Chương XVIII : Vị khách không mời

Từ sớm trong đầu cô đã sớm biết vị anh hùng nào đã dập tắt đoạn livesteam đó rồi ? Chỉ là không có chứng cứ để đi hỏi người ta mà thôi ... Thiên Yết vốn hay mắc cỡ mà , ấy thế mà nhiều lúc mặt dày dễ sợ . Bởi thế trong lòng Kim Ngưu lúc này cảm thấy vô cùng biết ơn nha ...

Nhà hàng của cô sắp khai trương , đừng nghĩ là cô nhận quà của người ta , không phải lợi dụng người ta đâu chỉ là anh ấy khuyên rất nhiều lần , năn nỉ nhận và cô đồng ý nếu anh với cô coi như là đầu tư vào nhà hàng này, khi nào sinh lãi ắt sẽ chia phần trăm . Công việc xoay cô như chong chóng nào là tiền bàn ghế,nguồn cung cấp thực phẩm , tiền trang trí  bởi thế dạo này cô cũng không hay lui tới bệnh viện xem xem người thương làm việc như thế nào .

Chỉ là tội nghiệp anh , cứ tới trưa là lại đi qua đi lại trong phòng nghỉ chờ đợi và chờ đợi rồi thở dài bất lực . Thật đáng thương ... Đến một cuộc gọi điện cũng không có chỉ có Thiên Yết gọi , còn cô chỉ trả lời qua loa.

Thiên Yết miết mi tâm , nằm dài ra sofa . Nằm được một lúc lại nhìn từ cửa sổ mong chờ Kim Ngưu đến mang cơm . Lúc là có tình yêu vào thì sẽ như thằng ngốc IQ có cao cỡ nào cũng phải chào thua thôi , cảm giác cứ mất mát thế nào í 

________________________________-

Một ngày như mọi ngày Kim Ngưu đến xem lại sổ sách để chuẩn bị đưa vào hoạt động , đang ngồi trong thư phòng tính toán chi li thì Mai_ Người quản lí của nhà hàng lại chạy vào điệu bộ vô cùng khẩn trương. Thấy thế Kim Ngưu mỉm cười trấn an cô gái nhỏ 

" Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy ?" Kim Ngưu ngồi đó , bỏ chiếc casio xuống bàn , quay lưng nhìn 

" Chị ... chị ..  ơi ... Hình như có người nói muốn gặp chị , người ta còn mang theo một đám người rất bặm trợn , rất đáng sợ a" Cô Mai liên tục thở dốc , trong giọng nói lộ lên vẻ sợ sệt 

" Bặm trợn sao? " Tự nhiên trong đầu cô lại nghĩ ngay đến Thiên Yết , nhưng sao lại có thể , nhà hàng của cô còn chưa khai trương , đã đá động đến ai đâu sao lại tìm tới cô cơ chứ 

Rất nhanh sau đó cô đứng dậy đi ra ngoài , gặp vị khách lạ kia . Ông ta vừa nhìn thì rất có học thức cớ sao lại đi kiếm chuyện , vừa thấy Kim Ngưu bước tới , ông ta nhã nhặn cười một cái , ngồi xuống chiếc bàn tròn gần đó , để đàn em của ông ta đứng đó , sẵn sàng chờ lệnh bất cứ lúc nào .

Kim Ngưu vẫn giữ thái độ bình tĩnh , lịch sự mời nước ông ta , dù rằng trong đáy mắt người đối diện có chút không hài lòng

" Xin hỏi , quý ông đây là ?.. " Kim Ngưu mở lời trước để đi thẳng vào vấn đề 

" Chào , tôi là Vương Quang " Mặt ông ta lộ chút coi thường nhìn Kim Ngưu 

Họ Vương sao ? Trùng họ với người thương của cô rồi . Kim Ngưu khẽ cười , thật khuynh nước khuynh thành , mỗi khi nghĩ đến Thiên Yết cô có thể cười mà chẳng cần lí do , cười suốt thôi . Cái tên này dường như cô đã từng nghe qua rất nhiều lần 

" À vâng tôi là Kim Ngưu , hân hạnh " Kim Ngưu trấn an bản thân sao lại có thể quên đi tình cảnh như thế cơ chứ 

" Tôi muốn cô giúp tôi một việc "

" Tại sao tôi phải giúp ông ?" Kim Ngưu chau mày 

" Tôi biết quan hệ của cô với con trai tôi rất tốt thế nên nhờ cô khuyên nó , trở về cùng tôi tiếp quản công ty , được không ?"

