Chap 18: Tiền thế.
"Nuôi ta đi."
Trong nháy mắt, ba người còn lại mặt như gặp quỷ nhìn Raymond.
Ái Na nhỏ nhẹ len lén nói bên tai bác đánh xe:"Bác, bác, hắn là thợ may giỏi nhất đại lục... Ừm Raymond...?"
Bác đánh xe lập tức ngạc nhiên hỏi lại:"Con biết hắn?" Tên nhóc này quanh năm suốt thành nằm trong nhà, chỉ khi nào có khách hàng lớn nó mới tự tay đi đến chỗ người ta may nha!
"Bộ đồ con đang mặc là hắn may chứ ai!" Ái Na nhấc vạt váy rồi đầy thông cảm nhìn Lãnh Nhạc.
Mới tháng trước y còn nhận cả đống ngân tệ từ tay Arisa, giờ mà còn hướng mày đòi thu nuôi... Tên này nhất định là dạng lừa đảo ăn vạ trong truyền thuyết rồi!!! Số mày hên kinh Lãnh Nhạc ạ!!!
Lãnh Nhạc hơi nhíu nhíu mày, mới giây trước, vẻ mặt lo sợ ái ngại của thiếu nữ lập tức trở thành nhăn nhó phồng má trợn mắt, nhỏ gằn từng tiếng:"NGƯƠI - NÓI - CÁI - GÌ -!?"
A Mạch cùng A Sa đồng thời thở dài, tên này, hơn cả mấy chục vạn năm mà tên này vẫn bốc đồng thế...
Raymond vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Lãnh Nhạc, giọng hiển nhiên phun lại ba chữ:"Nuôi ta đi." Không chút ngần ngại.
Nhìn nam tử trước mặt Lãnh Nhạc âm thầm đánh giá. Đôi mắt màu tím thuần khiết không chút tạp chất hơi nhếch một cách lười biếng. Mái tóc màu chàm dài rối được cột hờ một bên, trên đỉnh đầu còn có hai chùm tóc cụp xuống hệt như mèo. Làn da trắng nhợt nhạt bóng loáng mát rượi, mùa hè mà ôm y nhất định rất thoải mái. Khác hẳn với mái đầu nhếch nhác, trên người y là một thân y phục gọn gàng với màu đen tím làm chủ đạo, trên cổ áo còn có một chiếc ruy băng màu chàm trông hệt như một chú mèo nhà biếng nhác...
Tiểu mĩ thụ cục cưng, ngươi đây là cầu đại gia ta bao dưỡng? (...)
Lại nghĩ đến số ngân tệ còn lại trong túi, Lãnh Nhạc cắn răng tiếc nuối chắc nịch trả lời:"Không được, ta chỉ còn đủ tiền để ăn bánh ngọt trong 3 tháng thôi!"
Muốn bao dưỡng nam nhân thì cần phải có tiền!!! Chị em phụ nữ nhớ đó!!!
Raymond như hiểu nhỏ nghĩ gì, lầm bầm 'đúng là chả thay đổi gì hết'. Bàn tay y tiếp tục vuốt loạn từng góc ngách khuôn mặt Lãnh Nhạc, con ngươi theo hành động của ngón tay mà lên xuống qua lại, càng nhìn càng say mê.
Ái Na, Lãnh Nhạc, bác đánh xe:"..." Khuôn mặt của nó/ ta/ cô bé đó tròn như cái bánh bao, ngươi còn muốn giở trò biến thái?
Y nói:"Tất nhiên là không phải nuôi kiểu đó."
... Chứ nuôi kiểu gì...?
Ái Na và Lãnh Nhạc thề với con tim sắc nữ, bọn ta không nghĩ bậy...
Tay vẫn tiếp tục rờ rẫm má Lãnh Nhạc, Raymond nhẹ nhàng mở môi bạc hồi tưởng:
"Nhớ đến lúc trước, ta cùng ngươi 'bách chiến trăm trận', ngươi còn vô cùng 'cuồng dã cưỡi trên người ta' dẹp loạn tứ phương, âm thầm xua tan màn đêm, đến tận bình minh, ngươi mới 'ngủ thiếp đi' trên lưng ta..." Đôi mắt tím xinh đẹp bỗng nhiên đầy xa xẫm, cái nhìn đau đáu như xuyên qua Lãnh Nhạc nhìn thấy một hình bóng ngày xưa...
... Có gian tình!
Bác đánh xe cùng Ái Na há hốc mồm quan ngại đánh cho Lãnh Nhạc ánh mắt 'Không ngờ ngươi là đang người như thế, trăm lần một đêm luôn à...'
Lãnh Nhạc thề với con tim trinh nữ, ta không làm gì hết!!!
