5
Những quý bà ăn bận đẹp đẽ cùng những quý ông lịch sự tập trung trong những cửa hiệu của Luân Đôn và xô đẩy để dành lối đi. Nhớ lại niềm vui thời thơ ấu được theo cha tới những cửa hiệu giống thế này, Heather cảm thấy tinh thần nàng phấn khởi lên. Nàng tán gẫu vui vẻ với những người chủ cửa hàng, thử những chiếc mũ buộc dây lố lăng, cười khúc khích với chính mình trong gương, lượn quanh và hoàn toàn làm mê hoặc những người có thể bị mê hoặc. Brandon đứng phía sau, quan sát nàng và im lặng. Anh ta chỉ gật đầu với người chủ khi nàng thử thứ gì đó hợp ý mình và trả những khoản tiền cần thiết. Thậm chí khi, một cách không suy nghĩ, nàng dám nắm lấy tay anh ta và kéo anh ta theo nàng vào trong một cửa hiệu, anh ta cũng để kệ mà không khiển trách nàng. Nhưng chưa bao giờ nàng yêu cầu cái gì hay hy vọng điều đó. Nàng vui chỉ với việc nhìn ngắm thôi. Nàng đã không thể làm điều này lâu rồi. Nàng quan sát khi những người phụ nữ bệ vệ đứng phô phang trước nàng và cười khi thấy những ông chồng to béo, thấp lùn cố để theo kịp. Mắt nàng sáng lên, nụ cười nàng sống động và thoải mái. Nàng vui vẻ xoay tít và xoay đầu với một tâm trạng vô tư lự, làm bím tóc nàng đu đưa và những người đàn ông dõi mắt theo nàng. Ngay trước lúc chiều, thì mắt nàng rơi trên một cái nôi gỗ trong một cửa hiệu, và nàng đột nhiên trở nên rất lặng lẽ và đăm chiêu. Nàng chạm vào cái nôi nhỏ với những ngón tay run run và lướt bàn tay qua mặt gỗ mịn. Khi răng nàng cắn chặt môi dưới, mắt nàng từ từ ngước nhìn anh ta. Nàng lại không thoải mái.
Brandon đến cạnh nàng và xem xét cái khung như cân nhắc việc mua nó. Anh ta thử độ chắc chắn của nó.
"Có một cái tốt hơn ở nhà ta" cuối cùng anh ta nói, vẫn xem xét chiếc nôi. "Nó là của ta nhưng vẫn còn chắc chắn và có khả năng nâng đỡ một đứa trẻ. Từ lâu rồi Hatti đã chờ đợi để thấy nó lại được dùng tới".
"Hatti ư?" nàng hỏi.
"Bà ấy là người da đen quản gia ở nhà ta" anh ta trả lời. "Bà ấy đã ở đó trước khi ta ra đời" Anh ta quay đi và chậm rãi bước khỏi cửa hàng, và Heather theo sau, đến cạnh anh ta khi anh ta ra hiệu cho một người đánh xe mặc chế phục. Giọng anh ta cộc lốc khi anh ta nói tiếp.
"Hatti đã chờ đợi một cách thiếu kiên nhẫn ít nhất mười lăm năm rồi việc ta lấy vợ và sinh con". Anh ta liếc xéo nàng. "Ta chắc bà ấy sẽ vui mừng vô kể khi thấy nàng lần đầu và sẽ cân nhắc để vỗ béo nàng ngay khi chúng ta về nhà"
Gần như ngượng ngập, Heather xếp hai tà áo khoác ra phía trước. "Anh đã định lấy vợ khi anh quay về. Thế điều gì sẽ xảy ra? Hatti chắc chắn sẽ bực bội với tôi vì đã dành mất chỗ vị hôn thê của anh".
"Không, bà ấy sẽ không thế" anh ta trả lời một cách cộc cằn và nhìn về phía chiếc xe ngựa đang tới.
Cách xử sự của anh ta không cho phép hỏi thêm và Heather băn khoăn tự hỏi vì sao anh ta lại tự tin thế rằng người đàn bà da đen đó sẽ không ghét bỏ nàng. Dường như không đúng lắm.
Người đánh xe mặc chế phục kia đến trước họ và Brandon đưa tên quán rượu của họ cho người đánh xe, rồi ném những gói hành lý vào trong và đỡ nàng lên. Heather mệt mỏi ngồi lún xuống ghế, đột nhiên thấy cực kỳ mệt mỏi và kiệt sức. Việc mua bán đã ăn mòn sức khỏe của nàng và giờ đây nàng thèm được trườn vào giường và chìm vào một giấc ngủ yên tĩnh.
Brandon xem xét mái đầu nhỏ bé, tóc sẫm trên vai chàng một lúc lâu trước khi chàng vòng tay ôm vợ và ngả đầu nàng lên ngực chàng. Nàng thở dài thỏa mãn trong giấc ngủ khi tay nàng để xuống lòng chàng. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng Brandon. Chàng tái mặt và đột nhiên bắt đầu run lên. Chàng nguyền rủa chính mình đã để một cô gái nhỏ ảnh hưởng đến mình theo kiểu này. Nàng đã chơi đòn tàn phá bên trong chàng. Chàng thấy như thể mình lại là một chàng còn gin, gần như sắp trải nghiệm người phụ nữ đầu tiên trong đời. Chàng nóng và túa mồ hôi lúc này, lạnh và run lên lúc khác, một cảm giác không bình thường với chàng, một người đàn ông luôn có được một người phụ nữ một cách ngẫu nhiên, có cô ta ngay với ý thích bất chợt, làm tình với cô ta vì sự thỏa mãn của chàng. Giờ cô gái này cần được dạy một bài học và chàng khó mà giữ tay mình xa khỏi nàng. Trí thông minh lạnh lùng, logic của chàng, sự tự kiềm chế dễ dàng của chàng đâu rồi? Phải chăng tất cả đã bị ném theo gió khi chàng thề với nàng là không bao giờ đối xử với nàng như vợ mình, nàng đột nhiên trở thành điều duy nhất chàng phải có? Nhưng chàng đã khao khát nàng thật lâu, thậm chí cả khi chàng nghĩ nàng sẽ không bao giờ còn được gặp lại.
Cái gì, lạy trời, chuyện gì xảy ra với chàng thế này? Nàng chỉ là một người đàn bà, gần như chưa đủ lớn để mang thai con chàng. Nàng lẽ ra nên ở đâu đó an toàn với một người nào đó chăm sóc nàng, thay vì ở đây với chàng và sắp trở thành một bà mẹ.
Nhưng thực tế không thể phủ nhận. Chàng muốn làm tình với nàng. Chàng muốn có nàng ngay lập tức, không muốn giữ mình thêm một giây kiềm chế nào nữa. Chàng có thể chịu đựng việc giữ nàng gần bên và thấy nàng trong tình trạng không mặc quần áo mà không kéo nàng xuống và thỏa mãn chính mình bằng thân thể nàng thêm bao lâu nữa?
Nhưng chàng không thể cho phép mình làm tình với nàng, dù chàng có muốn bao nhiêu đi nữa. Chàng không thể bỏ qua những lời đe dọa của mình. Chàng đã thề nàng sẽ phải trả giá cho việc đe dọa chàng và, chết tiệt thật, nàng sẽ phải! Không ai có thể đe dọa chàng, rồi lại hạnh phúc và yên ổn sau khi làm thế. Quỷ dữ trong người chàng sẽ không để chàng yên, và niềm kiêu hãnh là tên của con quỷ đó.
Nàng chỉ là một người đàn bà mà phụ nữ thì giống nhau cả. Nàng có thể bị cưỡng ép trước ý chí của chàng. Chàng chưa bao giờ biết ai không thể thế.
Nhưng Heather thật sự khác biệt và thật không công bằng với chàng để nói nàng không phải vậy. Những người khác đều tự nguyện và đều là những đối tác thoải mái trong trò chơi tình ái, biết rõ điều họ đang chờ là gì. Cô gái này thì trong trắng, bị chàng tước đoạt trinh tiết bằng bạo lực và không biết gì về đàn ông cùng sự lãng mạn. Giờ đây nàng là vợ chàng, và mang thai con chàng. Sự đơn độc đó làm nàng khác biệt. Chàng sẽ quên vợ mình thế nào đây? Chàng đã không thể quên nàng khi nàng rời bỏ chàng. Nếu nàng có nhà cửa, có lẽ sẽ dễ dàng gạt nàng ra khỏi tâm trí chàng. Nhưng liệu chàng có thể sao khi nàng đẹp đến thế, rõ ràng đáng khao khát đến thế, và giờ lại luôn gần gũi đến thế dưới tay chàng?
Trước khi chàng có thể trả lời câu hỏi của bản thân, chiếc xe ngựa tới trước quán rượu. Giờ đã là đêm và tiếng cười tiếng hát từ bên trong của các gã trai có thể nghe rõ, mà trong tay chàng vợ chàng vẫn say ngủ.
"Heather" chàng khe khẽ thì thầm chạm môi vào tóc nàng. "Nàng có muốn ta bế nàng về phòng không?" Đầu nàng cựa quậy trên ngực chàng. "Gì cơ?" nàng hỏi trong cơn ngái ngủ. "Nàng có muốn được bế đi qua quán rượu không?" Mí mắt nàng chớp chớp từ từ mở ra, nhưng nàng vẫn mơ màng trong tình trạng lơ mơ. "Không" nàng ngái ngủ trả lời. Nàng không có hành động gì để cố gắng nhỏm dậy. Chàng khẽ cười khi chàng với xuống để bao lấy tay nàng. "Nếu nàng cứ khăng khăng thế, cưng, chúng ta có thể đi một chuyến nữa xuyên qua thành phố đấy".
Với một tiếng kêu kỳ lạ, Heather thức tỉnh ngay lập tức và nắm lấy tay mình từ tay chàng, kéo giật nó lên. Nụ cười toe toét trêu chọc của chàng làm màu đỏ bừng lên mặt nàng và làm nàng chỉ muốn chết. Nàng loạng choạng tránh chàng để mở cửa xe và gần như ngã chúi đầu ra ngoài khi nàng giật tung cánh cửa. Chỉ có sự phản xạ nhanh nhạy của chàng mới cứu được nàng khi chàng thấy nàng sắp ngã. Với một tiếng kêu, chàng tóm lấy nàng và lao tay ra trước nàng rồi kéo nàng ngược lại xe vào lòng chàng.
"nàng đang cố làm gì thế?" chàng rống lên "Tự giết mình à?"
Nàng che một tay lên mặt. "ồ, bỏ tôi ra!" nàng hét lên "Buông tôi ra! Tôi ghét anh! Tôi ghét anh!"
Khuôn mặt Brandon trở nên rắn lại. "Ta chắc là nàng thấy thế, nàng thân mến" chàng rít lên. "Sau tất cả, nếu nàng không gặp ta, nàng vẫn đang sống với bà thím to béo của mình, nhận lấy sự đối xử tồi tệ của bà ta, cố gắng che dấu thân hình trần trụi bằng những chiếc váy to gấp mười hai lần cơ thể nàng, cọ rửa và giặt giũ cho đến khi lưng nàng gãy rời, nhận lấy những mẩu thức ăn bà ta ném cho nàng, sống tạm bợ nơi góc khuất của nàng và về già với trinh tiết còn nguyên vẹn, không bao giờ biết đến làm mẹ là gì! Đúng, ta đã tàn nhẫn kéo nàng ra khỏi cuộc sống sung sướng đó. Nàng hạnh phúc ở đó và ta đáng bị nguyền rủa vì đã cưỡng đoạt nàng từ nó." Chàng dừng lại chỉ một giây trước khi tiếp tục một cách tàn nhẫn. "Nàng không biết ta đã ân hận biết bao nhiêu khi để mình bị lôi cuốn bởi thân hình phụ nữ của nàng mà không nhận thấy ngay từ đầu rằng nàng vẫn còn là một đứa trẻ. Giờ thì ta có nàng treo trên cổ ta mãi mãi và điều đó không làm ta vui vẻ một tí nào khi nghĩ về nó. Ồ, thà bị thiến từ trước và được sống trong yên bình mãi mãi còn hơn!"
Đôi vai Heather đột ngột đổ về trước và nàng bắt đầu khóc như thể mọi thứ tồi tệ trên thế giới lâu nay bị kìm nén giờ bùng nổ trong lòng nàng. Cả người nàng run lên trong cơn thổn thức, và nàng thu người trong đôi tay như bất kỳ đứa trẻ nào bị ruồng rẫy và bỏ rơi. Nàng không muốn là cái ách quấn trên cổ ai hết. Nàng không muốn là một gánh nặng, một thứ vô dụng để người ta phải chịu đựng, để bị ghét bỏ và không ai cần đến. Nàng không muốn là người như thế.
Quan sát thân hình mảnh mai của nàng run lên vì thổn thức, Brandon mất hết mong muốn làm tổn thương nàng thêm nữa. Mặt chàng dữ tợn và hai bên khóe miệng chàng bị kéo trễ xuống. Một nỗi buồn phiền to lớn chất nặng ngực chàng khi chàng tìm trong áo khoác mà không thấy chiếc khăn tay của mình. "nàng nhét khăn tay ở đâu thế?" chàng hỏi với một tiếng thở dài nặng nề. "Ta không thể tìm thấy nó".
Nàng lắc đầu trong tay mình và nín thở khi nàng ngồi thẳng lên trong lòng chàng. "Tôi không biết" nàng đau khổ thì thầm, không thể suy nghĩ thông suốt được.
Nàng chùi nước mắt lên gấu váy khi chàng xem xét váy nàng để tìm túi. Khi chàng làm thế, người đánh xe mặc chế phục thận trọng bước đến cửa và ngó vào.
