Chương X : Bố vợ khó tính

Một buồi sáng tuyệt vời , ngày mùng ba , ngoài trời xanh không gợn mây , hắn mệt mỏi lết cái xác về nhà , không hiểu sao cứ trong tết số lượng nạn nhân do tai nạn giao thông nhiều vô kể , làm tối qua trực bệnh viện mà đã tiếp nhận 4 ca nguy kịch . Làm hắn mệt lừ ra, trên con tàu điện cứ băng qua những hàng cây , ngôi nhà , Thiên Yết kể từ khi lên xe đã thấy một người vô cùng khả nghi .

Đó là một quý ông trung niên , mặc một bộ quần áo bà ba, đã thế còn đóng thùng cho lịch sự, khăn rằn còn đeo trên cổ, mặt mũi lại che kín mít. Hai tay mang những chiếc giỏ nặng trịch , trong đó có bom không chừng. Suốt quãng đường hắn chưa từng rời mắt khỏi người đàn ông không rõ lai lịch đó. Đến khi về nhà , hắn vẫn thấy ông ta đi theo sau , liền chạy một mạch về nhà , trong đầu Thiên Yết là một mảng su nghĩ phức tạp" Phải chăng là kẻ thù của bang mình hồi trước đến trả thù , hay do trong khi làm bác sĩ đã đắc tội với ai "

Vừa về nhà , hắn không như mọi ngày , sau khi đi trực về lập tức tắm rửa rồi ra phụ giúp cô nhưng hôm nay đã trốn suốt trong phòng đến khi Kim Ngưu gọi mới chịu đi xuống . 

" Rồi , rồi anh xuống ngay , có việc gì sao ?"

" À , ở nhà hết mì ống rồi , anh chịu khó đi ra siêu thị giúp tôi , sẵn tiện mua thêm cho tôi một chai dấm và sốt mayonaise ( viết vầy đúng không ta ) .  Tiếng xì xầm của những khách hàng không thể lấn át được giọng nói uy quyền của Kim Ngưu trong hắn.

" Biết rồi " Hắn chau mày , vừa mở cửa ra . Là người đàn ông khả nghi ban nãy , ông ta đang đứng trước cửa nhà , Kim Ngưu thấy hắn có hành động kì lạ , chạy ra xem .

" A , bố , sao bố đến thăm con mà không báo trước để con ra bến xe đón bố " Kim Ngưu tay bắt mặt mừng ,chạy lại ôm lấy ông bố của mình .

" Con bé ngốc , con bận như thế sao bố lại có thể làm phiền con " 

" Người đàn ông khả nghi này là..." Thiên Yết ngờ nghệch vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra

" Khả nghi ?" Kim Ngưu lập tức xoay 360 độ nhìn Thiên Yết , đăm đăm .

" Thằng oắt con này là thằng nào '' Bố nàng cũng quay sang tra khảo

" Chỉ là bạn ở ghép thôi ạ " Kim Ngưu cười, cha của cô nàng thì nhìn cô nghi hoặc

" Bố đưa hành lý cho con , bố cứ tắm rửa cho khỏe" Thiên Yết sử dụng từ ngữ xưng hô quá kỳ lạ khiến ông lia mắt từ Kim Ngưu sang hắn, Kim Ngưu mặt xanh mét liên tục dẫm chân hắn như một cách trừng phạt hư đang nói sai điều gì đó.

" Chuyện này.... " Chưa kịp dứt lời Kim Ngưu đã đưa bố mình vào phòng tắm 

" Bố ơi con để giỏ quần áo trước cửa phòng tắm , con đi chợ một chút" Kim Ngưu thừa cơ hội ra ngoài, bây giờ cô cũng phải đồng tình trước câu nói của ông cha ta " Tẩu vi là thượng sách "

.....

" Ranh con, chỉ cho ta cách mở vòi nước a~" Cha của nàng Ngưu quá bá đạo , nhờ vả người khác mà cứ như ra lệnh

" V...Vâng " Thiên Yết như một con robot chỉ biết phục tùng

.....

" Không biết ở nhà có xảy ra chuyện gì không ?" Cô lẩm bẩm tay xách giỏ hàng , đi ra quầy tính tiền, cảm giác bất an bao lấy Kim Ngưu, cha cô vốn là một người hay xét nét, nghiêm khắc, bảo thủ và đa nghi. Thật không biết ba sẽ làm gì Thiên Yết ...

Khung trời của những người đàn ông ...

