1.2
Những vệt nắng nhợt nhạt đầu tiên của sớm mai vừa le lói phía trời đông thì Heather thức tỉnh và rồi tỉnh ngủ hoàn toàn, nhận biết mọi thứ quanh nàng. Nàng lay và cố di chuyển đầu mình nhưng phát hiện ra tóc nàng đã bị kẹt dưới cánh tay Brandon đang cuộn dưới mái đầu đen sẫm của chàng. Cánh tay kia của chàng vắt ngang qua ngực nàng và đầu gối chàng chen một cách vô tình giữa hai đầu gối nàng. Một cách thận trọng nàng cố kéo mình ra khỏi sức nặng của chàng nhưng chỉ có tác dụng làm chàng tỉnh dậy. Trước khi chàng thức tỉnh hoàn toàn, nàng nằm ngửa ra, sợ hãi nhắm mắt lại và thở sâu như thể nàng còn đang ngủ say.
Brandon mở mắt và lặng lẽ ngắm khuôn mặt bên cạnh chàng, thấy thật vui sướng vì vẻ đẹp sáng ngời của nó. Hàng mi dài, đen như bồ hóng phủ rợp trên làn da, sáng và không tì vết, đôi mí mắt mỏng manh che đậy khỏi ánh mắt quan sát của chàng đôi mắt trong và sâu mang màu ngọc bích. Chàng còn nhớ rõ chúng. Chúng có độ xếch quyến rũ nhất, khi mà đôi hàng lông mày mềm mại gần như thẳng, vẽ một vệt hướng lên trên xiên ngang gương mặt nàng. Miệng nàng cong dịu dàng, hồng và mềm mại một cách hấp dẫn, mũi nàng thẳng, sống mũi tinh tế. Louisa sẽ tái mặt vì thèm muốn nếu hai người có cơ hội gặp nhau, một chuyện khó xảy ra. Chàng mỉm cười vì ý nghĩ đó. Hôn thê của chàng khá tự hào vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô và sẽ không thích bị đẩy xuống vị trí thứ hai vì nữ thần mỏng manh này. Vài người thậm chí đã coi Louisa như là người phụ nữ đẹp nhất Charleston, mặc dù ở đó có nhiều người đẹp. Chàng không nghĩ nhiều về điều đó, nhưng chàng cho rằng điều đó có thể là sự thực. Mái tóc vàng của Louisa và đôi mắt nâu ấm áp khá dễ dàng để được coi trọng và thân hình cao lớn, nẩy nở của cô thật đáng để ôm ấp. Vậy mà, với nàng Heather này ở đây, cùng vẻ đẹp dịu dàng và tinh tế của nàng, hẳn sẽ không có nghi ngờ gì trong thành phố để bầu ai là người đẹp nhất.
Chàng nghiêng tới gần để hôn tai nàng và nhẹ nhàng gặm gặm cái thuỳ tai. Vì sự đụng chạm của chàng và trước khi Heather có thể suy nghĩ, nàng mở bừng mắt.
"Chào buổi sáng, em yêu" chàng thì thầm dịu dàng và nhỏm lên để hôn môi nàng.
Nàng vẫn còn nằm hoàn toàn, sợ bất cứ cử động nào có thể khuấy động nỗi đam mê của chàng. Chàng không cần sự khuấy động nào cả. Ngọn lửa trong mạch máu chàng đã bùng cao và trở nên nóng bỏng với mỗi giây trôi qua. Những nụ hôn của chàng lướt qua môi nàng, đôi mắt nàng, xuống cổ họng nàng và dừng lại ở vai nàng nơi răng chàng gặm nhấm khe khẽ, gửi những cơn run rẩy xuống xương sống nàng. Nàng nhìn chằm chặp một cách kinh hoàng khi chàng ấn cái miệng đầy râu của chàng lên đỉnh nhọn màu hồng của ngực nàng và nhẹ nhàng trêu chọc nó bằng lưỡi chàng. "Đừng!" nàng hổn hển. "Đứng làm thế!" Chàng ngước ánh nhìn chăm chú nóng bỏng lên, mỉm cười. "Em sẽ phải quen với sự âu yếm của ta, cô gái nhỏ của ta" Nàng lảng tránh khỏi đôi mắt thích thú đó và cố để quay đi, cầu xin chàng. "Không. Làm ơn, không. Không thế nữa. Đừng làm tôi đau lần nữa. Hãy để tôi đi"
"Ta sẽ không làm đau nàng lần này đâu, cưng" chàng thì thầm vào tai nàng, ấn những nụ hôn dịu dàng lên đó.
Trọng lượng cơ thể chàng giữ nàng nằm ngửa trên giường và lúc này Heather bắt đầu chiến đấu thực sự. Nàng giữ đầu gối mình khép chặt vào nhau trong khi cố cào hoặc cấu chàng ở bất cứ chỗ nào có thể, nhưng luôn có một bàn tay hay một khuỷu tay ở đó để chặn đứng cố gắng của nàng. Chàng cười như thể thích thú với những chống đối của nàng.
"Em có vẻ khoẻ lên đáng kể sáng nay đấy, quý bà của ta"
Rồi đôi tay nàng từ từ được kéo lên trên hai bên đầu nàng và dễ dàng bị giữ ở đó bởi một bàn tay chàng. Bàn tay kia ấp một bên ngực và chàng chơi đùa với nó với sự thích thú của mình trong khi nàng vặn người và cố gắng chống lại sức mạnh chế ngự của chàng. Đầu gối chàng từ tốn tách hai đùi nàng, mở rộng chúng ra và rồi nàng lại cảm thấy vật đàn ông của chàng sâu bên trong nàng.
Lần này không có những giọt nước mắt, nhưng một nỗi căm ghét cùng nỗi sợ hãi bắt đầu nhanh chóng hình thành trong tâm trí nàng. Khi chàng lăn khỏi người nàng, nàng vội vã lánh xa chàng nằm thu mình ở góc giường, đôi mắt mở to đong đầy nỗi đau đớn và sợ hãi của một con nai bị thương. Chàng quan sát nàng với một sự khó chịu đầy bối rối làm nhăn đôi lông mày chàng và ngồi dậy sát cạnh nàng.
Chàng với ra vuốt ve má nàng, cảm nhận sự cần thiết phải an ủi nàng, nhưng nàng giẫy khỏi tay chàng như thể đó là sắt nung đỏ và chàng nhận ra với sự ngạc nhiên rằng chính chàng là người làm nàng sợ hãi. Sự khó chịu của chàng thêm sâu sắc và những ngón tay chàng trượt qua tóc nàng, nhẹ nhàng chải những lọn tóc như lụa lúc này giống như một đám hỗn độn mềm mại.
"Em đã kích thích óc hiếu kỳ của ta, Heather" chàng dịu dàng thì thầm. "Em có thể đã có được một món tiền chuộc của một vị vua vì thứ em đã mất cho ta vài giờ trước, thế mà em lại lang thang trên phố như bất cứ ả gái điếm bình thường nào, và như ta đã được kể lại, em tự nguyện đi theo, thậm chí không hề cố mặc cả giá của mình, đêm qua thậm chí em cũng không bóng gió rằng em vẫn còn trong trắng, một cô gái trinh, hay cố để đặt giá với ta. Chiếc váy em mặc đắt tiền, có giá trị hơn hẳn những cô nàng lang thang trên phố có thể kiếm được trong một năm, mặc dù em, ta chắc chắn, là một tình huống hoàn toàn khác – vì khác biệt như vậy ta thậm chí không thể tưởng tượng được tại sao em lại bán rong sự trinh trắng của mình như em đã làm, vớ lấy cơ hội mà em có thể bị chiếm đoạt rồi để mất nó chẳng vì thứ gì".
