9.2

Sau khi thiết lập lại nhịp độ của bữa tiệc, Brandon cùng Heather rời sàn nhảy và mở đường tới bàn để đồ uống. Heather nhận một ly sâm panh chàng mời và thấy rằng với chính mình, chàng chọn một loại rượu mạnh hơn. Họ cùng nhau đi lòng vòng giữa những vị khách và chuyện trò nhẹ nhàng, vui vẻ với họ. Nhưng khi điệu rigađôn (điệu nhảy nhịp đôi xuất xứ từ Pháp) bắt đầu, một quý ông già cả kéo Heather đi. Rồi một người nữa tiếp sau người khác và giữa họ lại là anh chàng độc thân Matthew, lại tìm thấy đường của mình để cố thể hiện các kỹ năng của mình trên sàn khiêu vũ cùng nàng. Nhưng Brandon cũng nhảy với vài người phụ nữ khác cùng lời mời đó và dành phần lớn thời gian của mình để uống rượu.

Heather cuối cùng nài xin một thời gian nghỉ ngơi từ những người bạn nhảy hăm hở của nàng và thấy Brandon đang thưởng thức thứ chất lỏng màu hổ phách trong ly của chàng khi Louisa đeo quanh cổ chàng., thì thầm với chàng rằng chàng đang bị lờ đi thế nào và tìm cách an ủi chàng trong khi cô ta chỉ ra rằng vợ chàng đã dành thời gian của nàng để chỉ nhảy với nhiều người đàn ông khác. Heather chầm chậm bừng lên khi Louisa nhướn một bên mày đắc thắng và mỉm cười châm chọc với nàng. Brandon chậm rãi ngước cái nhìn chăm chú lên mặt vợ và sự đau đớn cực độ của chàng hoàn toàn bộc lộ sau cái cau mày tăm tối. Matt chọn ngay khoảnh khắc không thích hợp đó để tới sau Heather và đặt một nụ hôn say rượu lên vai nàng. Mắt Brandon ngập đầy nỗi tức giận và xin lỗi cho bản thân cùng Heather, chàng nắm tay nàng và hộ tống nàng ra ngoài phòng khiêu vũ, qua sảnh lớn, vào phòng làm việc nơi chàng đóng cửa lại sau lưng và cười châm chọc với nàng.

"nàng có vẻ đang có thời gian vui vẻ đấy, phu nhân. Rõ ràng là nàng thích được sờ soạng và vuốt ve nhỉ".

Heather cứng người lại và mắt nàng nhá lên giận dữ. "Sao anh dám!" nàng hổn hển thốt lên "Sao anh dám nói thế với tôi!"

Đặt ly của mình xuống, Brandon sải bước tới, nhưng nàng đứng yên tại chỗ và lườm đáp lại cái lườm của chàng.

"Đầu óc kích động của ngài đang lừa ngài đấy, thưa ngài" nàng thốt lên. "Tôi làm gì ngoài việc đóng vai bà chủ lịch sự và làm vui lòng các vị khách của ngài trong khi ngài đóng vai một chàng ngựa giống đang run rẩy đứng trong cơn động đực khi con bò cái lông sáng đó xoắn đuôi, phô ra đôi vú và rống lên ngọt ngào thế vào tai ngài".

"Ồ chết tiệt!" chàng hét lên và giơ hai tay lên. "Nàng đổ lỗi cho ta khi mà suốt tối nay ta phải đứng để nhìn nàng bị kéo đi, bị vuốt ve và sờ soạng bởi cái gã công tử bột màu mè đó, cái kẻ đang muốn chứng tỏ bản thân là một gã đàn ông giỏi chuyện giường chiếu với bất cứ cô nàng đầu óc đơn giản nào láng cháng qua đường của hắn!"

"Đầu óc đơn giản - ồ!" nàng không thể tìm ra từ nào để đáp lại và quay đi một cách giận dữ, quay lưng lại với chàng.

Rượu uytky là lý do chồng chất đã dẫn lối chàng và sự tự mãn đẩy giọng chàng lên cao "Vậy đó, nàng không thể đối mặt với ta. Nàng biết ta nói sự thực".

Chàng bước tới đứng sau nàng và mùi hương dễ làm say lòng của nàng làm các giác quan bị kích động của chàng quay cuồng và biến sắc mặt của chàng thành sắc mặt của một người tự cám cảnh mình.

"Tại sao nàng làm điều này với ta? Tại sao nàng tránh khỏi ta mà tìm kiếm những cái vuốt ve của người khác? Ta ngồi trong sự đày ải trơ tráo, luôn mong muốn mà chẳng bao giờ chạm đến nổi, và nàng để cái gã công tử bột màu mè mà nàng gần như không hiểu rõ đó thấy hết thân hình nàng với sự gần gũi của hắn ta". (ha, anh này ghen mới vui làm sao).

Nỗi khát khao giận dữ của chàng vượt khỏi ý thức thông thường của chàng và chàng thô bạo ôm lấy nàng từ phía sau, một tay bóp bầu ngực đang mời chào trong khi tay kia trượt xuống qua bụng nàng để dừng lại giữa hai đùi nàng, môi chàng đói khát tìm kiếm bờ vai trắng để trần. Nàng há hốc miệng trong sự giận dữ cùng ngạc nhiên vì sự chớp nhoáng của nỗi đam mê của chàng, rồi xoay người và với tất cả sức mạnh, đẩy chàng ra, loạng choạng lùi ra sau để hết hơi ngả người vào bàn. Mặt nàng bừng lên trong nỗi oán giận ngượng nghịu vì thủ đoạn thô lỗ ít kinh nghiệm của chàng.

Brandon đứng với đôi tay mở rộng ngạc nhiên vì phản ứng của nàng. Gần như nài nỉ chàng nói.

"Điều gì làm nàng chống lại ta? Có Chúa trên cao, hãy nói cho ta tại sao ta phải sống cuộc sống như thầy tu này để rồi đứng bên cạnh nhìn nàng khuấy động lòng thèm khát của những kẻ khác".

"Anh thật ngốc!" nàng trách "anh hoàn toàn là kẻ ngốc nói sảng!" nàng chỉ một ngón tay run run về phía cửa "Anh nghĩ là tôi muốn – Ôi!"

Nàng không thể nói tiếp và trong tâm trạng thất vọng ê chề, lao qua chàng tới cánh cửa đó, nhưng trước khi mở nó ra, nàng quay lại và nói trong sự khinh thường.

"Đi đi. Đi tìm bạn đồng sàng đang thút thít của anh và chia sẻ những hiểu biết say xỉn của anh với cô ta. Anh xứng đáng với mỗi người đó thôi".

Với lời đó nàng bỏ chạy khỏi căn phòng, vội vã hướng tới cửa phòng khiêu vũ, bỏ lại Brandon đứng trong nỗi xấu hổ đau đớn. Đột nhiên nhận ra tình trạng xáo động của mình, nàng ngừng lại một lát bên ngoài để lấy lại bình tĩnh. Cạnh đó, Jeff đứng chuyện trò với hai quý cô trẻ và khi liếc nhìn lên thấy biểu hiện và vẻ lưỡng lự của nàng, nhận ra có điều gì không ổn. Anh ngay lập tức xin phép và đến cạnh nàng.

"Điều gì thế, Tory? Chị trông như thể vừa dẫm vào đuôi quỷ ấy".

"Trong mắt tôi quỷ là một cô nàng tóc vàng" nàng trả lời một cách nhạo báng "làm sao một người đàn ông có thể mù quáng đến thế?"

Nhìn ra sau nàng về phía cửa phòng làm việc, anh khẽ cười "Tôi có thể đoán anh trai tôi đang có sự hấp dẫn thường khi của anh ấy, lại ngốc nghếch thuộc về bản chất. Nhưng đi nào, công chúa, đừng buồn bã tối nay." Anh nắm tay nàng. "Chị có muốn chút đồ uống không?"

Nàng gật đầu và nhanh chóng thấy mình có một ly sâm panh mà nàng uống một ngụm lớn, nâng chiếc ly lên môi với đôi tay run run.

"Anh dường như luôn ở gần khi tôi cần ai đó an ủi mình, Jeff" nàng thì thầm khi ly rượu mạnh dường như làm nàng bình tĩnh lại.

Anh cười "Đúng, quanh đây người ta gọi tôi sau lưng là Thánh Jeffrey đấy".

Nàng cười, cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm một chút với lời nói đùa của anh, và anh dắt tay nàng tới một góc yên tĩnh.

"Có vài điều tôi nên giải thích về Brandon" anh nói "Có lẽ sau đó chị có thể sẽ hiểu anh ấy rõ hơn. Chị biết đấy, cha tôi không thể chịu nổi khi thấy tay người đàn ông khác đặt trên người Mẹ, dù là hoàn toàn trong sáng, và Brandon sẽ nhận ra anh ấy cũng có vấn đề tương tự nơi nào chị được quan tâm tới. Trước khi gặp chị, anh ấy tin mình có thể kiểm soát các cảm xúc và thấy rất tự tin. Chưa bao giờ từng có tình yêu chân thành, anh ấy rõ ràng thấy bản thân lúc này đang thất bại và không thể giải quyết nổi các cảm xúc mà chị gây ra cho anh ấy. Dù chị tin hay không thì, Heather, anh ấy là một người đàn ông có những nhận thức mạnh mẽ, và với chị anh ấy thấy mình đang thể hiện những nhận thức truyền thống này. Chị bóc trần tâm hồn anh ấy trước anh ấy, và anh ấy thấy bản thân hoàn toàn là một người khác với kiểu người anh ấy đã tin tưởng. Thật là mối đe dọa nho nhỏ với một người đàn ông ở tuổi anh ấy khi đi đến thức tỉnh và thấy rằng một cô gái nhỏ có thể ảnh hưởng tới những suy nghĩ của anh ấy hoàn toàn như thế".

"Đó là điều tôi làm sao, Jeff?" nàng nhẹ nhàng hỏi.

Anh cười toe "Chị yêu, chị có thể đánh cuộc là anh ấy không bao giờ nhọc công liếc mắt tới lần thứ hai khi Louisa nhảy với những người đàn ông khác".

Trước khi anh có thể tiếp tục trấn an nàng, Matt đến nhập hội và đang trong tâm trạng hăm hở hội hè rõ ràng đã được một lượng rượu lớn khích lệ.

"Ô, đi thôi, hai người. Hai người trông quá nghiêm túc cho một buổi tối vui vẻ thế này" anh ta khiển trách. "Heather, nàng thân mến, rõ ràng là tâm trạng của nàng cần được làm phấn khởi trở lại đấy".

