Chương 11
Khi tiếng cười nói đã lắng xuống, bác sĩ Tú vỗ tay một cái, giọng trở nên nghiêm nghị hẳn:
- Thôi nào, ăn uống xong rồi, anh em giải tán nghỉ ngơi đi.Giữ sức, sáng mai sẽ có lệnh mới từ cấp trên
Cả lán rì rầm đứng dậy, người dập bếp lửa, kẻ mang nồi niêu ra suối rửa.Tú ngồi nán lại, tháo kính lau chậm rãi:
- Mai, anh em sẽ học thêm một việc quan trọng.Bom đạn Mỹ thả xuống có khối quả tịt rồi không nổ.
Đừng coi đó là thứ bỏ đi.Chính từ những thứ sắt thép chết chóc ấy, ta sẽ chế lại thành vũ khí của mình.
Chúng ném xuống hại dân ta, ta sẽ biến nó thành mũi dao trả lại cho chúng
Mấy chiến sĩ nghe vậy, mặt ai nấy đều sáng bừng.
Nhậm huých nhẹ vào sườn Lệ Sa, cười hì hì:
- Nghề của bà kìa, nhớ chỉ dạy cho anh em kỹ lưỡng, khéo mai này bọn mình thành thợ rèn bom cả lũ cũng nên
Trí Tú cũng hùa theo:
- Ừ, đồng chí Sa không chỉ giỏi tính toán chế tạo bom đâu...mà còn giỏi tính đường vào tim mấy cô gái nữa mới chết chứ
Các anh em đồng loạt cười ồ lên trêu chọc.
Sau câu nói đó, Trí Tú còn cố tình liếc mắt nhìn Trân Ni và Thái Anh.Hai cô gái này không hẹn mà lại cùng quay mặt đi hướng khác, cười bẽn lẽn, có bao nhiêu cái tình ý đều để lộ ra hết rồi còn đâu.
Lệ Sa lắc đầu bất lực, để mặc cho mọi người lôi mình ra làm trò bông đùa.
- Thôi thôi, các đồng chí tha cho tôi đi, da mặt tôi dày nhưng cũng biết ngại đó nha
Khi đã đủ vui, mọi người lần lượt tản về chỗ nằm, Trân Ni vẫn ngồi im bên bếp lửa tàn, suy nghĩ gì đó rồi khều nhẹ vào cánh tay Lệ Sa.
Lệ Sa hơi ngạc nhiên, nhưng Ni không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt ra hiệu.Rồi em đứng lên, lướt thật nhẹ như sợ đánh động đến ai, bước về phía rừng tối.
Cô còn chưa hiểu em định làm gì, nhưng cuối cùng vẫn chọn nối gót theo sau.
Tiếng lá khô kêu lạo xạo dưới chân, hai người đi sâu dần vào khu rừng, ánh sáng từ doanh trại phía sau lùi xa thành một đốm vàng le lói.Không ai phát hiện họ đã rời khỏi lán.
- Ni, chị định dẫn em đi đâu vậy?
Trong màn đêm sâu thẳm, Trân Ni dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào Lệ Sa.Rồi, không chần chừ ôm chầm lấy cô, dịu dàng mà thâm tình.
- Lệ Sa...từ lâu chị đã coi Sa là chồng...chỉ xin em, một lần thôi, hãy xem chị là vợ
Lệ Sa im lặng rất lâu, bàn tay muốn đưa ra ôm lại em, nhưng rồi lại dừng giữa chừng, đôi mắt ánh lên sự ngập ngừng, bối rối xen lẫn khắc khoải.
- Ni...chuyện này...
- Chị biết, chị biết Sa sợ.Chiến trường này khốc liệt, rồi mai kia khi trận đánh lớn nổ ra, lỡ em đi mà chẳng trở về...thì cả đời chị sẽ phải ôm hối tiếc.Chị không muốn như thế đâu, Sa à.
Một đời con gái...chỉ xin được trọn vẹn một lần...
Nỗi đau và khát khao hoà lẫn trong từng chữ Ni thốt ra.Còn cô, trái tim đã đập dồn dập, lồng ngực như muốn vỡ tung giữa hai lằn ranh: bổn phận với Tổ quốc, và tình yêu sâu nặng của người chị đã nuôi mình từ thuở còn thơ dại.
Lần đầu tiên trong bao năm cầm súng, lần đầu tiên Lệ Sa nhận ra bản thân cũng là một con người biết khao khát được yêu, được chở che, được thuộc về.
