3
" Anh.. anh muốn làm gì?"
Cố Trì Vũ rít lên ba chữ trong cổ họng.
" Động Phòng Bù! "
Lâm Thể Thư nghe đến choáng váng, cô ở trong vòng bàn tay của hắn cảm nhận rõ ràng bước chân hắn nhịp nhàng đung đưa theo cơ thể cô mỗi khi bước thêm một bậc cầu thang. " Động phòng bù " - phải thật ra cô và hắn lấy nhau đã non nửa một năm nhưng chưa từng ở chung một phòng. Hắn không bước tới phòng cô và cũng không để cô bén mảng bước tới phòng hắn, Cố Trì Vũ từng rít lên mà nói với cô " ĐỪNG CÓ MƠ MỘNG HÃO HUYỀN VỚI HẮN". Giờ nghĩ lại là ai đang cưỡng gian ai vậy?
Lâm Thể Thư đỏ bừng mặt cắn cắn môi dưới..
" Cố Trì Vũ! Anh đừng đùa nữa.."
Hắn một tay mở cửa phòng một tay đỡ lấy cơ thể mềm mại của cô bước vào phòng đóng sầm cửa lại.
" Ai nói tôi đùa với em?"
Lâm Thể Thư bị gương mặt nghiêm túc không gợn sóng của hắn doạ cho sợ, con người này mới ban ngày còn tỏ ra ghét bỏ sao bây giờ lại nồng nhiệt như thế. Cố Trì Vũ có phải là sinh viên khoa diễn xuất giống cô đâu, hắn là tổng giám đốc của Cố thị cơ mà.
" Trong hợp đồng có nói, chúng ta nếu phát sinh cái gì bên còn lại sẽ.."
Lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Cố Trì Vũ đã đặt cô ngồi lên chiếc bàn đặt giữa phòng đem cô kéo vào lòng, kịch liệt hôn xuống, rồi lại nhẹ nhàng liếm đôi môi mềm mại của cô, tranh thủ khi cô hơi hé mở miệng ra, ngay lập tức đầu lưỡi của hắn chui vào trong, từng chút quét nhẹ lên hàm răng của cô, trong lúc thăm dò bên trong miệng của cô thì lại đụng phải cái lưỡi thơm tho đang ngọ nguậy, hắn nhánh chóng ngậm lấy, từ từ dây dưa.
Cổ họng hắn khàn khàn.
" Sẽ phải chịu trách nhiệm đến hết đời."
Cố Trì Vũ lớn lên cùng Lâm Thể Thư tâm ý của hắn sớm đã đặt lên người cô. Chỉ là từ nhỏ người mẹ kế hắn vẫn luôn hết mực tin yêu nhẫn tâm tính kế khiến hắn suýt chết, chính cú sốc đó khiến hắn trở nên ghét bỏ những kẻ tâm cơ xung quanh. Lâm Thể Thư nhận tiền của bà nội không cần suy nghĩ đến cảm nhận của hắn, hắn lại không hề biết lúc đó cô cũng hết cách rồi. Càng yêu cô bao nhiêu hắn lại càng hận bấy nhiêu, hắn cứ nghĩ cô cũng bằng mọi cách bước đến bên cuộc đời hắn và làm tổn thương hắn rồi rời đi. Hôm nay sau khi nghe cuộc trò chuyện kia, hắn đã biết hết tất cả.
Lâm Thể Thư nghiêng đầu ra sau, hai tay cử động loạn xạ muốn thoát ra khỏi vòng tay chắc nịch của hắn vì khó thở. Cô gần như bị cái tên chồng hờ này làm cho tê dại hoàn toàn, hít vào không thông nổi.
" ưm... Vũ.. buông tay.."
Hắn cảm thấy cô không xong rồi mới nới ra một chút, cô điên cuồng thở hắt.
" Anh có phải là điên rồi không? Đầu bị úng nước rồi?"