" Cho cháu hỏi , nên xưng hô với bác như thế nào ?" Hắn đưa cốc trà cho người đàn ông trung niên

" Tôi Bảo Bình " Câu trả lời ngắn gọn mà xúc tích mặt ông vẫn căng lắm .

" À,v- vâng " Thiên Yết có chút bối rối , ngập ngùng , chẳng biết nói gì.

" Tên tuổi ? Nghề nghiệp? Quê quán ở đâu ? Cha mẹ ở đâu ? Bao nhiêu tuổi ? Làm nghề gì ? Nhà có bao nhiêu anh em ?" Những câu hỏi liên tục được đặt ra một cách dồn dập cho hắn.

" Cháu..., thưa ..chú... chú " 

"..." Ông bố của cô vẫn ngồi im phăng phắc

" Cháu tên Thiên Yết"

" Tôi cần đầy đủ họ tên" Ông ta gằn giọng

" À vâng Vương Thiên Yết " Hai người đàn ông ngồi đó , khog6 ai nói thêm một lời nào , không khí căng thẳng và u ám bao trùm.

" Ờm " Bảo Bình có đôi chút quái dị , vẫn ngồi yên chờ đợi 

" Cháu năm nay 26 tuổi , là bác sĩ , trưởng khoa ngoại ạ " Hắn cứ như đang ở trong phòng giam mà lấy lời khai từ hung thủ ấy

" Ý cậu là công việc của cậu là mổ xẻ " Bố của Kim Ngưu vẫn giữ thái độ mặt lạnh như tiền 

"Vâng" Hắn gật nhẹ 

" Thôi , thôi đi . Tốt nhất là cậu từ bỏ việc theo đuổi con gái tôi "

" Sao bác biết ? "

" Ơ hơ hơ , vừa nhìn là biết cậu thích con bé nhà tôi " 

" Vâng , nhưng sao bác kêu cháu bỏ cuộc " Mặt hắn đang dần chuyển sang màu đỏ

" Công việc của cậu rất nguy hiểm . ngộ nhỡ hôm đó trời nắng nóng , cậu đi mổ cho người ta do say nắng mà để quên con dao hay cái kéo gì , trong bụng bệnh nhân gì thì sao ? Không được để những chuyện cậu làm liên lụy tới con cháu tôi sau này" Ông bác à , có phải là đang suy nghĩ xa quá rồi không , may thật chị Ngưu không bị di truyền bởi ông bác này, đích thị là cô ấy giống mẹ nếu không thì hơi bị ba chấm đây.

"...." Thiên Yết chỉ biết câm nín mà chẳng làm được gì 

Trong phút chốc mặt của người đàn ông trung niên ấy giãn ra , nghiêm túc đi vào vấn đề 

" Tôi hy vọng cậu có thể mang hạnh phúc đến cho con bé , tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Sau khi mẹ nó mất , việc nhà là do nó đảm đương hết , tôi chẳng giúp ích được gì chỉ biết lấy rượu giải sầu , sau này khi con bé lớn hơn một chút nó đi lên thành phố , rồi trở thành người trong Showbiz , sớm biết con đường của con bé rất gian nan nhưng tôi chỉ có thể đứng nhìn , không thể cổ vũ càng không thể ngăn cản. "

Hắn nghiêm túc lắng nghe như đang nhập hồn vào câu chuyện , sắc mặt ông bác thay đổi 

" Nhưng trước khi tôi đồng ý gả con gái cho cậu thì cậu phải làm những điều tôi sai bảo " 

......

Ngày 1 

Kim Ngưu bắt đầu một ngày mới bằng một tách sữa nóng , hắn thì từ sớm đã bị dựng đầu dậy , yêu câu đầu tiên , vác 7 bao gạo nặng chừng 40kg từ vựa gạo về nhà , thật ra là hai người cùng đi nhưng chỉ mỗi hắn là làm việc . Thật may mắn vì từ trước đã quen với việc này nếu không thì đã nhanh chóng thịt nát xương tan. Nhiệm vụ hoàn thành , hắn vẫn ổn chỉ không biết rằng chút nữa có thể đi làm không ....

" Bố à , anh ta đến ở ghép chứ có phải làm bốc vác đâu " Kim Ngưu đi vào bếp lấy bữa sáng 

" Là anh ta tình nguyện bố không ép " ( Lắm chiêu vcl)

Thiên Yết cũng đi vào bếp cùng Kim Ngưu , hắn dồn cô vào bức tường , khoảng cách của cô và hắn chỉ còn vài cm , hai má cô đỏ hồng , tim đập nhanh .

