8.
Cuộc gọi thứ nhất là của Cố Trì Vũ, hắn nói sẽ đi công tác hai tuần ở Pháp. Nội dung xoay quanh việc cảnh cáo cô tốt nhất là ngoan ngoãn chờ hắn trở về, nếu không đừng có trách hắn rút ống thở của ba cô. Cố Trì Vũ luôn biết sự sống và cái chết của ba đối với Lâm Thể Thư là điều quan trọng nhất trên đời. Cô một mực ở lại bên cạnh hắn thay Lâm Chí Hùng chịu đựng một phần vì khoản tiền viện phí kia. Cũng chính vì điều này khiến Cố Trì Vũ cảm thấy căm hận cô thêm vài phần, hắn không thể phân biệt được cô rốt cuộc có yêu hắn hay không ?
Cuộc gọi thứ hai là từ bệnh viện của dì Tố Tâm, dì là bạn rất thân của ba mẹ cô và cũng là bác sĩ chính chăm sóc ba cô trong thời gian chữa trị tại bệnh viện. Cái cảm giác có người nhà mắc bệnh nặng mà nửa đêm có điện thoại từ bệnh viện thật sự không mấy dễ chịu. Nhất là Lâm Thể Thư, dạo gần đây cô cứ sống trong sự dằn vặt, dày vò cả thể chất lẫn tinh thần lại càng khiến cô hoảng sợ hơn.
Lâm Thể Thư quẹt ngang dãy số trên điện thoại ấn phím màu xanh.
" Dì Tố Tâm.. con nghe đây."
Tố Tâm ở đầu dây bên kia vừa bước ra từ phòng cấp cứu, bộ đồng phục phẫu thuật màu xanh vẫn chưa kịp cởi ra. Dì kéo khẩu trang y tế xuống, cố gắng bình tĩnh hết sức có thể.
" Thư nhỏ, ba con đi rồi. Lúc đi ông ấy rất bình yên, còn dặn dì nói với con đừng buồn.. ông ấy cảm thấy đủ rồi."
Tố Tâm không nghe thấy bên kia có tiếng trả lời nhưng dì cảm nhận được tay cầm điện thoại của Lâm Thể Thư đang buông thõng, còn cô thì đang khóc đến nghẹn lời.
Lời an ủi có nhẹ nhàng đến thế nào, lời tạm biệt mang ý nghĩa tốt đẹp ra sao nó cũng không thể khiến sự đau buồn giảm bớt. Lâm Thể Thư không ngăn được nước mắt cứ chảy xuống gò má, nội tâm cô quằn quại trong đau đớn. Tại sao ? Tại sao ngọn nến le lói duy nhất là ba khiến cô mỗi ngày có thể nghiến răng gắng gượng tiếp tục duy trì sự sống cũng cướp đi mất? Có phải ông trời cũng cảm thấy giống như Cố Trì Vũ muốn cô sống không bằng chết?
Lâm Thể Thư như một kẻ điên chạy đến bệnh viện cô vội đến mức quên luôn cả đi giày.
Tô Tình nghe tin ba Lâm mất lập tức bắt xe đi tới bệnh viện ngay, nửa đêm canh ba nàng vẫy gãy cả tay cũng không có lấy một chiếc xe nào dừng lại để có thể đến đó. Nàng không muốn để cô bạn thân duy nhất của mình ở một mình trong lúc này dù chỉ là một phút. Gần đây nàng bận làm đề án tốt nghiệp ăn không kịp ăn, ngủ cũng không đủ giấc huống gì nhìn ngó xung quanh. Mãi tới hôm nay khi nghe thấy mẹ nàng cũng là dì Tố Tâm nói Lâm Thể Thư dạo này hốc hác vô cùng, nàng mới biết cô không hạnh phúc giống như nàng vẫn lầm tưởng...
" Chết tiệt! Sao lại không có chiếc xe nào vậy chứ?"
Tô Tình đứng chờ đến khi người lạnh cóng mới sực nhớ đến Thiệu Bằng, gã hơn nàng 6 tuổi. Là một giảng viên trẻ nhiệt huyết với nghề, gã điển trai, dịu dàng và điềm đạm. Tô Tình âm thầm thích gã đã lâu, cũng đã lén lút cầu hôn rất nhiều lần. Những lần trước gã đều từ chối, thế mà ba tháng trước lại đồng ý.
Có lẽ đã đến lúc ai cũng cần có cuộc đời viên mãn của mình rồi.
Gã xoa đầu Tô Tình và nói.
