7.1

Hai đứa trẻ da đen nhỏ bé đang chơi trong bụi cây trước nhà khi chiếc xe tiến đến một trạm nghỉ. Vừa nhìn thấy mặt Brandon chúng cùng ù té chạy, bỏ lại khoảng không tĩnh lặng ghê người. Chỉ một âm thanh thi thoảng vọng đến từ xa xa phá vỡ bầu im lặng. Tiếng khúc khích của một đứa trẻ vang lên góc kia tòa nhà và tiếng khác vọng đến từ cuối hàng hiên. Có một tiếng suỵt và rồi một tràng tiếng cười ròn. Từ sau nhà vang lên một giọng trẻ trai lanh lảnh "Ngài Brandon ở kia! Ngài ấy đã về nhà!" Rồi có một giọng nữ già hơn khàn khàn "Lạy Chúa tôi! Thằng bé đó cuối cùng cũng về nhà". Tiếng bước chân ngang qua nhà chạy ra đằng trước. Những đứa trẻ bắt đầu túa ra từ khắp ngõ ngách và từ sau mỗi bụi cây cho đến khi hơn hai chục đứa đứng trợn tròn mắt nhìn chiếc xe. Cửa trước bật mở và thêm một bà da đen lụng thụng quần áo băng qua hàng hiên, chùi tay vào tạp dề. Bà nhìn nghiêng vào trong xe ngựa.

"Lạy Chúa tôi, cậu Jeff. Anh cậu mang gì từ nơi bến tàu rác rưởi đó về nhà với cậu thế?"

Brandon mở tung cánh cửa và nhảy xuống, cười ngoác miệng "Hatti, con chó săn già, một ngày nào đó tôi sẽ xoắn đuôi bà một cách thích đáng".

Người đàn bà khúc khích sung sướng và nhào tới chỗ chàng, hai tay mở rộng, và Brandon ôm lấy bà trong một cái ôm nồng nhiệt, xiết bà thật chặt trong khi chàng cười phá lên. Khi chàng thả bà ra bà thở ra một tràng ho khan.

"OOee, cậu Bran, cậu chẳng yếu đi chút nào. Chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ làm gãy xương sườn tôi mất". Bà liếc qua chàng vào trong xe ngựa. "Ai ở đó với cậu thế, cậu Jeff? Cậu đang cố giấu già Hatti này ai thế? Cậu hãy mang cô ấy ra đây cho tôi nhìn cô ấy xem cậu Bran đã làm được gì và có được gì cho bản thân trong lần này. Lần trước cậu ấy mang con bò đực già Bartholomew về nhà cùng. Nhưng chắc chắn lần này chả có gì giống con bò đực cả và tôi có thể thấy rõ người này cũng không phải Cô Louisa".

Khi bà nói, Jeff nhỏm dậy và ra khỏi xe rồi quay lại giúp Heather xuống xe. Với chỉ một khoảng dừng, Hatti tiếp tục nói liên tu bất tận.

"Nhanh lên, cậu Jeff" bà mất kiên nhẫn yêu cầu "Để cô ấy lại đây cho tôi có thể nhìn cô ấy nào. Và tránh đường ra, cậu bé. Cậu luôn luôn là một kẻ vụng về so với tuổi của mình".

Jeff tránh sang bên, một ánh lấp lánh tinh quái sáng trong mắt anh, và để bà già da đen nhìn thấy Heather lần đầu tiên. Đôi mắt Hatti lướt khắp khuôn mặt Heather và bà mỉm cười hài lòng.

"Ồ, cô ấy chẳng hơn mấy một đứa trẻ. Cậu tìm thấy sinh vật ngọt ngào này ở đâu thế, cậu Bran?"

Bà trở nên nghiêm túc khi cái nhìn chăm chú của bà rơi xuống bụng Heather, và bà quay sang Brandon với đôi mắt thâm trầm và trách móc, không nghi ngờ gì rằng chàng là người chịu trách nhiệm. Bỏ qua tên riêng của chàng, bà hỏi với một bên mày nhướn cao"

"Cậu Birmingham, cậu sẽ cưới cô bé này chứ? Cô ấy cần cậu hơn là Cô Louisa đấy. Người mẹ tội nghiệp của cậu sẽ không yên trong mồ đâu nếu cậu không xử sự đúng với cô gái này".

Brandon cười toe với bà già "Tôi đã quan tâm đến điều đó ở Luân Đôn rồi, Hatti. Đây là vợ tôi, Heather".

Nụ cười sảng khoái, toe toét của bà lại xuất hiện, và mắt bà sáng lên "Ồ, Lạy Chúa tôi, cậu Bran" bà sung sướng hét lên "Cậu đã ngừng lối cư xử ngớ ngẩn của cậu và mang cho chúng tôi một Bà Birmingham mới, và giờ chúng ta sẽ có những đứa trẻ trong ngôi nhà này, nhiều và nhiều đứa trẻ. Đã đến lúc rồi. Vâng, cậu chắc chắn đã dành thời gian của mình và dọa chúng tôi thật nhiều với người đàn bà khác kia, làm trái tim già nua của tôi có một thời gian thật khổ sở. Tôi gần như đã từ bỏ gia đình này rồi".

Bà quay sang Heather, tươi cười rạng rỡ, và chống hai tay lên đôi hông rộng "Bà Birmingham" bà toét miệng cười "Cái tên này chắc chắn phù hợp. Không ai có ngoại hình xinh đẹp như những người họ Birmingham.Cô đẹp như một trái đào ấy, cô bé, và như một cành giâm nhỏ của một đóa hoa vậy".

Bà không dành thời gian cho nàng trả lời mà nắm lấy tay cô chủ đang mỉm cười "Đi với tôi, cưng ngọt ngào bé nhỏ. Đừng để những gã trai này giữ cô đứng ở đây giữa đám bụi đất này lâu hơn nữa mà lại trong tình trạng của cô nữa chứ". Bà ném một cái nhìn trách cứ sang Brandon "Đi suốt từng đó quãng đường trên một chiếc thuyền nhỏ mà chẳng có gi ngoài mấy gã đàn ông chăm sóc cô, cô hẳn là mệt nhoài đi rồi. Nhưng đừng lo gì cả, Cô Heather. Giờ cô đã ở đây với già Hatti và cô sẽ được chăm lo thích đáng. Chúng ta sẽ giúp cô cởi bỏ bộ đồ đi đường này và làm cho cô thoải mái và dễ chịu. Thật là cả một chặng đường dài từ Charleston đối với cô và đứa bé. Cô cần nghỉ ngơi trước khi bữa tối sẵn sàng".

Heather ngoái nhìn Brandon qua vai hoàn toàn bất lực khi bà già kéo nàng đi qua chàng và cười ngượng ngịu.

Hatti đưa ra những mệnh lệnh cứng rắn cho hai cô gái trẻ họ đi qua "Hãy quay ra để chuẩn bị nước tắm cho cô đây, và đừng có lề mà lề mề, nghe thấy không?"

Jeff cười ha hả, tì người vào xe ngựa trong niềm vui của mình. Brandon lắc đầu và cười lục khục.

"Cái bà già đó" chàng lầm bầm "Bà ý chẳng thay đổi chút xíu nào cả"

"Cậu bảo George và Luke đưa rương hòm của cô đây lên gác nhanh ngay khi họ về đây nhé" Hatti ra lệnh vọng lại qua vai "Mấy người này chắc lại đang tranh thủ rẽ ngang đâu rồi".

Cửa trước sập mạnh sau lưng bà và Heather thấy mình trong một sảnh mênh mông có mùi ngọt ngào của sáp ong, sàn nhà sáng bóng với thảm trải nhung mềm dưới chân nàng và chẳng hề thấy một hạt bụi nào. Một cầu thang lớn uốn lượn dẫn lên tầng hai và một số đồ gỗ bày biện trong phòng, trang nhã trong kiểu dáng rococo (phong cách trang trí đồ đạc rất cầu kỳ phổ biến ở Châu Âu thế kỷ 18), sáng và tươi mát về màu sắc. Những gấm thêu kim tuyến đa sắc cùng vải nhung màu vàng và xanh hoàng gia được dùng để bọc ghế đi văng, và những bức tường xanh dương sáng sạch tinh không vết lấm.

Heather nhìn quanh với đôi mắt mở to, và Hatti, thấy sự thích thú của nàng với ngôi nhà, đã làm một tour đi vòng qua những cửa đôi vào phòng khách, không ngớt nói liên miên. Bà chỉ một bức chân dung trên lò sưởi vẽ một người đàn ông có vẻ ngoài rất giống Brandon và Jeff nhưng có đôi mắt đen và khuôn mặt nghiêm khắc hơn.