" Sau này , em nhất định phải sinh con trai , nếu không anh cũng sẽ trở thành ông già khó tính giống ba em " ( Nghe quen quen )

>>>>>>0<<<<<<<

Ngày 2 

Cuộc đời hắn thật éo le , được nghỉ một ngày cuối tuần cũng không yên , ông bố Bảo Bình đưa hắn tới một võ đường , trong đó có rất nhiều đàn ông a~. Và vâng , hỏi ra mới biết , đây là những người từng theo đuổi Kim Ngưu , nếu thắng được tất cả thì sẽ nhận được câu đồng ý từ anh ta. Từ sáng tới chiều không có gì bỏ bụng đã thế còn bị thương, những người trước đây theo đuổi Kim Ngưu quả là không đơn giản người thì đem roi , đem mã tấu.

" Bố à , bố thôi cái việc hành hạ người khác như thế này đi " Cô kéo hắn vào phòng mình mang theo hộp dụng cụ y tế 

" Ui da, chắc anh đau lắm , nhìn thôi là tôi đã thấy đau lòng rồi " Cô suýt xoa khi thấy vết xước dài trên cánh tay

" Gì chứ , em đang đau lòng cho tôi sao " Hắn cười , ngũ quan thật hoàn mĩ , Kim Ngưu chính thức say nắng ( ở đây là nghĩa cô đang thích một người nào đó trong thời gian ngắn ).

" Anh đừng nói xàm , còn bị thương ở đâu nữa không ?"

Hắn đột nhiên cởi áo ra , khoe body sáu múi chuẩn không cần chỉnh của mình , dến mức có thể thấy rõ những đường gân bụng . Kim Ngưu vụt chạy ra ngoài khiến Thiên Yết thắc mắc 

" Anh làm cái trò gì thế ?" Kim Ngưu thì ra là bị chảy máu mũi , đang nghĩ cách cầm máu , một lúc sau mới quay lại .

Hắn lại cười " Là em hỏi anh bị thương ở đâu ? Sau lưng a~"

" Được rồi đừng khoe nữa " Cô lấy lại bình tĩnh , mang thuốc bôi cho hắn , lưng hắn chằng chịt những vết sẹo , chạm vào những vết sẹo đó , cô lại thấy thương hắn , chắc rằng hắn từng khó một tuổi thơ đen tối , thật muốn ôm hắn từ phía sau , nghĩ đến là mặt cô đã đỏ tía tai.

Xong xuôi , cô hỏi lại câu hỏi trước " Anh còn bị thương ở đâu không "

" Còn một chỗ , đau lắm " Giọng hắn có chút thê lương, hắn quay người lại 

" Hết rồi " 

" Còn , là ở đây " hắn chỉ vào vị trí nơi tim , rồi cười 

Có lẽ không kìm được bất giác , khẽ nhón chân hôn nhẹ lên tim hắn , rồi đỏ mặt quay đi . Để lại hắn bơ vơ không tin vào mắt mình , hắn mỉm cười hạnh phúc , giờ đây trong tim hắn là một mảng màu của yêu thương .....

_ Hế   nhô mọi người , đâ sẽ là chương cuối cùng trong năm Bính thân , cám ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi , mong rằng trong năm mới sẽ có nhiều người biết đến truyện của tớ hơn , yêu thích chúng hơn . Kính chúc mọi người , sức khỏe dồi dào , an khang thịnh vượng , đắc lộc đắc tài , vạn sự như ý , phát tài phát lộc không phát phì >.<

Và đây là quà lì xì năm mới cho các bạn , 3 bạn đầu tiên cmt bên dưới chap sẽ có phần thưởng như sau và thời gian trả chưa xác định :

- Bạn đầu tiên : Một Oneshort + được chọn thể loại , cặp đôi và cái kết của truyện + ...( còn một đặc quền nữa chưa nghĩ ra , tự nghĩ dùm nha )

- Bạn thứ 2 cmt bên dưới : Một Oneshort + được chọn cặp đôi + nhúng tay vào cốt truyện

- Bạn thứ 3 cũng là cuối cùng : Được tặng một Oneshort SE , và chọn cặp đôi

Bái bai , bạn nào được lì xì sau khi cmt bên dưới , hãy nhắn tin cho mình nha , tôi yêu mọi người ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top