Heather chăm chăm nhìn chàng không nói một lời, không thể hiểu hoàn toàn ảnh hưởng của những từ ngữ của chàng.
"Em dường như được sinh ra để hưởng thụ mà không phải loại người lang thang trên phố hay phù hợp với nghề này. Vẻ đẹp của em thật hiếm thấy, chỉ vài phụ nữ có vẻ đẹp như vậy, và em mặc những quần áo đắt tiền, tuy vậy" chàng thì thầm, nắm lấy tay nàng trong tay chàng và lật nó lên, "tay em chỉ ra những ảnh hưởng của lao động vất vả" Chàng khẽ khàng chạy một ngón tay trên lòng bàn tay nàng rồi ấn một nụ hôn lên đó. Vẫn còn nhìn chăm chú vào nó, chàng lại nhẹ nhàng nói "Tối qua khi em đến, em bình tĩnh và dè dặt, nhưng chỉ một giây trước em đã chống lại ta bằng răng và móng tay và không cho phép ta xử sự lịch thiệp"
Khi chàng nói tâm trí nàng bừng mở. Anh ta không phải là người đại diện pháp luật sao? Chúa nhân từ, nàng đã trả giá gì cho nỗi sợ hãi và hoảng hốt của mình thế này? Sẽ tốt hơn nếu nàng ở lại và đối mặt với quan toà hơn là ở đây, bị cưỡng hiếp và thân thể nàng bị ô nhục, hay tốt hơn là vẫn ở lại nơi nàng vẫn ở còn hơn là tìm kiếm cuộc sống thành thị.
"Nhưng nàng không phải sợ, Heather. Ta sẽ chu cấp chu đáo cho nàng và nàng sẽ sống thoải mái. Ta chỉ mới từ Carolinas đến từ hôm qua và ta sẽ ở lại cảng một thời gian dài. Nàng sẽ sống với ta khi ta ở đây. Ta sẽ sắp xếp để nàng có một ngôi nhà riêng trước khi ta ..."
Chàng bị cắt ngang bởi một tiếng cười rít cao, chói tai, cuồng loạn, khi Heather đầu hàng cú sốc của tình huống này. Nó từ từ thu nhỏ lại thành những tiếng thổn thức khi những giọt nước mắt trào xuống gương mặt nàng. Đầu nàng gục ra trước và mái tóc nàng đổ qua vai nàng làm thành một tấm mạng che thân hình nàng. Những giọt nước mắt rơi lên tay nàng nắm chặt để trên vạt váy khi những cơn thổn thức làm giật nẩy thân hình nhỏ bé của nàng. Cuối cùng nàng giật đầu ra sau và nhìn vào chàng bằng đôi mắt đỏ mọng.
"Tôi không rao bán món hàng của mình trên phố" nàng nghẹn ngào "tôi chỉ đơn giản là bị lạc đường và không thể tìm được đường đi"
Chàng chằm chằm nhìn nàng một lúc lâu trong sự im lặng đầy bối rối trước khi chàng cau mày trong sự bối rối "Nhưng em đã đi cùng những người của ta".
Nàng lắc đầu đau đớn. Anh ta không biết. Anh ta không hề biết gì về nàng. Anh ta chỉ là một thuỷ thủ đến từ một đất nước xa lạ. Nàng nghẹn ngào trong những giọt nước mắt, thề rằng anh ta sẽ không bao giờ được biết về tội lỗi to lớn kia của nàng.
"Tôi nghĩ họ được lệnh đuổi theo tôi. Tôi đã bị tách khỏi anh họ tôi và bị lạc đường. Tôi nghĩ những người của anh là anh họ tôi gửi đến"
Nàng ngả đầu ra sau dựa vào tường và những giọt nước mắt làm ướt những vệt dài trên gương mặt nàng, nhỏ xuống bầu ngực trần đang run rẩy vì trận khóc lặng lẽ của nàng. Chàng nhìn hai bầu ngực tròn nhợt nhạt và sự lo lắng của chàng thêm sâu sắc khi chàng tự hỏi hậu quả gì sẽ dành cho hành vi này. Có lẽ nàng có họ hàng với quan chức cao cấp nào đó. Chàng gần như có thể cảm thấy sự lạnh lẽo của lưỡi rìu bập vào cổ chàng. Chàng nhỏm dậy khỏi giường và đứng cạnh rìa nó, lưng chàng quay lại nàng.
"Cha mẹ em là ai?" chàng hỏi khàn khàn. "Những người xinh đẹp và có nòi giống cao quý như em hẳn có nhiều bạn bè tại triều đình hay đến từ một gia đình có ảnh hưởng lớn"
Nàng mệt mỏi hất đầu ra sau và thôi dựa vào tường. "Cha mẹ tôi đã chết và tôi chưa bao giờ vào trong triều"
Chàng đi tới chỗ chiếc váy của nàng đang nằm trên sàn. Chàng nhặt nó lên và ôm nó quay lại nàng. "Em hẳn là giàu có. Chiếc váy này không chỉ vài xu đâu"
Nàng nhìn chàng và cười, hơi một chút ngạc nhiên "Tôi không giàu có gì đâu, thưa ông. Cô tôi đã cho tôi chiếc váy đó. Tôi làm việc kiếm sống"
Chàng nhìn xuống chuỗi hạt lấp lánh trên chiếc váy. "Bà cô đó chắc không đang lo lắng cho em và cố gắng tìm em chứ?"
Heather chìm vào im lặng khi mắt nàng rơi xuống thân hình khoả thân của mình. "Không" nàng thì thầm. "Bây giờ tôi nghi ngờ điều đó. Cô tôi không phải một người lo âu điều gì lâu dài cả"
Brandon mỉm cười tin tưởng và phủ chiếc váy lên thành ghế. Chàng đi đến chỗ tắm rửa và bắt đầu rửa ráy. Vài phút sau chàng quay lại nhìn cô gái ngồi dậy trên giường chàng, và đôi mắt chàng chậm rãi trượt khắp thân hình nàng, bắt lấy mỗi chi tiết của những đường cong duyên dáng đáng say mê của nàng. Nàng cảm thấy cái nhìn chăm chú của chàng và vòng tay ôm trước người để che đậy vẻ nữ tính khỏi chàng, và chàng cười khẽ rồi quay lại chiếc gương và chuẩn bị cạo râu trong khi nàng vội vã tìm chiếc áo sơ mi cũ của mình trong cái bọc của nàng.
"Vậy là không có lý do gì cả, Heather, tại sao em không ở lại với ta và làm tình nhân của ta. Ta sẽ tìm cho em một ngôi nhà trong thành phố nơi em có thể sống thoải mái và ta có thể tới những lúc rảnh rỗi. Ta sẽ trang hoàng cho em những đồ tốt nhất để em không cần phải tìm kiếm những người đàn ông khác, mà ta cũng sẽ không cho phép em làm điều đó. Tương lai, sẽ có nhiều khi ta muốn quay lại và sẽ cần tình cảm của người đàn bà trong khi ta ở đây. Ta thích nghĩ rằng vấn đề đã được giải quyết chu đáo."
