Nước
Lại một ngày mới bắt đầu.
Ánh bình minh len lỏi qua từng ngõ ngách và những con đường, những căn nhà,... Từng tia sáng lấp loé, yếu ớt màu vàng hoe đó thật mong manh làm sao, chúng xục xạo qua mọi nơi, những nơi tối nhất, khó len qua nhất, dường như chúng đang đi tìm một thứ gì đó. Người ta vẫn thường nói một câu : "Chạy trời không khỏi nắng."
Dù bạn có đóng chặt cánh cửa và giam mình trong bóng tối vĩnh hằng để ánh sáng không tìm thấy mình, thì bạn cũng sẽ không thể thay đổi số phận của mình đâu, tất cả sẽ chết héo trong bóng tối.
"Những ngọn lửa yếu ớt, nhưng vẫn mãnh liệt, đang đi tìm kẻ thù của nó- nước."
___________________________
Khi lửa gặp nước, bạn nghĩ ai sẽ thắng? Kẻ bị dập tắt hay kẻ bị bốc hơi và tan vào không khí?
"Player two, you are next. Ready?
...
Trung tâm thành phố Kyoto
Đám đông đi lại và trộn vào ngau từ mọi phía, từ mọi ngóc ngách,... đổ xuống lòng đường chính của trung tâm thành phố. Ai nấy đều bận rộn rảo bước trên con đường nhựa màu xanh sậm.
Người đi ngược, người đi xuôi, như những nguồn nước từ các dòng sông đổ ra biển. Dòng người chỉ tập trung đổ dồn về một phía: Khu phố chính của nơi đây.
Những tiếng bước chân của hàng nghìn người tạo thành một thứ tạp âm không hồi kết, đều đều, hoà cùng tiếng nói chuyện của người đi đường.
"Một lũ ngu ngốc!"
Không ai biêt rằng có một kẻ đang hoà lẫn trong đám đông, lạnh lùng cất lên câu nói vừa rồi. Như để cảnh báo trước một sự việc sắp xảy ra, đôi mắt màu đỏ cam khẽ ánh lên dưới chiếc mũ hoodie.
Không ai để ý, không ai hay, câu nói vừa rồi bị át đi ngay khi nó được thốt ra.
Trên bầu trời, màu xám lặng lẽ từng chút, từng chút một bao trùm bầu trời. chẳng mấy chốc, ánh mặt trời dần bị che khuất bởi những tông màu u ám.
Một cơn mưa kéo tới.
Đám đông thưa dần, tản ra, giống như một đàn kiến đang chạy trốn.
Dưới lòng đường, chỉ còn lại hai bóng người mờ ảo dưới những giọt nước mưa nhảy múa trên không trung và mặt đất.
"Shapu Fuun. Ta đợi dòng họ Nước của nhà ngươi từ lâu rồi, ta biết ngươi đã gây ra chuyện gì , giờ ta đến đây chỉ đây để lấy lại những gì thuộc về họ Lửa của nhà ta thôi!"
"Ngươi có biết ngươi đang đứng ở đâu không?"
Một nụ cười nhếch mép vụt qua trên khuôn mặt của kẻ được gọi là "Shapu Fuun". Hắn giơ cả cánh tay lên không trung, hướng về kẻ đứng đối diện hắn, những giọt mưa lạnh lẽo đọng trên cánh tay cứng ngắt đó.
"Còn ngươi có biết thứ ngươi đang tìm kiếm đang ở đâu không? Ta biết đấy."
Nỗi ngạc nhiên thoáng hiện lên trên khuôn mặt băng tuyết kia. Những giọt mưa rơi chậm lại và một khối nước trong suốt dần bao phủ cánh tay của Shapu Fuun.
"Shigeki, ngươi cũng khá lắm, không biết bên chỗ ngươi như thế nào nhưng "thứ mà ngươi đang định tìm" đã làm ta phải mất không ít công sức để xử lí, ta khá khen cho năng lực của dòng dõi nhà ngươi, thoát được khỏi tay ta nhân lúc ta không để ý."
"Ngươi để lạc mất Kasaiko?"
Shikegi nắm chặt tay thành nắm đấm, làn da của anh ửng hồng rồi ngay lập tức chuyển thành màu đỏ. Một làn khói bốc hơi bao bọc xung quanh quả đấm đó. Quá nóng.
