Chương XIV: Men tình
Gương vỡ lại lành , câu tục ngữ này hiện rất phù hợp với mối quan hệ của họ . Rõ ràng là rất yêu thương nhau nhưng lại suy nghĩ quá nhiều . Tan vỡ , rồi lại xem như chưa có gì diễn ra
Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng , cũng coi như là tiệc chia tay với bà con trong khu . Cô tạm thời chẳng muốn làm gì nữa , máu lười đã lên rồi chả còn lí do nào khiến cô tiếp tục trong khi cuộc sống dần ổn định
Ây dà, Kim Ngưu vốn sống có tình có nghĩa lại hay giúp đỡ người khó khăn, hôm chia tay mọi người bịn rịn , xao xuyến mãi không thôi thậm chí có cả người khóc như mưa nữa . Trông rất tội a~ nhưng mà thôi cũng kệ , một lời nói ra ngựa giỏi đuổi không kịp mà ...
" Cuối cùng cũng được thảnh thơi một chút " Kim Ngưu ngồi xuống ghế tay cầm một cốc ca cao nóng , thở dài . Hôm nay bệnh viện gặp phải chút khó khăn trong lúc bệnh viện quá tải, hại Thiên Yết của cô phải xoay mòng mòng như chong chóng , thật đáng thương .
Một chiếc xe màu đen có vẻ sang trọng dừng lại trước quán nhỏ của Kim Ngưu , từ trong xe là một người đàn ông ăn mặc cũng rất đơn giản nhưng toát lên sự phong độ . Khuôn mặt xinh đẹp của cô có thoáng bất ngờ sau đó rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày , người đàn ông với thái độ ung dung mang theo chút hân hoan ngồi xuống một bàn ăn gần đó
" Chào đạo diễn Tô hôm nay đến đây dùng gì a~" Kim Ngưu nở nụ cười tươi như ánh chiều tà , nhẹ nhàng hỏi
" Ô , woa , rất lâu rồi mới gặp lại nha " Người đàn ông cười tươi , trông hai người họ thân mật lắm kìa. Đúng thế đây là người một thời đã từng nâng đỡ cô , Tô Diễn có thể coi là bạn tốt , nói sao chứ cô lúc nào cũng cảm thấy mình nợ ân tình người ta rất nhiều. Sau khi ra khỏi chốn thị phi đó thì lại càng thấy có lỗi với ông ấy. Gặp nhau ở đây có thể coi là một cái duyên mà
" Ngài dùng gì a?? Hôm nay tôi đặc biệt sẽ giảm giá cho người quen 10% nha " Kim Ngưu vẫn giữ nụ cười trên khóe môi , chờ đợi câu trả lời của quý ông đây
" Ôi , quý hóa thế cơ , vậy món gì ngon nhất ở đây , tôi kêu hết , phải ủng hộ người đẹp chứ sao " Người đàn ông bông đùa , cô cũng rất quen rồi , rất bình thường mà thôi sau đó quay vào bếp không quên nói " Xin quý khách chờ trong ít phút "
___chưa đến 10 phút sau ___
" Xin mời , xin mời " Trong lời nói của cô có chút khách khí , đặt mâm thức ăn thơm lừng bày ra trước mắt, các món ăn đều rất rực rỡ sắc màu đã thế cũng rất kích thích vị giác và khứu giác .
" Kim Ngưu , cô không cần khách sáo như thế đâu , cô không phiền thì cứ ngồi xuống , ăn cùng tôi đi "
" À ... ừm " Cô nhanh tay đi cất chiếc mâm từ từ ngồi xuống phía đối diện
" Ôi dào , trước giờ tôi không biết minh tinh của chúng ta lại có kĩ thuật nấu ăn điêu luyện như thế này , hôm nay xem ra là tôi được mở mang tầm mắt rồi " Đạo diễn Tô ăn lấy ăn để , suýt soa khen ngợi cô gái nhỏ làm cô ngại ra mặt.
Cô cũng chỉ biết cười trừ nhìn người tiền bối trước mắt " Không biết ngọn gió nào đã mang vị khách quý của chúng ta đến đây vậy nhỉ ?"
" À" Người đàn ông có chút khựng lại sau đó gượng gạo cười , từ tốn nói tiếp " Thật ra cũng chẳng có gì , tôi biết cô làm chủ quán này lâu rồi , từ khi cô mới mở cơ , vợ tôi lần nào đến đây ăn đều khen ngợi , chỉ là tôi chưa có dịp đến đây thưởng thức thôi " Sau đó ông ta đưa nhanh chiếc chả vào miệng , nhai nhai
" Ra là thế nhưng hình như ông còn muốn tâm sự , cứ tự nhiên tôi không dị nghị gì ông đâu " Kim Ngưu vốn không phải là người tinh tế nhưng thật không khó để thấy được thái độ của đạo diễn Tô có chút bất thường
" Nếu cô đã nói như thế thì tôi đi vào vấn đề chính nhá . Dạo gần đây tôi có một hợp đồng quảng cáo chuyên về các dụng cụ làm bếp nhưng dường như chả có ai mà có được ba yếu tố mà tôi yêu cầu về ngoại hình , diễn xuất và kĩ thuật nấu nướng cả , tôi thấy cô rất thích hợp nếu không ngại cô có thể giúp tôi lần này được không ?" Ban đầu người đàn ông có chút ngập ngừng nhưng càng về sau càng nghiêm túc
Kim Ngưu nghe đến đây có chút khó xử , cũng không biết phải nói gì nhưng nghĩ lại tình nghĩa ngày xưa cô lại không dám từ chối " Ông... biết đấy ...tôi đã ...ra khỏi showbiz rồi "
" Coi như tôi cầu xin cô đó , tiến cát xê cũng không tồi đâu , tôi nhất định trả đủ cho cô mà"
Thấy ông ta thành tâm như vậy Kim Ngưu có chút xiêu lòng như thái độ vẫn rất kiên định " Xin lỗi , ông còn nghỉ rằng tôi có giá trị so với trước kia sao ?"