"Đó là ông chủ cũ. Ông ấy và bà chủ đã xây tòa nhà này"

Trong phòng này các bức tường được phủ len màu mù tạt với nền màu kem, và nhung cùng màu nhưng sắc đậm hơn được dùng làm rèm cửa với những diềm xếp nếp bằng lụa mềm viền bên dưới. Những chiếc cửa kiểu Pháp dẫn ra hàng hiên và đồ gỗ được làm từ gỗ hoa mộc lan màu ghi ấm. Lụa xanh mát bọc trường kỷ cùng những chiếc ghế thời Louis XV màu xanh dương sáng và màu mù tạt. Một chiếc thảm Aubusson (một địa phương ở Pháp) màu kem và màu vàng lợt lộng lẫy phủ sàn, và một chiếc tủ com mốt thời Louis XV màu kem lạnh chiếm vị trí danh dự giữa đôi ghế tựa mây có cùng thời đại với một chiếc gương kiểu sipendan mạ vàng treo phía trên, nhấn mạnh thêm nét đẹp của chiếc tủ com mốt. Một bàn viết kiểu Pháp cao, thanh nhã đứng cạnh chiếc cửa đôi dẫn vào phòng ăn họ đi qua. Như ở những căn phòng trước, căn phòng này được bày biện theo phong cách rococo. Một bàn ăn dài án ngữ giữa phòng và một chùm đèn pha lê lấp lánh rực rỡ phía trên nó.

Heather xốn xao nhìn chăm chăm vào những món đồ gỗ lộng lẫy đó và Hatti cười khẽ với niềm tự hào khi bà lại kéo nàng vào sảnh giữa để lên gác.

"Cô từ đâu đến, Cô Heather?" bà tiếp tục, nhưng rồi chẳng cho cô chủ cơ hội trả lời. "Cô hẳn là đến từ Luân đôn đó. Cậu Bran gặp cô ở đó phải không? Cậu ấy chắc chắn đã đi lang thang, cái cậu bé đó. Chúng tôi có một lò sưởi xinh xắn trong phòng cậu ấy để chống giá lạnh, và đồ tắm của cô sẽ được chuẩn bị ở đó ngay thôi. Chúng tôi sẽ giúp cô thoải mái và dễ chịu chỉ trong một thời gian ngắn thôi".

Bà da đen rẽ ở đầu cầu thang và dẫn đường vào phòng ngủ chủ nhân, một căn phòng rộng được chiếm giữ bởi một chiếc giường bốn cọc lớn phủ màn trướng, với hình gia huy được khắc trên thành đầu giường và màn chống muỗi được buộc vào các cọc giường. Đó là căn phòng ấm cúng, vui tươi, và Heather ngay lập tức cảm thấy hài lòng. Đó dường như là một nơi nàng thuộc về, và khi nàng đứng bên cạnh giường, tim nàng đập nhanh hơn một chút trong khi nàng nghĩ về buổi tối đang đến khi chồng nàng và nàng lại cùng chia sẻ một chiếc giường. Rồi một suy nghĩ loáng qua tâm trí nàng rằng đây là nơi nàng sẽ sinh con của họ khi thời gian đó đến ... và là nơi những đứa khác được tạo thành ... nếu có những đứa khác nữa.

Việc chuẩn bị đồ tắm đã xong và khi Hatti giúp nàng cởi váy, ánh mắt Heather rơi trên một bức chân dung của một người phụ nữ có khung mạ vàng đặt trên bàn để quần áo. Nàng tò mò cầm nó lên và nhìn chăm chú. Đôi mắt xanh lục không lầm lẫn gì nói lên sự thừa kế từ bà sang Brandon và nụ cười có dấu ấn trong vẻ vui tươi bất tận của Jeff. Mái tóc màu nâu sáng và khuôn mặt nhỏ nhắn không giống ai nàng đã từng gặp. Nhưng đôi mắt ... ôi, đôi mắt!

"Đó là Cô Catherine" Hatti tự hào cười, "Mẹ của các cậu chủ. Bà là một sinh vật ngọt ngào bé nhỏ như cô, nhưng thề có Chúa, bà tự tin điều hành ngôi nhà này. Bà có một cách của mình làm hai cậu trai trẻ đó phải theo bà và cha họ thì cúi rạp người để làm việc cho bà. Và nếu những cậu chàng kia làm điều gì họ không được khuyến khích, bà chỉ cần nói nhẹ với họ thế mà họ cũng sẽ bò lê lết dưới hiên trước ngay. Nhưng họ không biết bà điều hành ngôi nhà này cùng chính họ. Ít ra thì nếu họ biết, họ cũng thích kiểu cách đó, vì họ chẳng bao giờ than phiền gì. Bà dịu dàng và luôn ngọt ngào. Và bà yêu ông chủ cùng những cậu con trai mình như chẳng còn ai khác trên đời này giống họ. Còn ông chủ, ông ấy lại là người khác. Ông ấy cứng đầu và xấu tính, ông ấy có thể một mình chiến đấu và dành chiến thắng. Cậu Bran giống y hệt ông. Cậu ấy cũng cứng đầu như vậy và bất chấp bản thân. Và đầy kiêu hãnh, lạy Chúa! Không ai như cậu ấy cả. Tôi đã nghĩ rằng Cô Louisa đã chắn chắn tóm được cậu ấy. Nhưng thế thì sẽ tồi tệ lắm. Cậu ấy sẽ giết cô ấy không lâu la gì".

Heather liếc nhìn lên bà vì ngạc nhiên "Sao bà nói thế, Hatti?"

Bà da đen bặm môi "Ông chủ nói tôi nói quá nhiều" bà trả lời, đảo tròn mắt, và bà vội vã tìm dầu tắm cho vào nước.

Heather ngồi khó hiểu. Óc tò mò của nàng lúc này đã bị khuấy động, nhưng bà da đen dường như, ít nhất trong lúc này, đã bị mất vốn từ.

Một tiếng hét và một tiếng hí giận dữ từ bên ngoài làm nàng chú ý và nàng đi lại cửa sổ để thấy Brandon đang cưỡi một con ngựa ô đang nhảy dựng lên và thở phì phì mà chẳng có vẻ gì là vui vẻ khi bị cưỡi lên cả. Jeff đứng bên cạnh quan sát anh trai chiến đấu để điều khiển con ngựa, và Hatti đến đứng cùng Heather bên cửa sổ để nhìn cảnh diễn ra bên dưới. Giận dữ bên dưới dây cương và đinh thúc ngựa, con ngựa lồng lên và đá hậu làm bụi bay mù mịt dưới những những móng guốc của nó, nhưng Brandon đã cầm một chiếc roi cưỡi ngựa nặng trịch có đầu cán phía trước, và mỗi lần con vật cố lồng lên, chàng quất nó một cú mạnh vào giữa hai tai bằng phần đuôi nặng của chiếc roi. Cuối cùng con quái vật điên cuồng bắt đầu chịu thua. Brandon thu ngắn chiếc roi và rồi đưa ra những mệnh lệnh cho con ngựa. Chàng cho nó chạy vòng quay sân cho đến khi con quái vật bốc hơi và đẫm mồ hôi chịu thua đứng run rẩy và bị khuất phục bên cổng.

Hatti lắc đầu. "Con ngựa già đó, không ai trừ cậu Bran có thể cưỡi nó. Mà nó chắc cũng cảm thấy thời tiết mát mẻ này và tất cả những loại ngũ cốc nó sắp được ăn. Cậu chủ luôn phải chinh phục nó mỗi lần cậu ấy về nhà".

Khi Jeff mở cổng cho con ngựa và người kỵ sỹ đi qua, Heather bước lại gần cửa sổ hơn, gạt tấm rèm sang bên để có thể thấy họ phóng đi. Người đàn ông và con quái vật quay mặt lại ngôi nhà trong một lát và Brandon nhìn lên thấy nàng đang mặc áo lót đứng đó nhìn chăm chăm xuống chàng. Con ngựa dẫm chân xuống đất và giật dây cương, giờ đây thiếu kiên nhẫn muốn phóng đi, nhưng ông chủ nó đã giữ chặt nó, bị thu hút bởi hình ảnh bên cửa sổ. Khi Brandon không có động tác gì để đi qua cánh cổng, Jeff quay lại và nhìn lên theo hướng nhìn của chàng. Heather ngượng ngùng lùi lại và thả rèm cửa xuống, và Brandon lại tập trung chú ý trở lại con ngựa. Trên bốn vó xáo động, con ngựa lao qua cánh cổng mở và sải những bước dài, trải căng những cơ bắp mạnh mẽ trong cơn tức giận cực chiến. Brandon thả lỏng dây cương và để mặc nó chạy, một lần nữa tận hưởng sự dồn dập nhịp nhàng của thân hình chiến mã to lớn bên dưới chàng.

"Đi nào, bé cưng" Hatti giục "Đồ tắm của cô xong rồi và nó sẽ lạnh mất nếu ta cứ đứng đây thêm nữa. Cậu chủ biết làm thế nào để cưỡi con Leopold già đó, vì thế đừng có lo lắng".