Trong một giây gần như Heather bị mất tự chủ bởi nỗi căm ghét đối với người đàn ông này. Cảm xúc đó mạnh hơn bất cứ điều gì nàng từng cảm thấy với ai đó trước đây. Thái độ vô tình của anh ta đối với nàng và toàn bộ vụ giao thiệp này làm nàng tức điên lên nhiều đến mức nàng muốn hét lên giận dữ và quăng người đến trước anh ta để cào xé khuôn mặt đẹp trai của anh ta thành từng mảnh. Nhưng nàng đã nghĩ điều đó nhiều hơn nàng thấy, giờ thì anh ta đã đưa lưng về phía nàng và cánh cửa, cơ hội của nàng đã vuột mất. Không mặc gì nhiều nhặn ngoài chiếc áo lót, nàng cắn môi để ngăn nó khỏi run và gỡ chiếc váy từ trên ghế. Nàng ôm cái bọc của mình vào người. Nàng bước thận trọng một bước về phía cửa, tim nàng vọt lên tận cổ họng, và lại bước bước nữa.
"Heather!" chàng nói sắc nhọn, làm nàng sửng sốt và toàn bộ hy vọng trốn thoát tiêu tán. Nàng quay lại đầy sợ hãi và thấy đôi mắt xanh lục lạnh lẽo của chàng chĩa vào nàng khi chàng bình thản mài lưỡi dao cạo, và nàng thấy nỗi kinh hoàng - khủng khiếp, nỗi kinh hoàng làm run rẩy tâm can.
"Em nghĩ ta sẽ để em chuồn mất khỏi đây sao? Em quá độc đáo để ta phải tìm một nơi khác thay thế và ta không có ý định để em vuột khỏi tay ta đâu"
Sự bình tĩnh chết chóc trong giọng nói trầm sâu của anh ta còn đáng sợ hơn những tiếng hét bạo ngược của bà thím Fanny. Nàng run rẩy trước anh ta khi mặt nàng hết xanh lại tái. Anh ta nâng miếng da mài dao lên và trái tim bị bóp nghẹt của nàng gần như chết lịm trước âm thanh miếng da gây nên khi anh ta mài sắc lưỡi dao cạo của mình. Đôi mắt nàng trợn tròn và nàng sợ hãi khép nép lánh xa. Một nụ cười mỉm, quỷ quái uốn cong môi anh ta và anh ta bật ngón tay rồi chỉ về phía chiếc giường. "Giờ thì quay lại đó đi" Nàng có đủ khả năng để làm theo lời yêu cầu và giờ thì nàng làm thế, hoảng sợ với điều anh ta có thể làm nếu nàng không làm như vậy. Vẫn còn ôm chặt cái bọc của mình và chiếc váy, nàng ngồi xuống giường và chăm chăm nhìn anh ta như thể đang chờ đợi bị quất. Anh ta thả miếng da lên bàn và lau mặt lên một chiếc khăn tắm, quay lại giường và đứng nhìn xuống nàng một lúc. Rồi anh ta ném chiếc khăn tắm vào một chiếc ghế và cầm lấy những thứ đồ của nàng. Anh ta chỉ cái áo lót của nàng. "Cởi nó ra" Heather khó khăn nuốt nước bọt. Đôi mắt nàng rơi xuống thân hình anh ta và còn mở rộng hơn nữa. Nàng nhanh chóng đánh mất sự ngây thơ của mình. "Làm ơn ..." nàng nghẹn ngào. "Ta không phải là người đàn ông kiên nhẫn đâu, Heather" anh ta nói và giọng anh ta rất cứng rắn. Ngón tay nàng run rẩy khi nàng cởi bỏ những sợi dây và tháo những chiếc khuy nhỏ xíu giữa ngực nàng. Nàng túm lấy viền áo và kéo nó qua đầu mình. Đôi mắt nàng ngượng ngùng nhìn lên anh ta khi nàng cảm thấy cái nhìn chăm chú dữ dội của anh ta trên thân hình nàng. "Giờ thì nằm xuống" anh ta chỉ dẫn. Nàng trượt xuống chiếc giường và cả thân hình nàng run lên vì sợ anh ta cùng điều sắp tới. Nàng cố che đậy chính mình bằng đôi tay, cảm thấy bị làm nhục ghê gớm vì phải khỏa thân và là một kẻ nhát gan.
"Không" anh ta nói rồi nằm xuống bên nàng và kéo đôi tay đang run lẩy bẩy của nàng tới anh ta.
"Làm ơn đi" nàng thì thầm "Không phải anh thỏa mãn rằng anh đã cướp đi thứ quý giá duy nhất của tôi rồi sao. Sao anh còn phải hành hạ tôi hết lần này đến lần khác thế?"
"Em nên vui vẻ chấp nhận số phận của mình làm một tình nhân, em yêu ạ, và trở nên nhận thức rõ về các kỹ xảo của nghề này. Điều đầu tiên ta sẽ chỉ cho em là điều đó không thực sự cần phải bị đau đớn. Đến giờ em đã chống lại ta hai lần rồi và lần cuối đã gây nên sự đau đớn cho chính em. Lần này em sẽ thư giãn và để ta làm như ta muốn mà không có chống cự gì cả và mặc dầu em có thể chưa thích thú nó, em sẽ thấy điều ta nói là sự thực"
"Không! Không!" nàng hét lên, cố để giằng ra, nhưng tay chàng đã giữ chặt eo nàng. "Yên nào" Một lần nữa anh ta ra lệnh, và một lần nữa nàng tuân theo. Nàng căm ghét anh ta nhưng nỗi sợ hãi của nàng còn lớn hơn nhiều. Nàng run rẩy dữ dội vì điều đó.
"Đây là cách anh đối xử với vợ anh sao?" nàng khổ sở hỏi.
Anh ta mỉm cười và cúi người xuống môi nàng. "Ta chưa kết hôn, em yêu ạ"
Nàng không nói thêm lời nào khi nụ hôn của anh ta kết thúc mà chỉ nằm căng thẳng và chờ đợi. Anh ta không hề di chuyển để đè lên nàng. Thay vào đó anh ta nhẹ nhàng trêu chọc nàng, vuốt ve, mơn trớn nhẹ nhàng, ấp lấy bầu ngực nàng và rải những nụ hôn lên khắp thân hình nàng.
"Thư giãn đi" anh ta thì thầm nơi cổ họng nàng. "hãy nằm yên và đừng chống lại ta. Sau này em có thể học cách làm thỏa mãn một người đàn ông, nhưng lúc này thì chỉ cần nằm yên".
Tâm trí nàng quay cuồng trong sự nhộn nhạo của nó và không từ ngữ nào tìm đến lưỡi nàng. Khi nàng nằm đó và chấp nhận sự sờ soạng của anh ta, cuộc sống của nàng trôi qua trước mắt nàng như thể nàng đã chết, và nàng tự hỏi nàng đã làm điều gì xấu xa ghê gớm trong những năm qua để phải chịu hành hạ tàn nhẫn như thế này. Thậm chí ngay cả sự cật vấn không bao giờ ngừng nghỉ của bà thím Fanny cũng còn tốt hơn việc phải nằm dưới đôi tay người đàn ông này trong khi anh ta thỏa mãn chính mình bằng cơ thể nàng. Bị bẫy! Bị bắt giữ! Như một con chim trong một tấm lưới và giờ, được vỗ béo rồi bị chiên ròn, nàng phải chờ đợi trên đĩa trong khi anh ta mài sắc con dao của mình để lạng thịt. Và khi nào bữa tiệc này kết thúc, sau đó thì sao? Lại là chiếc bàn tương tự? Là bữa tối tương tự? Hết lần này đến lần khác? Chắc chắc không con chim có tâm hồn ngay thẳng nào chịu đựng số phận của nó chỉ một lần.