Anh ta làm một chiếc kính một mắt bằng ngón tay cái và ngón tay trỏ rồi liếc đểu nàng qua nó, cho phép cái nhìn quan sát của mình lướt từ mặt nàng tới đôi giày lụa xinh xắn của nàng và quay ngược lên, ngừng lại rất ngắn nhưng thích thú trên ngực nàng.

"Và bác sĩ Bishop có phương thuốc nhiều kinh nghiệm cho tình trạng của nàng. Mà để chấm dứt điều đó, một vòng ngắn trên sàn nhảy là đề nghị". Đưa tay ra trong một cử chỉ lịch sự cứng nhắc, anh ta mỉm cười tán tỉnh "Nàng đi cùng tôi chứ, Bà Birmingham xinh đẹp nhất của tôi".

Qua góc mắt mình, Heather thấy Louisa đang tới và không muốn chịu đựng gánh nặng từ những lời chế nhạo ghen tuông của cô ta, nàng chấp nhận cánh tay đưa ra.

Jeff cũng thấy Louisa và hiểu quyết định nhảy tiếp của Heather. Người phụ nữ kia đứng dõi theo cặp đôi xoay đi, còn anh ngắm đôi mắt nheo lại và cái miệng mím chặt của cô khi cái nhìn chăm chú của cô dõi theo họ quay vòng trên sàn. Rõ ràng cô không thấy thoải mái khi thấy bản thân không còn là trung tâm chú ý và gần như hoàn toàn bị lờ đi trong khi Heather gần như được những người đàn ông hâm mộ giành giật để nhảy cùng vì si mê sắc đẹp của nàng.

Từ cô, mắt Jeff lang thang tới chị dâu mình. Matt đang bận rộn với những cố gắng để vuốt ve trong khi đôi tay Heather ngay lập tức đưa lên để giữ tay anh ta khỏi làm bất cứ đụng chạm nghiêm trọng nào. Anh dõi theo họ một lúc tự hỏi anh có nên xen vào không, rồi liếc về phía cửa và thấy Brandon đang đứng đó, một vẻ trống rỗng hoàn toàn trên mặt chàng khi chàng theo dõi vợ mình trong vòng tay Matt. Jeff nhận ra anh trai đang nỗ lực thế nào để giữ bình tĩnh và rằng anh ấy đang bước đi chênh vênh trên bờ vực của bạo lực thực sự.

Anh không lãng phí một khắc nào nữa mà vội tìm đường tới cạnh Heather. Nàng nhìn lên nhẹ nhõm khi anh tới nhưng Matt không lịch sự chút nào với sự cắt ngang.

"Ồ thực sự, Jeffrey, ông tướng này, đừng lại thế. Thật là khó chịu khủng khiếp khi không thể nhảy hết một điệu với nàng. Ai đó luôn luôn tách chúng tôi ra".

Với đôi tay chống nạnh, chàng độc thân thất vọng đó nhìn theo khi Jeff kéo bạn nhảy của anh ta đi vòng quanh sàn nhảy. Khi họ tới gần những cánh cửa mở ra vườn, Heather liếc nhìn lên em chồng một cách nài xin.

"Không khí trong lành thực sự mời gọi, Jeff. Anh sẽ không nghĩ tôi bệnh hoạn nếu tôi cầu xin một cuộc đi dạo trong vườn chứ. Tôi sợ tôi sắp kiệt sức vì tất cả chuyện nhảy nhót này mất".

Anh cười "Điều ước nhỏ bé nhất của chị là mệnh lệnh với tôi, công chúa ạ".

Họ trốn thoát ra ngoài khu vườn hồng và đi dạo lối mòn xa hỏi ngồi nhà qua một hàng giậu cao và tới một nơi những bụi cây ngọt ngào tỏa hương khắp không gian và một cây sồi lớn trải rộng các tán lá che phủ trời đêm. Họ đã ra khỏi tầm nhìn của ngôi nhà và chỉ có những khúc nhạc của một điệu valse nhẹ nhàng đưa tới tai họ. Nàng ngồi trên một chiếc ghế dài bằng sắt đặt dưới một gốc cây và gạt váy sang bên mời anh ngồi cùng nàng.

"Tôi có thể ở đây đến hết đêm" nàng cảnh báo. "Ở đây rõ ràng trong lành hơn hẳn bên trong".

Anh cười "Điều chị cần, Tory, là một ly rượu khác, và tôi tin tôi cũng thích một ly nữa cho bản thân mình. Chị sẽ ở đây trong khi tôi quay lại và lấy cho chúng ta chút sâm panh chứ?"

"Dĩ nhiên rồi" nàng trả lời với một tiếng cười. "Tôi giờ đã là một cô gái trưởng thành rồi. Tôi không sợ bóng tối đâu".

"Thế thì chị nên biết, Tory" anh nhăn nhở "rằng các cô gái trưởng thành có nhiều lý do để cảnh giác với bóng tối hơn là các cô gái nhỏ đấy".

"Ồ, Jeff, mà ở đây tôi cũng đang bắt đầu tin tưởng anh đấy". nàng trêu.

"Bé ơi, nếu chị không phải của Brandon" anh trêu lại với ánh lấp lánh trong mắt "giờ chị sẽ bận rộn hơn hẳn khi đi cùng Matt đấy".

Tiếng cười của anh vẫn còn bay lại chỗ nàng khi hình dáng cao lớn, sẫm màu của anh biến mất trong đêm. Nàng cười và ngả ra sau với một tiếng thở dài, lười biếng đóng và mở chiếc quạt ren treo lủng lẳng ở cổ tay nàng. Nàng dừng lại lắng nghe khi nghe thấy một tiếng sột soạt cạnh đó và tự hỏi anh có thể quay lại vì cái gì. Nàng liếc nhìn lên khi một bóng đen đi qua hàng giậu và nhận ra đó không phải là Jeff mà là một người đàn ông thấp hơn mặc bộ quần áo sáng màu hơn. Người đàn ông này đến gần và nàng nhận ra Matt. Ngay lập tức nàng bật dậy và lùi vòng qua chiếc ghế dài.

"Jeff vừa đi rồi, Ông Bishop, nếu ông muốn gặp anh ấy" nàng lo ngại nói.

Anh ta khẽ cười và đi theo nàng vòng qua chiếc ghế dài đặt trong vườn. "Giờ này tôi muốn gặp anh ta làm gì, Heather dễ thương của tôi, khi mà nàng ở đây và hình ảnh của nàng làm tâm trí tôi rối loạn. Không có ai khác ở đây để chen ngang cuộc nhảy của chúng ta vì thế liệu nàng có muốn kết thúc điệu valse của ta lúc này không? Tôi thề nó là sẽ là cách duy nhất của chúng ta".

"Cảm ơn ông, nhưng không, ông Bishop. Tôi e là tôi hơi kiệt sức rồi".

Nàng tựa vào thân cây khi anh ta tiếp tục khích lệ, và anh ta ngả tới trước trong khi bước tới gần rồi ngoắc cả hai tay ra sau lưng nàng "Có lẽ thế" anh ta thì thào vào tai nàng "nàng muốn ngồi với tôi đây ở ngoài này" anh ta ấn đôi môi lên cổ nàng khi đè trọng lượng thân mình lên nàng, và Heather cố hết sức mình để quẫy ra.

"Ông Bishop, làm ơn!" nàng phẫn nộ phản đối "Brandon sẽ ..."

"Anh ta sẽ không cần phải biết" anh ta thì thầm, hôn vai nàng "nàng sẽ không kể với anh ta, phải không? Anh ta có tính khí xấu lắm".

Nàng vật lộn với anh ta, cố để đẩy anh ta ra nhưng anh ta không nản lòng,

"Đứng chống lại tôi, Heather" anh ta thì thầm "Tôi phải có nàng. Tôi không thể ngăn mình lại. Nàng đã đẩy tôi vào một cơn đau điên rồ".

"Để tôi đi!" nàng yêu cầu "Để tôi đi không tôi sẽ hét lên, và chồng tôi sẽ giết ông đấy"

"Xuỵt" anh ta bảo nàng im lặng "Đừng chống cự tôi"

Anh ta phủ lên môi nàng một nụ hôn đói khát trong khi đôi tay dịch từ eo nàng lên, định ấp lấy bầu ngực ngon lành, trẻ trung của nàng trong chúng. Nàng quằn quại và quẫy vùng dưới đôi môi của anh ta, đẩy mạnh vào ngực anh ta chỉ để thấy anh ta tăng thêm sức ép lên nàng. Đột nhiên anh ta bị tóm từ phía sau bởi đôi tay mạnh mẽ, sung mãn và bị giằng khỏi nàng, kêu ăng ẳng vì hoảng sợ. Khuôn mặt Brandon vẹo vọ vì giận dữ khi chàng ném anh ta vào những bụi cây và khi Matt đầy sợ hãi cố gắng để đứng dậy, Brandon đạp mạnh một chân lên mông anh ta và đưa anh ta lê lết qua mấy bụi cây. Matt trườn đứng lên và lủi khỏi hiện trường với tà áo khoác bay phấp phới phía sau, còn Heather tựa vào cây lấy sức, thích thú nhận thấy rằng anh ta chạy mới nhanh làm sao. Khi chồng nàng vòng tới chỗ nàng, nàng cố mỉm nụ cười run run, biết ơn, nhưng nó nhanh chóng biến mất khi chàng tóm chặt lấy nàng, ép nàng vào chính gốc cây đó.

"Gã công tử bột õng ẹo đó có vấn đề trong việc tìm lối ra cho cái quần đùi của gã, phu nhân ạ, nhưng mà nàng nên nhớ, ta không có những vấn đề tương tự đâu".

