Chương 4 : Hồi ức cháy đỏ


Mùi bánh rán đậu đỏ lan nhẹ trong không khí. Nazi đang ngồi khoanh chân trên ghế bành, tay trái bó bột nhưng tay phải thì ăn lia lịa như thể một cơn đói từ kiếp trước đang bùng phát. Miệng nhồm nhoàm, mắt sáng rực đầy thích thú, trông chẳng giống chút nào với đội trưởng đội cứu hỏa từng cứu hàng trăm người giữa đám cháy.

Bên cạnh anh, Ussr – với dáng vẻ tài phiệt lạnh lùng, quyền lực – đang loay hoay không biết cách… bóc vỏ bánh.

“Ủa không bóc được hả?” – Nazi nghiêng đầu nhìn.

“Tôi… không biết nên bóc ở đâu.” – Ussr thú nhận, vẻ mặt hoàn toàn chân thành đến ngốc nghếch.

“Trời đất ơi, não tàn dữ zậy! Bóc ở cái chỗ có răng cưa, thấy không? Có đánh dấu đó!”

“À… cảm ơn.” – Hắn gật đầu, nhẹ nhàng gỡ lớp vỏ như thể đang tháo một món trang sức đắt tiền.

Thật ra, đây là lần đầu tiên Ussr ăn một món bình dân như vậy. Không phải vì hắn kén chọn – mà vì từ bé tới lớn, hắn sống giữa những bữa tiệc bạc triệu, những món ăn cầu kỳ, dao nĩa bạc và rượu vang cổ. Bánh rán? Hắn chưa từng nghĩ đến. Món ăn ấy chỉ là thứ xuất hiện trong TV, trong truyện tranh, trong những ký ức nghèo mà hắn chưa từng chạm đến.

“Mà nè tên não tàn, anh tên gì vậy?” – Nazi hỏi, mắt vẫn dán vào bánh thứ ba.

“Tôi tên Ussr. Còn anh là Nazi, đúng không?”

“À há! Chính chủ đây! Mà cái bánh này ngon thật nha! Anh mua ở tiệm Kikimo của Nhật ở Nga đúng không? Tiệm ruột của tôi đó!”

“Ừm… tôi đặt ship tận nơi.” – Hắn trả lời, mắt nhìn theo những mẩu bánh vụn rơi xuống tay áo của Nazi.

Nazi nhai tiếp, vô tư, thỉnh thoảng lại làm một âm thanh “ưm~” như thể đang ăn bánh trời ban. Ánh mắt cậu lúc nào cũng sáng, đôi con ngươi đỏ rượu long lanh như rực lửa, vừa nghịch ngợm vừa… thật sự đáng yêu. Ussr khẽ nhìn, và trong khoảnh khắc, hắn không thể rời mắt.

“Ủa nhìn gì?” – Nazi nhíu mày.

“À… không. Tôi chỉ thấy anh… khá thú vị.”

“Biến thái hả má. Nhìn người ta ăn rồi khen thú vị…”

Ussr hơi đỏ mặt, vội chuyển chủ đề:
“Mà… cha mẹ anh đâu?”

Nazi khựng lại. Câu hỏi ấy, tưởng chừng vô hại, lại chạm đến tầng sâu trong trái tim mà anh cố lấp.

“Nói ra chắc không ai tin. Họ… là lý do để tôi làm lính cứu hỏa.” – Giọng anh bỗng trầm xuống, không còn cái vẻ cọc cằn thường trực.

Ussr không nói gì. Hắn đặt chiếc bánh xuống, chăm chú lắng nghe.

“Bố tôi tên là German Empire – GE, tài phiệt nổi tiếng với hàng tá công ty. Mẹ tôi là Austria-Hungary – AH, một nhà soạn nhạc cổ điển, đẹp và quý phái như tranh sơn dầu sống động. Họ yêu nhau từ thời trung học… nhưng cái kết thì như phim buồn vậy.”

Giọng Nazi khẽ run.

“Họ yêu nhau nhiều lắm. Bị hai gia đình phản đối, họ vẫn cưới. Rồi tôi ra đời. Nhưng... cả bên nội lẫn bên ngoại đều ghét tôi. Nói rằng tôi là kết quả của một mối quan hệ sai lầm. Nhưng bố mẹ tôi luôn bảo vệ tôi. Luôn nói tôi không sai, rằng tôi là ánh sáng của họ.”

Ussr nắm nhẹ thành ghế. Tim hắn hơi nhói.

“Hôm đó… là một buổi họp gia đình. Một người hầu – cô ta từng yêu đơn phương bố tôi, nghĩ mẹ tôi cướp mất tình yêu của ả, đã âm thầm đốt lửa. Cả dinh thự ngập trong khói và lửa…”

Nazi cắn môi.

“Bà nội và bà ngoại – hai người duy nhất còn yêu thương tôi – đã kéo tôi ra khỏi đó. Lúc lính cứu hỏa dập được lửa… chỉ còn hai cái xác cháy đen…”

Căn phòng yên lặng. Rất lâu sau, Nazi mới nói tiếp, giọng nghẹn lại:

“Tôi lúc đó mới 11 tuổi. Tôi còn chưa hiểu rõ 'chết' nghĩa là gì. Tôi đứng đó, giữa đám đông khóc thương, mà chẳng cảm nhận được nước mắt. Tôi chỉ thấy lạnh. Lạnh như bây giờ.”

Ussr cầm chặt tay hắn. Tay phải hắn bỏng nhẹ, nhưng tay trái vẫn còn cảm giác rõ rệt.

“Anh đã mất tất cả từ khi còn bé…” – giọng Ussr rất khẽ, như tiếng than.

“Ừ. Mất tất cả. Nhưng tôi không thể chết. Tôi phải sống, phải cứu những đứa trẻ như tôi từng là. Những người đang chờ được kéo khỏi biển lửa. Đó là lý do tôi chọn làm lính cứu hỏa.”

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Nhưng lần này, không phải ngột ngạt – mà là sự lặng im của sự thấu hiểu.

Ussr thở nhẹ.

“Vậy... tôi cũng không được phép chết nữa.”

“Hả?”

“Tôi nghĩ... mình nên sống. Vì anh cứu tôi. Và vì tôi... muốn biết thêm về anh.”

Nazi đỏ mặt.

“Ê đừng có tỏ tình sớm vầy! Còn bánh thứ tư anh chưa ăn đó!!!”

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top