Gặp mặt

Ánh lửa màu đỏ cam kia càng ngày càng dữ dội và lan toả đi khắp căn nhà gỗ, ngọn lửa như một con quái vật đang chìm đắm trong cơn tức giận-nó sẽ phá huỷ và san bằng tất cả mọi thứ.
Từng cm gỗ trên sàn nhà đang bị ngọn lửa đó nhai ngấu nghiến không thương tiếc, mùi khói nồng nặc toả ra cùng luồng khí nóng như những con sóng vô hình.

Nếu cô không thoát ra khỏi đây sớm thì ngọn lửa kia chắc chắn sẽ biến cô thành đám khói CO2 đen nhẻm kia và đời cô coi như là xong-tan vào không khí. Tình thế càng ngày càng khó khăn, ngọn lửa mỗi lúc một dữ dội và đang trèo lên cả vách tường rồi bám vào trần nhà, gặm từng thanh trụ gỗ một cách ngon lành,nhanh chóng.

RẦM

Âm thanh đổ nát vang lên làm cả khu hành lang rung chuyển mạnh.
Thanh gỗ rơi xuống cùng tro tàn, bụi và những đốm lửa đang nhảy múa trên không trung. Giờ khúc gỗ đó chỉ còn dài một nửa với một bên đầu đen nhẻm mùi tro, còn bên kia thì ngọn lửa vẫn đang gặm nhấm từng miếng từng miếng, không chừa chỗ nào.

Cô thận trọng bay qua những chỗ ngọn lửa chưa chạm đến, hay nói đúng hơn là vẫn chưa bị ngọn lửa "cắn" mất miếng nào. Bức tường vôi sơn màu trắng tinh giờ đã được tô thêm hai màu mới: đỏ cam của lửa và đen của tro.

Cơ thể hơi nước của cô đang cảm thấy nóng lên và nhẹ đi, chết tiệt! Cái bẫy của tên Shikegi quá nguy hiểm và cũng khó có thể lường trước được. Điều quan trọng bây giờ là tìm đường để thoát thân mà thân của cô phải nguyên vẹn toàn thây-một thử thách quá lớn.

Giờ chỉ có một cách: biến thành dạng chất lỏng, như thế sẽ an toàn hơn. Mizu liền bay gần kề sát vách bức tường, đám lửa giờ chỉ cách cô gần 2m thôi, cô cố bay nhanh hơn, lao về phía trước, nhưng không, cơ thể của cô lại muốn bay lên phía trên-một dấu hiệu cho thấy rằng cơ thể của cô sắp biến thành khí CO2.

Cảm giác như là bạn là một con cá, một con cá đang nằm chênh vênh giữa bờ vực của sự sống và cái chết, rồi cái trạng thái cân bằng đó trượt dần, sinh mạng nhỏ bé kia lăn dần về phía của vị thần chết đang cầm cái lưỡi hái sắc bén ánh lên tia tím chết chóc, và khi nó chết, cái thân xác đó dần nổi lên phía trên, dù cái linh hồn đó có còn vương vấn với thể xác để vẫy vùng thì nó vẫn sẽ nổi lên, và chết. Giống như cô bây giờ vậy. Vẫy vùng... vẫy vùng... Cô dùng chút sức lực còn lại, bám chặt vào bức tường, không buông, mặc cho cơ thể mình cứ cố trôi nổi về phía trên.

Cô hét lên:
- Mizu ni kawarimasu! (Biến thành nước)

Mizu chợt cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu bởi trọng lực của trái đất cuối cùng cũng tác động lên cô. Thân xác của cô mới phút chốc đang lơ lửng trên không trung thì giờ đang rơi tự do xuống mặt đất, nhưng do tay cô đã bám chắc vào bờ tường lúc trước nên cơ thể cô bất ngờ rơi xuống theo đường vòng cung hình bán nguyệt, hai cánh tay mảnh khảnh của cô giờ là bán kính còn điểm mà cô bám vào bức tường là trung tâm của cái hình bán nguyệt đó, kết cục là cơ thể được tạo từ những giọt nước của cô đập mạnh vào bức tường làm một vài giọt nước bắn toé tung.