Miệng chàng thô bạo ập xuống miệng nàng, hung dữ tách mở đôi môi nàng khi chàng thọc lưỡi mình vào giữa chúng. Môi nàng bị bầm tím khi chàng hôn nàng một cách đói khát, đam mê, không còn gì kiềm chế nữa. Heather không chống cự lại chàng. Dù nàng đã nghĩ bản thân được cứu thoát khỏi vụ cưỡng hiếp, giờ nàng sợ nàng lại đang đương đầu với số phận tương tự đó. Nàng không có sức mạnh ý chí để giữ Brandon khỏi lấy đi cái chàng muốn lại là cái chàng có mọi quyền để lấy, và trong khi nàng đã không thể nhúc nhích do những chăm sóc ngoài mong đợi của Matt, nàng thấy bản thân trở nên cực kỳ choáng váng và đột nhiên mệt lả trong cái ôm của chồng. Đôi tay chàng dịch lên hai bầu ngực nàng, những ngón tay gặp nhau trong lũng sâu ở giữa và nấn ná ở đó trong một khoảnh khắc mê say trước khi luồn xuống dưới váy nàng. Heather khẽ rên và bắt đầu run lên như thể nàng đang đứng đối mặt với một cơn gió mạnh đang lùa trên váy nàng và giật tóc nàng xõa tung khỏi những dây neo buộc của nó. Nàng chưa bao giờ biết nàng có thể bị khuấy động sâu xa đến thế bởi ngọn lửa đam mê và những cái vuốt ve của một người tình, và xúc cảm dâng trào trong nàng, không bao giờ được lấp đầy cho đến đạt tới kết cục kỳ lạ nào đó nàng chưa hề biết tới. Brandon thì thầm những lời khó hiểu khi đôi môi chàng lần tới khóe miệng nàng, ấn những nụ hôn gây sốt lên đó và dọc cổ nàng, hơi ấm có hương thơm của nàng tiếp thêm dầu cho ngọn lửa trong chàng. Đôi tay chàng giải phóng đôi bầu ngực đầy khoái cảm kia khỏi váy nàng, và sự tròn trịa lờ mờ của chúng sáng lên trêu ngươi trong bóng đêm. Chàng ghì lấy chúng bằng những nụ hôn tham lam, hơi thở của chàng nóng hổi và nặng nề trên da thịt nàng, và Heather nhắm mắt lại trong sự sung sướng, ngả đầu tựa lên thân cây, đê mê trong trải nghiệm mới mẻ này. Tay chàng, trượt dọc đùi nàng, tìm lối đi của nó dưới váy nàng qua bờ mông trần trụi khi đầu gối chàng đẩy chân nàng tách ra. Chàng kéo mạnh nàng vào chàng. Rồi mặt chàng lại ở phía trên mặt nàng trong bóng đêm và giọng chàng khàn khàn khi chàng thì thầm trên đôi môi hé mở của nàng, hơi thở nóng hổi của họ lẫn trong miệng nhau.

"Em là của ta, Heather. Không ai sẽ có được em trừ ta. Chỉ ta được nếm niềm vui của cơ thể em. Và khi ta búng ngón tay mình, em sẽ đến".

Đôi tay chàng trượt khỏi nàng và Heather dõi theo, không tin nổi, khi chàng quay người và bước đi, bỏ lại nàng mềm rũ và đang run rẩy, cơ thể nàng khao khát những nụ hôn và sự đụng chạm của chàng. Nàng nhún vai trong sự thất vọng đau đớn, muốn chàng quay lại và gần như kêu lên gọi chàng, nhưng nàng nghe thấy Jeff đang gọi tên nàng với giọng lo lắng và nàng vội vàng quay lưng để chỉnh lại quần áo và che lại hai bầu ngực.

Jeff tới qua những bụi cây, giờ mang những ly rượu đầy phân nửa, sâm panh óc ách trên tay anh, và đang nhìn lại sau qua vai anh.

"Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế? Tôi thấy Matt đang đi và bây giờ là Brandon gần như đụng tôi ngã nhào" Anh liếc quanh rồi thấy bề ngoài xõa xượi của nàng và mắt anh mở to. "Tory, chị ổn chứ? Lạy Chúa tôi, nếu Matt ... nếu ai trong hai người đó làm chị tổn thương ..."

Nàng lắc đầu khi cầm lấy một ly sâm panh từ anh, giữ chặt nó trong cả hai tay trong khi cố không làm sánh nó trong cái nắm chặt run rẩy của nàng, và đưa nó lên môi và uống cạn nó không hề ngập ngừng.

"Anh đúng, Jeff" nàng run run nhận xét "Các cô gái trưởng thành thực sự có nhiều lo lắng hơn khi loanh quanh trong bóng tối".

"Có phải Matt ra ngoài này và làm phiền chị không? Nếu thế thì xin Chúa giúp tôi, tôi sẽ vặn gãy cổ thằng con hoang đó"

"Anh ta đã ra ngoài này" nàng thì thào "Nhưng Brandon đã bắt anh ta đi đường khác".

Anh buông một tiếng cười "Cảnh đó hẳn là thú vị lắm để xem. Bran còn điên tiết hơn cả một con ong bắp cày già khi anh ấy quan sát hai người nhảy với nhau. Tôi gần như có thể vặn gãy cổ Louisa vì đã chặn đường tôi trong phòng khiêu vũ, làm tôi lỡ mất tất cả cảnh vui đó. Nhưng nếu tôi hiểu cô ta, có lẽ cô ta biết điều gì đang xảy ra và không muốn tôi chen vào, cho rằng Bran có thể trách tội chị". Anh nhìn nàng và nghiêm túc hỏi "Anh ấy không thế, phải không?"

Heather cười, hơi chút cuồng loạn, và nhún vai "tôi không biết chàng nghĩ gì nữa".

Anh xem xét nàng một lát "Heather, chị có chắc chị ổn không? Chị không giống bản thân lắm".

"Ôi, Jeff" nàng gần như nghẹn ngào "Lúc này tôi không chắc mọi thứ có ổn không, ít nhất với chính bản thân tôi. Tôi thật sự phải cố gom góp những hiểu biết về mình, không phải sao? Làm thế nào tôi có thể đối mặt với bất cứ ai trong tình trạng này? Tôi nghĩ tôi nên về phòng mình nghỉ ngơi một lát".

Anh kéo tay nàng vào trong cánh tay khuỳnh ra của mình. "Đi nào, chị yêu. Tôi sẽ đưa chị trở lại".

"Không qua phòng khiêu vũ nhé" nàng nài xin "Tôi sợ tôi sẽ thu hút quá nhiều chú ý".

Anh nén cười "Được thôi. Tôi sẽ dẫn chị đi vòng qua lối trước".

Nàng để anh dẫn nàng tới cửa và rời khỏi anh khi họ vào trong nhà. Hy vọng không ai nhận thấy ngoại hình xõa xượi của mình, nàng vội vàng đi qua cửa phòng làm việc đang mở. Bên trong phòng vài người đàn ông đang tụ tập, cười đùa và nói chuyện vui vẻ khi thưởng thức rượu của chủ nhà. Nàng giận ra giọng chồng nàng giữa đám đó và nghe thấy tiếng cười trầm sâu của chàng, lần đầu tiên trong buổi tối nay, và sự đáp lại nhã nhặn của chàng với vài lời đùa. Tim nàng đập mạnh hơn một chút khi nàng vội vã đi qua cánh cửa đó.

Từ nơi chàng đứng, Brandon quan sát sự lẩn trốn của nàng qua hành lang, và với một nụ cười, tự xin lỗi với các vị khách, chàng đi tới đứng ngay ngoài cửa phòng làm việc. Chàng ung dung hít một hơi xì gà, liếc nhìn qua đám khói khi mắt chàng dõi theo nàng vội vàng lên gác, quan sát động tác đong đưa trang nhã của cặp hông thanh mảnh và cách chiếc váy bám lấy nàng.

Ở đầu cầu thang, Heather lưỡng lự dừng lại, cảm thấy có ánh mắt nhìn nàng và liếc qua vai thấy cái nhìn chăm chú của chàng, một biểu hiện không đọc nổi che kín gương mặt đẹp trai, đầy râu của chàng. Nàng đỏ mặt, nhớ điều đã xảy ra giữa họ và gần như quay người lẩn về phòng nàng khi Mary từ phòng trẻ đi ra, đang cố giữ Beau yên lặng. Heather giơ tay ra đón bé, và Brandon quan sát vợ mình đón con trai họ vào vòng tay nàng, ôm bé sát vào nàng khi nàng ném cái liếc mắt cuối cùng xuống chỗ chàng rồi quay đi và vội vã về phòng nàng, và chàng rút đồng hồ ra xem giờ.

Ba mươi phút đã trôi qua khi Mary xuống gác sau khi đặt lại bé Beau vào giường. Brandon lúc này đang đứng đợi cạnh cửa nói chuyện phiếm với vài người đàn ông trong khi vẫn giữ một mắt quan sát động tĩnh trên gác, liền sải bước ra ngoài phòng làm việc. Chàng dừng cô hầu phòng lại và nói cô không còn được việc gì trong tối nay nữa. Một nếp nhăn bối rối thoáng lướt qua trán cô gái nhưng cô gật đầu ngoan ngoãn và biến mất về phía nhà sau.

Brandon leo lên gác với bước chân chậm rãi và có tính toán. Chàng liếc nhanh qua vai để thấy hành lang vắng tanh và những người khách đang thích thú trong phòng khiêu vũ và phòng làm việc. Không gõ cửa, chàng mở cửa vào phòng ngủ chủ nhân và bước vào, đóng nó lại sau lưng, và tựa vào tường nhìn chăm chú Heather. Ngồi bên bàn trang điểm, nàng đang bận rộn sửa lại kiểu tóc và lúc này thận trọng quan sát chàng qua khóe mắt trong khi tiếp tục làm việc đó. Nàng đang chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng chàng đã thấy nàng mặc lúc trước, và hai bầu ngực đầy đặn, chín muồi không thể quyến rũ hơn khi chúng để trần. Cơ thể nàng hơi sáng lên trong ánh nến ấm áp và mái tóc đen của nàng ngời lên một vẻ lộng lẫy. Đôi mắt chàng chậm rãi di chuyển khắp người nàng, dừng lại một lúc trên bờ vai trắng mềm mại của nàng cùng hai núm vú ửng hồng căng lên dưới lần vải mỏng rồi cuối quay trở lại khuôn mặt nàng. Chàng dường như hoàn toàn thư giãn, một lần nữa tin tưởng hơn, một Brandon đầy tự tin. Chàng mỉm cười gần như thư thái khi đi đến bàn trang điểm và đặt điếu xì gà của mình lên chiếc gạt tàn ở đó.

"Ta đến để có vài lời về buổi tối nay, Heather, và ta có vài điều muốn nói với em"

Chàng bước qua sau lưng nàng tới giường, tựa vai lên chiếc cọc lớn ở cuối giường và đón gặp ánh mắt của nàng ở trong gương.

"Một điều ta nên làm rõ đầu tiên. Bây giờ em biết ta khá đủ để có thể đoán được điều gì đã xảy ra khi ta hoàn toàn bị cưỡng ép phải cưới em. Nếu em thật sự nghĩ rằng bất cứ người nào trên trái đất này có thể thật sự ép buộc ta làm trái ý mình, vậy thì hãy để ta đảm bảo với em, phu nhân ạ, rằng em đã lầm. Ta sẵn sàng chết rữa trong nhà tù nếu đó là ai khác chứ không phải em".

Đôi mắt Heather mở to gấp đôi và bây giờ nàng ngồi im lặng lắng nghe nhưng rất cảnh giác.

