chương 5

Ông bà ta có câu " Tưởng làm điều phải, ai dè mang điều trái " có bao giờ sai. Sau cái ngày nó đỡ cậu Hai về tự vệ ruộng, cái Lan gặp không ít lời ra tiếng vào của người đời, có người còn nói con Lan cố tình lấy lòng cậu hai, nói nó muốn trèo cao. Nhưng nó chọn cách mặc kệ, vì giờ nó có cố gắng bao biện điều gì, người đời cũng chả nghe.
Mùa lúa năm nay nhà bá hộ trúng mánh lớn, thóc chất đầy sân, kho nào kho nấy kín cả miệng. Ông Trần phấn chí lắm, bèn sai người dựng rạp, mổ lợn, thổi xôi, quyết mở một bữa tiệc cho thiên hạ trong vùng biết nhà ông năm nay lộc rơi lộc vãi.
Đêm ấy, phủ sáng như có hội. Đèn dầu treo la liệt, bóng người đổ lên tường chập chờn như ma trơi. Con Lan cùng đám người ở tíu tít bưng mâm rượu, chạy qua chạy lại giữa tiếng cười khà khà và giọng mấy ông khách say lè nhè.
- Con bé kia, đi đứng cho cẩn thận vào!!!
- Này! Làm đổ rượu ra bàn là tội lớn đấy!!!
Những câu nói mỉa mai quất vào tai con bé như roi, bàn tay nó run lên bần bật, sợ đến vã cả mồ hôi lạnh.
Khi tiệc tàn, người tản dần, nó lẩn ngay xuống bếp. Chẳng đợi ai bảo, nó lom khom bới ngay ít cơm cháy dưới đáy nồi - thứ cơm vàng giòn, khét cạnh nhưng thơm lạ. Nó lấy ít cà dằn mặn muối, bóp qua loa rồi ngồi xổm cạnh bếp lửa đỏ hồng. Ánh lửa hắt lên mặt, thấy rõ hai gò má ửng vì đói lả từ chiều.
Đang ăn ngấu nghiến, thì bên ngoài có tiếng chân bước vội, cánh cửa bếp nghe tiếng " két ".
Là cậu hai Trọng.
Cậu nhìn ngang dọc, không thấy con Lan trên sân thì mặt cậu bỗng cau lại, đến khi trông thấy bóng nó co ro dưới bếp thì cậu mới thở phào, nhưng vẫn gằn giọng:
- Làm cái trò gì mà ngồi lì ở đây? Mày trốn ở góc này làm gì hả Lan?
Con Lan giật mình, đánh rơi cả miếng cơm cháy trên tay, nó cúi gằm mặt, lí nhí:
- Dạ...con đói...nên xuống bếp ăn chút cơm thừa..
Cậu hai tới gần, nhìn cái bát mẻ một góc, rồi nhìn đống cơm cháy lẫn với tro than, ánh mắt dừng lại ở đôi tay nó còn run vì sợ. Cậu lặng đi một nhịp, suy tư. Ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị của cậu, khiến bóng cậu đổ dài lên vách đất.
Cậu buông một tiếng thở dài:
- Làm cả buổi mà ăn có thế này à?
- Dạ...
- Thế đồ thừa ngoài kia sao không lượm vài con tôm mà ăn ?
Con Lan cầm chén cơm cháy nửa, nhìn cậu hai Trọng:
- Bẩm cậu, sơn hào hải vị tuy ngon, nhưng ăn mãi cũng chán. Cơm trắng tuy nhạt nhưng vững bền thời gian...
Cậu cúi xuống, giọng thấp nhưng rắn:
- Thôi ăn nốt đi, từ mai đừng để bụng đói nữa, người ta khinh cho.
Con bé khẽ ngẩng lên, đôi mắt đen láy giữa ánh lửa bập bùng. Vừa ngạc nhiên vừa lúng túng. Cậu hai đứng đó, tay vẫn kẹp chiếc khăn lụa của tiệc yến, nhưng ánh mắt cậu lại ngó về phía nó, như đang nghĩ xa hơn những lời trách mắng hằng ngày.
Ấy vậy mà, nghĩ cho cùng, thân phận con người lắm lúc còn chẳng bì được kiếp súc vật. Ở trong cái phủ này, mấy con chó săn còn được miếng thịt thừa, bát cơm đầy. Nuôi một con súc ấy mỗi tháng tốn gấp đôi tiền người ta trả cho một đứa ở. Nghĩ mà tủi, phận người nhẹ tựa cỏ bùn trên bờ đê, gió thổi ngang cũng bật rễ, chẳng kịp kêu một tiếng.
Sau chuyện đêm yến tiệc, con Lan cứ cảm thấy trong lòng có sợi chỉ tơ ai buộc hờ nơi cổ tay. Mỗi khi gió hun hút lùa qua hành lang phủ, sợi chỉ lại khẽ giật, khiến nó giật mình chẳng rõ vì lạnh hay vì một ánh nhìn ai đó vừa lướt qua.
Những ngày ấy, phủ quan nhà họ Trần rộn ràng đến lạ. Quan lớn sắp đi kinh lý mấy tổng làng, bà cả lo lễ lạt đón quan Tây về thăm, trong ngoài chạy như mắc cửi. Người hầu chẳng ai dám lười tay. Chỉ có con Lan vẫn cứ lặng lẽ làm, nhưng trong lòng nổi lên những chập chờn khó tả.
Trời sáng hôm nay còn ủ hơi sương, mặt sân phủ ánh trắng mờ mịt như có ai trải một lớp lụa bạc lên từng viên gạch cũ. Con bé Lan dậy từ canh tư, nó lom khom nhóm bếp, vừa toan xách thùng ra giếng múc nước thì chạm mặt cậu Minh từ lối nhà trên đi xuống. Tà áo the của cậu còn đẫm sương, vạt áo cậu khẽ sẫm lại nơi gấu, mang theo mùi đêm lạnh và lá ướt sương sớm. Cậu thấy nó liền dừng bước:
- Sao con dậy sớm thế?
Giọng cậu nhẹ nhàng, tựa tiếng nước hồ khẽ động khi có cơn gió tạt qua.
Con Lan vội cúi đầu, hai tay buông vội thùng nước xuống, hai tay để trước bụng:
- Dạ, con nhóm bếp cho kịp giờ ạ!
Cậu Minh không đáp lại ngay, ánh mắt cậu lướt qua đôi bàn tay chai sần của nó, nay đã đỏ ửng vì sương sớm. Khớp ngón tay nứt nẻ vì lạnh. Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ nghe tiếng nước giếng nhỏ giọt đều đều.
Rồi cậu bước lại gần, đặt nhẹ lên bệ giếng một bao diêm còn mới, giọng cậu vẫn nhẹ như gió thoảng:
- Dùng cái này, dạo này sương nặng, củi dễ ẩm, nhóm lửa dễ tắt.
Nó sững người một thoáng, ở trong cái phủ này, người ta quá quen với việc chửi bới, doạ nạt... Mấy ai để ý đến việc nhóm lửa có bén hay không?
Nó định cất lời cảm ơn, nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu đã quay người đi mất. Tà áo dài sẫm màu khuất dần sau rặng cau, lay nhẹ theo gió sớm, để lại trên sân một vệt tĩnh lặng mỏng manh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top