Chương 21
Tiếng bom nổ vừa dứt, khói bụi còn mịt mù thì Nhậm lao thẳng vào phòng chỉ huy.Trong tay anh vẫn còn hơi nóng từ quả bom vừa quăng đi, mùi thuốc súng nồng nặc xộc lên mũi.
Ánh mắt Nhậm đảo quanh căn phòng, xác Khuê nằm bất động giữa vũng máu, khuôn mặt thanh thản như vừa hoàn thành một sứ mệnh thiêng liêng.
Tên chỉ huy Mỹ đã chết, cổ gập một cách kinh hoàng, còn Lệ Sa thì quỳ gối giữa sàn, mồ hôi và máu lấm lem, ngực phập phồng dữ dội trong từng nhịp thở.
Nhậm sững lại, rồi đôi môi run run nở nụ cười.
Lệ Sa ngẩng mặt, ánh mắt lấp lánh dù cơ thể rã rời.Hai đồng đội nhìn nhau, không cần lời nói cũng hiểu rằng, họ đã làm được rồi.
- Chúng ta thắng rồi, Sa
Nhậm hét lên, đầy nghẹn ngào.Lệ Sa cũng bật cười.
Họ lao vào ôm chầm lấy nhau, đôi vai run lên vì xúc động.Niềm vui và nước mắt hoà quyện thành một cơn bùng nổ khác, rực rỡ hơn cả bom đạn.Rồi, như hai người lính vừa trút bỏ được cả núi oán hờn, họ bật nhảy cẫng lên, hét vang trong căn phòng đổ nát.
- Việt Nam muôn năm!
Tiếng súng đã dần lắng xuống.Đám lính Mỹ còn sót lại bị tiêu diệt hoặc tháo chạy tán loạn.Khói đạn, tro bụi vẫn mịt mù nhưng trong đó lại xướng lên những tiếng hô dõng dạc, đầy khí thế.
- Xung phong!
- Ta thắng rồi!
Một đồng chí nhanh nhẹn ôm lá cờ đỏ sao vàng, vội treo lên nóc đồn giặc còn đang cháy ngùn ngụt.Bao ánh mắt chiến sĩ dõi theo, tim ai cũng nảy lên từng nhịp.
Và rồi, trong khoảnh khắc thiêng liêng, lá cờ được cắm phấp phới giữa nền trời đêm, đỏ rực trong ánh lửa cháy bập bùng.
- Cờ Tổ quốc đã tung bay!
- Việt Nam muôn năm!
Lệ Sa và Nhậm khoác vai nhau, đứng nhìn lá cờ tung bay trong gió, lòng trào dâng một cảm xúc bồi hồi khó tả.Hình bóng của Hào, của Khuê, của biết bao anh hùng đã ngã xuống, như cũng đang hoà cùng niềm vui bất diệt này.
______
Rạng sáng hôm sau, khi màn sương còn giăng kín lối đi.Tiếng chân của người giao liên dừng lại trước lán, trên tay anh là phong thư còn vương mùi khói súng, giao tận cho bác sĩ Tú.
Mọi ánh mắt trong lán đều đổ dồn về chị.Trí Tú run run mở phong thư, bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng chữ viết vội bằng bút chì than, nét chữ vẫn còn nhoè đi vì khói lửa.
" Quân ta toàn thắng. "
Giây phút ấy, trái tim Tú như nổ tung.Tay siết chặt tờ giấy, đôi mắt đỏ hoe rồi bất chợt hét lớn, giọng vang dội cả núi rừng:
- Toàn thắng rồi!!!
Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, tiếng khóc bật ra cùng một lúc, khiến cả lán như vỡ oà.Các thương binh ngồi bật dậy dù còn đau đớn, những người nữ hậu cần ôm lấy nhau vừa cười vừa khóc.
Trân Ni và Thái Anh nắm chặt tay nhau, run rẩy vì niềm vui bất ngờ.Nhưng khi vừa trấn tĩnh lại, cả hai đồng loạt lao đến bên bác sĩ Tú, hỏi dồn dập:
- Bác sĩ Tú, còn Lệ Sa thì sao? Em ấy có an toàn không?
- Trong thư có nhắc gì đến Lệ Sa không?
Nụ cười trên môi Tú thoáng khựng lại.Chị lặng người, nhìn họ bằng ánh mắt ái ngại, rồi lắc đầu:
- Trong thư...không đề cập đến thương vong
Tim Ni và Thái Anh như rơi tõm xuống vực sâu.Em nuốt nghẹn, quay mặt đi nơi khác.Trong khi nàng đã bật khóc nấc, ôm bụng mình như thể đang che chở cho một phần máu thịt của Lệ Sa.
Khúc khải hoàn ca vang dội bên ngoài, nhưng trong lòng họ vẫn còn đó một nỗi chờ mong...người họ thương, liệu có còn sống để quay trở về?
Chỉ một ngày sau đó, đoàn quân của Lệ Sa được phép trở về điểm tập kết sau trận đánh.Họ đi thành hàng, nhưng số người đã vơi đi trông thấy.