Heather ngồi vào bồn tắm trong khi Hatti hối thúc George với Luke mang những chiếc rương lên gác đưa vào phòng bên và bắt đầu tháo dỡ chúng, mang những quần áo sang phòng ngủ chủ nhân. Từ đám váy áo, bà chọn một chiếc váy nhung màu hoa cà cho cô chủ và cẩn thận trải nó lên chiếc giường rộng.

"Chiếc váy này được không, Cô Heather? Chắc chắn nó rất đẹp. Cậu Bran sẽ thích nó. Có phải cậu ấy mua tất cả váy áo này cho cô không? Cậu ấy đảm bảo là luôn quan tâm đến người thân của mình, cái anh chàng đó".

Heather mỉm cười và để mặc bà già nói luyên thuyên. Nàng thấy rằng Hatti nói liên hồi và với những phỏng đoán, trong hầu hết trường hợp, tự trả lời những câu hỏi của chính bà với sự chính xác đáng ngạc nhiên.

Bà da đen đến bên bồn tắm với chiếc khăn tắm mở rộng để bao lấy người cô chủ "Đứng yên đấy và để già Hatti lau khô cho nào, cô bé" bà chỉ bảo "Rồi tôi sẽ thoa cho cô ít dầu hoa hồng và cô có thể ngủ chút ít trước khi ăn tối. Cậu Bran sẽ muốn tắm khi cậu ấy quay về mà"

Ít phút sau Hatti đóng cửa lặng lẽ sau lưng và để Heather nằm ngủ lơ mơ trên giường, một chiếc chăn mỏng, mềm đắp trên người. Trời đã tối sẩm khi nàng thức dậy và cựa quậy, và bà da đen, bằng cách nào đó cảm nhận được sự thức giấc của nàng, đến để giúp nàng mặc đồ đi ăn tối.

"Cô có mái tóc thật đẹp, cô bé" bà nói, nhoẻn cười trong khi chậm rãi chải suốt chiều dài mái tóc. "Tôi chắc cậu chủ sẽ vênh váo tự hào về nó" và bà thì thầm nói thêm "Hừm, Cô Louisa đó chẳng có gì để sánh với điều này hết".

Một lát sau Heather nghe tiếng bước chân Brandon ở hành lang và đôi tay Hatti lướt vội những nhát lược cuối cùng "Lạy Chúa tôi, cậu Bran đã về và tôi vẫn chưa giúp cô xong".

Cửa phòng mở và Brandon bước vào, ngoắc áo khoác qua vai. Mặt chàng vẫn còn đỏ vì cưỡi ngựa và chàng hơi thở hổn hển.

"Vâng, vâng. Tôi sẽ giúp cô ấy sẵn sàng trong một phút nữa thôi" Hatti vội vã trấn an chàng.

Chàng cười khẽ khi mắt dán vào Heather đang mặc váy lót ngồi trước gương. "Đừng để bà cuống lên mà, Hatti. Bà sẽ tự mình thu xếp ổn thỏa thôi".

"Vâng, vâng. Có tật giật mình thôi mà".

Brandon thả áo khoác xuống một chiếc ghế và bắt đầu cởi khuy áo gile trong khi bà già da đen cuộn tóc Heather lên đỉnh đầu và buộc nó lỏng lẻo ở đó bằng một sợi ruy băng. Chàng dõi theo với cái nhìn ấm áp, tán thưởng lúc bà giúp Heather mặc váy, nhưng khi bà với lên để cài lưng váy, chàng bước đến chỗ họ.

"Nào, Hatti, tôi sẽ làm việc đó. Bà hãy đi xem đồ tắm cho tôi đi"

"Vâng, cậu Bran" bà cười thầm và vội vã chuồn đi.

Chàng giữ lưng váy và từ tốn, thong thả cài khuy nó, đảm bảo mỗi chiếc khuy đều được cài cẩn thận. Bên sự gần kề của chàng, Heather nhận thấy thứ mùi đầy nam tính là mùi ngựa và mùi da thuộc. Dừng lại ở phần trên cùng lưng váy nàng, đôi tay chàng dường như nấn ná và chàng cúi thấp đầu cho đến khi mặt chàng lướt qua tóc nàng và chàng hít sâu vào mùi hương ngọt ngào của nó. Heather đứng với đôi mắt khép hờ, nghe thấy chàng, ngửi thấy mùi vị chàng, cảm nhận thấy chàng, sợ chỉ một cử động nhỏ nhất cũng có thể phá vỡ bùa mê của khoảnh khắc này, nhưng giọng Hatti đã vang lên ở cầu thang.

"Nhanh mang nước lên đây. Ngài Brandon đang chờ nước tắm đấy".

Heather quay lại đối mặt với chồng nhưng chàng đã lùi lại và đang cởi khuy áo sơ mi. Hatti mở cửa cho mấy cậu bé xách những xô nước bốc hơi vào. Họ đổ đầy bồn tắm và nhanh chóng được bà già nghiêm khắc cho ra ngoài. Bà quản gia dừng lại ở cửa và quay lại hỏi "Đó có phải là tất cả yêu cầu của cậu lúc này không?" "Đúng" chàng trả lời, bắt đầu cởi quần ống túm, và Hatti vội vã rút lui, đóng cánh cửa lại sau lưng.

Heather chuẩn bị sẵn khăn tắm, quần áo cho chàng và với một cái nhìn chăm chú kín đáo quan sát chàng khi chàng cởi xong quần áo, mờ mắt vì ngưỡng mộ những cơ bắp dài, mạnh mẽ trên thân hình chàng, đôi hông hẹp và bờ vai rộng. Đột nhiên lấp đầy lòng nàng niềm tự hào mang tính sở hữu, biết rõ rằng chàng là của nàng và không người đàn bà nào khác có quyền tuyên bố điều đó, kể cả Louisa.

Nàng đi lại giường, ngồi xuống cạnh giường để đi tất và giầy trong khi chàng bước vào bồn tắm. Khi nàng nhấc váy lên qua đầu gối, Brandon chuyển sự chú ý lại nàng, vừa lười biếng chà xà phòng lên ngực vừa ngưỡng mộ ngắm đôi chân thanh mảnh.

"Hatti đã đưa nàng đi xem ngôi nhà chưa?" chàng hỏi, dõi theo nàng buộc một chiếc nịt tất có diềm xếp nếp quanh đùi.

Nàng lắc đầu "Chưa" nàng vui vẻ trả lời. "Mới chỉ có phòng khách và phòng ăn thôi. Nhưng tôi tò mò muốn xem phần còn lại. Tôi chưa bao giờ thấy ngôi nhà nào lại lớn hay đẹp đến thế". Rồi với một tiếng khúc khích sung sướng, nàng nói thêm "tôi đã tưởng tượng chúng ta sẽ sống trong một mái nhà tranh chứ. Anh không hề nói với tôi chúng ta sẽ sống trong một lâu đài".

Brandon cười toe toét khi nàng đứng lên, buông tà váy, vuốt nó thẳng xuống "Nàng không hề hỏi, cưng à".

Nàng cười, đi qua bồn tắm, và với tới thọc ngón tay vào trong nước, vẩy nước tung tóe lên ngực chàng "Nhanh lên đi mà, Brandon. Tôi đang đói rồi".

Brandon đang mặc áo gi lê khi một tiếng khúc khích từ phòng bên làm họ chú ý.

"Lạy Chúa tôi! Cái gì thế này?" Giọng Hatti vọng đến qua cánh cửa. "Tôi chưa bao giờ thấy cái gì như thế này trước đây cả!"

Brandon mở cửa và Heather bước tới cạnh chàng lé mắt nhìn sang phòng bên nơi Hatti đang đứng cầm một chiếc quần bông chần. Bà liếc nhìn Brandon trong khi họ đi vào phòng và nhướn mày lên.

"Cậu Bran, những cái này là của cậu à?" bà hỏi "Chắc chắn nó có những dải đăng ten xinh xắn mà"

Heather giơ tay che miệng và cố ngăn một tràng cười khúc khích.

"Chúng cũng quá nhỏ với cậu, cậu chủ à. Cậu mua những cái này làm gì thế?" mắt bà đột nhiên mở to ra khi bà ướm thử chiếc quần trước người Heather. "là của cô, phải không Cô Heather?" bà nghi hoặc hỏi.

"Tôi sẽ nói cho bà biết, Hatti, tôi may những cái này đặc biệt dành cho vợ tôi để giữ ấm" Brandon toe toét thông báo với bà "Bắc Đại Tây Dương trong mùa đông không phải nơi dành cho một phụ nữ đi loanh quanh mà không mặc gì ấm bên dưới váy".

"Vầng. Vầng" bà quản gia đồng ý với một cái cười thầm.

Brandon cười lục khục và lắc đầu "Hatti, ra khỏi đây đi. Đi xem bữa tối sắp tới sắp xong chưa. Cô chủ bà sắp ngã khụy vì đói rồi"

Người đàn bà cười ngoác miệng "Vầng, thưa cậu Bran".

Bà vội vã đi ra và Heather lang thang, thơ thẩn quanh phòng, tò mò chạm vào chiếc giường và khẽ lướt những ngón tay qua một chiếc ghế. Brando chăm chú dõi theo nàng trong khi cài áo gi lê.

