Chap 15: Tạm biệt.

Quang thần Arisa đứng bên cạnh cỗ xe ngựa đang tấp nập các tình nguyện viên, (cha sứ và nữ sơ mang trong thân mình tình yêu bất diệt với một trong những người nào đó sẽ ra đi) vẻ mặt giận dỗi phồng má trợn mắt đánh thùm thụp vào... Cái ngực vốn phẳng lì của Ái Na.

"Sao ngươi không ở lại đây thêm vài ngày nữa!? Nếu ngươi đi thì biết có ai nấu ăn cho ta đây!!? Ai sẽ là người hát cho ta nghe hả!!!?" Nói xong oà khóc bay vào ôm eo nhỏ, bờ vai trắng nõn run rẫy liên hồi.

Lãnh Nhạc im lặng thu dọn hành lí gần đó nhìn sang Ái Na đang lén lút ra hiệu SOS thì giơ ngón cái dùng khẩu hình, mặt đầy tự hào truyền đạt:"Good job~"

Nợ đa tình của mày thì tự chịu đi con ạ. Hỏi đời, theo tình tiết phim Hàn Quốc kinh điển và theo nội dung truyện của Ái Na thì bây giờ người đang đứng ở vị trí nhỏ chính là Luke mới đúng, thế quéo nào mà mày lại tự viết tự trải nghiệm vậy con kia...?

Hai hệ thống hai ngữ điệu cũng vang lên những tiếng chúc mừng (đầy khiêu khích) may mắn:

A Sa:<Good job baby~>

A Mạch:<Good job.>

Gúc chóp cái b**p!!!

Ái Na tuy có mỹ nhân (cùng giới tính) trong lòng nhưng thần kinh lại căng chặt hệt như sa trận. Nhỏ tay chân cứng ngắc không biết làm gì một hồi, cuối cùng cũng phun ra hai chữ vỏn vẹn đầy ăn năn:"Xin lỗi..."

Càng không ngờ, Arisa nghe xong còn khóc lớn hơn, âm thanh bi thiết làm Lãnh Nhạc, Luke và tất cả những người có mặt trong bán kính 20m đều giật mình ngoảnh mặt lại xem.

"Đồ ngốc, đừng có cái gì cũng nhường nhịn ta!!!"

Nghe xong câu này, Ái Na cùng Lãnh Nhạc suýt ngã ngửa. Các nữ sơ cùng cha sứ đang phụ trách khinh đồ đồng loạt làm rơi hết từ vali đến thực phẩm.

Loài vật thuộc nhóm Tsundere đúng là khó hiểu mà...

Ái Na tướng quân vô cùng sáng suốt, nhận thấy kéo dài thời gian không phải là cách, cuối cùng, ngài đã sử dụng kế đánh nhanh thắng nhanh, thừa thắng xông lên khiến địch (mỹ) nhân không kịp trở tay.

Ái Na đột nhiên vươn tay kéo Arisa khóc đến đáng thương vào lòng. Arisa mở to đôi mắt lam xinh đẹp ngấn nước, nước mắt cũng không chảy nữa, chỉ là, trên má nàng ta có vài vệt đỏ khả nghi.

Lãnh Nhạc chợt cảm thấy xung quanh im lặng đến bất thường, thậm chí còn nghe cả tiếng hít lạnh rõ to.

Ha ha.

Cố gắng đẩy sự ghen tuông vòng 1 với người con gái đang ngực chạm ngực với mình (ở, chúng nó đang ôm nhau, cái gì dính cũng phải dính), Ái Na giọng thực buồn bã nói lời chia tay:

"Arisa, tuy rằng một tháng không phải là thời gian dài, nhưng chỉ trong từng ấy thời gian, ngươi đã cho ta trải qua bao nhiêu thăng trầm cảm xúc và cung bậc tình cảm (vui, buồn, nghi ngờ tính giới của bản thân và giống như bây giờ, ghen tuông độ nữ tính :))) ). Xin lỗi vì không thể ở bên cạnh để hầu hạ ngươi nữa, ta còn nhiều điều muốn học... Và hơn nữa, ta còn muốn tìm ra mình thật ra là ai. Khi ta đi, ngươi nhớ coi trọng bản thân, ăn uống đầy đủ, đừng có mà kén ăn. Chú ý giữ gìn sức khỏe đó. Thôi, ta đi đây." Nói rồi chạy vọt đến chỗ xe ngựa đang đậu ngoài cổng.

"Shiel!!!" Arisa đầy bi thương cảm nhận bàn tay ấm áp đã nấu cho nàng biết bao món ngon mà từ trước đến nay nàng chưa từng được thưởng thức rời xa mình, nhìn bóng trắng tinh khiết ngày nào vẫn quanh quẩn trong Đại điện chờ nàng khuất sau cửa xe ngựa...

