Chương XXVI: Cầu hôn đại tác chiến
Mọi chuyện bắt đầu lắng xuống , Thiên Yết cũng đang lên kế hoạch . Chuyện là Thiên Yết tất nhiên sẽ cầu hôn cô , cơ mà anh biết , Kim Ngưu kiêu như thế , e là hơi bị lâu a~ . Đường thiên trúc còn quá xa , bao khó khăn vượt qua là la là la lá lá la la là la
_____Lần 1 * đang nhắn tin*_____
" Em là người vô gia cư sao?"
Kim Ngưu vừa cầm điện thoại lên, đôi mày lá liễu khẽ chau lại , không biết anh đang giở trò gì
" Sao anh lại nói thế ?"
" Bởi vì em cứ lởn vởn trong tâm trí anh mãi thế "
" ... Chưa đạt yêu cầu " Hai má đỏ bừng , Kim Ngưu xoa xoa mi tâm đứng lên đi nấu cơm
______Lần 2 _____
Buổi tối ánh đèn trong nhà hàng thắp lên , không khí luôn lãng mạn, ấm áp như cái vốn có của nó , Kim Ngưu vừa tính toán xong sổ thu chi của tuần , cả người cứng đơ liền đứng lên vươn vai , tiếng ghita thanh thoát thật dễ chịu , cô liền đi theo tiếng nhạc . Khách khứa vẫn cười cười nói nói , thưởng thức khung cảnh tuyệt vời , đặc biệt là thứ âm nhạc du dương mê lòng người như thế .
" Kim Ngưu kìa "
" Woa , chị ấy đẹp hơn trên TV nhiều "
Thấy Kim Ngưu từ cầu thang đi xuống , thời gian dường như lắng đọng lại trước quý cô kiều diễm này, kể từ khi mở nhà hàng không ít fan cứng đến ủng hộ thế nên việc mọi người xưng hô ngay tên cô cũng chẳng có gì là lạ
Thiên Yết hôm nay trông thật sang chảnh , đầu vuốt keo bóng loáng , mặc cả đồ vest hẳn hoi , vừa đặt cây guitar xuống cũng không biết lấy từ đâu ra một đóa hoa hồng đỏ , quỳ xuống
" Em có muốn cùng anh cải thiện chiều cao con em không ?"
Mặt cô chợt nghệt ra , mọi người trong nhà hàng a nấy đều hướng mắt về cô , làm Kim Ngưu xấu hổ vô cùng cuối cùng mới cắn răng mà nói ra
" Em không cần anh thương hại , một mình em chấp hết "
Xong hai má hồng hồng trốn lên phòng nhân sự , để lại anh mặt ngơ đứng chình ình ở đó , khách ngồi ăn thấy được , nghe được đều tủm tỉm cười
____Lần 12 ____
Một buổi sáng đầy nắng đầy nắng , Kim Ngưu vừa mới đi tập thể dục về, cũng không biết ở phương nào tới , thấy Thiên Yết đứng thẳng tắp trước cửa
"Cưng ơi, ký giùm anh một cái tên trên hộ khẩu được không, ngay ở ô phối ngẫu!" anh chớp chớp mắt như phóng điện với Kim Ngưu.
" Anh từng chê chữ em xấu mà không phải sao?" Mặt anh đen kịt cũng không ngờ cô lại hay để ý mà ghi hận như thế, thế là cô cứ dửng dưng bước qua cũng không biết cô đã cười thầm trong bụng bao nhiêu lần .
____Lần 14 ___
Kim Ngưu đang ngồi xem chương trình đố vui trên Tv , anh từ đâu sấn lại gần , ngồi cạnh bên
" Em thích giải các câu đố này lắm sao ?"
