10.1
Những ngày hè dài trôi qua nhiều tuần và tháng 7 trở thành tháng trưởng thành hơn khi sinh nhật tuổi 19 của Heather đến và đi. Vụ sát hại Sybil thôi là chủ đề các cuộc nói chuyện khi mà việc điều tra kẻ tấn công cô không đem lại kết quả. Tất cả những người đeo đuổi cô dường như đều có những bằng chứng ngoại phạm hợp lý, và vụ việc chìm vào quên lãng, dù hầu hết phụ nữ tiếp tục cảnh giác quá mức với những ngõ hẻm, những lối cửa tối tăm và những bãi cây trồng thành rừng khi đêm tới.
Với thời gian trôi qua, Heather thấy cuộc sống của nàng thay đổi khi nàng thiết lập chắc chắn vị trí làm vợ Brandon của mình, thực hiện những nghĩa vụ riêng tư của vị trí đó với sự phóng túng mang lại vẻ rạng ngời cho nàng.
Nàng thích thú chia sẻ phòng ngủ với chàng và có sự hiện diện của chàng bên nàng trên chiếc giường lớn hàng đêm. Nàng sung sướng cảm nhận đôi tay chàng trên người nàng. Chàng hiểu cơ thể nàng còn rõ hơn chính nàng, và chàng dùng hiểu biết đó để làm tăng khoái lạc của nàng. Chàng coi chuyện yêu đương như một nghệ thuật và là một bậc thầy trong quyền năng của chính chàng. Kỹ thuật của chàng không thể lường trước được độ tinh vi của nó. Có những lần khi chàng tán tỉnh, ve vãn, quyến rũ nàng như thể không hề có những ràng buộc hôn nhân giữa họ, như thể nàng vẫn còn là cô gái trinh, nói những lời ngọt lịm, trêu chọc, gặm nhấm nàng cho đến khi những run rẩy sung sướng làm đảo lộn mọi dây thần kinh trong người nàng. Rồi có những đêm khác, khi nàng ngây thơ làm gì đó để khuấy động chàng, chàng sẽ xé toạc quần áo nàng với một tiếng cười phóng đãng, ném nàng lên giường và chiếm lấy nàng với sự dữ dội gần như làm nàng phát điên vì khoái cảm, làm cả hai thở hổn hển và kiệt sức nhưng đủ đầy đến tột cùng. Chàng chơi đùa cùng nàng, nuông chiều nàng, đùa giỡn và chòng ghẹo nàng, và nàng yêu mỗi khoảnh khắc đó. Chàng dạy nàng rên lên thế nào khi một lần chàng tuyên bố chàng có thể. Chàng khích lệ nàng không chỉ là một người vợ mà còn là một người tình, tự do dâng hiến bản thân và kích động những khát khao của chàng cũng như làm thỏa mãn chúng, mặc dù điều đó đã chứng tỏ là một nhiệm vụ cực kỳ đơn giản.
"Những người đàn ông khác có lãng mạn đến thế không?" một đêm nàng hỏi khi chàng ấn lưng nàng vào trong những chiếc gối "Tất cả những bà vợ có được ban phúc cho những ông chồng yêu thương thế này không nhỉ?" Chàng mỉm cười, vuốt tóc khỏi mặt nàng. "Tất cả những ông chồng có may mắn có những người đàn bà quyến rũ làm vợ không?" chàng đối lại câu hỏi của nàng bằng câu hỏi của chính mình. "Những người đàn bà khác có đẹp và tự nguyện thế này để chiều lòng những người đàn ông của họ không?"
Tháng 8 tới với một vầng mặt trời chói chang, nóng bức, đưa hầu hết các gia đình chạy nháo vào thành phố để làm mát chính mình trong những làn gió biển. Nhà Birmingham dành vài ngày làm khách của bà Clark trong tòa lâu đài gần bãi biển của bà, và bà lão đã có niềm vui để thông báo hiểu biết của bà rằng Brandon và vợ chàng thực sự chia sẻ một chiếc giường và thực tế là một cặp đôi yêu nhau nhất.
Sau đó một khoảng thời gian ngắn, Brandon phải tới nhà máy lấy những sổ sách về để cập nhật, và nhà Webster đã gửi lời mời Heather cùng chồng và con trai tới ăn tối với họ. Khi mới thoáng nhìn Leah, Heather thấy mình ngạc nhiên với sự thay đổi của người phụ nữ này, vì Leah Webster giờ là một người phụ nữ khá đẹp. Bà đã lên thêm vài cân, và làn da bà sáng lên màu đồng với mái tóc màu nâu vàng ánh kim dưới ánh mặt trời. Đôi mắt xanh dương vui vẻ của bà đã mất đi vẻ sâu trũng, và trông bà trẻ hơn nhiều so với trước đây.
"Bà ấy trông mới kỳ diệu làm sao, Brandon" Heather nhận xét khi chàng giúp nàng ra khỏi chiếc xe ngựa. "Bà ấy dường như là một người khác hẳn".
Chàng gật đầu khi Jeremiah vội vã xuống những bậc thềm của ngôi nhà lớn màu trắng để chào đón họ. Leah ôm đưa con bé nhất của họ khi ông đi xuống, theo sát phía sau khi đứa bé chập chững đi theo cha. Bà chào Brandon một cách thân thiện, đã trở nên quen với sự hiện diện của chàng quanh nhà máy, và ngượng nghịu mỉm cười với Heather lúc này không thể kìm lại một lời nhận xét về ngoại hình của bà chủ nhà.
"Ôi Leah, không nghi ngờ gì là Carolinas rất phù hợp với bà" nàng vui vẻ nói "Bà trông mới đẹp làm sao".
Người phụ nữ đỏ mặt vì sung sướng, và Jeremiah vòng tay quanh vai vợ, cho bà một cái ôm dịu dàng.
"Tôi đã cố nói với cô ấy là cô ấy trông thế nào nhưng cô ấy nghĩ tôi nói chỉ để tự mình nghe thôi".
"Tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời đến thế trước đây" Leah ngượng ngùng thừa nhận "Và với một đứa con khác sắp tới tôi khó mà biết tôi đang mang thai".
Heather và Brandon cùng cười vì lời loan báo gây kinh ngạc và đưa ra những lời chúc mừng.
"Vợ tôi sẽ phải mất thêm vài năm nữa mới theo kịp đấy, Leah" Brandon cười "Nhưng tôi có lý do để nghi ngờ cô ấy sẽ thế. Tôi chỉ ngắm nhìn cô ấy hơi nhiều hơn một chút thế mà cô ấy đã có được thằng nhóc này rồi".
Từ vòng tay an toàn của cha, Beau nhìn ngắm những người lạ một cách e dè mà ít nhất không quan tâm rằng bé đang được nói tới. Heather ném một cái nhìn xấu hổ sang chồng, làm chàng bật cười, và nàng hơi đỏ mặt.
"Không ai có thể phủ nhận bé thuộc về ai, ông Birmingham ạ" Leah mỉm cười "Bé giống y như ông và với đôi mắt xanh lục kia thì không có gì phải nhầm lẫn nữa".
Brandon cười toe tự hào và khẽ thì thầm với con trai, đem lại cho cậu chàng bé bỏng một nụ cười. Với khuôn mặt họ kề sát nhau thế không nghi ngờ gì họ là cha và con trai. Đôi mắt đứa bé là sự phản chiếu mắt Brandon, xanh ngọc lục bảo và lông mi đen nháy. Heather giờ đã hiểu rằng nếu nàng không gặp lại Brandon sau khi nàng trốn khỏi tàu Fleetwood, nàng sẽ luôn luôn được nhắc nhớ tới chàng qua con trai của họ.
"Bé đi với cô nhé?" Leah hỏi, giơ tay lên đón bé.
Beau từ chối quyết liệt, thốt lên một lời từ chối hơi cáu kỉnh khi bé quay đi để dựa đầu lên vai cha.
"Đừng thấy phiền, Leah" Heather xin lỗi "Bé sẽ không đi với nhiều người để xa cha mình đâu. Bé khá là quấn quit với cha" nàng quay đầu sang một phía như thể cẩn thận xem xét chồng mình và rồi tiếp tục với một ánh cười trong mắt "Bé hẳn sẽ là một người lắm râu".
Lời nhận xét của nàng mang lại tiếng cười cho tất cả khi những đứa trẻ chạy loăng quăng từ cổng nhà ra để tới gần hơn nhìn vợ chồng con cái nhà Birmingham. Cô con gái lớn cố dụ dỗ bé Beau từ cha bé và bước đi quanh đám đất một cách tự hào cùng với bé. Sau một lúc Jeremiah xin lỗi để tới làm việc ở nhà máy và Brandon đi cùng ông ta. Những người phụ nữ ở lại nghỉ ngơi trong hàng hiên mát mẻ trên những chiếc ghế bập bênh, Bà Webster thi thoảng đứng dậy để kiểm tra bếp núc.
"Tôi cảm thấy hơi kích động với đứa bé sắp tới này hơn tôi tin mình đã từng cảm thấy về những đứa con khác của chúng tôi". Leah rụt rè thú nhận "Trước đây chúng tôi luôn đối mặt với các khoản nợ và nguy cơ hết tiền. Thi thoảng chúng tôi gặp may nhưng hầu hết là tình huống xấu. Bây giờ, giống như thể chúng tôi đang ở trên Thiên Đường vậy, và chúng tôi luôn gửi lời cảm ơn chồng bà khi cầu nguyện. Ông ấy đã đưa chúng tôi ra khỏi chỗ không có gì và mang lại cho chúng tôi mọi thứ".
Heather ngừng uống trà, và mắt nàng đột nhiên trở nên mờ đi "Thật lạ, Leah, nhưng đó chính xác là điều chàng đã làm cho tôi đấy. Chàng đã kéo tôi ra khỏi một cơn ác mộng và cho tôi niềm vui. Cuộc đời tôi chẳng có gì cho đến khi chàng bước vào nó".
Leah quan sát nàng một lúc "Bà yêu ông ấy thật nhiều, phải không?" bà nhẹ nhàng hỏi.
"Vâng" Heather thừa nhận không ngại ngần, rồi nàng thở dài. "tôi yêu chàng nhiều đến nỗi đôi khi tôi thấy sợ. Cuộc sống của chúng tôi toàn hảo đến nỗi tôi trở nên sợ hãi rằng điều gì đó sẽ xảy ra phá ngang nó, và nếu tôi mất chàng hay tình yêu của chàng tôi sẽ chết mất".
Leah mỉm cười "Khi lần đầu tôi gặp chồng bà, bà Birmingham ạ, ông ấy đang ngồi một mình trong một quán rượu ở phía bắc. Có những người đàn bà trang điểm cầu kỳ ngưỡng mộ ông ấy từ xa, nhưng ông ấy không hề liếc nhìn tới. Ông ấy chỉ đăm chiêu nhìn vào ly rượu của mình, và không nghi ngờ gì ông ấy có vẻ buồn bã. Sau đó ông ấy nói vài lời ngắn ngủi về bà đang chờ đợi ở đây và đang mang thai con của ông ấy, và biểu hiện của ông ấy thay đổi, sau đó tôi đã nghĩ rằng hẳn là ông ấy phải yêu bà nhiều lắm. Từ cái lần đó tôi hiểu ông ấy hơn và thấy ấn tượng đầu tiên của mình là sự thực. Tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào yêu vợ như ông ấy yêu bà".
Heather gạt một giọt nước mắt trên má và cười hối lỗi "Hôm nay tôi dường như hơi mang tâm trạng, khóc chẳng vì cái gì cả. Bà hẳn không nghĩ không tốt về tôi chứ, Leah. Tôi không có thói quen làm thế này đâu".
Leah cười dịu dàng "ngược lại là khác, bà Birmingham, nếu có thể nói được tôi cho là tôi nghĩ tốt hơn về bà đấy. Một người đàn bà rơi nước mắt vì tình yêu dành cho người đàn ông của mình là người cực kỳ nhạy cảm với cuộc sống".
