Chương XI : Đừng nói " Không yêu "
Tối hôm sau , Thiên Yết phải đi trực cấp cứu bệnh viện , đang lúc vãn khách , bố gọi Kim Ngưu
" Gì vậy ba ? Con còn phải rửa chén "
" Chỉ là ... " Bố cô ngập ngừng khiến Kim Ngưu vô cùng tò mò , cô cũng vì thế mà nhẹ nhàng an tọa trước mặt ông
" Bố thấy cậu ta cũng không đến nỗi tệ "
" Cậu ta nào ạ ?"
" Thì là Thiên Yết đó , tuy rằng cậu ta không có lai lịch rõ ràng nhưng với linh cảm của một người cha ta có thể chắc rằng anh ta thực sự rất yêu con "
Kim Ngưu mặt đỏ như cả chua tới mùa , ngượng quá đi thôi
" Bố à , con không thích anh ta đâu . Sau này bố đừng nói mấy chuyện kì cục như thế nữa"
" Bố là bố biết hết đó nhá " Ông cười gian
" Sao bố có thể nhận định như thế khi chưa ở đây được tới 1 tuần cơ chứ"
" Ờ , nhìn thằng nhóc đó y hệt bố và mẹ mày khi xưa "
" Thôi bố à , con chẳng muốn suy nghĩ đến mấy chuyện này đâu , còn chưa tới 30 nữa con còn trẻ chán , con còn nhiều việc muốn làm " Kim Ngưu điều chỉnh lại công tắc cảm xúc , đúng thế những cảm xúc này có lẽ chỉ là nhất thời .
Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc bằng một đám bạn đến gọi món , ông Bảo Bình thở dài quay lên phòng dọn dẹp lại quần áo , đứa con này của ông trước giờ vẫn là vô cùng ương ngạnh , chẳng nghe lời ai , nó chỉ tin một mình bản thân nó , có phải ích kỉ quá không thế nhưng thế lại mà tốt , phải chăng những đức tính này của con bé được hình thành là do sự nhu nhược của ông sao . Ngày mai ông phải chào tạm biệt với đứa con gái nhỏ , con lợn nái ở nhà sắp đẻ nên ông phải lập tức quay về , thật lòng ông cũng lo cho con mình lắm, nhưng ông chả làm được gì cả , người cha này thấy mình thật vô dụng ...
_________o0o__________
" Hôm nay có thể nào nghỉ một ngày được không ?" Thiên Yết vừa đi làm về chưa kịp nghỉ ngơi vừa nhìn thấy cô từ bộ dạng mệt mỏi lập tức trờ nên vô cùng phấn khởi
" Nói gì thế ? Có biết một ngày nghỉ là thiệt bao nhiêu tiền hay không ? Còn chưa kể tới việc mất khách nữa "
" Chỉ một ngày thôi " Ánh mắt cu te phô mai que giương lên cầu xin
" Tôi nói một là một , hai là hai , đã nói không thì đừng làm khó tôi "
" Một ngày thôi , chỉ tới trưa thôi cũng được "
Kim Ngưu trầm ngâm một lúc , dù sao thì buổi sáng người ta còn đi lễ , mấy ai ghé đâu , thế là cô gật đầu ngay mà không suy nghĩ gì thêm...
" Yeah , yêu thế cơ chứ" Thiên Yết vui mừng như một cậu nhóc vừa được mẹ đồng ý cho mua quà bánh
" Eo ơi , là tôi nể anh thôi đấy nhá " Nói thế thôi chứ trong lòng cô trăm hoa đang đua nở , thi nhau khoe sắc , ngại chết được .
Từ trên nhà trên đi xuống , ông Bảo Bình xách hai chiếc giỏ to, Kim Ngưu vội chạy lại đỡ giùm ba mình .
" Thế bố tôi thì sao , anh không phiền nếu bố đi cùng chúng mình đến bến xe chứ ?"
" Tất nhiên rồi " Mặt Thiên Yết giãn ra
Ông cười , dạo này bố Kim Ngưu rất hay cười , bình thường trong xóm ông vốn nổi tiếng là người khó tính , sống nghiêm túc
Một lúc sau Kim Ngưu đóng cửa tiệm , cô mặc một bộ đầm ren đuôi cá màu đỏ , trong xinh phết . Từ từ bước ra khỏi cổng , chiếc xe hơi màu đen đang chờ sẵn bên ngoài , Kim Ngưu có chút bất ngờ , xe hơi của ai thế nhỉ ? Từ trong xe Thiên Yết thò đầu ra ...
" Nè đừng nói là em sẽ đứng đó mãi đấy chứ , cả ba em cũng đã lên xe rồi " Kim Ngưu giật mình ngã về phía sau
" Này , xe của ai thế ?'' Kim Ngưu kịp thời đứng vững lại
" Trông tôi giống một người nghèo đến mức không thể trả góp một chiếc xe ?"
" Trả góp ? Chẳng phải các bác sĩ ngoại khoa vốn rất giàu sao ?" Kim Ngưu từ từ mở cửa xe ngồi vào phía sau
Ông Bảo Bình đang chăm chú làm gì đó , không quan tâm đến xung quanh , chỉ có hai người họ đang nói chuyện
" Ừ thì tiền còn lại dùng làm việc khác " Vừa nói chuyện Thiên Yết vừa tập trung lái xe
_____o0o_____
" Bố đi thong thả nhá " Kim Ngưu nở nụ cười tươi như hoa, vẫy tay tạm biệt ,tiễn bố ra bến xe , chiếc xe đò từ từ lăn bánh , xa khuất theo tia nắng ban mai ....
" Giờ thì chúng ta đi đâu ?" Kim Ngưu quay sang anh , chợt cứng đờ. Nhan sắc ấy không phải là Kim Ngưu chưa từng để ý , cơ mà sao lại , ánh mắt màu cà phê của hắn tựa như muốn hút tất cả vào trong , quái thật đàn ông con trai gì mà lông mi dài thấy sợ . Ngũ quan cứ như tượng tạc , ngay giây phút này đây tim cô đã lỡ một nhịp ...
" Này còn đứng đó làm gì , đi rồi biết " Thiên Yết khẽ lay Kim Ngưu , cái lắc người này làm Kim Ngưu đỏ bừng mặt , linh hồn đã nhập vào thể xác ...
" Ơ , ờ , ... ừm " Kim Ngưu chỉ biết đi theo
___o0o___
Đi vào trong thành phố nhộn nhịp , tất bật đến lạ kì , thân thuộc quá , đây đã từng là nơi mà Kim Ngưu cô từng thuộc về ... Chiếc xe hơi màu đen dừng lại ở một nhà hàng lớn , nhưng còn chút hoang sơ ...
" Này , anh dẫn tôi đi ăn đấy hử ?" Cô bước ra khỏi xe , đóng cửa xe lại
"...." Anh cũng từ từ bước ra khỏi xe , cơ mà miệng vẫn không nói gì , chỉ nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô rồi kéo vào bên trong . Bên trong là một sánh lớn , coi bộ như không có vẻ gì là giống một nhà hàng, ngay cả một bộ bàn ghế cũng không có. Đến lúc này bỏ tay cô ra , Kim Ngưu có chút hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng đi vài vòng quan sát .
Hắn đứng yên ở đó , lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ , bé chỉ bằng một lòng bàn tay , khẽ mở chiếc hộp nhìn ngắm một lúc .... Đó là một chiếc nhẫn bạc , chạm trổ vô cùng tinh xảo bên trên có một viên đá màu vàng . Nhìn ngắm một hồi , Kim Ngưu quay lại , khẽ cau mày , rồi bước lại gần . Hắn đột nhiên quỳ xuống làm cô thoáng ngạc nhiên , hắn cất giọng
" Tôi vốn không cha không mẹ , không có lí lịch tốt , cũng không chắc rằng sau này sẽ cho em cuộc sống xa hoa giống như người ta , nhưng tôi hy vọng kiếp này tôi sẽ được chăm sóc suốt đời , được nhìn ngắm em suốt đời "
" Này anh đùa như thế không vui đâu " Kim Ngưu cười lớn , là hắn đang cầu hôn cô sao sao ?
" Nguyện vọng của tôi rất đơn giản , chỉ hy vọng sẽ lấy được vợ rồi sinh con phát triển sự nghiệp " Bộ dạng hắn vô cùng nghiêm túc lại cô phải bối rối
" Vậy chúc anh sớm thực hiện được nhá " Cô cười trừ
" Tôi không cần em chúc , chỉ cần em hợp tác với tôi là được rồi "
Kim Ngưu ngượng chín mặt chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này.
" Từ nay về sau mọi thứ của tôi đều là của em , nhưng tôi không như người đàn ông khác , sính lễ của tôi chính là nhà hàng này , tôi thực sự rất cần em "
" Anh dạo này có phải là đọc ngôn tình nhiều quá rồi không ? Tôi rất tiếc nhưng tôi không thể đồng ý với anh " Giọng cô run run , những chuyện như thế này cô còn chưa từng nghĩ đến ...
" Tại sao ? " Thiên Yết bị từ chối lòng đau thắt lại
" Không vì sao cả , anh đứng lên đi " Kim Ngưu cười , nhưng cớ sao cô cũng chẳng thấy vui vẻ gì . Kim Ngưu xoay người , bước ra ngoài . Thiên Yết vội đuổi theo ôm chầm lấy cô từ phía sau ....
Ôm chặt đến mức hô hấp của cô không được bình thường , vai cô nặng trĩu chỉ muốn khóc thật to .
" Em có thể cho tôi một cơ hội không ? Tôi không tin rằng em chưa từng rung động trước tôi " Khóe mắt Thiên Yết cay xè , chực như sắp rơi lệ
" Tại sao phải là tôi " Kim Ngưu nói rất nhỏ chỉ đủ cho Thiên Yết nghe
" Em không chịu cũng được , nhưng em hãy nhận lấy món quà này từ tôi , đừng từ chối , có được không ? "Thiên Yết từ từ thả cô ra .Trái tim Kim Ngưu rối như tơ vò
" Được thôi " Rồi cô chạy vụt mất theo dòng người , để lại Thiên Yết ở đó , nặng trĩu ,đau đớn , tuyệt vọng , không cam tâm bao lấy anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top