" Ừm , cũng tàm tạm " Hai mắt cô vẫn dán trên Tv không rời
Nghe thế anh liền cầm lấy remote mà tắt Tv đi , quay sang nói chuyện với cô , giả vờ vô cùng nghiêm túc
" Thế bây giờ anh đố em nhá "
" Ừm được thôi " Kim Ngưu cũng rất muốn xem anh lại làm trò vô vị gì
" Này nhé , ví dụ nhà anh có 2 con chó một con tên là I Hate You , một con tên là I Love You, một ngày kia con I Hate you chết , vậy hỏi em anh còn lại gì "
Kim Ngưu cười thật tươi , đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời , nhanh nhảu đáp lại " Con chó "
Mặt anh vẫn không khuất phục , gài cô không thành công , trong đầu Thiên Yết chỉ có một ý niệm , thua keo này ta bày keo khác
____Lần 29____
" Mình đi kết hôn đi " Lần này anh liền nói trực tiếp
Kim Ngưu đang ngồi đọc sách nghe thế liền đóng sách lại ngồi nghiêm chỉnh
" Ok , nếu anh tìm được điểm chung giữa hai chúng ta "
" Ok , dễ thôi anh hỏi em nhé " Tác phong vô cùng nghiêm túc
Cô cũng khẽ gật gật đầu , anh liền mìm cười xong lại nói tiếp
" Bây giờ có một phòng toàn nữ và một phòng toàn nam , em sẽ ngủ ở phòng nào?"
Kim Ngưu su nghĩ một hồi , xong lên tiếng " Tất nhiên là phòng nữ rồi "
Thiên Yết hài lòng câu trả lời , liền nói " Anh cũng thế " và rồi một bạt tai thẳng tiến gương mặt tuấn tú
____Lần 30___
Sau một ngày làm việc , Kim Ngưu mệt nhoài nằm lên giường , thì Thiên Yết gọi đến
" Alo , anh hả "
" Khi em ngủ hãy gửi cho anh những giấc mơ ..."
" Uầy , bắt đầu lên cơn đó à " Kim Ngưu miệng cười toe toét
" Khi em vui , hãy gửi cho anh nụ cười của em ..."
"..."
" Khi em buồn hãy gửi cho anh nước mắt của em "
CÔ cười gian tà một cái rồi bình tĩnh đáp lại " Em đang trong nhà vệ sinh anh muốn em gửi cái gì đây?" Sau đó hả , không có sau đó ...
____________Lần thứ 34_____________* nhắn tin *
"Dạo này anh thường hay đứng ngồi không yên tâm trí cứ ở đâu đâu có phải là yêu rồi không? "
" Không phải đâu anh , đó là triệu chứng của bệnh trĩ "
"..."
" Anh vẫn ổn chứ, em có biết vài bác sĩ chuyên khoa rất giỏi a"
___________
Ngày hôm đó là một buổi chiều nhàn nhạt Kim Ngưu vừa bước khỏi cây ATM , tay cầm chặt túi xách, chạy thật nhanh về nhà , thế mà không biết trời xui đất khiến mà đường đi khá vắng vẻ , cô cũng không mấy đề phòng ung dung đi trên đường . Một chiếc xe chạy chắn cô ở phía trước ,một chiếc xe máy khác ép cô vào lề, có cả thêm một xe ở phía sau chừng 8-9 người , cả bọn đều che kín cả mặt, Kim Ngưu thấy không ổn liền len lén nhắn tin cầu cứu anh . Trong giây phút lơ là , một tên liền giật túi xách , tiền vừa rút được cô đã sớm cho vào cốp xe nhưng quả thật trong túi xách có nhiều giấy tờ quan trọng
Cô cũng không do khóa trái xe , chạy tới giật lại giỏ xách , Kim Ngưu trước nay có chút võ nhưng chỉ dùng để đóng phim , cũng chỉ là quơ quào hù người thôi , ai mà ngờ được người phía sau xe lại rút dao ra , cô sợ muốn toát mồ hôi luôn, Thiên Yết từ đi xe hơi tới , tin nhắn cô nói cũng rất không rõ ràng chỉ có địa chỉ khiến anh hoang mang
Vừa thấy cảnh này, anh không suy nghĩ liền lao vào , một trận ẩu đả lớn diễn ra mà cô chỉ có thể trơ mắt nhìn , tay bấm loạn lên điện thoại mà ai ai có thân thủ tốt đều không gọi được , Thiên Yết đã đòn cũng rất mạnh rất linh hoạt nhưng có giỏi cỡ nào cũng không thể đánh lại đám người ỷ đông hiếp yêu này . Kim Ngưu liền làm liều cầm một thanh gỗ nhỏ đánh một người trong số đó , nào ngờ một gậy trúng ngay bả vai cô đau điếng cả người , đôi môi đỏ hồng cũng vì bị cô cắn cô bật máu. Cô cũng đã đi bao quanh bởi đám người này , Thiên Yết thấy thế cũng không dám đánh nhau nữa , ôm cô vào lòng mà che chở , chịu cho cô những đòn hiểm hóc, cô chỉ nghe được hơi thở của anh và tiếng chửi rủa