Sau đó, Leah pha nước chanh mời những người khách, bọn trẻ và những công nhân nhà máy và hỏi Heather liệu nàng có muốn mang cho những ông chồng mỗi người một ly nước mát không. Khi nàng cẩn thận bê chiếc khay xuống dưới nhà máy, lần đầu tiên Heather có cái nhìn thoáng qua về hoạt động của nó. Những thân gỗ thông cao được xếp thành ngọn trên những công trình, và mùi dầu hắc ín từ chiếc thùng đang sôi đặt trên sân tỏa nặng trong không khí. Những thân gỗ nằm dày đặc trên ao và xa xa, bánh xe nước không lồ hiện ra lờ mờ khi nó xoay tít. Những chiếc cưa kêu xè xè và gầm gừ, và là nhân tố chính của đám âm thanh hỗn độn khi một tốp la đảm nhận việc kéo những khúc gỗ vào cái dạ dày đói khát của nó. Có vài người đàn ông đứng trên một cái khung bao quanh chiếc thùng đang sôi, hớt những lõi cây từ phía trên chiếc thùng rộng sáu foot.
Nàng thấy ông Webster bên ngoài nhà máy, đang thảo luận một vấn đề với vài công nhân. Ông ta trao cho nàng một nụ cười thân thiện khi thấy nàng và đề nghị giúp bê chiếc khay, nhưng nàng từ chối và tự mời nước ông khi ông giới thiệu với xung quanh nàng là vợ của ông Birmingham. Họ gật đầu và đón nhận lời chào của nàng một cách kính trọng với một nỗi kính sợ lớn trước vẻ đẹp của nàng và nhìn theo nàng khi nàng rảo bước về phía một tòa nhà nhỏ hơn nơi Jeremiah nói có thể thấy chồng nàng ở đó. Rồi người đốc công đưa ra một mệnh lệnh vui vẻ bắt họ khép miệng lại, và họ tiếp tục với công việc của mình, lén lút ném cái liếc mắt cuối cùng qua vai họ về phía nàng.
Heather đứng một lúc trên lối cửa mở của văn phòng cáu bẩn. Căn phòng chứa những đồ nội thất vừa đủ mức tối thiểu, còn những tường gỗ thô nhám chưa bao giờ biết đến giấy dán tường hay sơn trắng. Chồng nàng ngồi trên một ghế đẩu cao cạnh bàn với lưng quay về phía nàng. Hôm đó trời ấm áp và chàng phanh áo sơ mi để đón lấy mỗi làn gió thi thoảng thổi vào qua những ô cửa sổ mở. Nàng quan sát với niềm say mê sự nhấp nhô của những cơ bắp trên lưng chàng và mỉm cười khi nghĩ đến chúng ở bên dưới đầu ngón tay nàng, cứng như gỗ sồi vậy. Nàng thay đổi tư thế và một tấm ván kêu răng rắc dưới bàn chân nàng. Brandon quay lại, thấy nàng đứng in bóng trên lối cửa, nhỏm dậy với sự nhẹ nhõm thấy rõ vì được giải thoát khỏi sự chán ngắt của công việc sổ sách và bước tới. Mỉm cười, chàng kéo nàng vào, đóng cửa lại sau lưng nàng, rồi đỡ chiếc khay đặt nó xuống một chiếc bàn thô nhám và nâng ly nước cam lên môi uống cạn nó không hề ngừng nghỉ.
"Aa" chàng thở dài "Điều ta cần cho sự buồn tẻ của mình, là một ly nước dập tắt cơn khát" chàng với một tay ra để kéo nàng vào trong vòng ôm của mình. "Và một người đẹp để mắt ta ngắm nhìn".
Nàng cười và cọ mũi vào lồng ngực rậm lông của chàng "Em vẫn nhớ có lần chàng nổi giận với em vì đã cản trở chàng làm việc. Công việc của chàng đã trở nên ít đáng ao ước hay là em trở nên đáng khao khát nhiều hơn vậy?" nàng trêu.
Chàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu nàng và trở nên nghiêm túc "Tha thứ cho ta về việc đó, nàng yêu. Hôm đó ta thật là thô lỗ. Việc nàng từ chối chia sẻ giường với ta đã đẩy ta vào việc chứng tỏ ta có thể là một chàng ngốc thô lỗ đến thế nào"
"Việc em từ chối!" nàng phản đối "Nhưng, Brandon, em chưa bao giờ làm gì để phủ nhận các quyền của chàng. Chàng mới chính là người đã từ chối ngủ cùng em trên tàu Fleetwood sau khi em bị ốm và hắt hủi em cái đêm đầu tiên ở Harthaven. Mỗi lần em vui vẻ chiều theo quyền làm chồng của chàng, thì chàng lại xa lánh em để đến ngủ trên chiếc giường ẩn dật của chàng".
"Ta thấy cuộc hôn nhân của chúng ta đầy những điều hiểu nhầm rồi" chàng thì thầm "Em có suy nghĩ sai lầm rằng vì cuộc hôn nhân của chúng ta sự khao khát của ta với em ít đi từ sau đêm mùa hè ta có em lần đầu đó, còn ta thì đã chắc chắn rằng em không thể chịu nổi sự đụng chạm của ta, rằng em sẽ chống cự lại ta nếu ta cố gắng để có em. Kỳ lạ, suy nghĩ của chúng ta mới trái ngược với chúng ta làm sao. Chúng ta nên tuân theo bản năng của chính mình" Chàng cúi xuống và lại áp môi lên vùng cổ trắng mịn của nàng. "Chúng ta sẽ tìm thấy tình yêu sớm hơn thế nhiều".
Heather thấy rộn lên vì hạnh phúc và biết rằng chừng nào còn hơi thở trong người, nàng sẽ còn run lên vì sự đụng chạm của chàng. Nàng không thể kháng cự khi chàng vuốt ve nàng. Tâm hồn nhỏ bé của nàng dường như là của chàng, và cơ thể nàng đáp lại chàng còn tự nguyện hơn cả chính nàng. Chàng có quyền năng làm cuộc sống của nàng dường như là một giấc mơ mê hoặc, hay, như trong thực tế, làm địa ngục biến thành một khu vườn hạnh phúc. Nàng là của chàng không hề e ngại gì.
Đôi môi chàng chu du xuống cổ nàng cho đến khi chúng vờn trên hõm sâu của cổ họng nàng nơi một đám mây diềm cổ trắng xếp nếp ngăn trở chúng xuống sâu hơn. Tay chàng đưa tới những chiếc khuy nhỏ trên váy nàng và đùa nghịch ngẫu hứng với chúng khi chàng nhẹ nhàng thì thầm vào tai nàng, trượt chiếc khuy thứ hai, thứ ba, thứ 7 rồi đến chiếc cuối cùng; Một nụ cười bừng lên môi chàng và với một chuyển động không vội vã tự nhiên làm cho nàng phải thở hổn hển, chàng đưa cả hai tay lên để mở rộng phần trước váy nàng cùng sơ mi và để lộ bầu ngực của nàng. Chàng hôn lên vùng da mềm mại lúc này đã lộ ra trước chàng, và nàng run lên dưới hơi nóng dữ dội của mỗi nụ hôn.
"Ai đó có thể vào đấy, Brandon" nàng hổn hển thì thào.
"Ta sẽ giết kẻ đầu tiên dám chạm đến cái cửa kia" chàng tự nhiên đáp lại mà không ngừng những cái vuốt ve của mình.
"Nhưng nếu ai đó buộc phải vào thì sao?" nàng yếu ớt phản đối, thấy thật khó mà chống cự.
Đôi tay chàng trượt vào trong váy nàng vòng ra sau lưng và kéo nàng áp vào chàng cho đến khi ngực nàng kích thích chàng với hai đỉnh nhọn của nó.
"Cần có một cái khóa trên cánh cửa đó" chàng vội vã thì thầm, hôn lên trán nàng. "Và một chiếc giường ở đây sẽ phù hợp với tâm trạng của ta. Những chiếc ghế này không thuận tiện lắm". Chàng thở dài và hơi thất vọng lùi lại. "Được rồi, phu nhân. Ta chịu thua lý lẽ của nàng".
Vẫn còn mất trí, Heather kéo áo sơ mi của mình lại.Nàng muốn cài nó nhưng thấy những ngón tay mình như có quá nhiều ngón cái và bắt đầu chậm chạp che giấu sự vụng về của mình bằng những móc chốt. Brandon đã quay lại bàn của mình và lúc này chăm chú dõi theo nàng với ánh mắt dịu dàng và âu yếm. Nàng nhìn lên để thấy đôi mắt xanh lục đang ghim lấy mình và đỏ bừng mặt, bây giờ lóng ngóng dò dẫm với những cái nơ và những chiếc khuy. Brandon cười và tới bên nàng, gạt tay nàng sang bên.
"Em yêu, em quyến rũ cả đến các vị thánh đấy. Vì thế trước khi ta chiếm lấy em ở đây thì hãy để ta giúp cài đám quần áo của em lại".
Khi nàng rời tòa nhà, vẫn có một quầng hồng đậm trên má nàng, và nàng thiếu ý thức về điều mình đang làm đến nỗi gần như đã va vào Alice, một trong những cô con gái nhỏ nhà Webster, cô bé đang bò xuống xem xét một cây nấm.
"Ồ, Bà Birmingham, xem cháu tìm được gì này".
Heather cúi xuống cạnh cô gái nhỏ. "Cháu có nghĩ nó là của con tinh nào đó sống trong rừng không?" nàng hỏi, mỉm cười.
Cô bé ngước lên, đôi mắt mở to và hăm hở "Bà thật sự cho là thế ạ? Có lẽ con tinh đó đã bỏ nó lại".
"Rất có thể" Heather trả lời, thích thú với sự phấn khích của cô gái nhỏ.
"Chúng ta có thể đi vào rừng tìm nó không ạ?"
"Dĩ nhiên rồi. Có lẽ chúng ta sẽ thấy cả những nàng tiên quanh đó nữa".
"Ồ, vâng, đi thôi" Alice kêu lên, kéo mạnh tay nàng. Cười phá lên, Heather để cô bé dẫn nàng vào rừng. Khu rừng rất rậm rạp chỉ có những tia nắng thưa thớt xuyên qua những tán lá xanh um. Chốc lát sau họ đi vào một trảng đất nhỏ khi một chú chim ở đâu đó trên cao cất tiếng gọi bạn, và một con sóc ngồi om xòm trách cứ họ từ một cành cây. Một cây sồi cổ thụ vươn lên hùng vĩ trên bầu trời quang, và một vài bông hoa dại nhú lên từ mặt đất có lớp phủ không dày lắm. Những cây thông tỏa mùi thơm ngọt ngào như những bông hoa rực rỡ sắc màu.
"Đây là nơi cháu sẽ sống nếu cháu là một con tinh" Alice nói khi bé dang rộng đôi tay ngắn tũn và xoay vòng vòng.
Heather mỉm cười "Trước đây cháu đã đến đây chưa Alice?"
"Rồi thưa bà. Nhiều lần ạ".
"Đây là một nơi tuyệt vời. Ta thích nó".
"Ồ, Bà Birmingham, cháu biết bà sẽ thích mà".
Alice kêu lên sung sướng. Heather cười và vuốt ngược ra sau mái tóc màu nâu vàng nhạt đang rũ xuống mắt cô bé, rồi nhìn quanh. "Dù thế ta không thấy có dấu vết nào của yêu tinh cả, phải không?"
Cô bé cau mày "Không có ạ" bé nói, rồi bé lại cười toe "Nhưng cháu nghĩ một con đang theo dõi cháu. Cháu có thể cảm thấy nó".