"Tiếc là bây giờ ngươi lại không nhớ gì hết, kể cả ta..." Giọng của nam tử bỗng nhiên trở nên khàn khàn đầy đau thương, hệt như một người phụ nữ bị người đàn ông mình yêu phản bội...
Ái Na cùng bác đánh xe lập tức đồng loạt quắc mắt nhìn Lãnh Nhạc.
Thật quá đáng!!! Sao mày/ cháu có thể quên đi một thiếu niên tình sâu nghĩa nặng như thế!!! Người ta đã vì mày/ cháu mà dâng hiến cả tuổi thanh xuân của mình!!! (Não họ tự liên tưởng đến một mối tình lâm li bi đát đó nhá~)
Rồi đầy đồng tình nhìn bóng dáng nam tử lẻ lỏi trước mặt nhỏ. Thật đáng thương!!!
Rất nhanh, Lãnh Nhạc cảm thấy cả người đều không tốt.
A Mạch và A Sa đều ba chấm, đến cả cái thói nói chuyện úp úp mở gây bao phiền phức cho tỉ tỉ/ Lãnh Nhạc này nữa, chả thay đổi tí nào.
Lãnh Nhạc lanh lợi nhớ lại, lúc y xuất hiện, A Mạch có nói cái gì mà thu nhập Thần thú...
Nhỏ làm vẻ mặt không chắc chắn ngần ngại nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẫm màu tím của y, giọng nghi ngờ nhỏ nhẹ hỏi:
"Ngươi... Là Thần thú của ta...?"
Raymond lập tức vui mừng ra mặt, bàn tay cũng thôi sờ soạng mặt Lãnh Nhạc mà chuyển sang đóng cư ở eo, mái đầu màu chàm thân thiết vùi vào ngực nhỏ, như làm nũng cọ qua cọ lại, phấn khởi thoải mái hừ nói:"Cuối cùng ngươi cũng nhớ lại sao?"
"..."
Bác đánh xe cùng Ái Na đồng loạt che mặt.
Bên kia có lều... Các ngươi muốn làm gì thì vào đó mà làm, đừng phóng điện ở nơi đông người thế này...
Mù hết mẹ mắt dân độc thân!!!
À, như đã nói, Ái Na và Lãnh Nhạc như lửa với nước, nếu của Ái Na là AAA Cup ngàn năm không đổi thì của Lãnh Nhạc là 36D vạn năm không dời...
Lãnh Nhạc lập tức tán đầu hắn cái bép, mặt than không thể tiếp tục kiềm chế, lập tức đỏ bừng bừng phấn nộ, ngón trỏ chỉ thẳng nam nhân đang ủy khuất ôm đầu:
"N... Ng... Ngươi làm loạn cái gì!!!? Đồ tóc chàm!!!" Công phu chửi người bằng Zero.
Nam nhân nhàn nhạt dẩu môi:"Ngày trước ngươi rất thích ta làm thế này (ở hình dạng khác) cơ mà..."
Lãnh Nhạc:"..."
Ái Na:"..."
Bác đánh xe làm rơi nón:"..."
Đủ rồi, không thể nghe được nữa...
Ái Na lúc này mới không cầm lòng nhìn tiếp chạy lại:"Nè, chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện được không?" Lạy hai ngươi, cây cỏ xung quanh mà có tri thức chắc chúng nó chạy hết rồi!
Raymond nhìn Lãnh Nhạc đang đông cứng ngắc vì sốc trong vòng tay mình rồi nghiêng đầu nhìn Ái Na:
"Được rồi."
...
Xung quanh đám lửa đang cháy lách tách, dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều, ba chiếc bóng in hằn trải dài trên mặt đất.
CH: Hả? Tại sao bốn người mà lại có ba cái bóng?
TL:... Có hai đứa đang dính liền với nhau mà.
Lúc Luke mang theo bốn con heo rừng to gấp 4 lần bắp tay của hắn quay về thì nhận ra, ở khu vực kết giới mà hắn đã đặt, tự nhiên xuất hiện thêm hai người và hai con ngựa.
... Sao cứ bên cạnh Shiel và Louis thì kiểu gì cũng sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra thế? (Làm quen với điều đó đi ~)
Nhìn sang bên trái, Shiel (Ái Na) đang cùng với một ông bác trung niên ngồi một bên nói chuyện trời ơi đất hỡi về lộ trình còn lại để đến thành Aries, không khí vô cùng giống như mùa xuân đoàn viên, đầy mùi vị ấm áp và những nụ cười. Cả hai còn cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu cho buổi chiều, trước mặt toàn là rau củ cùng một chút gia vị tẩm ướp.
Còn bên phải... Đó là Louis (Lãnh Nhạc) và... Raymond? Hơn nữa mặt cả hai trông như đang nói chuyện khá 'nghiêm túc'. Raymond như cá không xương ngã trên đùi Louis lười biếng mở miệng nói nói, Louis im lặng lắng nghe, lâu lâu lại dùng tay gạt mấy ngón tay quá phận của Raymond đang mò mẫm eo nhỏ...
