XII: Cơ hội
Tôi, Thiên Yết đã tỏ tình thất bại... Trái tim đang vỡ òa trong niềm đau, tôi cố lục lọi trong trí nhớ: Rốt cục tôi đã làm sai điều gì ? Tôi đau đớn đến tột cùng . Mình đáng ghét như thế hay sao , cho dù mình có làm gì mình cũng chỉ là một thằng du côn đầu đường xó chợ , làm sao mà có cơ hội mà đòi trèo cao cơ chứ ? Tôi bật cười, một nụ cười của sự đau khổ , đầy chua xót ...
Tôi tuyệt vọng , ánh sáng cuối cùng cũng rời bỏ tôi mà đi , phải chăng tôi quá ngốc nghếch. Bóng tôi đổ dài xuống mặt đất, hai chân cũng mềm nhũn mà khụy xuống ...
" AAAAAAAAAAAAAA" Tôi hét lên để vơi đi sự thống khổ nhưng có lẽ nó đã phản tác dụng rồi , tôi từ từ lê thân ra khỏi nhà hàng . Chọn một quán bar để rượu xóa đi cái mà người ta gọi là đau lòng, khung cảnh nơi này rất ồn ào , âm nhạc xập xình như được chỉnh với âm lượng cực đại , nếu xét đi một người bình tĩnh và yêu sự yên bình như tôi lại bước đến cái chốn này , dù cũng chẳng phải lần đầu , thật kì lạ đúng không hả. Ngay giây phút này đây tôi thật muốn cười thẳng vào bản mặt ngu ngốc của tôi ...
" Anh đẹp trai , uống gì đây ?" Anh chàng bartender nhìn tôi , luôn tay lắc lắc các loại thức uống
Tôi thẫn thờ " Cho hai chai rượu mạnh " Rồi lựa một góc trống vắng nhất trong cái căn phòng náo nhiệt tựa lưng xuống , điên cuồng uống hết ly này đến ly khác . Những con đàn bà vô sỉ uốn éo với thứ vải mỏng mỏng hơn giấy , chực như thấy hết tất cả . Thế thì mặc quần áo làm gì nữa ? Thật lố bịch . Xa xa một con đàn bà nom từng gặp ở đâu đó đã chú ý đến sự xuất hiện của tôi , bước lại gần
" Á à ... Phải Thiên Yết không vậy chứ? Người ta ứ chịu đâu , người ta nhớ anh lắm đã hơn 1 năm rưỡi rồi còn gì , phải đền bù cho em đấy nhé " Ả ta từ từ ngồi xuống cạnh tôi, ôm chặt lấy cánh tay rắn rỏi đã qua nhiều lần phẫu thuật cho bệnh nhân
" Biến cho khuất mắt " Tôi vùng vằng , đầu óc dù có bị rượu bia làm cho mê mụ tôi vẫn còn đủ lí trí để nhận biết . Cô ta thấy thế cũng mặt dày ở lại , giọng nhão hơn cả bột
" Thôi mà , có tâm sự gì thì nói với em này , tối nay em lấy giá rẻ cho "
" Tôi nói cô nghe không hiểu à " Tôi vùng vằng , mắt nhìn đi hướng khác điên cuồng uống các loại rượu mạnh khác nhau , có phải là tôi đã điên rồi không ? Thật đau đớn
________o0o________
Ở nhà ....
Kim Ngưu ngồi đó đếm từng phút từng giây lòng lại nặng trĩu , sao lại có thể , từ lúc đó đến giờ chẳng phải là tối rồi sao , cũng đã 8h rồi , Thiên Yết ích ra cũng phải nhắn tin hay gọi điện để thông báo cơ chứ ? Cũng chưa từng quay về nhà , hại cô phải lo sốt vó rằng không biết có chuyện xấu gì xảy ra hay không ?Đừng nói chỉ vì những lời nói của cô mà anh chọn cái chết đó chứ . Bốp - cô tự vả mình một cái , sao lại có thể nói những chuyện xúi quẩy như vậy cơ chứ. Cô ngồi trên sô pha không yên đi đi lại lại , tay cầm chắc điện thoại , thỉnh thoảng chợt nhớ ra gì đó rồi gọi điện cho các đồng nghiệp của anh nhưng rồi lại thất vọng khi nhận lại những cái lắc đầu ... Rồi chợt có một cuộc điện thoại , là của Thiên Yết , dù chỉ rất ngắn nhưng làm Kim Ngưu chết sững
" Alo , Thiên Yết à , cậu bao giờ mới chịu lết ... " Cô lo lắng nhưng chưa kịp nói hết câu cô đã cảm nhận được sự ồn ào , náo nhiệt từ đường dây bên kia.
" Úi giời , mày đến đón thằng bồ mày về đi kìa , hắn ta đang làm loạn ở đây " Giọng đầu dây bên kia là nữ nghe có phần chanh chua , đanh đá lắm .