Heather mỉm cười, cũng thích thú y như cô bé. "Điều đó thậm chí còn hay hơn là tìm ra nơi chúng đang sống, đúng không? Không ai có đủ may mắn để có một con tinh theo dõi họ đâu. Có lẽ chúng ta nên giả vờ là chúng ta không để ý đi".
Cô bé cười lộ lúm đồng tiền và đôi mắt sáng lấp lánh "Chúng ta nên làm gì ạ?"
"Chúng ta sẽ hái những bông hoa và làm cho nó tin rằng chúng ta thậm chí không biết nó đang ở quanh đây. Có lẽ sau đó nó sẽ tự xuất hiện đấy".
"Ồ, vâng, đi nào".
Heather nhìn Alice chạy đi và biết cô bé đang cố hết sức để xử sự thờ ơ, như thể cô bé quan tâm đến những bông hoa nhiều hơn đến con tinh bé tin là đang quan sát bé. Không quan tâm nhiều đến những điều không thấy bằng điều nàng đang thấy, Heather bắt đầu hái những bông hoa để bó một bó mang về bàn của bà Webster. Alice nhanh chóng quên cả con tinh cùng những bông hoa mà liều lĩnh rươt theo một con bướm và cuối cùng lang thang trở lại phía nhà máy, nhưng Heather vẫn ở lại, hái thật nhiều hoa cúc và hoa ly hết mức nàng có thể.
Bận rộn với công việc của mình chỗ đất quang nhỏ bé đó, phải mất một thời gian dài trước khi nàng cũng bắt đầu có cảm giác kỳ lạ là mình đang bị theo dõi. Lông tơ sau gáy nàng dựng đứng lên và xương sống nàng rợn lên. Khi nàng bắt đầu chậm rãi quay lại để xem cảm giác của mình có đúng không, nàng gần như chờ đợi sẽ thấy con tinh tưởng tượng của Alice, vì lúc này nàng đã chắc chắn rằng cô bé không nhầm về chuyện đang bị theo dõi. Đôi mắt nàng căng qua bóng tối của đám cây cối và rồi nàng thấy gã. Đó không phải là con tinh mà là một người đàn ông trên lưng ngựa, cách chỗ nàng không quá 50 mét. Vẻ mặt hắn ta đen tối và đầy sát khí, mặc cho tiết trời ấm áp, gã mặc một chiếc áo khoác đen phủ kín toàn thân. Cổ áo cứng, cao phủ gần nửa mặt gã, và chiếc mũ ba sừng màu đen gã đội kéo sụp thấp đến nỗi chỉ để hở ra có một khe hở của đôi mắt gã. Gã bắt đầu chậm rãi đi tới, đầy đe dọa, với cái đầu lẩn sâu vào trong cổ áo khoác, và Heather sững người trong một giây, không thể xoay người để bỏ trốn, rồi nàng bắt đầu cảnh giác lùi lại. Gã thúc ngựa bước nhanh hơn, và nàng thét lên một tiếng hoảng sợ rồi băng qua trảng đất tới con đường mòn quanh co dẫn trở lại nhà máy. Con ngựa và gã kỵ sỹ thu hẹp khoảng cách và gần như đã ở phía trên nàng, tiếng vó ngựa như tiếng sắt gõ trên kim loại trong tai nàng. Nàng thét lên, đánh rơi những bông hoa, và len lỏi qua những gốc cây. Nàng sợ hãi liếc nhìn qua vai, nhưng tất cả những gì nàng có thể thấy là hình dáng đen tối khủng khiếp dường như không tách rời của con ngựa và gã kỵ sỹ. Một bàn tay với về phía nàng, tách ra từ màu đen chiếc áo khoác của gã. Rồi từ đâu đó phía trước nàng, nàng nghe thấy chồng nàng đang hét gọi tên nàng. Gã kỵ sỹ dừng lại, rõ ràng để lắng nghe. Tiếng vọng đến từ phía trước, và Heather vừa luồn về hướng đó vừa thổn thức tên của Brandon. Liếc lại phía sau, nàng thấy con ngựa được ghì sững lại khi gã đàn ông ghìm chặt dây cương và quay ngựa trở vào rừng. Nàng thấy một thoáng hình dáng của lưng gã trước khi gã biến mất trong bóng tối. Có điều gì đó quen thuộc đến kỳ lạ ở hình dáng đó mà nàng không thể thốt thành lời.
Brandon lao tới qua những tàng cây, và nàng ngã vào vòng tay chàng, thổn thức.
"Ôi, Brandon, gã thật khủng khiếp!" nàng kêu lên "Khủng khiếp!"
"Lạy Chúa, chuyện gì xảy ra! Ta đang tới đón em về ăn tối, và ta nghe thấy em hét" Đôi tay chàng xiết chặt quanh nàng. "Em đang run như tàu lá ấy".
"Có một gã đàn ông – cưỡi ngựa" nàng nghẹn ngào nói qua nước mắt "Gã đuổi theo em. Gã đã gần như bắt được em".
Brandon giữ nàng xa chàng để nhìn vào mặt nàng "Gã là ai? Em đã bao giờ thấy gã chưa?"
Nàng lắc đầu "Chưa. Chưa. Gã đội mũ ba sừng và mặc áo khoác, em không thể nhìn rõ gã được. Em đang hái hoa và cảm thấy có người đang theo dõi em. Khi em thấy gã, gã bắt đầu tiến tới chỗ em và khi em chạy, gã đuổi theo em." Một cơn run rẩy chạy dọc người nàng. "Gã trông độc ác lắm, Brandon".
Chàng lại kéo nàng lại gần và ôm chặt nàng, xoa dịu nỗi sợ hãi của nàng hết mức chàng có thể. "Chuyện đó qua rồi, cưng" chàng thì thầm "em đã an toàn ở đây trong tay ta và ta sẽ không để điều gì xảy đến với em đâu".
"Nhưng đó có thể là ai, Brandon? Gã đang làm gì ở đây?"
"Ta không biết, em yêu, nhưng kẻ sát hại Sybil vẫn chưa bị bắt. Tốt nhất là nàng đừng lang thang một mình nữa. Chúng ta cũng phải cảnh báo nhà Webster. Nếu gã đàn ông đó quay lại, ta không muốn phụ nữ hay trẻ con xuất hiện trên đường của gã. Ta sẽ bố trí vài người canh gác. Điều đó sẽ ngăn gã khỏi làm hại ai".
"Gã làm em đánh rơi những bông hoa rồi" nàng thút thít, như thể giờ mới nhận ra điều này. "Em đã hái một ôm hoa cho bàn của Leah, và gã làm em sợ đến nỗi em đã đánh rơi hết chúng".
Brandon cười "Được rồi, cưng. Chúng ta sẽ quay lại và nhặt chúng". Chàng kéo vạt váy nàng và lau khô những giọt nước mắt của nàng. "Giờ thì hãy ngừng khóc trước khi em làm mũi mình đỏ ửng hết lên nào." Chàng trao cho nàng một nụ hôn "Em không còn sợ nữa chứ, phải không?"
Nàng dựa vào chàng "Không, khi có chàng ở đây"
Những nỗi sợ hãi của Heather lại tăng trở lại khi ở cửa trước của Harthaven, Joseph thông báo rằng Cô Louisa Wells đã đến thăm và đang chờ trong phòng khách. Nàng liếc nhìn chồng và thấy khuôn mặt chàng cau lại tối sầm và thớ cơ bắt đầu giật giật trên má chàng. Nàng theo sau khi chàng vào phòng khách, mang theo cả đứa con trai đang ngủ trên tay.
Louisa đang duyên dáng ngồi ung dung trong chiếc ghế ưa thích của Brandon, mặc một chiếc váy vải muxơlin rất đẹp, và uống thứ rượu cô đã pha chế từ rượu buôc bông của Jeff cùng lá bạc hà. Cô chậm rãi mỉm cười qua ly rượu với Brandon và dựa đầu ra sau ghế.
"Anh trông tuyệt đấy" cô nhận xét với một giọng lười biếng "Nhưng mà, anh yêu, anh luôn luôn thế mà". Đôi mắt cô ngấu nghiến chàng trước khi quay sang Heather. "Cô bạn đáng thương, cô hẳn là thấy nhiệt độ nóng bức ở Carolinas là sự phiền toái khủng khiếp sau khi đã sống ở nước Anh. Bông hoa nhỏ kia dường như hơi héo úa rồi".
Hơi bồn chồn, Heather ngồi lút vào một chiếc ghế và vuốt tóc vội vàng, căng thẳng. Gương mặt lạnh băng, Brandon tới quầy bar để tự rót một ly rượu.
"Vì lý do gì chúng tôi hân hạnh có niềm vui ... không mong đợi này thế, Louisa?" chàng hỏi với chút châm biếm. Chàng đến đứng sau ghế Heather cùng ly rượu của mình. "Chúng tôi không gặp em từ khi em mang tin về cái chết của Sybil, và tôi đang tự hỏi bây giờ em phải thông tin chuyện gì đây. Không có vụ án mạng khác, tôi hy vọng thế".
Cô cười thoải mái "Dĩ nhiên không, anh yêu. Em đã đi xa để thăm thím em ở Wilmington, và em chỉ vừa quay về nên muốn tỏ lòng quan tâm đến mọi người thôi. Em thấy thất vọng vì anh không nhớ em đấy". Cô thở dài và nhỏm dậy khỏi ghế. "Nhưng em chắc là anh không được dành quá nhiều thời gian cho bản thân". Cô cho Heather một cái liếc nhanh từ sau hàng mi hạ thấp, và rồi đưa cho nàng một gói được bọc cẩn thận "Cái này cho Beau, bạn thân mến, một thứ xinh xắn tôi chọn ở Wilmington, tôi, à ...à" cô mỉm cười tinh quái "trước đây chưa bao giờ tặng gì có lý do cả".
Heather hạ mắt xuống và thì thầm cảm ơn, lắp bắp với những từ ngữ. Sự tự tin của nàng đang giảm xuống khủng khiếp. Nỗi khiếp sợ nàng trải qua chiều hôm đó đã làm các dây thần kinh của nàng mong manh và giờ đây trước Louisa nàng thấy căng thẳng và thiếu tự tin. Nàng mở gói quà và một chiếc cup nhỏ bằng bạc lộ ra khỏi giấy gói. Beau cùng năm 1800 được chạm trên mặt kim loại.
"Cảm ơn, Louisa' nàng nói nhẹ nhàng "Nó thật dễ thương".
Louisa cảm thấy phút thuận lợi của mình đã đến và không để nó trôi đi.
"Tôi sẽ không cảm thấy đúng đắn lắm khi không tặng con trai Brandon một món quà" Cô nhìn xuống Beau khi bé cựa quậy thức dậy trong tay mẹ, rồi cuối cùng, mở to mắt. "Dù sao, với sự thân thiết chúng tôi đã có ... cùng nhau" cô mỉm cười. "Sẽ thật là tệ khi lờ con trai anh ấy đi. Dù thế cô có vui không, Heather, khi cậu bé trông giống cha nhiều đến thế? Ý tôi là, sẽ thật đáng thương nếu anh ấy đã cưới vợ sau khi gặp cô, nói thật, dù tôi đã cho rằng sẽ như nhau. Tôi chỉ biết bé yêu này sẽ là người giống hệt với mẹ nó. Có lẽ là vì bản thân cô ấy trông quá là giống một đứa trẻ".
Heather lờ những lời đó đi. Thật khó mà ngồi bình tĩnh trong khi người phụ nữ đó cố tình gây thù địch với nàng. Brandon không lịch sự thế. "Em muốn cái quái gì, Louisa?" Cô gái lờ chàng đi và cúi xuống Beau, hào phóng phô ra cả bầu ngực đầy đặn trước cả Heather và Brandon. Cô gại gại dưới cằm bé, nhưng Beau không thích bị người lạ động chạm vào lúc bé mới thức dậy. Môi dưới bé run lên và bé bắt đầu thét lên khi rướn người ra, kéo cổ áo của Heather.