"Đây là một phòng dành cho khách, nhưng mẹ ta đã đưa chiếc giường vào đây sau khi ta ra đời. Bà không thích quấy rầy cha ta những khi Jeff và ta bị ốm, vì thế bà ở đây mỗi khi bọn ta cần bà. Phòng trẻ ở bên cạnh"

Mắt chàng dõi theo thân hình mảnh mai của nàng lang thang quanh phòng trong khi nàng tự mình làm quen với mỗi đồ vật ở đó, và bên trong chàng một thôi thúc đột nhiên lớn dần, một thôi thúc muốn chiếm lấy nàng cho chàng, để vuốt ve những lọn tóc đang tỏa sáng kia. Sự chú ý của nàng bị kéo tới chiếc giường có tấm phủ thêu tay trên nó, và chàng dịch đến đứng sát sau nàng, gần như ôm lấy nàng vào vòng tay mình ngay lúc đó, nhưng chàng ngừng lại.

Sẽ thế nào nếu giờ đây nàng lại từ chối chàng, kháng cự lại chàng? Nếu xảy ra bạo lực, chàng có thể làm tổn thương đến đứa bé hoặc đến nàng.

Tâm trí chàng lấp đầy sự gần kề của nàng, mùi hương của nàng, những lọn tóc mềm mại phất phơ trước chàng. Chàng không thể lại ép buộc nàng. Chàng sẽ không ép buộc và bắt nàng phải phục tùng chàng. Nàng sẽ phải tự nguyện dâng hiến.

"Một lựa chọn" chàng nghĩ. "Phòng này hay phòng ta. Chiếc giường cô đơn này hay chia sẻ niềm vui cùng ta. Ta sẽ để nàng lựa chọn".

Chàng thông cổ họng "Chiếc giường này ..." chàng bắt đầu. "Căn phòng này ... sẽ là của nàng nếu nàng muốn, Heather ạ".

Chàng ngừng lại, ngập ngừng với những từ ngữ trong nỗi bối rối vô lý của chính mình, và Heather hóa đá. Một cơn đau túm lấy ngực nàng như thể một lưỡi dao vừa thọc vào giữa hai bả vai nàng.

"Lạy Chúa tôi" nàng nghĩ "Chàng đứng gần ta đến thế và cũng ghét ta nhiều đến thế. Chàng không thể chịu nổi việc để ta chia sẻ giường chàng. Giờ đây khi chàng đã về nhà và có thể bắt đầu lại cuộc sống với Louisa, chàng sẽ gạt ta sang bên và quên ta thậm chí có tồn tại".

Những giọt nước mắt ứa lên mắt nàng trong khi nàng nghĩ đến những hy vọng của mình về một cuộc sống hạnh phúc, bình thường cùng chàng. Nàng giả vờ cúi xuống và vuốt tấm ga giường.

"Đây là một chiếc giường xinh xắn" nàng thì thầm "và căn phòng này ngay cạnh phòng trẻ. Tôi cho rằng nó sẽ là nơi tốt nhất dành cho tôi"

Vai Brandon yếu ớt chùng xuống "Ta sẽ bảo Hatti đưa quần áo của nàng trở lại đây" chàng thở dài quay đi và trở lại phòng mình. Chàng đóng cửa lại và tựa vào nó trong tâm trạng thất vọng mỏi mệt, lúc này đây giận dữ với chính mình vì đã đề cập đến chủ đề đó. Chàng tự nguyền rủa mình bên dưới hơi thở.

"Mi là đồ ngốc! Mi là thằng nhóc lắp ba lắp bắp. Mi là đồ ngốc nói nhăng nói cuội. Mi có thể giới thiệu với nàng về ngôi nhà này, về giường mi và đề cập đến chuyện nhà cửa, con cái mà không hề phải mở miệng mi ra!"

Chàng giận dữ sải bước tới chiếc bàn có để một chai rượu mạnh và tự rót cho chàng một ly đầy, rồi đứng đăm đăm nhìn vào chiếc ly trên tay.

"Mi sẽ phải xử sự lịch thiệp và để nàng lựa chọn!" chàng nốc cạn chỗ rượu nóng bỏng, không cảm thấy hương vị chín ngẫu ngọt ngào của nó. "Vì thế hãy chịu đựng cái lạnh giá của mùa đông này một mình đi, đồ quỷnh".

Chàng đặt mạnh chiếc ly xuống rồi chụp lấy áo khoác, giận dữ ra khỏi phòng. Chàng gặp Hatti ở hành lang và cau có nói với bà.

"Bà Birmingham đã quyết định nàng thích ở phòng kia hơn. Bà hãy xem xét đưa quần áo của nàng ra khỏi phòng ta trước khi ta quay lại".

Ngạc nhiên vì sự thay đổi hoàn toàn tâm trạng của chàng, bà quản gia đứng chăm chăm nhìn chàng với cái miệng há hốc. Bà lầm bầm một câu tuân lệnh khi chàng lao qua chàng và nhìn theo chàng đi xuống gác. Lắc đầu vì tính khí bướng bỉnh của chàng, bà mở phòng dành cho khách và thấy Heather đang ngồi ở cạnh giường, nước mắt chan hòa rơi trên mặt nàng. Cô gái vội vã quay đi và chùi má khi bà bước vào.

"Cô chắc chắn trông rất đẹp, bé cưng ạ" Hatti nhẹ nhàng an ủi cô chủ "Cậu Jeff đang nhấp nhỏm chờ cô xuống nhà. Cậu ấy tuyên bố là nếu anh trai cậu không cẩn thận cậu ấy sẽ nẫng cô ngay trước mũi anh trai ngay".

Cố nở một nụ cười run run, Heather ưỡn thẳng lưng và quay lại với bà quản gia già. Đôi mắt nâu của Hatti xem xét gương mặt nàng một lát và cảm nhận được nỗi đau bà trông thấy, nhưng bà vội vã nói tiếp với giọng vui tươi, cố để xoa dịu nỗi đau đó.

"Giờ thì cô phải lau sạch gương mặt xinh đẹp và đi xuống ăn chút gì đó. Đứa bé hẳn đã đói meo từ lâu trước cô rồi".

Lời nói của Hatti làm giảm tâm trạng u buồn của Heather một chút, và nàng thấy lòng mình cảm ơn món quà là sự bẻm mép bất tận của bà già. Một lát sau nàng bước vào phòng ăn, và Jeff vội vàng nhỏm dậy khỏi ghế để chào đón nàng bằng những một loạt những lời ca tụng. Khi anh nắm tay nàng, nàng lo lắng liếc nhìn Brandon, nhưng chàng đã quay lưng đi và trông có vẻ lạnh lùng một cách khó gần. Jeff cúi thấp người trên tay nàng như thể nàng đang mang một chiếc vương miện hoàng gia, và nàng kéo ánh mắt khỏi chồng mình rồi mỉm cười, quyết định tỏ ra vui vẻ. Nàng sẽ không để cho chồng thấy vui thích vì thấy nàng bị bối rối khi bị đưa ra khỏi phòng chàng.

"Ahhhh, quý cô Heather của tôi, sắc đẹp của chị làm nở tung tâm hồn tôi như thể có một làn sóng mùa xuân lướt qua những cánh rừng vậy" Jeff thở dài, cường điệu trong sự ngưỡng mộ của mình, có thêm chút rượu buốc bông trợ lực trong thời gian chờ đợi lâu lắc. "Chị dịu dàng trước mắt tôi và có mùi hương như trái dâu mũm mĩm đầu mùa hè vậy"

Nàng nhún gối chào và đáp lại lời nói tầm phào vô nghĩa của anh. "Ồ, thưa ngài, tính háu ăn của ngài đang bộc lộ đấy. Có lẽ bữa ăn tối đến muộn đã làm ngài phát ốm. Dĩ nhiên ngài muốn có đồ ăn và vì thế sẽ che phủ vẻ xấu xí của tôi bằng những từ ngữ lịch sự của ngài thôi".

Chàng giật lùi lại như thể thực sự bị lăng nhục "Ồ, chị gái quý giá nhất, chị thực sự làm tôi tổn thương sâu sắc nhất đấy, vì nơi quạnh hiu toàn đàn ông độc thân này chỉ sự hiện diện của chị thôi cũng đủ xua tan mọi suy nghĩ về đồ ăn thức uống khỏi tôi rồi".

"Chàng hiệp sỹ ga lăng nhất" nàng thở dài, như thể an ủi anh. "những từ ngữ đơn giản tử tế của anh cực kỳ đáng nghe" nàng đưa một tay về phía Brandon. "Nhưng đang đứng đằng kia là con rồng hoang dã nhất trong tất cả các con, và tôi sợ rằng nó sẽ nuốt trọn người anh chỉ trong một cái tợp thôi. Ồ không, quý ngài tử tế" Nàng giơ một tay lên như thể ngăn anh lại "Tôi sợ rằng chúng ta sẽ phải có thêm đồ ăn chính cho bữa tối sắp đến hoặc là phải đối mặt với con quái vật tàn nhẫn đó và để nó xơi tái cả hai chúng ta đấy".