"Tôi có thể làm gì cho quý bà đây không ạ?" ông ta đề nghị một cách ngập ngừng. "Tôi nghe thấy tiếng bà ấy khóc, và tim tôi tan vỡ khi nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ"
Brandon khẽ cau mày với người đàn ông đó khi chàng tiếp tục tìm chiếc khăn tay của mình. "Không có việc gì cần ông giúp cả, ông ạ" chàng lịch sự trả lời. "Vợ ta chỉ hơi buồn với ta một chút vì ta đã không để mẹ nàng đến sống cùng chúng ta thôi. Nàng sẽ ổn thôi khi nàng biết được rằng những giọt nước mắt của nàng không thể làm thay đổi quyết định của ta".
Người đánh xe cười toét miệng. "Nếu thế, thưa ngài, tôi sẽ để ngài chăm sóc bà ấy. Tôi biết việc có bà mẹ vợ sống cùng nghĩa là thế nào. Tôi lẽ ra nên quyết đoán như ngài khi tôi mới lấy vợ. Nếu thế thì giờ tôi đã không có một mụ phù thủy già trong nhà tôi".
Ông ta quay lại chỗ những con ngựa của mình khi Brandon cuối cùng tìm thấy khăn tay của mình giữa hai bầu ngực của Heather. Chàng rút nó ra, lau nước mắt cho nàng và giữ nó khi nàng hỉ mũi vào đó.
"Nàng thấy tốt hơn chưa?" chàng hỏi. "Giờ ta có thể về phòng được chưa?"
Một tiếng thở dài buột khỏi nàng khi nàng gật đầu và chàng nhồi lại chiếc khăn xuống váy nàng rồi vỗ khẽ vào mông nàng. "Để ta xuống trước đã, và ta sẽ giúp nàng ra khỏi xe".
Quán rượu ồn ào và náo nhiệt vì những tay thủy thủ say xỉn và những người phụ nữ dâm loạn đang cười phá lên như pháo rang trước những câu chuyện cười tục tĩu, thô tục của đám thủy thủ. Nắm tay dắt Heather theo sau mình và bước phía trước để che gương mặt còn hoen nước mắt của nàng khỏi những cái nhìn hiếu kỳ, Brandon dẫn nàng qua căn phòng. George đang ngồi cạnh lò sưởi bật dậy khi ông ta thấy họ và đi sau họ tới phòng của họ. Khi Brandon mở cửa phòng cho Heather và để nàng bước vào, người hầu lắng nghe chăm chú những lời chỉ thị của chàng rồi lại xuống gác làm như được yêu cầu khi thuyền trưởng của ông ta bước vào căn phòng ngủ. Brandon đóng cửa phòng lại sau lưng và liếc nhìn vợ chàng đang cúi người trên bồn rửa vỗ nước vào mặt.
"George đang đi kiếm một khay đồ ăn. Ta sẽ không ở lại ăn được. Và ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu nàng không rời phòng khi ta đi vắng. Sẽ không an toàn cho nàng khi không có sự bảo vệ của ta. Nếu nàng cần cái gì, George sẽ ở ngay ngoài cửa. Hãy nói với ông ta thứ nàng cần".
Nàng liếc nhìn lo lắng qua vai về phía chàng. "Cảm ơn anh" nàng thì thầm.
Rồi chàng đi mà không nói thêm lời nào nữa, bỏ nàng lại chán nản nhìn chăm chăm vào cánh cửa khép chặt.
Sự rung động giống như ánh chấp chớp của một cánh bướm, dường như không thật bởi vì nó thật mơ hồ. Nàng nằm thật yên dưới tấm mền bông, sợ cử động vì sợ rằng nó sẽ trôi đi và không bao giờ còn quay lại đêm đó nữa. Rồi trong bóng tối nàng cười mủm mỉm với chính mình. Thêm một lần nữa nó lại đến, lần này chắc chắn hơn. Tay nàng trôi tới bụng như thể ra hiệu và những suy nghĩ của nàng đột nhiên thông tỏ.
"Thật không dễ dàng gì khi biết chàng đúng. Sẽ không có khả năng thoát khỏi mái nhà tranh đó mà không bị nhìn thấy, dù cho ta có lập kế hoạch và hy vọng liều lĩnh thế nào. Họ theo dõi ta quá chặt chẽ. Ta sẽ sống cả đời ở đó nếu chàng không ép ta cùng chàng và cho ta một đứa con của chàng". Có sự máy động bên dưới tay nàng. "Thế là giờ đây ta sắp làm mẹ, và chàng đáng bị ghét bỏ và nguyền rủa vì chàng đã làm ta thành thế này. Nhưng liệu có phải theo cách này không? Thật quá khó để cho chàng sự tử tế và lòng biết ơn dù ta biết chàng ghét mặt đất nơi ta bước qua và thích là người đàn ông vô dụng hơn là có ta gắn chặt vào chàng. Chàng đã thật tử tế mặc cho lòng căm ghét của chàng với ta. Giờ ta phải cho chàng thấy ta không còn là một đứa trẻ và ta thật sự biết ơn. Nhưng điều đó thật không dễ dàng. Chàng làm ta sợ hãi và ta là một kẻ nhút nhát đến thế chứ".
Tiếng trở lại của chàng vọng đến từ trong bóng đêm sâu thẳm. Chàng đi nhẹ quanh phòng khi chàng cởi quần áo và chỉ có ánh đèn lồng từ khoảng sân bên ngoài soi lối cho chàng. Chàng thả mình xuống giường bên cạnh nàng, nằm xoay người hướng mặt ra cửa. Và căn phòng yên tĩnh trở lại. Chỉ có tiếng thở của chàng vang đến tai nàng.
Trước khi nàng mở mắt vào sáng hôm sau, nàng nghe thấy tiếng mưa, cơn mưa nặng hạt, như trút nước lùa những người nông dân khỏi những con phố và những con chim khỏi không gian, một cơn mưa ào ào, sũng nước, rửa sạch và làm mới vạn vật. Giờ là mùa mưa và đôi khi có cơn mưa có vẻ như không bao giờ tạnh.
Người đàn ông nằm cạnh nàng cử động và nàng mở mắt ra khi chàng gạt chăn ra rồi ngồi dậy. Nàng cũng làm thế và trườn xuống giường, làm thu hút sự chú ý của chàng. Chàng nặng nề nhăn mặt.
"Không có việc gì cần nàng phải dậy bây giờ cả" chàng nói cáu kỉnh. "Ta phải đi xem vài chuyện cuối cùng về hàng hóa, và ta sẽ không thể đưa nàng đi cùng".
"Anh sắp ngay đi à" nàng hỏi lại không chắc chắn, sợ hãi cái nhăn mặt của chàng.
"Không. Không phải ngay lập tức. Ta sẽ tắm và ăn sáng trước khi đi."
"Vậy thì nếu anh không bực" nàng nhẹ nhàng nói "Tôi thích dậy hơn"
"Cứ làm bất cứ điều gì nàng muốn" chàng gầm gừ trầm trầm. "Nó chẳng có gì khác với ta cả".
Nước nóng để chàng tắm được mang vào, và chàng chìm mình vào chiếc chậu đồng khi hai người bọn họ còn lại một mình trong phòng. Chàng đang trong tâm trạng xấu, không thích nói và khi Heather ngần ngừ đến chỗ chiếc chậu, nàng sợ hãi với việc đề nghị giúp chàng. Nàng quá căng thẳng và không thể nói, tay nàng run lên khi nàng với ra cầm lấy miếng bọt biển từ tay chàng. Chàng nhìn lên khá ngạc nhiên khi nàng làm thế.
"Nàng muốn gì?" chàng thiếu kiên nhẫn hỏi. "Nàng có lưỡi không đấy?"
Nàng hít vào một hơi thật sâu và gật đầu. "Tôi ... tôi muốn giúp anh tắm" nàng cố gắng nói.
Cái cau mày của chàng thêm rõ rệt. "Không cần đâu" chàng gầm gừ. "Hãy đi mặc quần áo đi, và nếu nàng mong muốn thế, nàng có thể ăn sáng với ta dưới gác"
Nàng lùi lại khỏi chiếc chậu một cách căng thẳng và quay đi. Chàng không muốn làm gì với nàng sáng nay, điều đó thật rõ ràng để nhìn thấy. Để tránh làm chàng bực mình thêm, nàng phải ở xa đường đi của chàng và không làm phiền chàng vì sự hiện diện của mình.
Lặng lẽ đi quanh phòng, nàng thu nhặt đồ lót nàng đã giặt sau khi tắm đêm qua và rũ nó ra, nó vẫn còn hơi ẩm. Nàng cởi váy ngủ trong một góc phía sau chàng và mặc quần áo, mặc vào chiếc váy xanh dương mới chàng đã mua cho nàng. Nhưng giống như chiếc váy đỏ, nó được cài ở phía sau lưng, và dù nàng cố thì vẫn không thể cài quá được vài cái khuy.
"Sẽ chỉ phải bỏ dở thôi" nàng nghĩ một cách rầu rĩ. "Ta sẽ không đến chỗ chàng. Ta sẽ không phải là một mối phiền toái"
Nàng cố chải những chỗ tóc rối bằng ngón tay mình khi chàng tắm xong và bước ra. Chàng lau người thật nhanh mà không hề liếc về phía nàng rồi bắt đầu mặc đồ. Chàng chỉ quay sang chỗ nàng khi chàng đến lấy một chiếc sơ mi sạch từ chiếc bàn phía sau nàng, và với trái tim nhảy lên tận họng, Heather thận trọng tránh ngay khỏi lối chàng, sợ chàng sẽ chú ý đến nàng. Cử động đó, tuy vậy, không chỉ làm chàng chú ý mà còn làm cơn giận của chàng thêm tăng.
"Nàng có phải õng ẹo chết tiệt thế không?" chàng rít lên. "Ta sẽ không làm nàng bị thương đâu".
Heather đứng run run trước cái quắc mắt của chàng. "Tôi ... tôi xin lỗi" nàng sợ sệt thì thầm. "Tôi chỉ không muốn vướng lối anh thôi".
Chàng chửi thề dưới hơi thở và chụp lấy áo sơ mi của mình. "Ta không phiền khi nàng đứng ngay lối ta nhiều bằng thấy nàng chạy nháo lên để tránh lối. Ta đảm bảo với nàng ta sẽ không đánh nàng như thím nàng thích làm. Ta chưa hề đánh một người đàn bà nào.".
Nàng nhìn chàng không chắc chắn, không biết lúc này nên ở hay rời khỏi chỗ nàng đang đứng. Chàng đang thắt cà vạt, trút lên nó sự tức giận của mình và chẳng làm nổi với tâm trạng của mình. Trong một cơn bốc đồng, nàng đi tới chỗ chàng và gạt tay chàng ra. Chàng nhìn chằm chằm xuống nàng một cách đề phòng, nhưng nàng không nhìn chàng. Với những ngón tay lo lắng nàng quấn lại chiếc cà vạt lên cổ chàng và thắt nó như nàng đã làm nhiều lần cho cha mình. Khi nó đã gọn gàng và đúng vị trí nàng cầm áo gile của chàng từ ghế và giơ nó lên, trong khi chàng, vẫn còn cáu kỉnh, trượt tay vào nó. Một cách can đảm nàng thậm chí còn tiến xa hơn, cài khuy áo giúp chàng, dù nàng cảm thấy chàng bồn chồn và thích tự mình làm hơn. Khi nàng bắt đầu lấy áo khoác của chàng, chàng vẫy tay cho nàng tránh ra.
"Đừng bận tâm" chàng nói khàn khàn. "Ta có thể tự mặc nó. Lấy cái lược và chải tóc nàng đi".
Nàng vội vã tuân lệnh và khi nàng chải nó, chàng bước ra sau nàng, cài váy của nàng. Khi chàng làm xong, nàng cảm ơn chàng, mỉm cười bẽn lẽn lúc chàng nhìn xuống nàng, và cả một ngày đó, với cả trái tim nàng trở nên nhẹ nhõm đáng kể.
Trong mấy ngày tiếp theo, nàng tiêu hầu hết thời gian trong phòng, biết rằng George ở đâu loanh quanh đó. Nàng thấy chồng mình vào các buổi sáng khi chàng dậy tắm và mặc đồ, rồi họ xuống gác ăn sáng cùng nhau. Sau đó chàng sẽ rời đi và đi cho đến khuya muộn, rất lâu sau khi nàng đã đi nghỉ. Chàng luôn bước vào lặng lẽ, cởi đồ trong bóng tối, cẩn thân không đánh thức nàng, nhưng mỗi lần nàng sẽ bị đánh động trong vài khắc và cảm thấy an tâm khi biết chàng đã trở về.
Đó là buổi sáng thứ năm sau đó và những hoạt động thường lệ trở nên bình thản, gần như thói quen. Sự nghiêm khắc của chàng tăng lên theo tâm trạng được làm dịu đi nhờ tắm nước nóng mỗi sáng và chàng thậm chí sẽ ngồi yên một lúc lâu trong khi nàng cọ lưng cho chàng, một sự nhượng bộ đáng mến thực sự. Thời gian nghỉ ngơi mỗi sớm này thật nhẹ nhàng và yên bình đối với Heather. Nàng tận hưởng tình bầu bạn gần như lặng lẽ họ chia sẻ. Một lời nói bất chợt và những giúp đỡ nho nhỏ người nọ trao người kia này đã bắt đầu một ngày mới của nàng một cách thuận lợi và làm họ thấy có thể chịu đựng được. Thậm chí Brandon đã thể hiện một sự dễ kiểm soát, và trong lúc chia tay sau bữa sáng chàng sẽ đặt một nụ hôn vội của người chồng lên trán nàng rồi rời đi làm công việc của chàng.