Louisa cứng người và vẻ mặt của cô trong một lúc đầy căm ghét khi cô nhìn xuống Heather đang cố giữ con im lặng. Một nụ cười thoáng qua mặt Brandon khi chàng quan sát Louisa qua miệng ly. Nhưng Beau không chịu yên, và Heather, liếc nhìn Louisa từ dưới hàng mi, cuối cùng mở váy và kéo Beau vào ngực nàng. Đứa bé im lặng ngay lập tức nhưng vẫn giữ một mắt cảnh giác nhìn Louisa. Brandon cười thầm, cho con trai một cái phát vào mông trước khi đến ngồi vào chiếc ghế cạnh ghế của vợ.
Liếc từ Beau lên, Heather thấy một cái cau mày ngập ngừng thoáng qua trán Louisa. Biểu hiện đó chỉ thoáng chốc làm nàng tự hỏi liệu có phải nàng tưởng tượng ra nó. Phải chăng người phụ nữ này cuối cùng đã nhận ra là mẹ của con Brandon có nghĩa là gì. Đây là một mối ràng buộc không dễ dàng bị phá vỡ. Brandon yêu con trai mình. Điều đó thật rõ ràng. Không ai có thể tin rằng chàng sẽ dễ dàng ruồng bỏ mẹ đứa trẻ vì một người khác.
Louisa cảm thấy mình mất thế và cố dành lại nó, nhưng thật kém cỏi, lại theo một cách sai lầm.
"Tôi nghĩ thật là đáng tôn trọng cái cách cô nhận trách nhiệm tự cho bé bú, Heather, thay vì thuê một vú nuôi. Hầu hết những phụ nữ sẽ làm thế, cô biết đấy. Nhưng tôi có thể thấy cô là tuýp người thích đời sống gia đình và vui vẻ khi làm những việc như thế. Dĩ nhiên, điều đó thực sự đòi hỏi nhiều từ một người phụ nữ. Tôi sợ rằng tôi không thể bị ràng buộc như thế được".
"Không, tôi đoán em không thể" Brandon đáp lời "Đó là lý do vì sao chúng ta chưa bao giờ tiến xa, Louisa".
Người phụ nữ bước lùi lại một bước như thể vừa bị đánh và rồi tìm được lời để bào chữa "Ý em là – em không thể dành hết sự quan tâm của mình cho một đứa trẻ mà lờ đi chồng mình".
Brandon cười sắc bén "Em nghĩ là tôi bị lờ đi ư, Louisa? Nếu em nghĩ thế, hãy để tôi trấn an em rằng không hề như vậy. Heather có một khả năng tuyệt vời để làm cho cả con trai và chồng cô ấy đều cảm thấy được yêu thương".
Louisa quay mình và đi trở lại chiếc ghế của cô mà không hề ngồi xuống. Cô nói với Brandon qua vai.
"Em đến đây để thảo luận về chuyện làm ăn. Anh có lẽ sẽ quan tâm đến thực tế là em đã quyết định bán khu đất của em. Em nghĩ em nên đến đây trước tiên để anh xem anh sẵn sàng trả giá thế nào để có nó".
"Ồ, tôi biết".
"Vâng, em sẽ có vẻ không đứng đắn lắm nếu bán nó cho người khác, khi biết anh muốn có nó. Anh đã theo em một thời gian dài để chờ em bán nó cho anh".
"Đúng" Brandon trả lời, vẫn không tỏ ra vồn vã.
"Vậy, chết tiệt, nếu anh không quan tâm em sẽ bán nó cho bất cứ ai!" cô nổi giận, quay ngoắt lại.
Brandon nhìn cô một cách nhạo báng với một bên mày nhướn cao. "Ai thế?"
"Này, có ... có nhiều người muốn mua nó đấy. Em có thể bán nó trong nháy mắt" Cô không có vẻ chắc chắn lắm bất chấp lời cô nói.
"Louisa" chàng thở dài "Hãy thôi sự vờ vịt này đi. Tôi là người duy nhất quan tâm đến việc mua khu đất của em. Có lẽ có ông nông dân bẩn thỉu nghèo túng nào đó sẽ thích có nó, nhưng tôi không nghĩ ông ta có thể đáp ứng cái giá của em".
"Điều đó không đúng! Em có thể bán nó cho bất cứ ai!" cô tuyên bố.
"Ồ hãy kiềm chế nào, Louisa. Tôi biết chính xác em đang cố làm gì nhưng nó sẽ không hiệu quả đâu. Giờ tôi sẽ cho em vài lý do tại sao tôi là người duy nhất quan tâm nhé. Chẳng có ai giàu có sẽ có bất cứ lợi ích nào với những đồng cỏ vớ vẩn của em. Những đồn điền của chúng tôi ở đây khá là hoang hóa và sẽ không ai cưỡi ngựa đi hết quãng đường này để lo lắng cho đám đất bé tẹo của em, đặc biệt là khi em không có ý định bán Oakley. Tôi là người duy nhất có thể có khả năng để hào phóng một chút. Nhưng đừng đi quanh đây với mưu đồ của em và chờ đợi tôi hoảng lên mà tăng gấp đôi đề nghị của mình. Tôi không phải loại người ngốc nghếch thế. Bây giờ, chúng ta sẽ thảo luận các chi tiết trong vài phút, nhưng trước tiên tôi sẽ ngồi ở đây, thư giãn và uống hết rượu của tôi đã".
"Brandon, anh là kẻ hay đùa" Louisa cười "Tại sao anh lại thích làm em lo lắng thế? Anh đã rất có ý muốn mua mảnh đất khi em nói em sẽ bán nó".
"Tôi thương lượng trong mua bán, Louisa, chứ chưa bao giờ đùa giỡn" chàng nhận xét khô khốc.
Khi Louisa chuồn vào phòng làm việc, bỏ lại mùi nước hoa đậm đặc kéo sau nàng, Brandon cúi xuống Heather và hít vào mùi thơm dịu nhẹ, tinh tế của nàng.
"Ta sẽ cố không kéo dài, em yêu. Nếu em muốn đi ngủ khi đã cho Beau bú xong, ta sẽ xin lỗi Louisa sau khi chúng ta đạt được những thỏa thuận và cho cô ấy về thẳng nhà".
"Hãy làm thế" Heather thì thầm "Em sợ em còn chưa hoàn toàn qua khỏi được chuyện chiều nay. Em sẽ thấy tốt hơn nếu không gặp lại cô ấy tối nay". Nàng cắn môi dưới "Ồ, Brandon, cô ấy quá quyết tâm chia rẽ chúng ta. Em ghét cô ấy". Nàng nhìn xuống Beau, lúc này đang nắn bóp ngực nàng bằng bàn tay bé xíu của bé, và cười hơi căng thẳng "Điều em cần là ngâm mình thoải mái trong bồn tắm để quên các vấn đề của mình với cô ấy".
Chàng cười "Ta sẽ bảo mấy cậu bé đun ít nước. Còn gì khác nữa không, cưng?"
"Có" nàng dịu dàng trả lời "Hôn em đi để em biết rằng người đàn bà đó sẽ không có cơ hội với chàng".
Chàng mỉm cười làm theo nàng, và nếu có chút nghi ngờ nào thì nó cũng đã lùi xa.
Bây giờ khu đất là của chàng, Brandon trầm ngâm khi chàng trèo lên gác, và chàng rất vui vì đã miễn cho Heather khỏi vụ mặc cả để giải quyết vấn đề đó. Chàng nặng nề thở dài. Một điều chàng có thể luôn tin là Louisa có sự dũng cảm và nhiều nghị lực. Cô đã từ bỏ một lời cầu hôn rõ ràng để làm mới mối quan hệ của họ, nhận từ chàng những khoản ứng trước không có giá trị và tầm thường không khuấy động cảm xúc của ai ngoài sự chán ghét. Cuối cùng cô đưa ra một mức giá cắt cổ cho khu đất và để cô hạ xuống một sự thỏa thuận hợp lý cũng mất một thời gian tranh cãi chán ngắt. Cô biện hộ là không nghĩ đến giá, đe dọa không bán nữa, tuyên bố chàng giống như một con điếm. Cuộc gặp gỡ làm chàng cảm thấy bẩn thỉu để nói tới, ít nhất là thế, và tự hỏi cô sẽ hạ mình đến mức nào trong việc tìm kiếm vận may của mình. Dù mọi người biết rằng cô đang trong tình trạng tài chính nghèo nàn và cần tiền, nhưng Heather đã từng ở tình trạng còn khó khăn hơn nhiều mà vẫn không ngừng chống lại việc bán mình hay một cách thẳng thắn không cầu xin phương tiện sinh sống.
Heather – người thương của chàng. Chỉ ý nghĩ về nàng cũng gạt đi tâm trạng tồi tệ Louisa đã bỏ lại cho chàng. Chàng nhớ khoảnh khắc ở nhà máy lúc nàng đứng phần nào hở hang áp vào chàng, và mạch chàng đập nhanh lên. Chàng sẽ phải xem xét đến việc đặt chốt bên trong cho những chiếc cửa đó để nàng sẽ không căng thẳng thế lần tới. Chàng cười thầm với chính mình. Chàng còn xấu xa hơn một con hươu đực đang mùa động dục khi ở gần nàng, luôn nghĩ đến nàng trong vòng tay chàng, đến thân mình mềm mại, ấm áp uốn sát vào chàng, đến đôi tay âu yếm quấn lấy chàng. Máu nóng sôi lên bên trong chàng, và những suy nghĩ của chàng ngược về vài ngày trước khi trong lúc cưỡi ngựa cùng nàng, chàng đã thuyết phục nàng tắm với chàng dưới nhánh sông. Nàng đã e ngại với việc cởi bỏ quần áo trong ánh sáng ban ngày đang trải rộng, sợ ai đó có thể bắt gặp họ, nhưng sau đó chàng đã trấn an nàng rằng chỗ này cực kỳ kín đáo, ra hiệu về những tàng cây và bụi rậm, nàng thậm chí còn tự thú nhận rằng điều đó có thể rất vui. Quan sát nàng cởi quần áo rồi đứng lõa lồ giống như chàng, khao khát của chàng trở nên khá rõ ràng, và khi thấy chàng, nàng đã hiểu vụ bơi lội này sẽ kết thúc thế nào. Một cách nghịch ngợm, nàng lảng tránh chàng và lao mình vào làn nước, thở hổn hển vì sự lạnh giá, và rồi cố vượt xa chàng bằng những sải bơi nhanh. Chàng cười vào những nỗ lực của nàng trong khi dễ dàng bắt kịp nàng, đến cạnh nàng rồi lặn xuống nước để tóm lấy mắt cá chân nàng rồi kéo nàng xuống vào vòng ôm chặt của chàng. Chàng mỉm cười khi nhớ lại. Đó là một buổi chiều kỳ thú nhất.
Chàng mở cửa vào phòng ngủ và dừng lại, tận hưởng cảnh trước mặt. Heather ngồi trong bồn tắm, giống như khi nàng còn ở Luân Đôn, ngọt ngào, đáng khao khát, đẹp không cưỡng lại được với ánh nến tỏa trên làn da ướt, lấp lánh, tóc nàng cuộn lên trên đầu, vài lọn lả lơi đung đưa. Nàng mỉm cười khi chàng đóng cửa lại và bước tới đặt hai tay lên thành bồn để cúi xuống với nàng "Chào buổi tối, cưng" chàng thì thầm. Nàng rê một ngón tay ướt trên môi chàng. "Chào buổi tối, tướng công của em" nàng dịu dàng đáp lời và trượt bàn tay ra sau đầu chàng khi chàng kéo nàng lên với chàng.