Hai đùi của nàng bị tách ra và nàng không thể ngăn lại một tiếng hổn hển khi anh ta tìm về nhà. "Thoải mái đi, em yêu" anh ta thì thào. Nàng nhắm chặt hai mắt và an ủi những nỗi sợ hãi đang sóng sánh của nàng. Không có gì phải làm lúc này ngoài việc để anh ta tiếp tục đường đi của mình. Khi anh ta kết thúc nằm xuống trên nàng, anh ta thì thầm vào tóc nàng. "Không có thêm vết thâm nào, phải không quý bà của ta" Nàng giữ đôi mắt mình khép chặt và quay đầu sang bên. Nàng ghê tởm hơn hết ý nghĩ về anh ta. Anh ta áp vào nàng, ép nàng trả lời. "Lần này ta có làm em đau không?" "Không" nàng nghẹn ngào. Anh ta cười khẽ và buông nàng ra, ngồi xuống giường bên cạnh nàng và kéo chăn qua người nàng.
"Em đừng đóng vai một người đàn bà lạnh lùng, cô gái nhỏ của ta" anh ta nói, chạy bàn tay qua đường cong của đùi và eo nàng. "hãy là một người tự nguyện một lúc thôi. Rồi em sẽ sớm học được cách thích thú với nó. Còn giờ thì chỉ cần học chấp nhận nó"
"Không bao giờ!" nàng gần như nghẹn giọng. "Tôi ghét anh! Tôi ghê tởm anh! Tôi khinh miệt anh! Không chỉ một triệu năm nữa đâu!"
"Em sẽ thay đổi suy nghĩ thôi" anh ta cười.
Anh ta đứng dậy. "Sẽ có ngày em cầu xin có nó"
Nàng quay đi trong cơn giận, đưa lưng về phía anh ta, kéo giật chiếc chăn phủ qua vai nàng. Anh ta lại cười thầm và với xuống, mơn trớn ngực nàng. "Chờ xem, Heather, rồi chúng ta sẽ thấy ai trong hai ta sẽ đúng". Cơn giận làm nàng run lên. Anh ta quá tự tin về mình, về nàng, về tương lai đó. Anh ta có nó với tất cả kế hoạch đầy đủ. Và nàng có thể nói gì trong chuyện này? Tất cả nàng có thể làm là cầu xin sự ban ân mà nó sẽ chỉ rơi vào đôi tai điếc đặc. Nhưng nếu có cơ hội nàng sẽ trốn.
Nàng mỉm cười với chính mình, nghĩ về điều đó, và tâm hồn nàng khá lên chút ít. Cơ hội của nàng trước sau cũng đến và nàng sẽ không ngần ngại gì mà bắt lấy nó. Chỉ ý nghĩ về việc trốn thoát đó đã an ủi những dây thần kinh căng thẳng của nàng và nàng buông lỏng người xuống những chiếc gối, lắng nghe tiếng Brandon đi lại trong cabin phía sau nàng. Mí mắt nàng trở nên nặng dần và giấc ngủ gạt sang bên ngay cả những ý nghĩ mang tính báo oán hơn thế.
Khi Heather tỉnh dậy, nàng mở mắt mà không động đậy. Căn phòng tĩnh lặng và nàng nghĩ cuối cùng chỉ còn một mình nàng, nhưng khi nàng xoay lưng lại nàng thấy Brandon ngồi bên bàn với bút lông ngỗng trong tay, đang đọc những sổ sách của anh ta. Anh ta đã mặc quần áo và dường như trong lúc này đã quên mất nàng, bị thu hút vào công việc của chính anh ta. Với sự thiếu chú ý đó của anh ta, nàng có vẻ như vài món đồ đạc. Nàng lặng lẽ quan sát anh ta. Không thể phủ nhận rằng anh ta đẹp trai, cao quý một cách tự nhiên. Nàng có lẽ thậm chí đã từng mơ về một người đàn ông như thế. Nhưng chưa bao giờ trong những giấc mơ lãng mạn ngây thơ đó nàng tưởng tượng nổi rằng tình yêu của nàng sẽ bay đến với nàng trên đôi cánh bạo lực, hay rằng nàng sẽ bị kìm giữ ngược lại với ý chí của nàng để lấp đầy những đòi hỏi thể xác.
"Em có thấy khá hơn không?" anh ta hỏi, nhìn lên để gặp mắt nàng đang soi vào anh ta. Anh ta mỉm cười và đứng dậy khỏi bàn. "Ta hy vọng em đã đói rồi. Ta đang chờ ăn sáng với em"
Nàng ngồi dậy ở một góc giường, ôm chăn lên che ngực, và mái tóc nàng đổ thành một đám lộn xộn mềm mại qua đôi vai nàng.
"Tôi muốn mặc quần áo" nàng thì thầm, cảnh giác quan sát anh ta khi anh ta tiến đến và cúi xuống một thanh gỗ trên giường.
Anh ta mỉm cười ấm áp. "nếu em cần, tình yêu của ta" Đôi mắt anh ta lang thang khắp người nàng "Em có cần sự giúp đỡ gì không?"
Heather gần như nhảy lên tường để lấn tránh anh ta. "Đừng chạm vào tôi!" nàng hét lên.
"Ah...h, ta thấy là con mèo nhỏ của ta có những chiếc móng lộ ra rồi đó" Anh ta nhìn sâu vào mắt nàng. "Liệu ta có làm em rên lên rừ rừ không, em yêu?" "Tôi sẽ hét đấy" nàng rên rỉ. "Vậy thì giúp ta đi ta sẽ làm đó" Hàm răng trắng của anh ta loé lên khi anh ta với ra và nắm lấy nàng ở cổ tay nàng và kéo nàng lại anh ta. Đôi mắt anh ta kìm chế đôi mắt bị bắt giữ của nàng.
"Em nghĩ rằng em sẽ có điều kiện sao?" anh ta hỏi, như thể ngạc nhiên. "Trừ khi cho gọi, những thủy thủ của ta tránh xa cabin này khi ta đang tiêu khiển. Bên cạnh đó, cô gái của ta, ta có thể dập tắt tiếng hét của em khá dễ dàng bằng những nụ hôn của ta đấy."
Nàng co người khỏi anh ta và một cơn run rẩy khiếp sợ lướt qua người nàng khi cái nhìn chăm chú của anh ta lướt xuống cơ thể nàng, nhưng anh ta chỉ cười. Túm lấy eo nàng, anh ta kéo nàng đứng lên.
"Em rất lôi cuốn, quý bà của ta, nhưng chưa phải là lúc để dạy em bài học thứ hai. Người hầu của ta đang chờ phục vụ bữa ăn của chúng ta."
Anh ta rời nàng để mở một chiếc tủ cạnh giường, và lôi ra một chiếc áo choàng bảnh chọe của đàn ông rồi đưa cho nàng.
"Chiếc này hơi rộng, nhưng đây là chiếc tốt nhất ta có thể đưa cho em lúc này." Anh ta mỉm cười. "Chiều nay ta sẽ đưa em đi mua vài bộ quần áo. Nếu em cũng giống hầu hết những người đàn bà khác điều đó sẽ làm em vui vẻ lên"
Nàng vội vã quấn chiếc áo quanh người và thấy mình mất hút trong nó. Không nghi ngờ gì, nó là của anh ta và nó quá rộng với nàng. Hai tay áo phủ kín hai tay nàng và gấu áo lê xuống sàn, vì vậy nàng phải cẩn thận dò dẫm chân khi bước đi.
Một nụ cười mỉm khẽ vờn quanh môi Brandon và đôi mắt anh ta nhá lên khi anh ta quan sát nàng. Anh ta giúp nàng xắn hai tay áo lên.