" Cô nói gì thế , Fan của cô tồn tại ngoài kia trước sau như một đang thổn thức chờ cô trở về đấy " Người đàn ông cười cười , coi bộ ông ta đặt nhiều niềm tin vào cô lắm . Thế thì Kim Ngưu cô cũng muốn thử một lần nữa xem bao lâu nay nghỉ lâu như thế có bị lụt nghề hay không
" Vậy trăm sự nhờ ông , hân hạnh được hợp tác , mà tôi nói trước nhé tôi không thể bảo đảm mình làm tốt như trước " Kim Ngưu cười mỉm , đáy mắt có chút gì đó sáng lên rất nhanh chìm xuống
" Ồ , thế thì tốt rồi , ngày mai nếu không có gì thay đổi tôi sẽ mang hợp đồng đến" Đạo diễn Tô tay bắt mặt mừng , lôi từ trong cặp táp ra một quyển vở mỏng , là kịch bản của quảng cáo lần này. Kim Ngưu cầm lấy , đôi mắt sáng lên cứ như hoa nở , tay không ngừng lật các trang kịch bản . Xem ra mắt của vị đạo diễn này không tồi , rất biết chọn cốt nòng của sự việc , Kim Ngưu rất vừa ý nha. Tiễn vị khách quý ra về ( Chị đây là đã tính tiền rồi chứ đừng nghĩ chị cho quịch đâu nha)
______ Hôm sau _____
" Pha cho anh ly trà nóng " Thiên Yết từ từ bước xuống nhà , cứ như một cục nhớt lười chảy thây, trườn xuống cầu thang , lấy giọng điệu bị vắt đến kiệt sức mà ra lệnh
" Gì đây ? Anh đang ra lệnh cho em đó hả , với lại anh không đi ngủ sao , tối qua đã không ngủ rồ còn gì " Kim Ngưu còn chẳng thèm nhìn hắn một cái , luôn tay luôn chân cọ rửa tủ khiếng
" Không muốn " Thiên Yết bỉu môi , nắm lấy vạt áo cô mà giở giọng ngây thơ không hiểu chuyện mà nói chuyện với cô . Trong nhà nuôi Thiên Yết hắn giống như chăm sóc một đức trẻ lớn xác biết kiếm tiền vậy á, thiệt đau khổ mà .
" Keng .. Keng .." Bên ngoài có người bấm chuông , Kim Ngưu lấy đó làm cái cớ để thoát thân , vừa đi chưa được ba bước thì đã chị kéo lại tạo ra một cảnh tượng cứ như trong phim thần tượng vậy á , Kim Ngưu ngẩn người ra sau đó ngượng chín mặt . Khoảng cách này , quá gần rồi , tựa hồ như chỉ có một chiếc lông vũ mỏng manh mới có thể lọt qua khoảng cách ấy. Thiên Yết cười nửa miệng , phải rồi người cô ở cùng chính là một con sói gian manh đội lốt cừu con hiền lành ..
Kim Ngưu vùng dậy đứng lên , chạy ra mở cửa . " A là đạo diễn Tô " Kim Ngưu có chút đỏ mặt dư âm của ban nãy ra vẻ bình tĩnh nhìn vị khách " Xin mời ông vào uống một cốc trà , chúng ta từ từ bàn chuyện "
" Ờ , được " Tô Diễn bước vào trong nhà , quan sát xung quanh mà ngầm đánh giá con người của chủ nó , quả thật rất gọn gàng . Cái bàn hôm qua ông ngồi cũng được thay bằng bộ salon màu kem rất thích mắt . Kim Ngưu chạy vào bếp bê ra một ly trà , cô không thích uống trà, trà này là trà cao cấp của Thiên Yết mới tậu về hôm kia thôi . Thiên Yết trong nhà thấy thế liền không thể chấp nhận được , đúng là ngày càng quá quắt cứ tưởng được anh yêu chiều là muốn làm gì thì làm sao , ngay cả nhờ pha một ly trà cũng không bằng một người xa lạ .
Thiên Yết đã nói chuyện qua Tô Diễn vài lần , từ khi cô giải nghệ đến nay cũng không gặp lại nữa , ông ta là người tốt , Thiên Yết trước giờ không dè chừng nay phải thay đồi suy nghĩ ấy . Thiên Yết đi ra ngồi đối diện ông ta, mỉm cười
" Xin chào , lâu ngày không gặp đạo diễn Tô " Thiên Yết thân thiện quay ra bắt tay người đàn ông .
" Xin chào " Tô Diễn cũng theo phép lịch sự mà bắt tay lại , khóe miệng cong lên
" Không biết bà xã tôi có làm gì phiền đến ngài " Thiên Yết cố nhấn mạnh hai từ " Bà xã " cũng có thể coi như là anh khẳng định chủ quyền , Kim Ngưu từ trong đi ra đầu óc bắt đầu quay cuồng , Thiên Yết chết tiệt , ai đồng ý làm vợ anh bao giờ hả , chết thật Kim Ngưu đang điên tiết lên hận không thể lột ra anh ra . Quan trọng là người ngoài đang nghĩ thế nào về cô chứ
" À thì ra là thế , đã là hoa có chủ nên mới sống ẩn danh , Kim Ngưu cô giấu kĩ quá rồi " Tô Diễn quay sang nhìn cô mà cười tươi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top