Chương XXIII: Biển lặng
Xin chúa , hãy phù hộ cho anh ấy. Kim Ngưu hớt ha hớt hải đi về phía tập đoàn A, người ngoài đường rất náo loạn , tưởng rằng bản thân hóa trang như thế này sẽ không ai nhận ra, nào ngờ cho hóa trang không kỹ , tóc giả vì chạy quá nhanh mà rơi trên đường, mặt mũi tèm lem vì nước mắt. Kim Ngưu nhìn tứ phía, tìm kiếm bóng hình anh , cơ mà cô chỉ thấy những con người kia vây cô lại . Vừa nhìn vừa chỉ trỏ như một con thú lạ, khóe mắt Kim Ngưu bao phủ bởi một tầng sương lạnh, cô khuỵu xuống ôm lấy đầu.
" Cô nhìn xem , đó là cô gái bao nuôi Vương tổng hay sao ?"
" Uầy , nếu tôi mà là cô ta thì làm gì còn mặt mũi ra đường nữa "
" Chị Kim Ngưu , chị không sao chứ ? Chị có ổn không thế "
" Con này da mặt dày đáo để , giờ thì bị thằng du côn đá rồi sao?"
" Đáng đời , thì ra sợ người ta biết mình bao nuôi thằng côn đồ , mới từ bỏ sự nghiệp à ?"
'Thiên Yết , Thiên Yết cứu tôi' , trong đầu cô chỉ có thể lặp đi lặp lại, chỉ có thể gọi tên anh. Những giọt nước đắng chát thi nhau rơi trên gò má xinh đẹp . Mọi thứ dường như đang xoay vòng, đang quay lưng lại với cô vậy .Kim Ngưu giương đôi mắt to tròn đầy ngước nhìn bầu trời .
Từ phía xa, chiếc xe màu bạc BMW dừng lại trước cửa tập đoàn, thân ảnh quen thuộc từ từ bước ra khỏi ra , có thể nói trong tình cảnh gay go này lại chẳng thể lấn át đi mất hào quang của Thiên Yết. Nhìn thấy đám đông , anh khẽ chau mày lại nhưng lại tạo nên một loại tiên cảnh khác, quả thiệt ai sống trên đời chưa thấy Thiên Yết cười , thì hệt như chưa tìm thấy chân lí trong cuộc sống.
Anh nói nhỏ với bảo vệ một chút , khuôn mặt trở nên âm trầm . Anh bước tới đám đông, đám người nhanh chóng tản ra. Nhìn thấy cô gái bé nhỏ , cả người run rẩy mà lòng anh đau như cắt, Thiên Yết nhẹ nhàng cởi áo vest của mình ra , khoác lên cho cô , cứ như thế mà bế cô vào lòng như ôm một con mèo bé nhỏ vào lòng.
Thiên Yết dùng ánh mắt sắc lạnh mà cảnh cáo những con người ở đây , cũng làm họ sợ đổ mồ hôi hột, tập đoàn A lớn mạnh như thế giờ có thêm một Chủ tịch tài giỏi như thế , cứ như hổ mọc thêm cánh vậy muốn dùng tiền đè chết họ cũng như trở bàn tay. Thế nên cũng nhanh chóng biết điều mà đi chỗ khác.
Kim Ngưu ở trong lòng anh khóc to hơn , lại nhìn anh , đôi mắt đen sâu hun hút như thu hút hết sự tươi đẹp của trần gian vậy . Thiên Yết có thể đẹp trai như thế này sao ? Cô chưa từng nghĩ đến chỉ nghĩ anh ta bình thường là đã hào hoa lắm rồi.Cô dụi dụi đôi mắt vào lòng ngực anh , Thiên Yết cũng vì hành động này mà giọng nói có phần ôn nhu hơn một chút
" Chẳng hay điều gì đã khiến tiểu thư đanh đá nhà chúng ta phải rơi lệ , lại còn giữa đường lớn a?"
Kim Ngưu giương đôi mắt lên nhìn anh ? Bộ anh vẫn chưa biết gì sao? Chẳng phải tin này đang chiếm no.1 của các tờ báo mạng hay sao? Điều này mà lan truyền ra thì chẳng phải người ta sẽ coi thường hay sao? Sao anh có thể bình thản như thế chứ? Nghĩ thế cô cũng không đưa cho Thiên Yết xem làm gì
Kim Ngưu tìm trong túi áo ra chiếc điện thoại , bấm bấm một lúc . Thiên Yết cứ giữ như thế bế cô lên thang máy chuyên dụng của tập đoàn. Cô rúc vào lồng ngực anh mà làm nũng , cứ như trẻ con vậy .
Vừa bước ra thang máy, Kim Ngưu liền nhảy phóc xuống , sợ người ta điều tiếng không hay. ĐÚng thế , miệng lưỡi thiên hạ là ác nhất. Bộ mặt của một tập đoàn không chỉ hoàn toàn dựa vào thực lực của chủ tịch mà còn dựa vào cả danh dự và các mối quan hệ ngoài xã hội.
