Lửa

Đêm đó, trời mưa tầm tã, tôi chạy thật nhanh trên nền đường ướt đẫm và trơn trượt, ánh đèn của đường phố nhập nhoè trong đôi mắt ngấn đầy nước mưa của tôi. Tôi đang chạy trốn... Chạy trốn một sự thật khủng khiếp... thân xác vô hồn thấm những giọt nước lạnh lẽo của tôi đang tự động di chuyển. Mỗi bước chân tiếp trên nền đất lạnh lẽo thì cơ thể tôi lại càng ngày càng nóng hơn và nặng nề hơn.
Từng hơi thở nặng nhọc và mệt mỏi thoát ra thành... hơi nước. Lạnh quá!
Tôi có cảm giác như mình muốn chống lại cái lạnh này, muốn có cái cảm giác huỷ diệt, muốn được tận tay... nhấn chìm mọi thứ vào lửa, chúa thần của sự nổi loạn và tàn phá- lửa- và tôi chính là nó. Đêm đó chính là đêm định mệnh của tôi. Số phận đã sắp đặt cho tôi gặp một người mà từ khi chúa trời ban tặng cho tôi sự sống, tôi phải gặp...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin chào, tôi tên là Kasaiko( Kasai: lửa), nữ sinh trường trung học cơ sở Kyoto.
Từ nhỏ, mọi thứ đối với một cô gái như tôi luôn có cảm giác nhàm chán và quá... bình yên, tôi luôn vẽ ra trong tâm trí của mình rằng thế giới của riêng tôi phải chứa đầy chiến tranh chết chóc, tàn phá và máu... nhiều lúc tôi tự hỏi: có phải là mình là một người không bình thường mà tự nhiên muốn như thế?
Nói thật, tôi cũng chả quan tâm mấy, cuộc sống cứ diễn ra như ý nó muốn, với một cô gái 15 tuổi như tôi thì làm sao để mà hiểu được chuyện đời? Mọi thứ trôi qua một cách êm ả và dịu nhẹ như một dòng nước mát lạnh và tinh khiết vậy, và có lẽ tôi là đại diện cho một nguyên tố đối nghịch với nước- lửa.
Cuộc đời tôi đã rẽ sang một bước ngoặt quá lớn, nó đã thay đổi hoàn toàn bản thân tôi. Sự việc xảy ra quá nhanh chóng, tôi có cảm tưởng rằng cuộc đời của mình giống như là một chiếc xe thể thao lao trên đường với tốc độ lớn và gặp một đoạn cua dốc mà không có phanh.

Vào cái ngày 20/7 giữa cái rét se se lạnh của ngày thu đó...

16:30 ngày 20/7.
Tiếng bước chân nhộn nhịp của học sinh tan học náo nức đi về sau một ngày học vất vả, tiếng xì xào nói chuyện vui vẻ bao trùm bầu không khí vui nhộn, những tia nắng hoàng hôn màu vàng cam mật ong nhẹ nhàng đáp xuống sân trường, khung cảnh vừa có phần nhộn nhịp vừa có phần bình yên đến kì lạ. Đối với tôi, khung cảnh hoàng hôn là đẹp nhất, không phải vì nó đem cảm giác bình yên đến cho tôi, bạn biết điều đó mà, tôi rất ghét sự bình yên, chỉ vì một lí do đơn giản thôi: ánh nắng của hoàng hôn khiến tôi liên tưởng đến những ngọn lửa ấm áp, cả thành phố như là đang nhuốm trong màu của biển lửa, thật tuyệt đẹp!

Bầu trời bắt đầu chuyển sang màu đen sâu thẳm huyền bí, ngôi trường dần chìm trong bóng tối, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm cả ngôi trường, chỉ còn vài ánh đèn lác đác lập loè. Trông cô độc quá!
Tiếng bước chân của tôi vang vọng trên sân trường vắng vẻ, chắc chỉ còn mình tôi thôi... Và tôi đã lầm.

Dường như ở trong một giây phút nào đó, tôi cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn và trở nên sợ hãi, bởi đang có một tiếng bước chân song hành với tôi. Nó đang tiến lại gần và lại gần và... im lặng, tôi thở phào nhẹ nhõm, và khi tôi quay đầu lại, tôi cảm nhận được một thứ gì đó lạnh ngắt, sắc bén, tạo cảm giác hơi xót kề ở cổ tôi, một con dao. Trong bóng tối, ánh dao loé lên như một thứ ánh sáng chết người đang tiếp cận tôi, cả người tôi bất động và lạnh ngắt, kẻ đứng đằng sau tôi là ai? Điều duy nhất tôi có thể cảm nhận được từ hắn là... hắn lạnh như một cái xác chết, bàn tay hắn trắng bệch và có phần tím tái, một âm thanh thì thầm nhẹ nhàng vang bên tai tôi: "Player 1, are you ready yet?"

Vừa dứt câu nói, tôi cảm thấy cảnh vật xung quanh mắt tôi chao đảo và hai mí mắt bắt đầu nặng dần, tâm trí và cả trái tim tôi đều cảm thấy bất an, lo lắng nhưng thể xác lại kéo tất cả những chống cự vô ích kia vào giấc ngủ của nó, và tôi đã ngất lịm đi...