Buổi sáng cuối tháng 10 này bắt đầu giống như vậy, với bàn tay nàng đặt trên cánh tay chồng họ xuống căn phòng sinh hoạt chung để dùng bữa. Chàng đưa nàng ngồi vào chiếc bàn quen thuộc trong góc rồi ngồi xuống cạnh nàng. Đã thành thói quen, bà chủ to như mộng của quán rượu ngáp ngắn ngáp dài mang cho họ café Pháp để uống trước bữa ăn. Brandon uống café đen trong khi Heather cho một lượng khủng khiếp kem và đường. Ngay sau đó bữa sáng được đặt trước mặt họ. Một tô lớn xúc xích lợn đông lạnh cùng hai đĩa to khoai tây trộn với trứng và đùi lợn là bữa ăn của họ.Cũng có bánh mì còn nóng mềm với bơ mới tách và mật ong, ngon và ngọt lịm phết trên đó nữa.
Heather đối diện với đĩa xúc xích và đĩa khoai rồi nhún vai khi nàng đẩy chúng ra. Thay vào đó nàng chọn một mẩu vỏ bánh mì để phết và nhấm nháp. Café có tác dụng làm dịu cái dạ dày khó chịu của nàng dù nàng không thích uống, và nàng chậm rãi uống nó.
"Việc thử quần áo của nàng được sắp xếp vào chiều nay" Brandon nói, bẻ miếng bánh của mình. "Ta sẽ về đây để đưa nàng đi vào lúc 2h chiều. Hãy nói George gọi một chiếc xe ngựa đợi chúng ta".
Nàng rì rầm một câu trả lời ưng thuận khi chàng liếc sang nàng và nàng cúi đầu trên tách café khi cái nhìn của chàng mơn trớn nàng một cách tình cờ. Sự bình tĩnh của nàng luôn mất đi một ít khi mắt chàng rơi trên người nàng, làm nàng lúng túng và ngượng ngịu dưới cái nhìn chăm chú sơ ý của chàng. Khi chàng ở gần, nàng thường thấy lưỡi mình cứng lại và khó nói được những câu trả lời thông minh.
Nàng ngồi im lặng khi chàng ăn, lén lút quan sát chàng. Chàng mặc đồ màu xanh dương đậm, và cổ áo khoác cao, hồ cứng được thêu chỉ vàng. Áo sơ mi và cổ cồn, gần như màu trắng nhức mắt, được mặc tề chỉnh và chỉ thoang thoảng mùi nước hoa. Chàng ăn mặc chỉnh tề không chê vào đâu được, như luôn luôn vậy, và đẹp trai như thế, chàng làm một người đàn bà cảm thấy yếu đuối dù chỉ nhìn chàng thôi. Heather nhận ra với chút ngạc nhiên rằng thậm chí nàng không phải không bị ảnh hưởng.
"Ta đã làm rách cổ tay áo sơ mi ta mặc hôm qua" chàng nói, đẩy chiếc đĩa của mình ra và lau miệng. "Ta sẽ rất vui nếu nàng giúp ta mạng lại nó. George không khéo léo lắm trong công việc kim chỉ" Chàng quay sang phía nàng với một bên mày nhướn lên. "Ta chắc là nàng làm tốt".
Nàng mỉm cười và đỏ mặt, mừng vì chàng sẽ cần nàng giúp. "May vá là một trong những việc đầu tiên mỗi cô gái Anh học"
"Tất cả đều hợp thức và đúng đắn" chàng thì thầm, gần như với chính mình.
"Gì cơ ạ?" nàng phân vân hỏi lại. Nàng sợ chàng lại đang cạnh khóe nàng, và tự hỏi tại sao chàng lại mất kiên nhẫn với nàng sau những ngày yên bình vừa rồi.
Nhưng chàng cười nhẹ và với lên nghịch một lọn tóc đang đổ qua vai nàng. Hôm qua nàng đã gội đầu và hôm nay cuốn rồi buộc nó ra sau bằng một dải ruy băng, để những món tóc xoăn đổ xuống lưng nàng. Những lọn tóc mang quá nhiều hấp dẫn đối với chàng để giữ không chạm vào chúng.
"Không có gì, em yêu. Ta chỉ đang nghĩ nàng được học cách thức của một người phụ nữ tốt thế nào thôi".
Nàng cảm thấy là chàng đang đùa nàng, nhưng không chắc và không có cách nào để biết cả.
Cửa trước của quán rượu mở ra và một người đàn ông cao lớn, trẻ trung trong chiếc mũ ba sừng có dải viền và áo khoác xanh bước vào quán rượu. Cái nhìn của anh ta hướng về Brandon, và anh ta băng qua phòng, bỏ mũ ra. Khi anh ta tới Brandon nhìn lên, rồi nhỏm dậy khỏi ghế.
"Chào buổi sáng, thưa ngài" người đàn ông trẻ lè nhè. Anh ta khẽ gật đầu với Heather. "Chào buổi sáng, thưa bà".
Brandon giới thiệu người đàn ông là James Boniface, người quản lý của tàu Fleetwood. Khi chàng giới thiệu nàng, Heather nhận thấy Ông Boniface không biểu lộ một mảy may ngạc nhiên nào khi nàng được giới thiệu là vợ của thuyền trưởng. Không nghi ngờ gì là anh ta đã được kể về lễ cưới đột xuất kia. Nàng không biết mức độ chi tiết của câu chuyện kể, nhưng hy vọng anh ta không biết hầu hết sự thực và chắc chắn là ngày diễn ra lễ cưới dù rằng điều đó thực sự là cầu mong một phép màu. Khi nàng bắt đầu lộ ra việc mang thai sẽ có nhiều ngón tay chỉ chỏ và những thủy thủ trên tàu Fleetwood sẽ tự hỏi có phải thuyền trưởng của họ và nàng đã là tình nhân trước khi cưới hay không.
Ông Boniface nhoẻn cười tươi. "Thật vui được biết bà, thưa bà".
Nàng đáp lễ lời chào của anh ta, và Brandon ra hiệu cho anh ta ngồi xuống. "Thật quá nhiều để hy vọng rằng anh mang những tin tức tốt từ bến tàu vào, hay là có vấn đề gì không hay cần sự quan tâm của tôi thế?"
Ông Boniface lắc đầu và nhe răng cười, với qua bàn khi anh ta nhận ly café đã yêu cầu phục vụ. Brandon ngồi lại xuống ghế và ngả ra sau, gác một tay lên thành ghế của Heather.
"Ngài có thể nghỉ ngơi, thưa ngài" Ông Boniface cam đoan với chàng. "Mọi thứ đều đang hoạt động ổn thỏa. Ngày kia bến tàu dành cho những kho hàng Charleston sẽ mở cho chúng ta, và chúng ta có thể vào cảng và bốc dỡ hàng. Người quản lý nói vì mùa đông ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết các biển miền bắc, chúng ta sẽ có hoàn toàn sáu ngày để nhổ neo và khởi hành. Đó là điều tốt nhất chúng ta có thể trông đợi với sự khan hiếm công nhân mùa vụ quanh bến tàu này".
Brandon thở một hơi nhẹ nhõm. "Ta đã gần như hết hy vọng về việc có thể rời khỏi cảng này. Những công nhân cần được tìm kiếm và chúng ta phải thấy trước khi xuống tàu. Chúng ta đã ở đây quá lâu rồi. Chúng ta sẽ sẵn sàng để về nhà."
"Vâng, thưa ngài" Ông Boniface hăng hái đồng tình.
Heather không thể chia sẻ sự nhiệt tình của người đàn ông trẻ đó. Thay vào đó nàng trải qua sự khiếp sợ và lo lắng. Nàng không nghĩ nhiều nữa về những điều người đàn ông này có thể đã biết. Nơi này là quê hương xứ sở của nàng. Thật không dễ dàng rời bỏ nó để đến một miền đất xa lạ. Nhưng trong giọng nói của chồng nàng, nàng nghe thấy một âm vực vui vẻ và ấm áp hơn nàng đã từng nghe thấy trước đây, và nàng biết chàng còn hơn cả sẵn sàng để lên đường về nhà.
Hai người đàn ông rời đi và nàng lại về phòng chờ đợi hàng giờ trong khi chồng nàng đi vắng. Theo yêu cầu của nàng, George đã mang cho nàng một cái kim, cuộn chỉ và một cái kéo may, rồi nàng bắt tay vào sửa lại áo sơ mi của chồng, một công việc vặt nàng tìm thấy sự thoải mái lạ lùng. Với chiếc áo sơ mi của chàng ở trong lòng và đứa con của chàng cử động bên trong nàng, nàng cảm thấy một tâm trạng mãn nguyện và trong một lát thật giống như một người vợ. Nàng dừng lại công việc, đăm chiêu một lúc, và sự bình yên tâm trí của nàng biến mất. Nàng phải nhanh chóng đóng gói đồ đạc của mình và bỏ lại những gì đã là nhà của nàng cho một chuyến hải hành đầy hiểm nguy tới một vùng đất mới. Nàng đối mặt với một sự thiếu hiểu biết to lớn về một người đàn ông đã thề trả thù nàng. Nàng sẽ mang thai con mình ở giữa những người xa lạ có thể sẽ không hài lòng với sự hiện diện nhỏ bé của nàng. Nàng sẽ như một cây sồi mới lớn, bị tách khỏi rừng già và trồng ở một mảnh đất mới lạ. Nàng không có ý tưởng gì về việc liệu nàng sẽ lớn lên và tỏa tán xum xuê hay là sẽ tàn úa và chết héo giữa những người xa lạ.
Những giọt nước mắt chực chờ trào ra, nhưng nàng gạt chúng đi và ngước mắt tới cửa sổ. Nàng đứng lên và bước tới đứng trước cửa sổ, nhìn chăm chăm ra ngoài thành phố nàng đã biết rõ. Nàng nghĩ đến nỗi nhục nhã và sầu khổ nàng sẽ bỏ lại phía sau và đầu nàng ngẩng cao hơn. Với thời gian dài thế này, mỗi ngày mang lại cho nàng những thử thách gần như không khắc phục được dường như xé nhỏ sự tự tin của nàng. Ít nhất điều này là một ẩn số rõ ràng và nếu Chúa cho nàng lòng can đảm, điều nàng cần một cách tuyệt vọng, và sức mạnh, nàng có thể mô tả nó thành thứ gì đó tốt hơn. Nàng cần phải đối phó với mỗi ngày khi nó đến và tin tưởng tương lai sẽ tốt đẹp.
Nàng quay lại việc may vá, không suy nghĩ thêm nữa, nhưng có một sức mạnh mới hình thành trong mình, giống như là một đứa trẻ đã được tượng hình.
Heather sửa xong chiếc áo và đặt nó được gấp cẩn thận lên tủ com mốt. Trước đó, George đã mang cho nàng một bữa ăn trưa và sau đó nàng đã ăn mặc gọn gàng để chuẩn bị đi ra ngoài. Giờ thì nàng đang chờ chồng quay về. George đến một lát để thông báo là xe ngựa đã đến và đang chờ dưới sân. Đâu đó trong thành phố róng lên một hồi chuông báo mười hai giờ và khi tiếng vọng của nó vừa dứt, nàng nghe thấy tiếng Brandon từ con phố bên dưới. Ngay sau đó, nàng nghe thấy tiếng bước chân của chàng trên cầu thang, và cửa phòng mở ra. Nàng mỉm cười khi chàng bước vào và vui vẻ chào chàng.
"Ta thấy là nàng đã sẵn sàng" Chàng nói cộc cằn, khẽ nhăn mặt khi chàng liếc xéo về phía nàng. Chàng đang máng một chiếc áo khoác nhung xám trên tay và chàng bước về phía nàng, nhấc nó khỏi tay chàng.
Nàng nhún vai "Không có gì nhiều để làm tôi chậm trễ, Brandon" nàng thầm thì.
"Vậy thì đây" chàng nói, đưa cho nàng chiếc áo khoác. "Hôm nay trời lạnh và nàng sẽ cần một chiếc áo khoác. Ta nghĩ cái này sẽ vừa với nàng hơn với áo của ta".
Nàng cầm chiếc áo khoác từ tay chàng, nghĩ nó là một chiếc áo của chàng. Nhưng khi nàng căng nó trên vai, nàng nhận ra nó là áo khoác của một phụ nữ, và rất đắt tiền. Nàng chưa bao giờ có chiếc áo nào đẹp như thế trước đây, thậm chí cả khi nàng sống với cha nàng. Nàng chạm vào nó, cảm thấy phần nào kính sợ nó và vuốt ve lần vải phủ trên váy nàng. "Ôi, Brandon" cuối cùng nàng nói hổn hển. "Nó mới đáng yêu làm sao".
Vẫn còn nhăn mặt, chàng với lên cài những khuyết lụa đến tận cổ nàng, nhưng nàng được chăm chút nhất trong lớp vải và sẽ không đứng yên nổi trong sự phấn khích của mình. Nàng nghiêng bên này rồi bên kia, cố thấy nó và cuối cùng thu hút một tiếng cười thích thú từ Brandon.
"Giữ yên nào, con sóc nhỏ, và để ta làm điều đó cho" chàng cười toe toét "Thật còn khó hơn thử đóng yên cương một con ong để kẹp chặt những thứ này".
Nàng cười rúc rích một cách vui vẻ và cúi đầu để nhìn lên chiếc áo khoác trên tay chàng. Đỉnh đầu nàng cọ vào ngực chàng và một mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ tóc nàng.
"và giờ ta thậm chí không thể biết ta đang làm gì nữa" chàng khẽ khàng tự nhiếc mắng mình.
Một tràng cười bủa vây lấy nàng khi nàng nâng đầu lên. Niềm vui sướng của nàng hiển hiện trên cả gương mặt và một nụ cười làm mềm gương mặt chàng khi chàng tận hưởng niềm vui hiển hiện của nàng trước món quà không mong đợi. Mắt chàng thẫm lại. Một cách không suy nghĩ, Heather đặt một tay lên ngực chàng, và sự đụng chạm đó gây ra một luồng điện. Mắt họ gặp nhau rồi níu giữ, và những nụ cười biến mất. Đôi tay chàng dường như hoàn thành trách nhiệm về sự hòa hợp của chính họ, sau đó như thể được điều khiển bởi một lực nào khác, chúng trượt qua vai nàng tới lưng nàng, gần như kéo nàng vào chàng. Heather đột nhiên cảm thấy cực kỳ yếu ớt. Chân nàng bắt đầu run lên và việc hít thở gần như là không thể. Nhưng vẫn đôi mắt xanh lục đó cầm giữ tù nhân là nàng, và trong căn phòng, thời gian dường như tạm ngừng lại. Rồi một tiếng ngựa hí và một tiếng hét từ dưới sân vọng đến phá vỡ bùa mê. Brandon rút tay lại và máy móc lắc đầu. Chàng lại mỉm cười và cầm tay nàng, đặt nó vào trong khuỷu tay chàng.