Mùa thu hoạch tháng 9 bắt đầu và khi những sản phẩm thu hoạch được đưa ra chợ, các đường phố ở Charleston là một sự tụ tập đông đúc. Có những người bán và những người mua và một đám đông lớn khác tìm cách xoay xở chút lợi nhuận nho nhỏ từ những khoản tiền lớn được trao đổi trong ngày. Có những người giàu và người nghèo, ăn mày và kẻ cắp, thuyền trưởng và nô lệ. Một lượng lớn người đơn giản chỉ đến ngồi trên xe ngựa, những quán café hay quán rượu và quan sát đám đông om xòm và trao đổi những lời bình luận về dòng người bất tận họ thấy. Ban ngày, thành phố là một trung tâm mua bán ồn ào,
Về đêm những hoạt động thay đổi và nó trở thành một vạc lên men với các trò giải trí cho mọi ý thích bất chợt.
Khi Brandon tặng cho Heather những tấm vé xem một vở diễn mới tại Nhà hát Dock Street, nàng gần như lặng người trước chàng với niềm phấn khởi của mình, trải lời cảm ơn của mình khắp mặt chàng với những nụ hôn nồng nhiệt. Khi niềm vui của nàng đã lắng lại, nàng ngồi trong lòng chàng xem xét những tấm vé, nàng thú nhận rằng nàng chưa bao giờ tới một nơi như vậy trước đây.
Bất cứ khi nào họ xuất hiện ở nơi công cộng, cặp đôi này cũng luôn thu hút sự chú ý. Vẻ đẹp trai cao lớn, thon thả của Brandon cùng vẻ đẹp mảnh mai của Heather làm họ thành độc nhất và tối nay khi họ vào phòng giải lao của nhà hát Dock Street họ cũng đặc biệt như vậy. Brandon mặc quần chẽn trắng và áo gi lê cùng màu. Một đoạn dải viền áo phủ qua đôi tay rám nắng và đổ xuống trước áo sơ mi của chàng, còn chiếc áo khoác màu đỏ của chàng được thêu một cách nghệ thuật bằng chỉ vàng trên ve áo cùng chiếc cổ áo cứng bản rộng. Heather thì làm say đắm trong chiếc váy màu đen viền đăng ten Pháp được tô điểm một cách ngẫu hứng bởi các hạt nhỏ sáng lấp lánh trong ánh nến. Một chiếc lông đà điểu được kết vào tóc nàng và trên tai nàng là đôi bông tai của bà Catherine Birmingham.
Có những cái nhìn ghen tị như thường lệ chào đón họ và có những lời chào thân thiết từ những người bạn. Brandon canh gác vợ một cách đầy sở hữu khi những người đàn ông cúi xuống hôn tay nàng. Nhiều anh chàng độc thân trẻ tuổi rẽ lối qua đám đông trong hy vọng người đẹp quyến rũ kia không có họ hàng liên hệ gì với nhà Birmingham. Họ đến đứng làm dáng trước Heather và ở cự ly gần lại thấy nàng thậm chí còn ngon lành hơn cả nhìn xa. Khuôn mặt họ xìu xuống và họ quay đi trong thất vọng khi Brandon, với chút hài hước, giới thiệu vợ mình.
Matthew Bishop được nhìn thấy ở một khoảng cách xa và dường như thích giữ nguyên vị trí đó. Anh ta giữ cho cái nhìn của mình không tập trung quá lâu vào Heather và tiêu khiển cùng vài người đàn bà vương giả khác với sự quan tâm chu đáo sốt sắng.
Bà Clark chào đón họ với một lời phê phán nhưng ánh mắt lại tán thưởng "Heather, bé yêu của ta, tối nay cháu trông nguy hiểm đến mức thú vị đấy. Cháu sẽ làm những cô gái kia phải xấu hổ vì sắc hồng và sắc trắng trinh nguyên của họ mất". Bà quay sang Brandon với một cái nhìn thích thú khi nghiêng ra trước trên cái ô của mình "Và ta thấy là anh đang bảo vệ cô ấy cẩn thận chưa từng có, anh ạ".
Chàng cười toe "Sau khi biết cha cháu, Abegail, liệu có khả năng bà tin rằng cháu sẽ tệ hơn ông ấy sao?"
Bà Clark cười và đập chàng một cái trìu mến bằng cây quạt của mình "Mất một thời gian dài và chút sơ xuất của một cô gái mới làm anh nhận ra điều đó, anh ạ. Anh quá vô tư lự trong những ngày tháng độc thân của mình. Ta nhớ khi anh không thể thận trọng ít hơn nếu ảnh hưởng của quý cô nào đấy được rút ra từ anh" Bà lại cười "Nhưng anh đã chỉ ngó ngàng đến vài quý cô trong những ngày đó và ta tưởng tượng được nếm thử một thứ đẹp gớm. Nhưng giờ thấy anh, bị ảnh hưởng mạnh đến thế bởi cô gái này, anh giống một con hươu đực đang kỳ động dục ấy". Bà quay lại Heather và chậm rãi mỉm cười "Ta mừng là cháu đã xuất hiện, cô bé. Nhà Birmingham là một trong những người bạn ta yêu quý và ta thích thấy họ dành được những gì tốt nhất".
Heather lướt môi qua má bà "Cảm ơn bà, Abegail. Được nghe bà nói thế thực sự là một lời khen ạ".
"Ồ tầm phào!" Abegail phản đối "Ta chỉ tuyên bố một thực tế rõ rành rành mà không cần để cháu lấp đầy cái đầu già nua đáng thương này bằng những lời nói vô nghĩa Ai len của cháu. Ta không quá đơn giản bị mê hoặc như thế". Bà mỉm cười để làm dịu lời quở trách cáu kỉnh và vỗ nhẹ tay cô gái trẻ. "Đừng phí phạm những lời đẹp đẽ đó với ta, cô bé. Anh chàng của cháu dễ bị ảnh hưởng hơn đấy".
Sau đó, trong lô riêng của họ, Brandon dành ánh mắt nhìn Heather nhiều hơn là nhìn sân khấu. Sự thích thú hiển nhiên của nàng với vở kịch làm chàng thấy vui sướng. Khi những diễn viên đóng vai của họ, nàng ngồi im lặng như một con chuột, nuốt lấy từng lời. Nàng còn hơn cả bị bỏ bùa mê và chàng thấy khó mà kéo ánh mắt rời khỏi nàng. Khi họ lại đứng ở hành lang, uống một chút rượu vang, chàng lắng nghe với niềm thích thú khi nàng líu lo vui vẻ về vở kịch.
"Em sẽ không bao giờ quên nó, Brandon. Cha chưa bao giờ đưa em tới chỗ nào như thế này. Nó thật là tuyệt vời quá mức tưởng tượng, như một câu chuyện thần tiên xảy ra giữa đời thực ấy".
Chàng cúi xuống và cười khẽ bên tai nàng. "Có lẽ ta đang gây ảnh hưởng xấu đến em đấy, cưng".
Mắt nàng sáng lên ấm áp khi gặp mắt chàng. "Nếu thế, thì đã quá muộn để nói về nó rồi, vì em sẽ có nó không cách gì khác. Em bị kết án, vì em không thể thỏa mãn với việc chỉ tồn tại thôi. Em phải yêu và được yêu. Em phải sở hữu và được sở hữu. Em phải là của chàng, chàng yêu, như chàng phải là của em. Vì thế chàng thấy đấy, chàng đã dạy em quá giỏi. Mọi thứ chàng lập kế hoạch để làm lúc ban đầu thì giờ chàng đã đạt được và còn hơn thế nữa. Em phải sống với chàng và là một phần của chàng, và nếu chúng ta không bị trói buộc bởi những ràng buộc hôn nhân và chàng vẫn còn rong thuyền trên biển, em sẽ theo chàng đi khắp thế giới như một người tình của chàng, và với em tình yêu của chúng ta sẽ là lời nguyền thiêng liêng. Mà nếu thú nhận điều này làm em thành một người đàn bà bướng bỉnh, thì em thực sự là một người cực kỳ hạnh phúc".
Vẫn giữ cái nhìn của nàng, Brandon nâng tay nàng và ấn nó lên môi chàng. "Nếu em là người tình của ta, ta sẽ phải giữ em bằng cách khóa lại và giữ chặt chìa khóa để không gã đàn ông nào khác có thể lôi em khỏi ta. Em là một giáo viên quá hoàn hảo. Giờ đây người độc thân vui vẻ này thích sự an toàn của hôn nhân hơn. Ta thích mỗi khoảnh khắc của việc được cưới em, đặc biệt từ lúc ta có thể nói rằng em là của ta và chỉ của mình ta thôi". Nàng dịu dàng mỉm cười, đôi mắt đong đầy tình yêu.
"Nàng không nên nhìn ta theo cách đó". Chàng thì thầm, đáp lại cái nhìn của nàng.
"Cách nào cơ?" nàng thì thào, tiếp nối lời chàng.
"Giống như khi nàng yêu ta, như thể cả thế giới có thể đi qua chúng ta mà nàng chẳng màng quan tâm".
"Em không quan tâm" nàng đáp lời với giọng tương tự.
Chàng cười toe toét "Ta sẽ khó mà ở lại để xem hết vở kịch nếu nàng tiếp tục làm thế đấy, phu nhân. Nàng cực kỳ quyến rũ đối với ngay cả kẻ già nua đã kết hôn này và nàng thực sự đang kiểm tra khả năng kiềm chế đàn ông của ta đấy".
Nàng cười với một trái tim tươi sáng nhưng sự vui vẻ của nàng ngừng lại khi nàng thấy Brandon dừng lời và nhìn chăm chăm qua vai nàng với một biểu hiện kinh ngạc trên mặt. Nàng quay lại, thấy điều gì đã làm chàng sững sờ và thấy Louisa đang tiến tới chỗ họ. Nàng tự hỏi về phản ứng của Brandon cho đến khi ánh mắt nàng rơi lên chiếc váy màu be người đàn bà đó đang mặc. Đó chính xác là chiếc váy nàng đã trao đổi với người bán rong, cũng chính là chiếc nàng đã mặc khi lần đầu gặp Brandon. Louisa, không để bị ai vượt trội hơn, đã lựa chọn thay đổi nó một chút mức độ trong kiểu dáng của người Paris. Sự trong suốt của chiếc váy sẽ làm sốc một người đàn bà nhu mì hơn, nhưng Louisa, không bao giờ quan tâm đến một thứ tầm thường như sự nhu mì, đã rất cương quyết tô hồng đôi núm vú của mình.
"Xin chào, Brandon" cô meo meo với chất giọng mềm như lụa khi đứng trước họ, và cười khẽ khi cô cảm thấy ánh mắt của chàng cũng như của Heather trên chiếc váy của mình. "Tôi thấy là hai người đang chú ý đến váy của tôi. Nó dễ thương, phải không? Thomas đã đặc biệt may nó cho tôi sau khi tôi thấy nguyên bản ở cửa hàng của ông ta, và chiếc váy chỉ dành cho mình cô gái già cả bé nhỏ là tôi thôi, ông ta đã gạt những người khác đi để không người phụ nữ nào khác có một chiếc váy như của tôi".
Brandon thông cổ họng và nói một cách tò mò "Có điều gì không ổn với chiếc váy nguyên bản mà ông ta phải may một chiếc thứ hai cho em thế?'
Louisa say sưa với niềm vui vì Bradon đang tập trung vào chiếc váy của cô. "Không, chẳng có gì không ổn với nó cả, anh yêu, chỉ là nó bé khủng khiếp không ai có thể mặc nổi. Ồ, thậm chí cả Heather với thân hình cô gái nhỏ toàn xương cũng sẽ không thể chui nổi vào trong nó. Nó sẽ quá, quá nhỏ đối với cô ấy".
Brandon trao đổi một cái liếc với Heather. "Nó hẳn thực sự là nhỏ".