"Nếu có thể ghen với một mảnh vải đơn giản, quý bà của ta, vậy ta đã là một người như thế, và nếu nó là một vật thể sống ta dám chắc bây giờ nó sẽ run lẩy bẩy vì vận mệnh may mắn của mình rồi"
Nàng căng thẳng liếc mắt đi. "Tôi có thể được phép riêng tư để rửa ráy không, thưa ông?" Nàng túm chặt chiếc áo vào cổ họng mình và thì thầm "Làm ơn"
Anh ta làm một động tác cúi người nhẹ nhàng và cười nhăn nhở. "Ước muốn nhỏ bé nhất của em là mệnh lệnh đối với ta, quý bà của ta. Dầu sao, có vài vấn đề liên quan đến hàng hoá đang cần sự quan tâm của ta vì vậy em có thể có chút thời gian"
Nàng nhìn anh ta một cách lén lút khi anh ta bước đến cửa và trước khi anh ta mở nó, anh ta liếc nhìn lại nàng và cười nhăn nhở một cách hơi quỷ quái, rồi đi ra với một tiếng cười.
Heather buông một tiếng thở dài nhỏ vì khuây khỏa và đi đến khu tắm rửa nơi nàng đổ nước vào một chiếc chậu. Nàng cọ rửa mỗi phân trên người nàng cho đến khi da nàng ửng hồng khỏe mạnh. Nàng ước được tắm trong một chậu nước bốc hơi để có thể ngâm mình trong đó và gột rửa khỏi người nàng mỗi vết tích và gợi nhớ về anh ta, về lớp mồ hôi đã làm ẩm ướt cơ thể anh ta và lây sang đến nàng, cái cảm giác đôi tay anh ta trên người nàng, ký ức về những nụ hôn mơn trớn của anh ta. Mọi thứ. Mỗi một phần nhỏ nhất của cái bằng chứng về việc nàng đã là của anh ta.
Nước lạnh giúp một chút làm hồi sinh tâm trạng bị đè nén của nàng, và nàng mặc chiếc áo sơ mi mòn xơ và chiếc váy hồng của mình, cảm thấy khá lên một chút. Nàng luồn những ngón tay vào tóc mình, cào chải nó theo cách tốt nhất nàng có thể làm trong tình huống này, rồi bỏ lại chiếc áo choàng của anh ta vào trong tủ, và nhận thấy, khi nàng làm thế, những bộ quần áo được lựa chọn kỹ lưỡng và hiển nhiên là đắt tiền ở trong đó. Thật đáng phát cáu khi nghĩ rằng nàng không thể kín đáo cười vì sự lựa chọn quần áo của anh ta.
Những dây thần kinh của nàng căng ra cùng lúc với việc tắm rửa của nàng đã hoàn tất, và vài nhiệm vụ cần thiết choán giữ đầu óc nàng, nàng bắt đầu thu dọn vài thứ trong cabin, hiện được rải lộn xộn những thứ quần áo. Của anh ta được ném qua thành một chiếc ghế, chiếc váy màu be của nàng thì ở chiếc ghế khác. Chiếc áo sơ mi tả tơi vẫn còn ở nơi anh ta đã thả nó xuống sau khi xé toạc nó khỏi nàng. Nàng nhặt nó lên và thấy nó không thể sửa chữa được nữa. Đôi tay anh ta phá huỷ khá đấy, nàng trầm ngâm. Với cơn giận mới nhen nàng bước đến chiếc giường và bắt đầu vuốt lại những chiếc chăn cho đến khi mắt nàng rơi xuống những giọt máu đã khô trên đó, và nàng hiểu ra đó là máu của nàng, bằng chứng về sự trinh tiết của nàng. Trong cơn giận cao độ, nàng giật những chiếc chăn khỏi giường và ném nó xuống sàn.
Đôi mắt nàng bừng lên và đôi má nàng ửng hồng, nàng chóng mặt với một tiếng cười khẽ khàng phía sau nàng và đối mặt với Brandon đang đứng ở lối cửa mở. Anh ta đã quay lại lặng lẽ mà nàng không hề biết. Đôi mắt anh ta rơi từ gương mặt giận dữ của nàng xuống chiếc chăn bên cạnh nàng, rồi anh ta lại ngước mắt lên khi anh ta đóng cửa lại và dựa vào nó. Anh ta mỉm cười với nàng một cách châm chọc, và với một tiếng lầm bầm điên tiết, Heather quay lưng đi. Nàng nghe tiếng anh ta cười. Anh ta cười nhạo nàng và nàng căm ghét anh ta. Anh ta thật đáng ghê tởm.
Anh ta đi tới gần sau nàng, trượt đôi tay lên eo nàng và kéo lưng nàng lại anh ta.
"Em nghĩ em có thể kéo dài sự trinh bạch thật lâu với gương mặt và thân hình em có sao, em yêu?" anh ta thì thầm vào tóc nàng. "Em được dành cho tình yêu, và ta không hề buồn vì ta đã chộp lấy em trước khi những người đàn ông khác cố dành em, hay ta cũng không cảm thấy có lỗi vì sự thỏa mãn em đã dành cho ta. Cầu nguyện em không đổ lỗi cho ta vì đã bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của em và mong muốn em chỉ của riêng ta. Nó sẽ là một nhiệm vụ cho bất cứ người đàn ông nào không thế. Em xem, thực tế thì, quý bà của ta, ta là tù nhân của em, bị bắt giữ trong bùa mê của em rồi"
Nàng run lên khi đôi môi tìm kiếm của anh ta ấn lên cổ họng nàng và dưới bầu vú nàng tim nàng đập điên cuồng.
"Anh không có lương tâm sao?" nàng nghẹn lời. "Không hề là vấn đề gì khi tôi không mong muốn ở đây sao? Tôi không phải là một trong những cô gái điếm của anh, mà tôi cũng không mong trở thành như thế"
"Giờ thì em không mong muốn điều đó, tình yêu của ta, nhưng sau này em sẽ. Nếu ta cho phép em đi bây giờ ta sẽ không bao giờ thấy lại em vì điều đã qua giữa chúng ta. Nếu ta gặp nhau khác đi, ta có thể lịch sự tán tỉnh em và ve vãn em vào giường với ta bằng những lời lẽ dịu dàng. Nhưng ở đây chúng ta đã bắt đầu ngược, và đã làm em sợ, và như một con chim trốn khỏi lưới của nó, vì vậy em sẽ bay khỏi ta. Để giữ em ta cần chỉ cho em thấy rằng không có gì là quá tồi tệ khi trở thành tình nhân của ta. Em sẽ có mọi thứ lòng em khao khát"
"Tôi đã được nghe những chuyện kể về những người Mỹ" nàng nói cạnh khóe, "nhưng tôi chưa bao giờ cho rằng tất cả những lời nói xấu đó có thể là thực cho đến khi tôi gặp anh"
Anh ta ngửa đầu ra sau và cười một cách thật lòng. "Nói như một phụ nữ Anh quốc chính hiệu đấy, quý bà của ta"
Nàng giận dữ giật ra và đối mặt với anh ta. "Hãy nói cho tôi vì sao anh muốn có tôi?" nàng đòi hỏi. Nàng giang rộng hai tay. "Có chúa trên trời, nói cho tôi tại sao tôi phải chịu đựng những yêu mến của anh khi mà anh có thể tìm thấy hơn một cô gái tự nguyện hơn tôi ở bất cứ chỗ nào anh có thể tìm kiếm! Không phải những trò nô đùa trên giường của anh sẽ vui vẻ hơn với một người đàn bà thích hợp với những lời khuyên của anh hơn là với một người ghê tởm ngay đến cả vẻ ngoài anh sao?"