"Đi nào, em yêu" chàng dịu dàng hối thúc "Chúng ta phải nhanh lên".
Quay về phía cửa, chàng dẫn nàng rời phòng, xuống cầu thang và tới chỗ chiếc xe ngựa đang đợi. Đó là một chiếc xe ngựa nhỏ, chỉ có một ngựa kéo, và khi họ đi tới, George xin lỗi vì đã không tìm được một chiếc khác lớn và tiện dụng hơn.
"Có vẻ như những cái lớn hơn đều đã được thuê cả rồi, thưa thuyền trường" ông ta than thở.
Brandon ra hiệu gạt đi và giúp Heather vào trong xe. "Không cần chiếc rộng hơn đâu, George. Cái này là ổn rồi. Ta hy vọng chúng ta sẽ đi vài giờ, vì vậy hãy đặt một bàn ăn tối trên phòng của chúng ta. Cũng có một vấn đề cần được quan tâm. Vợ ta cần có một chiếc rương đi biển. Hãy tìm cho nàng một cái lớn và mang lên gác" Chàng rút ra một bọc nhỏ từ trong túi và ném nó cho lão người hầu. "Một chiếc thật đẹp đấy, George".
Lão người hầu cười nhăn và gật đầu. "Vâng, thưa thuyền trưởng"
Brandon trèo vào xe và ngồi vào chỗ của mình khi Heather cẩn thận giữ áo khoác của nàng sang một bên. Với một cú giật và một cái chòng chành, chiếc xe ngựa khởi hành, và phương tiện đi lại rung lắc như lò xo này lọc cọc hành trình qua những đường phố đông đúc. Còn hơn là bị nén giữa Brandon và thành xe, Heather chọn việc dựa vào chồng mình, và khi thấy ve áo thường chỉnh tề của chàng bị dựng lên, nàng với lên và vuốt lại nó cho đúng. Brandon đón nhận sự quan tâm của nàng một cách hững hờ và trong suốt phần còn lại của chuyến đi, ngồi lặng lẽ, đăm chiêu. Chàng thực sự cảm nhận thấy sự hiện diện của nàng bên cạnh chàng, những đường cong mềm mại của cơ thể nàng liên tục ép vào chàng mới khẽ khàng làm sao. Mùi hương sạch sẽ tươi mát của xà phòng và nước hoa hồng tỏa ra từ người nàng lấp đầy các giác quan của chàng, làm tâm trí chàng nhộn nhạo.
Madam Fontaineau đón họ tại bậc cửa cửa hiệu với một tràng những tiếng líu ríu vui vẻ và ngay lập tức dẫn họ vào phòng thử đồ.
"Mọi thứ sắp hoàn thành rồi, Thuyền trưởng Birmingham" bà cam đoan với chàng. "Hơn nhiều tôi mong đợi. Sẽ không có vấn đề gì trong việc hoàn thành quần áo đúng hạn".
"Vậy thì thật tốt, thưa bà" Brandon nói, ngồi xuống chiếc ghế được mời. "Chúng tôi sẽ giong buồm khởi hành sau một tuần nữa tính từ ngày hôm nay".
Người đàn bà cười "Đừng lo, thưa ông. Tôi không định thấy ông khởi hành mà không có quần áo cho bà nhà đâu ạ".
Khi người đàn bà bắt đầu sắp xếp qua những chiếc váy đã được khâu lược, Heather đi đến chỗ Brandon và quay quanh, kéo tóc của nàng tránh sang để chàng có thể tháo khuy cài giúp nàng. Một biểu hiện kỳ lạ lướt qua mặt chàng khi chàng đưa tay tới váy nàng, và những ngón tay chàng hơi vụng về hơn thường lệ. Nàng bước ra khỏi chiếc váy, và Madam Fontaineau giúp nàng mặc vào chiếc váy đầu tiên được thử.
"Thật là may mắn" người đàn bà nói líu lo "rằng các kiểu cách lại như thế này. Bà sẽ không gặp khó khăn khi mặc chúng trong vài tháng với đường eo cao như vậy, và chúng ta sẽ bỏ đi một vài đường nối để cho phép bà mặc nó trong những tháng cuối".
Đôi mày Brandon đột nhiên trễ xuống, và đôi mắt chàng rơi xuống bụng vợ. Trong một vài khoảnh khắc của ngày hôm nay, chàng đã quên mất tình trạng của nàng cũng như những điều kiện gắn với cuộc hôn nhân của họ.
"Ông có nghĩ chiếc váy này đáp ứng theo ý ông không, thưa ông?" Madam Fontaineau hỏi về chiếc váy kế tiếp, "màu sắc đúng là hấp dẫn nhất, phải không ạ?"
Brandon di chuyển ánh mắt dọc theo thân hình mảnh mai của vợ rồi lại nhìn lên, để ý một cách nghiêm khắc đến chiếc váy màu hồng hoa được may cho nàng. Chàng thì thầm một câu trả lời đồng ý và nhìn đi.
Chiếc váy được cởi ra trong một thời gian ngắn sau đó và Heather nhẹ nhàng trao đổi với người thợ may về việc thử áo khi Brandon ngấm ngầm quan sát nàng. Quai đeo áo lót nàng đã rơi qua vai nhưng nàng dường như không chú ý. Từ bên dưới cái cau mày của mình, chàng nhìn chăm chăm vào đường cong đầy đặn của ngực nàng và làn da mượt mà của bờ vai nàng, và chàng cựa quậy trên ghế, nhận thấy chàng đang bắt đầu bị ảnh hưởng về thể xác chỉ bởi cái nhìn đó.
"Ồ, chiếc màu đen này là niềm yêu thích của tôi, thưa ông" vài phút sau người thợ may nói lanh lảnh khi Heather đứng làm mẫu trong chiếc váy đã được khâu lược khác. "Ai mà nghĩ được màu đen lại có thể tinh tế đến thế, ngoài ông, thưa ông. Bà đây trông rực rỡ nhất, có phải không ạ, thưa ông?"
Brandon lẩm bẩm một câu trả lời và dịch chuyển trong ghế, bắt đầu toát mồ hôi. Trong một vài khoảnh khắc khi ở quán rượu, chàng đã nhất thời gần như phá bỏ những lời hứa của mình mà không hề nghĩ đến bất cứ điều gì đã qua giữa họ. Chỉ với chút xíu khích lệ, chàng sẽ quên phắt lòng tự trọng, danh dự của mình, và để cho những lời nói của mình chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Chàng sẽ nhấc Heather lên và mang nàng lại giường, và không ai, không cái gì cản trở nổi việc chàng làm tình với nàng. Giờ đây, việc quan sát nàng mặc và không mặc quần áo còn làm trầm trọng hơn nhiều, chàng sắp đến ngưỡng của giới hạn rồi. Chàng không thể chịu đựng thêm nữa. Lòng tự trọng và niềm đam mê của chàng đang xung đột ác liệt, và kết quả thì không rõ ràng nhất.
Cau có, chàng dứt một sợi sơ vải khỏi áo khoác và nhìn quanh phòng. Chàng không nhìn khi chiếc váy lại được cởi ra.
Nếu họ không sớm kết thúc đi chàng sẽ tự chứng minh mình không hơn gì một con vật. Chàng sẽ không cần gì hơn một khoảng riêng tư trên một chiếc xe ngựa để cho Heather thấy chàng là thế. Và nàng sẽ chỉ có chút sức lực để chống cự lại, với cái kiểu chàng đang cảm nhận thấy lúc này, đến mức nó gây rối loạn bên trong và có thể cảm thấy như thể bộ phận quan trọng của chàng đang chi phối chàng; và nàng sẽ chỉ ghét chàng nhiều hơn. Nàng dường như hài lòng chết đi được với sự an bài hiện tại, nàng có thể sẽ chiến đấu như một con mèo nếu chàng thậm chí chỉ gợi ý nàng cần phải cho phép chàng làm tình với nàng. Sau kinh nghiệm đầu tiên của nàng, ai có thể trách cứ nàng chứ? Nhưng chàng không muốn điều đó lại giống như thế. Chàng sẽ phải dịu dàng với nàng, và cho nàng thấy chàng cũng có thể mang lại cho nàng khoái cảm.
Thêm vài chiếc váy được thử, lại càng thêm nhiều sự bất tiện cho chàng, và chàng tự nguyền rủa mình vì mua nhiều thế. Sự cau có của chàng trở nên đáng ngại và những câu trả lời Madam Fontaineau càng ngắn đi. Heather và người thợ may cùng phóng những cái liếc thận trọng về phía chàng.
"Có lẽ ông không hài lòng về những chiếc váy sao?" người thợ may ngần ngại hỏi.
"Thành phẩm hoàn toàn vừa ý, thưa bà" chàng trả lời một cách cứng nhắc. "Việc thử đồ kéo dài vô tận này làm các dây thần kinh của tôi căng thẳng thôi".
Madam thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh ta chỉ đang dần chán ngán việc thử đồ buồn tẻ này, như bất cứ người đàn ông nào khác thôi.
Brandon lại nhìn đi và thay đổi vị trí trên ghế. Ít nhất chiếc váy Heather đang mặc lúc này cũng che hết ngực nàng và chàng an toàn một lúc nếu chàng định liếc nhìn lại phía nàng. Nàng đang đứng đó thật sự ngây thơ, tự hỏi sao chàng lại tức tối. Nàng không biết nàng ảnh hưởng thế nào đến một người đàn ông sao? Nàng không thể đoán sao? Chỉ vì chàng đã thốt ra lời nói sẽ không bao giờ chạm đến nàng, không có nghĩa là chàng không bị ảnh hưởng khi nhìn nàng trong chiếc váy lót làm cho chẳng có gì cần tưởng tượng và để hở ngực nàng mỗi lần nàng cúi người.
Người thợ may giúp Heather bước vào một chiếc váy khác và ngay lập tức bắt đầu tuôn ra một tràng tiếng Pháp. Vạt trên chiếc váy quá sát đến nỗi ngực Heather phình lên còn hơn cả hào phóng qua cổ áo trễ và dường như chực chờ trồi cả ra. Trong ghế của mình, Brandon vặn vẹo người và lặng lẽ chửi thề. Một giọt mồ hôi lạnh giá túa ra trên trán chàng và một cơ bên hàm chàng bắt đầu giật giật.
"A à, đó là Marie!" Madam Fontaineau cáu kỉnh. "Cô ta chẳng bao giờ học nổi may vá. Hay có lẽ cô ta nghĩ tất cả các bà đều gầy đét như cô ta, phỏng? Hay có lẽ quý bà xinh xắn đây là một đứa trẻ thay vì là một người phụ nữ đã trưởng thành. Cô ta cần phải thấy sai sót của mình. Ta cần phải cho cô ta thấy."
Người đàn bà hối hả ra khỏi căn phòng nhỏ, bỏ lại Heather gần như không thở nổi trong chiếc váy bị bỏ sót ghim. Nàng cử động tay và nhăn mặt vì đau.
"Ồ, Brandon, anh thấy không?" nàng khổ sở nói, bước về phía chàng. "Tôi cảm thấy như một cái gối cắm kim vậy. Cô gái kia hẳn đã bỏ quên tất cả ghim trên chiếc váy này. Tôi không thể thở mà không bị một cái chích vào người"
Nàng giữ tay mình giang rộng, và Brandon tái mặt khi nàng ngây thơ đi vào giữa hai gối chàng. Có một vết xước kinh khủng đang lồ lộ trên làn da trắng dưới cánh tay nàng, và một cái kim trông đầy nguy hiểm thòi ra từ chỗ vải cạnh ngực nàng, nhưng đầu kim ở trong váy nàng và không thể được rút ra từ bên ngoài. Một cách bất đắc dĩ nhất, chàng với lên và lần hai ngón tay vào trong cổ váy nàng, tì vào làn da mềm ấm của ngực nàng khi nàng ngoan ngoãn đứng bất động và nhìn chàng với đôi mắt tin tưởng. Cái nhìn chăm chú của chàng gặp cái nhìn của nàng trong một giây, và thật kỳ lạ mặt chàng bừng đỏ.
"Thiên địa ơi!" chàng giận dữ nghĩ "Nàng làm mình đỏ mặt giống như một chàng trai tân chưa nếm mùi đời vậy!"
Chàng giật tay lại như phải bỏng. "Nàng sẽ phải đợi đến khi Madam Fontaineau qua lại thôi" chàng cáu kỉnh "Ta không thể với tới nó được".
Heather đứng hoang mang trước lối xử sự cộc cằn của chàng. Sự bất tiện của chàng thật hiển nhiên khi chàng đứng lúng túng và lảng tránh ánh mắt nàng. Nàng lưỡng lự rời đi và thật sự nhẹ nhõm khi Madam Fontaineau quay lại cùng Marie, một cô gái gầy gò, rụt rè không khác gì cô bé mười lăm.
"Xem đi! Xem xem cô đã làm gì!" Người thợ may mắng cô gái nhỏ.
"Thưa bà, làm ơn" Heather chán chường khẩn cầu. "Tôi phải ra khỏi chiếc váy này. Nó đính đầy kim thôi".