Cô đưa mắt nhìn quanh, chỉ có bóng đêm rừng rậm và tiếng côn trùng rả rích.Rồi cô cúi xuống, thì thầm:
- Ni...
Không thêm một lời nào nữa, Lệ Sa nhẹ nhàng đặt Trân Ni xuống đám lá khô còn vương mùi đất rừng.
Hai bàn tay đan vào nhau, hơi thở gấp gáp, bồi hồi.Lần đầu tiên, cô để trái tim lấn át lý trí, để bản năng con người vượt lên cả bổn phận.
Trong giây phút ấy, họ không còn là chiến sĩ, không còn là những người mang gánh nặng trăm bề cho đất nước.Họ chỉ là hai con người bình thường, tìm thấy một chốn nương tựa bình yên giữa cõi đời tàn khốc.
Bên ngoài, gió đêm vẫn thổi, nhưng giữa rừng già lạnh lẽo, có một hơi ấm khác đang lan toả, quấn chặt lấy hai tâm hồn và thân thể đã khao khát bấy lâu.
______
Đêm ấy, cả lán đã yên giấc.Trân Ni khẽ bước vào, trên môi còn vương mùi vị ngọt ngào từ người thương.Em len lén nằm xuống bên cạnh Thái Anh như thường lệ, ngỡ rằng cô em đã ngủ.
Nhưng đôi mắt trong veo của Thái Anh đã mở to, ánh nhìn lo lắng hằn rõ trong bóng mờ.
- Chị Ni...nãy giờ chị đi đâu? Em lo lắm đó
Ni vội quay mặt sang một bên, lảng đi:
- Chị chỉ ra ngoài hít chút gió thôi, không có gì đâu em
- Vâng
Nàng cũng không nghĩ gì nhiều, vươn tay định kéo tấm chăn lên cho Ni, nhưng bỗng nhận ra có vài chiếc lá khô còn mắc trên bím tóc chị mình.Đôi ngón tay nhỏ nhắn nhẹ gỡ ra.
- Ủa, giữa đêm khuya, sao tóc chị lại vướng lá khô thế này?
Ni giật mình, vội lấy tay gạt đi:
- Chắc do chị ngồi gần gốc cây ngoài kia nên dính vào thôi...em đừng lo
- À...vâng, nhưng chị nhớ giữ sức khoẻ.Em không muốn mất đi thêm ai nữa đâu
- Ừ, chị biết rồi, ngủ đi em
Khi Thái Anh đã im lặng khép mi mắt, lúc này Trân Ni mới âm thầm thở phào, nhưng miệng lại không ngăn nổi nụ cười hạnh phúc...vì giờ đây, em đã chính thức trở thành vợ người ta rồi.
Còn Lệ Sa, khi trở về lán bộ đội, phần lớn anh em đã say giấc ngủ vùi, chỉ còn bác sĩ Tú vẫn ngồi lom khom, đôi mắt sau cặp kính chăm chú dõi theo từng dòng chữ trong cuốn sổ tay nhỏ.Ngòi bút sột soạt, như chẳng màng đến sự tĩnh lặng xung quanh.
Vừa ngẩng lên thấy cô bước vào, Trí Tú liền nhếch môi, khoanh tay lại, cười khì một tiếng:
- Ủa, mày đi vệ sinh gì lâu dữ vậy? Anh em ngủ hết một giấc rồi mới chịu vác mặt về.Hay là...đi rù rì với cô nào đó cũng nên ha?
- Nữa rồi đó, ăn nói ba láp ba xàm gì đâu không
- Ừ thì tao nói chơi thôi.Nhưng mà, cái bộ dạng của mày khi trở về, coi bộ không giống đi giải quyết chuyện thường ngày lắm đâu nghen
Lệ Sa lắc đầu, tự rót cho mình miếng nước uống đỡ khô cổ họng.
- Bày đặt giấu chị mày nữa, tao nhìn thấu hết á.Chỉ mong mày biết chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, và đừng để người thương mày phải rơi nước mắt, nghe chưa?
- Em hiểu mà, trưởng thành cả rồi, đâu phải còn con nít nữa
- Ừ, vậy thì tốt.Đời lính, chẳng ai dám hẹn được ngày mai.Nếu đã có cơ hội kề cận bên nhau thì hãy trân trọng từng phút từng giây
Ngọn đèn dầu lay nhẹ theo cơn gió đêm, soi rõ hai bóng người lặng thinh, như cùng chia sẻ một bí mật không cần nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top