Chương XV: Người của em

" Nè nè , anh có thể giống người bình thường một chút có được không " Kim Ngưu chạy lại nhéo cho Thiên Yết một cái thật đau , khiến anh hết toáng lên sau đó nhanh nhanh giải thích với đạo diễn Tô 

" À ông đừng nghe cậu ta nói bậy ..." Chưa gì Thiên Yết đã chèn vào 

" Ông đừng để ý , vợ chồng son nó thế đấy , bà xã tôi vốn rất hay mắc cỡ " Thiên Yết mặt dày quá cơ . Quả thật nếu có một cuộc thi ai mặt dày nhất thì nếu Thiên Yết đứng thứ hai cũng chẳng ai dám tranh nhất. 

" Ấy .. ấy " Cô cũng chưa kịp nói thêm thì đã bị anh bịt miệng lôi xuống ghế salon , ngồi cạnh bên . Kim Ngưu cứ nhích ra một chút thì Thiên Yết lại ép sát tới đó . Đạo diễn Tô cười gượng , ho khẽ lên giọng nhắc nhở :

" Tôi biết quan hệ giữa hai người rất tốt , nhưng không cần biểu hiện rõ ràng như thế đâu , tôi thì không sao , nếu là người các thì cũng không thề tránh khỏi việc bị đánh giá đâu nha "

" Rất xin lỗi a " Thiên Yết nghiến răng nghiến lợi , để không thể hét lên bị Kim Ngưu cạnh bên cấu mạnh , tay anh đưa lên đầu cô ấn mạnh xuống . Trông cứ như thiếu nữ e thẹn dựa vai chàng ấy nhờ.

Quý ông lấy lại vẻ nghiêm túc khi làm việc , đi thẳng vào việc chính , ông lấy từ cặp táp đã sờn ra một tập văn kiện " Như đã nói hôm qua cô cứ xem qua rồi xác nhận cho tôi với " 

Kim Ngưu cười mỉm , nhận lấy tập giấy , ngồi nghiêm trang lật nhẹ các trang giấy , từ từ xem rất cẩn thận , tiện tay tờ nào đọc xong thì đưa cho anh . 

" Cũng tạm ổn rồi " Thiên Yết cảm thán 

" Anh thấy thế nào ? Này nhé em tặng anh một suất làm trợ lí cho em đấy " Kim Ngưu cười tươi , đáy mắt hiện rõ niềm hạnh phúc 

" Việc này chẳng phải anh đã và đang làm đó sao ? , ...quay trong 2 ngày à ?" Thiên Yết tỏ giọng cứ như đó là chuyện hiển nhiên , mặt không biểu cảm có vẻ rất nghiêm túc xem hợp đồng . Tô Diễn vẫn bình thản nhâm nhi trà , trà đậm đà , rất thanh , rất ngon .

" Xì , cái gì đâu không á " Cô cầm bút , kí cái roẹt . Giấy trắng mực đen rõ ràng, cô đưa tập văn kiện trả cho đạo diễn Tô , ông ta vui vẻ đi về .

Ông ta vừa bước ra khỏi cửa , Kim Ngưu nắm cổ áo anh , giật ngược về phía sau. Thiên Yết bị đánh úp , ho khù khụ . Trông cứ như mình là nạn nhân ấy , cô tức quá thể nhưng cố nhẹ nhàng 

" Sau này trước mặt người khác anh còn dám nói bậy ?" Kim Ngưu suy nghĩ , gương mặt mĩ miều dần ửng đỏ như tôm luộc 

Thiên Yết quay ra thái độ thay đổi 360 độ , nghiêm giọng nói làm Kim Ngưu cũng cảm thấy nghiêm trọng theo " Điều này không phải là anh tự tin thôi chứ , chuyện này sớm muộn cũng là sự thật " Sau đó anh xoa đầu cô , làm rối hết cả tóc Kim Ngưu " Ai mà cưỡng lại nổi vẻ đẹp của anh chớ " , cô đực ra rồi một lúc mới hiểu ra , hai má đã đỏ nay con đỏ hơn , thật là muốn bùng nổ mà . 

Cô quay lưng đi để che đi gương mặt đang đỏ lên vì ngượng , lạnh giọng nhếch môi " Ở chỗ anh có bác sĩ nào có thể chữa bệnh tự luyến hay không ? Coi bộ bệnh ngày càng nặng không chữa là không được rồi " 

Thiên Yết ôm chầm lấy cô từ phía sau , nói khẽ " Anh nói thật mà , đời này nếu người đó không phải là em thì không là ai cả " \

_________o0o_________

" Sao hả ... sao hả anh thấy như nào ?" Kim Ngưu vừa diễn xong cảnh đầu tiên , đạo diễn vừa hô cắt Kim Ngưu chạy nhanh về phía anh không một chút kiêng dè , chờ đợi lời khen từ anh. 

Thiên Yết đang xem bệnh án nghe tiếng cô thì quay sang cười , nhẹ xoa đầu cô . Kim Ngưu liếc anh " Rốt cục anh có quan tâm em không vậy , lâu lâu mới có dịp thề hiện ... vậy mà " cô phụng phịu nhìn anh nhưng thái độ vẫn rất nghiêm túc , hai tay chọt chọt với nhau 

" Em diễn tốt như thế sao ?''