"Lạy Chúa!" bà thợ may thốt lên "A, thưa bà Birmingham, tôi thật sự xin lỗi. Cô Marie này vẫn là một cô bé." Bà quay sang cô gái và ra hiệu cho cô đi. "Đi! Đi! Tôi sẽ nói chuyện với cô sau. Giờ tôi phải quan tâm đến quý bà đây". Cuối cùng chiếc váy được tháo móc và Heather thực sự cảm kích. Đó là chiếc váy được thử cuối cùng, và đem lại sự nhẹ nhõm cao độ cho Brandon, trong vài phút sau họ ra khỏi căn phòng thử chật hẹp và chuẩn bị rời cửa hiệu.
Trên chuyến xe quay về Brandon hoàn toàn trầm lặng. Vẻ cáu kỉnh của chàng lúc này là một sự khó chịu ghê gớm và má chàng giật giật một cách không đều. Khi họ về đến quán rượu, trời gần như đã tối, và chàng kéo Heather xuống chiếc xe ngựa gần như thô bạo và với vào trong lấy những cái gói họ đã lựa chọn. Chàng mở cửa cho nàng và họ bước vào quán rượu, ồn ào như thường lệ với những tay thủy thủ và ả gái điếm đang tìm kiếm trò vui. Khi Heather đi qua đám bọn họ, giữ áo khoác khép chặt vào người, một tay can đảm nhưng say xỉn làm động tác với tới nàng. Anh ta vội vã rút lui khi nhìn thấy Brandon và vẻ mặt chàng. Họ về phòng mà không có thêm sự cố gì, Brandon ném mấy cái gói xuống giường và đi lại chỗ cửa sổ. Một chiếc rương lớn được bao bởi những dây đai màu đồng sáng được đẩy sát vào chân giường. Chàng cau mày nhìn nó khi đi qua, rồi cáu kỉnh nói qua vai với vợ chàng đang chỉ vào chiếc rương.
"Nó là của nàng" chàng nói cộc lốc "Bây giờ nàng có thể xếp đồ của mình vào đó. Dù sao, nàng sẽ đóng gói trong mấy ngày tới".
Chàng đã tới bên cửa sổ khi Heather cởi áo khoác. Nàng thắp một cây nến ngắn trên tủ com mốt và nhận thấy bàn đã được phủ khăn ăn và chuẩn bị chỗ cho hai người. Một buổi chiều vận động tích cực như vậy làm nàng không nhận thấy mình đã trở nên đói lả. Giờ chỉ nghĩ đến thức ăn cũng làm miệng làm ứa nước miếng và nàng trông chờ chúng được mang đến. Dạ dày nàng gặm mòn nàng khi nàng treo áo khoác bên cạnh áo của Brandon lên một chiếc móc gần cửa. Nàng đang xếp thẳng lại những cái gói trên giường thì một tiếng kẹt khẽ vang lên từ cửa và nghe thấy tiếng "Ừ" cộc lốc của Brandon, rồi cánh cửa được George mở ra. Hai cậu bé đi sau ông ta đang bê những đĩa thức ăn và một chai rượu vang. Họ đặt chúng lên bàn, rồi đứng tách ra khi George thắp những cây nến lên. Ở cửa, người hầu phóng một cái liếc mắt kỳ quặc cuối cùng tới lưng thuyền trưởng của mình và ngó tới chỗ Heather, rồi rời đi với một cái nhăn mặt bối rối. Sau khi cánh cửa được đóng lại, Heather đi tới bàn và bắt đầu sắp xếp những đĩa có thịt bò nướng mềm cùng rau luộc. Không nhận thấy Brandon quan sát nàng qua vai, nàng vật lộn một lúc với chai rượu vang, cố gắng để mở nó. Cuối cùng chàng cầm lấy nó từ tay nàng và rút nút chai bằng một động tác bực bội. Chàng trả lại chai rượu cho nàng và nàng thì thầm cảm ơn rồi rót đầy các ly. Khi chàng chẳng có cử động gì để tới bên bàn mà thay vào đó chỉ đứng nhìn nàng chằm chằm, nàng ngước mắt băn khoăn nhìn chàng.
"Chúng ta có thể ăn chưa, Brandon?" nàng khẽ đề đạt, "Tôi sợ là tôi đang đói".
Chàng cứng nhắc cúi đầu và kéo ghế cho nàng. Khi nàng ngồi vào ghế, cái nhìn chăm chú của chàng chạy dọc lưng nàng, đường cong ngọt ngào của nó lôi cuốn tay chàng, và chàng gần như đã với tay tới. Rồi nàng ngồi xuống và trong một giây, chàng đứng nắm chặt lấy cái ghế. Cuối cùng chàng ngồi vào chỗ của mình và uống một ngụm lớn rượu vang rồi nếm một miếng thịt nhỏ. Heather, cảm nhận thấy sự căng thẳng giữa hai người, chuyên tâm bản thân vào bữa ăn với sự chính xác tinh tế. Một lúc sau nàng cảm thấy ánh mắt Brandon nhìn mình, nhưng khi liếc sang chàng thì lại thấy chàng đang nhìn đi nơi khác. Chàng lấy thức ăn cho mình với sự ưu tư và chỉ ăn chút ít, mặc dù thường xuyên rót đầy lại ly của mình thứ vang nặng kia.
Bữa tối kết thúc mà không có lời nào được nói dù Brandon vẫn đang vật lộn với vấn đề nặng nề của mình. Không mong nhận được những lời bắt bẻ tàn nhẫn, Heather đứng lên, đi lại giường và bắt đầu mở những cái gói rồi phân loại những thứ đồ bên trong để xếp chúng vào trong rương. Nàng mở gói một đôi bao tay lông cáo dày và không cưỡng nổi thôi thúc luồn tay vào nó. Nàng vuốt ngược lớp lông thú và rúc mũi vào trong sự mềm mại của nó mà không biết rằng Brandon đã dịch đến gần và đang đứng quan sát nàng. Chàng duỗi tay ra và dịu dàng nâng một lọn tóc khỏi vai nàng, nàng liếc nhìn lên thấy chàng đứng sát cạnh nàng. Có một vẻ kỳ lạ trong mắt chàng, nửa như đau khổ, nửa như sung sướng, và chàng như thể định nói nhưng những từ ngữ bị giữ lại trong cổ. Chàng cắn chặt răng và một vẻ cáu kỉnh làm mặt chàng sa sầm lại. Thả lọn tóc ra, chàng quay gót và cơn giận dữ đẩy chàng bước ngang qua phòng. Chàng bắt đầu bước đi trên sàn như một con mèo bị nhốt, Heather dõi theo chàng, bắt đầu thấy bối rối hơn. Tiếng chàng làm nàng giật mình khi chàng nói và nàng nhảy lên.
"Chết tiệt, Heather, có vài điều nàng phải biết về một người đàn ông. Ta không thể ..."
Quai hàm bạnh ra và một cơ nhỏ giật giật trên má chàng khi chàng quay lại đối mặt với ánh sáng. Chàng dừng bước trước cửa sổ và lại nhìn chằm chằm ra màn đêm.
Sau khi nàng đã đợi thật lâu chờ chàng nói tiếp, Heather nhặt nhạnh những thứ trên giường và cẩn thận xếp chúng vào các ngăn trong rương. Nàng lăng xăng quanh phòng một lúc, thỉnh thoảng lại e dè liếc nhìn chồng và cuối cùng tự ngồi vào một cái ghế lớn và bắt đầu tiếp tục một mẫu thêu Madam Fontaineau đã cho nàng chiều đó. Brandon quay khỏi cửa sổ và sải bước đến bên bàn. Chàng nâng ly rượu lên và lầm bầm một câu rủa khi thấy nó rỗng không, rồi đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, làm Heather giật mình và đâm tay vào kim. Chàng đứng cạnh bàn một chốc, rồi cuối cùng bước đến chỗ nàng kéo một cái ghế ra cho mình. Chàng ngồi xuống trước nàng khi nàng đặt mẫu thêu xuống lòng và nhìn lên chàng một cách chờ đợi. Chàng đấu tranh một lúc với điều chàng muốn nói. Tay chàng với tới hai đầu gối nàng và vuốt ve lần vải nhung trên chúng.
"Heather" cuối cùng chàng thì thầm. "Chuyến đi tới Mỹ là một chuyến đi dài. Chúng ta sẽ ở cùng nhau hầu hết thời gian trong một căn phòng còn nhỏ hơn căn phòng này và ngủ với nhau trên một chiếc giường bằng nửa chiếc giường ở đây. Thời tiết lạnh lẽo kinh khủng và rất bất tiện, nó sẽ làm nàng không thoải mái chút nào, đặc biệt khi nàng là người phụ nữ duy nhất trên tàu. Nàng sẽ không thể lang thang tự do trên boong tàu, hay rời xa ta khi nàng ra khỏi cabin. Sẽ rất nguy hiểm nếu nàng làm thế. Nàng phải hiểu, Heather ... các thủy thủ rời xa đất liền một thời gian dài rồi thì không thể trông thấy một người phụ nữ mà không bị khuấy động. Nếu tình huống trầm trọng đó lặp lại nhiều lần, họ sẽ trở nên liều lĩnh". Chàng tỉ mỉ đánh giá nàng để xem nàng có hiểu điều đang được cố gắng nói không. Nàng chăm chú nhìn chàng, lắng nghe từng lời của chàng, nhưng chàng ngờ rằng nàng có liên hệ tới chàng về bất cứ điều gì trong vấn đề đó. Chàng thở dài nặng nề và lại bắt đầu. "Heather, nếu một người đàn ông nhìn thấy một người phụ nữ đẹp và ở gần cô ấy trong một thời gian dài mà không có sự trợ giúp, anh ta sẽ gặp một thôi thúc mạnh mẽ phải lên giường với cô ấy. Nếu không thế, sự kích động sẽ làm anh ta đau đớn. Anh ta phải ..."
Chàng dường như không thể kết thúc câu nói. Má nàng ửng hồng và nàng cầm mẫu thêu trong lòng lên một cách bất an.
"Tôi sẽ ở trong cabin lâu hết mức có thể, Brandon" nàng nhẹ nhàng nói, không nhìn chàng "Tôi sẽ cố không loanh quanh đường đi của bất cứ ai hết".
Brandon lặng lẽ chửi thề và một thớ cơ trên má chàng giật mạnh. "Lạy Chúa tôi, Heather" chàng nói the thé khó chịu, nhỏm đứng lên. "Điều ta đang cố nói là ... đó sẽ là một chuyến hải hành dài mà không có ... không có ... chết tiệt thật, nàng sẽ phải cho ta ..."
Chàng không nói hết. Lòng tự trọng của chàng đã thắng, và với một cú vung tay ác liệt chàng ném chiếc ghế khỏi đường đi của mình rồi điên cuồng băng qua phòng ra cửa.
"Đừng xuống gác hay rời khỏi phòng này" chàng cáu kỉnh nói qua vai. "George sẽ ở đây để bảo vệ nàng".
Chàng giật mở cánh cửa và vừa đùng đùng bước ra vừa chửi thề, trong một giây Heather đứng sững sờ bối rối, không thể hiểu nổi điều gì vừa xảy ra. Chàng đã mất bình tĩnh với nàng quá nhanh, khi mà tất cả những gì nàng đang cố làm là hiểu lời chàng. Nàng nghe thấy những câu ra lệnh cáu kỉnh của chàng với George và một lát sau người hầu đến cửa, trông cũng bối rối y như nàng. Ông ta bước vào khi được nàng cho phép rồi bắt đầu lau dọn bàn, còn nàng với một tiếng thở dài khe khẽ, đứng dậy khỏi ghế và bước đến đứng cạnh cửa sổ. Chiếc mũ ba sừng của Brandon nằm trên ngưỡng cửa sổ, nàng cầm nó lên, vuốt ve nó dịu dàng, gần như là yêu thương. Nàng quay lại, vẫn còn đang vuốt ve nó.
"Chàng quên mũ, George à" nàng đăm chiêu thì thầm, chạy ngón tay trên lớp vải viền. "Chàng có nói khi nào thì quay lại không?"
Người hầu ngước lên từ đống bát đĩa và nhìn nàng "Không, mẹ ạ" ông trả lời gần như xin lỗi "Không một lời nào". Rồi thật chậm rãi, như thể những từ ngữ bật ra vô cùng khó khăn, ông nói thêm "Mẹ ạ, thuyền trưởng đôi khi gặp những vấn đề kỳ quặc, nhưng nếu bà chờ một chút ông ấy thường sẽ tự cân bằng lại mình. Hãy dành chút kiên nhẫn cho ông ấy, mẹ ạ. Ông ấy tuy cứng rắn, nhưng là người tốt".
Khuôn mặt đầy xấu hổ, như thể lúng túng vì sự dông dài của chính mình, George tiếp tục xếp bát đĩa vào khay, và Heather dịu dàng mỉm cười, ôm chiếc mũ của Brandon vào người. "Cảm ơn ông, George" nàng thì thầm. Ra đến cửa ông liếc nhìn nàng qua vai "Bà có muốn nước nóng để tắm như thường lệ không, mẹ?". Nàng nhè nhẹ gật đầu, vẫn còn mỉm cười "Có, George. Như thường lệ".
Heather chầm chậm thức tỉnh. Brandon lại đã về phòng, và nàng cựa quậy bên dưới cái mền lông rồi cười mỉm với chính mình. Nàng chớp mắt ngái ngủ, đưa một tay về phía gối chàng, rồi ngồi dậy với một cái giật mình. Trời sắp sửa bình minh. Bầu trời đã sáng lên và các vì sao đã lặn. Mắt nàng bay tới chỗ chàng bên cánh cửa và ở đó Brandon đứng chùng người trên ngưỡng cửa, chăm chăm nhìn nàng. Mắt chàng đỏ và mòng mọng, cavat chàng lỏng lẻo và áo khoác chàng xiên xẹo. Một nụ cười toe toét say xỉn vặn xoắn môi chàng như thể chàng lấy làm thích thú với chính mình. "Brandon?" nàng hổn hển thốt lên. "Anh ổn chứ?". Đây chính là một mặt khác của chàng mà nàng chưa bao giờ nhận thấy. Chàng đang khó chịu, say lảo đảo. Chàng loạng choạng tiến lên và mùi hôi của rượu mạnh cùng nước hoa rẻ tiền tỏa ra đập vào nàng như một vật rắn. Nàng hơi lùi lại và quan sát chàng một cách cảnh giác.