Giờ cô-từ một đám hơi nước trắng đục bỗng biến thành một dải nước có hình dáng dị hợm đang bám chặt vào bức tường và cố gắng trườn về phía cánh cửa ở cuối hành lang bằng cách bám vào và đi lên mép tường.

Ngọn lửa vẫn cứ rượt đuổi Mizuhara như thế, không chịu buông tha cho cô. Sắp đến nơi rồi, chỉ cần chui qua khe cửa là cô có thể thoát ra khỏi đây. Cánh tay của cô có cảm giác như sắp rời ra vì sự nhức mỏi.

Bất chợt cánh cửa bỗng bốc khói và... bén lửa. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ khiến cô quá đỗi kinh ngạc mà loạng choạng ngã xuống đất. Cơ thể cô lập tức tiếp cận với sàn nhà bỏng rát đang bị bao phủ bởi lửa. Đau. Khói bốc lên và kêu xèo xèo khi hai thứ nguyên tố này chạm vào nhau. Tưởng chừng cô như vừa bị bỏ vào cái chảo dầu nóng đầy mỡ đang kêu lác tách, lèo xèo.

Cô gượng đứng dậy, cơ thể cô đã quay lại hình dạng ban đầu, ngọn lửa bao vây tứ phía và không chừa lối thoát nào cho giọt nước yếu ớt này cả. Cô cảm thấy ngày càng khó thở và ngột ngạt, tưởng chừng như là mạng sống của cô đang tan biến dần cùng với những hơi thở nặng nề, khó nhọc. Một ngọn lửa cuốn lấy chân cô và bám, từ từ bao phủ cả đôi chân bên trái của Mizu. Cái cảm giác như bị lửa đốt thật đau đớn, như là ai đó đang cố gắng bóc hết lấy da thịt và từng thớ cơ của cô vậy.

"A.... A.... A... A...!!!"

Cô không biết là mình đang tỉnh hay là mơ nữa.

Và cuối cùng... không khí dịu xuống, Mizu điều hoà lại được nhịp thở, một bàn tay mát lạnh đỡ cô dậy trong cơn mê man. Trong đôi mắt ngấn đầy nước mắt, cô thấy Shapu Fuun đang nhìn cô với đôi mắt lo lắng, rồi lại dịu dàng bế cô dậy. Những cảnh còn lại trong tầm nhìn Mizu chỉ còn lại là đôi chân bên trái đầy vết bỏng và be bét máu của chính bản thân mình.

__________________________

Shikegi đứng ở cuối hành lang, nhìn chằm chằm vào Shapu Fuun và Mizuhara với hai bên tay đỏ ửng được bao bọc bởi hai ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Còn Shapu Fuun, anh ta thì lạnh lùng nhìn kẻ đứng trước mặt mình với khuôn mặt lạnh tanh, cố che dấu sự tức giận của mình.

-Anh biết việc làm lần này của anh gây ra việc gì không, Shikegi?

Cái chất giọng điềm tĩnh đó lại vang lên, lần này thì Shikegi có thể nghe thấy rõ tiếng nghiến răng ken két của Shapu Fuun, hắn đang cố nén cơn thịnh nộ trong lòng.

-...

Nhiệt độ căn phòng giảm xuống chỉ trong phút chốc. Cả hành lang dần bị một lớp băng mỏng bao phủ.
Shapu Fuun giơ lên một miếng pha lê thuỷ tinh lấp lánh, bàn tay hắn nắm chặt miếng pha lê đến nỗi màu móng tay và khớp tay dần chuyển sang màu vàng trắng, trông chả có vẻ gì là hắn quý trọng viên pha lê đẹp đẽ ấy cả, mà giống như là hắn đang muốn bóp nát nó thành hàng trăm mảnh vụn. Shapu Fuun gằn giọng:

-Anh có tin Kasaiko đang ở trong này không? Tôi đã nghĩ sẽ trao cho anh nhưng có lẽ anh không phải là người biết điều rồi. Buồn ghê!