Kim Ngưu lấy tay quẹt qua mặt một cái cũng có thể xem như đã lau mặt rồi , bắt đầu nhập vai một thanh niên nghiêm túc a~
Đôi đồng tử của anh có chút giảo hoạt , phát ra một tần sóng khiến khung cảnh xung quanh dần ảm đạm, những giọt nước mắt quý như trân châu đó , là ai chọc giận tới bảo bối nhà anh rồi? Nếu thế thật chẳng phải đang cố ý đắc tôi với anh sao. Thiên Yết thong dong bước tới phòng làm việc của mình sau khi mở cửa Kim Ngưu lại như một con sóc thoắt một cái đã ngồi vào ghế xoay mà anh hay ngồi , hết nhún nhảy thì lại xoay bản thân như chong chóng rồi than chóng mặt. Thiên Yết bước vào phòng mở đèn và điều hòa cho cô xong lại ngồi trên ghế sofa , nhâm nhi tí trà mặc cô thỏa sức nghịch, khuôn mặt anh từ từ giãn ra.
Kim Ngưu bình thường là một người điềm đạm , chẳng mấy khi anh được thưởng thức giờ phút có một không hai này, ngồi trên ghế xoay đã chán Kim Ngưu mới mò xuống ngồi cạnh anh, nhìn anh âm trầm một lúc thì lên tiếng hỏi :
" Xin hỏi có chuyện chi hệ trọng lại làm đại nhân đây không vui a?" Kim Ngưu nháy nháy mắt , miệng cười tươi như hoa nở .
" Bổn vương thật không hiểu lý lo vì sao nữ nhân của ta không phải vì ta mà rơi lệ , còn có lí do nào khác nữa sao?" Thiên Yết cũng hùa vào trò đùa dai của cô .
" Đại nhân , ngài thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra sao? Điều quan trọng thanh danh của tiểu nữ không đáng gì chỉ sợ ảnh hưởng xấu tới ngài " Tuy có chút ngượng nhưng cũng không thể nói là không vui được , anh vừa nói nữ nhân của anh? Cô đồng ý khi nào chứ, nghĩ tới đó thôi thì mép cô cũng không thể ngừng cong lên.
Thiên Yết nhẹ nhàng đi đến bàn làm việc , mở máy tính xáy tay ra, chưa đầy 5 phút thì Thiên Yết đã cười rần lên, cô ngạc nhiên không thôi ? Có phải là sốc quá nên bị rối loạn tinh thần không a? Không sốc sao được cô cũng sốc mà ? Kim Ngưu lo lắng đi tới sờ trán anh
" Không nóng , cũng không lạnh " Cô tặc lưỡi , chết thật rồi cái này là tâm bệnh trong truyền thuyết hay sao?
" Em vì chuyện này mà khóc sao? Tức cười chết đi được " Nói xong anh lại tiếp tục cười lăn cười bò
Kim Ngưu thẹn quá hóa giận , dậm châm xuống đất đi lại chỗ ghế sofa tiếp khách ngồi , uống trả như uống nước lã vậy.
Thiên Yết miết mi tâm một cái lại đến ngồi cạnh cô . Nhìn lại cô gái ngốc bên cạnh , rốt cục mình yêu cô ấy ở điểm nào thế nhỉ ?
Anh khẽ cười, nhưng ánh mắt nhanh chóng chuyển thành một tầng băng ngàn năm " Em nghĩ chút chuyện đó có thể ảnh hưởng tới anh sao?"
Cô ngẩn ra một lúc lại dùng smartphone xem báo kinh tế , đúng là thị trường cổ phiếu vẫn tăng đều , đã thế còn có một tập đoàn lớn muốn hợp tác với tập đoàn A , có phải quá tốt không ? Kim Ngưu cũng ra sức dịu dịu hai mắt dựa vào, thế những người kia muốn công kích cô thôi hả?
Thiên Yết quay sang nhìn cô, nói " Thật ra Vương Tùng sống có quá nhiều sơ hở, anh chỉ mới cho nó nhậm chức 1 tháng liền có chứng cứ nó tham nhũng tiền công ty , anh định sẽ nhắm mắt làm ngơ , nào ngờ nó đã có lòng thì anh sẽ có dạ , cứ thế mà kiện thôi , anh nhất định sẽ không thể em chịu thiệt thòi "
Kim Ngưu chỉ cần nghe vế trước thôi mà đã an tâm phần nào, hai mắt cứ muốn cụp xuống, dù gì thì cô cũng đã khóc đến sưng hai mắt, anh tiếp tục nói
" Vả lại , nghe nói Vương Quang đã tỉnh lại nhưng cũng chưa hồi phục ý thức, đợi ông ta hồi phục anh lập tức trả hết những thứ này cho ông ta , không lấy 1 xu . Quay về hỏi cưới em"
" Vậy là tốt , tốt rồi..." Kim Ngưu cứ như thế từ từ chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top