Ngoại truyện 2
Keo kiệt ca ca- Kim Ngưu mắt nheo lại nhìn không ra anh nữa , anh trai kia bị đánh tơi tả . Mái tóc bị kéo đến rối tinh rối mù . Cô gái nhỏ chạy nhanh đến, đau lòng suýt xoa hai bên má trầy xước, đỏ ửng của anh trai
" Anh , anh bị làm sao thế này? Ai đánh anh ? Em nhất định sẽ trả thù anh , đánh đến cha mẹ nhận không ra luôn ...anh ... anh đừng có hiền quá, bị ức hiếp ..." Kim Ngưu chính là hổ báo trường mẫu giáo, oang oang lên .
" Nè ... nè " Bị em gái nhỏ không biết vô tình hay cố ý chạm phải vết rách trên mặt của mình mà đau điếng.
Thật ra hắn cũng hận không thể băm ả tiểu tam bệnh hoạn kia ra thành trăm mảnh. Nếu không phải vì mẹ ngăn cản ,bảo như thế là không ngoan nhất định không chịu đựng lâu như thế
_______________
" Anh , cố lên nào , cố lên" Tháng bảy rồi , mùa cô hồn ấy , phải đó Kim Ngưu nhiệt thành đứng xa xa cổ vũ cho anh trai keo kiệt
Đám đông chen chúc, chờ chực trước cổng nhà bà Hoan, vừa mới mở cửa bọn trong xóm tràn vào như kiến vỡ tổ , ồn ồn ào ào. Kim Ngưu thở phào, tự nhiên thấ bản thân thông minh kinh khủng , cô nhóc mà chen vào đó chắc tắc thở luôn đó. Ánh mắt lại tìm kiếm dáng anh tra nọ, hừ không biết anh ấy có chen vào được không nữa .
" ANH! ANH! Lấy cho em cái bọc bánh đi, lấy ổi nữa " Kim Ngưu hét vang trời , người bé như con kiến mà họng to quá trời quá đất
Sau một hồi chiến đấu mãnh liệt, anh trai đi ra trông buồn cười hết sức, trời ạ còn đâu là nam tài tử trong TV mà cô nhóc hay xem nữa đâu, lem luốc , bù xù mà trông cứ ngầu ngầu như siêu nhân mới đánh trận xong vậy á, sao cũng được, có đồ ăn là ok cả . Cô nhóc cười đến tít mắt , không thấy Tổ quốc ở đâu luôn, hân hoan chạy lại :
" Anh ơi, anh có lấy được bánh cho em không ?" Kim Ngưu giọng ngọt sớt , hai mắt chớp chớp long lanh ríu rít
Anh mắt híp lại bí ẩn, lại làm con nhóc hồi hộp chết mất, uầy không giỡn chứ ,cư nhiên anh ấy lại lắc đầu, lâu như thế lại không có thu hoạch gì? Kim Ngưu tiu nghỉu, thật tức chết mất, thế là con A lại thắng hay sao? Nó hay khoe khoang anh trai nó to khỏe , lúc nào cũng lấy cho nó nhều thức ăn ngon, cô cũng đâu chịu thua , tất nhiên hổng tin trên đời lại có người giỏi hơn anh trai keo kiệt đâu. Huhu , cô hổng chịu đâu
"Thôi nào đừng khóc , anh có cái này cho em hay hơn nhiều" Anh trai xoa đầu Kim Ngưu
" Ứ ừ , em không muốn , em chỉ muốn bánh thôi" Cô nhóc giảy nãy lên , một lúc được an ủi lại thôi , biết sao được có làm gì cũng không lấy được bánh , hết bỏ xừ rồi còn đâu
" Đi , anh mua bánh cho em" Anh trai nở nụ cười sáng lạn, uầy tim con nhóc sao đập nhanh thế nhở ,cứ thế bị người ta kéo đi thôi .
Sau này mới biết , người ta hổng có bị khờ đâu nhé, chen chúc lâu như thế, đầu bù tóc rối như thế là vì giựt tiền cúng của chủ nhà đó ạ, so với mấy khúc mía, trái ổi, bịch bánh kia thì anh nhà là nhất rồi còn gì nữa.
__________________
" Anh ơi sao mẹ anh bị người ta cho vào hộp thế kia?" con nhóc ngờ nghệch ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"..." Khi đó anh trầm lặng lắm , lần đầu tiên mà anh không trả lời con bé làm nó cứ sợ sợ.
" Anh ơi , người ta đóng nắp hộp vậy làm sao mà thở được? Tối như vậy là mẹ anh khó chịu lắm í" Kim Ngưu cầm tay anh vẫy
"..."
" Anh ơi''
Tí tách , một giọt , hai giọt . Rồi cơn mưa ào tới , lẽ ra một ngày nắng rực tháng 3 sao lại trở nên âm u lạ thường. Sấm chớp xẹt ngang cả bầu trời đen thẳm như xé toạc trái tim bé nhỏ của cậu bé chưa lên 7. Kim Ngưu vẫn đứng trước hiên nhà cùng anh, tâm trạng cũng trùng xuống, không hỏi gì thêm lần lượt nhìn từng người khuất dần bóng.
