Đối lập



....

....

Cách xa khu quảng trường của thành phố và đến một vùng quê hẻo lánh. Mizu khẽ đặt Kasaiko xuống. Mái tóc đỏ rực xoã ướt nhẹp trong mồ hôi lạnh của Kasaiko bám vào vai cô, nóng quá! Cả cơ thể của Kasai đều nóng. Làm cho Mizu cảm thấy mau mệt, đuối sức.

Cuối cùng Mizu cũng tìm thấy một căn nhà kho bỏ hoang tàm tạm, không quá tồi tàn, một nơi lí tưởng để tạm trú.

Mở cửa ra.

Bên trong tối mịt, bụi lơ lửng trên không trung cùng đám mạng nhện giăng tứ tung nơi góc nhà.

Khoá chặt cửa lại.

Mizu lôi trong túi đồ của mình ra cái đèn pin và những vật dụng cần thiết. Cô là người cẩn thận, không thể vì một phút nông nổi mà vội vàng lao ra cứu Công chúa Lửa mà không có chuẩn bị.

Nhìn vào chiếc đồng hồ bằng vàng nhỏ nhắn, Mizu thở dài:

- 2h24 phút. Nửa tiếng nữa cậu ta sẽ dậy. Không biết mình sẽ bị cậu ta nướng như thế nào đây? Mong bà chằn này kịp nghe mình giải thích trước khi mình bị thiêu sống.

Bọn lính có thể sẽ lùng sục khắp vương quốc nên cô cần một người có thể đưa cô ra khỏi đây.

Mizu đang đắn đo, cầm chiếc điện thoại di động trên tay. Tiếng nhấn số điện thoại là tiếng duy nhất vang lên trong căn nhà kho bỏ hoang này.

Đầu dây bên kia bắt máy, phát ra một giọng nói nghịch ngợm:

- Alo, Hoàng tử đào hoa xin nghe đây! Quý cô cần gì?

- Tôi nhờ cậu một chuyện được không, Gió?

- Sao cơ? Tôi có nghe nhầm không vậy? Mizu nhà ta tự lập lại có ngày phải nhờ đến người khác à?

Arashi hay đúng hơn là Hoàng Tử vương quốc Gió hí hửng khi nghe thấy tiếng cầu cứu từ cô bạn lâu năm. Suốt cả thời thơ ấu, cô lúc nào cũng bắt nạt hắn, Ai mà cả gan chống lại, sợ rằng bị cô làm cho sặc nước bọt mà chết. Đứa nào chọc cô đều bị cô làm cho tuyến nước bọt lấp đầy ở phổi, tắt thở, ngỏm luôn...

- Có vẻ cậu không có hứng thú làm người tốt rồi. Tôi cúp máy đây.

Giọng nói đều đều ở đầu dây bên kia vang lên khiến hắn quay về thực tại.

- Thôi thôi. Tôi nói đùa đó. Có việc gì vậy Nước?

- Tôi cần cậu đến đưa tôi khỏi vương quốc Nước. Địa điểm của tôi có toạ độ là 36'Bắc/27' đông. 1 tiếng 30 phút nữa phải có mặt. Không thì đừng có mà trách!

Mizu nhỏ nhẹ nói. Đặc biệt nhấn mạnh luôn câu cuối cho Arashi. Vị hoàng tử nhà Gió dù không muốn nhưng vẫn phải đi cứu bạn mình.

"Haizz, không cứu cậu ta chắc có ngày chết đuối trong bồn tắm mất!"

Hắn lẩm bẩm. Tay lục tung cả một góc phòng để kiếm cái máy định vị.

Tút....

Mizu tắt máy.

15 phút trôi qua.

Cô đi dạo vòng quanh trong căn nhà.

Đồ bỏ đi và những tờ giấy rách, bụi bặm... Ở đây không khác gì một bãi rác cả.

Sàn gỗ dưới chân Mizu cứ kêu cọt kẹt một cách yếu ớt. Cảm tưởng nếu như cô bước thêm một bước nữa thì cả cái sàn nhà gỗ sụt xuống luôn.

"Ưm..."

Tiếng rên khẽ ở bên kia phòng vang lên. Có vẻ Kasaiko sắp tỉnh rồi.

______________

Cái lạnh run rẩy tạt vào mặt tôi một cách đau rát. Tôi lờ mờ tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh

Cơ thể tôi đau nhức và ê ẩm đến mức tay chân không nhấc lên nổi, tứ chi như sắp lìa ra. Đầu thì cảm thấy ong ong. Tầm nhìn của tôi bị một màu đen đậm phủ kín. Mí mắt nặng trĩu, khép hờ hững. Tình trạng của tôi thật thê thảm!

Sao tôi lại ở đây?