"Đúng vậy, con nhỏ ngu ngốc không biết điều đó đã tự ý bỏ trốn và không biết bây giờ nó đang phóng hoả ở đâu rồi"
Shapu Fuun nhún vai tỏ vẻ khinh thường kẻ đứng trước mặt mình.
"Mizuhara(Mizu- nước) đang ở trong tay ta đó!"
Vụt!
Một tảng băng hình thoi sắc lẻm bay vút qua mặt Shikegi, cách mặt anh ta đúng 1cm, giữa sự sống và cái chết. Luồng gió cùng hơi nước từ tảng băng chết người đó vẫn vương vấn trong không khí đâu đó. 1 tíc tắc và 1cm sẽ đủ để xem sinh mệnh của bạn sắp đi đến đâu rồi.
"Chưa gì đã động tay động chân rồi à?"
Giọng nói khinh bỉ của Shikegi cất lên, khuôn mặt anh đanh lại và những ngọn lửa tự động bốc lên từ mặt đất, bủa vây anh nhưng lại khiến cho ta cảm giác rằng ngọn lửa này đang bảo vệ và tôn kính anh ta vậy.
"..."
Đoàng!
Sấm chớp in một vệt sáng rực trên bầu trời, màu tím nhạt loang lổ trên vết rách của nền trời mờ bạc. Sương mù bao phủ mọi nơi, cảnh vật bị nhấn chìm trong một màu trắng đục. Tiếng mưa ồn ào như một đàn muỗi đang vo ve bên tai bạn. Nước đang ở khắp mọi nơi, và lửa cũng vậy.
"Trận chiến giữa hai nguyên tố đối lập như chúng ta sẽ không thể kéo dài mãi được đâu. Sẽ phải có kẻ ngã xuống trước thôi."
"Hoặc là cả hai cùng chết."
"Hoặc là cả loài người."
Hai thứ âm thanh lạnh lẽo kia cùng đồng thanh nói, chứa đầy dư vị của cái chết và sự tuyệt tình.
Đúng vậy.
Phải có kẻ ngã trước.
Hoặc là cả hai cùng chết.
_________________________
Cơn mưa tạnh dần.
Tiếng mưa vẫn còn lác đác.
Trong một con ngõ hẻm.
Một cô gái, đang ngồi ở góc tối nhất chỗ ngõ cụt. Một tay bị trói vào chiếc còng sắt được đóng trên bờ tường gạch cũ.
Khuôn mặt thẫn thờ, ướt đẫm nước của cô gái ấy trông thật tội nghiệp.
Thân hình nhỏ bé khép nép sau những thùng các-tông đổ nát và những miếng bìa xốp vỡ vụn.
Cảnh tượng thật bi thương.
Bàn tay nhỏ nhắn kia khẽ cử động, những giọt nước xung quanh cô cũng từ từ chuyển động theo bàn tay mềm mại đó. Cô khua tay lên không trung, hơi nước, giọt nước cùng nhảy múa theo, tạo thành một điệu nhảy ma mị, trong suốt và thuần khiết. Đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo đó mẩn mê nhìn theo những giọt nước. lòng cô bỗng thấy thanh thản hơn.
"Mizuhara, biểu diễn hay lắm!"
Một bóng người đứng ở đầu con hẻm vỗ tay, tiếng vỗ tay đều đều, vang lên trong chốn chật hẹp này.
Những giọt nước rơi xuống đất, chúng đông cứng lại thành những mảnh băng, nghe như tiếng những mảnh thuỷ tinh vỡ dưới đất vậy.
Khuôn mặt của cô gái đó sợ hãi và khiếp đảm.
Mizuhara giương đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên và nỗi sợ lên nhìn đứa con trai có mái tóc màu hung đỏ dữ dằn, đang nhìn cô với sự khinh bỉ.
Cô thấy trong người mình đang nóng lên và nền đất cũng vậy. Mọi thứ nhứ đang tan chảy xung quanh cô. Không khí dần trở nên ngột ngạt. Thế giới trong mắt cô đang chao đảo.
Cô dùng chút sức lực cuối cùng để thốt lên trước khi ngất:
- Tại sao anh lại bắt tôi tới đây?
Đôi mắt kia dần khép lại và chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top