Chương XXI : Chữ A
Kim Ngưu càng bất ngờ hơn với kết quả chưa đến một tuần sau của anh , tập đoàn A không ngờ lại có thể hạ được tập đoàn C.O trong thời gian nhanh như thế . Điều quan trọng là đây vốn là một tập đoàn có tiếng tăm trong giới thượng lưu , cũng là một đối thủ đáng gờm , ngang tài ngang sức với tập đoàn A. Thậm chí có thể thu mua nó với giá rẻ mạt mới kinh chứ. Lão công là cô đúng không phải là dạng vừa đâu .
Anh cho cô bất ngờ này đến bất ngờ khác , tập đoàn A trọng sinh thành công như thế cũng không khó khi gõ tên tên anh trên mục tìm kiếm có thể thấy hơn cả 10.000 kết quả , thậm chí lên trang bìa của nhiều tờ báo uy tín . Thậm chí người ta còn nổi tiếng hơn cả Kim Ngưu năm đó , nghĩ đến đó cô lại cười toe , vì sắp được gặp anh rồi .
______oOo______
Vương trạch ...
Thiên Yết kể từ khi nhậm chức chỉ mới hơn hai tuần , hai tuần này đều không chợp mắt được lúc nào. Hiện giờ mọi chuyện lại trở về như trước , sóng yên biển lặng rồi bình bình an an sống hết phần đời còn lại với Kim Ngưu bé nhỏ của anh mà thôi . Thiên Yết vừa nằm xuống giường một chút thì đã nhớ cô đến phát điên luôn rồi , nhưng lại không dám nhắn tin hay gọi điện sợ cô thức dậy nửa đêm .
Ừ thì là nửa đêm nhưng dưới nhà có tiếng lục đục , anh cũng không bận tâm nhà này nằm trong một khu biệt lập lại có hệ thống an ninh rất tốt , người ở dưới nhà chắc cũng không phải xa lạ gì . Nghĩ là thế anh vẫn đi xuống dưới lầu xem tình hình , vừa mở đèn lên cũng chắng bất ngờ lắm . Đứa con trai ăn chơi sa đọa của Vương Quang , là thằng con trốn nợ để cho nhà gánh chứ ai , quý hóa quá cơ . Trên khuôn mặt hoàn mĩ không góc chết của anh hiện lên vài ý cười khinh bỉ .
Vương Tùng tóc xanh tóc đỏ , khuôn mặt lộ được sự non dại của một thằng công tử bột chưa trải sự đời đó đay nghiến nhìn anh , thoáng chốc nó cười
" Ồ thì ra thằng con hoang đến đây đòi chia của sao ? " Vương Tùng bước tới , hắn chưa đứng tới cả vai anh , mạnh chân đạp lên chân anh mà chì chiết
Thiên Yết vẫn giữ thái độ bất cần , không phải là mọi người trong nhà không biết , chỉ là làm ngơ không ai dám lên tiếng mà thôi , anh cười mỉa cũng không trả lời , nhưng ánh mắt đã sớm biến thành hình viên đạn . Vương Tùng nhận ra bất giác giật bắn về phía sau , không cẩn thận mà vấp té , ngã chỏng gọng về phía sau.
Âm thanh lớn như thế làm mọi người tò mò mà chạy ra , ba vị tiểu thư nhà họ Vương cũng góp mặt thấy em trai ngã , họ cũng chỉ đứng cười rồi chỉ trỏ, hơn ai hết họ hiểu được Thiên Yết hiện nay là cái máy kiếm tiền của họ , có dại cũng không dám động đến anh .
Vương tùng bị ngã (sml ) chảy cả máu mũi la thật to ,cố gây chú ý , lúc trước nếu mẹ hắn ta còn sống nhất định dù là máu hay nước mắt cũng sẽ đòi lại công bằng cho hắn, giờ hắn không còn mẹ người ta có thương mấy cũng là người dưng, thậm chí là chị em ruột thịt cũng giả mù thì yêu thương cái quái gì chứ . Đúng vậy , ai cũng thế ai cũng có mẹ , đứa trẻ không có mẹ là đứa trẻ bất hạnh nhất .
Năm đó Thiên Yết cũng chỉ mới bắt đầu có ý thức , gia đình anh ấm áp vô cùng , mẹ ở nhà nấu cơm đợi cha đi làm về . Cho đến khi mẹ vẫn ngồi bên mâm cơm nguội ngắt ấy đến tận sáng hôm sau, nhiều lần cha không về nhà như thế , mẹ anh cũng chỉ biết khóc trong âm thầm , lúc đó anh đã muốn lau đi những giọt nước mắt của mẹ . Cũng không lâu sau , cha mẹ anh li dị , lúc khí đơn mẹ ngẹn ngào trong nước mắt , một mực tin tưởng người cha bội bạc của anh . Ông ta giờ với người vợ mới đã có một đứa con . Ả thường xuyên tới nhà anh mà đe dọa , nếu anh thực sự đến nhà ả ở , cũng sẽ là sống không bằng chết. Nhớ hình ảnh lúc mẹ anh quỳ lạy ả ta mà xót xa đáy lòng, hận không thể dội nước sôi ả ta mà thôi . Rồi cuộc sống vì quá chật vật mà sinh bệnh , ông ta cũng chưa từ bỏ ý định buông tha mẹ con anh , bà bị bệnh tim lần đó vì cãi vã , mẹ anh lại lên cơn đau tim, anh khi đó còn chưa đi học về . Thuốc đã để sẵn trên bàn, ông ta cũng không động lòng mà cứu vớt mạng sống bà, để mặc người phụ nữ chết trong đau đớn quằn quại nằm liệt trên sàn nhà vì không kịp uống thuốc , nhẫn tâm chà đạp tình cảm trinh nguyên của bà. Điều đáng hận nhất là khi tang lễ ông ta cũng không ngó mẹ anh một cái, ngay cả một lời hỏi thăm cũng không chỉ quan tâm thằng quý tử chó má nhà ông ta vừa qua đời. Hừ Thiên Yết anh đây khinh , khinh tất cả
Anh quay lưng đi mặc cho Vương Tùng đang gào thét như điên dại đòi anh cho nó tất cả số cổ phần trong tập đoàn anh hiện có . Đùa nhau sao , anh cũng không để tâm đi đánh một giấc thật ngon. Từ 3 hôm trước Kim Ngưu vẫn chưa gọi điện cho anh lần nào , đó mới chính là điều đáng lo nhất .