Anh ta cười nhạo với sự giận dữ của nàng. "Em có miệng lưỡi sắc sảo đó, quý bà thân mến. Em làm ta thương tổn khá nhanh. Nhưng những lý do khá là đơn giản. Hãy nhìn chính mình và em sẽ thấy một lý do cực hoàn hảo. Em giống như hơi thở của làn không khí mùa xuân tươi mát sau một đêm trong một quán rượu chật ních người"
Anh ta lấy một chiếc ghế cạnh bàn, buông lỏng người trong chiếc ghế đó khi anh ta đánh giá nàng.
"Ta thấy em rất đáng khao khát, Heather, thật sự có giá, - một viên ngọc quý giữa đám đá cuội. Thách thức của việc chinh phục được em làm ta phấn khích. Ta chưa bao giờ phủ nhận điều đó trước đây"
"anh nên thế" nàng nói vỗ mặt một cách thù hận. "Có lẽ sau khi anh đã học trở thành một quý ông"
Đôi mắt anh ta lấp lánh. "Ta sẽ tìm thấy cùng em, em yêu, rằng khi ta muốn em một cách tồi tệ đủ để ta có thể bỏ qua việc trở thành một quý ông"
Nàng quay lưng lại anh ta trong cơn giận dữ. Không hề nói tới sự khoa trương, tên vô lại ngạo mạn. Anh ta tạo những luật lệ của chính mình phù hợp với trò chơi của chính anh ta. Nàng không thể nghĩ ra đủ những cái tên tương xứng cho cách nàng cảm nhận về anh ta. Tất cả điều nàng biết là nàng sẽ rời khỏi anh ta và cái cabin khủng khiếp này nếu nó là điều cuối cùng nàng phải làm.
Vài phút sau George vào cabin, mang theo một khay lớn bày bữa sáng của họ. Người hầu mỉm cười khá là ngượng ngùng với nàng khi ông ta đặt chiếc khay lên bàn, nhưng nàng nhìn ông ta trừng trừng và quay lưng lại hướng ông ta nhìn tới viên thuyền trưởng của ông ta, khá là bối rối. Một nụ cười nhỏ uốn cong đôi môi Brandon và anh ta gật đầu với người hầu để tiếp tục công việc ông ta đang làm. Khi chiếc bàn đã được bày biện, Brandon kéo một chiếc ghế cho nàng.
"Nếu em vui lòng, Heather" anh ta mỉm cười châm chọc. "Ta khó mà ăn nổi trong khi em đứng và nhìn chằm chặp vào ta thế. Giờ hãy ngồi xuống và biến đổi thành một cô gái ngoan đi nào"
George nhìn hai người, trở nên lúng túng hơn, và vội vã rót cà phê vào những chiếc cốc. Heather miễn cưỡng ngồi xuống chỗ của nàng và cáu kỉnh trải chiếc khăn ăn qua đùi. Nàng uống cà phê, mặc dù nàng thích trà hơn, rồi cau mặt vì vị đậm của nó và đẩy nó xa ra. Ngước mắt lên, nàng nhận thấy Brandon đang theo dõi nàng với một nụ cười ngạc nhiên.
Chẳng có gì để nói và nàng tấn công miếng thịt bò nhỏ của nàng như thế nó cần được tàn sát, mặc dù sự thực thì nó khá là mềm. Nàng nhận thấy nó được nấu rất lạ, không phải luộc hay cắt thành những miếng nhỏ để hầm mà đơn giản chỉ nấu trong nước ép của chính nó và vẫn để tái. Nàng thử một miếng nhỏ và thấy nó đầy hương vị, nhưng sự thèm ăn của nàng còn cách xa với ngon miệng, và nàng đơn giản ăn nhỏ nhẻ nó.
George quan sát nàng một lúc trong do dự, ước làm nàng hài lòng nhưng không biết làm cách nào. Cuối cùng ông ta rời đi, thấy chiếc chăn trên sàn và đi đến nhặt nó lên. Đôi mắt ông ta mở to khi thấy vệt máu khô và ông ta liếc nhanh sang vị thuyền trưởng, người vẫn đang quan sát ông ta, rồi tới Heather đang quay lưng lại và một lần nữa sang Brandon gặp ánh mắt anh ta và gật đầu một lần với câu hỏi không được trả lời của ông ta. Đôi mắt người hầu thậm chí còn mở rộng hơn, ông ta vội vàng thu nhặt những chiếc chăn lên tay và vội vã đi khỏi.
Brandon đánh giá tâm trạng giận dữ của Heather và bình tĩnh lạng mỏng một miếng thịt.
"Ta sẽ không khoan dung cho tâm trạng đầy thù hận của em ở bàn ăn của ta đâu, Heather" chàng nói bình tĩnh. "hay xử sự thiếu tử tế của em với người hầu của ta nữa. Trong mắt ông ta em sẽ là một quý bà đó"
Nỗi sợ hãi dâng lên trong Heather và mỗi cơ bắp trên người nàng mất hết sức lực, bỏ nàng run rẩy trên ghế. Nàng trở nên tái nhợt và thậm chí chút khao khát ăn uống nhỏ nhoi của nàng cũng rời bỏ nàng. Nàng cuộn tay lên đùi và nhìn chằm chằm xuống chúng, không thể đương đầu với cái nhìn chăm chăm của anh ta.
Brandon uống vài ngụm cà phê nóng hổi khi chàng tiếp tục xem xét nàng, lần này tập trung vào chiếc váy nàng đang mặc. Nó là chiếc váy dành cho một cô gái còn trẻ có thể mặc và đẹp, dù rằng, chàng không trông mong vẻ con gái của nó. Nó làm chàng cảm thấy không thoải mái, như thể chàng đã đánh cắp một đứa trẻ từ cũi của nó. Điều duy nhất ở nó được tính là ủng hộ chàng là vạt trên bó sát của nó đẩy ngực nàng lên cao, cam đoan lại với chàng rằng nàng không phải một đứa trẻ. Nhưng nó khó mà là kiểu váy chàng muốn nhân tình của mình mặc, và chiếc sơ mi mòn xơ chàng đã thấy trên người nàng lúc trước cũng sẽ phải ra đi. Nàng quá đẹp để mà mặc những thứ rách rưới.
Bữa ăn kết thúc, chàng quay lại bàn để làm việc với đám sổ sách của mình trong khi Heather, không biết làm gì với chính mình, bước rảo trên sàn hay cựa quậy không yên ở ban công bên cửa sổ và cảm thấy như đang trèo lên những bức tường. Chàng đã rời cabin một thời gian, đủ dài để nàng tập hợp lòng can đảm để thử mở cửa, nhưng ý nghĩ trốn đi của nàng đã bị dập tắt đúng lúc khi nàng thấy anh ta ở hành lang đang ra lệnh cho một trong những thuỷ thủ của mình. Giận dữ nàng dập cửa đóng lại khi chàng nhìn lên và mỉm cười với nàng một cách chế nhạo.
Khi George đến với bữa trưa thì nàng đã lịch sự, nhưng không tỏ vẻ gì hoà nhã. Một cách lặng lẽ nàng nguyền rủa người đàn ông này.
