Dưới bề mặt nước: Sự thật (2)
Bầu trời màu xám đen dần xuất hiện sau cánh cửa bằng vàng nặng trịch mở ra. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám. Tâm trạng chả khá khẩm lên một chút nào nhưng linh hồn lại cảm thấy nhẹ tênh, lạ thật! Từng bước chân đáp xuống mặt đất lại càng cảm thấy ê buốt, tê cóng...
Trước mặt tôi bây giờ là một chiếc xe chở tù nhân bọc thép cỡ to đỗ chình ình. Tôi đứng ngơ người vài giây thì mới định thần lại chuyện gì đang xảy ra.
"Đi đi nhanh lên!"
Tên lính đằng sau tôi hối thúc.
Tôi lại bước đi.
Nền đường đá dưới chân tôi chợt cảm thấy xoay chuyển, cả cơ thể tôi mềm nhũn đổ rạp xuống đất. Mệt quá! Tôi ngồi dưới mặt đất bẩn thỉu.
"Đ... C... M... mày! Tốn bao nhiêu thời gian rồi đấy. Mịa con này! Đi có mấy bước mà đã xỉu... Đồ vô dụng, con lợn nhà mày..."
Hắn cười xong nhổ nước bọt vào người tôi.
"Ông...!"
"Sao? Sắp chết rồi định làm liều hả?"
"..."
Ông ta bóp cằm tôi lên rồi hất ra đằng sau khiến cơ thể tôi lại một lần nữa nằm bẹp dưới đất.
"Đủ rồi đấy!" Tôi bất lực hét lên.
"Định nạt lại bố mày à?"
Hắn giở giọng khinh thường rồi cầm khuỷu tay tôi kéo lê vào cái xe. Đau rát! Tên này, chơi đùa với lửa ắt bị bỏng.
"Á! Con này, mày..."
Bàn tay hắn giờ đang được bao bọc bởi lửa. Cả cái bàn tay đen nhẻm toả sáng màu vàng cam. Mùi lửa khét, ấm áp mới tuyệt làm sao! Nó giúp tôi lấy lại tinh thần. Tôi đứng lên, cầm sợi dây xích ở chân và nung chảy nó thành chất lỏng. Vài tên lính cầm kiếm, súng lao vào về phía tôi.
"Bọn vô dụng!"
Tôi đạp xuống dưới đất.
Khói lửa bốc lên lồng lộng.
Bọn lính ngu xuẩn hèn nhát nhìn ngọn lửa một cách sợ hãi, run rẩy lùi ra đằng sau. Tinh thần của tôi bây giờ giống hệt ngọn lửa, càng lúc càng cảm thấy sự huỷ diệt và muốn huỷ diệt. Cả cơ thể của tôi nóng rực và đang được ngọn lửa bao bọc. Không có gì tuyệt vời hơn thế này cả. Tôi nở ra một nụ cười mãn nguyện đằng sau ngọn lửa, có phần hơi man rợ.
"Dừng lại!"
Một tiếng hét vang lên sau bụi rậm.
Bước ra khỏi đó là một cô gái nhỏ nhắn mảnh khảnh. Khuôn mặt lạnh băng không để lộ một biểu cảm nào trông thật lung linh, rực rỡ. Đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh chứa chất nhiều cảm xúc khó nói nên lời, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi ửng hồng không chút son. Mái tóc màu xanh lam óng ả đung đưa, trêu đùa với gió. Cái ánh mắt kiêu hãnh của cô ta...
Nhân lúc tôi không để ý, cô ta lao rồi vồ vào tôi, hai bàn lạnh giá với mười ngón tay nhọn hoắt cắm vào da thịt tôi đến tứa máu. Cô ta dám?!!
"Bùng!"
Ngọn lửa do tôi tạo ra lần này lại nhào vào cô ta. Cơ thể mảnh mai đó bắn xa chắc phải chục mét ấy chứ. Lúc đó tôi mới để ý dưới ống quần chân trái của cô ta nhỏ ít máu.
"A"
"Ha ha, cô dám làm máu của tôi tứa ra thì tôi sẽ cho cô mất gấp vạn lần chỗ máu đó." Tôi tức giận hét vào kẻ phá đám tôi.
Nói là làm, tôi cầm một thanh kiếm từ xác một tên lính bên cạnh.
"Đến lúc chết rồi con ạ!"
Tiếng cười của tôi vang vọng và hoà theo tiếng gió rít, tôi cười khả ái, chưa bao giờ tôi thấy thoải mái và... ghê sợ bản thân như vậy. Bước chân của tôi đến gần cô ấy. Lí trí hoàn toàn bị kiểm soát, trái tim như được đổ thêm nhiên liệu rồi bơm máu ở từng ngóc ngách, thớ cơ trong cơ thể. Nó đang mách bảo tôi rằng hãy giết cô ta.