" Tất nhiên rồi , anh hỏi thừa như thế để để làm gì ? Đi theo người ta bao nhiêu lâu rồi mà cũng không để ý gì hết " Lần này thì cô giận thật rồi , giọng Kim Ngưu đanh lại , giở giọng mình chỉ là người qua đường .

Anh phì cười , gì đây chứ , thật không quen chút nào , nữ cường của anh mất đâu rồi ... Lần đầu cô biết làm nũng cơ đấy , đúng là có chút không quen nhưng, ngọt chết người ta rồi ....

Thấy Thiên Yết cười hả hê , lửa giận trong cô dâng lên đến đỉnh điểm , bỏ đi bắt chuyện với những người khác trong đoàn . A biết ngay mà .... Cô vừa đi chưa tới chục phút thì quanh Thiên Yết đã bị vây quanh từ nhân viên make up đến nữ nhân tên Lý Miễu An . Kim Ngưu có chút không vừa lòng , nắm chặt lòng bàn tay, cố giương lỗ tai lên mà nghe , đang trong thời gian giải lao , mọi người liên tục đi lại nhưng phần lớn lại .... Thiệt là ức chết mà 

Từ đám người đó Thiên Yết thấy được dáng người của cô gái bé nhỏ , thiệt tình sao lại không mau đến giải cứu hoàng tử của em đi

" Anh tên gì ? Vợ con gì chưa ? Cho em làm quen nhá " 

" Anh gì ơi , cho em xin số phone đi , em không làm phiền anh đâu hay là chỉ chụp với em một tấm của được "

" Anh bao nhiêu tuổi rồi ? Làm nghề gì ? Có quan hệ như thế nào với cô Kim Ngưu kia ?" 

" Nhỉn là biết anh họ rồi , mày không thấy con đó làm sao mà xứng với anh này ? Tuy tao không đẹp bằng nó nhưng mà nhà tao không có gì ngoài điều kiện "

" Anh đẹp trai ơi , anh có bạn gái chưa ?" 

Đạo diễn Tô cười cười lên tiếng " Người ta đã là hoa có chủ rồi các cô ơi "

" Gì chứ , chú đừng chọc ghẹo tui con nha , hông tin đâu "

"  Đúng thế , không thể nào tin được "

Hết chịu nổi rồi , Kim Ngưu hùng hùng hổ hổ bước vào đám đông , đám đông cũng không vì thế mà tản ra , trong lúc tức giận Kim Ngưu giật hết dũng khí ấn đầu anh lên vai mình sau đó cảnh cáo , Thiên Yết ngơ ngơ ra , chẳng phải em còn muốn làm ngơ anh sao 

" Anh ta là người của nương nương ta đây ? Muốn kiếm chuyện à , thật quá quắt mà " Kim Ngưu vẫn giữ vững khí thế , xa xa có người đang livesteam hậu trường , bất giác thấy cảnh hot bởi thế càng không được bỏ lỡ 

" Gì vậy chứ , lâu năm hơn người khác là hơn người à " Mọi người dần tản ra , trong đáy mắt họ lộ rõ sự mơ hồ và tiếc nuối 

Riêng chỉ có một người từ đầu tới cuối vẫn im lìm đứng đó , mọi người tản đi hết ả mới cười khẩy , sộc lại chỉ thẳng vào mặt cô 

" Gì thế ? Tao còn tưởng mày chẳng bao giờ dám đứng trước ống kính nữa cơ đấy " Giọng con mụ Lý Miễu An rất khó nghe 

" Tôi là tôi đã biết hết rồi , đừng tưởng người khác nhắm mắt che tay mà nghĩ người ta không biết " Kim Ngưu trở giọng có chút mỉa mai , Thiên Yết đứng thẳng quan sát , đánh giá sự tình bằng nữa con mắt , trong phút chốc anh ngờ ngợ ra được điều gì . Miễu An cười nửa miệng kéo tay Thiên Yết vào trong lòng ả 

"Biết thì cô làm gì được tôi hả ?  Anh muốn tiền ? Tôi không thiếu đâu ít ra là không nghèo mạt như con quê mùa này " 

" Gì đây ? Cô có bị điếc không hả , tôi là nam nhân của Kim Ngưu ,cả đời này không đổi " Thiên Yết thay đổi thái độ đột ngọt , có thể thấy rõ không khí xung quanh dần trở nên hắc ám , Kim Ngưu đứng đó cũng không biết nói gì 

" Thằng quèn như mày mà cũng đòi lài cao cơ đấy , tiền của tao cũng đủ đốt chết cả dòng họ nhà mày " Con ả móc từ túi xách một cọc tiền vỗ vỗ người anh 

Thiên Yết nhíu mày , nở một nụ cười ma mị " Chị gì ơi , không biết gương mặt này tốn bao nhiêu tiền của của cha mẹ vậy à " Thiên Yết áp sát gương mặt chị ta , dùng ánh mắt lạnh thấu xương mà nhìn con ả " này nhé nếu từ đây từ rách một mảng thì tốn bao nhiêu tiền nhở " Kim Ngưu đứng cạnh mà không khỏi rùng mình , tựa hồ như Thiên Yết sắp rạch mặt chị ta đến nơi 

" Mày ... mày mà dám ... mày dám ... tao cho mày đi tù mọt gông " Miễu An liếc anh , giọng nói đầy căm phẫn chất chứa tức giận 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top