Chương VIII: Nói chuyện tương lai
Nắng đông vẫn đó , những tia nắng nhỏ bé xuyên qua khe cửa , làn gió xuân thì tràn về thật dễ chịu. Đàn chim én từ phương Nam bay đến ,đám mây trắng lượn lờ trên bầu trời trong vắt, một khung cảnh hữu tình và nên thơ. Kim Ngưu từ sớm đã thức dậy , như một thói quen Kim Ngưu lại lăn lộn trong nhà bếp, làm những món ăn đơn giản, thiết nghĩ rằng tiết kiệm là quốc sách cơ mà.
Thiên Yết từ trên cầu thang đi xuống , dạo này cũng bắt đầu tập tành mặc áo sơ mi đen , sơ mi trắng như mấy thanh niên mang tên soái ca. Đúng là cũng chẳng thể phủ nhận vẻ đẹp con gái của hắn . Mái tóc đen ấy của hắn trông thật nổi bật , hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng , quần jean đen , đôi giày đen đã được đánh bóng kĩ càng. Kim Ngưu đơ một chút thì mới hoàn hồn được, Kim Ngưu mỉm cười , nụ cười của mặt trời , tòa sáng một cách rực rỡ . Hắn nhìn cô , Kim Ngưu mặc một chiếc áo màu đỏ máu tôn lên nước da trắng của cô, chiếc váy xỏe màu trắng khiến cô càng thêm xinh xắn . Kim Ngưu cũng như mọi hôm , chẳng trang điểm lòe loẹt , cô buộc tóc đuôi ngựa , cầm một chiếc giỏ xinh xinh , bên trong là những hộp đồ ăn mà cô cất công làm từ sớm.
Kim Ngưu mang vội đôi giày cao gót mà cô mua cách đây không lâu, mang xong cô đứng dậy hí hửng nắm tà áo hắn kéo ra khỏi cửa và tất nhiên người như Ngưu tỉ tỉ sẽ không quên khóa cửa nhỡ khi đi chơi về mà nhà thì bọn cướp lại chơi trò vườn không nhà trống thì biết làm sao ?
Cô và hắn quyết định đi xe buýt vì là giờ cao điểm nên xe buýt cũng khá đông a~ , mọi người chen chúc nhau trong một cái hộp nhỏ xíu di động .Dường như Oxy của Kim Ngưu đã bị chiếm chết , đã thế mỗi khi đến một trạm dừng chân nào đó , chắc chắn sẽ có kẻ lên người xuống. Thiên Yết nắm chặt tay Kim Ngưu , cô quả không biết là hắn cô tình lợi dụng đụng chạm hay có ý tốt để cô không bị đám người kia xô đẩy mà " Lạc trôi " chỗ khác.
Đến khi xe buýt thưa người đi một chút thì cô với Thiên Yết mới có chỗ ngồi . Cô ngồi cạnh cửa kiếng , nhìn ra phong cảnh bên ngoài , chiếc xe vẫn cứ bon bon chạy . Nhìn trời , nhìn đất mà không biết từ khi nào đã ngủ gục trên vai cô , cứ như là bị yểm bùa mỗi lần thân mật với nhau một chút chắc chắn sẽ có ông, bà, mấy bà thím rỗi hơi thích tám chuyện và những đứa con nít xung quanh nhìn như kiểu chưa được nhìn thấy bao giờ , sau đó lại đem ra bàn tán. Thôi đi mệt rồi , Kim Ngưu chuyển tầm mắt về cục nợ không chính thức bên cạnh .
Con trai gì mà lông mi dài ghê _ Nói rồi Kim Ngưu nghịch ngợm sờ vào hàng lông mi dài và cong vút của hắn , mũi hắn thon dài , da thì trắng như tuyết , tóc đen như gỗ mun , môi thì hồng hào , phải chăng hắn là chắt 5 đời của Bạch Tuyết lạc sang xứ sở Châu Á này. Con gái nhìn vào thì cũng sẽ thấy ghen tị , con trai thì lại mê tít . Nghĩ rồi Kim Ngưu khẽ dựa đầu mình vào đầu Thiên Yết , nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại mà thưởng thức quãng thời gian hiếm có này, nếu như hắn còn thức có cho tiền cô cũng chẵng dám làm những chuyện này đâu . Xấu hổ lắm cơ!
Phù_ Hắn thổi nhẹ vào tai Kim Ngưu , thổi bay luôn những dòng suy nghĩ khi nãy
Kim Ngưu lạnh gáy , lập tức bật dậy theo phản xạ . Thiên Yết cười to , nhưng cô thực sự không biết nụ cười của hắn là vì cái gì?
" Làm cái trò gì thế ?" Hai má cô đã ửng đỏ từ khi nào không biết
" Ờ thì có làm gì quá đáng đâu " Hắn quay đi , không nhìn cô nữa
" Tốt nhất là như thế "
Chưa tới 5 phút sau thì đã tới nơi, không phải là rạp chiếu phim , Thiên Yết đã cho tôi một vé đôi vào công viên trò cho ABCXYZ miễn phí , hắn đã có lòng thì cô cũng có dạ,làm sao mà nỡ từ chối hàng miễn phí cơ chứ .Kim Ngưu cứ như một chú chim được thả tự do , chạy nhảy ngoài đường.