Anh cũng gọi điện hỏi thăm đàn em , dạo này có chăm sóc tốt cho chị dâu hay không ? Nhắc tới đây lòng anh đã sớm mềm như nước . Anh mỉm cười , nụ cười thật đẹp tưởng chừng như lạc vào vườn địa dàng a~. Mới biết ra hôm qua rửa chén Kim Ngưu lại ham xem tin tức vừa xem điện thoại vừa rửa chén , đặt điện thoại gần đó cho tiện làm 2 trong 1 . Lại vụng về để điện ngoại rơi xuống nước. Anh lại mỉm cười , Thiên Yết đã yêu cô đến chết đi sống lại , ngay cả việc phá hoại này của Kim Ngưu cũng yêu nốt .
Kim Ngưu vì trước nhà có phóng viên chầu chực mà không dám ra ngoài, anh đã tận tay chọn mẫu điện thoại mới nhất , sang nhất của công ty con mới ra mắt mà tặng , rồi nhờ đàn em giúp anh đưa đến tay cô .
______oOo______
Kim Ngưu nhận được điện thoại cũng không biết tâm tình đang có dư vị gì , nhíu mày lại rồi giãn ra , cười như con ngốc . Sao thật không tin được , vừa mở hộp điện thoại thì cười tít mắt , bên trên có viết dòng ghi chú
"Cầm điện thoại đi , có chuyện gì nhớ gọi cho anh , không có chuyện gì cũng có thể gọi cho anh "
Trời ạ , Kim Ngưu vừa mở nguồn điện thoại đã nhận được tin nhắn
" Gọi cho anh đi ?"
Kim Ngưu chợt khưng lại ? Anh mà cũng hết tiền điện thoại sao ? Kim Ngưu cũng gọi cho anh , gì chứ trong danh bạ số điện thoại của anh với cái tên vô cùng khó hiểu 'A'
Chưa đến hồi thứ 2 đã có người bắt máy , Kim Ngưu cao giọng mang ý cười
" Anh mà cũng hết tiền điện thoại sao ?"
" Không có " Anh đáp lại , trong giọng nói là muôn ngàn yêu thương
" Vậy tại sao ?" Cô thắc mắc , thế là vì lí do gì cơ chứ ?
" Không có gì chỉ là muốn là người đầu tiên mà em gọi thôi ?"
" Trẻ con " Kim Ngưu chải lại mái tóc mỉm cười
" Em chuẩn bị ra ngoài sao ?"
" Đúng thế a~, em đến gặp anh "
"... " Bên đầu dây bên kia chỉ còn một khoảng lặng
" Thiên Yết "
" Hả ?"
" Công việc của anh rất bận phải không ?" Cô biết nói ra những lời này đều là thừa rồi
" Ừ rất bận rộn " Thiên Yết dịu dàng đáp lại
" Ừ vậy em không làm phiền anh nữa, em cúp..." Chưa kịp nói hết thì đã có người lên tiếng
" Nhớ em là đủ bận rồi " Nghe xong tới đây tim cô như muốn rơi ra ngoài, hai má đỏ như cà chua chín , xấu hổ mà đáp lại " Sến sẫm "
Kim Ngưu bước ra khỏi nhà trong tình trạng không ai nhận ra , đến khu vực an toàn mới cởi hụ kiện hóa trang ra. Định băng qua đường đã nhìn thấy anh đứng phía bên kia, khuôn mặt tiều tụy nhiều nhưng lại cười rực rỡ , làm Kim Ngưu mê luyến , mọi nhung nhớ đều tan vào hư vô
" Kim Ngưu , em nghe rõ nhé "
" Dạ ?"
"Nếu em bằng lòng, anh sẽ mãi mãi yêu em, nếu em không bằng lòng, anh sẽ mãi mãi tương tư."
" Èo , hôm nay sến thế không biết " Hai má cô đỏ hây hây nhìn anh trìu mến
" Còn nữa ..."
" Đi lâu như thế , còn nâng cấp được kỹ thuật nịnh bợ cơ đấy " Kim Ngưu cười nhìn anh , Thiến Yết nhìn cô , ánh mắt ôn nhu chưa từng thấy
"Trăng trên biển là trăng trên trời, người trước mắt là người trong lòng."
" Học ở đâu đấy ? Đem cái này ra tán gái thì hay hơn đấy "
Thiên Yết khuôn mặt thanh tú , dường như chỉ cần có Kim Ngưu cuộc đời anh là một màu hồng
" Tại sao là A ?" Kim Ngưu và Thiên Yết cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người
" Em nghĩ thử xem ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top