" Ở đâu ? " Cô cũng chẳng còn tâm trạng để chú ý đến những ngôn từ thô lỗ đó
" Quán bar SKY , thật nhé tao cũng chả biết mày là con nhỏ cao tay như thế nào nhưng nếu là tao thì tên Thiên Yết chẳng phải là một món quá ngon hay sao ? Con ngu , thật ra hắn cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì nhưng ban nãy hắn đã ôm lấy tao còn nói linh tinh nổi hết cả da gà , còn muốn qua đêm với tao nữa , thế nào ... Rụp " Cô đau điếng , chợt tỉnh lại . Những lại cảnh cáo này có lẽ chả thấm vào đâu so với cô , chẳng phải dường như trong các bộ phim truyền hình các mụ nữ phụ độc ác đều có những hành động xuẩn ngốc như vậy hay sao , cô tin tưởng anh .
Nghĩ thế Kim Ngưu nhanh chân chạy lên lầu lấy áo khoác , mặc vội.
Chiếc cửa bên ngoài bật mở , Thiên Yết bên ngoài bước vào trong , khuôn mặt ửng đỏ vì uống nhiều rượu , miệng lầm bầm linh tinh
" Này , sao không giỏi thì đi luôn đi đừng về nữa " Kim Ngưu gắt gỏng , dòng suy nghĩ của cô dường như lắng động khi anh chợt ôm chầm lấy cô ...
" Làm ơn ... Đừng từ chối anh được không ?" Anh ôm chặt hơn nữa, dư âm của vị đắng tan dần khi anh bắt đầu mạnh bạo , tiến chiếc lưỡi bá đạo càn quét khoang miệng của cô , đầu óc Kim Ngưu trống rỗng , dần trở nên mụ mị từ từ khụy xuống dựa vảo chân tường .
" Ưm " Cô lấy hết sức cố đẩy anh ra xa nhưng có vẻ không thành rồi chẳng phải khi bình thường cô còn có thế thỏa sức ăn hiếp Thiên Yết đó sao
Anh vẫn mặc Kim Ngưu đẩy ra , từ từ tiến xuống xương quai xanh , cô cố lấy hết sức đẩy anh ra, hoảng sợ mà đứng dậy
" Em ghét anh đến như thế sao ?" Anh nhìn cô đôi mắt dường như còn có điều gì đó con chưa tỏ
" Không ... không " Tôi sợ đến run rẩy
" Nếu như từ đầu em đã không thích tôi như vậy tại sao lại cứ dịu dàng để tôi ảo tưởng rằng em cũng thích tôi vậy hả ? Em còn định dày vò , chà đạp tình cảm của tôi như thế nào ?Sao em có thể đối xử với tôi như thế dù biết tôi thích em từ rất lâu rồi hả ? Thế là có phải tôi ngu ngốc lại điên điên cuồng yêu một người không yêu mình cơ chứ ? Tôi đã làm tất cả để em không cảm thấy xấu hổ khi ở bên tôi ? Kết quả thì sao chứ , thật buồn cười " Thiên Yết nói - lòng lại đau như cắt
" Tôi xin lỗi " Thật ra nếu ngẫm lại Thiên Yết thành ra thế này còn không phải là vì Kim Ngưu trước giờ không kiên định trước tình cảm của mình hay sao , gieo cho người khác cảm giác nhung nhớ , để người ta nuôi dưỡng hy vọng cơ mà chẵng phải cô đã tuyệt tình dập tắt nó . Nhưng có phải mình anh biết đau , nhưng dường như có cái gì đó đang muốn ngăn cô không thể nói ra , nhưng giờ đây cô vốn không thể nghĩ nhiều được như thế .
" Em không còn gì để nói với tôi ngoài câu xin lỗi hay sao ?" Ánh mắt Thiên Yết lộ vẻ mông lung
" Sẽ không sao đâu sẽ ổn thôi " Cô cúi người ôm nhẹ lấy hắn ( được ăn đậu hũ của bà đây chắc hẳn ảnh " phê " lắm ), Thiên Yết lại càng siết chặt người cô
" Em nói đi, là em cũng yêu tôi có phải không ? Hắn le lói một tia hy vọng
" Được rồi là em cũng yêu anh " Cô miễn cưỡng để hắn vâng lời , cô có nên ... một lần nữa không , chỉ cần để lần này dứt khoát buông tay cô không tin anh lại có thể yêu cô lần nữa. Người đàn ông này sao lại có giây phút yếu mềm như thế này...
" Em hứa sẽ bên tôi trọn đời ? Nấu cơm cho tôi suốt đời chứ ? Đừng lạnh nhạt với tôi nhá" Anh ta cứ như một đứa trẻ chỉ biết nhắc đi nhắc lại những chuyện này, Kim Ngưu chỉ ậm ừ cho qua từ từ đỡ anh ta trờ về phòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top