Luke tất nhiên không thể làm phiền cuộc đàm thoại 'đầy sắc tình' nọ, đem theo bốn chú heo rừng chậm rãi bước về phía bên trái.
Ái Na vừa nhận ra nam chính đang đến lập tức mỉm cười tắn tươi chào mừng:"Mừng ngươi trở về. Ngươi mang theo gì về thế?"
Dễ thương quá...
Luke lễ phép cúi chào bác đánh xe rồi đem bốn chú heo to béo đặt bên chân Ái Na, ôn nhu mỉm cười một cách cưng chìu khó phát giác, dung nhan tuấn tú trước đám lửa lại càng thêm nổi bật:"Chút thịt heo thôi, ta sợ rằng lỡ ta đi lâu quá thì ngươi đã chuẩn bị gia vị trước, lúc còn ở Đại điện ta từng nghe ngươi nói thịt heo dễ phối đồ ăn nhất nên quyết định bắt về."
Bác đánh xe nhìn đám heo một chút rồi cao giọng ngạc nhiên:"Một mình cháu bắt hết bọn chúng sao??? Heo hoang của khu rừng này nổi tiếng chạy rất nhanh đó!" Lại nhìn tổng quát một lượt từ đầu đến chân nam chính:"Đã thế còn trông không có chút chật vật nữa, đừng nói cháu là Kiếm sư trở lên nhá!?"
Ái Na tự hếch mũi trong lòng, con trai ta là thiên tài được các Tinh linh nuôi dưỡng đó nhá~
Luke ngại ngừng gãi đầu ngồi xuống bên cạnh bác đánh xe giải thích:"Vâng, hiện giờ cháu là Đại kiếm sư Tầng 8... A, bác không cần phải hành lễ đâu!!!" Mắt thấy bác đánh xe quỳ xuống, hắn lập tức nâng hai tay của ông ấy đứng dậy.
Trong "Dị thế ma pháp không", đối với nhân loại, Kiếm sĩ và Ma pháp sư là những người vô cùng tôn quý và được xem trọng. Kiếm sĩ và Ma pháp sư có cấp bậc càng cao thì càng được chào đón. Đối diện với những người từ Ma đạo sĩ hay Kiếm sư trở lên, thường dân nếu là quý tộc thì chỉ cần cúi chào, nếu là người bình thường thì phải quỳ xuống một chân để hành lễ. Luke hiện tại không chỉ là Đại kiếm sư mà còn thuộc Tầng thứ 8, xấp xỉ qua ngưỡng Kiếm thánh nghìn người mong vạn người muốn, chỉ cần một câu nói của hắn cũng có thể dễ dàng ép một người bình thường như bác đánh xe bị lưu đày hết đời vì tội vô lễ...
Ây nhô, nam chính của chúng ta là thánh Maria tái sinh, ngươi bậy bạ cái gì?~ Xuy xuy!!!
Ái Na cạnh bên cũng nâng cánh tay già yếu (có thể vác 20kg hàng hoá vào Đại điện mỗi ngày) của bác, chân thành khuyên bảo: "Đúng rồi đó bác, bác nhìn xem, Luke nhà con có giống như dạng người đặt nặng mấy vấn đề đó không?" Xong phi thường tự hào nhìn Luke với ánh mắt 'Ngươi là niềm tự hào lớn nhất đời ta' - con trai ạ!!!
Thế nên, nam chính đáng yêu của chúng ta lại đỏ mặt.
Bác lái xe:"..." Dẫu rất vui vì phát hiện ra trên đại lục này vẫn còn tồn tại một cường giả khiêm tốn hiểu sự đời đến nhường này nhưng, sao tự nhiên mình thấy ngứa mắt vậy nè?
Lãnh Nhạc kéo theo Raymond đang lười biếng quấn quít ôm nhỏ không chịu buông chần chừ lê chân tới:"..." Bộ đang thịnh hành thói nói chuyện mập mờ dễ gây hiểu nhầm phỏng? Ngứa mắt quá~
"Louis, ngươi hỏi được gì rồi?" Ái Na trực tiếp bỏ qua con trai đang đỏ mặt một cách lộ liễu (đó là lí do tại sao tới giờ nó vẫn chưa phát hiện tâm tình của người ta) hỏi Lãnh Nhạc.
Đẩy đầu Raymond đang có xu hướng tiến tới lòng mình, Lãnh Nhạc thâm thuý nhìn Ái Na hồi lâu mới cười cười trả lời:
"Khá nhiều thứ không thể ngờ tới nhưng không thể nói với ngươi~"
__________
Tựa đề nói lên tất cả~ Ai đoán ra được xin đừng spoil nhá *quỳ* :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top