"Welcome back, Fire girl"

Hơi lạnh phả vào cơ thể tôi khiến tôi giật mình thức giấc, cảnh vật xung quanh tôi chỉ có một tông màu chính: đen. Đây là đâu vậy? Tôi cố ngồi dậy nhưng lại phát hiện ra mình đang bị một sợi dây thừng trói mình lại, nó được buộc chặt đến nỗi mỗi một sự chuyển động hay là kháng cự lại của tôi đối với sợi dây thừng ấy thì nó sẽ cứa lại vào cổ tay và cổ chân của tôi một cách thô bạo. Đau! Nền nhà ở đây lạnh đến khủng khiếp, cái lạnh làm cho cơ thể của tôi tê buốt đến tận xương tuỷ.
Một ánh đèn chiếu thẳng vào mặt tôi, theo phản xạ, tôi nheo mắt tránh thứ ánh sáng trắng buốt đang làm đau nhức hai con mắt của tôi, một tiếng bước chân đang tiến lại gần tôi, lại là cái tiếng bước chân đó, tôi có thể cảm nhận được cái kẻ đang tiến lại gần tôi chính là cái kẻ đã kề dao bên cổ tôi ở sân trường. Hắn tiến lại gần hơn và cúi xuống nhìn vào mặt tôi, hắn là ai? Khuôn mặt của hắn ẩn sau bóng tối, nhưng đôi mắt hắn lại sáng rực lên của một điềm báo không lành, một màu tím nhẹ loé lên trong cái nhìn đó, tôi sợ hãi.

Hắn ta bỗng mở lời chào hỏi trước với chất giọng lạnh lẽo, khô khan, thứ âm thanh sắc bén đó đâm thủng sự im lặng trong không khí:
"Xin chào, tôi là Shapu Fuun (Shapu- sắc xảo/ Fuun- xui xẻo). Rất hân hạnh được gặp quý cô, Kasaiko."
Cảnh vật bắt đầu hiện rõ dần ra trước mắt tôi, Shapu Fuun, đôi mắt của hắn ta có một màu xám ghi vô hồn và có phần bất cần đời, mái tóc thư sinh màu đen óng ả, khuôn mặt với làn da trắng, trắng bệch như người chết, điều đó khiến tôi hơi sợ. Cả con người của hắn ta đều toả ra một luồng khí lạnh buốt và chết người. Tôi mấp máy môi định đáp lại lời của hắn, hắn nhanh chóng giơ ngón tay xương xẩu chạm nhẹ lên đôi môi của tôi, ra hiệu bảo tôi im lặng, cái lạnh từ ngón tay của mảnh khảnh đó khiến miệng tôi không mấp máy nửa lời được, một mảng băng mỏng phủ trên môi tôi. Lạnh.

"Quý cô, thật thất lễ làm sao, xin lỗi vì những hành động bất lịch sự của tôi, một điều nữa là tôi cũng quên chưa giới thiệu qua sự việc mà đã vội vã đưa cô đến đây. Thật lòng tôi sẽ giải thích sơ qua sự việc một cách nhanh chóng,thưa cô Kasaiko..."

Những lời lẽ tao nhã và lịch thiệp kia chứa đầy sự tôn kính đối với tôi một cách đầy giả tạo, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Hắn ta nhẹ nhàng khua tay lên không trung, một làn khói trắng toả ra và tan biến. Một lần nữa hắn lại áp bàn tay lạnh ngắt của hắn lên mặt tôi, một cảm giác ê buốt bao phủ cả khuôn mặt của tôi. Tôi đang bị đóng băng. Lớp băng dày đó bao bọc lấy tôi và các dây thần kinh của tôi đã bị mất hết cảm giác, tê buốt.
Tôi khiếp đảm, vẫy vùng trong sợ hãi, nhưng càng cử động thì tôi càng cảm thấy vô vọng hơn. Trước khi tôi bất tỉnh trong cái lạnh, Hắn ta nhìn về phía tôi và khẽ nói: "Ngọn lửa bị dập tắt", một nụ cười khẽ hiện lên trên vẻ mặt tựa ác quỷ đó

Cánh cửa khép lại, tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, hắn nói sẽ giải thích cho tôi mọi chuyện mà, ngọn lửa bị dập tắt? Nghĩa là sao?

Mọi câu hỏi được đặt ra trong vòng nột giây đồng hồ với những mơ hồ bao quanh nó. Bóng tối phủ lên trên tất cả mọi thứ trong tầm mắt tôi, chỉ còn lại xúc giác là còn hoạt động, sự tê buốt lạnh lẽo, tôi đang rơi trong tuyệt vọng tột cùng, tôi sắp chết ư? Không được! Tôi mới 15, với tất cả những gì còn sót lại trong ý chí, tôi cố cử động tay chân, mấp máy đôi môi đang bị giam giữ bởi lớp băng, đúng là vô dụng! Tôi không biết là lạnh đến âm độ bao nhiêu nhưng cái lạnh nó nhức nhối đến mức chuyển dần thành bỏng lạnh, rát, bỏng lạnh có thể biến cơ thể của con người thành tàn phế nếu như rơi vào trong tình trạng này trong vài phút, hoặc là vài giây!

Run rẩy...

Run rẩy...

Một ánh sáng loé lên trong tâm trí tôi, tôi đang chết? Đôi mắt của tôi nặng trĩu mở ra, khung cảnh mờ ảo với một thứ ánh sáng vừa huyền ảo, nhưng ngày càng loé lên dữ dội, làm cho hai dôi mắt tôi nhức nhối.
Lửa, lửa, lửa ở khắp mọi nơi, ấm áp, càng ngày càng nóng lên, và dần thành bỏng...

Đôi mắt tôi đau rát và khô khốc, cơ thể không còn một chút sức lực nào nữa, xung quanh tôi lại đối lập với thực tại lúc trước- lạnh lẽo và bao phủ bởi băng, giờ đây đang bị nhấn chìm bởi lửa.

"Chính là cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top