Nàng cười vui vẻ với trò đùa hài hước của họ, và Jeff cười như nắc nẻ, rồi nhảy dựng lên như một anh hề, rót cho nàng một ly vang nhẹ ở quầy bar và mang đến cho nàng.

"Xin hãy nhập hội với chúng tôi, quý cô của tôi. Cả hai chúng tôi đã đi quá xa thời kỳ vui vẻ tỉnh táo rồi".

Brandon quay lại, tâm trạng được cải thiện chút ít trước trò đùa vui của họ và chua chát bình luận với những người trong phòng "Quả là chưa đủ khi tôi bị bao vây trong những lo lắng của chính mình, nhưng tôi đã được ban tặng một cậu em trai hài hước thích đóng vai hề trong một gánh xiếc lưu động và một cô vợ chất phác táo bạo quá mức chỉ nhờ khả năng dám mỉa mai tôi. Bất cứ lúc nào hai người thích chơi những trò trẻ con ngây ngô tôi cũng chấp nhận thôi nếu như chúng ta có thể bắt đầu bữa ăn lúc này. Cơn đói đang dày vò tôi hơn là nhu cầu cần những trò giải trí vui vẻ như thế".

Jeff cười thầm trong khi anh đưa tay cho Heather. "Tôi cho rằng anh trai thiếu thân thiện của tôi khá bực với chúng ta đấy, quý cô của tôi ạ. Anh ấy cần biết hài hước hơn, không phải chị đã nói thế sao?"

Heather liếc qua vai nhìn ông chồng đang đứng chăm chăm nhìn nàng và hỉnh mủi lên "Ồ thực thế, em trai thân mến. Anh ấy cần phải hài hước hơn nhiều. Anh thấy đấy, anh ấy không còn là chàng trai độc thân nữa mà thay vào đó bị ràng buộc bởi vợ và đứa con cô ấy đang mang. Điều đó sẽ làm một người đàn ông bực bội nhiều khi thấy chính mình bị cột dây như vậy".

Brandon lườm nàng nhưng nàng đã quay lại Jeff với một nụ cười rạng rỡ, hấp dẫn và hất đầu lên một cách kiêu kỳ, làm những món tóc lả lơi của nàng nhảy múa "Giờ chúng ta phải, em trai yêu quý, tìm một cô vợ cho anh, để anh cũng có thể nghiêm nghị như anh ấy, ngồi và rầu rĩ không biết đến niềm vui là gì. Không phải nó sẽ giúp kiểm nghiệm tính hài hước đáng quý của anh để thấy mình như vậy chứ?"

Jeff ngả đầu ra sau và cười phá lên sảng khoái "Với bất cứ ai, trừ chị, chị gái thân mến, tôi sẽ như thế" anh nhăn nhở "Vì thế tôi sẽ phải chờ cho đến khi người ta tạo ra một bản sao giống y chang để có thể giữ lấy bản tính nồng nhiệt tự nhiên của mình".

Họ cùng cười và Jeff đưa nàng qua những cánh cửa kiểu Pháp vào trong phòng ăn. Ở đó, chiếc bàn dài đã được bày biện lịch sự, chỗ của Brandon ở đầu bàn, chỗ của Heather ở cuối bàn, hai hàng đèn nến để giữa họ, và chỗ của Jeff ở giữa. Cậu em trai vô tư lự đưa Heather ngồi vào chỗ của nàng rồi đứng cạnh cau mày nhìn khoảng cách giữa hai chỗ của họ. Brandon chờ ở ghế của mình để em trai về chỗ của anh, nhưng Jeff vẫn đứng cau mày rồi hất cằm lên.

"Anh trai thân mến, anh có thể có chút thiên hướng thích cô đơn, nhưng em là người thân thiện nhất và không thể chịu nổi khi chị gái dịu dàng của mình phải ngồi ăn một mình".

Mỉm cười sung sướng, anh túm lấy dao nĩa, đĩa, ly rồi chuyển chúng đến sát bên trái Heather. Brandon lườm anh một lúc, rồi nặng nề thở dài và, chịu thua sự vui tươi của họ, đến ngồi cùng nhóm. Bữa ăn diễn ra bớt trang trọng hơn và những lời trò chuyện vui vẻ liên miên của họ thắp sáng tâm trạng chàng phần nào. Những người hầu dọn đĩa bát đi và rót một ly rượu bổ cho mỗi người lúc này sau bữa tối no nê. Heather ngồi ngả người và thở dài, thưởng thức xuất sắc đồ ăn, và giờ cảm thấy sức nặng của nó đè xuống dạ dày nàng. Một cơn lơ mơ bắt đầu làm ì các giác quan nàng và nàng thấy cần phải giãn xương cốt và luyện tập một chút. Brandon nhỏm dậy và đến kéo ghế nàng ra, rồi họ đi sang phòng khách nhà chàng và Jeff bắt đầu châm những điếu xì gà xanh lục dài, nhưng nàng dần thấy khó chịu với việc ngồi ì trên ghế xô pha và cảm thấy cần hít thở không khí trong lành.

"Brandon" nàng nói nhỏ "Tôi sợ thức ăn tuyệt vời đang tắc nghẽn trong bụng tôi này. Nếu được phép, tôi muốn ra ngoài đi dạo".

Chàng trả lời ưng thuận, liếc xuống cái bụng lùm lùm của nàng, rồi bước ra cửa gọi một người hầu mang cho cô chủ một cái khăn choàng. Khi cậu bé quay lại, Brandon quấn gọn chiếc khăn quanh vai nàng và theo nàng ra cửa trước. Chàng mở cửa và định đi cùng nàng ra ngoài nhưng nàng quay lại và đặt nhẹ một tay lên ngực chàng.

"Đừng" nàng thầm thì "tôi biết anh và Jeff có nhiều chuyện cần trao đổi. Tôi sẽ không đi lâu đâu, chỉ hít thở chút không khí trong lành thôi mà"

Chàng dường như bất đắc dĩ để nàng đi mà không có chàng, nhưng cuối cùng đồng ý "Đừng đi quá xa ngôi nhà nhé".

Với một cái gật đầu, nàng quay người và bước tới rìa hiên nhà trong khi chàng đóng cửa và quay lại phòng khách.

Đó là một buổi tối đẹp, mát mẻ và trong lành, với những đám mây trắng nhỏ lờ lững trôi qua bầu trời lấp lánh sao. Dưới vầng trăng tròn đầy, những cây sồi cổ thụ với rong rêu buông rủ đứng như những người lính màu xám. Bầu không khí yên ả và tĩnh lặng, không có gió, và những thanh âm khẽ khàng của đêm vọng đến từ khu rừng. Một vài tia sáng từ khu ở gia nhân và một tiếng động thi thoảng vọng tới. Nàng bước xuống những bậc thềm và đặt chân lên đám cỏ mát lạnh, ẩm ướt rồi chầm chậm thả bộ bên dưới hàng cây lớn, ngắm mặt trăng qua những tán lá của chúng.

"Đêm đầu tiên của ta ở nơi đây nhưng ta cảm thấy một sự hòa hợp kỳ lạ, thú vị với mảnh đất này. Nó mới bao la, rộng lớn làm sao, vượt xa những giấc mơ điên rồ nhất của ta, một nơi thật rộng lớn để trái tim ta có thể bay nhảy tự do mà chẳng bao giờ lại phải biết đến những lo toan nhỏ nhặt nhất của cuộc sống nô lệ".

Nàng quay lại và ngoái nhìn về phía tòa nhà. Nó dường như đang lặng lẽ ngắm nhìn nàng, suy xét nàng, không phải với vẻ đe dọa, mà như thể để tìm hiểu xem nàng có thể tỏ ra là loại bà chủ nào. Sự đồng tình của nó như thể làm mềm lòng nàng và trong những suy nghĩ của nàng nó trở thành – "Một mái ấm để nuôi nấng con ta, một nơi ẩn náu, một chốn bình an".

"Ôi, ngôi nhà trắng to lớn" nàng thầm thì "Hãy để tôi tìm thấy niềm hạnh phúc nơi đây. Hãy để tôi đưa con tôi vào cuộc sống bên trong những bức tường của người. Hãy làm cho chồng tôi tự hào về tôi mà tôi chẳng có ai chở che muốn gục ngã trước cánh cửa của người".

Một sự an ủi to lớn đến với nàng, như thể một gánh nặng đã được cất, và nàng bắt đầu vội vã quay lại với sự ấm áp của nó, giờ đây cảm thấy tình thân và một tình bạn kỳ lạ với nó. Nàng lại bước vào ngôi nhà, khẽ khàng mở và đóng cánh cửa lại sau lưng, vì không muốn làm phiền những người đàn ông. Khi nàng cởi khăn choàng, nàng nghe thấy tiếng Jeff vọng ra từ phòng khách, cất cao giọng vì tức giận anh trai.

