Chương VII: Bát cháo hành của Chí Phèo

'' Chẳng lẽ lại khó ăn như thế sao ? '' Thiên Yết có chút không vui

" Ít ra thì tôi đã sớm biết " Kim Ngưu cố lôi thứ gì đó từ phía gầm giường ra

Hắn liền dừng lại để xem cô định làm gì , Kim Ngưu kéo ra một thùng sữa lớn , đúng rồi Kim Ngưu rất thích uống sữa , nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận được thứ mà mình khó khắn lắm mới làm ra bị cô từ chối một cách ngắn gọn. 

" Nếu đói thì lấy vài lốc đi " Kim Ngưu cười khẩy , ánh mắt đầy thách thức , làm một người như hắn phải phát điên .

" Uống sữa thì chẳng thế nào bổ dưỡng như cháo anh nấu " 

" Nhưng tôi vốn là nuốt không trôi mà thứ anh gọi là cháo , ăn thứ đó vào chẳng phải tôi sẽ sớm đi thăm Diêm Vương"

" Em đợi đó " Có lẽ những lời khiêu khích của Kim Ngưu đã khiến hắn tự ái . Thiên Yết chạy xuống bếp một lần nữa một cuộc chiến tranh thế giới lân thứ 2 đã xả ra trong căn bếp nhỏ xinh của cô. Không lâu sau , hắn lại mang lên một bát cháo , nhưng lần này khongt6 phải là cháo thịt nữa , là cháo hành .

" Thị Lở , mang cháo hành cho Chí Phèo đó ư?" Kim Ngưu cố ý châm chọc 

Hắn im lặng , lần này chắc chắn phải thảnh công - hắn đã thầm nghĩ như thế . Hắn liều lĩnh đặt bát cháo xuống , kìm Kim Ngưu đang dãy dụa như đang chữa trị cho bệnh nhân tâm thần. Và rồi muỗng cháo đầu tiên đã được đổ vao trong miệng Kim Ngưu ,không cách nào khác cô chỉ biết nuốt , vị nồng tan dần trong khoang miệng , đúng là cô thích ăn cháo với tiêu nhưng sao ... Khủng khiếp .

 Một lần nữa chỉ muốn nhả ra ngoài nhanh và ngay lập tức . Hắn nhìn cô đôi mắt như tràn trề bao nhiêu niềm tin và hy vọng , đôi mắt sáng lấp lánh , hắn cắn nhẹ môi dưới của mình như thật sự hồi hộp đợi chờ một kết quả tốt . Nếu như Kim Ngưu phun ra thì chẳng hay ho một chút nào , khuôn mặt tái xanh của Kim Ngưu dần lấy hơi mà da mặt hồng hào trở lại , vâng như một thử thách khó khăn và nguy hiểm , cô đã vượt qua một cách vô cùng vinh quang , sau đó rặn ra một nụ cười bất diệt như hồi còn đứng trước ống kính. Có thể đã làm trái tim Thiên Yết có chút xao xuyến , rung động .

Kim Ngưu miễn cưỡng cười lại một cái , thái độ của Thiên Yết chưa một giây nào thay đổi , vô cùng nghiêm túc , nhìn hắn như thế này thật là ... Ngại quá đi , hai má Kim Ngưu ửng đỏ như cà chua mất rồi. Lúc này Kim Ngưu chỉ biết gật đầu lia lịa rồi khen ngon, hít một hơi một sâu Kim Ngưu nốc hết tô cháo , hai mắt Thiên Yết sáng rỡ hệt như một đứa con nít. Sau hôm đó cô phải vào nhà vệ sinh là bạn với Tào Tháo.

Sắp tới tết ta , sẽ có một kì nghỉ dài hạn , nhưng phần lớn những khách quen của quán ăn đều sẽ về quê hoặc đi du lịch cùng gia đình. Thế nên Kim Ngưu trong thời kì khủng hoảng kinh tế lại được trở thành thủ quỹ của Thiên Yết , nếu không hiểu rõ lắm thì 

Một ngày không có khách của quán , Kim Ngưu ngồi đó ủ rũ , đuổi ruồi ...