"Ồ, em biết em phải có một chiếc giống như thế ngay giây phút em nhìn thấy nó" cô gái vui vẻ tiếp tục "Và em rất mừng là em đã khăng khăng bắt Thomas may cho em chiếc váy này. Em thực sự thích làm anh vui lòng, anh yêu, và em thấy là em đã làm được." cô giả vờ ngại ngùng. "Dĩ nhiên, anh đang nhìn em chăm chú đến nỗi em đang tự hỏi liệu có phải chiếc váy này có chút nào ... mà cũng lại ngay trước mặt vợ anh nữa chứ, anh yêu".
Brandon nhìn cô một cách thờ ơ "Chiếc váy này gợi ta nhớ đến chiếc váy Heather đã mặc khi ta gặp nàng lần đầu tiên, Louisa" chàng trả lời khô khan "Nó là một chiếc váy có giá trị với những ký ức liên quan đến nó".
Khuôn mặt Louisa hóa đá và cô nhìn Heather một cách đe dọa, rồi lại mỉm cười tiếp. "Bằng cách nào mà cô kiếm được tiền để mua một chiếc váy như cái này? Cô hẳn phải làm việc chăm chỉ để có được nó. Nhưng nếu chồng cô cũng thích thấy cô phô bày trong một chiếc váy giống chiếc váy này, bạn thân mến, cô nên gặp thợ may của tôi. Ông ta có mặt ở đây tối nay. Ông ta có thể thực sự kinh ngạc vì làn da và khung người cô đấy. Cô sẽ làm ông ta thích thú, tôi chắc chắn thế". Heather cảm thấy Brandon cứng người lại bên cạnh nàng. "Ta e là người đàn ông đó sẽ không làm ta thích thú, Louisa". Chàng trả lời "Ta thích những người phụ nữ may váy cho Heather hơn".
Louisa cười hơi sắc nhọn "Ồ, Brandon, anh đang trở nên rất quá khắt khe trong tuổi già lẩm cẩm của mình rồi đấy".
Brandon đặt một tay lên làn da trần ở vai vợ và ung dung vuốt ve nó "Chừng nào mà Heather còn bị quan tâm đến, Louisa, ta sẽ luôn là một kẻ khá khắt khe".
Louisa cảm thấy một cơn đau sắc nhọn, run rẩy của một cái xiết ghen tuông khi cô quan sát những ngón tay chàng di chuyển nhẹ nhàng trên da Heather, nhớ đến cảm giác khi chúng ở trên da cô, khuấy động lên những cảm giác gợi tình chưa bao giờ có người đàn ông nào trước và sau chàng làm được. Cô ném cho người đàn bà bé nhỏ hơn một cái lườm dữ dội.
"Dù gì, cô thực sự phải gặp Thomas, bạn thân mến. Có lẽ ông ta có thể cho cô vài gợi ý về việc mặc gì khi có vẻ như cô chỉ có một lớp da mỏng bọc xương thôi. Tôi đã thấy ông ta làm những kỳ tích như vậy với một thân hình như trẻ con. Chờ ở đây, bạn yêu, tôi sẽ tìm ông ta cho cô".
Heather phân vân liếc nhìn lên chồng khi cô gái kia bước đi, nhận ra niềm khao khát trong mắt Louisa, hiểu rõ cảm xúc dày vò đó từ kinh nghiệm của chính nàng. Nàng thấy một nụ cười thích thú trên mặt chàng.
"Nếu cô ấy biết rõ hơn về chiếc váy đó, cô ấy sẽ xiết cổ người đàn ông đáng thương đó mất" chàng cười "Không nghi ngờ gì chiếc váy ông ta có là của em".
"Cô ấy trông thật dễ thương trong chiếc váy đó, phải không?" Heather thì thầm.
Brandon cúi nhìn nàng cười toe toét và rời tay xuống ôm eo nàng một cách âu yếm "Không dễ thương bằng nửa hình ảnh ta đã thấy em mặc nó, hay khi em mặc nó mỗi ngày, cả ngày sẽ dài lê thê".
Heather mỉm cười, lại được trấn an, và dõi theo Louisa biến mất trong đám đông những người đến rạp hát. Nàng quên người phụ nữ đó trong một lúc khi Brandon đưa sự chú ý của nàng trở lại những điều hấp dẫn hơn. Nhưng sau đó, một cảm giác không thoải mái trườn qua nàng, cảm giác sợ hãi kỳ quặc tương tự đã xảy ra với nàng không lâu trước đây ở nhà máy. Nàng đang bị nhìn chăm chú nhưng với một sự dữ dội không có gì khác trừ sự bình thường. Nàng quay lại thật chậm rãi và thấy ông ta. Máu rút hết khỏi mặt nàng. Người đàn ông đứng cạnh Louisa, nhưng đôi mắt ông ta lại nhìn nàng. Ông ta dường như không hề ngạc nhiên khi thấy nàng. Ông ta thậm chí còn khẽ gật đầu nhận ra nàng và cười toét miệng. Chính là ông ta. Nụ cười nhe nhởn đó quá kinh khủng. Nàng khẳng định rằng không ai trên cả thế giới này có nụ cười nửa miệng điệu đàng như ông Thomas Hint.
Nàng lắc lư dựa vào Brandon, cảm thấy muốn ngất, và bàn tay đang đặt trên mặt nàng run rẩy không kìm lại được. Nàng kéo mạnh áo khoác của chồng làm chàng cúi xuống nàng, vì nàng ngờ rằng nàng có thể làm giọng mình bị nghe thấy thậm chí với khoảng cách như thế. Brandon cau mày quan tâm "Có gì không ổn thế?". Lúc này, Louisa và ông Hint đang bước về phía họ. Nàng không thể đứng ở đó, cố để thốt ra lời. Nàng phải nói.
"Brandon" nàng thầm thì "Em cảm thấy không khỏe. Chắc là do đám đông. Hãy đưa em về lô của chúng ta với".
Rồi nàng nghe thấy giọng Louisa. "Đây là ông ấy, Heather. Tôi rất vui khi cô gặp người thợ may của tôi, ông Thomas Hint".
Quá muộn rồi! Nỗi hoảng hốt đang tóm chặt lấy nàng. Nàng có một mong muốn lớn lao là chuồn khỏi căn phòng này nhanh hết mức đôi chân nàng có thể đưa nàng đi, nhưng chúng không chịu di chuyển. Nàng bị đóng băng, tê liệt vì sợ hãi.
Brandon không mất thời gian với những lời lẽ không cần thiết hay phép xã giao "Xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi, Louisa. Tôi e rằng Heather đang bị một cơn ngất xỉu đột ngột tấn công. Thật vinh hạnh được làm quen với ông, ông Hint. Xin chào".
Không lâu sau chàng đã đặt nàng vào một chiếc ghế trong lô riêng của họ. Chàng nắm đôi tay đang run rẩy của nàng trong tay mình.
"Em có muốn về nhà không? Em đang run rẩy và trông em như thể vừa nhìn thấy hồn ma ấy".
Nàng gần như cười to trong cơn cuồng loạn. Chàng đúng. Nàng đã thấy một hồn ma hay một thứ gì đó trong quá khứ của nàng cũng gây đáng sợ như một hồn ma. Nàng bị xâm chiếm bởi nỗi sợ hãi rằng nàng sẽ gặp lại ông ta nữa hoặc ông ta sẽ nói chuyện với Brandon. Ông ta là một người đàn ông khủng khiếp đến thế - hay ông ta là một con quái vật?
Nàng bám chặt lấy chồng khi chàng ngồi cạnh nàng và cố gắng làm dịu nàng. Những tấm màn sân khấu đã lại kéo lên nhưng giờ không ai dõi lên sân khấu. Một lát sau chàng nghiêng xuống nàng "Đi thôi. Ta không muốn em ngất ở đây". Chàng dẫn nàng rời khỏi lô tới hành lang và từ nhà hát chàng ra hiệu cho James gọi một chiếc xe ngựa và kéo nó tới. Khi nó tới trước họ, chàng nhấc bổng nàng lên và ôm thân hình bé nhỏ, đang run rẩy của nàng vào sát người trong khi họ về nhà.
Giờ đây Heather thấy bị đe dọa, còn hơn cả nàng đã cảm thấy trước đây. Giờ đây nàng có những điều mà nàng muốn đến thiết tha được là một phần của chúng – là chồng nàng, con trai nàng. Nếu nàng bị buộc tội mưu sát, họ sẽ bị giành khỏi tay nàng không nhân nhượng và nàng sẽ chết dần chết mòn cả đời trong tù. Sẽ chỉ là vấn đề nhỏ rằng nàng đã bị tấn công. Họ sẽ không tin nàng, không tin khi ông Hint nói nàng đã tự nguyện đi cùng William Court. Và Brandon sẽ bị tổn thương nhiều lắm. Ôi, Thượng đế nhân từ, xin hãy rủ lòng thương, nàng cầu nguyện.
Khi họ về đến nhà, Brandon mang nàng lên phòng ngủ và đặt nàng vào giường. Chàng lăn người nàng để cởi váy cho nàng và đắp cho nàng tấm chăn. Khi nàng nằm khỏa thân dưới tấm chăn, chàng rót một tí rượu brandy vào một chiếc ly và ngồi xuống giường cạnh nàng.
"Uống cái này đi, cưng. Nó sẽ mang chút sức sống lên má em".
Một cách ngoan ngoãn nàng ngồi dậy và nhận chiếc ly từ tay chàng, uống một ngụm lớn, điều mà ngay lập tức nàng thấy hối hận. Nàng nghẹn thở vì thứ rượu mạnh đó và ho khi cố để hít thở.
Chàng khẽ cười và cầm lấy chiếc ly, đặt nó lên tủ com mốt cạnh giường. "Ta đáng lẽ nên cảnh báo với em về thứ đồ uống này, nhưng ta nghĩ em sẽ nhớ".
Chàng bắt đầu tháo những chiếc ghim trên tóc nàng, và chẳng mấy chốc những lọn tóc mượt mà buông rủ qua vai nàng. Chàng vuốt ve chúng dưới bàn tay mình.
"Trước đây, khi chúng ta ở Luân Đôn và trên tàu Fleetwood, ta đã từng quan sát em chải tóc. Ta khó mà giữ tay mình khỏi nói, nó hấp dẫn ta vô cùng. Em còn nhớ khi em ốm không, Heather?"
Nàng gật đầu, dõi theo chàng khi chàng chơi đùa với một lọn tóc.
"Em rất ốm, em yêu, nhưng ta chăm sóc em. Không ai chạm vào em trừ chính ta và khi cơn sốt của em tăng cao, ta là người duy nhất bên em. Không một giây phút nào ta rời cabin đó. Em là của ta và ta cần em. Ta không để chuyện tổn hại nào xảy đến với em hết".
Lông mày nàng nhíu lại khi nàng tự hỏi vì sao chàng lại nói chậm rãi và có chủ ý như thế.
"Em có nghĩ rằng bây giờ, khi ta biết em là cuộc đời của chính ta, rằng ta sẽ không để bất cứ điều gì xảy đến với em. Ta sẽ đánh người hay thú vật vì em, Heather. Liệu em có tin tưởng ta đủ để cho ta giúp em như ta muốn làm thế. Ta biết em bị đe dọa, cưng, và ta tin ta có thể giúp em nếu em chỉ cần tin tưởng ta" Chàng cúi xuống nàng "Ta rất mạnh mẽ, em bé của ta".
Đôi mắt Heather mở to. Chàng biết gì đó! Làm thế nào mà chàng phát hiện ra! Nhưng như thế nào – và cái gì? Chàng đã biết điều gì và ai nói với chàng?
Nỗi sợ hãi làm đôi tay nàng run lên và nàng xiết chặt chúng vào nhau để giữ chúng khỏi lan truyền sự yếu đuối tới những phần còn lại của cơ thể mình. Nàng chìm sâu hơn xuống giường, rượu mạnh đang chẳng thêm vào nàng chút can đảm giả tạo nào. Nàng có thể nói gì? Nàng có thể kể gì với chàng? Nếu nàng làm chàng bị thương tổn, nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình và nếu chàng quay đi trong cơn sốc vì việc làm của nàng mà không bao giờ quay lại vòng tay nàng nữa, nàng sẽ chết mất.
