc khiến Ái Na làm mặt xấu lè lưỡi.
Sau khi tất cả đều lấp đầy bụng, cả bọn nói với nhau vài câu rồi trực tiếp đi ra ngoài luôn. Luke dự tính đi ra ngoài sớm hơn để xem thể lệ năm nay như thế nào, có gì thay đổi không để còn dặn dò hai người Ái Lãnh lại một lượt luôn.
Ái Na tung tăng dẫn đầu lướt trên đường vô tình nhìn thấy bóng dáng màu đỏ quen thuộc đứng khoanh tay dựa vào tường. Mái tóc hồng đai búi gọn, đôi mắt đỏ yêu kiều, khoé môi mềm mại làm chút khẩu hình rồi bập môi như hôn phớt. Thân thể trắng tinh cứng đờ nửa giây rồi đỏ bừng dùng hỏa tốc chạy vụt đi khiến Luke cùng hai chủ tớ phía sau trố mắt bắt kịp nhỏ.
Luke nhu tình vừa chạy vừa dõi theo cái bóng trắng dần khuất: Không ngờ nàng ấy lại phấn khởi như thế!
Lãnh Nhạc cùng Raymond: Ha ha.
Do lo đuổi theo Ái Na, kể cả Luke ngày thường nhạy bén cũng không nhận ra trên một nóc nhà đối diện có một thiếu niên tóc đỏ từ lâu đã dõi theo họ.
Ngày hôm trước, bằng nội tâm, Lãnh Nhạc đã thông báo với Ái Na, hành vi trốn nhà đi chơi của Amber đã bị một vị Vua biết được rồi bị trói như thịt nguội rời đi rồi. Hai nhỏ một chút lo lắng cũng không có, lúc nói chuyện còn thống khoái cùng với A Sa và A Mạch đẩy thuyền Vua nọ x Amber hay Amber x Vua nọ nửa ngày.
Lãnh Nhạc cũng nói với Amber, lúc Ái Na còn đang ngất, về chuyện tỉ tỉ của hắn sắp tham gia kì thi sắp tới rồi.
Hắn sửng sốt chập mạch một khắc rồi điên cuồng lắc vai Lãnh Nhạc: Đệt!!! Chị tui bị thứ gì nhập!? Bả tham học thế từ khi nào!?
Ừm, cuối cùng, trên mặt Amber xuất hiện vài vết báo cào hệt như Naruto, tác giả là ai xin đừng hỏi.
Cuối cùng nữa, trước khi bị Kị sĩ hộ tống (bắt về) đi, Amber cũng thành thật nhắn nhủ vài lời với hai cô chị hắn.
Nhìn cánh cổng bằng vàng to lớn sừng sững trước mặt, giữa đoàn người dài đang nối đuôi nhau tiến vào trong Học viện, đôi mắt nâu đầy quyết tâm của thiếu nữ vô cùng nổi bật.
Đã nhận lời chúc may mắn của bạn (là con) gái và em trai rồi, tất nhiên không thể phụ lòng họ!
Challenge accepted!!!
___________________
Khoé môi thiếu nữ chợt động.
Khoảnh khắc này, nếu có ai nhìn thấy, họ nhất định sẽ nhận ra, họ dường như đối với nụ cười này vô cùng ghi nhớ.
Chỉ là nhất thời không nghĩ ra thôi.....
________
Từ chap sau tui lại lết nhá! *quẳng điện thoại nằm ngủ*
:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top