Chương XXVII: Lừa tình !Phải rồi tôi vừa bị lừa

Trong gian phòng lạnh lẽo ngàn nập màu trắng , đèn của phòng cấp cứu đã sáng hơn 1 giờ nhưng vẫn không có bất kì động tĩnh gì . Khắp dãy hành lang im như tờ , thậm chí còn có thể nghe được tiếng bước chân ngoài kia . Kim Ngưu đứng ngồi không yên , liên tục cầu trời khẩn phật ,lẩm bẩm trong miệng , cô cứ như đang ngồi trên lửa vậy . 

Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra , đồng nghiệp của anh từng người từng người đi ra , trên khuôn mặt xuất hiện vài tia phức tạp , một người hai người , ba người ... lần lượt đi ra , không ai nói bất cứ từ gì , chỉ lặng lẽ đi qua cô . Lòng cô chợt thắt lại , cả người cứng đờ ra . Một nam y tá đi sau cùng không khí như đông đặc lại ,đẩy một chiếc băng ca , bên trên được phủ một miếng vải trắng , có nằm mơ cô cũng không dám tin , đó là anh ...

_____oOo_____

Chiều hoàng hôn nhàn nhạt nhộm một màu đỏ rực , trên không trung từng đàn chim quay về tổ sau một hành trình dài . Kim Ngưu thở dài , tâm trí thoắt ẩn thoắt hiện lại kí ức khủng khiếp ngày hôm đó ám ảnh cô mãi không thôi , Kim Ngưu lấy tay xoa nhẹ mi tâm , nhưng vẫn căng tràn sức sống...

Kim Ngưu liền mở cửa đi vào nhà , nhóc con nhà cô năm chỉ chưa tròn 3 tuổi nhưng lại rất nhanh trí, vừa thấy có người mở cửa liền chạy như bay đến túm vạt áo cô ," Mẹ , bế ! "  thấy cục bông nhỏ lòng cô nhẹ đi được mấy phần , bỏ giỏ xách xuống liền ôm nhóc vào lòng cứ thế mà đi vào nhà bếp , đặt lên ghế : 

" Hôm nay con muốn ăn gì nào ?" Cô lúc này mới khắc khoải mở tủ lạnh ra xem 

Thằng nhóc làm như không nghe thấy , không phải đều như nhau sao, miễn là mẹ nấu đều ngon cả , rồi bắt đầu kể lại hôm nay đã làm gì 

" Mẹ , con hôm nay ở trường mẫu giáo rất ngoan nha , con đã chơi rất thành thạo guitar a~ " Kim  Ngưu chợt nhớ tới lần trước thẳng nhóc này nhỏ con không cầm chắc nổi đàn  , liền để nó nằm xuống phẩy phẩy như đàn tranh liền cười tươi , bắt đầu nấu cơm tối 

Ngoài cửa liền có người kêu cửa , thằng nhóc lại nhanh như chớp nhảy xuống ghế đi ra mở cửa 

" Bố , bố đẹp trai về rồi a" 

Thân ảnh to lớn đầy khí chất chậm chậm đi vào, nhóc con liền sà vào lòng bố , thằng nhóc dẻo miệng hệt thằng cha của nó vậy , Thiên Yết cười khì khì lấy từ trong cặp táp ra một hộp kẹo , cô thấy liền chau mày , mắng 

" Anh lại không nghe lời em , lại mua kẹo hay sao ? " 

" Năn nỉ á , không sao mà , chỉ ăn một chút thôi mà " Thiên Yết cười cười , mua thì cũng đã mua rồi có nói cái gì cũng không được 

Cậu nhóc cạnh bên liên tục gật đầu phụ họa , xong lại cười thật tươi . Anh vừa được bà xã đại nhân ân xá liền giảo hoạt quay ra hỏi lại con mình 

" Trong nhà mình con thương ai nhất?"

Đúng thế chỉ vì một câu trả lời anh liền mua cho nó kẹo , thằng nhóc hồng hào nháy mắt với bố liền đáp , xong lại chạy một mạch kiếm mẹ tay vẫn cầm gói kẹo 

" Con là con tất nhiên , sẽ một lòng thương mẹ nhất ... Mẹ ơi bố ăn hiếp con " Cái này gọi là vừa ăn cướp vừa la làng trong truyền thuyết hay sao? Kim Ngưu cười trừ không biết nên nói gì cho phải , đứa trẻ này... quả thật rất biết chặt chém người khác 

Thiên Yết vừa nghe xong liền căm phẫn trong đáy mắt mặt xuất hiện vài vạch đen, lớn thây như thế lại bị một nhóc con lừa , mặt mũi còn biết để đâu chứ , đã không giữ lời thì thôi lại còn vu khống a~ Rõ ràng hôm qua còn nói anh soái nhất , tốt nhất , thương anh nhất giờ lại tòi ra ...

Kim Ngưu một thân váy xanh , kiều diễm thỉnh thoảng lại hát một đoạn bài hát , thằng nhóc thích thú hát theo. Vừa đặt đầy đủ chén bát lên bàn , vừa may anh lại tắm rửa xong liền ngồi vào bàn , một nhà ba người hạnh phúc biết bao a~. Canh cá vừa bưng lên , Kim Ngưu thản nhiên múc ra đưa tới cho con nhỏ , tới lúc đưa canh cho Thiên Yết hắn liền ôm mặt xanh mét chui vào nhà vệ sinh mà nôn khan .