"Có lần, trước đây đã lâu" chàng tiếp tục "ta đã nói với nàng trong cơn giận dữ và phủ nhận với chính mình điều ta khao khát nhất. Cứ gọi nó là lòng kiêu hãnh chết tiệt, vì sự thật rằng chính sự hung bạo muốn làm nàng tổn thương và ném vào nàng lòng hận thù của ta với nhiều thứ còn là một điều bí mật thậm chí với cả ta. Nhưng chính ta là người gánh chịu, ta đánh vào ngực ta trong cơn thất vọng trong khi nàng vui vẻ đùa giỡn với trái tim ta và nói lên sự ghét bỏ của nàng với ta bằng thứ ngôn ngữ giản đơn. Sau tất cả, lòng hận thù không phải của ta, cưng ạ, mà là của nàng. Vì thế bây giờ, ta đã đi qua trò chơi mà ta là kẻ thua cuộc. Ta mệt mỏi vì phải là người ngoài cuộc trong căn nhà của chính ta, trên chiếc giường của chính ta. Ta có thể ngủ với nàng hoặc có thể đi và giải khuây với người đàn bà khác. Nhưng ta không tìm người khác, Heather. Ta chẳng khao khát ai cả. Ta muốn có em".

Chàng bắt đầu nới lỏng chiếc cà vạt trong khi nụ cười nửa miệng vờn trên môi chàng.

"Vì mấy trò chơi này đã kết thúc, vai diễn đã hoàn thành và ta là một người đàn ông, ta sẽ có quyền của mình. Vì gần một năm rồi ta không có một người đàn bà để giải tỏa các nhu cầu của ta. Ta không có ai cả từ khi ta chạm vào cơ thể trong trắng của em đêm đó, nhiều đêm về trước. Ta sẽ nói với em sự thực này, không dễ để giữ tay ta khỏi em. Nhưng ta sẽ không chơi trò thầy tu thêm nữa. Ta không có ý định có lại em bằng bạo lực. Ta không chọn mối quan hệ đó. Nhưng nếu cần thiết, vì ta không thể tiếp tục sống dưới cùng một mái nhà với em mà không bao giờ tìm thấy khoái lạc cùng cơ thể em. Vì vậy ta đã quyết định. Ta sẽ có em mà không chỉ đêm nay. Em có thể tự từ bỏ thực tế rằng chúng ta sẽ cùng chia sẻ một chiếc giường từ nay trở đi và mối quan hệ của chúng ta sẽ rất là khắng khít".Chàng cởi áo khoác và vắt nó lên cánh tay. "ta sẽ để em lại một mình một lát. Khi ta quay lại, em sẽ ở trên chiếc giường này, dù tự nguyện hay miễn cưỡng. Và nên nhớ, em thân yêu, đây không phải là nhà của Ngài Hampton, mà là nhà của ta, trong khi em là của ta, và không ai dám bước qua cánh cửa đó để cứu em cả".

Heather ngồi sững sờ, và khi cánh cửa đóng lại sau lưng chàng, một cơn giận dữ cuồng nộ bùng lên trong nàng. Với một cú vung tay, nàng ném chiếc gạt tàn bay vèo đi.

"Anh ta nghĩ gì khi cho rằng có thể bước vào đây trong khi căn nhà đang đầy ắp những bạn bè của anh ta mà trong số đó còn có con mụ lẳng lơ tóc vàng đó và ra lệnh cho ta nằm ngửa ra đợi anh ta chứ? Anh ta nghĩ rằng không cần những từ ngữ nói lên tình yêu hay không cần những cái vuốt ve dịu dàng để dỗ dành cơ thể ta sao? Vậy là ta đích thực là một vật sở hữu của anh ta chứ không phải một người vợ, một mụ đàn bà anh ta thấy vui mắt sao? Ồ, một lần nữa anh ta lại chơi đùa trên một cô gái đang hoảng sợ. Được, ta không còn hoảng sợ nữa mà cũng chẳng còn là một cô gái. Ta là một người đàn bà trưởng thành và anh ta sẽ thực sự biết đến sự báo thù của ta vì ta sẽ chiến đấu, sẽ cào, cấu và giữ đùi ta khép chặt cho đến khi sức cùng lực kiệt. Chỉ sau đó rồi ta mới sẽ chấp thuận và nằm im không kháng cự nữa. Anh ta không có quyền ...". Nàng ngồi lặng lẽ một lát chìm sâu trong dòng suy nghĩ. "Nhưng chàng có quyền" nửa dịu dàng hơn của nàng tranh luận "Chàng là chồng ta và là cha của con ta. Chàng là chủ ta và ta là người không có quyền giữ bản thân cách xa chàng".

Đôi mắt nàng chầm chậm ngước lên đánh giá khuôn mặt phản chiếu trong gương, và cơ thể nàng run lên khi nàng nhớ đến đôi môi chàng trên ngực nàng, bàn tay chàng trên làn da trần trụi của nàng.

"Tại sao ta lại trì hoãn?" nàng đột ngột hỏi bản thân. "Đây là điều ta đã mong muốn và khao khát. Đây là điều ta đã lập kế hoạch, thực hiện để đạt được. Có cần phải để lòng kiêu hãnh của ta chia rẽ chúng ta như thế này không?"

Nàng nhỏm dậy khỏi ghế khi một lời phủ nhận buột ra khỏi môi nàng và nàng bắt đầu giật mở những ngăn kéo tủ áo cho đến khi tìm thấy thứ nàng đang tìm, chiếc váy xanh dương đêm tân hôn của nàng. Nàng nhấc nó từ ngăn kéo lên với đôi tay yêu thương và dịu dàng vuốt ve nó trên giường, rồi với sự vội vã đầy xúc động nàng bay trở lại bàn trang điểm để chuẩn bị bản thân đợi chồng nàng đến.

Brandon đóng cánh cửa lại sau lưng và đứng một lát, tâm trí lấp đầu những suy nghĩ đang rượt đuổi về những phút đã qua và những giây phút đang chờ phía trước. Chàng nghe tiếng chiếc gạt tàn rơi thịch trên sàn nhà, nó giống như mang làn gió đánh gục chàng, và chàng mệt mỏi đổ sụp vào tường.

"Vậy đó là cách nó sẽ diễn ra. Nàng thật sự sẽ có một kết thúc cho lần này".

Chàng ném áo khoác lên giường trong sự tức tối và đi lại nơi nghỉ ngơi đáng ghét đó, cởi áo gi lê của mình ra.

"Chết tiệt, lại phải đến để cưỡng đoạt. Có đến hàng tá lần ta có thể có nàng, nhưng ta đã ngậm chặt miệng hoặc đóng vai người đàn ông lịch sự. Thậm chí tối nay lúc ở trong vườn ta có thể chiếm đoạt nàng ngay ở đó. Nhưng quái quỉ, tốt đẹp gì chuyện ngoái cổ nhìn. Ta đã giữ vị trí của ta và không đếm xỉa gì đến những chuyện đã qua tối nay, ít nhất việc chờ đợi chết tiệt này sẽ chấm dứt. Nàng sẽ lại chống cự lại ta, bây giờ điều đó là chắc chắn, và ta phải dành lấy sự ngang ngược hay dịu dàng của nàng, giữ bản thân trong trạng thái kiềm chế lâu hết mức cơ thể ta cho phép và đối xử với nàng một cách tử tế, dù rằng chạm vào làn da lụa là đó ta thề là sẽ làm ta quên béng mọi suy nghĩ của mình". Chàng nặng nề thở dài. "Ta có những suy nghĩ như vậy vì làn sóng dịu dàng đã trao đổi êm dịu giữa hai chúng ta. Nhưng bây giờ ta phải nằm trên giường ta mà lo lắng không yên mà cũng chẳng hề cùng ai và để không có gì của nàng làm ta sợ hãi hơn trận chiến sắp tới. Nhưng có lẽ lần này nó sẽ dẫn tới vùng đất màu mỡ hơn giữa chúng ta và sau đây chúng ta có thể thi thoảng chia sẻ niềm đam mê dịu dàng hơn là thích thú vì yêu". Lúc này chàng đứng khỏa thân trước gương. "Vậy là, về thời gian nàng đã có đủ và về mình, ồ, chúng ta sẽ sớm thấy thôi". Chàng liếc ra cửa và trong một giây suy nghĩ, nhặt chiếc áo choàng lên rồi mặc nó vì hình ảnh bất ngờ thân hình trần trụi của chàng sẽ làm phiền nàng nhiều hơn.

"Khốn kiếp" chàng nghĩ "Ta đã lần lữa đủ lâu rồi. Ta đã đặt ra một nhiệm vụ và giờ đây nó cần được thực hiện".

Chàng sải bước ra cửa, dừng lại trước nó. Với tất cả sự tự kiềm chế, hơi thở chàng trở nên nhanh và tim chàng dồn lên tận cổ họng. Chàng nuốt xuống rồi bạnh vai ra, hít một hơi thật sâu, và đẩy mở cánh cửa. Những tấm màn trướng được kéo nửa chừng quanh giường còn Heather không thấy đâu cả.

"Ôi Chúa, ta đã thúc ép quá mạnh" chàng sợ hãi nghĩ "Nàng đã đi rồi. Nàng đã trốn chạy ta".

Chàng bước hai bước dài vào phòng và có cử động nào đó khẽ khàng trên giường làm chàng chú ý. Chàng chậm rãi quay lại trong nhẹ nhõm rồi đóng cánh cửa lại, phủ chiếc áo choàng của mình ngang một chiếc ghế cạnh nó, rồi nhẹ nhàng bước lại cuối giường và đi vòng qua nó tới những tấm màn đã được tách mở.

Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng chàng khi chàng thấy nàng và máu chàng dồn qua các mạch máu trong một sự rượt đuổi dữ dội khi các giác quan chàng được lấp đầy bởi sự hiện diện của nàng. Đôi mắt chàng trôi trên cơ thể nàng trong một cái vuốt ve dài đầy đam mê. Tóc nàng buông lơi quanh vai nàng khi nàng hơi nằm nghiêng mình giữa những chiếc gối với những tấm phủ được kéo lên từ cuối giường. Chiếc váy khiêu khích chàng bằng đám mây bồng bềnh màu xanh mỏng manh của nó, để một bên hông và cẳng chân xinh xắn để trần như thể nó đã rơi mở từ vòng eo nhỏ của nàng để bị giữ lại làm duyên giữa hai đùi nàng. Ngực nàng tì lên lần trong suốt của chiếc váy và với sự háo hức của chúng tán tỉnh chàng để được giải thoát, làm hơi thở chàng trở nên vất vả và khó nhọc. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt mang một lời hứa hẹn đầy cám dỗ khi nàng đưa một tay cho chàng. Gần như sợ rằng mình đang nằm mơ, chàng cúi xuống cạnh giường, và nàng trượt tay ra sau cổ chàng, kéo chàng xuống với nàng. Da nàng ấm và lụa là mềm mại áp vào chàng, và mùi hương say người của nàng bủa vây lấy chàng như vòng tay nàng. Đôi tay chàng trượt tới những dây ruy băng của chiếc váy nàng mặc, và hơi thở của nàng thì thào trong tay chàng. "Chàng kéo dài đủ lâu đấy, chàng yêu". Thế giới của Brandon quay cuồng và chàng ôm nàng sát vào mình, thì thầm những lời dịu dàng khi môi chàng tìm kiếm làn da hấp dẫn nơi cổ họng nàng.

