Nhặt được Sủng Vật
- mẹ , mới sáng sớm mẹ đã bắt con đi mua đồ rồi ! Cô mệt mỏi bước ra từ chiếc giường thân yêu .
- Sớm cái gì nữa , 8 giờ rưỡi rồi chứ ngồi đó mà còn sớm , đi mau rồi còn về , cấm la cà đó biết chưa. Mẹ cô nói.
Buổi sáng ở New York thật mát mẻ . Nhưng với cô thật lạnh và lạ lẫm.
Cô tự hỏi bản thân tại sao là nơi này ? Không phải bố mình ký hợp đồng lớn ở đây thì mình chẳng ở cái nơi lạnh tom lạnh teo thế này . Thiệt là khổ mà.
Đang đi trên đường tới tiệm bách hóa cô bắt gặp thấy một chú chó lông óng mượt , trông rất bắt mắt khiến cô không sao rời mắt được.
Chú chó nhìn cô , nhảy múa lung tung rồi chạy đi như muốn cô đi theo vậy.
Vốn bản tính hiếu kỳ (di truyền của bố) cô đi theo con chó , vào các ngõ ngách của khu phố .
Đến một nơi hoang vắng , ít người . Cô thấy một người đàn ông bị thương rất nặng. Cô tới gần hỏi :
- Hey , May I help you?
- Hey , hey , hey .
Không thấy trả lời cô bực bội :
- Ê , có sao không giúp không ? Không là tôi đi á ? Cô xoay người lại tính đi về phía trước . ( trời mụ này có phải con ngươì không , thấy người ta sắp chết mà không giúp!!! Đưa má này đi bệnh viện diên khánh cho rồii.)
-Cần . Người đàn ông đang bị thương cất tiếng.
Cô thấy tiếng nói quay lại nhìn thì thấy hơi thở người này đang yếu dần , cô cuống cuồn đỡ người mày đi ra đường chính , gọi taxi đưa tới bệnh viện .
Khi đã đưa tên lạ mặt kia vào phòng phẫu thuật , cô trong lòng hoài nghi :
-Người này là ai? Sao lại bị thương ? Có phải trùm xã hội đen? Ôi không ! Nếu dính vào chắc mình chết .
Bác sĩ bước ra ngoài nói với cô :
- Phẫu thuật rất thành công ! Cô có phải là người nhà của bệnh nhân ?
- Người nhà của bệnh nhân ? Bị điên hay sao vậy trời ? Mẹ tui đẻ toàn vịt giời không à , ở đâu lòi ra một con vịt đực to tổ chảng đó. Hừ. Cô nghĩ .
- À , ừm , đúng vậy .cô trả lời.(chị nghĩ với hành động khác nhau quá đi ):-)
- Vậy mời đi theo tôi làm thủ tục .
- Cô là vợ của bệnh nhân ?
- Cái gì ? Có giỡn không đó ? Vợ ? Nói cho biết nhé tui còn chưa có bạn trai , ở đâu ra mà có chồng . Tên bác sĩ này muốn chết mà ! Grừ . Cô hậm hực ( chị gái này hung dữ quá , không chơi ).
- Không , không phải , tôi là chị gái của bệnh nhân .cô giải thích.
- Bệnh nhân tên gì vậy cô ?
-À , em ấy tên minh .
- Họ tên rõ ràng
- À .....
Cô luống cuống suy nghĩ : " Trời ơi , tên gì bây giờ ? Vừa nãy mình chưa suy nghĩ ra , sao đây , sao đây ? Á , nghĩ ra rồi ! He he , tên này đảm bảo rất hợp với hắn.
-Thưa bác sĩ , em ấy tên Được Lượm Nhặt Minh. Cô nhanh nhảu nói.
- Hả ? Ha ha ha ! Tên gì mắc cười vậy ? Mẹ cô đặt ?
- Đúng vậy ! Sao không ?
- Không , không có gì .
- Ông bác sĩ này bị tưng tửng hay sao á , tự nhiên khi không ngồi cười ? Không hiểu tại sao luôn ? Kỳ quặc , chắc trời lạnh quá nên lên cơn dại . Cô nghĩ .
- Năm nay em cô bao nhiêu tuổi ?
- Oh , sao tôi biết , ông đi mà hỏi hắn . Cô lẩm bẩm.
- ờm , 20 tuổi ạ.
- Cô nên nhớ sau khi em trai cô xuất viện thì nhớ tẩm bổ sức khỏe, không được cho làm việc nặng .Được rồi cô ra ngoài đi.
Cô ra ngoài làm thủ tục trả tiền viện phí , mà lòng cứ thấy mình như bị cho vào tròng vậy , khi không giúp người xa lạ .
- Thôi kệ , giúp người là một niềm vui , bố đã dạy cho mình mà .
Cô vào thăm người đàn ông hồi nãy mình giúp , vừa bước vào trong , cô ngỡ ngàng trước thân hình vạm vỡ , mái tóc đen , khuôn mặt quyến rũ của người đàn ông này .
- Oh my ghoh , đẹp trai thế ! Nhưng mình chỉ ngắm thôi , chứ những người đàn ông mà đẹp trai như này không mấy tin tượng được!Cô nói nhỏ.
- Cô làm gì ngồi ở đây ? Người đang ông này cất tiếng.
- Tôi là người cứu anh thoát khỏi đây đó . Cô dõng dạc
-Chính cô là người đã giúp tôi , thanks.
- Tôi có thể xuất viện được không ?
-Không được , anh phải ở đây để bác sĩ còn chăm sóc nưã chứ .
- Nhưng nhà tôi nghèo lắm , không tiền trả cô đâu.
- Hả ? Có thiệt hông? Đừng có mà lừa tôi.
- Thiệt ! Thật ra , tôi sống một mình , chiều nay tôi lấy lương về thì bị bọn du côn đánh tới như thế này nè .
- giờ tôi không trả tiền trọ , vậy tôi sống ở đâu bây giờ !!? Cô này nếu đã giúp thì giúp cho trót , cô có thể cho tôi trọ tạm nhà cô không ? .
- Không được , mình không thể để trai lạ vào nhà . Tuyệt đối no. Nhưng tội nghiệp quá , dù sao cũng đã giúp thì giúp cho trót . Thôi thì giúp một tí cũng không sao .
- Vậy anh không có nhà ở hả ? Thôi được tôi sẽ giúp anh , anh sẽ chuyển tới nhà của tôi , nhưng không phải là nhà tôi mà nhà tôi cho thuê , thế nhé .
- Cảm ơn cô ! Hắn nói với cô nhưng khuôn mặt lại đang suy nghĩ cái gì đó .
- Anh đang suy nghĩ cái gì đó ? Cô thắc mắc hỏi hắn .
- À không , không có gì !
- Chiều nay , sẽ bắt đầu xuất viện , anh ở đây nghỉ đi , tôi đi ra ngoài đây .
- Kì lạ ? Sao thoáng qua tên này đã thay đổi sắc mặt nhanh đến vậy . Cô nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top