...

Các nữ sơ và cha sứ đồng loạt vỗ tay rần rần, thậm chí có người lấy khăn ra thấm nước mắt.

Lãnh Nhạc:"..."

A Sa:<...>

A Mạch:<...>

Tự nhiên mấy nhỏ cảm thấy buồn cười một cách khó tả. Khổ nỗi tiếng cười lại không phát ra nỗi.

Thế quái nào màn kịch ba xu này lại làm mình cảm động thế này!!! o(╥﹏╥)o

Lãnh Nhạc đang cúi người dọn nốt đồ của mình thì nhận ra có bóng người cao ráo đang bước đến. Cái bóng này ngày nào cũng gặp, thậm chí ác mộng (bị xọt phát chết tươi) cũng thấy, lẽ nào nhỏ còn không nhận ra?

Phi thường bình tĩnh ngước mặt nhìn y một cái, nhỏ lại tiếp tục cong lưng dọn đồ.

Arthur vẫn như ngày nào, một thân áo cha sứ đen huyền, mái tóc bạch kim cột gọn một bên thế nhưng, con ngươi màu vàng hổ phách phúc hắc ngày nào lại lộ rõ vẻ... Bất mãn?

"Ngươi không hề nói với ta việc ngươi sẽ rời đi?" Rõ ràng là câu hỏi nhưng Lãnh Nhạc lại có cảm giác như đây là câu trách cứ của người con trai với má nó.

Lãnh Nhạc nâng con ngươi đen huyền, vẻ mặt lãnh đạm nhìn thẳng vào mắt y.

...

...........

.....................

Ta!!! Quên!!! Mất!!! - Hoàn toàn không nhớ tới con.

Arthur khoanh tay trước ngực như chờ đợi câu trả lời thỏa đáng, môi bạc còn khẽ nhếch, trong mắt người ta thì như mĩ nam vạn chủng phong tình, vào mắt mẹ kế nào đó lại như tử thần đội lốt cha sứ.

Làm sao đây, không biết nói gì hết!!!

Cả hai duy trì trầm mặt nhìn nhau khoảng nửa khắc, cuối cùng, Lãnh Nhạc cũng không chịu nổi, nhàn nhạt phun ra hai chữ đầy thành tâm:"Xin lỗi..."

Màn xin lỗi trước khi chia tay này sao Déjà vu vậy, con trai, con đừng khóc nhá, má con không biết dỗ đâu.

Arthur đột nhiên thở dài, Lãnh Nhạc lập tức lạnh xương sống.

Ê, không phải chứ!!? Thở dài kìa!!? Thở dài rồi kìa!!? Đừng nói con muốn giết mẹ ngươi ngay chốn đông người nhá!!!? Không được, con đang bị tróc nã, nếu thân phận bị phát hiện thì nguy lắm đó!!! Con không lo sao!!!? (Một mình con ngươi đủ sức cân team!!! Mà ngươi lo nhầm chỗ rồi!!!)

Cánh tay dài của Arthur giơ về phía Lãnh Nhạc, nhỏ theo bản năng rụt cổ mắt nhắm tịt. Chờ mãi không thấy cảm giác đau đớn truyền đến, thay vào đó, Lãnh Nhạc cảm nhận được tay áo của Arthur đang lướt qua khuôn mặt mình, lúc này nhỏ mới chần chừ mở mắt.

Mái tóc bạch kim khẽ rơi lất phất bên má, đôi mắt vàng hổ phách ôn nhu như hồ nước phản chiếu bóng người màu đen của bản thân. Lãnh Nhạc nhìn Arthur tựa đầu với mình đến thất thần.

Không có tí lỗ chân lông luôn... Da còn đẹp hơn cả Arisa nữa...

Arthur dùng lòng bàn tay của mình vuốt gáy Lãnh Nhạc, chậm rãi nói:"Chờ ta."

Những ngón tay thon dài hữu lực mang âm hàn như trấn an nội tâm sợ hãi (đang suy nghĩ lan man) của Lãnh Nhạc. Nhỏ ngơ ngác tròn xoe đôi mắt đen huyền của mình nhìn thẳng vào mắt Arthur một lúc rồi mới nhàn nhạt gật đầu. Arthur mỉm cười hài lòng dùng ngón cái lưu luyến vuốt má nhỏ một hồi xong mới xoay người theo hướng thảo nguyên rời đi.

Lãnh Nhạc tiếp tục đứng ngây người nghiêng đầu chả hiểu mô tê gì hết. Đến khi Arisa đang lau nước mắt nhìn thấy bóng lưng nhỏ đang đứng ngơ một mình gọi thì nhỏ mới hoàn hồn:

"Ngươi làm gì mà đứng đực đó th...?"