"Heather ... ôi, Heather" chàng hổn hển "Ta đã muốn có em quá lâu rồi, ta khao khát có em. Ta không thể chịu đựng lâu thêm một phút nào nữa".

Miệng chàng hăm hở chiếm lấy miệng nàng và cơ thể họ đói khát ôm lấy nhau, Brandon thì gần như bị chết đói vì hơi ấm tình yêu, Heather thì bắt đầu được nếm trải nó. Nàng khẽ rên lên dưới đôi tay đang thám hiểm, thành thạo của chàng, những nụ hôn mãnh liệt, phát sốt của chàng và đeo lấy chàng khi nàng dâng hiến cả bản thân cho niềm đam mê của chàng, trở nên quá lúng túng trong sự mãnh liệt của nó khi nàng thấy chính mình đáp lại nó với một sự buông thả hoang dại và phóng túng làm chính nàng cũng như chàng phải ngạc nhiên. Nàng cảm thấy vật đàn ông của chàng tì vào nàng, dịu dàng tìm kiếm khi chàng cố không thô bạo trong cơn mê say của mình, và với một tay xuống để giúp chàng. Khi lần đầu nàng chạm vào chàng, nàng gần như giật nảy người vì kinh ngạc trước sự nóng ấm và đam mê chàng đang thể hiện, nhưng trước lời thì thầm khàn khàn khuyến khích của chàng nàng dẫn lối chàng tới tổ ấm và cảm thấy hơi nóng cùng niềm hăng hái ấn sâu vào bên trong nàng. Mắt nàng bừng mở to khi xúc cảm được truyền thêm cảm hứng và trong ánh sáng êm dịu nàng thấy khuôn mặt chồng nàng phía trên nàng, các đường nét trở nên sắc nét và dữ dội trước sự kích động của chàng. Chàng dường như chìm đắm trong một khắc, sự khăng khít đến thế, dịu dàng đến thế giữa họ. Với nàng chàng hiện ra như điều gì thật huy hoàng, như thần thánh hiển hiện. Thì thầm tình yêu của mình với chàng, nàng trườn tay vòng quanh cổ chàng, ấn bầu ngực mềm mại vào lớp thảm lông che phủ ngực chàng, và kéo đầu chàng xuống với nàng. Nụ hôn của nàng toàn vẹn và mời gọi, không hề e ngại, đốt lên ngọn lửa bên dưới đôi môi chàng khi chiếc lưỡi nhỏ xinh thâm nhập qua chúng. Brandon run lên phía trên nàng, giữ nàng thật sát, và bắt đầu di chuyển, lúc đầu dịu dàng, cẩn thận, nhưng sự mãnh liệt trong nỗi đam mê của họ đã phá hủy cả hai người và họ quên chính mình trong cơn bão lốc đang ập tới. Một lời thì thầm thảng thốt buột khỏi môi nàng khi cuối cùng nàng tìm thấy điều đang đợi chờ nàng. "Brandon!". Và chàng tự hào trong niềm hân hoan chiến thắng của mình khi họ được hòa tan trong một ngọn lửa yêu mến lẫn nhau giờ đang từ từ lịm đi, bỏ lại họ như những hòn than đã cháy hết nơi lò sưởi là tổ ấm yêu đương.

Ngọn nến nhá lên trong làn gió nhẹ, lay động những tấm rèm cửa sổ và tạo thành những hình bóng kỳ lạ ngang trần nhà khi nó khắc họa những hình dáng bên trong giường. Heather nằm ngả lưng trên gối, được quấn trong vòng tay Brandon, đôi tay nàng ôm lấy chàng cảm thấy chơi vơi một cách kỳ lạ như thể nàng đang bồng bềnh trên một đám mây nơi tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Đôi mắt nàng khép lại và một nụ cười mơ màng, thỏa mãn vẽ trên môi nàng khi Brandon khẽ khàng vờn những ngón tay chàng trên mặt nàng, mơn trớn miệng nàng, mắt nàng và hàng lông mày nghiêng nghiêng.

"Trước đây ta luôn chắc chắn lớn về kinh nghiệm là cần thiết cho trò chơi tình ái để đạt được độ thăng hoa của nó, và giờ ta thấy rằng ta đã quá nhầm lẫn. Ta chưa bao giờ nếm trải niềm vui nào ngọt ngào đến thế trước đây".

"Ôi, chàng yêu, chàng không đơn độc đâu" nàng mỉm cười, mở mắt ra nhìn chàng đầy yêu thương "Nếu em biết trước nó sẽ như thế này em sẽ đòi hỏi quyền của mình đấy". Nàng cười một chút và móc đôi tay quanh cổ chàng. "Thật là xấu hổ khi chúng ta để mất nhiều thời gian đến thế để hiểu lẫn nhau".

Môi chàng thay thế những ngón tay và chàng thì thầm trên miệng nàng khi chàng rải những nụ hôn nhẹ nhàng trên đó. "Em ghét ta mà, nhớ không?"

"Hưm, lúc mới đầu có lẽ là thế" nàng trả lời, đáp lại những nụ hôn của chàng "Về sau có lẽ không phải. Em chỉ biết chàng làm em sợ hãi hơn mức em có thể chịu nổi".

Chàng cười và lăn tròn cùng với nàng, chìm đôi môi xuống làn da ấm áp nơi cổ họng nàng, tận hưởng cảm giác về sự mềm mại trần trụi của nàng áp vào chàng.

"Ta sợ chính ta cũng thế. Ta sợ ta sẽ mất em hoàn toàn".

Nàng ngóc dậy trên ngực chàng và bĩu môi dưới một cách châm chọc "Chàng xấu tính như một con lợn lòi đang động dục vậy, Brandon Birmingham, và chàng biết điều đó"

Chàng cười nửa miệng khi lười lĩnh chạy một ngón tay từ vai nàng xuống qua một bầu ngực, lượn vòng quanh đỉnh hồng đang vươn lên một cách khiêu khích.

"Bị ép vào một cuộc hôn nhân đi ngược lại bản chất của ta" chàng thầm thì "Và thím nàng đối xử với ta như với một kẻ quê mùa cục mịch đến từ các nước thuộc địa không giúp gì cho tâm trạng của ta. Rồi việc trải qua đêm tân hôn dưới sự kiểm soát ngặt nghèo của Ngài Hampton thử thách tính khí ta hơn. Nhưng khi nàng nói nàng ghét ta, cơn giận dữ của ta tìm được cớ đầy đủ để bùng nổ, và vì nàng là người duy nhất ở đó ta có thể tha hồ chửi rủa, cơn giận của ta đã nhằm vào em. Hãy nhận thức rõ, người đẹp của ta. Sự báo thú không hề là một con dao hai lưỡi. Nó hoàn toàn chỉ có một lưỡi. Ta thấy chính mình cưỡi trên cái lưỡi sắc bén đó và bất cứ khi nào em giơ nó lên ta lại cảm thấy vết rách".

Mắt nàng đảo quanh một cách ngây thơ "Em đã làm gì tổn thương chàng nào?"

Chàng thả rơi đầu xuống gối và vắt tay ngang trán, nhắm mắt lại và cười với một tiếng thở dài "Ồ, cứ nói với ta điều em không làm đi, em yêu. Điều đó thực sự sẽ đơn giản hơn. Em đóng vai người phụ nữ như thể em tạo lên một phần tách biệt, và ta phải đứng bên cạnh, gã đàn ông bất lực, mà quan sát em nhảy múa trên trái tim ta. Em để trần ngực em trước mặt ta và đong đưa đôi má chín mọng của em để trêu chọc đôi con ngươi trên mắt ta, và bị khiêu khích đến thế ta gần như đã cưỡng đoạt em bằng vũ lực ít nhất hàng nghìn lần".

Nàng rúc rích cười và đặt má lên vai chàng, lười biếng rê ngón tay qua lớp lông trên ngực chàng khi nàng chìm sâu vào suy tư "Chàng biết không, Brandon, em gần như cảm thấy tiếc cho thím Fanny. Bà ấy chưa bao giờ biết đến được yêu là gì hay thậm chí chẳng biết đến một người bạn nữa".

Chàng mỉm cười và mở mắt ra "Đừng cảm thấy quá tệ cho bà ấy, cưng. Bà ấy có lẽ đang sống khá thoải mái với món tiền ta đưa cho đấy".

Heather giật nảy người và săm xoi mặt chàng "Chàng đưa tiền cho thím Fanny sao?"

Chàng gật "Một số tiền kha khá đó. Nó được đưa để trả món nợ bà ấy nói là ta nợ bà ấy vì đã chăm sóc nàng hai năm nàng sống với họ".

"Và chàng trả cho bà ấy!" nàng kêu lên phẫn nộ "Ồ, Brandon, bà ấy đã được trả xứng đáng khi bà ấy bán tất cả đồ thuộc về em. Mà bên cạnh đó, em đã làm việc để đổi lại cuộc sống trong hai năm đó. Bà ấy không có quyền tuyên bố món nợ đó với chàng. Em cảm thấy thật xấu hổ. Chàng hẳn nghĩ tất cả chúng em là những kẻ hám tiền".

Chàng cười với sự thích thú, kéo nàng lại gần "Ta đã đưa nó cho bà ấy còn hơn là vì lý do đó, cưng ạ. Bà ấy có thể cố để áp đặt quyền của mình lên nàng và con ta, vì đoán rằng ta có tiền để lo cho bà ấy một cuộc sống xa hoa, mà ta không muốn bà ấy có mặt suốt ngày quanh ta hay quanh em. Có một người vợ bất đắc dĩ đã là một vấn đề rồi nhưng có một kẻ công kích là bà thím vợ sẽ gây nên rất nhiều vấn đề. Nếu thấy bà ấy một lần nữa đánh em ta có lẽ sẽ giết mụ phù thủy ấy bất chấp tất cả. Vì không muốn dính đến tình trạng lộn xộn với mụ quái vật nặng nề ấy, ta đã đưa tiền cho bà ta mà không tranh cãi gì. Thực tế ta đã đưa tiền nhanh đến mức ta sợ bà ấy bị sốc đấy".

"Ôi, Brandon" nàng cười vui vẻ "Chàng quá quắt đến đáng ngạc nhiên đấy".