Brandon đẩy lưng ghế khỏi bàn, sau một lúc, cơn đói ăn của anh ta đã được thỏa mãn, và Heather cảm thấy đôi mắt anh ta quét lên nàng. Một sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng và nuốt một cách khó nhọc, giữ cho cái nhìn chăm chú của mình lảng đi. Nàng hiểu sự thích thú của anh ta đã được hâm nóng lại và tim nàng chối từ việc bơm máu chậm cho một nhịp đập bình thường. Giọng anh ta, khi anh ta nói, thấp và đong đầy đam mê. "Đến đây nào, Heather". Nàng đông cứng trên ghế. Nàng sẽ không lại chỗ anh ta. Nàng sẽ ở lại chỗ của mình. Anh ta không thể bắt nạt nàng. Nàng lắc đầu và cố gắng rên lên yếu ớt. "Không"
Mí mắt anh ta hạ thấp và anh ta chậm rãi mỉm cười. "Ta ngưỡng mộ tinh thần của nàng, cô gái nhỏ, nhưng em nghĩ nó đủ mạnh để từ chối ta sao? Em biết rõ như ta là em không có sức mạnh để ngăn ta lấy thứ ta muốn. Chẳng phải tốt hơn là nên hiểu rõ sự thất bại và tự nguyện đến đây sao?"
Heather run rẩy và khiếp sợ không thể che giấu. Lòng can đảm của nàng đã rời bỏ nàng. Chậm chạp, nàng đứng lên trên đôi chân run rẩy, răng nàng căng thẳng cắn vào môi dưới, và đi đến đứng trước anh ta. Anh ta mỉm cười với nàng một cách ung dung và trượt tay lên cánh tay nàng, kéo nàng đứng giữa hai chân anh ta và ngồi xuống gối anh ta nơi nàng cứng người ngồi đó khi anh ta ấn đôi môi lên cổ họng nàng.
"Đừng sợ" chàng thì thào "Ta sẽ không làm đau em"
Miệng anh ta dịch lên đôi môi run run của nàng và tách mở chúng khi đôi tay anh ta vòng ôm chặt nàng, một tay đặt trên lưng nàng trong khi tay kia tìm tòi hông nàng. Với một tiếng kêu nửa như hổn hển, Heather đổ rũ vào ngực anh ta, run lên dữ dội trong cái ôm chặt của anh ta. Những nụ hôn của anh ta kéo dài dường như với nàng không có kết thúc. Khi tay anh ta trượt từ hông nàng tới đùi nàng và di chuyển chậm rãi lên xuống dọc theo mặt trong nó, vuốt ve nó, nàng rên lên dưới nụ hôn của anh ta và cứng người lại bên ngực anh ta. Nhưng sự đam mê đó không thể bị phá vỡ. Môi anh ta rời môi nàng để hôn lên khóe miệng nàng, lên cằm, lên tai nàng.
"Đừng chống cự ta" anh ta thì thầm "Hãy để mình tận hưởng điều này" "Tôi không thể" nàng nghẹn ngào. "Có, em có thể". Đôi môi anh ta, khi chúng chu du từ cổ họng nàng đến đường lượn trên váy của nàng, ẩm ướt, hé mở, uống lấy sự ngọt ngào của cơ thể nàng. Chúng ve vuốt ngực nàng một cách đói khát, di chuyển đến lũng sâu giữa hai đỉnh nhọn đang vươn lên bên dưới váy nàng. Hơi thở của anh ta trở nên dồn dập hơn và chạm vào da nàng như miếng sắt nóng. Bị khuấy động, anh ta cởi vạt áo trên của nàng và ấn những nụ hôn đầy đam mê lên vùng da thịt để trần của nàng.
Từ cửa cabin vọng đến một tiếng gõ cửa ngập ngừng và một cơn cáu kỉnh đen tối lướt qua mặt Brandon. Heather cuống cuồng túm áo của nàng lại phía trên ngực trong xấu hổ và cố rời đầu gối anh ta khi anh ta nới lỏng cái ôm trên người nàng, nhưng anh ta lại ôm chặt lại, buộc nàng ở lại chỗ của mình. Khi anh ta nói với người không mời mà đến, không nghi ngờ gì về sự phát cáu của anh ta. "Trời đánh thánh vật, vào đi!"
George mở cửa và đứng đỏ mặt khi ông ta nhìn vào họ qua cabin, rậm rịch chân trong ngượng ngùng.
"Cầu xin ngài tha lỗi, thưa thuyền trưởng, nhưng có một tin nhắn đến từ một thương gia muốn nói chuyện với ngài về hàng hóa. Người của ông ta nói ông ta muốn mua tất cả số gạo và thuốc nhuộm chàm nếu hai giờ ngài có thể đến gặp và chấp thuận"
"Ông ta muốn ta đến gặp ông ta hử?" Brandon hỏi, gần như ngờ vực. "Thế quái nào mà ông ta không thể đến thuyền Fleetwood này như những người khác hử?"
"Người đó bị què, vì vậy ông ta cho gửi tin đến, thưa thuyền trưởng" người hầu trả lời. "Nếu ngài vui lòng, người của ông ta sẽ xem qua hàng hoá để biết giá trị của chúng và rồi đưa ngài đến gặp ông ta"
Brandon lầm bầm một lời rủa và cơn cáu kỉnh tan biến. "Đã bảo ông Boniface đưa anh ta đi một vòng chưa, George? Rồi đưa anh ta lại đây sau khi anh ta xem xong"
George thấp thỏm đi ra, đóng cửa lại sau lưng và Brandon miễn cưỡng quay sang Heather đã được giải phóng. Nàng chạy tới chỗ ban công bên cửa sổ và vội vã cài lại quần áo khi anh ta đi đến sau bàn và ngồi xuống. Nàng cảm thấy đôi mắt anh ta trên người nàng và màu đỏ bừng lên trên má nàng.
Một lúc sau người đưa tin được chấp thuận và nàng quay lưng lại người vừa vào phòng, ngồi chìm xuống nệm ghế. Bất cứ ai đó có thể thấy nàng trong cabin của thuyền trưởng Birmingham đều làm nàng lúng túng đến tận xương tuỷ. Mặt nàng bừng cháy vì nỗi ngượng ngùng đó, nàng mong chết đi biết bao nhiêu. Qua cửa sổ nàng xem mực nước đánh vào mạn một con tàu buôn đậu gần đó và mơ mơ màng màng tự hỏi thế nào, nếu nàng có dũng cảm, mực nước có thể đưa các vấn đề của nàng tới sự kết thúc. Nàng nghĩ nàng có thể chào đón những ngón tay lóng lánh của nó làm tiêu tan cuộc sống của nàng. Nàng ngả tới để chăm chăm nhìn xuống dòng sông cuộn xoáy đen thẳm, không nhận ra người đưa tin đã rời đi và Brandon đã đi đến sau lưng nàng. Anh ta đặt một tay lên vai nàng và nàng nhảy dựng lên một cách đột ngột. Anh ta khẽ cười, ngồi lún xuống bên nàng trên chiếc ghế đệm và chạm lên một lọn tóc xoăn trên ngực nàng.