"Tại sao, lạy Chúa, anh lại quay lại đó chiều nay thế? Chết tiệt, anh đã thấy cô ta xử sự thế nào với Heather. Cô ta không hề để mất thời gian cho cô ấy biết chuyện gì đã có giữa hai người trước khi anh đi. Cô ta lăng mạ, Heather bị xỉ nhục, và cô ta đã cắm móng vuốt sâu hết mức cô ta có thể"

"Thế chuyện đó có vô lý với em không, em trai thân mến" Brandon gầm gừ "để tin rằng Louisa có thể chịu đựng một cú sốc đáng kể như thế chiều nay khi, đang chờ gặp anh như chờ hôn phu của cô ấy quay về, thì cô ấy lại được giới thiệu với vợ anh? Cô ấy đã đón nhận nó không dễ dàng gì và chúng ta là những người quý ông thiếu ga lăng nhất. Tin về cuộc hôn nhân của anh có thể phá vỡ chút dịu dàng của cô ấy. Anh khá là không hài lòng với bản thân vì đã để chuyện này xảy ra với cô ấy theo cách đó. Anh đã xử sự với cô ấy khá là tồi tệ".

Heather đứng băn khoăn, không biết nên quay đi và chuồn ra ngoài lần nữa hay lặng lẽ băng qua sảnh nghỉ để lên gác. Nàng cảm thấy trái tim chùng xuống khi nghĩ đến chuyện Brandon một mình ở bên Louisa.

"Ah, chết tiệt, Bran, anh nghĩ là cô ta đã giữ mình hoàn toàn trong trắng trong khi anh đi xa sao? Cô ta đã làm một vòng như thể đó là những ngày sống trên đời của cô ta và những người bạn anh có thể kiểm chứng điều đó." Sự im lặng đáp lại lời anh và Jeff cười cụt lủn "Đừng trông quá ngạc nhiên thế, Bran. Anh nghĩ cô ta sẽ chịu đựng lâu như thế mà không có đàn ông sao? Chắc chắn là, cô ta nghĩ anh là chàng tốt nhất quanh đây, nhưng trong khi con ngựa đực giống đi xa, anh nghĩ con ngựa cái sẽ chịu sống quên các lạc thú của mình sao? Và rồi anh có thể biết rõ điều đó vì dầu sao anh sẽ phải chi trả cho chúng. Cô ta đã có một vài khoản nợ dưới cái tên Bà Birmingham tương lai. Những thương gia đã đến gặp em cùng hóa đơn của họ để xác định rằng anh sẽ cưới cô ta, và anh sẽ thấy cô ta đã tiêu hơn 500 bảng dưới tên anh đấy".

"Năm trăm bảng!" Brandon kêu lên "Cô ta làm cái quái gì thế?"

Jeff cười có vẻ thích thú "Cô ta mua đồ trang sức, quần áo, mọi thứ anh có thể tưởng tượng ra, rồi tân trang lại Oakley ở mức đỉnh của nó. Em sẽ cá cô ta là cô nàng tiêu xài phung phí nhất anh từng gặp trong đời mình. Cô ta ít nhất không phải là người dè xẻn gì, anh biết mà. Nếu cô ta thế, thì cô ta đã có cuộc sống dễ dàng với số tiền cha cô ta để lại. Nhưng cô ta đã tiêu nó trong khoảng thời gian còn ngắn hơn thời gian cần để lột da một con thỏ và để cho điền trang của mình thành bãi đất hoang trong khi cô ta ngập trong nợ nần. Cô ta đang liếm mép thèm món tiền của anh đấy".

Khi ngừng nói, Jeff sải bước qua phòng để rót đầy ly rượu và trong khi đi ngang cửa, anh thấy Heather đang đứng bên ngoài, lúc này đang ngượng ngùng cầm chiếc khăn choàng. Anh dừng lại, nhìn nàng, và má nàng hồng lên vì bị bắt gặp nghe lén. Nàng lo lắng nhún vai.

"Tôi ... tôi xin lỗi" nàng lầm bầm "Bên ngoài trời lạnh và tôi chỉ định quay về phòng mình".

Brandon đến bên cửa cạnh em trai và nàng càng đỏ mặt hơn, lúc này hoàn toàn bối rối, nàng khép chặt chiếc khăn vào người, vội vã băng qua sảnh nghỉ và nhanh chân lên gác. Brandon bước ra hành lang để dõi theo cuộc đào thoát vội vã của nàng. Khi chàng quay lại, trên mặt chàng có một vẻ cau có và Jeff nhướn một bên mày băn khoăn trước sự thay đổi tâm trạng của chàng. Brandon uống cạn chỗ rượu còn lại và bước đến quầy bar để tự rót cho mình một ly khác rồi lại uống cạn nó. Jeff quan sát tâm trạng bối rối đang dâng cao của chàng với cái nhìn đăm đăm hơi giễu cợt, ngạc nhiên khi thấy chàng lạm dụng rượu mạnh như thế. Brandon dốc thêm rượu vào ly và nắm chặt nó với chút gì đó như hận thù, quay đi, và Jeff nhìn theo chàng với mối quan tâm ngày một tăng. Thường thường anh trai anh có phong thái phong nhã khi thưởng thức rượu, nhưng lúc này đây chàng dường như hoàn toàn là người khác, và coi rượu như thứ gì an ủi mạnh mẽ để xua đi những linh hồn ma quỷ.

"Nói một cách thoải mái, thì em sẽ cho rằng cuộc sống hôn nhân không hợp với anh, Bran ạ" anh từ tốn nhận xét "Em đã thấy anh vui vẻ hơn với một cuộc sống độc thân bất đắc dĩ, và em chịu không hiểu vấn đề của anh. Anh dõi theo vợ mình như một con ngựa đực ngửi thấy mùi hơi của con ngựa cái và say mê với mỗi cử chỉ của cô ấy. Nhưng khi cô ấy quay lại đối diện với anh, anh hành xử như một người chồng khinh bỉ hay hoàn toàn ghét bỏ. Anh dường như sợ chạm vào cô ấy, và em cũng thấy anh xử sự thô bạo nhất. Và quái quỉ, điều em nghe về chuyện phòng ngủ riêng biệt là thế nào thế?" Anh thấy anh trai cau mày và uống cạn ly rượu "Anh đánh mất trí thông minh rồi sao? Cô ấy thật là ưa nhìn, thực ra là đẹp chết đi được, nói năng dịu dàng, nhẹ nhàng, có mọi thứ một người đàn ông có thể hy vọng có và anh đang sở hữu tất cả điều đó. Nhưng vì những lý do kỳ quặc nào đó mà em không hiểu nổi, anh đẩy cô ấy ra xa như thể cô ấy mắc bệnh đậu mùa vậy. Tại sao anh lại đi quá xa đến thế để tự hành hạ mình thế? Hãy thư giãn đi. Tận hưởng cô ấy. Cô ấy là của anh".

"Để anh yên, Jeff" Brandon cáu kỉnh "Đó không phải việc của em"

Jeff lắc đầu như thể thấy bực bội "Brandon, với những vận may đáng kinh ngạc anh đã được ban cho một người phụ nữ xứng đáng để trân trọng. Làm thế nào anh tìm được một trái quả ngon lành như thế làm em khá là khó hiểu, mặc dù em thực sự nghi ngờ những khả năng lớn của anh trong lựa chọn mối quan hệ với phụ nữ. Khẩu vị của anh luôn luôn hướng về những ả điếm hay những người đàn bà dễ dãi, chứ không có ai ngây thơ ngọt ngào như Heather cả. Nhưng em sẽ nói với anh điều này, Bran ạ. Nếu anh bằng cách nào đó đánh mất cô ấy, anh sẽ mất nhiều hơn anh có thể nhận ra đấy".

Brandon xoay người và gầm gừ với anh "Em trai, em đang thử thách tâm trạng anh đấy. Anh xin em, hãy khép miệng lại. Anh biết rõ mức độ vận may của mình mà không cần cái bản năng làm mẹ của em nhắc nhở anh đâu".

Jeff nhún vai "Theo quan điểm của em thì anh cần ai đó tư vấn cho anh nên làm gì trước khi anh cố gắng hết sức để phá hỏng cuộc sống đáng thương tồi tệ của anh đấy"

Brandon vung tay lên mất kiên nhẫn 'Ồ, cứ để nó bị thế. Nó là của anh để mà hủy hoại cơ mà".