Chàng cười lục khục khi tay chàng lướt trên cơ thể nàng "Nào, chúng ta hãy tống khứ bà ta đi, được không, cưng?"

Nụ cười của Heather nhanh chóng biến mất khi nàng đột nhiên nhớ đến cái xác của William nằm dài trên sàn, và nàng quàng tay quanh chồng và bám chặt lấy chàng "Em hy vọng chúng ta sẽ rũ sạch được bà ấy, Brandon. Em thực sự hy vọng thế".

Brandon vuốt tóc nàng khỏi khuôn mặt nàng, và khi chàng nói, lời chàng dịu dàng nhất "Em hãy nói với ta tại sao em sợ chứ, em yêu? Em sẽ để ta giúp em chứ?"

Nàng lăn người ra và khép mắt lại, sợ điều có thể xảy ra với họ nếu chàng phát hiện ra nàng đã giết hại một người đàn ông. Nàng lắc đầu, cố rặn ra một tiếng cười. "Không có gì đâu, chàng yêu. Thực sự là không có gì cả". Nàng mở mắt ra để thấy chàng đang ở phía trên nàng, đôi mắt tìm kiếm, cố để thấy bên trong tâm trí nàng. Rồi chàng chầm chậm cúi xuống miệng nàng, ấn đầu nàng xuống gối.

"Ta yêu em, Heather. Ta yêu em nhiều hơn cả cuộc sống của ta, và tình yêu của ta là chắc chắn. Hãy tin tưởng ta, em yêu dấu".

Miệng chàng di chuyển trên miệng nàng và một lần nữa Heather tan chảy trong vòng tay chàng. Một lúc lâu sau hơi thở nàng phả nóng hổi bên tai chàng.

"Em yêu chàng, Brandon, chồng yêu quý nhất của em".

*** Brandon bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi giọng của Hatti ở hành lang, và khi bước chân của bà tới gần, chàng ngồi dậy trong sự nhận thức đột ngột về nơi chàng đang ở. Cử động của chàng làm thức tỉnh Heather, và nàng lăn sát lại, mắt vẫn nhắm nghiền, một nụ cười ngái ngủ uốn cong đôi môi nàng. Nàng với một tay ra vuốt ve bên sườn thon thả, cơ bắp của chàng, và chàng nằm xuống, miễn cưỡng kéo chiếc chăn phủ lên họ khi Hatti mở tung cánh cửa. Bà già da đen dừng sững lại giữa bước chân khi thấy hai người nằm cùng nhau trên chiếc giường lớn, rồi một nụ cười rộng ngoác làm những nếp nhăn li ti hiện quanh mắt bà và bà rộn ràng bước vào phòng như thể đó là chuyện thường ngày. Lờ đi cái nhăn mặt của Brandon, bà tới các cửa sổ, gạt những tấm rèm dầy sang bên để ánh mặt trời rực rỡ tràn vào khắp căn phòng. Bà đứng với hai tay chống nạnh, cười thầm với chính mình.

"Yaa, hôm nay chắc chắn là một ngày cực đẹp. Ồ, ta không nghĩ ta đã thấy nắng rực rỡ thế này từ cái ngày cách đây hai mươi năm, không từ khi mẹ cậu đến ở ngôi nhà này, cậu Bran ạ".

Heather rũ nhẹ những chiếc gối và ngả vào chúng để nửa ngồi nửa nằm, kéo tấm chăn che phủ ngực nàng, và Brandon cũng làm như nàng, thả một tay lên đùi nàng khi chàng cau mày với bà già da đen. Mắt nàng lấp lánh với sự vui vẻ cố kìm nén khi nàng nhìn Hatti lướt quanh phòng, vắt quần áo qua tay bà và chỉnh lại mọi thứ ở chỗ này chỗ kia.

"Tôi đoán cả hai người đang muốn ăn sáng sớm" bà già rổn rảng "Tôi chưa bao giờ được biết cậu lại là người ngủ dậy muộn thế trước đây, cậu Bran. Tôi đoán cậu Jeff đang héo hon vì tự hỏi cậu đang ở đâu đấy. Hihi ... hihi ... hihi".

Bà cười, không thể kiềm lại niềm sung sướng của mình và rồi trở lên nghiêm túc khi bà nhặt chiếc váy xanh của Heather đang ở trên sàn cạnh giường và cẩn thận trải nó lên một chiếc ghế gần tầm với. Bà tiếp tục tới tủ quần áo nơi bà tìm thấy một chiếc áo choàng cho cô chủ và đặt nó bên cạnh chiếc váy.

"Tôi đoán là cậu ấy sắp lên đây nhanh thôi. Cậu ấy đã ăn được một lúc rồi và nói rằng cậu ấy muốn gặp hai người". Nụ cười rộng ngoác trở lại khi bà nhìn cả hai người trên giường "Mà bé Beau cũng sẽ muốn vào đây sớm nữa. Tôi cũng chưa bao giờ thấy bé ngủ muộn thế này trước đây. Chắc chắn cô đã đào tạo bé rồi, cô Heather".

"Bé chỉ xử sự lịch sự hơn người nào đó tôi biết thôi" Brandon cáu kỉnh đốp lại, làm bà già cười thầm.

Bà lê bước ra cửa và mở nó, quay lại cho Brandon một cái nhìn tinh quái cuối cùng trước khi rời đi. "Yaa, chắc chắn hôm nay là một ngày tuyệt đẹp".

Trước khi bà có thể rời đi, giọng Jeff đã vang lên ở căn phòng bên "Anh ấy đâu, cái ông ngốc lười biếng ấy? Rời bỏ bữa tiệc sớm thế, bỏ bẵng những vị khách và nằm ườn đến nửa ngày".

Đầu anh ló ra qua lối cửa, và với một tiếng kêu hoảng hốt Heather vội vã trườn xuống giường, giật cái chăn lên sát cằm. Có một khắc im lặng khi cái nhìn của anh bắt được cảnh tượng đó. "Ồ, hai người không được tề chỉnh lắm, nhưng dù sao thì em vẫn cứ vào". Anh cười nhăn nhở.

Anh lướt qua Hatti khi bà già bỏ đi và bước vào phòng, đến đứng cạnh chân giường săm xoi hai người trên đó. Môi anh xoắn lại thành cái cười nửa miệng khi cái nhìn của anh dừng lại chủ yếu trên người anh trai trong khi kẻ dũng cảm kia cảm thấy lúng túng dưới cái nhìn chăm chú đó. Rồi anh bước tới cửa sổ, nhìn lướt qua chiếc váy xanh của Heather khi anh đi qua chiếc ghế. Đặt một tay lên bậu cửa và với tay kia kéo chiếc áo khoác của anh sang bên, anh im lặng nhìn ra ngoài đám đất phủ đầy ánh mặt trời.

"Đúng, thưa ngài" anh thì thầm, đăm chiêu "Hôm nay sẽ là một ngày thực tươi đẹp".

Nói xong điều đó anh rụt đầu lại và cười sảng khoái vì điều hài hước riêng tư nào đó. Brandon rên rỉ và trợn mắt lên, nghiến chặt răng.

"Ồ, là một ngày tồi tệ chết tiệt khi phòng ngủ của một người đàn ông trở thành nơi công cộng như căn nhà đang rao bán trong ngày đấu giá. Ta sẽ bảo Ethan xem lại khóa những chiếc cửa này mới được".

Jeff quay lại và với một nụ cười thích thú, cúi chào. "Xin thứ lỗi, thưa ngài. Vì em đã nhận thức được sự thay đổi về nơi gặp mặt của hai người, em sẽ thận trọng hơn. Tuy nhiên, em phải nhắc nhở anh, anh trai thân mến, rằng chúng ta có những vị khách đang ở đây và họ đang trở nên lo lắng về sự vắng mặt của anh đấy. Liệu em có cần nói với họ là anh bị ốm không?" Với cái nhăn mặt trả lời của Brandon, anh cười và tiếp tục "Rất tốt, em sẽ đơn giản nói với họ là anh làm biếng và chốc nữa sẽ xuống nhà".

Anh quay đi như thể định đi nhưng lại quay lại với họ "Em cần phải nhớ chúc mừng George mới được. Ông ấy sẽ hạnh phúc khi biết ông không phải một người thiếu khả năng làm ông mối".

Anh quan sát họ trong sự lặng lẽ vui vẻ cho đến khi tác động từ những lời anh nói được tiếp nhận và họ nhìn lên gần như đồng thời, chăm chăm nhìn anh trong sự ngạc nhiên lúng túng.

"Điều đó khá là đúng. Đến giờ em đã biết chi tiết được khá lâu rồi, nhưng đừng trách cứ George quá nhiều. Ông ấy đang đắm mình vào cốc rượu và nghĩ bản thân hoàn toàn chỉ có một mình". Với một tiếng cười trầm sâu khác anh đi ra cửa và đứng đó lại nhìn chiếc váy của Heather rồi cười toe với Brandon "Anh thế quái nào lại có sức mạnh ý chí nhiều hơn hẳn em đấy, anh trai yêu quý".

Anh nháy mắt với Heather và cười thầm với chính mình, quay người và rời đi, đóng cánh cửa lại sau lưng mình.

Brandon thì thầm điều gì đó về việc chẳng thể giữ sự bí mật hay riêng tư nào và lăng chân qua cạnh giường rồi ngồi dậy. Heather vui vẻ cười và rướn người, ôm chặt lấy chàng từ phía sau "Ồ, hôm nay là một ngày tuyệt đẹp, không phải sao, Brandon?" Chàng mỉm cười khi nhắm mắt lại và chà lưng mình lên hai bầu ngực trần của nàng, say mê với cảm giác về chúng áp vào chàng. "Thực sự là thế, cưng ạ" chàng thì thào "Thực sự là thế" Chàng đứng bật dậy và cười, kéo nàng lên khỏi giường và cho nàng một cái phát dâm đãng lên cặp mông trần.

"Nếu nàng không đi xem con trai của chúng ta nhanh lên, phu nhân, bé sẽ phải chờ bữa sáng của mình một lúc lâu nữa đấy".

Nàng cười khúc khích và bước vào vòng tay chàng, nhón gót lên hôn môi chàng, cuốn đôi tay quanh cổ chàng.

"Đừng đi. Em có kế hoạch giữ chàng trong tầm nhìn của mình suốt ngày hôm nay đấy".

Chàng trao cho nàng một nụ hôn mê mải, ôm nàng thật chặt vào mình, và rồi thở dài bên tai nàng "Nàng sẽ gặp rắc rối để rũ bỏ ta đấy, phu nhân của ta".