"Nàng, người đàn bà kín đáo" chàng lè nhè "với khuôn ngực cao và núm vú hồng hồng, nàng quyến rũ một người đàn ông ngay cả khi nàng ngủ say".
Tay chàng đột ngột vung ra gạt qua mặt bàn đầu giường với một cú đánh giận dữ, và Heather thận trọng nép xa, bắt đầu cảm thấy sợ.
"Ahhhhh, quỷ tha ma bắt cái trinh tiết quý giá của nàng" chàng hầm hè. "Nàng cũng giống như tất cả thôi, chỉ một lần chảy máu với một người. Nàng thiến một người đàn ông bên trong tâm trí của chính anh ta và làm anh ta không thể ngủ với ai khác. Nàng rứt lòng tự trọng khỏi tim anh ta bằng những cú cào xé ẩu thả, rồi làm dáng, đi lại vênh váo, khệnh khạng như một con gà mái trước một con gà trống rồi phô trương sự trong trắng của mình trước thế giới với cái mũi xinh xắn hỉnh lên trời" Chàng lảo đảo vấp ngã ra trước và trói tay quanh cột giường. Chàng làm cử chỉ khoát rộng tay như thể giới thiệu nàng với thế giới. "Và đây trước mặt tôi đang an tọa vị nữ hoàng trinh trắng, chĩnh chệ trên ngai vàng băng giá của cô ta và được vây quanh bởi dãy hào của sự băng thanh ngọc khiết. Còn tôi là gì? Tôi chơi trò chơi và đã dành được phẩm giá, và giờ tôi có nó mang về nhà mà chẳng thể sờ thấy sự kính trọng".
Chàng túm chặt lấy cọc giường bằng cả hai tay và cọ trán vào nó như thể đang chà đi những nỗi đau. "Ôi, vợ trinh nữ, tại sao nàng không được sinh ra gầy gò và xấu xí, để ta có thể lờ nàng đi như nàng muốn. Nhưng tất cả phụ nữ ở thành Luân Đôn, cái tôi ngu đần của ta đã chọn nàng, mẩu lông chim xinh xẻo nhất từng lôi cuốn đôi mắt bất cứ gã đàn ông nào. Và nàng đối xử với ta không như một người đàn ông mà như mấy con hươu đực già, quá mệt mỏi và kiệt sức để tìm kiếm một con hươu cái. Nàng lượn lờ và tạo dáng trước ta và hy vọng lòng nhiệt tình của ta không trỗi dậy. Nàng khiêu khích và trêu chọc rồi từ chối quyền làm chồng của ta. Lạy Chúa, cô nàng ơi! Nàng nghĩ ta là mấy gã thái giám an toàn ư? Một đồng xilinh mua nhiều hơn sự tử tế ta dành được từ nàng!"
Chàng ngả tới nàng và săm soi dữ dội vào mặt nàng. "Nhưng ta sẽ dạy nàng, mụ phù thủy đầy sức sống của ta" chàng đứng lên, thọc ngón tay vào nàng. "Ta sẽ chiếm đoạt nàng khi nào và ở nơi nào trái tim bé nhỏ của ta muốn" Đôi mắt chàng quét qua nàng và giọng chàng chìm xuống "Có quỷ thần, ta sẽ chiếm nàng ngay bây giờ".
Chàng lăng người qua giường, đôi tay căng ra, cố chộp lấy eo nàng. Heather thét lên sợ hãi và toài xa chàng, nhảy dựng lên làm lay động chiếc váy ngủ. Có tiếng rách, và Brandon nằm trườn ra giường, ngơ ngẩn nhìn chằm chặp vào phần vải lấp đầy tay bị túm chặt trong tay chàng. Chàng nhướn một bên mày và ngước mắt nhìn trong sự bối rối rồi nhìn chằm chặp vào sự trần trụi của nàng, cơ thể nàng lờ mờ trắng trong ánh bình minh. Rồi chầm chậm chàng chìm xuống giường khi cơn bất tỉnh vì say rượu đánh gục chàng. Tay chàng buông lơi và chiếc váy rơi xuống sàn.
Heather cảnh giác quan sát chàng một lúc, chờ đợi chàng lại ngồi dậy và rượt theo nàng. Khi chàng không nhúc nhích nàng tiến một bước đến gần và ngó qua cánh tay chàng vào mặt chàng giờ nửa bị vùi trong tấm mền. Đôi mắt chàng khép và hơi thở chàng đều đều. "Brandon?" nàng nói, hoài nghi. Chàng không động đậy. Mắt chàng vẫn nhắm. Nàng rón rén với ra và chạm vào bàn tay chàng, sẵn sàng nhảy ra nếu chàng có biểu hiện tóm lấy nàng. Nó đu đưa ẻo lả khi cánh tay chàng lủng lẳng qua thành giường. Nàng đến gần hơn và nhìn chòng chọc xuống chàng rồi dịch tay chàng vào trong giường, nhận thấy giờ đây nàng khá an toàn. Nàng cúi xuống và nhặt váy của mình từ dưới sàn lên và trải nó ở cuối giường, rồi lại quay sang chàng và cố cởi áo khoác của chàng. Thật không đơn giản như nàng nghĩ. Chàng quá nặng để chỉ mình nàng di chuyển. Chỉ có một điều còn lại để làm và đó là đi gọi George. Nàng mặc váy lót rồi khoác áo khoác và rời khỏi phòng, đi dọc theo hành lang một đoạn ngắn tới phòng của người hầu. Khi nàng gõ cửa, nàng nghe thấy vài lời lầm bầm kinh khủng từ bên trong, rồi một tiếng vấp chân. Cánh cửa cọt kẹt mở ra rồi George xuất hiện, đang dụi mắt. Chiếc áo ngủ của ông ta che đến nửa đôi chân vòng kiềng đang chĩa ra từ hông. Chân ông ta cong lên tránh nền nhà lạnh giá, và từ đầu ông ta, lủng lẳng một chiếc mũ ngủ dài bằng len. Đôi mắt ông ta mở to khi thấy nàng qua cơn ngái ngủ, và ông ta vội vã lấp nửa người dưới vào sau cánh cửa. Ông ta liếc mắt ghen tức tới bình minh đang lên bên ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn nàng. "Mẹ! Bà đang làm gì vào giờ này thế?" "Ông đi được không, George?" nàng nhẹ nhàng đề nghị "Thuyền trưởng bị ốm và tôi cần sự trợ giúp của ông để dịch chuyển ông ấy".
Ông ta cau mày bối rối với nàng nhưng trả lời "Được, mẹ. Nhưng chờ một chút".
Heather quay lại phòng và George theo tới sau một thời gian ngắn với chiếc quần đã ở đúng vị trí. Ông ta thấy Brandon nằm ườn trên giường và mắt ông ta mở to ngạc nhiên.
"Ồ, lần này thuyền trưởng thực sự vượt trội chính mình" ông hổn hển thốt lên. Ông ta phóng một cái liếc xéo tới bà chủ của mình. "Đây không phải là chuyện bình thường với ông ấy đâu mẹ à, tôi đảm bảo với bà đấy".
Nàng không trả lời mà quay sang Brandon và bắt đầu tháo một chiếc giầy từ chân chàng. Cái nhìn của George lướt qua nàng tới cái váy ngủ bị rách được thả qua chân giường, và vội vã tập trung vào thuyền trưởng của mình mà không nói lời nào. Ông ta kéo thẳng người chàng ra rồi cùng nhau họ cởi áo khoác, cà vạt và áo gile của chàng. Ngoài một tiếng rên rỉ bất chợt hay một tiếng thở dài, Brandon không thức tỉnh khỏi những giấc mơ lướt khướt của mình. Chỉ còn lại chiếc quần ống chẽn của chàng khi mắt Heather và mắt George do dự gặp nhau, và họ lặng lẽ đồng tình để chàng như vậy. Họ kéo chăn lên người chàng và trước khi George rời đi ông ta để một chiếc xô vệ sinh đêm cạnh giường, gần sát đầu Brandon. Ông ta ngừng lại cạnh cửa.
"Sẽ hết đêm tới trưa ông ấy mới tỉnh lại, mẹ ạ. Tôi sẽ mang cho bà mấy thứ để làm dịu đầu óc ông ấy trước lúc đó." Rồi với một cái liếc nhanh ra cửa sổ thấy nền trời đang rạng sáng dần ông thì thầm, "Chúc một ngày tốt lành, mẹ".
Heather đóng cửa lại sau lưng ông ta và treo lại áo khoác của mình lên mắc. Kéo một chiếc mền từ trên giường nàng tới một chiếc ghế lớn trong phòng và thu mình trong nó, giấu bàn chân dưới người, và bắt đầu việc thuê thùa của mình.
Một cách từ từ, cú sốc về sự trở về của Brandon nhạt dần và thay vào đó là cơn tức giận ngày càng gia tăng. Mẫu thêu không được thêu với chuyển động chậm chạp, bình tĩnh nữa. Chiếc kim được đâm mạnh vào nó và xuyên qua như thể trả thù lên mảnh vải.
"Anh ta lang thang trên phố và tìm kiếm nhân tình chưa được mua đủ sống động để đáp ứng khẩu vị của anh ta" nàng rít lên với chính mình, "Và rồi loạng choạng về đây và mưu đồ lại biến ta thành con dê cái của anh ta!"
Nàng lườm Brandon khi chàng ngủ say sưa trên gối, trông vô tội như một đứa trẻ no đủ, và lại đâm kim qua khung thêu.
"Anh là cái giống có sừng ngốc nghếch!' nàng giật mạnh sợi chỉ "Chỉ khi anh cướp giật cả thành phố rồi anh mới quay lại tôi. Và rồi anh buộc tội tôi là kẻ côn đồ đã khiêu khích tâm hồn anh!"
Sự không hồi đáp của chàng làm lòng can đảm của nàng lớn thêm. Thật sự là cơ hội hiếm để nàng xả nỗi giận dữ và lời mỉa mai mà không sợ sự trừng phạt. Nàng lại châm kim qua khung vải thêu.
"Giờ anh nguyền rủa tất cả các cô trinh nữ mà không lâu trước anh tìm kiếm để đáp ứng tâm trạng của anh khi cưỡng đoạt tôi".
Nàng hung hăng rời khỏi ghế, ném mẫu thêu xuống sàn và trong tình trạng bị kích thích cao bắt đầu rảo bước khắp phòng.
"Anh ta nghĩ ta là gì? Rằng ta sẽ chờ đợi khiêm nhường và khi anh ta búng tay là ngã xuống giường như một con mụ lẳng lơ được huấn luyện tốt chắc?" Mắt nàng rơi trên chiếc áo choàng mắc trên thành một chiếc chế, đôi vai rộng và vòng ngực hẹp. "Anh ta nghĩ ta mê mẩn anh ta và có kế hoạch dành cả đời để chiều theo tính khí bất thường của anh ta chắc?" Nàng xoay lại và sải bước đến cạnh giường và nhìn xuống chàng, vẫn còn trầm lặng trong những giấc mơ của mình.
"Anh chàng ngốc nghếch đáng khinh, tôi là một người đàn bà. Thứ tôi có tôi đang giữ cho người đàn ông tôi sẽ chọn và anh lột quần áo của tôi ngay lúc đó. Tôi là một người đàn bà đang sống, đang hít thở rành rành, tôi thực sự có chút phẩm giá chứ".
Với một tiếng rên điên tiết, nàng xoay người và đùng đùng ngồi lại ghế của mình, hất tấm mền quanh người khi nàng ngồi xuống. Một nụ cười mỉm cạnh khóe vặn xoắn môi nàng khi nàng nhìn chăm chăm vào gương mặt bảnh trai của chàng. À, nhưng anh ta là một người đàn ông đẹp tuyệt!
Hơn mười giờ sáng khi nàng tỉnh dậy từ giấc chợp mắt trên ghế. Brandon vẫn ngủ say, và khi nàng đứng lên nàng cho chàng một cái cười khẩy khinh bỉ trước khi đi loanh quanh để mặc quần áo. George đã mang cho nàng một ly chè và một cái bánh nướng xốp, rồi sau khi ăn xong nàng dọn dẹp căn phòng và quay lại với khung thêu để chờ chồng thức dậy. Buổi trưa đã trôi qua lâu khi tiếng rền rĩ đầu tiên vọng ra từ giường, và với sự bình tĩnh nàng tiếp tục đường thêu, quan sát chàng khi chàng thận trọng ngồi dậy trên cạnh giường. Chàng đặt mái đầu rối bù lên tay mình như thế nó là một vật nặng nề với vai chàng và rên lên. Rồi chàng bắt gặp một hình dáng vai nàng qua khóe mắt và chàng đau đớn thẳng người dậy "Lấy cho ta áo choàng" chàng làu bàu. Nàng đặt khung thêu xuống và đi tới tủ quần áo. Chàng lườm nàng khi nàng tới chỗ chàng và lấy nó từ nàng. Từ chối sự giúp đỡ của nàng, chàng mặc nó vào và chậm rãi đứng lên. Trong đau đớn, chàng bước tới cửa và mở nó.
"Chuẩn bị đồ tắm cho ta khi ta quay lại" chàng cắn cảu "Và tốt nhất là nước nóng hoặc ta sẽ nhai cái mông bé nhỏ của nàng".