Người em trai uống hết chỗ rượu buôc bông của mình, đặt ly xuống và đối mặt với cái nhìn chăm chăm của anh "Em sẽ ở loanh quanh anh để xem anh giải quyết các vấn đề của mình thế nào. Còn giờ thì chúc ngủ ngon, anh trai, và em chúc anh có những giấc mơ vui vẻ trên chiếc giường cô đơn của mình"

Brandon lườm anh, nhưng Jeff đã quay lưng và bước ra khỏi phòng. Người anh trai bị bỏ lại đứng một mình, nắm chiếc ly rỗng không trong tay. Chàng nhìn đăm đăm xuống nó trong một lúc lâu, hoàn toàn cảm nhận thấy nỗi cô đơn sắp chờ đón chàng trong phòng chàng, ... trên giường chàng, ngay lúc này đã thấy nhớ sự hiện diện nhỏ bé của nàng bên chàng dưới những tấm chăn đắp. Với một lời rủa, chàng ném chiếc ly bay vèo tới lò sưởi rồi cũng rời khỏi căn phòng.

Sáng hôm sau, mặt trời lên sáng láng và rạng rỡ, Hatti nhẹ nhàng gõ cửa phòng cô chủ rồi dẫn vào một người phụ nữ trẻ mà bà giới thiệu tên là Mary, là cháu gái bà. Cô gái đã được giao nhiệm vụ đầy vinh dự là hầu gái cho Heather. Bà quản gia già vội vàng đảm bảo với Heather rằng cháu gái bà đã được dạy bảo các kỹ năng cần thiết.

"Con bé đã được dạy những điều tốt nhất, Cô Heather ạ" bà cười đầy tự hào "vì thế con bé có thể chăm sóc một cách thích hợp cho Bà Birmingham chúng ta sắp có đây. Con bé biết làm tóc thế nào cho đẹp và tất cả những thứ còn lại nữa".

Heather mỉm cười với cô gái mảnh mai "tôi chắc nếu bà nói cô ấy là người tốt nhất, Hatti, thì cô ấy đúng là như thế rồi. Cảm ơn bà rất nhiều"

Bà già cười ngoác miệng "Cô chắc chắn được chào đón, Cô Heather" bà trả lời "À Cô Heather, cậu Bran nói cậu ấy sẽ đi Charleston vài ngày. Cậu ấy phải chăm nom cho cái tàu của cậu ấy".

Heather cúi đầu xuống tách trà trong khi nàng nghĩ đến những điều nàng đã nghe được tối qua. Không nghi ngờ gì Louisa đã chào đón Brandon với đôi tay rộng mở, yêu thương, và khi chàng đã về nhà chàng sẽ đẩy nàng, là vợ chàng, khỏi vị trí đúng đắn của nàng, giũ bỏ nàng như cởi bỏ một chiếc áo khoác. Giờ chàng sẽ đến và đi khi chàng thích, thậm chí còn không màng chào tạm biệt nàng khi chàng đi.

Nàng thở dài và phết bơ lên một chiếc bánh nướng xốp ấm. Ít nhất thì nàng đã được tiếp nhận vào nhà chàng và nàng có thể tìm thấy sự bằng lòng trong việc ở giữa những con người tử tế và rộng lượng này.

Trong khi nàng ăn sáng, đồ tắm của nàng đã được chuẩn bị sẵn sàng trong phòng ngủ chủ nhân, khi nàng uống hết chỗ trà của mình và đặt chiếc tách xuống, Mary đã ở đó với chiếc lược để nhanh nhẹn quấn tóc nàng lên thành một búi lớn trên đầu. Ngay sau đó nàng tận hưởng một cuộc tắm hơi.

Việc ăn mặc đã xong và Hatti quay lại kiểm tra kết quả của Mary, dường như không có lỗi gì. Bà gật đầu khi xem xét kiểu tóc.

"Cháu làm khá đấy, cháu gái" bà nói, nhưng bà cầm chiếc lược lên và nhẹ nhàng chạm vào mái tóc và vuốt mượt một lọn tóc 'Nhưng với Cô Heather, công việc phải là hoàn hảo" bà nói thêm, nhẹ nhàng nhắc nhở cô gái.

Công việc thường lệ của một ngày bắt đầu với lời mời kiểm tra thực đơn cho ngày hôm đó của Hatti. Heather đi theo bà xuống gác và ra phòng bếp gặp Thím Ruth, người quản lý cao nhất cả tòa nhà và chuẩn bị thực phẩm cho Harthaven. Bên trong căn phòng rộng rãi và sạch sẽ, có một chiếc bàn lát gỗ tấm lớn đặt ngay chính giữa và hai lò sưởi vĩ đại đỡ nó. Bốn người cô gái da đen với áo khoác ngoài màu trắng sạch sẽ mặc ngoài váy đang thái rau, chuẩn bị, thức ăn và nhiều loại rượu ủ khác nhau đang nấu trên bếp. Heather kính sợ trước nề nếp sạch sẽ và hoàn mỹ được Hatti và Thím Ruth duy trì. Cả hai người đàn bà đều là chuyên gia trong những lĩnh vực riêng của mình.

Hatti chỉ dẫn nàng quay lại ngôi nhà giữa một tràng mô tả chi tiết và giải thích. Khi họ đi qua mỗi bụi cây hay mỗi gốc cây hay mỗi công trình thì đều có những lời bình luận về nó. Họ vào nhà và bà quản gia lăng xăng loanh quanh, cẩn thận kiểm tra sự ngăn nắp không chê vào đâu được mà mỗi nhân công trong nhà được dành cho một phòng trong khi cô chủ của bà cố gắng để theo kịp bên bà. Đã khá muộn sau đó khi họ dừng lại tại phòng khách và Heather, với một tiếng cười, ngồi chìm xuống một chiếc ghế.

"Ôi, Hatti, tôi phải nghỉ ngơi thôi. Tôi sợ chuyến đi dài không chuẩn bị cho tôi trước hoạt động này".

Hatti ra hiệu cho Mary đang đứng gần đó và cô gái trẻ rời đi rồi quay lại ngay với một bình cao, mát lạnh đựng nước chanh. Cô rót cho cô chủ một cốc và nó được nhận một cách đầy hàm ơn. Heather khăng khăng đòi bà quản gia uống một ít "Nào, Hatti, hãy ngồi xuống đi" Thì thầm cảm ơn, bà già nhận cốc nước từ Mary và cẩn thận ngồi lên rìa một chiếc ghế. Heather ngả đầu ra sau, khép mắt lại một lúc và thở dài.

"Hatti, khi tôi gặp Brandon lần đầu, tôi không bao giờ mơ tưởng rằng vì chàng tôi sẽ sống trong một ngôi nhà như thế này". Nàng mở mắt ra và ngẩng đầu nhìn bà già, một nụ cười dịu dàng, trầm ngâm nở trên môi nàng. "Và thậm chí cả khi chúng tôi đã kết hôn tôi cũng chỉ biết chàng là một thuyền trưởng tàu biển và cho rằng tôi sẽ sống suốt phần đời còn lại trong những căn phòng dơ dáy gần bến cảng, chứ không bao giờ thế này, không bao giờ có gì như ngôi nhà này".

Hatti cười "Vâng, thưa bà, đó đúng là cậu Bran, cậu ấy luôn thích trêu chọc những người cậu ấy yêu quý nhất".

Heather thấy thao thức sau bữa trưa và quyết định tự mình khám phá ngôi nhà. Bị vẻ đẹp của căn phòng khiêu vũ hấp dẫn, nàng lại quay lại đó và một lần nữa rảo bước trên nền nhà gỗ sồi sáng long lanh và vuốt ve tấm màn lụa trắng phủ những bức tường. Nàng trầm trồ trước những đồ trang trí mạ vàng rồi đứng dưới một trong những chùm đèn pha lê, nhìn lên nó, bị muôn nghìn dải cầu vồng lấp lánh làm cho lóa mắt. Khi nàng mở cánh cửa kính đi ra vườn, làn gió mùa đông làm cho chùm đèn ngân lên một giai điệu êm nhẹ. Nàng đứng một lúc trong khi lắng nghe nó, không nghĩ ngợi gì. Nhẹ thở dài, nàng đóng những cánh cửa và bỏ căn phòng đang ngân nga ngọt ngào phía sau lại sau lưng. Tìm kiếm sự hiện diện của Brandon, nàng tới phòng làm việc của chàng và thấy nó kê một chiếc ghế nặng nề trước chiếc bàn gỗ óc chó đồ sộ của chàng. Ngồi thử chiếc ghế, nàng thấy nó cứng và không thoải mái, như thể nó bực bội vì nàng đã lạm dụng cấu trúc thuộc về đàn ông của nó. Nàng đứng lên và nhìn quay phòng, và dù hiện nó không được sử dụng, nàng vẫn cảm nhận thấy đây là nơi những người đàn ông nhà Birmingham tìm kiếm những phút nghỉ ngơi của họ. Căn phòng ngăn nắp và sạch sẽ, tuy những chiếc ghế đồ sộ dường như vẫn ở nơi nó được dùng đến lần cuối và ở nơi nó sẽ tiếp tục phục vụ sở thích của những người đàn ông. Những quyển sách xếp trên những kệ lớn không theo một trật tự rõ ràng, chỉ đơn giản được đặt lại chỗ cũ sau khi chúng được đọc. Một giá cao xếp hai chục khẩu súng đã mòn nói lên rằng chúng đã được dùng thường xuyên, và một con hoẵng đực to lớn lặng lẽ nhìn xuống từ trên lò sưởi. Chỉ có một dấu vết hiện diện của một người phụ nữ ở căn phòng này là bức chân dung lớn của Catherine Birmingham treo nơi ánh mặt trời chiếu rọi lên nó, dường như làm những đường nét dịu hiền ngời lên.