Beau, dường như cảm nhận được tâm trạng tốt của cha mình, vui vẻ chơi đùa sau khi bụng đã no. Bé vui vẻ đạp chân khi tắm, vẩy nước tung tóe vào mẹ, và cười sung sướng khi cha nói chuyện với bé về lối xử sự xấu đó. Khi Heather mang bé vào trong phòng khách, bé còn hơn cả thoải mái với sự quan tâm bé nhận được từ những người khách ở đó khi họ thủ thỉ và quá chú ý đến bé.

Bà Clark đánh giá ánh lấp lánh trong mắt cha bé và ngồi ngả lưng, nắm chặt tay trên cán ô, chậm rãi gật đầu "Này, Brandon, hôm nay trông anh có tâm trạng tốt hơn hẳn tối hôm qua đấy. Việc nghỉ đêm của anh hẳn thực sự đã tạo nên kỳ tích đối với tâm tính anh đấy".

Jeff buông một tiếng cười và nhận được một cái liếc mắt cảnh cáo từ Brandon lúc này đã quay lại và nói chuyện với bà lão trong sự hài hước vui vẻ.

"Cảm ơn bà, Abegail. Đúng vậy đấy. Tôi thực sự cảm thấy tốt hơn thấy rõ sáng nay ạ".

Chàng bắt gặp đôi mắt đang cười của Heather qua đầu con trai, mắt chàng ấm và sáng lên.

Ánh nắng ban ngày gần như đã lên cao khi những vị khách cuối cùng trèo lên xe ngựa của họ. Một bữa tiệc nhẹ đã được phục vụ và những lời chào tạm biệt nồng nhiệt cất lên đây đó. Hầu hết những người đàn ông đã được chầu uytky cuối của Jeff làm ấm bụng, phụ nữ thì có nước mát hay rượu vang làm lạnh rút ngắn lại cuộc hành trình của họ.

Khi căn nhà một lần nữa chỉ còn lại những người nhà Birmingham, họ tụ tập trong phòng khách để trải qua những giờ phút buổi chiều nhàn nhã. Heather ngồi cùng Beau trên một tấm chăn trải trên đệm trải sàn nơi bé vẫy tay kích động, thủ thỉ và quan sát với đôi mắt rạng rỡ những hạt bụi trôi trong làn tia nắng cạnh đó. Đứa bé thu hút những tiếng cười từ những người đàn ông ngồi cạnh, Brandon ngồi trên ghế xa lông trong tầm với của vợ, và Jeff nằm duỗi dài trên một chiếc ghế thoải mái phía đối diện họ, mỗi người cho ví dụ tiêu biểu về buổi tiệc rượu tối do mình tự chọn.

Tiếng lóc cóc của một chiếc xe ngựa cùng tiếng vó ngựa rầm rập phá tan phút tĩnh tặng, và chiếc len đô nghiêng nghiêng tiến tới một điểm dừng trước khi hạ xuống. Người phụ nữ bước xuống với một sự háo hức và bước chân nhẹ nhàng trái ngược với nét mặt trang nghiêm. Cô bước lên những bậc thềm và hối hả đi qua Joseph để áp đặt sự hiện diện của mình lên gia đình nhỏ mà không hề có báo trước. Trước khi nói một lời, cô giật chiếc ly từ tay Brandon và gần như uống cạn nó, lợi dụng thứ rượu mạnh, rồi nhăn mũi lại như thể chán ghét. Chàng đặt chiếc ly lên bàn khi cô đưa trả lại nó, và Jeff hơi mỉm cười vì lời lăng mạ tinh vi hoàn toàn xứng hợp với cô đó.

"Ôi, Brandon" cô bùng nổ "Thêm một lần nữa anh lại để những kẻ ngồi lê đôi mách ở Charleston có chuyện để nói tới".

Chàng nhướn một bên mày nghi ngờ lời tuyên bố của cô và cô hổn hển giải thích.

"Sybil được tìm thấy bị giết sáng nay". Cô nhếch miệng cười vì tiếng hổn hển ngạc nhiên của Heather. "Và anh đã được trông thấy đi cùng cô ta hôm qua trên phố Meeting. Thực tế, rõ ràng anh là người cuối cùng nói chuyện với cô ấy".

Điều gì đó lạnh giá và hãi hùng bắt đầu lớn dần sâu bên trong Heather. Nàng với một tay sang đùi Brandon và tay chàng bao phủ tay nàng rồi nắm chặt nó một cách trấn an. Một sự im lặng chết chóc tràn ngập căn phòng và mọi người dường như nín thở. Louisa cứng người và gần như cau mày khi cô nhìn thấy đôi tay đang nắm chặt và rồi cô nói tiếp không thể kìm lại.

"người ta thấy cô ta trong khu rừng bên ngoài thành phố với cổ bị gãy. Cô ta bị hành hạ khá tàn nhẫn. Cô gái đáng thương, không ai thậm chí nhớ đến cô ấy ở phòng khiêu vũ đêm qua, đúng không? Quần áo cô ấy bị xé rách, và bác sĩ pháp y nói cô ấy đã bị hãm hiếp".

Cô nhướn mày đầy ý nghĩa với Heather rồi mỉm cười với Brandon "Dĩ nhiên, em biết anh sẽ không bao giờ đối xử với một phụ nữ như thế, anh yêu, nhưng cảnh sát trưởng thì có một số nghi ngờ đấy. Thực tế là, ông ta sẽ sớm đến đây thôi. Có vẻ như bà Scott có vài ý kiến xác định ai là kẻ thủ ác".

Jeff lạnh lùng cười trong im lặng. "Miệng lưỡi của Maranda Scott thường vượt ngoài trí khôn của bà ta khi nói".

Louisa gần như cười khẩy khi cô mỉm cười với anh. "Có vài sự kiện kỳ lạ khác cần được làm sáng tỏ mà em chắc chắn là cảnh sát trưởng sẽ hỏi đến. Nhưng dĩ nhiên" cô cười điệu đàng và lườm Heather "Brandon có thể giải thích tất cả với họ" Cô quay sang chàng và hỏi "Chỉ là anh đã biến đi đâu tối qua, anh yêu?"

Heather không thể chịu đựng thêm nữa và mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ chồng "Anh ấy đã ở cùng tôi suốt đêm, Louisa, và suốt ngày hôm nay, điều này tôi có thể làm chứng".

"Ồ!" Mắt Louisa mở to và rồi nheo lại khi cô nhìn xuống Beau "Và tôi đoán là cô sẽ có đứa nhóc nữa để chứng tỏ điều đó. Nhưng mà ..." Cô quay sang Brandon "Em đoán việc giữ cho cô ấy có thai là cách đảm bảo tốt nhất, phải không, anh yêu?"

Heather há miệng vì lời lăng mạ nanh nọc và cả Jeff cùng Brandon bật dậy khỏi chỗ ngồi. Mắt Brandon tối sầm lại và má chàng giật lên giận dữ. Chàng bước tới với đôi tay hơi đưa lên như thể định bóp cổ cô, và đôi mắt Louisa đầy khiếp sợ. Rồi chàng tự kiềm chế mình và cô mỉm cười một cách sáo rỗng.

"Chậc! Chậc! Anh phải kiểm soát tính khí bạo lực đó của mình, anh yêu. Cảnh sát sẽ nói gì nào?"

Cô hơi quay đi với một cú xoay váy. "Em thật sự phải rời đi thôi. Ông ta sẽ không thích em cảnh báo anh trước đâu". Khi sải bước ra ngoài, cô cười ngọt ngào qua vai "Em sẽ về nhà theo lối sau vì vậy ông ta sẽ không biết em đã ở đây. Tạm biệt, anh yêu".

Một lát sau chiếc xe ngựa của cô lượn vòng qua nhà và xuôi xuống con đường phía sau. Heather giữ cậu con trai đang khóc thút thít trong tay nàng, và ba người lớn nhìn nhau trong kinh ngạc và khiếp đảm.

"Ai đó thật điên rồ khi tin anh đã làm gì đó với cái chết của Sybil, Bran" Jeff đột nhiên giận dữ nói, dập mạnh ly của anh xuống bàn. Anh thì thầm một lời rủa và bắt đầu rảo bước quanh phòng "Cô gái ngốc nghếch – đã có nhiều kẻ vô lại phóng đãng trong thị trấn gõ cửa nhà cô ta. Có thể là bất cứ ai trong số họ. Nhưng vì lý do nào lại có người có thể đổ trách nhiệm cho anh chứ? Lạy Chúa tôi, anh còn hầu như chẳng nhìn đến cô ta ấy chứ. Và em chắc chắn là nếu anh có nhìn đến, cô ta sẽ cưỡng hiếp anh thì có".

Heather ngước mắt lo lắng nhìn chồng và cố gắng dỗ dành Beau đang dụi vào ngực nàng và khi bé không thể tìm thấy thứ bé tìm kiếm qua váy nàng, bé làm om lên một cách thiếu kiên nhẫn, thi thoảng thốt ra những tiếng hét giận dữ. Chính Brandon là người nói một cách bình tĩnh "Bà Scott đương nhiên sẽ buồn, và đó là việc của Townsend khi cảnh sát trưởng phải điều tra mỗi khả năng, thậm chí cả những lời luyên thuyên của một người đàn bà đang kích động. Anh đã thực sự giúp Sybil mang những gói hàng của cô ấy tới xe ngày hôm qua, và anh chắc chắn có nhiều người đã nhìn thấy bọn anh đi với nhau. Nhưng anh không nghĩ điều đó chứng tỏ anh đã giết cô ấy. Townsend không thiển cận thế đâu. Ông ta sẽ lắng nghe lẽ phải".

Heather định đứng lên cùng con trai, và Brandon cúi xuống giúp nàng đứng dậy. Khi chàng kéo nàng lên mắt chàng giữ lấy mắt nàng và nếu có bất kỳ nghi ngờ nào trong đầu Heatherm chúng cũng nhanh chóng tan biến. Không thể có khả năng chàng có thể nhìn nàng với sự dịu dàng, tình yêu lớn lao như thế mà lại phạm phải một hành động khủng khiếp như vậy. Đôi mắt nàng thể hiện cảm xúc dịu dàng đó, và nàng ngước mặt lên chàng để môi họ có thể gặp nhau trong một cái hôn nhẹ nhàng, không vội vã.

"Em sẽ không đi lâu đâu" nàng thì thào khi họ tách ra, rồi quay người và vội vã ra khỏi phòng, lên gác, ôm chặt con trai.

Khi Heather xuống gác sau khi đã cho bé Beau bú và đặt bé vào giường, nàng nghe thấy một giọng đàn ông không quen thuộc. Câu trả lời giận dữ của chồng làm nàng sững lại trên bước chân".