Sau khi chàng đóng cánh cửa lại sau lưng nàng tự cho phép mình nở một nụ cười thỏa mãn với sự khó chịu của chàng, nhưng nàng vội vã quan tâm tới việc tắm rửa của chàng, biết rõ là tuân lệnh chàng thì sẽ an toàn hơn. Khi chàng trở lại chàng còn tái nhợt hơn, nhưng chàng đang đi dễ dàng hơn chút mặc dù chàng nghĩ đầu chàng có thể muốn chàng dừng lại. Chàng lột quần ra, đưa nó cho nàng mà không thèm liếc nhìn và cẩn thận bước vào trong bồn tắm bốc hơi. Chàng hít vào một hơi khi thả lỏng mình trong nước nóng và buông ra một hơi thở dài khi ngả lưng thoải mái vào thành sau bồn tắm bằng đồng. Chàng ngồi yên một lúc lâu nhất, mắt nhắm nghiền, đầu ngả ra miệng chậu, rồi có một tiếng gõ cửa và mắt chàng bừng mở giận dữ.
"đồ chết giẫm, ngừng gõ thế đi!" chàng rống lên, rồi nhăn nhó và với một giọng thấp hơn, chàng nói tiếp "Vào đi nếu ngươi phải vào!"
Mang một khay nhỏ chứa một chiếc cốc hẹp miệng đổ một lượng lớn rượu mạnh, George nhón chân rón rén đi vào phòng với đầu rụt thấp xuống vai. Ông ta trao đổi một cái liếc vội với Heather để xem nàng đang ở trong tình trạng thế nào và xác định nàng đang vượt qua cơn bão khá cừ. Ông ta đưa cho thuyền trưởng cốc rượu và đánh bài chuồn vội vã.
Brandon nuốt một nửa cốc rượu trong một ngụm rồi lại thả đầu ra sau thành bồn tắm, cảm nhận sức nóng của rượu mạnh đang lan ra. Heather chuẩn bị sẵn sàng khăn tắm và quần áo cho chàng, rồi bước lại cạnh bồn tắm để giúp chàng kỳ cọ. Trong một giây nàng đứng nhìn chăm chăm xuống chàng, nắm miếng bọt biển và xà phòng trong tay. Mồ hôi túa ra từ chàng khi chàng ngồi trong nước nóng, mang đi những chất độc hại của đêm qua cùng với nó. Mắt chàng nhắm và hai cánh tay nằm trên miệng chậu, và trông chàng gần như toại nguyện. Quá toại nguyện. Cảm thấy một thôi thúc được cắt ngang cơn mơ màng của chàng, nàng với ra và thả rơi miếng xà phòng và bọt biển vào trong nước. Chàng khẽ giật mình khi nước bắn lên mặt, rồi mở một mắt và ngó nàng. Nước chảy nhỏ giọt xuống mặt và lăn vào đám râu chàng nhưng chàng không có động tác gì để chùi nó đi. Con mắt khoan vào nàng như thể chàng suy ngẫm sự chia cắt chầm chậm nàng, và Heather mất can đảm khi chàng mở con mắt kia. Nàng vội lùi lại một khoảng cách an toàn và nàng tự làm mình bận bịu với những việc lặt vặt khi chàng nhìn chằm chặp vào nàng.
Nàng quay lại, mặc dù khá là thận trọng, để giúp khi cuối cùng chàng đứng dậy từ bồn tắm. Chàng thấy nàng với tìm miếng xà phòng và mất bình tĩnh.
"Cút ra khỏi đây đi, cô nàng chết tiệt!" chàng thét lên "Ra cho khuất mắt ta! Ta có thể tự tắm rửa. Ta chưa bao giờ có thể chịu nổi một cô mèo cào lung tung lưng ta!"
Heather đánh rơi miếng xà phòng với một cái giật mình và vội vàng lướt đi. Nàng ra tới cửa và vừa mở nó khi chàng rít róng hỏi:
"Mà cô nghĩ cô sẽ đi đâu như thế?"
Tay nàng lần qua vai tới lưng váy; nàng quên mất tình trạng váy mới cài một nửa của mình. Nàng hếch mũi lên trời "Tôi sẽ xuống nhà để nhờ George cài hộ váy" nàng nói trịnh trọng.
Nàng nhanh nhẹn đóng cửa lại trước khi chàng có thể bình luận, nhưng nàng thu được một trận bùng nổ những lời nguyền rủa, nhiếc móc vọng tới từ sau lưng khi chàng còn lại một mình, và điều đó làm nàng hài lòng. Khi chuyện đó đang xảy ra, một cô hầu phòng đi qua lúc nàng đang đi xuôi hành lang, và Heather nhờ cô giúp cài móc áo.
Hôm đó là ngày xaba (ngày nghỉ ngơi và thờ phụng Chúa) và trong quán rượu yên tĩnh, căn phòng sinh hoạt chung gần như trống không. Heather yêu cầu trà khi nàng ngồi xuống chiếc bàn thường lệ của họ và nói chuyện bâng quơ với vợ chủ quán. Nàng không phải chờ lâu trước khi Brandon đến ngồi cùng nàng. Chàng cáu kỉnh khi bước vào và ngồi vào chỗ mình mà không nói một lời. Chỉ sau khi bà chủ quán phục vụ họ bữa ăn rồi lại quay đi với công việc của mình thì chàng đã cáu kỉnh nói với nàng bằng một giọng thấp.
"trừ phi nàng muốn ta lật nàng úp sấp qua gối ta, thưa bà, và lật ngược váy nàng để nghịch với cái mông trần của nàng, ta gợi ý rằng nàng hãy cẩn thận với việc nàng làm".
Nàng trợn tròn đôi mắt xanh dương trong sáng nhìn chàng, giả vờ hoàn toàn lờ đi nguyên nhân cơn giận của chàng. "Nó là cái gì, anh yêu, để làm anh muốn đánh vợ anh, khi mà cô ấy đang mang thai con anh thế?"
Quai hàm chàng co rúm lại "Heather" chàng nghiến răng thốt lên "Đừng có chơi trò làm dáng với ta. Nàng sẽ thấy ta không phải đang trong một tâm trạng thích nói giỡn đâu"
Heather nuốt xuống khó khăn và quay sang tập trung vào đĩa của mình. Chỉ một cử động nhỏ trên má chàng là đủ để can gián nàng. Nàng lại hoàn toàn là một kẻ hèn nhát thôi.
Chỉ ngay khi họ đang chuẩn bị lui về giường đêm đó chàng mới chú ý đến chiếc váy ngủ bị rách treo trong tủ. Chàng nhẹ nhàng sờ vào nó và nhăn mặt, rồi nhìn Heather trèo vào giường trong chiếc váy lót. Chàng thổi tắt nến và cởi quần áo trong bóng tối và nằm một lúc lâu nhìn chăm chăm lên trần nhà với hai tay gối dưới đầu. Có một cử động nhè nhẹ bên cạnh chàng và chàng liếc nhìn sang chỗ Heather. Nàng nằm nghiêng người với lưng quay lại chàng thật xa hết mức nàng có thể thu xếp mà không bị rơi xuống giường. Nàng kéo mền đắp qua vai như thể nó sẽ mang lại cho nàng sự bảo vệ chống lại chàng. Với một tiếng rủa lặng lẽ, chàng quay khỏi nàng, xác định rằng không có gì xảy ra sau tất cả vì nàng dường như quá hài lòng với chính mình và chàng không thấy sự nhẹ nhõm bên trong cơ thể mình.
Sáng hôm sau, Brandon lôi vợ ra khỏi giường trước rạng đông, không cho nàng thời gian phản đối.
"Nhanh lên, cô nương, ta không có thời gian để chậm trễ đâu. Chúng ta sẽ đưa Fleetwood vào sáng nay và ta phải đến chỗ đó".
Chàng giúp nàng mặc áo trong khi xọc vào quần áo của chính mình, rồi kéo nàng đi theo xuống gác và ăn sáng vội vàng khi nàng uống trà mà cố không ngáp. Sau đó, chàng hộ tống nàng ra ngoài đi qua bóng tối tới nhà vệ sinh phía sau quán rượu và chờ đến khi nàng giải quyết xong. Chàng trả nàng về lại phòng họ an toàn rồi đưa những mệnh lệnh cho George. Rồi chàng rời đi và không quay lại cho đến tận những giờ muộn của buổi sáng, rồi trước đó, chàng đã cởi quần áo trong bóng tối và trườn vào giường cạnh nàng, cố không làm thức nàng. Những ngày tiếp theo cũng diễn ra như vậy, trừ thời gian lúc sáng sớm, Heather không nói chuyện với Brandon. Nàng ở trong phòng trong khi chàng ra ngoài và tiêu phí thời gian theo cách tốt nhất nàng có thể. Nàng ăn các bữa tại đó hoặc, nếu chỉ có ít thủy thủ ở trong phòng sinh hoạt chung, thì nàng ăn ở đó dưới sự canh gác của George.
Hôm đó là đêm thứ tư trong tuần khi Brandon trở lại sớm. Nàng đang tắm, không nghĩ chàng sẽ trở về vào giờ đó, và khi cửa mở nàng há hốc miệng vì kinh ngạc.
Brandon ngập ngừng vài giây nơi ngưỡng cửa, quan sát với sự thích thú điều này một cách thú vị và cảnh hấp dẫn nhất này. Nàng ngồi thẳng người với hai tay kín đáo ôm vòng qua người, đôi mắt xanh dương mở to và chỉ đến lúc này mới phục hồi lại được từ nỗi kinh ngạc. Làn da nàng lấp lánh ướt, lờ mờ sáng trong ánh nến dìu dịu, và với mái tóc cuộn ngược trên đầu, một vài lọn tóc rủ duyên dáng trên vai, nàng có một vẻ quyến rũ mê người, hơn nữa còn là điều dễ thương nhất chàng nhìn thấy trong ngày hôm đó.
Một chiếc ghế đẩu nhỏ đặt cạnh bồn tắm đồng để giúp cho việc bước vào và trên đó để một chai dầu tắm và một thanh xà phòng thơm lớn. Chàng dịu dàng mỉm cười và tì vào cửa, đóng nó lại. Với bước đi chừng mực, chàng băng tới bồn tắm và đặt một tay lên thành bên kia, cúi xuống như thể định hôn nàng. "Chào buổi tối, em yêu" chàng nhẹ nhàng thầm thì. Bối rối vì cách cư xử lịch thiệp của chàng và cảm thấy cạm bẫy, Heather từ từ chìm thấp xuống bồn tắm cho đến khi nước mấp mé tới vai nàng. Nàng cố đáp lại nụ cười của chàng nhưng môi nàng không nhúc nhích. Chàng khe khẽ cười vì nỗ lực của nàng và thẳng người dậy, khuôn mặt chàng được thay thế bằng bàn tay cầm thanh xà phòng. Thanh xà phòng rơi xuống nước trước mặt nàng và những vệt nước bắn tung tóe làm nàng thổi phì phì và há hốc miệng để thở. Nàng mở mắt và thấy chiếc khăn tắm đang được giơ ra trước nàng.
"Lau mặt đi, cưng" chàng la rầy "Ướt hết rồi kìa"
Trong cơn giận, nàng giật lấy chiếc khăn và ấn nó lên mắt. "Ôi, anh ... anh ..." nàng giận dữ lắp bắp.
Chàng khẽ cười và bước đi, khi nàng lại nhìn chàng thì chàng đang ngồi trên một cái ghế với đôi chân duỗi dài phía trước, quan sát nàng với một nụ cười hài lòng trên mặt. Nàng lườm chàng và nụ cười của chàng chỉ thêm rõ rệt.
"Tắm thỏa thích đi, cưng" chàng nói, rồi ngả ra trước như thể định đứng lên. "Nàng có thích ta cọ lưng cho không?"
Nàng cắn răng vì thua cuộc và bắt đầu nhỏm dậy khỏi bồn tắm, nhưng chàng ngả lưng ra ghế và ra hiệu cho nàng ngồi lại.
"Thư giãn đi, Heather, và hãy tận hưởng nó" chàng khuyên nghiêm túc hơn. "Có vẻ đây sẽ là lần tắm thỏa thuê cuối cùng của nàng trong một thời gian khá lâu sắp tới"
Nàng ngồi lại và quay sang chàng với một cái nhìn dò hỏi, thầm nghĩ rằng chàng vừa chọn một cách mới để răn đe nàng. "Brandon ... tôi xin anh. Những mong muốn của tôi rất nhỏ nhoi và việc tắm này là một điều tôi đặc biệt yêu thích." Nàng ngước nhìn chàng một cách nài nỉ "Tôi cầu xin sự tử tế của anh, Brandon, đừng tước nó khỏi tôi. Ôi, làm ơn đi. Tôi thật sự yêu thích nó lắm"
Nàng cắn môi dưới đang run run và nhìn xuống. Nụ cười biến khỏi mặt Brandon và chàng đứng dậy rồi bước tới chân chậu tắm. Chàng tì tay lên nó và đứng nhìn xuống nàng. Nàng ngồi với đôi mắt cụp xuống, buồn bã, như một đứa trẻ đang chờ bị trừng phạt. Khi chàng nói, giọng chàng dịu dàng hơn.
"Nàng nghĩ về ta thực sự thiếu công bằng, Heather, khi bóng gió cho rằng ta, bất chấp tất cả, sẽ từ chối nàng niềm vui như vậy. Điều ta muốn nói chỉ là: sáng mai chúng ta sẽ lên thuyền và sẽ giong buồm khởi hành sau đó ba ngày".
Nàng ngẩng đầu lên để gặp cái nhìn của chàng, ngực nàng bắt sáng và lấp lánh trong ánh nến.
"Ôi, Brandon, tôi xin lỗi" nàng nhún nhường thì thầm "tôi thật xấu khi đánh giá thấp về anh như vậy"
Nàng ngừng lời, nhận thấy ánh mắt của chàng không nhìn vào mắt nàng mà hướng xuống thấp hơn. Môi chàng trắng bệch và vết co giật lại xuất hiện trên má chàng khi nàng nhìn.
Nàng đỏ bừng mặt, và với một lời thì thầm xin lỗi ấp úng, kéo miếng bọt biển lớn tới ngực mình. Brandon đột ngột quay đi và đến đứng trước cửa sổ.