"Ta e rằng ta phải đi một vài giờ, Heather, nhưng ta sẽ quay lại sớm nhất có thể. George đã được ra lệnh để mắt đến em vì vậy ta mong em đừng làm khó cho anh ta. Ông ta là một người hiền lành và quan tâm đến các quý bà mặc cho điều em có thể đã nghĩ tối qua. Ta đã thông báo với ông ta rằng ta muốn em ở đây khi ta quay về, vì vậy đừng cố trốn. Ta sẽ lột da ông ta nếu em trốn mất và ta sẽ tìm thấy em lại dù ta có phải lục tung cả Luân Đôn"
"Tôi chẳng quan tâm tí tẹo nào nếu anh có lột da người của anh" nàng nóng nảy trả lời. "Nhưng nếu có cơ hội trốn thoát tự nó đến, tôi sẽ làm"
Brandon nhướn một bên mày. "Trong trường hợp đó, Heather, ta sẽ đưa em đi cùng ta"
Nàng gần như phát hoảng , "Ồ, không!" nàng kêu lên "Làm ơn. Tôi van anh. Tôi sẽ chết vì xấu hổ nếu anh làm thế. Ôi, làm ơn đừng. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ đọc sách trong khi anh đi. Tôi thề"
Brandon xem xét nàng với một sự thích thú to lớn. "Em có thể đọc sao?" chàng hỏi. "Vâng" nàng đáp khẽ. Chàng mỉm cười nhìn xuống nàng. Không có nhiều người phụ nữ có thể đọc được, và chàng cảm thấy một sự kính trọng mới mẻ với người phụ nữ này. "Thật tốt" cuối cùng chàng nói. "Ta sẽ để em lại đây, và ta sẽ ghé một cửa hiệu bán đồ may sẵn trên đường quay về để em có thể trông giống một người phụ nữ. Nào hãy đứng lên và để ta ước lượng kích cỡ của em"
Ngượng ngập, Heather tuân theo và chầm chậm xoay quanh trước mặt anh ta như anh ta chỉ dẫn. Đôi mắt anh ta di chuyển trên người nàng một cách tán thưởng. "Em khó mà lớn hơn một em bé đấy" "Có người nói tôi gầy" nàng nhẹ nhàng nói, nhớ đến vài lời nhận xét
lăng mạ của thím nàng.
Brandon cười, "Ta có thể tưởng tượng ra mấy bà già ghen tuông đã nói câu đó. Họ có lẽ đang đắm mình trong cơ thể béo phì của chính họ"
Một nụ cười nhỏ lướt qua gương mặt Heather khi anh ta dường như đã mô tả chính thím nàng, nhưng nó trôi đi, cũng nhanh gần bằng khi nó đến, nhưng nó không đi mà không bị nhận thấy.
"Ah ...h" anh ta cười nhăn "Trước sau thì ta biết ta có thể làm em cười thế"
Heather quay đi và hếch mũi lên trời. "Vì anh, nên tôi chỉ có chút ít để vui thôi"
"Giờ điều đó lại bắt đầu sao?" Anh ta tặc lưỡi. "Tâm trạng em dễ thay đổi thật, quý bà yêu quý" Chàng đứng lên và đi đến đứng sau nàng. "Giờ hãy xem có gì băng giá làm tan khỏi môi em không. Ta ước cảm thấy chút ấm áp để thay đổi. Đến đây, hôn ta như một người tình đi. Ta không có thời gian đòi hỏi nhiều hơn"
Heather buông ra một hơi thở run rẩy vì khuây khoả khi không phải trình diễn một sự lặp lại với việc yêu đương của anh ta. Nàng quyết định một chút nỗ lực ở phía nàng, như thể đáp ứng sự cam kết của anh ta, sẽ không là nhiều để làm nguôi bất cứ nỗi sợ hãi hay sự nghi ngờ nào anh ta có thể đang nuôi dưỡng trong nàng khi rời khỏi nàng. Nàng quay lại và với một sự quyết đoán mới, trượt tay nàng ra sau cổ anh ta và kéo đầu anh ta xuống với nàng. Lông mày anh ta nhướn lên như thể anh ta đang lấy làm lạ với sự thay đổi mới này trong nàng và Heather, không muốn anh ta chăm chú quá lâu vào sự việc, ấn đôi môi ẩm ướt, nóng ấm lên môi anh ta và chộp lấy kinh nghiệm nghèo nàn của mình, hôn anh ta thật lâu và trong một kiểu cách mang tính tình cảm, ngả người nàng vào anh ta.
Brandon thưởng thức vị ngọt ngào của môi nàng cùng sự gần gũi làm say người của cơ thể nàng và tất cả những ý nghĩ logic biến khỏi óc chàng. Đôi tay chàng quấn quanh người nàng và ôm nàng thật chặt khi chàng tận hưởng sự ấm áp không được mong chờ từ sự đáp ứng của nàng. Cơ thể chàng đòi hỏi chàng tiến tới thêm nữa với nàng. Nàng quá lôi cuốn, cái cơ thể mỏng manh này của một cô gái. Đôi môi nàng quá là ấm, cơ thể nàng quá là đáng khao khát. Thật là cực kỳ khó khăn khi nghĩ đến việc rời nàng. Chết tiệt, giá không phải đi. Với một nỗ lực chàng tách nàng khỏi chàng. "Ta sẽ khó mà đi đâu nổi nếu em hôn ta như thế" chàng nói khàn khàn. Mặt Heather ửng hồng. Nụ hôn cũng đã mang vài ngạc nhiên cho nàng, vì nàng khó mà thấy trong đó một nhiệm vụ đáng ghê tởm.
"Còn giờ ta sợ việc xuất phát của ta sẽ bị huỷ bỏ sau tất cả. Cái quần ống túm này chẳng che giấu gì khỏi trí tưởng tượng cả" chàng cười nhăn nhở.
Đôi mắt nàng ngây thơ nhìn xuống quần anh ta. Nàng ngay lập tức thấy hối tiếc. Mặt nàng cháy bừng lên màu đỏ và nàng quay phắt đi với một tiếng lầm bầm, đầy xấu hổ.
Brandon cười lục khục sau lưng nàng và rồi với một tiếng thở dài trầm ngâm, quay đi bận rộn mặc quần áo, nói lầm bầm một cách hối tiếc, "Giá ta có thời gian, quý bà yêu quý ..."
Xáo động, Heather bắt đầu xếp chồng những chiếc đĩa bẩn trên bàn, nghĩ những điều xấu xa về người đàn ông sau nàng. Nàng xác định anh ta còn đáng ghê tởm hơn.
Brandon đang đưa ra một lời chỉ dẫn cuối cùng cho thủy thủ đoàn của mình khi Heather lại quay sang anh ta, cơn giận của nàng dù sao cũng đã dịu đi. Với tất cả nỗi căm ghét nàng cảm thấy đối với anh ta, nàng không thể phủ nhận anh ta là một hình mẫu đàn ông thú vị. Quần áo của anh ta không tì vết và được lựa chọn kỹ lưỡng, với trình độ cao về thời trang, và chúng vừa khít với thân hình cao lớn, bờ vai rộng của anh ta một cách tuyệt hảo. Chiếc quần ống túm của anh ta được may chuẩn đến mức chúng bó sát như là da của anh ta vậy. Chúng không làm gì để che đậy chỗ phình ra của vật đàn ông của anh ta.
"Anh ta quá đẹp trai để mà phải ép buộc một người đàn bà" nàng cay đắng nghĩ.
Anh ta đi đến và, trong một kiểu cách ngẫu nhiên nhưng đầy sở hữu và thân mật, ấn một nụ hôn nhẹ lên môi nàng và phát lên mông nàng một cách trìu mến. "Ta sẽ quay về sớm, em yêu" anh ta mỉm cười. Heather khó khăn kìm giữ lưỡi mình, mà mong muốn hét vào mặt anh ta vì cáu kỉnh. Nàng quan sát anh ta rời đi, tất cả vẻ quá mức tự tin vào bản thân của anh ta với tất cả tâm trí, và rồi nghe thấy tiếng khoá cửa. Với cơn giận điên người bùng lên trong các mạch máu, nàng trải tay qua bàn và gạt bay chồng đĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top