Chương XXV: Giải quyết vấn đề

Mới sau một đêm mà cư dân mạng dường như chết đi sống lại , bùng nổ như sấm . Trước tin tức tập đoàn A chính thức khởi kiện Vương Tùng với tội danh tham nhũng . Lập tức nghi vấn Tại sao chủ tịch lại kiện người nhà , dù không biết trước nay hai người có hiểu lầm gì , hôm qua thì do Vương Tùng gây chuyện trước , phần lớn người dân sẽ nghĩ là Vương Tùng bịa chuyện để không lọt thông tin mình tham nhũng , những cái miệng chua ngoa của họ cũng mới hôm qua đã buông bao nhiêu lời cay độc, giờ cũng chẳng dám hé miệng nói nửa lời.

Mới sáng sớm , Thiên Yết đã đi giải quyết công việc , Kim Ngưu cũng đi đến nhà hàng , mọi chuyện khi trước khá phức tạp , việc ở nhà hàng liền hoãn lại giờ thì là ngày lành tháng tốt , cô cũng tham gia khai trương với quản lí rồ rời đi . Kim Ngưu đến siêu thị mua rất nhiều trái cây mang đến khoa ngoại bệnh viện . Trước đây công việc mọi người đều chia nhau làm, Thiên Yết giờ lại ít khi đi lại , còn khi cần thiết chỉ viết vài báo cáo với văn kiện thôi , công việc dồn vào các bác sĩ trong khoa , coi bộ cũng không dễ dàng gì . Bởi thế cô đang cô gắng bù đắp thay anh , mang cho họ trái cây phân chia công bằng , ai ai cũng rất mệt mỏi mà cười nói suốt thôi , mãi một lúc Kim Ngưu sực nhớ là mình có việc phải về sớm nên mới tạm biệt .

Đi lên tầng VIP của bệnh viện , không gian ở đây dường như tách biệt với thế giới bên ngoài ,rẽ vào một phòng bệnh yên tĩnh , tim cứ đập thình thịch , người đàn ông đã từng vũ nhục cô trước toàn bộ nhân viên , giờ đây lại ngồi trông căn phòng trắng đó , nhìn thấy nước mắt ông tay ôm chặt khung ảnh nhỏ , cô thấy thương hại ông. Thời thanh niên phấn đấu giành lấy vật chất, chà đạp lên người mà mình yêu thương , đến tuổi già nhìn lại rốt cục nhận được gì , có gì , cái mà họ nhận được là lòng thù hận , sự cô đơn và vật chất hư vô , để rồi chỉ còn một mình bao quanh với bốn bức tường.

Kim Ngưu khẽ bước vào căn phòng trắng toát , nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây lên bàn , người đàn ông thấy người đi vào , lập tức thu nước mắt ngược vào trong tim. Lấy lại vẻ dương dương tự tại ngày thường, ánh mắt nhìn đời bằng nửa con mắt đưa mắt về phía cô.

" Cháu ... cháu chào bác " Cô lễ phép cúi đầu chào 90 độ

Vương Quang nằm đó , ánh mắt đầy bi ai nhìn ra cửa sổ , dáng vẻ lạnh như đá khiến người khác không dám đến gần , người đàn ông trạc 45 hỏi 

" Cô không thấy ghét tôi sao ?"

Kim Ngưu ngồi cạnh bên , đang gọt trái cây , nghe câu hỏi của ông cô chỉ chợt dừng lại , cô khẽ nâng nụ cười 

" Đúng là bác rất khó ưa " 

Người đàn ông nghe thế lại nhắm mắt lại , ngả đầu về phía sau , dáng vẻ vô cùng khắc khoải 

" Năm đó ... là tôi không đúng " Vương Quang mở mắt ra , đôi đồng tử tinh anh hiện lên hình ảnh năm xưa . Đúng là ông từng yêu người phụ nữ kia say đắm , sau khi tốt nghiệp hai người lập tức kết hôn , nhưng cuộc sống luôn khắc nghiệt hơn cái vẻ bên ngoài của nó , lao đầu vào công danh sự nghiệp lại khiến ông quên đi những điều đáng quý trong cuộc sống . Giờ nhìn lại ân hận vô cùng, chỉ tiếc không thể tự đâm bản thân ngàn nhát dao ...

Kim Ngưu ngồi đó chìa đĩa trái cây đã được gọt tỉa vô cùng nghệ thuật , lẳng lặng nghe những lời tâm sự của Vương Quang , lúc thì hận ông không xiết lúc lại thấy ông rất đáng thương .

" Tôi biết Thiên Yết sẽ không bao giờ nghe tôi giải thích, với lại tôi cũng chẳng còn gì để giải thích" 

" Tôi cũng biết , nó rất hận tôi , càng hận những người trong nhà tôi , tôi cũng biết nó kiện Vương Tùng , tôi cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ, trước nay cũng vậy sau này cũng vậy . CŨng không bắt nó phải thừa kế sự nghiệp , chỉ cần nó sống cuộc sống nó muốn , mọi đau thương bác sẽ cố bù đắp cho nó"

" Bác , bác thực sự rất thương Thiên Yết " Kim Ngưu nhìn ông ánh mắt dịu dàng đôi chút .Lúc cô về cũng là hoàng hôn , Kim Ngưu mang tâm trạng hỗn loạn về nhà .

______oOo______

Vương Tùng trong phút chốc biến thành kẻ trắng tay, Miễu An cũng vì mất điểm tựa thì đi khắp nơi dung túng bản thân cuối cùng chịu không được áp lực thì hóa dại , nhìn Miễu An cô cũng thật thương tâm . Thiên Yết trả lại vị trí cho cha , mối quan hệ bớt căng thẳng đi đôi chút , Vương Quang đi từ 3  cô con gái vì biết được trong số họ chỉ có một người là con ruột, tìm con ruột trở về dạy dỗ đàng hoàng . Mọi chuyện đi về trật tự của nó , Thiên Yết vẫn là Thiên Yết , bận lại càng thêm bận .

Kim Ngưu kinh doanh nhà hàng , nghe là nhàn hạ nhưng phải một tay cô pha công thức thành từng gói nhỏ , miếng cơm manh áo sao lại để lưu lạc bên ngoài , thỉnh thoảng lại cô cũng cùng anh về quê thăm cha , một màu yên bình bao phủ lên hai con người 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top