Chương XXIV: Em giả ngơ rất giỏi
Kim Ngưu cứ như thế , bình bình an an nằm trong vòng tay của anh mà đánh một giấc tới hôm sau. Đồng hồ sinh học của Kim Ngưu vốn rất tốt , cứ tới giờ đó lập tức sẽ thức dậy mà không vì một lí do ngoại lệ nào cả , hôm qua cô đã ngủ rất ngon, cũng không biết bản thân đã về nhà khi nào. Lấy hai tay dùi dụi mắt , cô thật muốn trợn trắng lên , sao lại có thể nằm trên cánh tay anh để anh ôm gọn trong lồng ngực mà ngủ ngon lành , cô liền bật dậy như một chiếc lò xo, hên quá quần áo vẫn còn đây, Kim Ngưu mỉm cười nhẹ nhõm , nếu không thì cô không thể tiếp tục làm giá nữa rồi . Kim Ngưu chau mày, dù đây không phải là lần đầu tiên hai người ngủ chung giường nhưng cô cũng có tôn nghiêm của cô chứ bộ, mẹ cô dặn làm con gái là không được dễ dãi ,rất dễ bị người ta coi thường .
Cô suy nghĩ một lúc lại quyết định nằm xuống bên cạnh , dụi dụi vào lồng ngực anh , mùi hương của gỗ thoang thoảng này thực sự rất dễ chịu nha, tôn nghiêm của cô đều bị nhan sắc trước mắt đánh sập hết rồi ( Khóc trong lòng-ing) . Biết sao được , hay là lần này thử ăn đâu hủ của Thiên Yết , nghĩ thế liền lấy tay nhẹ ôm lấy , con gấu to bự này không hưởng là không được . Kim Ngưu chìm trong suy nghĩ mà lại không biết tự lúc nào Thiên Yết đã thức dậy nhưng vẫ nằm im thin thít để xem cô có thái độ như thế nào.
Khóe môi anh cong lên thành một đường hoàn mĩ , cô thì vẫn không biết gì tiếp tục đưa bàn tay mình sờ vào bàn tay thô ráp của anh mà đùa nghịch. Thiên Yết nhột nhột không chịu được mới lên tiếng
" Thích như thế sao ?" Trong giọng nói có phút khản đặc vì chưa hết ngái ngủ
Kim Ngưu giật bắn lăn luôn xuống giường, tạo nên một thanh âm rõ to " Uỳnh" , gương mặt thanh tú xuất hiện vài nét gượng gạo , cũng thật không biết phải hành xử thế nào cho đúng
" Nào có a " Kim Ngưu chỉ biết đau điếng đứng dậy , xoa xoa cái mông đáng thương. Thiên Yết ngồi xếp bằng trên giường nhìn thẳng vào mắt cô xuất hiện vài tia chọc ghẹo
" Nghiện còn ngại à? " Thiên Yết buông lời chọc ghẹo làm mặt cô ngày càng đỏ bừng, lại bước xuống giường xoa đầu cô , tóc vừa mới ngủ dậy vốn không thẳng lại càng bị anh làm rối như tơ vò.
Thẹn quá hóa giận , cô đưa mắt hình viên đạn lên nhìn anh cũng không dấu được tình cảm to bự của mình " Xạo ke , anh không có bằng chứng đâu , không có thì đừng nói bậy "
Kim Ngưu mở cửa phòng , miệng nhỏ lẩm bẩm gì đó mà lại bị Thiên Yết bắt quả tang " Bé hư , anh đây có bằng chứng hẳn hoi nhé , em có nhớ hôm qua không ? Trời ạ , có một con mít ướt khóc lèm lem vào lòng siêu nhân đẹp trai..."
Cô mặt càng thêm ửng hồng , mọi chuyện hôm qua lại liên tục lặp lại trong đầu , quả thật rất mất mặt , cô liền cấu vào tay anh một phát còn có cả 5 móng tay để lằn hẳn hoi, trên mặt lại xuất hiện 3 vạch đen .