Hắn từ nhà đi ra , dường như đêm qua đã suy nghĩ rất kĩ. Gõ nhẹ vào mặt bàn , Kim Ngưu cừa buồn ngủ lại ngơ ngác , ngước lên nhìn.

" Cái này , tùy em quyết định " Hắn chìa cái ví ra đưa cho Kim Ngưu 

" Hả , nhưng mà.... " Kim Ngưu vẫn ngơ ngác chưa rõ chuyện gì 

" Cứ cầm lấy, sau này cuộc sống của tôi ... là do em quyết định " Trong lời nói của Thiên Yết có chút ngượng ngùng, hai má hắn như gấc rồi.

Kim Ngưu cười lăn cười bò ra bàn , gì vậy chứ. Thật tức cười , đúng là chuyện tương lai chẳng ai nói trước được điều gì . Ai lại ngờ rằng nữ minh tinh màn bạc Kim Ngưu mà họ thầm ái mộ , bây giờ lại có giờ phút như thế này, lại ở ghép với một tên không rõ gốc gác , đã thế hắn ta còn có vấn đề về thần kinh , haha hôm nay lại nói những điều thật kì lạ . Cơ mà những điều này là những lời đó là những lời thật lòng hay sao ? Trong tâm can Kim Ngưu có chút rung động . Và rồi cô đã phóng khoáng mời hắn đi xem phim vào đêm giao thừa, dù gì thì có mở của quán ăn thì cũng chả có ma nào mò đến...

Trước hôm giao thừa , KIm Ngưu ở nhà tất bật dọn dẹp nhà cửa , sau khi đi làm về không biết hắn đang nhởn nhơ ở xứ sở nào mà đến chập choạng tối mới mò về, trong khi cô phải chăm chỉ làm việc , ôi trời ạ , đàn ông tốt ở đâu ?

Đêm đó tất nhiên là không ngủ được , cô chọn đi chọn lại , chiếc tủ của Kim Ngưu dường như không còn gì phù hợp cho ngày mai . " Cơ mà sao mình lại phải lo lắng như thế, chỉ là đi chơi bình thường thôi , chẳng có gì trịnh trọng "_ Miệng Kim Ngưu cứ lẩm bẩm mà mắt và tay cứ thi nhau tìm kiếm cái gì đó.

" Mặc cái đầm đỏ hay cái đầm trắng đây ?" Cô cứ lẩm bẩm một mình như thế

" Trời ạ mình nên mang đôi giày nào mới phù hợp "

" Bối rối quá đi , chọn cái túi nào nhỉ" Kim Ngưu ngồi khuỵu xuống đất , vò đầu bứt tóc( Ôi thật là tính chất của phụ nữ ) 

" Mồ , mệt quá không chọn nữa , ngày mai muốn mặc cái gì thì chỉ cần vơ đại là được " nói thế rồi Kim Ngưu bỏ lại đống quần áo, quay lên giường nằm xuống , ôm chiếc gối ôm thật chặt cứ lăn đi lăn lại , trong đầu cô xuất hiện thật nhiều tình tiết cho chuyến đi ngày mai dường như trong đầu Kim Ngưu là một mảng suy nghĩ không hề trong sáng.

Kim Ngưu cứ như một con dở hơi cứ suy nghĩ rồi la hét trong phòng...( Ta sẽ đi vào trong trí tưởng tượng của ểm )

" Có khi nào hắn sẽ hôn mình không ta ? Phải phòng bị "

" Lỡ khi nào hắn chuốc thuốc mê mình không a~"

" Không nghĩ nữa , muốn nổ não rồi "

______Cách đó một vách tường ____

Thiên Yết gấp quyển sách y học lại , hắn đã nghe thấy tất cả rồi , dường như tâm trạng của hắn vô cùng thoải mái nha, chuẩn bị cho một kế hoạch . Một mình nam nhân trong căn phòng tối , gương mặt không góc chết đó đã nở một nụ cười , nụ cười đẹp tựa ánh trăng nhưng lại rất ma mị , bí hiểm .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top