Anh trai run lên bần bật , bàn tay siết chặt cổ tay con nhóc đến phát đau mà chảy nước mắt, con nhóc cũng cố nhịn đau, vòng tay kia vỗ về.
" Anh đừng khóc "
Cứ như thế anh gào lên, gào lên như muốn rạch nát mọi thứ , rạch nát buổi chiều đầy tang thương, đôi mắt vốn sáng trong mà nay lại hằn lên nhiều tia máu đó. Thật không giống một cậu bé 6 tuổi vô ưu vô lo một chút nào. Nước mắt cứ thế cứ tuôn ra như suối, anh nấc lên, Kim Ngưu bối rối không biết phải làm gì đành bắt chước người lớn dỗ dành cô
" Ngoan , đừng khóc nữa, em dẫn anh đi chơi nha "
" Kim Ngưu , mẹ anh đi rồi , mẹ anh không cần anh nữa rồi" Ánh mắt anh giờ sao mà tăm tối thế, thả tay cô nhóc ra, tay cô đã đỏ lên, rất đau đó như dường như chẳng thể nào sánh với nỗi tuyệt vọng của anh , anh trai khuỵu chân xuống , anh đã đứng quá lâu rồi, gồng mình quá lâu rồi , quá mệt mỏi, dường như chẳng còn một chút sức lực mà tiếp tục mạnh mẽ.
" Không phải đâu, anh lợi hại như thế sao lại không cần anh chứ "
Đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, bất cứ ai nhìn phải cảnh này mà không xót xa cơ chứ , thằng nhóc cũng chỉ mới tiểu học , ai lại tàn nhẫn mà lướt qua lạnh lùng đây? Kim Ngưu còn nhỏ, cũng không hiểu chuyện gì cũng bật khóc, ôm anh trai vào lòng
Đôi mắt âm u như chợt tìm thấy ánh sáng , vội vàng bắt lấy tia hy vọng đó, anh mơ hồ loạng choạng lẩm bẩm gì đó , dưới tiết trời xé lòng như thế Kim Ngưu không nghe được đó là gì, hoảng loạn
" Cha anh không cần anh, mẹ anh cũng không cần anh rồi, anh không còn gì cả, Kim ...Kim Ngưu" Anh nức nở , đôi tay loạn xạ tìm nắm trong không trung tìm kiếm gì đó, đồng tử xám xịt hằn những tia máu di chuyển mông lung không biết đâu là thực
" Đúng rồi , chính là bà ta , là bà ta giết mẹ anh , anh phải trở nên mạnh hơn, khiến bà ta sống không bằng chết, có như thế mẹ anh mới thanh thản được"
Kim Ngưu lại vỗ về anh, anh dường như tìm thấy được điểm tựa mà nắm chặt tay tay cô
" Kim Ngưu, em h...ứa đi , em hứa là sẽ không đượ ...c bỏ anh, em ... em không được chết trước anh đ...âu đấy"
" Ừ em hứa , em hứa mà"
Bà con biết chuyện cũng đến chia buồn ,thắp hương cho , mong cho cô ấy không cần phải bận lòng nữa, ai nấy đều tiếc nuối , một người phụ nữ xinh đẹp, đức hạnh như thế lại qua đời sớm như thế. Người ta thấy cậu bé quỳ ở đó, bên cạnh mẹ mình , đôi mắt trầm đục lạnh lẽo đến xa lạ đến tang tóc. Nhưng có thương tới mấy người ta cũng chẳng thể bao dung đến mức nuôi em.
_______________________
" Anh đi học rồi về nhà chơi với em nhé" Kim Ngưu cười , nũng nịu
Tôi gật đầu , đi ra khỏi cái thôn nhỏ ấy. Trước cổng thôn đã có sẵn xe chời trước đó , chiếc xe đen bóng khiến bao người đi ngang qua phải trầm trồ ngưỡng mộ. Sao con mắt của họ lại bần tiện tới thế, không nhận ra được rằng chiếc xe ấy đều là từ những đồng tiền bẩn mà cha tôi níu váy đàn bà mà có chứ vẻ vang gì. Ông ta phụ mẹ tôi, phụ gia đình tôi, tôi hận ông ta thấu xương. Từ ngày mẹ mất , tôi sống một mình trong căn nhà cũ , có cả người giúp việc mà cha tôi phái đến. Gì chứ , ông ta chưa từng đến thăm mẹ tôi một lần, mồ chưa xanh cỏ , cha tôi liền tái hôn, đúng chẳng phải là con người mà .Ông ta cũng sợ tôi ăn hết của nhà vợ ông ta mà chẳng dám rước tôi lên ở cùng.
Ông cứ đợi đó , tôi không cần ông . Tôi đợi đến ngày bản thân có đủ sức mạnh chống trả lại ông, trả thù ông, bảo vệ người mà tôi yêu quý, tôi sẽ không bao giờ , nhu nhược như ông.
_Còn tiếp nhưng không biết là khi nào_
Mình vừa mới đậu cấp 3, đang loay hoay với bài vở mới ( tại mình học khá yếu) nên mình không có dành nhiều thời gian với wattpad được í
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top