Cố Trì Vũ nghe thấy cô mắng liền cảm thấy cô không ngoan ngoãn chút nào, ban ngày lừa tiền hắn ban đêm mắng hắn điên. Thật sự không thể nào không phạt. Thế là Lâm Thể Thư vốn định mắng thêm vài câu nữa môi lưỡi lại nhanh chóng bị tên chồng hờ kia quấn lấy.
Cố Trì Vũ giữ lấy thân không để cô có cơ hội vùng vẫy, hắn say trong đôi môi ngọt ngào. Lâm Thể Thư giống như toàn thân bị điện giật, cô đã vô số lần nghĩ đến đêm tân hôn cũng vô số lần tự mình dập tan những ý nghĩ đó. Khi cô đã gần như chấp nhận sự thật hắn không thích mình, hắn lại nói sẽ phụ trách cô cả đời.
Cô lấy chút ý thức cuối cùng còn sót lại rời ra hắn trong giây lát hỏi.
" Hmm.. Vũ.. yêu em sao?"
Cố Trì Vũ nghe thấy lời cô hơi nhếch môi.
" Từ lần đầu gặp mặt đã căm ghét việc em gọi tôi là anh trai nhỏ.. em đoán xem?"
Lâm Thể Thư mở to mắt Cố Trì Vũ đã yêu cô từ lâu như thế sao?
Lâm Thể Thư cúi đầu đáp lại nụ hôn đó hắn phối hợp cuồng dã hôn từ cằm xuống cổ cô, váy áo cô bị hôn đến xộc xệch. Mùi nước hoa hồng trên người cô e ấp xộc vào cánh mũi hắn. Hai từ quyến rũ cũng không thể lột tả cô ngay lúc này.
" Ư " Cả người hắn áp lên cơ thể non mềm của cô làm tấm lưng thon dài của cô dính lấy bức tường lạnh phía sau chiếc bàn, cô rên khẽ một tiếng.
Cố Trì Vũ điên cuồng để lại vết đánh dấu, chiếc váy tennis màu trắng che chắn thân dưới của cô bị hắn kéo lên quá hông, chiếc quần trong màu hồng nhỏ nhắn lộ ra. Lâm Thể Thư ngại ngùng khép chân vẫn không thể ngăn được cái nhìn thiêu đốt của hắn. Hắn đem tay chạm vào lớp vải mỏng tang đó cọ nhẹ, bàn tay khổ lớn kéo hai chân cô ra ép thân mình vào giữa, đem ngón tay thô ráp vào nơi tam giác tư mật ẩm ướt.
Lâm Thể Thư run rẩy cảm giác vừa ngứa vừa khó chịu dội lên đại não cô. Cô mới 19 tuổi là sinh viên năm hai, đối với kinh nghiệm yêu đương là không có, loại tập kích lần đầu tiên nếm trải này quá sức kích thích.
" A.. ưm.. Vũ.. đừng.. mà."
Cố Trì Vũ có thể cảm nhận được vách thịt của cô rất mềm mại, rất chặt chẽ, dâm mật đổ ra cũng không khiến ngón tay dễ dàng đi vào hơn. Hắn phải dỗ dành cô trước.
" bà xã ngoan, thả lỏng chút.. "
Cô mím môi nhăn mặt lắc đầu. Để tiện cởi bỏ âu phục hắn gỡ cravat trói tay cô đặt trên đỉnh đầu phòng cô chạy mất, Lâm Thể Thư hai mắt ngập nước bất lực.
" Đừng mà.."
Giờ phút này muốn hắn dừng cũng khômg thể dừng được. Cố Trì Vũ đem môi ngậm lấy môi cô, phía dưới gần như chuẩn bị tốt rồi liền thúc vào khai bao.
" A!"
Phía dưới bị đỉnh lên một cái khiến mọi cảm giác ái muội ban nãy tăng lên một bậc. Cô kinh hô một tiếng bên dưới giống như bị xé rách làm đôi.. cảm giác vừa đau vừa thoải mái trộn lẫn khiến nước mắt cô trào ra. Hắn hôn đi những giọt nước mắt mặn lăn trên má cô..
" Bảo bối.. ngoan.. rất nhanh sẽ cảm thấy thoải mái.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top