Bỗng tầm nhìn của tôi mờ dần theo từng bước chân. Cơ thể tôi mất hết sức lực rồi ngã nhào xuống đất trong phút chốc. Cô ta đã làm gì tôi?
________________
Mizu đứng dậy, phủi quần áo rồi gỡ từng móng tay giả tẩm thuốc mê ra khỏi ngón tay. Ánh mắt quét qua một lượt.
Công chúa Lửa có thể dọn sạch cả đám lính một cách dễ dàng như vậy, có vẻ như sức mạnh của cô ấy mạnh hơn rất nhiều so với những thành viên hoàng tộc Hoả thế hệ trước. Cô ấy có vẻ... Kì lạ!
Chợt một đám lính và Shapu Fuun chạy đến chỗ cô.
"Công chúa! Cô có sao không?"
"Tôi không sao cả. Tôi muốn hỏi anh. Tại sao công chúa lại bị bắt đến đây?"
"Tôi sẽ giải thích chuyện này cho cô sau."
"Không có việc giải thích sau gì hết! Nói cho tôi biết. Ai chủ mưu trong việc này?!!"
Shapu Fuun im lặng hướng ánh mắt sang chỗ khác, anh cố tránh cái nhìn kiên quyết kia. Chợt bầu không khí bị phá tan khi một bóng người bước ra.
"Là ba ra lệnh sai Shapu Fuun bắt công chúa Lửa"
"Cái gì cơ? Ba!"
Lúc đầu cô chỉ nghi ngờ thôi, nhưng không ngờ ba cô lại làm thế thật. Cô bấm móng tay vào lòng bàn tay, để lộ những vết hình vầng trăng khuyết. Cô muốn biết rằng là mình đang tỉnh hay mơ, không biết là cô có nghe nhầm không.
"Ba làm thế cũng chỉ vì muốn tốt cho con, cho đất nước thôi."
"Làm thế này thì có chấm dứt được chiến tranh đâu chứ?!! Ba muốn máu của người dân vương quốc Thuỷ lại đổ nhiều thêm sao?"
"Ta không cần phải nhượng bộ cho Vương quốc Hoả, ta phải ĐÁNH BẠI chúng!"
Ông hét lên như một mệnh lệnh, một điều nhất định phải làm.
"Tất cả chỉ là nguỵ biện! Con không muốn nghe gì hết! Ba đã thay đổi rồi."
Lần đầu tiên trong đời cô hét thẳng vào mặt người cha mà cô yêu quý, tôn trọng.
"Ba, thả công chúa Lửa đi! Sao ta không thể hạ mình một chút để sống trong hoà bình?"
"Ba không thể làm thế được. Nếu ta càng nhượng bộ thì chúng sẽ càng lấn tới."
"BA!!"
"Con quên là ai đã cướp đi sinh mạng của mẹ con rồi à?!!"
"Mẹ..."
Làm sao cô có thể quên được chứ? Người mẹ hiền dịu như một dòng nước mát khẽ khàng chảy qua rồi đi khỏi cuộc đời cô và ba cô, để lại cái cảm giác lưu luyến khó tả cùng nỗi nhớ mong da diết. Sao cô có thể quên được cái ngày mà mẹ cô sẵn sàng hi sinh chỉ để cứu cô khỏi đám lửa do bọn người Hoả Tộc? Những giọt máu nóng chảy trên người cô, nụ cười thanh thản bình yên cuối cùng... Mẹ
"Dù vậy ba cũng không nên làm như thế! Không phải người Hoả Tộc nào cũng như nhau. Ba tàn sát và tiêu diệt mọi người như thế thì cũng chả khác nào bọn Hoả Tộc đã giết mẹ năm xưa cả!!"
Cô lập tức chạy đến bên Kasaiko rồi nói.
"Có phải ba định đem cô ấy đi giết không?"
" Đúng vậy!"
"Con sẽ không cho ba làm như vậy!"
"Mizu!!con dám?"
"...."
"Shapu Fuun, lập tức cho người giam con gái ta về phòng! Chỉ thả nói ra cho đến khi đã xử xong NÓ!"
"Vâng thưa ngài!"
Xoẹt!!
Một đám gai băng sắc nhọn vươn lên từ mặt đất, ánh sáng ban đêm đượm buồn phản chiếu vào từng đầu gai sắc nhọn trong suốt. Ánh mắt của Mizu không chút sợ sệt, đám băng này chắc sẽ giữ chân đám lính một lúc. Rồi cô vừa chạy vừa cõng Kasaiko ở trên lưng.
Lần này thì cô cần đến sự trợ giúp từ người đó rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top