" 3 tháng nữa, tôi trở về có thể lập tức cùng em kết hôn. Chỉ là..tôi hiện giờ vẫn chưa sắp xếp lại được cảm xúc của mình, có thể sau này cũng như thế.. nhưng tôi tuyệt đối sẽ tôn trọng em, chăm sóc em và không giấu diếm em điều gì.. em có thể chiếu cố tôi một chút không? "
Tô Tình là một người rất đơn giản, nàng không tham lam chút nào. Đối với những gì nàng thích, nàng cực kỳ kiên nhẫn. Chỉ cần không lừa dối và sau cùng được ở bên người nàng thương thế là đủ rồi. Nàng ôm cổ gã dịu dàng hôn lên má, nhận lấy chiếc nhẫn cười đến mơ hồ.
" Em còn phải cảm ơn lão sư đã chiếu cố em.."
Phải rồi, Thiệu Bằng nói ba tháng vậy thì chắc giờ này gã đã trở về rồi. Nếu nàng có thể cố gắng nhất định sẽ không muốn nhờ đến gã, chỉ sợ làm phiền đến gã. Tình thế này thật sự cấp bách rồi.
Tô Tình nhấc máy lên gọi cho Thiệu Bằng, chỉ là tùy vào ý trời thôi nếu gã không bắt máy hoặc không ở trong nước để nghe máy nàng cũng không trách móc gì gã. Ai ngờ gã bắt máy... Làm nàng giật nảy suýt thì rơi điện thoại xuống đất.
" Thiệu tiên sinh.. "
Nàng nhỏ giọng gọi, Thiệu Bằng đáp lại bằng chất giọng trầm ổn.
" Tôi đây, tôi vừa đáp xuống sân bay..có chuyện gì thế, Tình?"
Tô Tình nhớ đến chuyện cũ nhanh chóng vào chuyện ngay.
" Người bạn thân thiết của em là Lâm Thể Thư, ba cô ấy mất trong bệnh viện nhưng mà em.. không bắt được xe.. không biết Thiệu tiên sinh có thể..."
Thiệu Bằng nói bốn chữ " tôi sẽ đến ngay" khiến nàng hạnh phúc muốn bay lên, nét mặt nãy giờ căng thẳng đã giãn ra không ít. 10 phút sau, Tô Tình nhìn thấy gã đứng ở trước mặt lại càng ngạc nhiên nữa..
" Từ.. từ sân bay tới đây.. thầy đi có 10 phút??"
Tô Tình nhớ năm nào đó, nàng và Lâm Thể Thư đi du lịch từ phòng trọ cô ra ngoài đó ít nhất cũng phải 30 phút. Đó là với tốc độ nhanh vì cô hay nàng đều ưa thích tốc độ, nàng cảm động leo lên ghế phụ..
Thiệu Bằng hoà vào con đường đêm dẫn đến bệnh viện, đoạn đường vốn dĩ đang rất bằng phẳng thì đột ngột phanh gấp khiến nàng dúi về phía trước. Thiệu Hoằng chân đạp phanh lúc ngước lên nhìn thấy nàng không sao còn có người ở phía trước bị doạ ngã thì bước ra khỏi xe.
Lâm Thể Thư bị đèn pha dọi trúng tầm mắt thì lập tức nâng hai tay lên chắn trước, đôi mắt đẫm lệ và gương mặt thất thần của cô ở dưới ánh đèn hoà vào nhau.. sự xinh đẹp này không khác gì nhiều năm trước khiến gã đau đáu một thời gian dài thơ ấu.
" Thể Thư? Em không sao chứ?"
Lâm Thể Thư nghe đến thanh âm quen thuộc, mở mắt ra nhìn Thiệu Bằng. Nhà của Thiệu Bằng ở sát vách nhà cũ của cô, gã thường hay sang ăn cơm ké nhà cô mẹ cô thường hay nói đùa nuôi con rể từ bé. Sau này lớn rồi mỗi người một lựa chọn những tưởng sẽ không gặp lại nữa, trái đất này thật tròn.
Lâm Thể Thư không ghìm nổi nữa, mọi thứ quá sức chịu đựng với cô rồi. Gặp lại người anh thuở nhỏ vẫn thường dựa dẫm, cô ôm lấy gã bật khóc nức nở. Bao nhiêu ấm ức vỡ òa trong lòng của Thiệu Bằng..
Thì ra là vậy.
Người Thiệu Bằng vẫn luôn canh cánh trong lòng là Lâm Thể Thư - bạn thân nhất của nàng. Mấy tháng trước gã đồng ý lời cầu hôn của nàng là bởi vì cô đã xác định tình cảm với Cố Trì Vũ.. nên gã bỏ cuộc. Tô Tình nhìn thấy Lâm Thể Thư không đi giày, trên người chỉ khoác một chiếc váy màu trắng run rẩy trong gió lạnh trước khi nước mắt dâng lên, sự chua xót xộc thẳng vào sống mũi.