Nhà này quả thật quái lạ , Kim Ngưu đang mang thai lần thứ 2 , tháng thứ 3 nhưng lại chưa hề có bất kì triệu chứng khó ở gì của việc mang thai cả , ăn uống ngủ nghĩ vô cùng thoải mái . Ngược lại Thiên Yết cứ nghén hoài như hắn có thai chứ không phải cô , lần trước cũng như thế a~. Nhóc con nhà Kim Ngưu cũng từng coi rất nhiều phim a, ụa ụa một cái liền biết có em bé , nhưng nhóc lại lạ là tại sao tại là người đó chớ , có phải bố mẹ nhóc hoán đổi vai trò cho nhau đấy chứ .

 Thiên Yết hít một thật sâu anh mà còn không hiểu thằng con anh đang nghĩ gì sao? Kim Ngưu liền đứng dậy rót cho anh một ly nước , anh không thèm so đo với trẻ con nhá. Lúc này nhà liền có khách, Kim Ngưu cười tươi mời hai người khách vào nhà , họ đều là huynh đệ tốt của anh cả , cô tất nhiên đối tốt , nhưng tới chơi bình thường là được rồi còn mang theo hai túi quà rất to.

Thằng nhóc sớm ăn xong thì lên lầu xem Tv rồi , nhà dưới chỉ còn anh và cô . Thấy hai người này mặt Thiên Yết chợt trắng dã ra, cô liền hỏi 

" Các chú tới chơi là vui rồi quà cáp làm gì ?" Kim Ngưu mang trà ra tiếp khách 

" Chị dâu , chị đừng nói thế lần trước là nhờ có vợ chồng chị tụi em cũng không tìm được lý tưởng sống như ngày hôm nay "

Nói tới đây đầu óc cô càng mù mịt , căn bản là khong hiểu họ đang có ý gì , liền nhìn sang anh cơ mà Thiên Yết rõ ràng là biết chuyện mà lại không nói gì với cô , cố làm ra vẻ mặt " Tôi không nghe , không thấy " càng khiến cô nghi ngờ , anh liền đứng lên ra ngoài lại bảo là hóng gió . 

Cô đã nghi ngờ , hai thằng đệ của anh dù có trung thành tới mức nào cũng chưa chắc thoát khỏi chị dâu a? Biết trước tụi nó sẽ khai , anh chi bằng chuồn đi sớm ? Bí mật này , 3 năm nay cũng chưa dám hé nửa lời ...

Kim Ngưu đưa mắt nhìn hai người trước mắt : Thật thà sẽ được khoan hồng , che dấu là giết chết không tha 

Người người đàn ông xăm trổ đầy mình , nom đáng sợ vô cùng lại ứa mồ hôi hột vì thái độ của bà xã nhà Thiên Yết , có người nói trước:

" CHị ... chị không được giận anh ấy đâu nhé , là anh ấy nóng lòng rước nàng về dinh nên ..."

" Chị nhớ đó , 3 năm trước lúc chị bị người ta ý định cướp giỏ , là anh Yết sắp xếp , chuyện bị đâm tới nhập viện ... " Giọng nói càng ngày càng bé lại mà cô nghe rõ không sót một chữ 

" Không phải máu ảnh , là bịch tiết gà thôi ... XOng mỗi người chúng em được chia cho ít tiền làm vốn đầu tư làm ăn a"

Gì đây chứ ? Ý gì đây? Ngày hôm đó chỉ là kế hoạch của Thiên YẾt , giờ ngẫm lại có rất nhiều điểm khả nghi sao cô cũng chẳng tìm hiểu kĩ a, đã bị mất tôn nghiêm thì thôi đi còn hại mình hoang mang tột độ, hôm đó khóc tợn như thế nữa . Thấy có chuyện không ổn thì để lại quà , an toàn rút lui. Từ việc anh nằm trên băng ca phủ vải trắng dọa cô hết hồn , giờ lại biết đồng nghiệp cùng anh lừa cô , thật sự không tức không phải là người .

Thằng nhóc nhà cô may mắn đi ngủ trước , Kim Ngưu đứng trên ban công mà tịnh tâm a, Đm cô chính là bị lừa tình đó . Thiên Yết đứng dưới lầu ngẩng đầu lên nhìn ban công , vừa nhìn thấy anh cô vừa hận không thể nuốt sống nhưng cũng dễ nhận thấy ngọt như đường vậy 

" Còn giận chứ ?" Anh vọng lên ban công , ngoài trời bắt đầu mưa phùn , lẽ ra nên đuổi anh ra khỏi nhà nghĩ lại cô cũng đáp lại 

" Ngủ sofa 1 tháng " Mặt anh lộ rõ vẻ không vui 

Anh suy nghĩ một lúc liền nháy mắt với cô , rắc thính đây mà, hai má cô lại đỏ bừng mà khẽ cười ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top