Chương 20
Trong căn phòng rộng thênh thang của đồn giặc, trên bàn tiệc còn bày lổn nhổn chai rượu ngoại và những khay thịt nguội còn dở dang.
Tên tướng lĩnh Mỹ ngồi phịch sau ghế, tay lăm lăm ly rượu, bộ dạng ngạo nghễ.
Bên cạnh hắn, một cô gái Việt Nam trong tà áo dài đẹp đẽ.Khuê khẽ rót thêm rượu, miệng gượng nở một nụ cười.Đôi mắt long lanh, nhưng ẩn giấu trong đó không chỉ là sự buộc phải chiều chuộng, mà còn là quyết tâm rực cháy.
Tên tướng vung tay cười hô hố:
- Cưng ngoan lắm! Đêm nay uống cùng tôi, rồi tôi sẽ thưởng cho
Khuê cúi mặt, bàn tay siết chặt chai rượu để che đi nỗi nhục nhã.Khuê biết, chỉ cần kéo dài cuộc rượu, khiến hắn và đám sĩ quan say khướt, quân ta bên ngoài sẽ dễ dàng áp sát hơn.
Ngoài kia, màn đêm dày đặc, từng tổ quân giải phóng đang ém mình trong bụi rậm.Lệ Sa nằm sát đất, mắt dán chặt vào ánh đèn hắt qua khe cửa đồn.
Nhậm thì thầm:
- Có Khuê ở trong, chắc chắn chúng sẽ sơ hở...chỉ cần có tín hiệu, ta lập tức xông lên
Tiếng cười khả ố của lũ sĩ quan vọng ra từ bên trong, ánh mắt Khuê đầy quyết liệt, như gửi lời cuối cùng ra màn đêm:
" Các đồng chí...hãy nhanh lên.Đừng để sự hy sinh này vô nghĩa "
Cuộc vui trong phòng tiệc đồn giặc còn chưa dứt thì...
ẦM!!!
Một tiếng nổ long trời lở đất xé tan màn đêm.Cửa kính vỡ tung, khói lửa tràn vào, ánh sáng loé lên làm bọn lính choáng váng.Chúng chưa kịp hiểu chuyện gì thì hàng loạt tiếng súng AK rền vang ngoài sân.
Lệ Sa dẫn đầu tổ đánh chính, hét to át cả tiếng nổ:
- Xung phong!!!
Những quả bom tự chế do chính tay Lệ Sa lắp ghép được quăng vào kho vũ khí, lập tức bùng phát thành từng cột lửa đỏ rực, làm rung chuyển cả nền đất.
Đám lính Mỹ say rượu vội vàng chụp lấy súng, kẻ thì lảo đảo chưa tỉnh, đã bị trúng đạn ngã vật xuống.
Nhưng chúng vẫn là đội quân nhà nghề, hoả lực cực mạnh.Từ vọng gác, tiếng đại liên gầm lên, phản công quân ta bằng những làn đạn đỏ lừ.
Một chiến sĩ của ta vừa lao lên đã trúng đạn ngã gục ngay sát chân Lệ Sa, máu loang ra nền đất.
Cô phóng tới, giật lấy khẩu M16 từ tay một tên lính vừa bị hạ, lia tràng đạn che chắn cho đồng đội.Khói súng, khói bom, cùng tiếng gào thét, tiếng lựu đạn nổ liên tiếp.
Khuê trong phòng tiệc đã vùng dậy, giật con dao găm cắt trái cây, đâm thẳng vào tim tên sĩ quan ngồi gần nhất.Máu phụt ra, hắn kêu không thành tiếng rồi đổ sập xuống bàn.Khuê lao về phía cửa sổ, mở toang cánh cửa cho quân ta dễ dàng ập vào.
Tên tướng lĩnh Mỹ mặt tái mét, quăng ly rượu, gào:
- Kill them all!!!
Từ kho bên trong, bọn lính kéo ra một khẩu súng máy hạng nặng, bắn xối xả vào sân đồn.Đạn vạch thành những vệt sáng chết chóc.Vài chiến sĩ của ta trúng đạn ngã xuống, máu đỏ tươi thấm đẫm đất cát.
Lệ Sa cắn chặt răng, ra hiệu cho tổ đặc công:
- Dùng bom, diệt ổ súng đó
Tiếng chân rầm rập, bom xăng bùng lên, khói đen cuồn cuộn phủ kín.Trong lúc quân ta ào vào sân đồn, Khuê định chạy ra hoà vào hàng ngũ đồng đội.
Ngay khoảnh khắc ấy.
ĐOÀNG!!!
