5.
Đó là một ngày nắng ấm áp. Mặt trời dần nhô lên cao toả ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt, gió thổi dịu dàng làm rèm cửa tung bay.Lâm Thể Thư bị tiếng điện thoại reo inh ỏi đánh thức khi còn đang say giấc nồng trong chăn, tối qua là đêm đầu tiên và nó quá sức cường hãn với cô nên cứ thế ngất đi lúc nào không hay.
Cô vươn tay lấy điện thoại áp vào tai, chậm chạp mở miệng.
" Ừm?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, à không là đáng ghét quen thuộc. Cô ta là vợ của Lâm Chí Hùng, anh trai cô.
" Mày mau nói thằng chồng giàu có của mày đem ra 100 ngàn tệ để tao đền cho người ta. Anh mày đâm chết người rồi, nếu không có tiền thuê luật sư người ta sẽ bắt anh mày đi tù.."
Lâm Thể Thư ngồi bật dậy, cô hốt hoảng không phải vì nghe tin anh ta đâm chết người mà là vì lo lắng giờ cái đám hút máu kia sẽ tới tìm ba cô, chọc ông ấy tức chết trong bệnh viện. Lâm Thể Thư lúc nào cũng phải đứng ra gánh gồng mấy người bọn họ, họ cho rằng cô có chồng là tổng tài thì không bao giờ thiếu tiền, họ không hề biết mỗi lần muối mặt đi xin tiền hắn cô là mang cảm giác gì.
Những lần trước đó vẫn chưa xác định tình cảm với hắn, hắn nghĩ về cô thế nào cũng được. Nhưng sau đêm qua Cố Trì Vũ và cô đã chính thức nhận định về mối quan hệ giữa cả hai, hắn yêu cô và cô cũng yêu hắn. Thế nên cô sẽ không ngửa tay xin tiền của hắn nữa.
Cô mím môi đáp lại.
" Tôi không có tiền."
Lý Hồng ở đầu dây bên kia nghe sự từ chối phát ra từ miệng cô thì không khỏi gào ầm lên.
" Ba! Ba nghe nó nói chưa? Anh nó gặp nạn, nó cũng không thèm lo. Giờ thì hay rồi nó để mặc cho anh nó ngồi tù.."
Lâm Thể Thư có thể nghe rõ tiếng ba cô khó thở và ho lên sù sụ, ông ấy yếu lắm rồi không thể chịu nổi đả kích nữa vậy mà cô ta còn cố tình đến đó để ép cô. Từ nhỏ, Lâm Thể Thư đã ngoan ngoãn và học hành cũng rất giỏi, ba cô rất yêu thương cô. Và cô cũng biết Lâm Chí Hùng cũng là báu vật trong lòng ông ấy, mặc dù anh ta là một kẻ cặn bã, khốn nạn không hơn không kém. Ông ấy biết được tin anh ta đâm chết người nhất định sẽ rất đau lòng, nhất định sẽ gặp đả kích.. cô chỉ lo sợ là không qua khỏi.
Lâm Thể Thư nghĩ đến đó lòng cô quặn đau vội vã đứng dậy nói như hét lên trong điện thoại.
" Ba..! Ba đừng nghe chị ta nói linh tinh.. con sẽ tới ngay"
Lý Hồng khóc sướt mướt trong điện thoại nói nào là anh trai cô sẽ bị vào tù suốt đời, nào là tử hình hại ba cô nôn ra một ngụm máu.
Lâm Thể Thư vội vàng mặc đồ lên sau đó chạy ra khỏi nhà tới ngay đến bệnh viện.
Ở bên này, Cố Trì Vũ vẫn chưa biết chuyện gì tâm trạng phi thường tốt, hắn còn đặc biệt gọi thư ký mua cà phê ngon cho toàn bộ nhân viên trong công ty.
Hắn mua một bó hoa gửi về nhà, lòng ngập tràn vui vẻ cho tới khi nhận được cuộc gọi điện thoại đến từ em rể. Cậu ta khóc lên đầy thống khổ..
" Anh... Tiểu Linh.. Tiểu Linh bị người ta đâm chết rồi.."
Cố Trì Vũ chỉ có một đứa em gái duy nhất, từ nhỏ đã mất bố mẹ, hai anh em được bà nội nuôi khôn lớn. Đời này người hắn muốn chu toàn nhất chính là cuộc đời của Cố Nhan Linh. Em gái hắn tuy không thể đi lại bình thường được phải ngồi xe lăn nhưng tính tình rất tốt, đánh đàn cũng rất hay. Lại lấy được người chồng hết lòng yêu thương nó..
Suýt một chút nữa thì hắn cứ ngỡ cả cuộc đời này, Cố Nhan Linh sẽ thật là hạnh phúc.
Cố Trì Vũ cảm thấy lồng ngực lẫn hô hấp đều không phải của mình nữa rồi. Hắn nổi giận lao xe tới bệnh viện, ở trước mặt Dịch Phong gằn giọng.
" Là kẻ nào? Là kẻ nào đâm chết Nhan Linh!"
Tiếng em rể khóc đến lạc cả giọng, cậu ta ngồi thụp ở giường bệnh ôm chặt lấy Cố Nhan Linh không cho phép ai đẩy em ấy vào nhà xác. Cậu ta hai mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt.
" Lâm Chí Hùng.."
Cố Trì Vũ nghe xong cái tên đó sắc mặt càng kém hơn.
Lâm Thể Thư chạy vào trong bệnh viện cũng là lúc ba cô đã bị đưa đi cấp cứu. Trước đó, ba cô cũng khổ sở cầu xin cô cứu anh trai mới chịu vào phòng cấp cứu. Cô không còn cách nào đành thoả hiệp với ông..
Lý Hồng nghe xong không nói một lời cảm ơn nào trực tiếp tuyên bố với cô cuối tuần này sẽ tới lấy tiền. Lâm Thể Thư ngồi thụp trên ghế khóc trong bất lực, cô không biết phải làm thế nào cuối cùng cũng phải muối mặt mà gọi cho Cố Trì Vũ.
" Vũ..."
Cố Trì Vũ lạnh lùng đáp lại cô qua ống nghe.
" Ừ?"
Lâm Thể Thư nghe ra giọng hắn không được tốt lắm, và cô cũng vừa mới khóc xong. Cô tha thiết mở lời muốn kể cho hắn nghe mọi chuyện vừa qua.
" Lâm Chí Hùng.. anh ta.. đâm chết người rồi.. phải có 100 ngàn tệ để mời luật sư..anh có thể.. có thể cho em..va..y"
Từ vay còn chưa thoát ra khỏi miệng đã bị tiếng cười trộn lẫn đau xót của hắn trong ống nghe cắt ngang.
" Ý em là cho em 100 ngàn để em giúp anh ta có phải không? Mạng người rẻ như thế? Chỉ có 100 ngàn thôi sao?"
Lâm Thể Thư lắc lắc đầu.
" Em.. em không có ý đó.. chị ta.."
Cố Trì Vũ gầm lên.
" Câm miệng! Em đi hỏi anh ta anh ta đâm chết ai! Em cứ chuẩn bị tinh thần làm đám tang cho anh ta đi, em nghe rõ chưa?"
Lâm Thể Thư hạ máy xuống..
Cô không thể ngờ được người Lâm Chí Hùng đâm chết lại là Cố Nhan Linh..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top