Hai mắt Kim Ngưu cay xè , hét lên " Có ai không , có cướp , có cướp "
Thiên Yết thở không ra hơi , hơi thở dường như đứt đoạn " Nằ...m ...i..im ...đi"
Một nhát dao chí mạng vào bụng Thiên Yết , anh vẫn nằm im không động đậy , bọn người kia cũng vì không có được cái mình muốn mà bỏ đi , tiếng người tới làm chúng hoảng sợ bỏ đi , bọn chúng đi rồi chỉ còn Kim Ngưu cô và anh ở đó , chiếc áo phẳng phiu bị nhàu nát , một mảng áo trắng bị nhuộm bởi máu tanh, con dao vẫn còn ghim trong da thịt anh. Có người nhìn thấy liền vây lại xem , cô bất lực kêu lên
" Ai đó gọi cấp cứu cho tôi với "
" Ai đó làm ơn đi "
" Gọi cấp cứu " Nhưng người ta lại vô tâm đứng vây xung quanh thậm chí còn chụp ảnh mà chẳng ai mảy may gọi giúp cô một cuộc điện thoại
Kim Ngưu ngồi đó hai hàng nước mắt tuôn ra như suối , vội đỡ anh dậy , lần đầu tiên trong đời cô sợ hãi như thế , người hàng ngày cười cười nói nói với cô lại nằm đây bê bết máu
" Anh ăn gì mà ngốc hết thuốc chữa thế hả ... hức ... hức vào đánh với bọn chúng làm gì " Kim Ngưu quờ quạng tìm kiếm điện thoại , hoang mang cực độ
Cô đã gọi cho cấp cứu
" Bác sĩ ,hức .... có tai nạn , đường xxx... phố xxx" CÔ bắt đầu tức tưởi , đặt anh nằm lên đùi cô , đôi vai bé nhỏ run lên bần bật , anh sao mà thản nhiên quá vậy? Anh không sợ bản thân sẽ chết sao? Từng giọt nước đắng chát chảy xuống khóe miệng , đầu tóc bù xù . Anh yếu ớt đưa bàn tay chạm vào gò má mà anh hằng nhớ nhung kia, lau nước mắt cho cô rồi cười hiền
" Đừng khóc , trông em xấu lắm " Giọng anh run run . Cô cũng chỉ biết lặng im , cũng không kìm được nước mắt
" Anh yêu em " Đôi mắt anh hiện lên vẻ yêu chiều vô đối . Cô khóc lớn hơn
" Nếu có cơ hội , mình vẫn sẽ cưới nhau chứ " Giọng anh nhỏ dần , chỉ còn thều thào , đầu cô tái tê, lòng đau như bị ai đó đâm loạn xạ.
" Anh đừng nói nữa mà , chắc chắn mà , anh không bỏ em đi được đâu " Hai hàng nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp , giờ chỉ là một màu bi thương
" Gặp ...e...m là điều tu...yệt vời nhất ...đời an...h " Cô vẫn nắm chặt tay anh không rời , lòng cầu mong cho anh vạn sự bình yên , cánh tay anh từ từ mềm oặt , rồi buông thỏng xuống
" Kim Ngư...u , anh thực s...ự rất bu...ồn ngủ " Thiên Yết thều thào , người như bị xé thành trăm mảnh
" Anh , anh ... anh không được ngủ? Anh nghe rõ chưa anh không được ngủ " Kim Ngưu hét lên , người đi đường vây mỗi lúc một đông , hông phải là người ta không muốn gọi mà là sợ bị liên lụy
Đôi mắt Thiên Yết từ từ khép lại , cô vốn chẳng thể bình tĩnh được nữa mà gào lên , không dám lay người anh , người cô chìm vào sợ hãi và tuyệt vọng , là cô chính cô đã hại anh ra nông nỗi này
" Thiên Yết , anh không được chết , chẳng phải trước giờ đều nghe lời em sao , sao bây giờ lại đối xử với em như thế , anh có nghe không " Kim Ngưu đau khổ ,gào đến thấu trời xanh , cũng vì thế mà lạc giọng đi .
_____Hello mọi người chắc còn 1 tập là sẽ kết thúc bộ truyện này ______
Cám ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ tui , tui biết mình còn nhiều thiếu sót mong mọi người giúp đỡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top