Nói xong hắn giơ cao cánh tay rồi vung mạnh xuống đất. Định đập tan cái sinh mạng trong đó bằng tất cả sức lực từ cánh tay của anh.

-ĐỪNG!

Cánh tay đó dừng lại, ánh mắt lạnh băng kia lại lướt qua kẻ đang đứng đối diện mình với cái nhìn khinh bỉ, tức giận. Khuôn mặt đỏ bừng của Shikegi hướng tập trung về phía viên pha lê, rồi anh ta hỏi Shapu Fuun bằng cái giọng cứng rắn không sợ hãi như một con sư tử dũng mãnh, tuy nhiên hắn vẫn nhận ra sự lo sợ và run run của Shikegi:

-Anh lấy cái gì để đảm bảo rằng đấy là Kasaiko?

- đợi tôi đập nát nó đã, rồi anh sẽ biết linh hồn của người trong này là ai.

Một nụ cười nhếch mép thoáng chốc vẽ lên khuôn hoàn mĩ nhưng vô tâm kia. Shikegi tức đến nỗi như muốn làm nổ tung căn nhà này lên:

- Anh muốn gì?!!

-Tôi muốn anh... phải tự đốt chân mình.

-Cái gì?

-Anh không nhìn thấy chân của Mizuhara sao?

Shapu Fuun liếc đôi mắt xuống chân trái của Mizuhara, nhằm ám hiệu cho Shikegi biết rằng hắn cần cái gì và tại sao. Cả chân trái của cô đầy vết bỏng và những vết bong tróc của da, vẫn vương vấn mùi thịt cháy xém và máu. Nhìn thật thảm thương. Shapu Fuun đã tạm làm tê lạnh chân của cô để giảm cái đau đi nhưng vết thương vẫn để lại cho cô cái cảm giác nhức nhối và xót.

Shikegi ngập ngừng lên tiếng:

-Tôi...

-Nếu muốn Kasaiko sống thì chịu đau một tí cũng có sao đâu.

-...

-Anh không làm à? Vậy thì để tôi làm vậy.

Shapu Fuun nhanh chóng giơ bàn tay, chỉ về phía chân của Shikegi, không một chút chần chừ.

-A..!!

Một lớp băng gai góc và dày cộp bám lấy rồi đâm thẳng vào đôi chân phải của Shikegi. Từng dòng máu đỏ tươi thấm vào ống quần rách nát đang bị những chiếc gai băng nhọn hoắt cào xé. Cảm giác tê liệt, lạnh buốt, đau đớn, ướt đẫm trộn lại với nhau và tạo thành một sự tra tấn dày vò anh, một cơn đau dai dẳng, tàn ác. Thứ cảm giác này như muốn điều khiển tâm trí anh, lúc này Shikegi chỉ muốn chặt quách đôi chân của mình đi dể giảm bớt đi phần nào cơn đau này. Thật khủng khiếp!

-Kasaiko của anh này.

Nói rồi Shapu Fuun ném viên pha lê xuống đất, rồi quay sang nhìn khuôn mặt đỏ ửng đang ướt đẫm mồ hôi của Shikegi, mái tóc màu đỏ rực của anh ướt nhẹp, dính chặt vào trán, cho dù nhiệt độ ở nơi đây không hề nóng. Shikegi khó nhọc, bò về phía viên pha lê, lượm nó lên và nhìn chăm chú vào nó. Còn Shapu Fuun lặng lẽ ra về, và cũng lặng lẽ nở một nụ cười đắc thắng.

Trong viên pha lê, có hình ảnh của một cô gái tóc đen óng, mắt màu hổ phách trong vắt nhìn Shikegi. Đôi mắt màu đỏ cam của anh chuyển động liên tục, anh sững sờ.

Đây không phải Kasaiko...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top