Cuối cùng nàng cũng cảm nhận được thì ra thất tình đau đớn thế.
Tô Tình lau vội đi nước mắt chảy tràn má, nàng tự hỏi mình bị gì vậy? Ba Lâm đã mất rồi việc cần làm là an ủi cô mới phải.
Nàng bước ra tháo đôi giày bông của mình ra đặt trước mặt Lâm Thể Thư.
" Thể Thư.. sao vội đến mức không đi giày vậy? Có lạnh không? Đi giày của tớ đi."
Thiệu Bằng dường như bây giờ mới phát giác ra trên xe vẫn còn Tô Tình, gã ngẩng đầu nhìn nàng đầy áy náy.
" Thể Thư là bạn lúc nhỏ với tôi."
Tô Tình gật đầu, Lâm Thể Thư lại nhìn nàng ý muốn hỏi sao hai người quen biết nhau. Tô Tình vừa đỡ cô lên xe vừa cười tươi.
" Giảng viên của trường tớ mà, thầy ấy rất tốt."
Thiệu Bằng nhìn Tô Tình như định nói hai người họ đang tìm hiểu thì đã bị Tô Tình nói trước rồi.
Lâm Thể Thư trầm mặc từ đầu đến cuối nhìn ba cô được chuyển đến khu hoả thiêu. Toàn bộ quá trình đều được diễn ra trong âm thầm, chỉ có cô, dì Tố Tâm, Tô Tình và Thiệu Bằng biết. Cô kể cho nàng và gã nghe tất cả mọi chuyện.
Mấy ngày sau..
Thiệu Bằng quen biết với một người bạn làm thám tử giỏi, ba ngày nhờ vả thì đã tìm ra được vấn đề ở đâu. Cố Nhan Linh bị người khác đâm chết nhưng người đó lại khá có quyền lực cộng với sẵn có Lâm Chí Hùng làm con ma chết thay, ngại gì không làm.
Kết quả không phải Lâm Chí Hùng giết Cố Nhan Linh đã có, cô gói ghém lại đặt lên phòng hắn. Lâm Thể Thư quyết định rồi, lần này cô phải đi- rời khỏi hắn. Rời xa cái chỗ nhiều đau thương nước mắt này. Cô mở máy gọi điện thoại cho Thiệu Bằng.
" Thiệu Bằng, lúc trước anh nói muốn cùng em rời đi. Giờ anh còn có ý định đó không?"
Thiệu Bằng nhìn Tô Tình gã biết nàng đã nghe câu đó rồi, sau đó nói với cô cần suy nghĩ một chút rồi tắt máy. Tô Tình hẹn gã ra một quán cà phê thường ngồi, dường như tâm tình lạc quan của nàng chưa bao giờ thay đổi. Nàng đặt hộp nhẫn ngay ngắn lên bàn, cười híp mắt.
" Em nghĩ là thầy đã tìm được người thích hợp với chiếc nhẫn này rồi. Thầy nhớ đối xử tốt với Thể Thư nha, cậu ấy từ bé đã phải chịu không ít khổ cực rồi."
Thiệu Bằng nhìn dáng vẻ nói nói cười cười của Tô Tình, lòng bất giác nghẹn lại.
" Tình.. em không sao chứ."
Tô Tình lắc đầu, giờ ngón tay cái biểu lộ mình vẫn rất khoẻ.
" Vâng ạ, em không sao hết. Thầy xem em vẫn còn tâm trạng gọi bánh kem đây này. Chúc mừng thầy tìm thấy tình yêu của đời mình nhé."
Tô Tình dùng chiếc muỗng ăn một miệng bánh kem đầy, bình thường socola cũng ngon lắm nhưng sao hôm nay thật đắng.
Thiệu Bằng nhận lại chiếc nhẫn, lòng dạ rối rắm nhìn Tô Tình ăn hết dĩa bánh kem.
" Mình chia tay nhé. Em mong thầy sẽ sống thật tốt, đừng suy nghĩ nhiều vì em. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi ạ"
Nàng cảm tưởng sẽ nôn hết bánh kem ra nếu còn nói thêm một lời nào nữa. Nàng nói xong đứng dậy bước ra ngoài, bờ vai run rẩy không ngừng.. cũng may là nàng luôn có nét mặt vui vẻ thế nên lúc nàng đau buồn sẽ không chưng ra được..
Cố Trì Vũ trở về nhìn thấy mọi thứ ở trên bàn và một cuộc gọi điện thoại từ bác sĩ Trần.
" Lâm Thể Thư có thai rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top