Chương XIX : Vạch trần

" Ông mau biến đi , chỗ này không chào đón ông " Thiên Yết đi về phía cô che chắn cho cô 

Người đàn ông này khi nhìn thấy anh , thái độ bình tĩnh vô cùng nhưng lại có phần ôn hòa rõ rệt " Đừng nói như thế chứ dầu gì chúng ta cũng là cha con mà " 

Thiên Yết cười lạnh , trong đáy mắt là sự mất mát to lớn " Gì chứ ai là cha con với ông ? Tôi sinh ra đã không có cha rồi " 

Người đàn ông tên Vương Quang tiến lại gần , nắm lấy bàn tay anh , giọng vô cùng thành khẩn " Xin lỗi vì trước đâ ta đã gây ra mất mát quá lớn , đã làm ra những chuyện sai trái với hai mẹ con , bây giờ ... bây giờ ba có thể bù đắp lại cho con , con muốn gì ta cũng chiều con , chỉ mong trong mắt con có người cha này, trở lại tập đoàn được không ? Ta nhất định sẽ cho con làm Tổng giám đốc , nhất định mà , quay về đi "

Thiên Yết trong mắt là một mảng bi thương , đôi mắt từ lúc nào đã chuyển sang đỏ , đôi đồng tử trở nên vô cùng giảo hoạt , khắp người tạo ra một luồng khí lạnh như băng khiến đám đàn em xung quanh phải lạnh gáy hết cả . Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cô thấy anh đáng sợ như thế ... 

" Bù đắp ? Ông định bù đắp gì đây ? Ai ? Ai sẽ bù đắp cho người mẹ dưới suối vàng của tôi ?" Thiên Yết sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt Vương Quang , trong mắt ông ta giờ chỉ còn cậu , năm xưa là ông ta không tốt , mong rằng đứa con trai này sẽ tha thứ . 

 Kim Ngưu đứng một bên chỉ biết nhìn mà chẳng thể làm gì ? Biết gì đâu mà can thiệp cơ chứ ? Nếu như họ thật sự là cha con thì sao chứ ? Cũng không đến lượt cô quản 

" Ta... ta ...dù gì chúng ta cùng chung dòng máu, con cũng không nên tuyệt tình như thế , ta .. là cha của con mà "

" Thật tức cười , chẳng có người cha nào như ông cả. Vì danh lợi mà chối bỏ sự nghèo hèn, từ bỏ gia đình đi tìm người đàn bà giàu có , từ chối trách nhiệm trong gia đình , sau đó tận tay đưa vợ đến cái chết . Không có người cha nào nhẫn tâm như vậy , càng không có người cha khi mẹ tôi mất lại không đến nhìn xem một cái, lại cười cợt , khinh thường người khác như vậy "

" Chỉ tội cho mẹ tôi .... đến trước khi lúc qua đời còn liên tục gọi tên ông, thật khốn nạn . Trên đời này , một ngày có biết bao nhiêu người phải chết , sao mãi mà chưa tới lượt ông hả " Thiên Yết bước tới xốc cổ áo Vương Quang , chân ông ta cũng không chạm đất , từng lời nói của anh là hàng ngàn con dao nhưng rất tiếc tim ông ta đã sớm không phải là tim người , không biết thứ gọi là thương cảm , cũng không biết thứ gọi là yêu thương .

Kim Ngưu đang cảm nhận , những lời nói đó biến thành một đoạn phim quay chậm trong đầu cô . Quả nhiên nhân chi sơ tính bổn thiện , sau này cô phải đối xử thật tốt với anh mới được . Cô không thể trách ai được ...

Thiên Yết không nói gì thêm , đám người mà Vương Quang mang tới lần lượt ra khỏi cửa , bị dọa cho sợ chết cũng không có gì là lạ , hai người đàn ông tạo ra bầu không khí ngột ngạt thậm chí máu lửa đến mức có thể đốt cả người , thật sự rất ghê gớm nếu cứ để tiếp diễn chắc sẽ nổ tung mất . Cô lấy hết dũng cảm cứ thế mà dặn dò với quản lý sau đó Kim Ngưu níu tay áo anh , cứ thế mà đi thẳng ra ngoài . 

