10.

" Ai nói đó là con của hắn, đó là con của tôi."

Tô Tình nghe thấy giọng của Cố Trì Vũ liền sửng sốt quay đầu ra sau, cái tên chết bầm này, hắn từ đâu xuất hiện như vậy chứ. Nàng không biết suốt một quãng dài bị theo đuôi đến đây, không khí đột nhiên trở nên rất buồn cười vì Tô Tình một lúc hội ngộ người yêu mới và chồng cũ của bạn thân nàng cùng một lúc. Tô Tình trước đây không hề ghét Cố Trì Vũ cùng lắm chỉ cảm thấy anh ta là một tên nhà giàu phách lối, hiện tại thì rất ghét vì anh ta ngu muội làm tổn thương Lâm Thể Thư. Nàng nghe hắn nhận con một cách thản nhiên liền nhíu mày, cánh tay áo cũng xắn lên chuẩn bị đánh nhau đến nơi.

" Này, này anh nói gì hả? Ai là con anh, Thể Thư nhã chúng tôi đã có bến đỗ mới tốt đẹp gấp trăm lần anh rồi. Anh đừng có mà ở đây ăn nói hàm hồ nữa đi, coi chừng tôi đánh anh bây giờ"

Thiệu Bằng ngồi trên băng ghế cảm thấy Tô Tình vẫn như trước, nàng vừa thẳng thắn vừa lạc quan lại rất quan tâm đến bạn bè. Dáng vẻ hung dữ này chính là vì bảo vệ bạn bè của nàng, đáng yêu thật. Cố Trì Vũ nghe Tô Tình nói cũng không có ý định dùng thái độ hung hãn để đối đáp những lời không có thiện chí của nàng.

" Tôi biết tôi sai, tôi phải có trách nhiệm với lỗi lầm của mình. Lúc đó tôi quá đau đớn vì mất em gái do đó nên.."

Tô Tình không phải Lâm Thể Thư, nàng là kiểu người có thù tất báo do đó sẽ không bao giờ có chuyện bị dáng vẻ khốn khổ này làm cho lung lay. Nàng tức giận cho bạn của mình đẩy vai của hắn càng đẩy càng lùi.

" Im miệng, anh đau khổ thì sao? Anh tổn thương nên cũng làm cho bạn của tôi tổn thương có đúng không? Anh mất em gái, cậu ấy cũng mất ba, gia đình anh trai mỗi người một nơi. Còn có cậu ấy mang thai một mình rất vất vả anh có biết không? Tôi mà là đàn ông tôi đã sớm cưới người tốt như Lâm Thể Thư về làm vợ rồi, tôi chăm sóc đứa trẻ trong bụng cậu ấy còn nhiều hơn anh. Anh không xứng! Anh không xứng nghe rõ chưa?"

Lâm Thể Thư mồ côi mẹ ở với bố và anh trai, gia đình không yêu thương cô nên Tô Tình thấy vậy liền rất thương cô, nàng thường hay nói nếu thế giới này không ai dịu dàng với cô vậy thì nàng sẽ là người đó. Cố Trì Vũ cúi đầu nghe mắng bộ dạng hoàn toàn hối lỗi.

" Là lỗi của tôi, muốn mắng thế nào cũng được. Chỉ cần cho tôi gặp con của mình và Thể Thư.."

" Đừng! Có! Mơ." Tô Tình chưa kịp nói ra câu đó bác sĩ đã đẩy cửa bước ra, rất vội vã doạ người đứng ở đó một trận. Đặc biệt là Tô Tình, cô thực lòng lo lắng cho Thể Thư rất nhiều.

" Ở đây ai là người nhà của sản phụ? Ai có nhóm máu B?"

Tô Tình rất hận bản thân vì sao không phải nhóm máu B hoặc O, Thiệu Bằng cũng không phải người đứng lên đầu tiên là Cố Trì Vũ. Ngân hàng máu trong bệnh viện không đủ để cấp máu cho Lâm Thể Thư, quá trình sinh nở cô bị mất rất nhiều máu, hắn theo bác sĩ đi xét nghiệm sau đó cũng được đẩy vào phòng lấy máu.

Tô Tình hừ lạnh mặc dù lòng dạ dịu lại so với ban nãy nhưng vẫn nói lời cay đắng.

" Coi như anh có chút lương tâm."

Lâm Thể Thư vượt cạn thành công sinh ra một bé gái kháu khỉnh đáng yêu, Tô Tình cứ xuýt xoa mãi nựng nựng xinh đẹp giống như mẹ đỡ đầu của bé vậy. Người mẹ đỡ đầu đó chính là nàng, Lâm Thể Thư phì cười. Nàng xoa má cô.

" Cậu vất vả rồi, à tên tra nam đó đã đến đây và cho máu khi cậu trong phòng phẫu thuật. Có điều hắn ta khỏe như trâu cho con gái hắn ít máu thì đã làm sao? Cậu tuyệt đối không được mềm lòng đâu đấy."

Lâm Thể Thư nghe đến việc Cố Trì Vũ đã đến đây và truyền máu cho cô trong lòng không khỏi xáo trộn, tuy nhiên ở trước mặt nàng cô không dám bày tỏ điều đó. Cô thật ngốc.. trải qua biết bao nhiêu chuyện sau cùng nghe thấy tên Cố Trì Vũ lại không ngăn mình cảm động được. Tô Tình đã xin nghỉ phép và luân chuyển công tác để sang thành phố này chăm sóc cô, cô có một người bạn rất tốt thế nên không thể để nàng phiền lòng được.

" Tớ biết rồi, cậu đã cấm thì sao tớ dám.."

Tốt, Tô Tình vỗ vai cô sau đó bón từng thìa canh nóng cho Lâm Thể Thư. Cố Trì Vũ ngày nào cũng đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào bên trong, đợi Tô Tình và Lâm Thể Thư ngủ hắn mới dám bước vào sờ má cô. Cô biết nhưng không có dũng khí mở mắt, chỉ nằm im vờ ngủ trước mặt hắn.

" Thể Thư, xin lỗi em.. có thể cho tôi một cơ hội về bên em được không?"

" Thể Thư, cơ thể em có chỗ nào khó chịu không? Tôi bóp chân cho em nhé?"

" Thể Thư khẩu vị của em thế nào? Tôi đổi đầu bếp bệnh viện cho em rồi. Chúng ta đặt tên con là Cố Thời An được không?"

Cứ như thế kéo dài hơn hai tuần, Lâm Thể Thư cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà mở mắt, rụt tay khỏi Cố Trì Vũ.

" Anh về đi, chúng ta yêu nhau xong rồi. Em sẽ nuôi dạy Thời An thật tốt.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh