Chương XIII: Tách cà phê sữa
Sáng sớm hôm sau như một thói quen thường ngày, Kim Ngưu tỉnh dậy khi cảm thấy có chút khó thở sao sao ấy. Nửa tỉnh nửa mê , cô quay ra chợt giật mình , gì đây chứ , hai má cô như cà chua chín vậy. Tối qua, cô đỡ hắn về phòng , chưa gì mà đã cảm kích tặng cô một bãi , hại cô phải lau nhà một lần nữa sau đó do mệt quá mà nằm gục bên thành giường , mới một ngày thôi sao lại có nhiều việc xảy ra quá.
" Còn sớm lắm nằm thêm chút nữa đi " Thiên Yết đùa nghịch lọn tóc rối của cô, trái tim bé bỏng của cô một lần nữa thổn thức. Eo ơi chuyện quái gì đang xảy ra thế , cô gái bé nhỏ đang muốn hét lên với cả thế giới này , cô đang nằm gọn trong lòng anh như ôm một con mèo vậy, cô bị ăn đậu hũ rồi T.T
Cô dùng sức đẩy anh ra, bật dậy như lò xo , đây đâu phải là lúc để ngượng cơ chứ . Kim Ngưu ôm mặt xấu hổ, ửng hồng chạy vụt về phòng mình. Thiên Yết thấy thế cũng bật dậy , cười khoái chí , thật đáng yêu mà .
_____o0o______
" Ồ , hôm nay em không mở cửa tiệm sao ? Hiếm thấy đây , Sài Gòn chiều nay có tuyết a~ " Anh ngồi xuống bàn ăn , tay gõ nhịp vào mặt bàn , miệng cười cười nói nói châm chọc , đúng là thú vui tao nhã mà
Kim Ngưu quay sang đặt dĩa mì ý xuống , nhẹ nhàng ngồi xuống , cô đang tức muốn hộc máu nhưng ngượng nên không thể cãi lại , đẩy cốc nước trái cây về phía anh
" Ăn sáng mau rồi đi làm " Cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh nữa rồi , Thiên Yết cũng chỉ cười , xây dựng lại cái thứ gọi là " làm lại từ đầu " . Kim Ngưu đảo mắt một lần , rồi cứ cúi mặt xuống đất mà đi chẳng dám ngẩng lên , Kim Ngưu luôn toát lên khí chất của một quý cô xinh đẹp , tao nhã mà duyên dáng. Cô ngồi im lặng cắm mặt mà nhai, chốc chốc khuấy nhẹ cốc cà phê sữa .
Đó là thứ thức uống ưa thích nhất của cô . Vì sao ư ? Bởi nó có hương vị của cuộc đời , có cái mùi thơm dễ chịu làm người khác mê luyến giống như cái hay cái đẹp mà ta hằng nhìn thấy , có cái đắng để người ta suy nghĩ về cuộc sống hiện tại và đắm chìm trong dòng suy nghĩ ấy , cái ngọt béo khiến người uống say đắm ta bật cười bởi những điều bình dị nhất trong cuộc sống. Khi quá đắng chúng ta có thể cho thêm sữa cũng giống như cuộc đời nếu quá nặng nhọc thì hãy tháo bỏ, nếu quá đau đớn ta cần những nụ cười. Kim Ngưu vẫn thường ngồi đó nhấm nháp cốc cà phê buổi sáng nhìn thế giới qua khung cửa sổ thế mà thật bình yên.
" Anh đi đây "
Thiên Yết đã ăn xong lúc nào cô cũng không hay biết , câu nói của anh ngắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp của Kim Ngưu , cô gái nhỏ mỉm cười , cười để đời nó tươi hơn một chút , chợt khựng lại nhanh chân chạy ra cửa .
" Anh để quên thẻ nhân viên , không định nghỉ làm đấy chứ " Cô gái bé nhỏ đưa cho anh , thoáng cười
" Ờ , cám ơn nhé , bảo bối " Anh nói rất tự nhiên nhưng lòng cô lại dâng lên gì đó chút chua xót , tội lỗi , là cô đang phụ lòng anh rồi. Bản thân cô hiện giờ đang trông mong điều gì vào tình yêu cơ chứ ? Căn bản cô cũng không biết
Cô quay vào trong nhà rửa bát, chìa khóa của nhà hàng anh đã sớm đưa cho cô , Thiên Yết hiểu rằng sự nghiệp rất quan trọng đối với cô , cũng càng không muốn nhìn thấy cô thức khuya dậy sớm nên đã đưa ra quyết định này . Kim Ngưu trước này là người sống rất sòng phẳng , cô cũng sẽ chia phần trăm cho anh .
Tách , giọt nước mắt hòa vào làm một với dòng nước xối xả của bồn rửa chén , tay chân cô bắt đầu run run , chân nặng trịch tưởng chừng sẽ không thể đứng vững . Những giọt lệ thi nhau rơi xuống đất , cô bắt đầu khóc ban đầu là thút thít sau mỗi lúc càng khóc to thêm cứ như một đứa trẻ , khóc tức tưởi , phải rồi chỉ có khóc mới làm lòng cô nhẹ hơn, khóc sẽ lấp đầy trái tim tim loang lổ đầy nứt sẹo của cô.
" Tít ... tít " Điện thoại cô reo lên , cô đứng dậy , lau đi hai hàng nước trên khóe mi , trông cô thực sự rất thảm a
Là tin nhắn với Thiên Yết , đọc xong làm cô ấm lòng hẳn ngước nhìn đồng hồ rồi bật cười , con người cô mới khóc đó mà đã cười đó
" Báo cáo bảo bối anh vừa tới bệnh viện , nhớ em quá . Sến quá đúng hông ? Anh cũng thấy vậy tuy ngoài miệng em nói là không thích nhưng anh biết em hay tan chảy trước những thứ như này. Anh sắp làm phẫu thuật cho một em nhỏ rất đáng thương a~ chúng ta phải cầu mong cho em có thể bình bình an an sống tiếp, em ấy bị viêm phổi nhưng rất có nghị lực nha. À anh phải đi chuẩn bị đã , gặp lại em chiều này , anh muốn ăn bò bít tết cơ "
Cô cũng nhanh chóng trả lời
" Khùng " Người tên Thiên Yết đã mỉm cười khi nhìn thấy dòng chữ của cô
_______o0o_______
Có lẽ cô cũng nên thử làm lại từ đầu, cô gái với mái tóc màu nâu nhìn mông lung trong không trung gương mặt thanh tú khẽ nhíu lại rồi giản ra , thay vì lẩn tránh sao cô không thử một lần cảm giác yêu và được yêu . Một ngày, thật không lãng phí , để cô có thể suy ngẫm ý nghĩa của cuộc đời, nhìn thấu các mối quan hệ trong cuộc sống , cô đã sống quá nhanh rồi và phải " Sống chậm lại, suy nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn", ánh chiều tà thật khiến con người ta thấy thanh thản . Cô thở dài , đứng dậy nấu bữa tối , mùi thịt bò thơm nức mũi bao trùm ngôi nhà nhỏ , bữa cơm của họ đầy tiếng nói cười , đầy ắp yêu thương và sự tha thứ chẳng khác nào một cặp vợ chồng son cả ....
" YOU ARE MY PRETTY LIFE "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top