__________o0o___________

" Sao trước giờ anh chưa bao giờ nói những chuyện như thế này với em cả, khiến em biến mình trở thành con ngốc " Kim Ngưu bỏ tay ra , ánh mắt vô cùng nghiêm túc lại không ngừng thở dốc, đúng là mệt đứt hơi . Dòng người tấp nập hai bên chưa một lần nhìn lại , nhưng giờ phút này như chỉ còn hai người

Thiên Yết cười , nụ người này đã bao lần làm Kim Ngưu cô say như điếu đổ , cớ sao cũng không giấu được nỗi xót xa , anh nhẹ nhàng bẹo má cô " Có hay ho gì đâu mà kể chứ "

Từ phía xa , người đàn ông lái chiếc BMW đi tới , phải là Vương Quang , ông ta ngồi trên xe , đem theo hơn cả chục người mặc quần áo màu đen , xem ra ông ta đã trong thời gian ngắn mà nâng cấp đám lính, chúng lại tăng thêm một phần hung hăng . Bất quá bỏ của chạy lấy người , Kim Ngưu nhanh thoăn thoắt cởi giày cao gót ra nắm tay anh mà chạy . Giữa biển người xô bồ , đôi trẻ nắm tay nhau chạy mãi chạy mãi , dù biết rằng người như ông ta sẽ không dễ dàng mà từ bỏ cho họ .

________o0o__________

Một ngày chợt nắng, Thiên Yết nhận được một cuộc điện thoại , cô vô tình nghe được . Vương Quang hiện đang sống đời sống thực vật , vì sao à ? Rất đơn giản , ông ta bị kẻ thù vây đánh , với những nhân vật tầm cỡ như thế thì chuyện này là vô cùng bình thường . Nhưng điều này quả thật rất bất ngờ . Lão ta nổi tiếng trước giờ trong giới thương nghiệp nổi tiếng là âm hiểm , kẹt xỉ thế nên khi ông ta ngã xuống rồi tất nhiên sẽ có rất nhiều người muốn đổ dầu thêm lửa . Ông ta còn có hẳn một gia đình với người vợ sau , vợ sau của ông ta vừa qua đời trong lần đó do mất máu . Con trai ông ta là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa , đã thế còn phá gia chi tử , mấy cô con gái của lão toàn chỉ biết váy áo, son phấn làm sao mà quản lý được tập đoàn .

Bây giờ cổ phiếu lại tuột dốc không phanh , thậm chí còn có thể tuột thê thảm hơn nữa , mấy cô gái trong nhà giờ chỉ biết điêu đứng , nhìn gia sản trong nhà dần dần không cánh mà bay thôi . Thằng con trai duy nhất trong nhà vỡ nợ , chủ nợ chạy đến nhà đòi chặt tay , chặt chân trừ nợ rồi bỏ trốn biệt tích sau đó mấy chị em trong nhà lại than thân trách phận , đổi thừa lẫn nhau, gây ra nội chiến nghiêm trọng

Bây giờ kêu anh trở về quản lí tập đoàn , bằng cấp tuy Thiên Yết không có nhưng trình độ thì dư thừa , chuyện này cũng không trái luân thường đạo lí , dù gì anh cũng là anh lớn trong nhà . Chỉ là có chút thiệt thòi cho anh , vốn là người ta không xem mình ra gì , giờ người ta hoạn nạn là giúp hay không giúp ? 

Kim Ngưu ôm chầm lấy anh , xoa dịu nỗi lạnh giá cùng cực trong sâu thẳm tim anh . Biết rằng anh đang rất khó xử 

" Thiên Yết à , anh giúp họ đi , dù gì đó cũng là cha anh , coi như lần này họ nợ ta ... À , không đúng không đúng , họ vốn nợ anh rất nhiều ...."  Chưa kịp nói hết Kim Ngưu đã ngây ra vì mắc cỡ , tại sao Thiên Yết có thể nhìn cô chằm chằm mà cười như thế người ta biết mắc cỡ đó.

" Được rồi ... Như ý em " Thiên Yết khóa chặt cánh môi cô , nụ hôn dồn dập lại dai dẳng không ngưng nghỉ cho đến khi cô không còn đủ Oxy mà hô hấp anh mới bỏ cô ra . Quả thật bên anh chính là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời em , một cách tự nhiên như vậy thế giới quan của Kim Ngưu giờ chỉ toàn một màu hồng hạnh phúc.

Kim Ngưu vẫn ngây thơ cứ nghĩ rằng thương trường sẽ đơn giản như showbiz của cô ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top