KIm Ngưu vẫn chưa hiểu ra chuyện gì , chỉ biết gật gật , chừng 1 phút sau mới nghiệm lại ? COn trai của ông ta là ai sao cô lại biết được cơ chứ ? Kim Ngưu đi khắp tứ xứ đã gặp gỡ , quen biết bao nhiêu con trai họ Vương sao lại có thể nhớ hết được cơ chứ .

Cô còn chút mập mờ hỏi rõ " Con trai chú là ? " 

Mặt ông ta vẫn giữ thái độ vô cùng kiên định 

" Cô gái à , cô cũng không cần giả vờ như thế đâu ? Được thôi , cô muốn bao nhiêu tiền ?" 

Má ơi , rốt cục thì chuyện quái gì đang xảy ra thế , cô đã từng mở miệng nhắc tới tiền sao ?

" Không , tôi không có ý đó ?" Kim Ngưu có chút e dè nhìn người đàn ông , quả thực rất thanh tú , có điểm giống Thiên Yết lắm , sau đó lại có chút ngờ ngợ . 

Không phải chứ , Thiên Yết chưa bao giờ nhắc tới người này, thậm chí còn nói rằng bản thân là người không cha không mẹ nhưng ít nhất Kim Ngưu đã thấy ảnh của mẹ anh một lần , vừa nhìn đã biết đó là người phụ nữ tốt lại vô cùng xinh đẹp , vô cùng dịu dàng , Thiên Yết đã hưởng được điều tốt đẹp nhất của bà ấy đến 80% rồi . Người này rốt cục là muốn gì đây ? Là người tốt hay xấu cô còn chưa hiểu rõ , vốn rằng cô chính là chưa từng biết đến cái gì ?

Mắt cô âm trầm một mảng , đứng dậy xin phép ra ngoài có chút chuyện , vừa bước ra khỏi gian chính , nhanh tay bấm dòng số hết sức quen thuộc mà gọi , chưa đầy 5 giây đã có người bắt mắt .

Kim Ngưu quay lại chiếc bàn đó , người đàn ông vẫn cứ một thái độ nhìn người khác bằng nửa con mắt , không thể phủ nhận bày trí ở đây rất ổn , rất có cảm giác đầm ấm của gia đình . Chỉ tiếc là ông ta không thích điều này . Ánh mắt cô cứng cáp , giọng đầy mạnh mẽ chất vấn lại người đàn ông 

" Vậy nếu tôi nói không giúp thì sao ?" Kim Ngưu nở nụ cười đầy khách khí 

" Rất đơn giản, phá hủy mọi thứ " Ông ta cười lạnh , tầm mắt vẫn không buồn nhìn người cùng mình đối diện một cái , cứ như nhìn một cái rồi sẽ bị vấy bẩn cả người hay sao ấy. 

Cô chợt lạnh gáy, cái quỷ gì thế , Kim Ngưu đứng dậy dường như mất hết cả kiên nhẫn , nhà hàng này là bao nhiêu thời gian , tâm huyết nói bỏ là bỏ sao ? Tức cười thế , ông ta nghĩ mình là ai cơ chứ , mà cho dù có là quan chức cấp cao đi nữa cô cũng không sợ đâu 

Kim Ngưu cười bán nguyệt " Ông không sợ tôi sẽ kiện ông sao ?''

" Chỉ sợ cô không có bản lĩnh đó thôi " Ông ta nhìn vào chiếc đồng hồ bằng vàng , cái này cô có biết , đó là hàng limited của Casio , người như cô không thể không biết nhưng có cần phải phô trương như thế không . Biết rằng người nhà giàu có sở thích đốt tiền nhưng cũng không thể khinh người như thế , là minh tinh cũng đã gặp qua không ít người như này, nhưng sao người này lại càng nhìn càng đáng ghét như thế chứ .

Kim Ngưu dường như không còn nể nang gì , chỉ tay thẳng vào người đàn ông 

" Thật ngại quá , mời ông đi cho , người như ông tôi không tiếp nhận " Trong giọng nói là sự đay nghiến không thể nói thành lời 

" Đúng là vô học , không não , tôi đã cho cô cơ hội , rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt " Mặt không biểu cảm , ông ta chuẩn bị đưa tay lên ...

Rất nhanh sau đó , Thiên Yết tới , thái độ lạnh như tiền , đưa mắt về phiá Kim Ngưu ánh mắt mới hòa hoãn có chút ôn nhu 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top