Chương 22
Lệ Sa khẽ khàng bước vào, căn lán yên ắng chỉ còn lại tiếng gió lùa qua vách tre.Cô ngồi xuống mép giường, cúi người gọi thật nhỏ:
- Thái Anh
Đôi mi Thái Anh lập tức động đậy, hàng mi dài rung rung rồi mở ra.Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là gương mặt Lệ Sa, mệt mỏi sau chiến trận, nhưng vẫn nở một nụ cười dịu dàng, khiến nàng bỗng thấy mình như đang mơ.
- Sa...thật sự...là Sa sao?
Nước mắt bất giác tràn ra, lăn dài xuống thái dương nàng.Cô vội đưa tay lên gạt đi những giọt lệ, gật nhẹ đầu:
- Ừ, là tôi đây...tôi về rồi
Nàng mỉm cười trong nước mắt, vừa mừng vừa như muốn trách cô vì để mình phải chờ đợi, lo lắng đến thế.
Lệ Sa chợt nhớ lại lời Trí Tú, cô hơi nghiêng người:
- Bác sĩ Tú nói, em có một bất ngờ dành cho tôi.Đó là chuyện gì vậy?
Nghe câu ấy, Thái Anh ngập ngừng.Rồi trong ánh mắt ngại ngùng chan chứa tình thương, nàng từ từ nắm lấy bàn tay chai sạn của Lệ Sa, đặt lên bụng mình.
Đôi má đào ửng hồng, nước mắt còn chưa kịp khô hẳn, thì thào như một lời thổ lộ thiêng liêng:
- Đây...chính là con của chúng ta
Lệ Sa chết lặng, vừa ngỡ ngàng, vừa như sợ bản thân mình nghe nhầm.Bàn tay đang áp trên bụng nàng cũng trở nên run rẩy, chưa dám tin đây là sự thật.
Và rồi, cô bật cười.Cúi xuống hôn lên trán nàng một cái, rồi lại hôn lên má, lên bàn tay nàng đến mấy lần liền.
- Trời ơi, Thái Anh ơi...là thật sao? Tôi có con rồi sao?
- Phải...em đã mang thai rồi, Sa đã được lên chức rồi đó, có vui không?
- Vui, vui chứ.Cảm ơn em...cảm ơn em nhiều lắm
Hai người ôm chầm lấy nhau, hân hoan trong niềm hạnh phúc dồn nén bấy lâu.Giờ phút này, Lệ Sa cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời.
Ở ngoài lán, bác sĩ Tú và Trân Ni vẫn đứng chờ, nghe bên trong vang ra tiếng cười, tiếng reo vui không kìm nén nổi của Lệ Sa.
- Vậy là...cuối cùng hạnh phúc thật sự cũng đến rồi, chị Tú ha
- Ừ, bây giờ chỉ còn chờ ngày được trở về quê nhà nữa...thì hạnh phúc này mới trọn vẹn
Ni lặng im, ngước mắt lên bầu trời, thầm khấn trong lòng.Dẫu cho có buồn tủi, nhưng giây phút này, niềm vui của Lệ Sa cũng chính là niềm vui của em.
______
Trên diễn đàn chính của khu căn cứ lớn, giữa tiếng trống vang dội báo tin thắng trận, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phần phật trong gió.Các cán bộ cấp chỉ huy, trong quân phục chỉnh tề, bước lên bục gỗ mộc mạc nhưng uy nghiêm.
Toàn thể bộ đội, dân công hoả tuyến và đồng bào vùng giải phóng đều tập trung, lặng im nghe từng lời trọng đại.
Giọng vị chỉ huy trưởng vang lên dõng dạc, hào hùng:
- Đồng bào và chiến sĩ cả nước!
Sau bao năm máu đổ, mồ hôi rơi, hôm nay chúng ta đã giành được chiến thắng quyết định.Đồn giặc lớn nhất nơi tuyến phòng thủ miền Nam đã bị tiêu diệt hoàn toàn, tên tướng lĩnh chỉ huy cũng đã đền tội trước nhân dân.Dưới sức ép ấy, kẻ thù buộc phải ngồi vào bàn đàm phán, ký kết thoả thuận rút toàn bộ quân đội Mỹ về nước, trả lại đất nước này cho nhân dân Việt Nam ta!
Một tràng pháo tay, hò reo, kèn trống vang trời dậy đất.Có người ôm nhau khóc, có người cắm lá cờ nhỏ xuống đất như khẳng định chủ quyền thiêng liêng.