Những ba lô, súng ống, và cả vài chiếc nón vải loang máu được đồng đội thay nhau mang về, như một lời hứa không bỏ rơi ai giữa chiến trường.
Ở lán, bác sĩ Tú, Trân Ni, cùng các chị em hậu cần đã đứng chờ sẵn từ rất lâu.Riêng Thái Anh, vì sức khoẻ suy yếu từ khi mang thai nên đã được Tú giữ nằm bên trong.
Nàng thiếp đi, khuôn mặt tái nhợt, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày trong mơ, như cảm nhận được trái tim mình đang treo lơ lửng theo từng nhịp bước chân của đoàn quân nơi xa.
Đến khi những bóng người thấp thoáng xuất hiện từ tán rừng, cả lán như vỡ oà.Mọi người ùa ra, vừa reo vừa khóc, gọi tên từng đồng đội.
Trân Ni đảo mắt tìm kiếm, khi thấy Nhậm, Ni lao tới nắm chặt cổ tay anh, giọng run rẩy:
- Lệ Sa đâu rồi Nhậm? Có về cùng các đồng chí không?
Nhậm khựng lại, gương mặt hốc hác nhăn nhúm:
- Không...
Ngực Ni thắt lại, đôi chân mềm nhũn, em ôm mặt oà khóc nức nở, tưởng chừng có thể ngã quỵ ngay tức khắc.
Nhưng rồi, giữa cơn nức nở ấy, một giọng nói khàn khàn, quen thuộc đến rợn người vang lên:
- Ni
Em giật mình, ngẩng đầu lên.Lệ Sa bước ra từ cuối hàng, mặt mũi lấm lem, băng trắng quấn ngang cánh tay còn nhuốm máu khô.Nhưng nụ cười cô vẫn rạng ngời, vẫn là Lệ Sa của ngày nào.
- Mình ơiiii...
Ni bật khóc lớn hơn, lao đến ôm lấy Lệ Sa, càng ôm càng chặt, không dám buông lỏng giây phút nào.
- Được rồi, em về rồi đây, đừng khóc nữa mà, sưng mắt hết trơn rồi kìa
Sau cơn mừng rỡ đến nghẹn lòng, em vẫn còn nắm tay cô.Nhưng khi quay lại nhìn thấy Nhậm đứng đó, trong tâm trí em bỗng bùng lên sự tức tưởi.
Em gạt nước mắt, chỉ tay vào Nhậm mà giọng lạc đi:
- Nhậm! Tại sao cậu lại nói " không "...làm tôi sợ muốn chết
Nhậm ngẩn ra một thoáng rồi gãi gãi đầu:
- Ý em là...không thấy bà Sa đi ở đằng sau hay gì mà còn hỏi...nhưng chưa kịp nói hết câu thì chị đã bù lu bù loa lên rồi còn đâu
- Vậy còn cái điệu bộ nhăn nhó đó là sao?
- Ờ thì...tại em thấy đói bụng, đói muốn xỉu thì sao mà vui cho nổi trời
Lệ Sa bật cười, đưa tay xoa xoa lưng Trân Ni như để dỗ dành.Mấy anh em khác đứng quanh cũng cười rộ lên, không khí bỗng chốc vơi đi cái nặng nề tang tóc ban đầu, thay bằng một sự ấm áp, gần gũi rất đỗi đời thường giữa những người vừa bước ra từ cõi chết.
Lúc này, bác sĩ Tú tiến lại gần Lệ Sa, kéo Trân Ni sang một bên, để cả hai khỏi quấn quýt quá mà khó thở.
Lệ Sa tưởng chừng như Tú muốn ôm mình một cái cho hả lòng hả dạ, bèn dang tay ra chờ sẵn.Nhưng bất ngờ thay, Tú chẳng ôm, mà giơ tay cốc vào đầu cô một cái rõ đau.
- Ái...chị làm gì thế? Em vừa thoát chết về đó
- Mày có biết bọn tao lo cho mày đến mức nào không hả? Cứ tưởng...cứ tưởng là...
Chị ngừng lại, không nói tiếp được, chỉ đẩy mạnh vào vai cô một cái, như cái cách một người chị quở trách đứa em liều lĩnh nhưng vẫn thương hơn cả ruột thịt.
Không cần phải nói nhiều, chỉ cần cái cốc đau điếng kia thôi, Lệ Sa cũng hiểu được tấm lòng mà người chị cả trong lán dành cho mình.
Tú thở hắt ra một hơi dài, rồi bất giác nén cười khi thấy Ni vẫn chưa chịu rời khỏi Lệ Sa nửa bước.Chị khoát tay, giọng đùa cợt:
- Thôi, quấn quýt thế đủ rồi, để nó còn thở với chứ Ni.
Rồi Tú nghiêng người, ghé sát Lệ Sa, nói nhỏ mà cố tình cho cả Ni cũng nghe thấy:
- Đi vào trong đi, có người đang đợi mày đó.Thái Anh, có một bất ngờ dành cho mày
Nói rồi, ánh mắt chị chùng xuống, xen lẫn một nét gì đó vừa thương xót vừa hạnh phúc, như muốn nhắc nhở cô chuẩn bị tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top