Brandon dịu dàng mỉm cười và kéo tấm chăn lên dưới cằm nàng. "Khi nào em muốn kể với ta, em yêu, ta sẽ luôn ở bên em". Chàng cởi quần áo và trượt vào giường nằm cạnh nàng. Kéo nàng lại gần, chàng hôn lên vầng trán lo lắng của nàng. "Đi ngủ thôi, em yêu".
Trong vòng tay an toàn của chàng, cuối cùng nàng thấy thoải mái và có thể ngủ, nhưng không có sự yên bình trong những giấc mơ của nàng. Nàng thấy ông Hint, thân hình méo mó của ông ta đứng phía trên nàng, đôi tay như vuốt mèo của ông ta giữ Beau. Rồi nàng đang chạy – chạy đuổi theo ông Hint – đuổi theo Beau. Nàng phải giải thoát Beau khỏi ông ta! Nàng bật dậy thét lên và chống lại đôi tay của Brandon khi chàng cố đánh thức nàng.
"Ông ta giữ Beau! Ông ta giữ Beau! Ông ta sẽ làm con tôi bị thương mất!" nàng thổn thức.
"Heather, tỉnh dậy đi. Chỉ là một giấc mơ xấu thôi, cưng. Beau an toàn mà".
Đôi mắt nàng mất đi sự hoang dại khi chúng tập trung vào khuôn mặt phía trên nàng, khuôn mặt ngăm đen, đẹp trai của chồng nàng. Đó là một tảng đá vững chãi trong một đại dương cát xoáy mù mịt. Với một tiếng kêu nhẹ nhõm, nàng vung tay lên ôm lấy cổ chồng.
"Ôi, Brandon, thật là khủng khiếp! Ông ta bắt Beau mà em không thể đuổi kịp ông ta và em cứ chạy, cứ chạy. Thật là khủng khiếp!"
Nàng run bắn lên trong đôi tay đang ôm nàng. Chàng hôn lên tóc, lên đôi gò má ướt đẫm của nàng và đôi hàng mi dài mằn mặn vì nước mắt. Nàng yên lặng lại trong vòng ôm của chàng, lại cảm thấy an toàn, biết rằng Brandon ở đó. Khi vài phút sau môi chàng chu du xuống cổ nàng, tới ngực nàng, nàng bắt đầu bị xâm chiếm bởi một cảm xúc khác. Nàng rên rỉ thỏa mãn khi tay chàng di chuyển trên người nàng, lướt qua đôi chân nàng nhẹ nhàng như cái chạm của một cánh bướm và trượt vào khe giữa êm mượt như đường bay của những hồn ma được chắp cánh đó. Chàng chậm rãi và thong thả trong những cái vuốt ve của mình, làm nàng quên đi mọi thứ ngoại trừ hai người bọn họ, cho đến khi nàng quằn quại trong đôi tay chàng và nài nỉ chàng hãy chiếm đoạt nàng đi đừng trì hoãn. Nhưng chàng tiếp tục với những bước đi được tính toán một cách kỹ lưỡng, đem lại cho nàng những xúc cảm, đốt cháy lên, làm nàng run lên, tiến dần về phía trước. Nỗi mê đắm của nàng tăng lên cho đến khi nàng trở thành như một thứ gì đó hoang dã, run rẩy, cắn, cào vào chàng. Nhưng chàng chỉ cười, âm thanh đó vờn trên đầu họ và lẫn cùng những tiếng thở dài rền rĩ của nàng, răng chàng gặm nhấm cổ họng nàng, làn da lụa là bên dưới ngực nàng, vùng bụng mượt mà, phẳng lì của nàng và một bên đùi thuôn dài. Nàng run lên với nỗi đam mê chàng khơi dậy khi tay nàng di chuyển xuống dưới và ôm chặt lấy chàng. Chàng run lên và chiếm lấy nàng một cách dữ dội, mang nàng theo chàng tới những đỉnh cao điên cuồng, ngoạn mục mà cuối cùng nổ tung quanh họ, phủ bóng cả hai người họ trong sự mãn nguyện ấm áp.
Chiều hôm sau, Heather đang ở trong phòng khách giúp Hatti đánh bóng đồ gỗ và trông hơi giống như một cô hầu gái trong chiếc khăn choàng đầu và chiếc tạp dề. George được cử ngồi trên sàn nhà chơi với Beau lúc này đang bò trườn trong lòng ông và cười vì những cố gắng của ông già. Brandon cùng Jeff đã đi Charleston vì chuyện làm ăn và hầu hết những gia nhân trong nhà đang bận rộn với việc này hay việc khác.
Cả ngày Heather không nghĩ đến điều gì khác ngoài Thomas Hint và về những điều sẽ xảy ra với nàng nếu ông ta nói về những tội lỗi của nàng. Khi nàng nghe thấy một tiếng vó ngựa phi nước đại về phía con đường vào, nàng biết mà không hề nghi ngờ gì đó chính là ông ta, và nỗi sợ hãi tăng vọt lên gấp mười lần.
"Cho ông ta vào, Joseph", nàng căng thẳng nói khi ông nói với nàng có một người đàn ông muốn nói chuyện với bà chủ nhà.
Nàng nhổm dậy từ sàn nhà nơi nàng đang quỳ gối làm việc nhưng vẫn giữ tạp dề và khăn choàng đầu ở nguyên vị trí. Một ánh ngạc nhiên bừng trong mắt ông Hint khi ông ta thấy nàng mặc quần áo như vậy. "Hai người có thể đi, George, Hatti" nàng gắng gượng. Cả hai người cau mày nhìn vị khách và dường như miễn cưỡng bỏ nàng lại với người đàn ông trông bộ dạng như quỹ dữ đó, nhưng họ làm như được yêu cầu và rời khỏi phòng.
"Ông muốn gì?" Heather hỏi khi nàng chắc chắn cả hai người kia đã ở ngoài tầm nghe.
"Cô đã tự chăm lo cho mình rất tốt kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, đúng không nhỉ? Mặc dù cái tạp dề kia, nó gây cho tôi một sự giật mình đấy. Tôi nghĩ quý cô giàu là cô không bao giờ làm bẩn đôi tay trắng trẻo xinh xẻo của mình cơ".
Heather ưỡn thẳng lưng "Tôi thường giúp lau dọn ngôi nhà này, thưa ông. Đây là nhà của chồng tôi và tôi vui khi thấy nó luôn tốt nhất với anh ấy".
"À à, tôi thấy cô đã yêu anh chàng thuyền trưởng đó. Đó là đứa con cô có với anh ta hay là với ông chủ đã lìa đời thân mến của tôi vậy?"
Heather ôm Beau từ sàn nhà lên và giữ bé thật chặt vào nàng "Bé là con của chồng tôi" nàng cáu kỉnh "William chưa bao giờ chạm được vào tôi!"
"Ầy, tôi có thể tin điều đó lắm chứ, đúng thế. Cô đã giết Willy trước khi ông ấy có thể thực sự làm tổn hại đến cô. Nhưng đứa bé này là một mẩu đáng quý với cô để chờ đợi lâu quá mới dành được món bở với anh ta". Đôi mắt ông ta rơi xuống Beau. "Nhưng giờ tôi có thể thấy rằng người đàn ông cô ở cùng vào đêm cuối cùng là cha của đứa trẻ này. Không nghi ngờ gì về ngoại hình giống vẻ lịch sự hay đẹp trai của chồng cô. Tôi đoán cô gặp anh ta ở Luân Đôn ngay sau khi giết Willy tội nghiệp".
"Ông đến đây không phải để bàn luận về con tôi hay chồng tôi, ông Hint, vậy ông sẽ làm tôi an lòng khi nói với tôi lý do ông tới. Chồng tôi không thích tôi tiếp chuyện những người đàn ông lạ khi anh ấy vắng mặt tí nào".
Người đàn ông thay thế sự lố bịch của mình bằng một nụ cười. "Cô nghĩ chồng cô sẽ ghen vì tôi sao, bà chủ Birmingham? Hầy, tôi sẽ không nghĩ thế, nhưng sau đó ông ta có thể trở nên nghi ngờ tại sao cô nhìn đến một con cóc ghẻ xấu xí như tôi".
Ông ta trao cho nàng một cái liếc xéo. "Giờ tôi đã biết cô chính là người đã giết Willy tội nghiệp nhưng tôi sẽ không nói với ai hết. Rõ ràng là để tôi giữ kín miệng thì cần phải đưa tôi một vài xi ling chứ, ờ, bà chủ Birmingham nhỉ?"
Heather run lên trước cái nhìn lạnh lẽo, tính toán của ông ta. "Ông muốn gì?"
"Chỉ là thi thoảng một vài pound để giữ bản thân tôi thoải mái và toại nguyện thôi. Bây giờ, tôi có một cửa hàng xinh xắn ở Charleston, nhưng tôi là một người đàn ông tham lam, thích những điều sự giàu có mang lại. Một vài món trang sức của cô có lẽ thực sự thích hợp hay có lẽ là một khoản tiền. Chồng cô rất giàu có theo như tôi được nghe thấy. Ông ta có thể đủ sức làm điều này".
"Chồng tôi không biết gì về chuyện này" nàng cáu kỉnh "Và tôi không giết William. Ông ta ngã vào con dao".
Ông Hint lắc đầu một cách âu sầu, giả đò cảm thông "Tôi rất tiếc, bà chủ Birmingham, nhưng dù sao, có ai nhìn thấy ông ấy ngã ngoài cô chứ?"
"Không, không ai ở đó để thấy chuyện đó ngoài tôi. Tôi không có bằng chứng gì".
Ông ta bước tới gần nàng hơn và nàng bắt đầu nhận ra một thứ mùi nước hoa cô lô nhơ đậm đặc dường như quen thuộc kỳ lạ với nàng. Nàng không thể xác định khi nào hay ở đâu nhưng nó để lại một ấn tượng liên quan đến nỗi sợ hãi đang lấn át mà nàng nhớ và cảm thấy lúc này. Nàng bước lùi lại, ôm chặt Beau vào mình. Đứa bé thốt lên một tiếng kêu phản đối bị ôm như thế. Thomas Hint cười và quệt một bàn tay như vuốt mèo qua miệng mình. Điều đó làm Heather hơi giật mình khi thấy đôi tay ông ta và nhận ra chúng không khác gì so với giấc mơ kia của nàng.
"Tôi không có tiền!" nàng khàn khàn thì thầm. "Tôi chưa bao giờ cần đến nó. Chồng tôi luôn luôn quan tâm đến các mong muốn của tôi".
"Chồng cô quan tâm đến cô thật tốt, nhỉ? Ông ta sẽ trả tiền để giữ cho cô khỏi bị treo cổ vì tội giết người chứ?" ông ta lè nhè.
Heather nao núng. Nàng không thể để ông ta kể với Brandon những gì nàng đã làm. "Tôi có một vài đồ trang sức. Tôi có thể để ông lấy nó".
Ông Hint thở dài hài lòng "À à, thế thì tốt hơn. Cô có cái gì? Tối qua cô đeo một vài món xinh xắn đấy. Lấy chúng và những thứ cô có khác, rồi tôi sẽ nói với cô xem chúng có thích hợp hay không"
"Ông muốn lấy chúng bây giờ sao?" nàng ngập ngừng hỏi.