Tay chân hơi cử động lại cảm thấy ê buốt và đau nhói. Hai cánh tay của tôi hơi xót, ướt ướt... Đau khủng khiếp! Cảm giác như bị một con dao sắc nhọn cứa mạnh vào.

Máu đỏ tươi khẽ chảy qua lớp vải trắng băng bó sơ qua.

Hình như tôi đang ở trong một căn nhà bỏ hoang, ẩm thấp và bụi bặm.

Một chuỗi hình ảnh mờ ảo chạy vụt qua tâm trí. đau nhức!

Tiếng gió rít ngoài cửa sổ hoà cùng khung cảnh đen xám u ám nơi đây.

"Cậu... dậy rồi à?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn mập mờ dưới ánh trăng lọt vào từ khung cửa sổ. Cô gái đó núp sau tấm bạt che hộp gỗ phía xa xa rồi từ từ lại gần tôi. Linh cảm cứ lẫn lộn xô đẩy lí trí yếu ớt của tôi. Cô gái đó vừa tạo cảm giác an toàn cho tôi nhưng bản năng của tôi lại nơm nớp lo sợ...

Cô gái đó đến gần và đỡ tôi ngồi dậy, đặt tôi tựa vào chiếc hộp gỗ bụi bặm. Nhiệt độ căn phòng thấp nhưng mồ hôi lại cứ chảy ra. Mỗi động tác di chuyển thì cơn đau lại kéo đến rày vò từng thớ thịt kia. Tê buốt và xót.

Cái cảm giác đau đớn ấy cứ kéo dài, làm cho cả khuôn mặt của tôi từ trắng bệch chuyển sang màu đỏ hồng, ướt đẫm trong cơn mưa mồ hôi.

"Cậu thấy... thế nào?"

Giọng nói nhỏ nhẹ có chút lo lắng vang lên và tan biến trong tâm trí tôi. Lúc này mọi dây thần kinh của tôi đã căng lên tột độ và tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của từng mạch máu đang di chuyển dưới da thịt bản thân.

Thấy tôi nhăn nhó, ngồi im lặng chịu đau. Cô gái đó liền lấy ra một ống tiêm chứa một thứ chất lỏng trong suốt. Tầm nhìn của tôi mờ mờ.
Chiếc kim tiêm trên tay cô ấy sáng nhẹ, phản chiếu ánh trăng nhạt.
Rồi, cái mũi tiêm nhỏ bé mát lạnh cắm vào ra thịt đang nóng hừng hực của tôi.
Cơn đau vẫn tiếp tục tồn tại thêm vài phút nữa rồi dịu lại.

Mắt tôi nặng nhọc mở ra, hơi thở gấp gáp cũng dần ổn định và chậm lại. Nhưng cái cảm giác mệt mỏi đến rã rời cứ tiếp tục truyền qua hệ tuần hoàn.

Cổ họng đắng ngắt và khô héo của tôi cố gắng phát ra những âm thanh khàn, lạc giọng:

- Cảm... ơn... cậu

- Không có gì. Cậu đói không? Tôi có đồ ăn đây.

Thức ăn được mang ra từ chiếc túi xanh đậm đã sờn vải.

Tách

Tiếng hộp đồ ăn mở vang lên. Bụng tôi réo lên cồn cào đấu tranh.

Đống thức ăn bày biện trên nền nhà.

Cơ thể mới lúc trước đến 1cm cũng không nhấc lên nổi. Giờ lại thô bạo giật lấy đồ ăn rồi ăn lấy ăn để. Vị ngọt của thịt, sự tươi mát của rau, vị mặn của cá và nước sốt, mùi thơm đặc trưng của hành, bánh mì giòn tan và hơi ngọt... Hàm răng của tôi hoạt động hết công suất. Trộn lẫn tất cả hương vị trên vào trong miệng, chỉ mong lấp được dạ dày.

Ăn xong, tôi tu liền tù tì hơn nửa chai nước. Chưa bao giờ tôi thấy nước lại ngon và tuyệt vời đến như thế.

....
....

-Bạn là ai?

Kasaiko lên tiếng. Kéo Mizu khỏi tầm nhìn từ chiếc đồng hồ vàng sang cô. Mái tóc đỏ rực kia toả sáng trong màn đêm tối và hơi xoăn nhẹ, nhìn như một ngọn lửa.

Đôi mắt coffe nâu đậm to tròn lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo.

Cô và cô gái lửa này... hoàn toàn khác nhau.

Khẽ thở dài. Mizu nói:

-Tôi là nước.

-.... Nước....

- Đúng vậy

- Bạn biết mình là ai không?

- Lửa

-sao còn giúp mình?

- Mình không xấu xa, mình chỉ đối lập với cậu thôi.

RẦM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top