Một phát súng nổ chát chúa, viên đạn xuyên thẳng qua lưng Khuê.Đôi mắt Khuê mở to, máu từ miệng trào ra, cố đưa tay về phía Lệ Sa cùng đồng đội đang xông vào, môi mấp máy:
- Việt...Nam...muôn năm...
Rồi thân hình cô gái ấy gục xuống, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, còn ánh lửa cháy rực phản chiếu trong đồng tử.
Tên chỉ huy Mỹ lạnh lùng hạ nòng súng, gằn giọng:
- Stupid girl! ( Con đàn bà ngu xuẩn )
Cảnh tượng đó như mũi dao khoét sâu vào tim từng người.Lệ Sa siết chặt súng, lửa hận bùng lên dữ dội, cô hét vang giữa khói đạn:
- Các đồng chí, xông lên!!!
Tiếng hô ấy dội thẳng vào lửa đạn, thành lời thề máu của cả đội.Những viên đạn tiếp theo của ta rít lên, xuyên qua hàng rào, xuyên vào bọn lính đang cố thủ.
Từng người lính Việt Nam lao lên như sóng dữ, sẵn sàng đổi cả máu mình để đòi lại công bằng cho Khuê và cho bao đồng đội đã ngã xuống.
Một vài đồng chí sát cánh nhau che chắn cho Lệ Sa vượt qua vòng vây súng đạn mà tiến thẳng vào nơi ẩn náo của tên chỉ huy Mỹ.
- Thằng khốn! Tao quyết sống chết với mày
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Cả hai lăn xả nổ súng vào nhau.Khi băng đạn của tên chỉ huy Mỹ đã cạn, hắn nhanh trí chụp lấy một chiếc bình gốm lớn, phóng thẳng về phía Lệ Sa.
RẦM!
Lệ Sa đưa tay gạt nhưng vẫn trúng vào vai.Chưa kịp hoàn hồn thì hắn lao tới, tung cú đá trời giáng vào bụng khiến cô ngã nhào, khẩu súng trên tay văng ra xa.
Tên chỉ huy khom lưng, cười khinh khỉnh:
- Tao chết hay mày chết?
Nhưng Lệ Sa không để hắn kịp kết thúc.Cô lăn sang một bên, chộp lấy cánh tay to bè của hắn, ghì chặt, kéo sụp cả thân hình cao lớn xuống đất, hai cơ thể va đập mạnh trên nền xi măng.
Cuộc chiến bây giờ chỉ còn là nắm đấm, cùi chỏ và máu.
Tên chỉ huy vạm vỡ đấm liên tiếp, từng cú nện như búa bổ.Lệ Sa gồng người chịu đựng, máu từ khoé môi bật ra, nhưng cô không chịu khuất phục.
- Vì đồng bào tao! Vì đồng đội tao!
Lệ Sa gầm lên, tung cú húc đầu mạnh mẽ vào mặt đối phương.
Hắn choáng váng lùi lại.Lệ Sa chớp thời cơ, lao vào siết cổ, cả hai lăn lộn trên sàn, đấm đá quyết liệt.Tiếng xương khớp chạm nhau khô khốc, tiếng thở gấp gáp, tiếng gầm gừ như hai con thú bị dồn đến đường cùng.
Bên ngoài, đồng đội ta vừa bắn vừa hò hét.Khói lửa mịt mù, hai người quấn chặt trong trận tử chiến, kẻ nào cũng muốn xé toạc đối phương, chỉ còn một con đường đó là kẻ sống, người chết.
Tên chỉ huy Mỹ vùng vẫy như con trăn khổng lồ, nhưng Lệ Sa không buông, nghiến răng, dồn hết sức lực cuối cùng, gạt mạnh tay đối thủ, xoay người áp sát sau lưng hắn, cánh tay choàng qua siết chặt quanh cổ tên chỉ huy.
Hắn trợn mắt, quơ quào trong vô vọng.Những bước chân giẫm loạn, lắc lư điên dại.Nhưng Lệ Sa giữ chặt như gọng kìm thép, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân run bần bật vì gắng sức.
- Đây là cho đồng đội tao! Cho đất nước tao!
RẮC!!!
Cổ tên chỉ huy gãy gập, thân thể hắn đổ sụp xuống như khúc gỗ vô hồn.
Lệ Sa buông tay, khuỵ gối xuống nền, thở dốc, mồ hôi và máu hoà lẫn, nhưng ánh mắt lại sáng rực niềm kiêu hãnh.Cô ngửa mặt lên trời:
- Tao đã làm được rồi...Hào ạ
Ngoài kia, tiếng hò reo xung phong của quân ta vang vọng át cả tiếng súng, như sóng cuộn, như bão dậy, báo hiệu một chiến thắng đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top