Sự mơ màng của nàng bị phá vỡ khi một giọng trẻ con hét lên ở đằng trước nhà "Người đi chào hàng đến! Người đi chào hàng đến! Ông ta muốn nói chuyện với bà chủ"

Heather lưỡng lự một giây, không biết nàng có nên chào đón người bán rong đó hay không, nhưng khi Hatti từ sau nhà đi tới, nàng theo bà ra hàng hiên. Người chào hàng chào bà da đen với sự thân quen và bà tử tế đáp lại trước khi quay sang giới thiệu cô chủ của mình.

"Và ông Bates, đây là bà chủ mới của Harthaven, vợ ngài Bran"

Người đàn ông bỏ mũ và lịch sự cúi chào "À, Bà Birmingham, thật là cực kỳ vinh dự cho tôi. Tôi đã nghe thấy những lời đồn về người vợ mới của gia đình đây, và tôi có thể nói, thưa bà, bà xác thực đầy đủ nhất cho những lời đồn đó".

Nàng nhận lời nhận xét lịch thiệp của ông ta với một nụ cười.

"Nếu bà cho phép, bà Birmingham, tôi muốn giới thiệu với bà hàng hóa của tôi. Tôi có nhiều đồ dùng cần thiết cho gia đình và có lẽ bà sẽ thấy một hoặc vài thứ bà thích." Được sự gật đầu chấp thuận của nàng, ông ta tháo và cuộn ngược tấm bạt phủ cạnh chiếc xe thồ và hạ thấp một chiếc giá "Đầu tiên, thưa bà, tôi muốn giới thiệu những đồ dùng cho nhà bếp. Và tôi có, dĩ nhiên ạ, nhiều loại gia vị nữa".

Trong khi nói điều này, ông ta kéo xuống một tấm phủ có bản lề bằng một cái dập mạnh, để lộ ra vô số những sản phẩm đã được nhắc đến. Ông ta tiếp tục, chứng minh độ bền của những chiếc ấm, chảo và những vật dụng khác. Với những vật dụng hàng ngày này, Heather chỉ quan tâm một chút, nhưng Hatti lại quan tâm sát sao đến mỗi sản phẩm. Ông ta kết thúc những sản phẩm này và giới thiệu với họ những mùi hương nổi tiếng đến từ phương Đông và những bánh xà phòng thơm ngát mà Hatti rụt rè lựa chọn vài bánh, hỏi cô chủ nàng có thích món nào trong số đồ dễ làm say lòng này không. Heather nhẹ nhàng từ chối, không muốn để lộ ra việc nàng không có một xu nào với người đàn bà này. Sau đó ông Bates bắt đầu trưng bày những tấm vải của ông ta và Hatti chọn cho mình một tấm xinh xắn để may đồ mặc chủ nhật trong khi Heather quan sát và mỉm cười. Đó là khi người đàn ông mang ra một tấm nhung xanh lục đậm làm sự thích thú của nàng lớn dần, và nàng nghĩ Brandon sẽ trông đẹp trai thế nào trong màu này. Nàng khao khát nhìn nó trước khi một suy nghĩ đột ngột đến với nàng. Nàng xin lỗi vắng mặt một lát và vội vã vào nhà, lên gác tới phòng nàng, nơi nàng bắt đầu xáo lộn những váy vóc của nàng để tìm chiếc váy nàng sẽ dùng để trao đổi. Cuối cùng nàng tìm thấy nó và kéo nó ra rồi nhìn chăm chăm vào nó một lúc, vẫn nhớ rõ lịch sử của chiếc váy màu be nàng đã mặc đêm nàng gặp chồng mình. Quá nhiều ký ức khác gắn với nó làm nàng cảm thấy buồn vì phải đổi nó đi. Gạt những suy nghĩ khó chịu khỏi tâm trí, nàng ôm chiếc váy vào người rồi rời khỏi phòng, xuống gác ra hiên trước.

"Ông có chấp nhận trao đổi không, ông Bates?' nàng hỏi người bán rong.

Ông ta gật đầu "Nếu món đồ có giá trị, thưa bà, dĩ nhiên rồi"

Nàng trải chiếc váy ra trước ông ta và đôi mắt người đàn ông mở to rồi sau đó sáng lên mong đợi. Nàng chỉ vào tấm nhung xanh và yêu cầu được xem chỉ, dải viền và lụa satin cùng màu sáng để làm viền. Khi ông ta trèo vào trong xe để tìm những món vật dụng được yêu cầu, Hatti lén đến gần và nhẹ nhàng thầm thì.

"Cô Heather, đừng bán chiếc váy đẹp đó" bà nài nỉ "Cậu chủ để tiền ở nhà phòng khi có những thứ cần. Tôi sẽ chỉ chỗ cho cô".

"Cảm ơn bà, Hatti" Heather mỉm cười. "Nhưng điều này là ngạc nhiên của tôi dành cho chàng, và tôi không thích sử dụng tiền của chàng trừ phi chàng buộc tôi phải thế".

Bà da đen lùi lại với một cái cau mày không đồng tình nhưng không phản đối gì nữa.

Nàng quay lại với người bán rong khi ông ta mang những vật dụng nàng yêu cầu đến cho nàng.

"Tấm vải xanh này rất đắt tiền, thưa bà" ông ta nói một cách khôn ngoan "Tôi đã cẩn thận mang nó như thể nó là vàng, và như bà có thể thấy, nó có chất lượng tốt nhất".

Nàng hòa nhã gật đầu và cũng đề cao món đồ của nàng tương tự "Chiếc váy này có giá trị nhiều hơn, thưa ông, hơn những món đồ của ông" Nàng đặt tay vào trong chiếc váy và chỉ ra những chi tiết làm bằng tay quanh phần trên váy, làm nó sáng lên thành chuỗi dưới ánh nắng chiều. "Không phải ngày nào ông cũng có vận may gặp được một chiếc váy thế này trong công việc buôn bán của mình đâu. Nó được may theo mẫu mới nhất như ông thấy đấy và nhiều phụ nữ sẽ khao khát được có nó".

Ông ta lại ca ngợi tấm vải của mình nhưng Heather không để bị vượt lên, và rất nhanh cuộc trao đổi được thực hiện với sự hài lòng của cả hai bên. Người bán rong trao cho Heather món hàng của nàng rồi cẩn thận cầm lấy chiếc váy từ nàng, cuộn và gói nó lại hết sức nhẹ nhàng. Ông ta cẩn thận cất nó đi, rồi quay lại và nhấc mũ lần nữa, lại thành một thương gia với tấm vải đầu tiên, rầu rĩ nói.

"Sự ngốc nghếch của tôi và miệng lưỡi sắc sảo của bà, thưa bà, không nghi ngờ gì đã tiêu tốn hết lợi nhuận cả ngày hôm nay của tôi rồi".

Heather nhướn mày và cười như thể thông cảm với nỗi đau giả vờ của ông ta "Quý ông tử tế, ông biết rõ giá trị của món hàng tinh tế như vậy và thực sự lừa tôi phải chấp thuận trao đổi những món đồ tầm thường này"

Cả hai người cùng cười trong sự dè nể lẫn nhau, và ông ta cúi thấp trước nàng.

"Thưa bà, vẻ đẹp của bà có sức mê hoặc đến nỗi tôi sớm quay lại đây và cho phép bà tiêu tán hàng hóa của tôi bằng cách trao đổi món đồ lưu niệm đơn giản khác."

Hatti gay gắt cằn nhằn trong sự không hài lòng rõ rệt, và Heather lịch thiệp cảnh cáo ông ta.

"Ông nên, thưa ông, tôi xin ông hãy cẩn thận với những lời nói đùa của mình, vì không bao giờ tôi lại để mình bị ảnh hưởng như vậy trong việc cho phép những món đồ có giá trị của mình ra đi dễ dàng như thế nữa".

Ông ta cười rồi nói chào tạm biệt và nàng vẫy ông ta và bắt đầu vui vẻ thu gom những món đồ trong khi Hatti lắc đầu và càu nhàu.

"Tôi không biết cô nghĩ gì nữa, Cô Heather, đổi chiếc váy đẹp thế cho người bán rong đó. Cậu Brandon, cậu ấy có tiền. Cậu ấy không phải một kẻ tay trắng đáng thương đâu".

"Hatti, đừng có nói một lời nào về việc tôi đã làm khi chàng về nhà" nàng nhẹ nhàng báo trước. "Tôi sẽ làm cho chàng một món quà Giáng sinh từ cái này và tôi muốn nó sẽ là một sự ngạc nhiên".

"Vầng" Hatti lầm bầm và nặng nề theo nàng vào nhà, hoàn toàn bất bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top