" Và hình như mít ướt rất giỏi giả ngơ nha" Thiên Yết đá long nheo mà lòng cô như tan ra thành nước vậy
" Ai thế ? Tất nhiên không phải em rồi " Kim Ngưu gằn từng chữ , mặt như cà chua , chạy vội xuống cầu thang làm bộ không liên quan tới mình
Cô biết mấy cái móng hèn mọn của mình chả là gì , thế mà Thiên Yết lại diễn sâu nhảy cẫng lên vì đau , cô lắc đầu ngán ngẫm , thực không tin mình lại làm ba cái chuyện xấu hổ đến như vậy á
Cô bước xuống bếp , lục lọi một hồi không biết làm gì ăn đây . Lại nói mới nhớ , hay cô cũng sẽ đi ôn lại chút kỉ niệm bằng bánh mì ốp la vậy . Đúng với chi tiết ngày xưa chỉ là căn phòng khác, thái độ khác mà thôi .
Thiên Yết biết cô thích uống cà phê liền pha cô cô ly cà phê sữa ,chứ tính ra thì anh cũng chỉ biết mỗi món này , nếu làm anh có thể giúp cô nấu nướng một chút thì ngày hôm sau bệnh viện ắt sẽ rất bận rộn, anh đây là người rộng lượng sẽ không đối xử như thế với đồng nghiệp .Trong lúc đợi bánh mì hấp xong để cô đi làm vệ sinh cá nhân , rất lâu từ trước đây anh đã xem nơi này là nhà nên cũng chẳng có gì là ngại ngùng. Căn bếp nhỏ dường như sáng lên một cách ấm áp nhờ có hai người ... Thì bỗng một thằng đệ của anh chạy hớt ha hớt hải vào
" Chị dâu , chị dâu ..." Thằng nhóc nhỏ tuổi này coi vậy chứ rất sành đời
Thiên Yết từ trong bếp đi ra, anh thực sự rất hài lòng với cách xưng hô như thế này, nhìn thằng đệ một chút , khen ngợi nó vài câu mặt thằng nhóc như hoa nở
" Có chuyện gì thế " Nước sôi còn đó , anh cũng pha cho thằng đệ một ly cà phê.
" Đại ca , bọn nhà báo trước nhà đòi đập cửa vào trong a~" Thằng nhỏ hổn hển mà thấy thương
Anh hôm nay mặc quần áo ở nhà cũng là áo sơ mi và quần bò mà vẫn toát ra được vẻ thống soái , cũng không muốn dây dưa với đám nhà báo , đặt ly cà phê xuống chờ chú em uống được một chút thì cười nửa miệng , trong giọng nói là thứ cứng rắn hơn sắt, lạnh hơn đá , khiến người nghe không hỏi đổ mồ hôi hột, riêng là người thân cận thì cũng đã quen rồi
" Cho những nhà báo của tòa soạn uy tín vào trong , còn lại chú em tự xử " Khóe miệng anh lại tạo nên một đường cong tà mị
Kim Ngưu vừa từ nhà vệ sinh đi ra , ú a ú ớ chả biết chuyện gì xảy ra trong nhà lại xuất hiện 4,5 vị khách , cô cũng theo phán đoán mà suy luận rằng đó là các phóng viên nha, Kim Ngưu lịch sự ra mang trà và bánh ra , không ngờ liền bị liên tục chụp hình như một con gì quái lạ lắm vậy . Thiên Yết vừa ho khan một cái, họ liền biết điều mà không chụp nữa
Xong , cô cũng không tò mò mà ở lại , công việc của anh cô cũng có hiểu biết gì đâu mà nhúng tay vào , nghĩ thế cô đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Chưa tới mười phút sau, đám nhà báo đi hết , cô và anh dùng bữa sáng , cô vẫn nghịch ngợm chọc lòng đỏ của trứng gà , một dòng dịch cam chảy ra , vẫn thái độ đó , 2 con người đó, nụ cười đó sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí đối phương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top