Tiếng hô " Việt Nam độc lập muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm! " vang dậy từ hàng ngàn con người.
Trong giây phút ấy, mọi hy sinh, mất mát đều hoà chung vào niềm hạnh phúc vô bờ.Những linh hồn đã ngã xuống như Hào, như Khuê, dường như cũng hiện hữu trong không khí trang nghiêm ấy, chứng kiến ngày dân tộc chạm tay vào tự do.
Tin toàn thắng vừa lan truyền về đến lán, không khí như bùng nổ.Từ những gương mặt khắc khổ, đen sạm khói súng, nỗi vui mừng dâng lên nghẹn ngào.
Bác sĩ Tú cầm lá thư đọc to lần nữa cho tất cả cùng nghe, giọng lạc đi vì xúc động.
Ngay khi dòng chữ cuối cùng vang lên, các anh em đồng chí đồng loạt đứng dậy, nắm chặt tay nhau thành vòng tròn giữa lán nhỏ nơi rừng sâu.
Họ vừa cười, vừa rơi nước mắt, cùng nghêu ngao hát vang:
" Việt Nam...Hồ Chí Minh! Việt Nam...Hồ Chí Minh! "
Âm thanh ấy vang vọng, mạnh mẽ, tràn ra cả núi rừng.
Tiếng hát không cần nhạc đệm, chỉ có nhịp vỗ tay, nhịp chân, nhưng rộn ràng như cả một dàn hợp xướng khổng lồ.
Mọi gian khổ, mọi mất mát dường như tan biến, chỉ còn lại niềm tin vào ngày mai rực rỡ.Một Việt Nam thật sự độc lập, hoà bình, và tự do.
Ngay hôm sau, khi tiếng chim rừng vừa cất lên báo hiệu một ngày mới.Bác sĩ Tú tập hợp đội nữ hậu cần lại, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát:
- Các cô à, cấp trên đã có chỉ thị.Ngày mai, đội nữ hậu cần sẽ được về quê trước, chờ ngày chính thức đón toàn thể anh em bộ đội trở về ăn mừng chiến thắng.
Đất nước mình đang ở ngưỡng cửa hoà bình rồi
Mọi người xôn xao, niềm vui hân hoan hiện rõ trên từng gương mặt.Mạnh ai nấy đều tản ra để đi thu xếp lại quần áo và tư trang chuẩn bị cho ngày trở về.
Chỉ có Trân Ni và Thái Anh vẫn đứng lại ở đó, dường như không có ý định sẽ rời đi, điều này khiến Tú thấy rất lạ.
- Hai cô sao vậy?
Ni lắc đầu:
- Tôi không đi đâu! Thương binh còn quá nhiều, bác sĩ Tú một mình làm sao xoay sở hết.Tôi muốn ở lại phụ chị, và...tôi cũng muốn được sát cánh bên Lệ Sa đến phút cuối cùng
Tú còn chưa kịp trả lời thì Thái Anh cũng chen vào:
- Em cũng không muốn về.Em muốn ở lại, cùng mọi người...em...
- Không được
Lúc này, Lệ Sa bước đến, dứt khoát cắt lời.Ánh mắt cô dịu dàng nhưng không cho phép phản bác:
- Thái Anh, em phải về.Sức khoẻ em bây giờ yếu lắm, còn cái thai trong bụng nữa.Tôi không thể mạo hiểm, đây không chỉ là vì em, mà còn vì con của chúng ta
- Sa à, đừng mà...
Nước mắt dâng đầy nơi khoé mắt Thái Anh.Nàng siết chặt lấy tay Lệ Sa như van nài.Nhưng cô vẫn cứng rắn, không xiêu lòng.
- Nghe tôi đi, lần này em nhất định phải về.Tôi hứa, sẽ trở về bình an, để được nhìn thấy cả hai mẹ con
Lệ Sa quay sang nhìn Trân Ni:
- Còn Ni, cũng về theo Thái Anh đi, cho em yên lòng
- Không! Chị sẽ ở lại.Dù có gian khổ thế nào, chị cũng không rời bước.Em đừng ngăn chị, bởi chị đã quyết rồi
Cô nhìn sâu vào mắt em, thấy trong đó là sự kiên cường không gì lay chuyển được.Cô thở dài, cuối cùng khẽ gật đầu, chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top