"Chết tiệt, Townsend, đó là một câu hỏi ngốc nghếch. Không, tôi chưa bao giờ ngủ với cô ta. Tôi thấy cô ta hoàn toàn không hấp dẫn và không đáng khao khát, và đó là một điều tự nhiên bất khả thi với tôi để mà bị khuấy động vì cô ta".

"Bà Scott nói hoàn toàn khác, Bran. Bà ta tuyên bố rằng anh đã có một cuộc dan díu bí mật với Sybil trong nhiều năm – rằng khi cô ta bắt đầu nhìn đến những quý ông khác sau khi anh kết hôn anh trở nên ghen tuông và nổi khùng và trong một cơn bột phát đã cưỡng đoạt cô ta và rồi giết cô ta".

"Bà già mặt trắng dối trá!" Brandon giận dữ lớn tiếng. "Marada đang nghĩ một cách rõ ràng là bà ta sẽ có được vài sự đền bù vì cái lưỡi ngoe nguẩy của bà ta. Trong nhiều năm rồi bà ta tìm cách áp đặt con gái mình với tôi, nhưng tôi thề, Townsen, trên nấm mồ của mẹ tôi, tôi chưa bao giờ đụng đến cô gái đó".

"Tôi nghe nói anh đã tổ chức một buổi khiêu vũ vui vẻ ở đây tối qua" cảnh sát trưởng lè nhè "Và tôi cũng nghe được từ vài vị khách của anh là anh đã ở trong một tâm trạng tồi tệ".

"Louie hữu dụng nhất của chúng ta, không nghi ngờ gì" Jeff khinh khỉnh thì thầm.

"Tôi đảm bảo với anh, Townsend" Brandon nghiến răng "Những hành động của tôi tối qua không có gì liên quan đến Sybil hết. Tôi thậm chí còn không nhận thấy cô ta không đến cho đến vài phút trước khi Louisa báo tin cho chúng tôi". "Vậy thì lý do anh xử sự thế là gì?"

Jeff cười "Anh ấy đang cố giữ tất cả đám đàn ông khỏi liếc mắt đưa tình với vợ mình"

"Vậy là anh có sở hữu tính ghen tuông hả?" cảnh sát trưởng hỏi.

"Đến chỗ nào có vợ tôi tới thôi, đúng thế" Brandon thừa nhận.

"Tại sao chỉ có cô ấy? Anh có thể cảm thấy tương tự với Sybil nếu anh có tính đó"

Giờ thì Brandon cười "Không nghi ngờ gì, Townsend, anh chưa bao giờ gặp vợ tôi hoặc là anh không thấy sự thực của vấn đề. Bên cạnh bà Birmingham, Sybil bị đặt vào thế xấu hổ".

Townsend hắng giọng và nói như thể miễn cưỡng "Có một lời đồn giữa đám bạn anh rằng anh không ngủ với vợ mình, Bran. Điều đó có thực không?"

Máu nàng xáo động, Heather vội vã vào trong phòng khách để thấy ba người đàn ông đang đứng và đối mặt với người lạ chăm chú nhìn nàng một lúc trong sự kinh ngạc rồi đỏ mặt lúng túng và cúi mặt xuống. Townsend cũng cao như những người đàn ông nhà Birmingham nhưng nặng nề hơn. Trong khi trọng lượng của Brandon gấp đôi nàng, người đàn ông này phải gấp ba và dường như thật kỳ lạ khi thấy một người đàn ông to lớn như vậy lại lúng túng trong sự im lặng ngượng nghịu. Nàng tới chỗ chồng và vòng tay quanh eo chàng, nói với giọng có cân nhắc.

"Ông đã nghe nhầm rồi, thưa ông. Sự thực là trong khi tôi mang thai con trai chúng tôi có ở hai phòng riêng rẽ, nhưng tôi thấy không có gì kỳ lạ trong việc này nếu một người phụ nữ có một người chồng quan tâm như chồng tôi. Anh ấy sợ rằng trong khi ngủ anh ấy có thể làm bị thương đứa trẻ hay bản thân tôi". Nàng nhướn mày tò mò "Ông có lo lắng cho vợ ông thế không, thưa ông?"

Không thoải mái, Townsend thì thầm một câu trả lời phủ nhận rồi ho và điều chỉnh lại câu trả lời, mặt đỏ hơn "Tôi chưa kết hôn, thưa bà".

Jeff cười thầm và Heather hất đầu cao hơn một chút.

"Afaa" nàng thở dài "Vậy thì ông biết ít về những người phụ nữ đang có thai nhỉ. Nhưng với câu hỏi của ông. Chúng tôi có ngủ với nhau không ư? Có, thưa ông, chúng tôi có". Mắt nàng nhá lên giận dữ "Và tôi là một người vợ đòi hỏi, thưa ông, tôi không thể chịu nổi làm thế nào mà chồng tôi có thể có mong muốn nhìn người phụ nữ khác, chứ chưa nói gì đến tấn công cô ta"

Nàng kết thúc với một giọng điệu cáu kỉnh, và Jeff khẽ cười, vỗ lên lưng Townsend.

"Anh tốt nhất là được cảnh báo, Townsend. Quý bà của chúng tôi có một tính khí Ai len đấy, và khi vấn đề này chứng thực cô ấy sẽ ra ngoài với những móng vuốt phô ra hết".

Người đàn ông liếc quanh một cách không thoải mái và lại ho rồi vò mũ trong hai tay. "Ồ, tôi có thể thấy điều anh nói là sự thực, Brandon, nhưng tôi hy vọng anh hiểu rằng tôi phải kiểm tra mọi chi tiết với những giả thiết tồi tệ nhất".

Ông ta lưỡng lự quay đi rồi lầm bầm một lời xin lỗi khác và rời đi. Họ nghe thấy tiếng ngựa của ông ta lao khỏi ngôi nhà như thể bị ma đuổi và ba người nhà Birmingham thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Jeff cười "Em chưa bao giờ thấy Townsend ngượng ngùng với bản thân đến thế trước đây. Em tin theo tất cả mối quan tâm của ông ta, Bran, anh vô tội như một đứa bé mới đẻ ấy".

Miệng Brandon xoắn lại thích thú "Cảm ơn cô vợ đòi hỏi của ta"

Heather vùng khỏi chàng để quay người và đối mặt chàng với cái cằm hất cao.

"Ông ta cần quá nhiều ám chỉ cá nhân để làm vui lòng tôi" nàng nói " Ông ta cần bị hạ gục trên gót chân mình"

Em chồng nàng mỉm cười "Cưng à, chị đã làm thế vào phút chị bước qua cánh cửa đó rồi".

Một khoảng thời gian ngắn sau, Brandon kéo cửa phòng ngủ và đến đứng sau vợ chàng đang ngồi bên bàn trang điểm và bắt đầu nới lỏng lưng váy nàng. Nàng mỉm cười nhìn lên chàng qua gương và dụi má vào tay chàng khi chàng vuốt ve vai nàng.

"Ôi, Brandon, em yêu chàng thật nhiều. Em sẽ chết mất nếu chàng chán em và tìm kiếm người khác".

Chàng quỳ xuống vòng tay quanh nàng và kéo nàng áp chặt vào mình, áp môi mình lên mái tóc thơm ngát của nàng.

"Ta chưa bao giờ làm gì nửa vời, và tình yêu của ta dành cho em cũng không ngoại lệ, Heather à. Khi ta nói một người là bạn mình, ta trao trọn bản thân cho người đó, vì thế khi ta nói em là tình yêu của ta, em sở hữu thân xác và linh hồn ta rồi".

Nàng mỉm cười dịu dàng và thở dài "hẳn là rõ ràng em đã bị Louisa đe dọa và em cho rằng cả Sybil nữa. Cô gái tội nghiệp đó muốn có chàng kinh khủng đến nỗi thậm chí một giây bên chàng cũng làm cô ấy vui. Em còn ích kỷ hơn. Em muốn có chàng mọi lúc, không bao giờ phải chia sẻ chàng cả".

"Em nghĩ ta cảm thấy khác em sao, cưng?" chàng thầm thì "Chúa ơi, ta sẽ giết bất cứ gã đàn ông nào cố dành em khỏi ta. Và không người đàn bà nào có thể tán tỉnh ta thôi yêu em. Còn về Sybil – cô ấy là một cô gái giản đơn, quẫn trí, người đã đánh cược cả thế giới và lại tìm thấy kết cục cho chính mình".

"Chàng có nghĩ ai có thể giết cô ấy không, Brandon?"

Chàng thở dài và bước đi, bắt đầu cởi quần áo của mình. "Ta không biết, cưng ạ. Có nhiều đàn ông tán tỉnh cô ấy – thậm chí một vài người đã kết hôn rồi".

"Đã kết hôn!" Heather kinh ngạc nói. Nàng đứng dậy và cởi váy của mình, thả nó xuống sàn. "Chắc chắn là, Brandon, mẹ cô ấy ..."

Chàng càu nhàu "Người đàn bà quẫn trí đó! Chừng nào Sybil còn chưa tóm được một ông chồng giàu, Bà Scott không quan tâm con gái mình làm gì. Sam Barlett là một trong những người tán tỉnh Sybil"

"Sam Barlett!" Heather há miệng kinh ngạc. Nàng còn nhớ rõ ràng lần va chạm với ông ta. "Chính hắn và chỉ có hắn" Brandon trả lời cáu kỉnh. Cơn giận trào lên trong Heather "Thế mà cảnh sát trưởng Townsend đến đây để tra hỏi chàng trong khi gã đàn ông đó được để đi lại tự do không ai để ý tới? Ồ, nghĩ mà xem!"

Brandon cười bước tới chỗ nàng "Thoải mái đi, cưng. Ông ta có thể là một con gà trống già dâm ô, nhưng không có gì chứng tỏ ông ta là một kẻ sát nhân".

"Bất kỳ người nào dùng vũ lực để chiếm đoạt nô lệ nữ ... "

"Xuỵt" Brandon nói, hôn lên vai nàng. Đôi tay chàng ấp lấy hai bầu ngực của nàng bên trong chiếc sơ mi. "Đừng nói về ông ta nữa. Có nhiều điều ta muốn thảo luận hơn – như em đẹp thế nào khi không mặc gì cả".

Đôi tay chàng khóa lấy lần vải mỏng chiếc sơ mi của nàng và tách nó xuống phía trước bằng một cú xé toạc.

"Thế tốt hơn" Chàng cười nhăn nhở. Chàng cúi xuống và nhấc nàng lên trong tay mình "Nàng sẽ phải học cởi đồ nhanh hơn nếu muốn giữ những chiếc áo sơ mi của mình, phu nhân".

Trước khi môi chàng phủ lên môi nàng, nàng thầm thì "Ai mà quan tâm đến cái áo sơ mi cũ dớ dẩn đó chứ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top