" Nè , cô gái đó không phải là minh tinh hết thời Kim Ngưu không a?"
" Chắc chắn là cô ấy rồi , phải chụp ảnh lại mới được" Mọi người xung quanh bu quanh cô, bàn tán .
Lòng cô chùn xuống rồi mỉm cười gượng gạo , hắn không cần nhìn cũng biết cô sẽ rất buồn vì Kim Ngưu trước giờ chính là stundere ( bên ngoài là sắt đá , bên trong lại vô cùng mỏng manh), hắn ôn nhu nắm chặt tay Kim Ngưu , bước qua khỏi đám đông , chỉ chạy và chạy. Mặc kệ những lời của người ngoài và thái độ ngỡ ngàng của cô.
" Im a big big girl in a big big world
It's not a big big thing if you leave me
But I do do feel
That I too too will miss you much
Miss you much..."
Trong tình cảm ba trấm thế này mà không biết tiệm cà phê nào mở nhạc kì quá không biết .(^_^) Đến trước cổng soát vé , họ mới dừng lại không chạy nữa. Kim Ngưu đưa tay vỗ mạnh vào lồng ngực , ho sặc sụa , thở hồng hộc .
" Anh có cần phải chạy bán sống bán chết như thế không ?"
" Chỉ là lâu lắm rồi không thấy em tập thể dục mới giúp em có cơ hội , lâu rồi không tập bây giờ hệt như con heo, có tí xíu mà chạy không nổi " Hắn cười khì
Cô lườm hắn , nói như thế thôi chứ cô biết là hắn không muốn cô bị tổn thương , hắn vốn không xấu xa như cô hằng nghĩ. Ai mà biết được trong đầu Kim Ngưu nghĩ gì chớ...
" Cái gì chứ sao lại không được mang thức ăn vào công viên giải trí cơ chứ " Cô có chút tiếc nuối nhìn vào tấm bảng đỏ ( cái tấm bảng cấm người khác như thế này , không được như thế kia í )
" Thật chứ , từ sáng tới giờ phải đứng xếp hàng " Hắn vẫn trưng cái bộ mặt dửng dưng với đời kia ra , sau đó mắt hắn cứ giảo hoạt như tìm kiếm thứ gì đó
" Ghét thật nếu như tôi mà có thật nhiều thật nhiều tiền thì tôi đã mua đứt cái công viên này , sau đó thay đổi những điều lệ vô lí như vậy " Kim Ngưu nói liên tục , trong lòng cô dường như là một áng mây đen .
" Nàng đừng tổn hao sức lực nữa , tìm một chỗ nào đó và xử lý chúng thôi " Hắn kéo Kim Ngưu đến một gốc cây to , có bóng mát.
" Gì , chẳng phải ban nãy chúng ta vừa ăn sáng hay sao ? Mi là đệ tử của Trư Bát Giới à ? Cái này phải để dành cho buổi trưa " Kim Ngưu không đồng tình
" Chứ bây giờ nàng định thế nào ?" Hắn vẫn trưng cái mặt dửng dưng
" ..." Kim Ngưu thật sự không còn gì để nói nữa rồi , chỉ biết an phận , ngồi xuống và ăn thôi
Cái nắng vừa dịu dàng mà lại gay gắt của cái nắng lúc 10 giờ , trong không trung cứ phảng phất mùi hoa cỏ thật êm dịu. Hai con người, một nam một nữ cũng chỉ ngồi đó, không ai nói bất cứ điều gì , nhưng họ luôn quan tâm chú ý đến nhau.Bởi nói tình yêu chính là thứ tình cảm kì lạ nhất , có những con người luôn tỉm kiếm tình yêu đích thực của đời mình, hóa ra lại ngay trước mắt. Có những mối tình thật kì lạ , hai người vốn biết tình cảm của nhau nhưng không ai nói điều gì, và cũng thật lạ khi họ không thổ lộ cho ai biết mà cứ ôm khư khư nỗi đau vào lòng
Kim Ngưu và Thiên Yết vốn là hai con người trái ngược , là nhờ thứ tình cảm đó mà đã đến được với nhau một cách thần kì. Họ thay thế những lời mật ngọt yêu thương bằng những lần cãi vã , họ lại không sến súa mà chân thành , âm thầm bảo vệ và yêu thương nhau...
_______-0o0-________
Chuyện ngoài lề....
Ở đâu đó trên cái đất Việt Nam này , ngoài trời tối đen như mực , không khí đêm thật lạnh lẽo , con au ngồi đó cười một mình như một đứa điên vì cuối cùng đã viết xong một chương nữa ( cái kết chắc cũng không còn xa , hãy cho au biết bạn muốn truyện này có bao nhiêu chương , phòng chống những nhân tố bắt tôi viết truyện này đến già )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top