Lãnh Nhạc quay lưng theo âm thanh. Arisa cũng thuận mắt nhìn Lãnh Nhạc, rồi xong, cả hai cùng 'Phốc---' cười như lần đầu gặp. Hai đứa con gái một tay chỉ mặt nhau một tay che miệng cười đồng thanh:

""Mặt ngươi...!???""

Hiện trạng là thế này. Arisa do khóc quá bi thiết, hoàn toàn chân thật không chút giả tạo nên mặt mũi lấm lem nước mắt, mái tóc vàng óng mượt mà ngày nào bởi vì dụi vào ngực (phẳng) của Ái Na nên rối tung rối mù, nhìn hoàn toàn không ra nàng ta chính là Quang thần thanh cao quý phái ngày nào. Còn Lãnh Nhạc, vì một 'lý do nào đó' mà hai bên má  vốn trắng nõn của nhỏ lại toàn mấy vệt đen như vừa mới lăn lộn ở chiến trường, trên khoé mắt cũng dính một hệt một con gấu trúc.

Arisa vừa nghe nửa câu đã thấy bất thường, lập tức dùng ma pháp biến ra một tấm gương hệ Quang lớn. Lãnh Nhạc cũng thò đầu vào nhìn ké, vừa nhìn xong, cả hai liền cuống quít 'tẩy trang', Arisa đơn nhiên vô cùng thanh lịch dùng khăn mùi xoa lau mặt, Lãnh Nhạc thì vô cùng tuỳ tiện dùng tay áo lau loạn cả lên.

Vừa lau, Arisa vừa cười cười hỏi:

"Khi nãy ta thấy ngươi cùng Arthur đứng cùng nhau, đừng nói là hắn làm... đó nhá?"

Làm cái gì, sao tự nhiên muội tử ngươi nói chuyện mờ ám vậy? Bị lây bệnh nhây từ con thần kinh (:))) ) kia à?

Lãnh Nhạc giả vờ bỉu môi, cười nhạt đầy ẩn ý nói:"Còn ngươi thì sao? Bình thường mỗi khi chia tay người khác đều khóc như mèo mướp thế à? Hay là Shiel cô ta có gì đặc biệt?"

Arisa khẽ hừ một tiếng, bộ dáng kiêu ngạo thu hồi tấm gương đang lưng trừng giữa không trung, giọng điệu khinh thường nói:

"Cô ta có gì đáng để ta khóc chứ! Đồ xấu xa đó...!"

Lãnh Nhạc nhìn những sắc hồng ửng trên mặt nàng ta như biểu lộ tâm tư thiếu nữ của chủ nhân, mỉm cười dịu dàng như có như không đáp:

"Thế à?" Các ngươi vừa cho ta niềm tin tưởng tình yêu không màng giới tính đó.

Arisa nào ngờ người quanh năm mặt than như Lãnh Nhạc lại có thể làm ra biểu cảm đó, nàng ta giữ nguyên biểu tình ngạc nhiên nhìn Lãnh Nhạc thu dọn đồ đạc. Đến khi Lãnh Nhạc quay người đi, nàng ta mới ngần ngại kéo vạt váy đen của nhỏ.

Lãnh Nhạc:"?"

Arisa nuốt nước bọt, khó khăn nói:"Xin lỗi vì đã làm ngươi bị thương trong lần đầu gặp mặt..."

Lãnh Nhạc còn đang tròn mắt kinh ngạc kiểu 'ngươi cũng biết xin lỗi, biết ta đau lắm không', Arisa đã ngượng ngùng đỏ mặt bừng bừng to giọng:"Nhưng đó không phải là lỗi của ta, là tại ngươi từ đầu đến chân trông khả nghi quá làm chi!!! Nói... Nói chung là, các ngươi nhớ đi đường thượng lộ bình an!!!" Nói rồi xách tà váy trắng dài của mình co chân chạy về đại điện.

A Mạch cảm nhận được tỉ tỉ của mình lại đang nghĩ vẩn vơ gì đó, thắc mắc hỏi: <Tỉ tỉ thấy sao?>

Lãnh Nhạc:<... Cái gì mà Giang sơn dễ đổi, Bản tính khó dời, yêu vào một cái chúng nó thay đổi 360 độ không kịp giật mình ấy chứ...> từ nữ vương mà thành ngoài lạnh trong nóng kìa.

A Mạch cười hắc hai tiếng:<Đúng vậy ha.>

Lúc Lãnh Nhạc bước ra xe, nhỏ không hề để ý, chiếc lắc trên tay nhỏ đang phát ra chút ánh sáng màu đỏ yếu ớt.

Tỉ tỉ tốt nhất là đừng thay đổi gì hết...

_____________

Ờ, đây là ngôn tình :)))))) Chỉ là Harem của nữ chính hơi đa dạng thôi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top