"Nếu nàng tự nhổ mình ra khỏi bồn tắm, thưa phu nhân" chàng nói cộc lốc qua vai, "chúng ta có thể dùng bữa trong những điều kiện văn minh hơn. Mà tốt nhất nàng nên nhanh lên. Ta đã cử George gọi một bữa tối đơn giản" Heather tuân theo với sự gấp rút đáng lưu tâm.
Dường như mới chỉ được một lúc sau khi nàng đi ngủ Brandon đã lay nàng thức dậy. Bên ngoài trời vẫn còn tối, nhưng chàng đã mặc xong quần áo. Chàng kéo nàng khỏi giường rồi đưa quần áo cho nàng. Nàng trượt vào váy và chàng giúp nàng giật mạnh nó xuống đúng vị trí rồi bắt đầu cài móc trong khi nàng chải tóc mình vào trật tự.
Chàng quấn áo khoác của nàng quanh nàng và đứng cạnh cửa khi nàng quét những cơn ngái ngủ cuối khỏi mặt mình bằng một miếng vải ướt. Rồi họ xuống ăn một bữa vội vàng và một thời gian ngắn sau đã đi qua vài khoảnh đất để tới con tàu.
Thủy thủ đã trở dậy hết, chuẩn bị để con tàu sẵn sàng cho việc bốc dỡ trong ngày, và những người đàn ông ngừng lại nhìn thuyền trưởng cùng quý bà của mình lên tàu, và đôi mắt họ vẫn còn dõi theo cho đến khi hai người biến mất sau cánh cửa dưới boong lái.
Một lần nữa, trong cabin của thuyền trưởng, Heather cởi áo khoác rồi co mình trên giường của chàng và ngủ lại, thậm chí còn không tỉnh dậy khi Brandon kéo một chiếc mền lên người nàng. Sau khi ăn một bữa trưa bình thường mà chàng mang đến cho nàng lúc trưa, nàng trèo lên boong và đứng cạnh lan can tàu để xem hoạt động của các thủy thủ và bến cảng. Những người bán dạo tụ lại quanh bến tàu để bán hoa quả tươi và rau cho đám thủy thủ đang thèm khát một sự thay đổi cho thực đơn đơn điệu chỉ có thịt lợn muối, đậu và bánh quy đi biển của họ. Những thương gia giàu có, đỏm dáng trong những bộ quần áo bảnh bao của mình, chen vai với những tên trộm cắp đang cố xoáy tiền từ ví của họ. Những tay thủy thủ tản bộ cùng với những ả điếm, vuốt ve họ một cách công khai, và những chiếc xe ngựa có người đánh xe ngồi thẳng lưng trên chúng chờ được thuê. Những màu sắc sặc sỡ trộn lẫn với vẻ xám xịt để khoác cho bến cảng một vẻ huy hoàng thường ngày của nó. Những con tàu đang được bốc dỡ hàng và tiếng chửi thề của đám thủy thủ chen lẫn với tiếng rao của những người bán dạo cùng tiếng mặc cả của những thương gia. Hai thủy thủ của tàu Fleetwood giữ quang cho vùng cầu tàu nơi những chiếc xe bò kéo lên để dỡ hàng hóa. Nàng chưa bao giờ thấy một nơi hối hả các hoạt động đến thế, và nàng gần như nín thở để nhìn, ngả người qua lan can tàu để có thể nhìn rõ hơn mọi thứ đang diễn ra bên dưới. Nàng có thể nghe thấy giọng nói trầm sâu của Brandon, giọng nói biểu thị quyền thế mỗi lúc này lúc khác, từ những nơi khác nhau của con tàu, đưa ra những mệnh lệnh cho thủy thủ của chàng khi họ xếp đặt hàng hóa trên tàu. Giữa những khoảng thời gian đó, nàng sẽ thấy chàng đang nói chuyện với Ông Boniface hay với viên quản lý neo buồm hoặc với phó thuyền trưởng. Những lúc khác, chàng sẽ đứng dưới vũng tàu đậu nói chuyện với các thương gia.
Đã tới chiều muộn khi nàng thấy George điều khiển một chiếc xe có một ngựa kéo mang xuống tàu chiếc rương của nàng, cái túi len của Brandon và, trước sự ngạc nhiên của nàng, cái bồn tắm đồng thau của quán rượu. Bối rối, nàng quan sát ông ta dỡ những món đồ đó xuống và mang chúng lên tàu. Khi ông ta đặt cái bồn tắm xuống, ông ta quay lại mỉm cười với nàng, và khi đó nàng biết rằng Brandon đã mua cái bồn tắm đó cho nàng. Ánh mắt nàng lướt qua George tới chồng nàng đang đứng sau ông ta cùng Ông Boniface. Chàng đã liếc quanh để xem người hầu mang cái bồn tắm lên tàu và lúc này chàng ngước nhìn lên nàng. Ánh mắt của họ gặp nhau qua khoảng không giữa họ, và Heather đột nhiên cảm thấy cực kỳ hạnh phúc và sôi nổi. Không có món quà nào đẹp đẽ hơn hay giá trị hơn có thể làm nàng vui sướng nhiều đến thế như cái bồn tắm đồng cũ kỹ này. Khóe miệng nàng cong lên và nụ cười đó thật là dịu dàng, ấm áp, xinh đẹp, và vẫn nhìn chăm chăm về phía nàng, Brandon bị thu hút một lúc trong bùa mê của nó, rồi James Boniface đặng hắng và nhắc lại câu hỏi của mình.
Đến tối thì Madem Fontaineau và hai trợ lý của bà mang quần áo của Heather đến. Sau đó họ thấy mọi thứ đều thỏa mãn, Brandon mang một hộp két sắt từ tủ đi biển của mình ra và bắt đầu đếm khoản tiền cần thiết. Người thợ may rụt rè đi vòng qua để nhìn vào phần trên chiếc hộp đựng tiền và thở hổn hển thấy rõ trước số tiền lớn chứa trong đó. Brandon nhướn một bên mày với bà, đưa ngay bà quay lại chỗ của mình phía bên kia bàn, rồi tiếp tục việc đếm của mình.
Madam Fontaineau liếc sang Heather, giờ đang quỳ cạnh rương sắp xếp những chiếc váy và những vật dụng khác, rồi lại quay sang Brandon, mỉm cười với một ánh tính toán trong mắt. Nhìn thấy tiền luôn làm bà hơi liều lĩnh.
"Bà nhà liệu có quay lại cùng ông vào năm tới không, thưa ông?'
"Không" Brandon trả lời.
Nụ cười của Madam Fontaineau rộng hơn và bà vuốt tóc "Khi ông quay lại ông dĩ nhiên sẽ đến cửa hiệu của tôi để mua quần áo mới cho bà chứ, phải không, thưa ông? Tôi sẽ trông chờ lại được may đồ cho bà nhà" Và rồi bà thủ thỉ "Các thợ may của tôi sẽ tùy ý ông sử dụng, thưa ông".
Lời nhận xét vang đến đôi tai trong sáng của Heather mà không được chú ý tới, và nàng không rời mắt khỏi nhiệm vụ của mình, nhưng Brandon hiểu rõ ngụ ý của người đàn bà. Đôi mắt chàng từ tốn ngước nhìn Madam Fontaineau và chàng đánh giá bà một lúc một cách thờ ơ, rồi rất lạnh lùng cái nhìn của chàng lang thang xuống người bà như thể xác định xem giá trị của bà, ngừng lại một tích tắc ở đâu đó nơi vùng ngực của bà ta và đôi hông rộng. Đôi mắt của chàng lại nhìn xuống hộp tiền.
"Bà không hiểu tôi, thưa bà. Tôi có ý là tôi sẽ không quay lại nước Anh nữa. Đây là chuyến đi cuối cùng tới đây".
Người đàn bà bước lùi lại vì sốc. Một lát sau, Brandon với qua bàn và đưa tiền đựng trong một cái túi cho bà và Madam Fontaineau không dừng lại để đếm nó. Bà xoay người rồi rời đi không nói thêm một lời.
Vào bữa tối, Brandon bận rộn với nhiều điều khác đến nỗi khó có một lời nào được trao đổi giữa họ, và rất lâu sau khi Heather đã lui về giường chàng vẫn còn làm việc bên bàn với những sổ sách, biên lai và hóa đơn. Đã quá nửa đêm khi chàng thổi tắt nến, cởi quần áo và trèo lên nằm cạnh nàng. Vẫn còn thức, Heather lăn người để nhường chỗ cho chàng nhưng cũng không có nhiều khoảng trống thừa ra. Brandon xoay người lại nàng và nàng nằm né xa, mỗi người vì những lý do khác nhau cố không nghĩ đến điều gì đã xảy ra khi lần cuối họ cùng chia sẻ chiếc giường này với nhau.
Hai ngày tiếp theo trôi qua nhanh. Việc bốc hàng đã kết thúc, việc dự trữ đã hoàn thành, cửa hầm chứa hàng cuối cùng đã được sập xuống và những lời chia tay cuối cùng cũng đã được nói. Những con thuyền dài đến để kéo tàu Fleetwood ra cảng, nơi nó có thể căng buồm và đón làn gió đêm xa bờ. Tất cả các thủy thủ trên tầu yên lặng và trầm ngâm, khi con tàu dường như kêu lục cục nôn nóng trước làn gió tây mát lành đó để đưa nó rẽ sóng về nhà.
Đó là buổi tối lặng gió, làn nước êm ả, trong vắt. Con tàu đứng với những cánh buồm đỉnh và cột buồm ngọn căng rộng nhưng đu đưa uể oải, chờ hơi thở đầu tiên của gió. Mặt trời đã xuống phân nửa phía sau những nóc nhà cao của Luân Đôn khi một cánh buồm đỉnh bay phần phật ồn ào trong bầu không khí tĩnh lặng. Tất cả những đôi mắt ngay lập tức đều bị hút lên cao. Lúc này mặt trời đã lặn, và một làn gió lạnh táp vào mặt Heather khi nàng đứng sau Brandon trên boong lái. Những cánh buồm lại bay lật phật, và rồi căng đầy ra khi gió thổi mạnh hơn và giọng Brandon vang lên.
"Nhổ neo. Hăng hái lên nào, các bạn thủy thủ, ta giong buồm về nhà thôi".
Tời neo bắt đầu lách cách rời khỏi thành mũi tàu và giọng Brandon đưa ra một lời nhắc nhở gần như vui vẻ. "Nới những dây néo góc buồm mạn trái đó. Thu lại mạn phải". Mỏ neo tàu tóe nước tung tóe trên dòng Thames, và con tàu bắt đầu lấy lại hướng tiến phía trước. Heather nhìn theo những ánh đèn lùi dần vào bóng đêm và có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng nàng.
Phải gần cuối buổi sáng Brandon mới về cabin ngủ, và trong bữa ăn sáng, chàng nói với nàng về những điều có thể xảy ra với nàng trong chuyến hải hành này.
"Như ta đã lưu ý, Heather, boong tàu thuộc về thủy thủ cho đến một giờ hợp lý vào buổi sáng. Nếu nàng ra ngoài quá sớm, nàng có thể làm chính mình xấu hổ. Ta khuyên nàng ở lại cabin này cho đến muộn hơn".
Nàng thầm thì một lời vâng, giữ cho cái nhìn của mình không rời khỏi đĩa của mình, và má nàng dậy lên một sắc hồng.
"Và những boong dưới thì hoàn toàn nằm ngoài giới hạn với nàng" chàng tiếp tục. "Chỗ sinh hoạt của những thủy thủ là ở đó, và nàng là món phần thưởng quá hấp dẫn đối với một người đàn ông trong một chuyến đi biển dài ngày. Ta sẽ không muốn phải giết bất cứ thủy thủ nào của mình vì họ đã quên chính mình. Vì thế, nàng sẽ tránh xa nơi đó và tránh xa đường của họ ra".
Chàng liếc nhìn nàng qua tách café khi nàng nâng cốc trà của chính mình lên và nhìn chăm chăm xuống nó, mặt nàng vẫn còn hồng. Đôi tay mảnh mai của nàng quấn quanh chiếc tách và chiếc nhẫn cưới vàng, xoay lỏng lẻo trên ngón tay nàng, đang bắt ánh sáng mặt trời buổi sáng. Chàng khẽ cau mày và cái nhìn của chàng cụp xuống.
Chiều muộn, gần sau bốn giờ, Heather nghe thấy một tiếng gọi ở trạm gác "Mũi đất, ơ hớ. Mạn phải mũi tàu". Đó là một ngày mùa đông xám xịt với những đám mây thấp bay ngang bầu trời. Gió đang thổi lồng lộng hướng đông bắc khi nàng trèo lên boong lái. Brandon đứng sau bánh lái nhìn miền Nam nước Anh đang trôi xa và khi phần mũi đất đã lùi lại sau họ, chàng quay sang người đàn ông cạnh bánh lái.
"Helmsman, lái tiếp đi. Giữ vững hướng tây." Và sau đó chàng gầm lên với mạn trên "Quan sát những người tình đó, thủy thủ, và cuốn mép kia buồm chính lại".
Chàng đứng một lúc với đôi tay chắp sau lưng cùng đôi chân choãi rộng, cảm nhận sàn tàu bên dưới chàng và quan sát những dây chằng, cột buồm và buồm cho đến khi hài lòng là con tàu của chàng đã đứng xoay đúng theo hướng gió thổi dưới chân cột buồm. Mặt trời đã xuống thấp và ánh đỏ hắt lên ở chân trời, tô những đám mây một màu hồng ánh vàng và nhuộm đỏ lốm đốm mặt biển. Giờ thì mũi đất đã ở sau lưng họ. Với một cơn nhói đau nơi lồng ngực, Heather dõi theo phần đất cuối cùng của nước Anh biến mất khỏi tầm nhìn và khỏi cuộc đời nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top