"Ầy, tôi sẽ không rời đi nếu không có chúng"
Nàng thận trọng lẻn vòng qua ông ta và vội vã rời khỏi phòng để lên gác. Nàng để Beau đang khóc vì thất vọng trong phòng trẻ dưới sự chăm sóc của Mary và chạy tới phòng ngủ chủ nhân nơi nàng giật mở hộp đựng trang sức của mình rồi tóm lấy chiếc cài áo ngọc lục bảo cùng chiếc vòng cổ ngọc trai Brandon đã tặng cho nàng và đôi khuyên tai kim cương đã từng thuộc về bà chủ trước đây của Harthaven. Nàng để lại số trang sức chưa được chạm tới, cảm thấy tội lỗi khi phải lấy đôi khuyên tai. Nàng không thể buộc bản thân thấy thêm những thứ đã từng thuộc về mẹ của Brandon, biết chàng sung sướng trao nó cho nàng như thế nào. Nỗi đau phải chia tay những món quà tặng của chính mình thật là sâu sắc. Nàng nhớ quá rõ những khi Brandon đưa từng món đồ cho nàng. Nàng không muốn quên thậm chí cả khi nàng không còn giữ chúng để gợi nhớ cho nàng, và Brandon chắc chắn sẽ chú ý khi nàng không còn đeo chuỗi vòng ngọc trai. Chúng là món trang sức yêu thích của nàng và nàng đeo nó thường xuyên. Nàng gạt những giọt nước mắt trên má khi thả những món đồ kia vào túi áo tạp dề rồi buông một tiếng thở dài nặng nề, mở cửa phòng.
Ông Hint đang kiên nhẫn đợi nàng, dường như nhàn nhã trong mưu đồ tống tiền của mình, khi nàng đưa ra những món đồ trang sức, ông ta mỉm cười và tham lam lấy chúng.
"Ầy, những cái này sẽ là thích hợp – vào lúc này. Cô có chắc đây là tất cả những gì cô có không?"
Nàng gật đầu.
"Không nhiều như tôi đang nghĩ về người giàu có như cô"
"Đó là tất cả những gì tôi có" nàng kêu lên, những giọt nước mắt lại tuôn rơi.
"Hầy, phu nhân, đừng buồn mà. Và đừng làm mình lo lắng rằng tôi sẽ nói công khai những hành vi của cô. Tôi sẽ cần thêm nhiều món nữ trang rẻ tiền nữa"
"Nhưng tôi không có gì khác nữa!"
"Tốt nhất cô nên kiếm thêm trước khi tôi cần đến chúng" ông ta đe dọa.
"Làm ơn đi ngay cho" nàng van vỉ đầy nước mắt. "trước khi chồng tôi quay về. Anh ấy không phải là người tôi có thể giấu giếm điều gì, và nếu anh ấy thấy ông, anh ấy sẽ muốn biết tại sao ông đến đây".
"Ầy, mặt tôi không phải là sự ưa chuộng nơi phòng khách của một quý cô". Ông ta chua chát cười.
Ông ta chào nàng một cách vặn vẹo, rồi bỏ đi mà không liếc nhìn lại, còn Heather yếu ớt chìm vào một cái ghế, một phần khổ sở, một phần nhẹ nhõm, thổn thức trong lòng bàn tay mình.
Ông ta sẽ lấy tất cả của cải của nàng – trừ những điều nàng coi trọng hơn tất cả - Brandon và Beau. Nhưng khi mà nàng không thể đáp ứng các đòi hỏi của ông ta thêm nữa, ông ta sẽ làm gì? Quay sang Brandon rồi kể cho chàng nghe câu chuyện của ông ta sao? Nàng rùng mình vì nỗi sợ hãi lại tăng lên trở lại. Nàng không thể để điều đó xảy ra.
Hơn tất cả, nàng phải giữ cho ông ta được đáp ứng để nàng có thể tiếp tục sống – và yêu.
Ông Hint nhảy xuống ngựa và khập khiễng buộc dây cương vào cọc giữ ngựa trước cửa hàng của ông ta. Ông ta vỗ vào chiếc túi đầy trang sức, cảm thấy hài lòng cực kỳ với bản thân. Ông ta đã có một món kha khá cho ngày hôm nay mà không đòi hỏi phải làm việc.
Chùi cái miệng dãi dớt lên tay áo khoác, ông ta mở cửa cửa hàng, bước vào, quay lại đóng nó. Ông ta hóa đá với một cái giật mình khi Brandon Birmingham bỏ mũ và chào ông ta ngay bên ngoài lối vào cửa hàng.
"Ông Hint, chúng ta đã có một cuộc gặp ngắn ngủi tối qua ở nhà hát Dock Street, nếu ông còn nhớ".
"Vầng" Thomas Hint nghẹn lời, lo lắng túm chặt túi áo khoác.
"Tôi có thể vào không?" Brandon hỏi "Có một vấn đề tôi muốn nói với ông"
"Nói với tôi, thưa ông?"
Brandon bước ngang qua ông ta vào trong cửa hàng, đứng cao hơn ông ta cả một bờ vai và một cái đầu. Ông Hint nuốt xuống khó nhọc và đóng cánh cửa lại sau lưng.
"Tôi biết là ông có nguyên bản chiếc váy cô Wells đã mặc tối qua. Tôi muốn thấy nó, thưa ông".
Ông Hint gần như thở phào nhẹ nhõm "Vầng, thưa ông. Một lát thôi" và ông ta tập tễnh hướng vào phía sau cửa hàng. Ông ta quay lại thoáng sau, đặt chiếc váy vào tay Brandon.
"Tôi mua nó từ một người bán rong vài tháng trước, thưa ông" ông ta cẩn thận giải thích.
"Tôi biết" Brandon trả lời. "Bao nhiêu?"
"Bao nhiêu cái gì cơ, thưa ông?" Ông Hint giật mình.
"Ông đòi bao nhiêu cho chiếc váy này? Tôi muốn có nó"
"Nhưng, thưa ngài ..."
"Nêu giá của ông đi" Brandon ra lệnh.
Ông Hint không dám chần chừ và nói con số đầu tiên đến trong đầu "Ba pound – à, sáu penni, thưa ông".
Brandon nhướn một bên mày dò hỏi khi chàng moi trong túi chàng ra những đồng tiền cần thiết "Tôi thấy khó mà tin ông kiếm được món này rẻ đến thế từ người bán rong, ông Hint".
Gã què nhận ra sai lầm của mình và lắp bắp trả lời "Đó là quý cô của ngài, thưa ngài. Với sắc đẹp của cô ấy, cô ấy là người duy nhất có thể thực sự xứng với chiếc váy đó. Đó như một món quà tôi tặng cô ấy, từ một người đồng hương, thưa ông".
Brandon trao cho người đàn ông một cái nhìn dò xét chăm chú. "Ông ở đây không lâu hơn vợ tôi, phải không, ông Hint? Hơn một tháng, có lẽ hai chăng? Cô ấy ..."
"Gần bốn tháng, thưa ông" gã què trả lời, rồi cắn môi.
Brandon chuyển cái nhìn chăm chú tới chuỗi hạt đính trên cổ chiếc váy "Vậy là ông biết vợ tôi đến khi nào".
Ông Hint quệt cái trán đang toát mồ hôi "Louisa, cô Well, đã đề cập đến điều đó tối qua, thưa ông".
"Ông hẳn đã rời Luân Đôn vào khoảng thời gian tôi gặp vợ tôi". Brandon trầm tư.
"Có thể là thế, thưa ông" Ông Hint nghèn nghẹt thốt lên.
"Tại sao ông rời Luân Đôn, ông Hint?"
Người đàn ông trở nên tái nhợt "Ông chủ của tôi chết, thưa ông, và tôi mất việc làm, vì thế tôi dùng chút tiền tôi tiết kiệm được, thưa ông, để đến đây".
"Ông có vẻ rất khéo léo trong chuyên môn của mình, ông Hint. Cô Louisa đã nhận xét về ấn tượng đó"
"Tôi cố gắng hết sức, thưa ông".
"Tôi chắc chắn là ông thực sự thế". Brandon trả lời, rồi đưa cho ông ta chiếc váy "Ông vui lòng bọc nó lại giúp tôi chứ?'
Ông Hint gần như mỉm cười "Rất vui lòng, thưa ngài".
Brandon sải bước vào phòng khách của Harthaven và thấy Heather đang quỳ gối đánh bóng chân một chiếc bàn. Trên sàn nhà cạnh nàng, Beau đang chơi với một quả bóng màu sắc tươi sáng, bi bô những âm thanh mà chỉ mình bé có khả năng hiểu nghĩa. Brandon e hèm và Heather quay lại rồi với một tiếng kêu vui mừng bật dậy lao vào trong vòng tay chàng. Chàng cười sung sướng khi nàng ôm chàng thật chặt và nhấc bổng nàng lên khỏi sàn, quay nàng xoay tròn với sự phóng túng vui vẻ. Khi chàng đặt lại nàng xuống, nàng cười toe với chàng với đôi mắt rạng rỡ, kéo thẳng khăn choàng và tạp dề của nàng.
"Chúa tôi" chàng rủa, thả rơi tay lên hai bên hông "Nàng trông không đủ lớn để chia sẻ giường cùng ta. Ta đoán bốn thêm mười là cùng. Nàng không thể cũng là người phụ nữ đã đe dọa đánh thức gia nhân trong nhà đêm qua trong khi cô ấy sung sướng được. Có thể đó là một người đàn bà khác đã lẻn vào giường ta, cào và cắn ta chăng?"
Nàng đỏ mặt và nhìn chàng một cách phân vân "Chàng không nghĩ Jeff nghe thấy chứ, đúng không chàng? Em sẽ không bao giờ có thể đối mặt cậu ấy nếu em nghĩ cậu ấy nghe thấy".
Khóe miệng Brandon cong lên một cách ranh mãnh. "Nếu cậu ấy nghe thấy, ta chắc là âm thanh đó không quen thuộc với cậu ấy đâu, vì thế cậu ấy sẽ không nói đến nó, để thể hiện mình là quý ông chứ. Nhưng em có chút phải lo đấy, em yêu. Cái gì trốn thoát những nụ hôn của ta sẽ khó khăn hơn nhiều để rên lên trong sự thỏa mãn".
Nàng cười nhẹ nhõm và lại đến đứng trong vòng tay chàng. "Chàng làm em quên bản thân, Brandon. Và sau một đêm như thế em gặp vấn đề để hạ xuống đất đấy".
Chàng hôn lên trán nàng và mỉm cười, "Than thở ư cưng"
"Không bao giờ" nàng thở dài. Sau một lát, nàng ngẩng lên từ ngực nàng và vuốt râu chàng với những ngón tay dịu dàng "Luôn luôn là một một cuộc phiêu lưu khi lên giường với chàng".
Chàng cười và rời bước ra hành lang. Chàng quay lại cùng một gói hàng và đặt nó vào tay nàng.
"Cái này thuộc về em và nếu em có muốn rũ bỏ nó lần nữa, hãy đốt hay cắt nó thành từng mảnh, nhưng đừng đổi nó đi nữa, vì ai đó giống Louisa, cô nàng có một cách khủng khiếp để chọc tức ta không cần lý do, có thể thấy nó và sao chép lại nó lần nữa. Ta nhớ quá rõ hình ảnh em trong nó, và ta không muốn cô gái lẳng lơ nào khác phá hỏng những gì là ký ức rất ngọt ngào và rực rỡ của ta".
Màu sắc rút khỏi gò má của Heather "Chàng đã mua chiếc váy của em từ chỗ ông Hint sao?"
"Ừ" Brandon trả lời "Ta không thể chịu nổi ý nghĩ một người phụ nữ khác cố để ních vào trong nó".
Nàng nhẹ nhõm mỉm cười. Chàng đã nói chuyện với ông Hint và người đàn ông đó đã giữ lời. Kiễng chân lên, nàng dịu dàng hôn chàng.
"Cảm ơn, chàng yêu. Em sẽ coi trọng nó nhiều như em đã làm với váy cưới của em và vào những tối đặc biệt em sẽ mặc nó vì chàng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top